Nhật ký gái gọi - Chương 03 phần 1
Chương
3: Nhặt được một anh chàng
Còn
hơn một tháng nữa sẽ qua năm mới, trong nhà phỏng chừng đang trông ngóng cô gửi
tiền về. Năm mới đến, không thể không mua cho các em bộ quần áo mới. Còn có cha
mẹ cô, quanh năm suốt tháng làm việc như trâu như ngựa, cũng không thể để ông
bà mấy năm liền chẳng có được một ngày nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, lòng Ngô Quế
Lan thắt lại. Hai tháng nay cô không kiếm được đồng nào, đừng nói gửi tiền về
nhà, ngay cả nuôi sống bản thân cũng là cả một vấn đề. Chẳng lẽ phải đến ngân
hàng rút nốt số tiền tiết kiệm dự phòng?
Tài
khoản của cô còn thiếu năm trăm nữa mới đủ hai vạn, nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối
cùng cô vẫn cắn răng trích ra bốn ngàn gửi về. Số tiền này là những khoản linh
tinh vụn vặt mỗi tháng cô gom góp cóp nhặt dành dụm cho bản thân. Cô tính để
dành đủ năm vạn sẽ về huyện thuê một căn nhà nhỏ mở quán mì, không mơ đến làm
giàu, chỉ cần đủ nuôi sống cả gia đình là được, nhưng xem tình hình hiện tại
không biết đến năm nào tháng nào mới tích cóp đủ. Giá cả lại ngày một leo
thang, đến lúc đó năm vạn chỉ sợ cũng không đủ để mở cửa hàng như cô muốn.
Đi
từ bưu cục ra, Ngô Quế Lan nắm chặt biên lai gửi tiền trong tay, lòng lạnh lẽo
như tiết trời ngày đông. Bé Anh học Đại học danh tiếng, học phí và sinh hoạt
phí đều rất cao. Nếu cô đổi sang một công việc đứng đắn khác, chắc chắn sẽ
không thể nào kham nổi, nhưng nay đến cả công việc đang làm cũng không ăn thua
gì rồi. Nói ra cũng lạ, dường như chỉ một mình cô gặp phải vận đen, những người
khác cũng không có trục trặc gì, đa số vẫn hành nghề đều đều.
Đầu
tiên kiếm được món hời với con sâu rượu trên cầu vượt, rồi đến lời được của tên
họ Lâm kia mấy trăm, sau đó bắt đầu số con rệp. Lẽ nào ông trời đang phạt cô chặt
chém người khác quá tay chăng? Nghĩ vậy, cả cô cũng thấy hoang đường đến nực cười.
Nhưng khi bàn tay chạm đến chiếc sổ tiết kiệm đã rút đi vài con số trong túi
áo, nụ cười của cô liền trở nên nặng nề, bất đắc dĩ thở dài, biết làm thế nào để
sống tiếp đây?
Hay
là đi kiếm việc làm nhỉ? Dạo này nghe nói công việc thời vụ tương đối dễ kiếm,
hơn nữa tiền lương cũng không thấp. Không bằng đi thử xem, còn hơn ngày nào
cũng lông bông ở bên ngoài chẳng kiếm được một xu.
“Mẹ
kiếp… định ăn quỵt của ông à…” Tiếng quát mắng vọng đến làm Ngô Quế Lan chú ý.
Cô theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài một cửa hàng nhỏ đang bu kín những
người, đang hả hê chỉ trỏ bình luận điều gì.
Cô
vốn không phải loại người tò mò ham vui, liền đi vòng qua đám đông, đến liếc mắt
một cái xem chuyện gì đang diễn ra cũng không thèm. Có điều, chưa đi được hai
bước, đám người bỗng dưng ầm ĩ lên, một người đột nhiên từ bên trong vọt ra,
đâm thẳng vào cô.
Không
có mắt à! Không kịp tránh, cô bị mất đà loạng choạng, rủa thầm một tiếng, trợn
mắt nhìn về phía tên đầu sỏ lỗ mãng kia. Không ngờ cô bắt gặp một đôi mắt rất đẹp,
rất trong đầy áy náy đang nhìn lại. Lửa giận trong người cô như gặp phải một luồng
nước suối trong veo, đột nhiên tắt ngấm.
Người
này sao trông quen thế nhỉ? Cô hoang mang nhìn gương mặt sây sát trước mặt, cẩn
thận lục lọi trí nhớ.
“Xin
lỗi…” Lời xin lỗi luống cuống bị một tiếng rên thay thế, chàng trai trước mặt
cô bị một người cao lớn thô kệch đuổi theo phía sau đẩy ngã xuống đất, đấm đá
như mưa trút xuống người anh ta. “Này thì chạy, ông mày cho mày chạy!”
