Nhật ký gái gọi - Chương 10 phần 2

Lâm Tu Kiều cười đắc ý, “Chính em nói đấy nhé, anh muốn lấy...” Nói xong, bỗng nhiên đưa tay kéo Ngô Quế Lan, cô trở tay không kịp ngã nhào vào lòng anh. Cơ thể mảnh mai kia, vì mang thai mà có vẻ đầy đặn hơn, rơi vào ngực anh. Khoảnh khắc đó, Lâm Tu Kiều không tự chủ được thở phào một hơi. Một tháng, hơn một tháng rồi, lại có thể được ôm cô, thật tốt biết bao!

“Anh...” Ngô Quế Lan hoảng sợ, giãy giụa theo bản năng, mơ hồ không biết đây là tình huống gì.

“Đừng nhúc nhích...” Hai tay càng siết chặt, giống như một gọng kìm thép ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Lâm Tu Kiều tựa đầu chôn bên gáy cô, cõi lòng miên man, anh dịu dàng nói: “Xin lỗi.”

Ngô Quế Lan sững sờ vì hai chữ đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh còn muốn thế nào?

“Xin lỗi... xin lỗi...” Giống như đang niệm chú, anh nỉ non lặp lại bên tai cô, cho đến khi nước mắt của cô trào ra.

Tiểu Kinh cau mày ngồi trong một góc, vì một cảnh tượng kia mà tức giận vô cùng. Nó vẫn là một đứa trẻ thôi, có biết không? Nó làm sao lí giải được thứ tình cảm phức tạp này.

“Xin lỗi có đổi ra tiền được đâu, làm gì nói nhiều như vậy.” Ngô Quế Lan bực bội mắng, không nhúc nhích được, chỉ có thể đem nước mắt lau vào áo người đàn ông trước mặt. Thực ra, cô thà rằng anh không nói hai chữ này, như vậy cô có thể hoàn toàn dứt hy vọng. Cô không muốn lại coi anh như khách hàng, cũng không muốn nhận anh làm bạn. cô không muốn lấp lửng trong mối quan hệ này, cũng không muốn giả vờ như chẳng có gì, nhìn anh sống cuộc sống hạnh phúc với người đàn bà khác. Cô không chịu nổi.

Lâm Tu Kiều không đáp, chỉ nhẹ nhàng cọ qua khuôn mặt ướt sũng của cô, rồi vội vàng quấn lấy môi cô.

Còn có người ở đây đấy! Bất đắc dĩ thở dài, sau khi chắc chắn sẽ không bị liên lụy vì sự đau lòng của Ngô Quế Lan nữa, Tiểu Kinh biến mất giữa bóng đêm. Nó còn muốn anh Thành Công làm ba nó, cho nên tốt nhất không nên quấy rầy hai người họ bồi đắp tình cảm.

Không có cách nào cự tuyệt, Ngô Quế Lan chỉ có thể từ từ nhắm đôi mắt đẫm lệ, dịu dàng mà đón nhận, trái tim và cơ thể hòa tan trong sự ôn nhu của anh. Biết đó là một liều thuốc độc, nhưng cô không có cách nào kháng cự được sự dụ hoặc của nó mà liều mình nuốt trọn.

Di động của Lâm Tu Kiều đột ngột vang lên, hai người giật mình tách ra. Nhìn nhau hồi lâu, Lâm Tu Kiều mới lấy điện thoại ra nghe.

Là A Sâm.

“Đúng, tôi đang ở chỗ cô ấy.” Anh gục đầu lên trán cô, vừa mỉm cười, vừa nói chuyện với người đầu kia điện thoại, không ngại ngùng, do dự hay che giấu.

“Tôi đã suy nghĩ kĩ.’’

“Tôi nghĩ tôi thật sự yêu cô ấy.” Nhìn sâu vào ánh mắt Ngô Quế Lan, anh nói, nhận thấy sự khiếp sợ và hoài nghi trong mắt cô, anh không khỏi dùng tay kia khẽ vuốt ve mặt cô trấn an.

Đồ điên. Đó là hai chữ cuối cùng đầu dây bên kia ném cho anh.

Cúp máy, bên tai Lâm Tu Kiều còn văng vẳng tiếng mắng của A Sâm. Anh cười, “Này. Cô em à, chúng ta kết hôn đi.”

“Thần kinh.” Ngô Quế Lan bị dọa cho hoảng hốt, thốt lên chỉ cho rằng anh đang nói bậy. Nhưng không thể phủ nhận được, khi anh nói ra hai chữ kia, trái tim cô như đập sai vài nhịp.

Lâm Tu Kiều chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Đêm hôm đó anh ở lại.

Lời Lâm Tu Kiều nói, Ngô Quế Lan không để ở trong lòng, cô không tin một người đàn ông như anh sẽ đồng ý lấy một cô gái đã từng ngồi tù lại còn làm gái bán dâm, hơn nữa còn mang trong mình một đứa bé không rõ cha. Ngay cả Trương Vĩ thích cô từ nhỏ cùng đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô không tin trên đời này còn có người đàn ông nào chịu làm chuyện ngu xuẩn như thế. Huống chi, cô còn tận mắt nhìn thấy anh và một cô gái khác nói chuyện thân mật, tình cảm. Không hỏi anh việc đó là vì cô cảm thấy không cần thiết, cũng không có tư cách gì để hỏi. Tạm thời cứ vậy đi.

Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tu Kiều đi, mà lần đi này kéo dài đến hơn nửa tháng. Ngô Quế Lan cũng không thấy bất ngờ, cô là loại người nào chứ? Sợ là khi anh nhàm chán mới có thể nhớ đến mình mà thôi...

Tôi nghĩ tôi thực sự yêu cô ấy...

Mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó, anh tựa đầu vào trán cô nói ra câu ấy, cô cảm thấy vô cùng buồn cười. Rõ ràng anh đã từng nói trước mặt cô, rằng trong lòng anh có người khác, vậy mà cô vẫn bị câu nói đùa kia làm cho mông muội giữ anh lại qua đêm.

Vừa tự giễu chính mình, Ngô Quế Lan vừa mở cửa, không ngờ bắt gặp chiếc xe màu bạc của Lâm Tu Kiều. Cô theo bản năng ngửa đầu nhìn trời, chẳng lẽ trời sắp mưa ra vàng ra bạc gì hay sao? Mới sáng tinh mơ...

“Cô em, lên xe thôi.” Lâm Tu Kiều thò đầu ra từ cửa kính xe, cười hì hì gọi cô. Ngô Quế Lan đứng không nhúc nhích, cúi đầu cân nhắc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên cười, “Anh Lâm, ban ngày tôi không tiếp khách.” Chỉ có coi anh như một vị khách, cô mới không bị những hành động ngẫu hứng cùa anh tra tấn đến phát điên.

Vì câu đó của cô, nụ cười xán lạn của Lâm Tu Kiều ảm đạm đi nhiều, nhưng chỉ là chốc lát. Không lâu sau, anh lấy lại sự thản nhiên, nét giảo hoạt sắc bén nhanh chóng hiện lên qua cặp kính, “Anh biết, nhưng mà... Anh thật lòng rất yêu em.” Một câu đó anh nói ra rất nhẹ nhàng không nhanh không chậm, giống như đang nói đôi ba chuyện tầm phào.

Ngô Quế Lan sững lại.

A Lan, anh thật lòng rất yêu em. Từng có một người đã nói với cô những lời đó sau khi bị cô làm tổn thương vô cùng.

Thành Công, Thành Công... Ngực Ngô Quế Lan nghẹn lại, cứ nhoi nhói đau, ánh mắt như bị giăng một lớp sương, mờ mịt nhìn về phía chàng trai đeo kính đáng ghét. Anh… thực ra anh có biết mình đang làm gì hay không?

“Cút đi, đừng đến làm phiền tôi nữa!” Cô nghiến răng gằn từng tiếng, một bàn tay nắm thành quyền.

Ánh mắt Lâm Tu Kiều vì phản ứng này của cô mà sáng lên, cũng không tức giận mà chỉ cười rất dịu dàng: “Việc này e rằng khó, anh nói rồi, anh muốn kết hôn với em. Em muốn anh béo ú lên vì nuốt lời hả?” Ngừng lại một lát, anh mất kiên nhẫn nói: “Anh bảo rồi, cô em à, lên xe thôi.”

Ngô Quế Lan thật sự cảm thấy bó tay với người đàn ông này, không thèm để ý đến anh ta nữa, xoay người đóng cửa, điềm nhiên đi ra ngoài.

Lâm Tu Kiều cười cười nhìn cô, cũng không tính đuổi theo, chỉ ở phía sau thảnh thơi nói một câu: “Này, cô gái, có phải em yêu Thành Công chết đi sống lại không?”

Như anh dự liệu, lời này vừa nói ra, Ngô Quế Lan đã nhanh chóng quay trở lại, “Mẹ kiếp, Lâm Tu Kiều, cuối cùng thì anh đến đây làm gì?” Cô hung hăng đạp một cái vào xe, mọi nhẫn nại nãy giờ lập tức bay biến.