Sau
đó còn có một người đàn bà tóc xoăn trang điểm rất đậm chạy theo, co chân đạp
người đàn ông đang cuộn mình tránh đòn dưới đất, miệng còn không ngừng văng ra
những câu chửi chua ngoa.
Chẳng
liên quan đến cô… “Aiz! Chị à!” Ngô Quế Lan phát hiện hành vi của mình luôn
không chịu nghe theo lí trí, rõ ràng không muốn xen vào việc của người khác
nhưng cái tay đã hùa theo cái miệng kéo người phụ nữ kia lại từ lúc nào chẳng
hay.
Rõ
ràng một bà cô già lại được gọi như gái hai mươi, người phụ nữ kia dù bực mình
vì bị ngăn lại nhưng cũng không nổi cơn tại chỗ, chỉ trừng mắt nhìn Ngô Quế Lan
nói: “Cái gì?”
“Đừng
đánh nữa, cẩn thận chết người!” Ngô Quế Lan chăm chú nhìn những nếp nhăn ở đuôi
mắt dùng cả một lớp phấn dày cũng không che được của đối phương, cười giả lả
khuyên nhủ. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu bọn họ chịu dừng tay, cô cũng không ngại
trích ra ít máu, giúp người nọ trả tiền cơm. Nhà hàng nhỏ như vậy hẳn đồ ăn
cũng không lấy gì làm đắt.
“Tránh
ra, liên quan gì đến cô. Loại người ăn không này đánh chết được tên nào hay tên
đó.” Người phụ nữ gạt phắt tay Ngô Quế Lan ra, khinh bỉ nói rồi tiếp tục đánh.
Ngô
Quế Lan loạng choạng suýt ngã, tức giận nhìn tên nhà hàng, “Mì bò họ Lý”, lại
liếc đám người khoanh tay đứng nhìn bu quanh, không khỏi cười lạnh, song lập tức
đã thay bằng một nụ cười quyến rũ.
“A…
Đây không phải là anh Lý sao?” Cô lắc mông đi đến bên kia, ôm lấy cánh tay người
đàn ông đang khí thế ngút trời, nũng nịu nói: “Vừa rồi em còn không nhận ra đấy!”
Tất
cả mọi người bị một câu này làm cho kinh ngạc, bao gồm cả người đàn ông kia.
Ông ta ngừng tay đánh, kì quái nhìn cô gái vừa xuất hiện này, thấy cô còn trẻ,
bề ngoài cũng không tệ, bèn không đẩy ra mà chỉ hỏi: “Cô là ai?”
“Ai
da, anh, nhanh như vậy đã quên người ta…” Ngô Quế Lan mặt dày cọ cọ vào thân dưới
ông ta, liếc nhìn lửa giận hừng hực trong mắt người phụ nữ bên cạnh, nụ cười
càng đượm, “Người ta là Lan Nhi ở tiệm massage Tinh Nguyệt đây, thì ra anh nói
chờ anh ly hôn với cọp mẹ ở nhà sẽ chuyển về sống với em chỉ là dỗ ngon dỗ ngọt
sao?” Nói đến đây, cô ra vẻ ai oán, đấm như mưa vào người đàn ông bên cạnh,
nhưng ai nhìn cũng thấy là hờn dỗi.
“Tinh
Nguyệt…” Người đàn ông hiển nhiên bị dọa, phản ứng trở nên trì độn, “Tôi chưa
thấy bao giờ…”
“Lý
Đại Tài!” Tiếng sư tử Hà Đông rống lên, làm người đàn ông giật mình tỉnh lại.
“Tú,
nhất định cô ta nhận sai người, anh không biết cô ta.” Ông chồng hoảng loạn rút
tay khỏi lòng Ngô Quế Lan, hấp tấp thanh minh.
“Anh
thật là không có lương tâm, hai ngày trước còn qua đêm chỗ người ta, bây giờ lại
muốn phủi sạch sẽ à? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vây.” Ngô Quế
Lan cười lạnh, lửa cháy đổ thêm dầu.
Người
xung quanh nhìn thấy trò khôi hài như vậy đều cười cợt chỉ trỏ. Người phụ nữ
kia xưa nay hung hãn lấn chồng, làm sao có thể chịu nhục như vậy, không thèm
nghe chồng giải thích, xông lên định cho Ngô Quế Lan một bạt tai. “Tao đánh chết
mày, con hồ li tinh không biết xấu hổ này!”
Ngô
Quế Lan cười khẩy, giơ tay một cái đã giữ được cổ tay người phụ nữ kia. Cô rất
khỏe, bà ta sao có thể là đối thủ. “Muốn ăn vạ thì tìm chồng bà đi, đừng có đụng
đến tôi.” Cô nghênh ngang hất bà ta về phía người đàn ông bên cạnh.