Sắc mặt Lâm Tu Kiều không đổi, nhìn nắm tay đang dứ trước mặt mình, cười tươi như hoa nói: “Chà, cái tính này của em... Anh chỉ muốn đến thông báo cho em một tiếng, ba mẹ em đang ở nhà anh chơi. Nếu em muốn gặp họ thì mau lên xe.’’ Nói xong, anh đột nhiên khụt khịt mũi, nhíu mày, “Này cô gái, đi thay quần áo mau, hôi chết được.”

Ngô Quế Lan bị câu nói phía trước của anh làm cho ngây ra như phỗng, nhưng cũng rất nhanh bị câu nói phía sau làm cho định thần lại. Mặt cô trong nháy mắt đỏ lên, giận dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, lui về phía sau hai bước, “Làm sao tôi biết được anh không gạt tôi?” Khi cô đi nhặt rác thường mặc bộ quần áo này, tất nhiên sẽ có mùi rác.

“Lừa em anh được cái gì?” Lâm Tu Kiều không đáp, hỏi ngược lại, cảm thấy hơi buồn bực vì cô không tin mình.

“Ai biết được?” Ngô Quế Lan nói thầm một câu, sau đó xoay người mở cửa vào nhà thay quần áo. Tạm thời cứ tin anh một lần, nếu anh lừa cô, cô sẽ cho anh biết tay.

“Ừm, như thế này khá hơn nhiều.” Khi Ngô Quế Lan thay quần áo xong ngồi vào xe, Lâm Tu Kiều lại khụt khịt mũi nói.

Ngô Quế Lan hừ một tiếng, không để ý đến lời anh nói.

“Tại sao ba mẹ tôi lại ở trong nhà anh?” Chuyện này thật không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả cô cũng chưa từng đến nhà anh, ba mẹ cô sao tự dưng lại ở đó?

Lâm Tu Kiều cười gian, rất không liên quan hỏi một câu: “Em yêu Thành Công hay yêu anh?”

Không ngờ được anh sẽ hỏi câu này, Ngô Quế Lan há hốc miệng ngạc nhiên, cũng không phát ra tiếng. Tất nhiên, cô không biết rằng người bên cạnh tuy rằng tỏ ra thản nhiên, nhưng trên thực tế đang nóng ruột nóng gan chờ đợi đáp án của cô.

“Cái này có quan trọng không?” Không ngờ được cô suy nghĩ hồi lâu, khi trả lời lại thốt ra một câu như vậy, Lâm Tu Kiều suýt chút nữa ngất xỉu.

“Tất nhiên... không quan trọng.” Anh tức giận trả lời, sau đó giận dỗi quay đầu không thèm để ý đến cô.

“Anh còn chưa trả lời tôi, ba mẹ tôi tại sao lại ở trong nhà anh?” Đến lúc này, Ngô Quế Lan vẫn không tài nào hiểu được điều đó.

Lâm Tu Kiều cũng không trả lời, hồi lâu sau mới chậm rãi nói; “Cô gái à, chúng ta kết hôn đi.” Ánh mắt anh chăm chú nhìn con đường trước mặt, dường như một câu này đang nói với không khí.

Ngô Quế Lan sững người, cố gắng phân tích xem bản thân mình có phải nghe nhầm hay không.

Két một tiếng, xe dừng lại ở ven đường. Lâm Tu Kiều quay sang, chăm chú nhìn cô gái đang sững ra: “Chúng ta kết hôn đi, anh nói nghiêm túc.”

“Vì sao…” Ngô Quế Lan lẩm bẩm, cảm giác đầu mình đang ong lên từng trận. Bao nhiêu nghi hoặc mà cô không biết hỏi từ đâu, ngược lại trong đầu lại trở nên trống rỗng.

“Đồ ngốc, đương nhiên vì anh muốn ở bên em cả đời.” Nét mặt Lâm Tu Kiều bỗng trở nên dịu dàng, không còn cợt nhả như lúc ban đầu.

Đây không phải là đáp án mà Ngô Quế Lan muốn. “Ý em là…” Cô cảm thấy bản thân mình đã thật sự biến thành đồ ngốc. Đầu óc linh hoạt ngày thường như bị cái gì đó làm tắc, không có cách nào chuyển động được.

Thở dài, Lâm Tu Kiều ghì cô sát lại gần, dẩu môi nhẹ nhàng in xuống.

“Anh có thể làm cho em không còn vất vả, có thể cho em sống những ngày thoải mái, cũng có thể… làm A Sâm xách giầy cho anh, nếu như em muốn nhìn.” Giọng nói anh rất dịu dàng, vẻ mặt cũng cực kì dịu dàng, rất giống Thành Công.

Ngô Quế Lan vì vài câu nói quen thuộc anh nói ra này làm cho sợ đến mức cứng họng, “Anh… anh…” Lúc đấy, để làm cho Thành Công hết hy vọng, hình như cô còn chất vấn anh mấy vấn đề này. Không ngờ lâu như vậy, anh lại cho cô một đáp án thế này.

Lâm Tu Kiều mỉm cười, ôm cô thật chặt, môi dán vào bên tai cô, “Anh nhớ ra rồi A Lan. Khi không gặp được em, hình ảnh em tràn ngập trong đầu anh. Sau đó có một ngày thức dậy, anh nhớ ra tất cả.”

Ngô Quế Lan không thể nhúc nhích, cả người cứng ngắc, “Từ khi nào?” Chẳng nhẽ anh vẫn luôn lấy cô ra làm trò đùa?

“Sau khi ba và em gái em đến đây, anh phát hiện tình cảm của anh dành cho em... Nhưng ban đầu, anh không có cách nào chấp nhận được, cho nên rất lâu cũng không đến. Chính là vào lúc đó.”

Lâm Tu Kiều thở dài, sau khi nhớ lại tất cả, anh mới biết được tình cảm của mình đã quá sâu đậm, không có cách nào chối bỏ. Hơn nửa tháng qua, anh cố gắng vừa thuyết phục cha mẹ chấp nhận lựa chọn của anh, vừa xử lí tốt mối quan hệ không rõ ràng với Gia Gia. Sau đó lại lo lắng đến khúc mắc trong lòng Ngô Quế Lan, anh về quê cô, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ đón cha mẹ cô tới đây. Thực ra, mục đích cũng chỉ là cho Ngô Quế Lan thêm một lí do để chấp nhận anh mà thôi.

“Anh có biết quá khứ của em không, anh không để ý…” Đó chính là khúc mắc của Ngô Quế Lan, cô không thể nào lờ nó đi được.

“Mỗi người đều có quá khứ. Anh không sống cùng với quá khứ của em.” Lâm Tu Kiều đã suy nghĩ thấu đáo.

Ngô Quế Lan nghe đáp án này xong, thất thần rất lâu.

Như vậy liệu còn gì để nói đây. Trầm ngâm một lát cô quyết định, “Được, vậy thử xem!” Con đường sau này hai người phải đi còn rất nhiều chông gai đang đợi, nhưng nếu không thử, làm sao biết được? Cũng làm sao có thể cam lòng?

“Hả...” Cô trả lời dứt khoát như vậy, làm Lâm Tu Kiều có chút nghẹn lời.

Ngô Quế Lan cười cười, cô ngồi thẳng dậy, đúng lúc đó có mấy người qua đường tò mò nhìn vào phía bên trong xe. Cô không khỏi hếch cằm thét lên “Nhìn cái gì, cẩn thận tôi móc mắt mấy người ra!”

Những người qua đường này tức giận quay đầu đi, cũng có những người thì thào thầm mắng, nhưng không có ai dám đáp trả cô.

Ngô Quế Lan cười khanh khách, tâm trạng thật tốt.

Lâm Tu Kiều cũng cười, bắt đầu khởi động xe, “Này cô gái, em còn chưa trả lời anh, thế cuối cùng là em yêu Thành Công, hay là yêu Lâm Tu Kiều?” Anh vẫn không quên vấn đề này.

Ngô Quế Lan liếc mắt nhìn anh, đột nhiên lao đến, ôm cổ anh hôn sâu một cái, xong làm như không có việc gì ngồi ngay ngắn lại, vuốt vuốt tóc, “Đồ ngốc!” Đã quyết định cưới cô rồi, còn phân vân vấn đề này, không phải ngốc thì là gì? Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn vì câu hỏi này của anh mà cảm thấy ngọt ngào?

Lâm Tu Kiều ngẩn ra, đột nhiên có đáp án cho riêng mình, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm xán lạn như ánh mặt trời. Chiếc xe cứ thế tiến vào đường lớn.

Có lẽ, đối với Ngô Quế Lan mà nói, cho dù là Thành Công hay Lâm Tu Kiều đã mất đi một phần trí nhớ, tuy rằng cùng là một người, nhưng đều không trọn vẹn. Cho nên, một Lâm Tu Kiều đã khôi phục trí nhớ, đó mới thực sự là người mà cô muốn, cô yêu đến chết đi sống lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3