Lúc
ngã vào lòng người đàn ông kia, bà ta đem mọi tức giận trút lên chồng, điên cuồng
cào cắn, “Đều tại anh… Đều tại anh… Đồ vô lương tâm!”
Người
đàn ông chân tay luống cuống lĩnh đòn, muốn biện minh mà người phụ nữ kia căn bản
không muốn nghe. Bị đánh dập dụi, lại mất mặt trước bao nhiêu người, ông ta
cũng dần dần nổi nóng, giáng một cái tát lên mặt vợ. Bà ta bị đánh càng trở nên
tức giận, vì vậy cục diện lúc đầu hai vợ chồng bắt tay đánh người ngoài ngay lập
tức chuyển thành nội chiến. Mà người khởi xướng, Ngô Quế Lan, đã rời xa tâm
bão, đi đến bên anh chàng vừa bò từ dưới đất lên, vẫn còn ngô nghê đứng một bên
nhìn.
“Đi
thôi!” Cô cười, kéo tay anh ta đường hoàng rời khỏi đám đông.
“Anh
theo tôi làm gì?” Ngô Quế Lan tức giận dừng lại, trừng mắt nhìn chàng trai nãy
giờ vẫn duy trì khoảng cách năm bước đằng sau.
Anh
ta dừng lại, đôi mắt đẹp đến quá sức chịu đựng mở to đầy vô tội nhìn Ngô Quế
Lan.
Đáng
lẽ mỗi người nên đi một ngả, ai ngờ anh ta lại đi theo cô đến tận ngõ nhỏ trước
nhà trọ, lại còn một mực im thin thít không nói câu nào cho đến khi Ngô Quế Lan
mất hết cả kiên nhẫn, hối hận tự mình rước lấy phiền phức.
“Cảnh
cáo anh đừng có đi theo tôi, bằng không chớ trách tôi không khách sáo!” Hung
hăng vứt ra một câu, Ngô Quế Lan lấy chìa khóa mở cửa sắt, rầm một cái đã chặn
anh ta lại bên ngoài.
Nhìn
cánh cửa sắt đóng chặt, chàng trai mờ mịt đứng đó không biết phải làm gì, đôi mắt
đẹp hiện lên một chút đau thương.
Hai
ngày trước anh tỉnh lại ở một nơi tràn ngập màu trắng cùng một mùi khó ngửi xộc
vào mũi. Trong đầu trống rỗng, xung quanh lại không có ai, im lặng như tờ đến mức
khiến cho anh ta phải sợ. Lúc ngồi dậy phát hiện trên tay mình cắm một ống dài
có kim tiêm, anh rút ra, mu bàn tay lập tức chảy máu đỏ lòm.
Từ
căn phòng đó đi ra, bên ngoài hành lang không một bóng người. Có hai người phụ
nữ mặc áo trắng đội mũ ở phòng bên cạnh đang tán gẫu, cũng không nhìn thấy anh.
Xuống
bao nhiêu tầng lầu, anh cũng không nhớ được, chỉ biết là càng đi xuống, càng thấy
nhiều người. Mỗi người đều lo làm chuyện của mình, không ai để ý đến anh.
Sau
đó, anh đi đến một con phố đông người qua lại, rốt cuộc không tìm được đường về.
Ngoài trời rất lạnh, anh vẫn không ngừng bước đi, lúc mệt thì theo dòng người
vào mấy trung tâm thương mại ngồi nghỉ, nhưng đến tối lại bị đuổi ra. Buổi tối
đầu tiên, anh ngồi ngoài cửa một hiệu thuốc mở thâu đêm, lạnh cứng cả người tưởng
không đứng dậy nổi, sau nửa đêm đành đứng dậy chạy tại chỗ, khổ sở đến tận hừng
đông. Buổi tối thứ hai, anh tìm được một nhà ga, dại ra một đêm trong phòng đợi.
Đói
khát vẫn đeo bám anh. Mỗi người anh gặp đều rất thờ ơ, anh cũng không dám đụng
vào đồ bày trên kệ trong siêu thị hay quán ăn, cho đến khi đi qua tiệm ăn nhỏ
kia, người đàn bà đó ân cần kéo anh đi vào, sau đó bưng đến một bát mì thịt bò
nóng hổi hương bay bốn phía. Hai ngày gần đây không có ai tốt với anh như vậy,
lại không biết rằng đó chỉ là chiêu chèo kéo khách, vì vậy tự nhiên ăn, sau đó
không có tiền nên bị đánh.
Chung
quanh có rất nhiều người đến xem trò vui, nhưng không có ai chịu nói giúp anh một
câu. Anh vừa bất lực vừa sợ hãi, chỉ có thể chịu đựng không rên một tiếng, chờ
đến khi đau đớn chấm dứt. Là cô gái này kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn đó, dù từ đầu
đến cuối cô chưa từng tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không hề nhìn anh bằng ánh mắt
xem thường.
Anh
chậm rãi trượt theo bức tường ngồi xuống đất. Anh cũng không biết vì sao đi
theo cô, chỉ nghĩ đến lòng bàn tay cô thô ráp nhưng ấm áp, nghĩ đến nụ cười dịu
dàng kia, vậy nên không muốn bỏ đi. Mỗi người đều có ngôi nhà của mình, nhưng
anh không có, hoặc là anh không nhớ nổi. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới
này, tất nhiên cũng không biết đi về đâu.
Trong
ngõ nhỏ không có gió nhưng vẫn rất lạnh. Anh cuộn mình co ro ngồi đó, có người
đi qua, anh không để ý, mà cũng chẳng ai để ý đến anh, chỉ cho rằng anh là một
kẻ lang thang, hoặc một kẻ điên. Cửa sắt mở rồi lại đóng, có người ra, có kẻ
vào, mỗi lần anh đều ngẩng đầu nhìn, nhưng không hề thấy bóng dáng cô gái ấy.
Không phải có ý gì, chỉ là muốn nhìn thấy cô một lần.
Sắc
trời dần tối, tuyết bắt đầu rơi. Đưa tay đỡ một bông tuyết như một đóa hoa mong
manh, anh tò mò xem nó tan ra trong lòng bàn tay mình. Nếu không có rét lạnh và
đói khát, thế giới này hết thảy đối với anh mà nói đều mới mẻ và đáng yêu vô
cùng.
Cửa
lại mở ra lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt dầy son phấn của cô, liền
vội vàng đứng lên, có điều lạnh quá lên toàn thân tê cóng, thiếu chút nữa lảo đảo
ngã nhào.Vịn tường đứng vững, hoang mang nhìn cô không giống như ban ngày,
trong lòng anh bỗng thấy như đánh mất điều gì.
Ngô
Quế Lan không ngờ anh vẫn còn ở đây, không khỏi đau đầu, nghĩ một lúc bèn quyết
định làm như không thấy, bỏ đi thẳng. Anh do dự một lát, sau đó bám theo cô.
Theo
cô vào công viên, quán bar, sàn nhảy, và những chỗ ăn chơi xô bồ khác, nhìn cô
đến gần từng người đàn ông, anh cũng không biết cô đang làm gì, chỉ là không muốn
thấy cô cười như vậy, cảm giác giả tạo vô cùng.
“Chết
tiệt, rốt cuộc anh định đi theo tôi đến lúc nào?” Khách hàng mà cô sắp ngã giá
xong, chỉ vì thấy anh đứng phía sau cuối cùng đổi ý bỏ đi. Kết cuộc Ngô Quế Lan
không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng, nện giầy cao gót đi đến trước mặt anh,
giơ tay quăng cho anh một cái tát. Một buổi tối vì sự xuất hiện của anh mà
thành công cốc, khó trách được cô tức giận như vậy, lại hối hận đã xen vào việc
thiên hạ.
Anh
bị tát lệch cả mặt, nhìn cô tức giận bước đi, lúc này rốt cuộc cũng không dám
theo sau nữa. Trên mặt đau nhói như có kim châm, trong lòng lại trống rỗng, đột
nhiên cảm thấy những người xung quanh đều trở lên đáng sợ vô cùng.
Đi
được trăm mét, Ngô Quế Lan rủa thầm một tiếng, lại đùng đùng quay trở về. Cảm
giác ran rát lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến không ngừng gợi nhắc đến ánh mắt
hoang mang vô tội của anh khi bị đánh, khiến cô đau cả đầu.
Anh
vẫn đứng ở chỗ cũ, thấy cô quay trở lại, không tự chủ được co rúm người lùi về
sau, nhưng vẫn mặc cô nắm lấy tay mình.
Bàn
tay anh lạnh như băng, Ngô Quế Lan cố nén lửa giận trong lòng, đưa anh vào
trong một quán lẩu nhỏ. Chỉ là một nồi lẩu cay đã đủ cho anh lấy lại trọn vẹn
lòng tin anh dành cho cô, sắc mặt anh hồng hào lại, thân thể lạnh cóng suốt hai
ngày qua cũng trở lên ấm áp.
“Anh
Lâm?”
Lau
sạch những vết bẩn trên người chàng trai xa lạ, Ngô Quế Lan rốt cuộc mới biết tại
sao thấy anh ta quen mắt. Ngoài việc không đeo kính, anh chàng này với Lâm Tu Kiều
từng đến nhà cô quả thực là từ cùng một khuôn đúc ra. Điểm duy nhất khác nhau
là ánh mắt Lâm Tu Kiều dù qua một lớp kính vẫn sắc bén đến lạnh người, mà ánh mắt
của chàng trai trước mặt này lại ngây thơ tinh khiết vô cùng. Là cùng một người
ư?