Diễm quỷ - Chương 18 - 19
18
Không biết người tuyết hài tử nhà ai đắp bên đường đã tan ra, dưới cán chổi trụi lủi chỉ còn một vũng tuyết tan, hài tử ngồi bên vũng nước khóc hu hu cực kỳ thương tâm. Tang Mạch đi qua bên người nó, ngẩng đầu, thấy đầu tường có một cành cây gầy guộc thò ra, đầu cành có vài điểm xanh non mới nhú, nho nhỏ, nhìn xa thì không thấy, phải tới gần nheo mắt lại nhìn kỹ mới có thể phát hiện.
Hài tử bên cạnh ngồi chồm hỗm trước một thứ gì đó màu đen, là một con mèo, đầu cũng bé, toàn thân đen như mực. Nó ngửa đầu lên, đôi mắt tròn xoe, con ngươi hắc sắc không hề chớp nhìn Tang Mạch. Tang Mạch cất bước đi về phía trước, nó liền đứng dậy đi theo. Đi qua chợ rộn ràng nhốn nháo, lại đi qua hẻm nhỏ hẻo lánh vắng lặng, thân thể nho nhỏ một mạch yên lặng theo sát phía sau Tang Mạch, vẫn duy trì khoảng cách chừng hai bước lớn, vừa không để mất dấu người, lại dành sẵn cơ hội chạy trốn cho chính mình, cẩn thận mà dè dặt.
Tới trước cửa Tấn vương phủ, Tang Mạch quay đầu lại, không thấy hình bóng con mèo nhỏ đâu nữa, xem ra đã bị khí thế tôn quý của vị đứng sau cánh cửa kia dọa chạy mất. Từ sau khi Minh chủ hạ phàm tới giờ, bỉ ngạn hoa tới chỗ nào là quỷ chúng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, yêu ma quỷ quái trong thành đứa thì chạy, đứa thì trốn, đừng nói là trước cửa Tấn vương phủ, đến chợ quỷ ngoài thành mỗi tháng họp một lần cũng lâu lắm rồi chưa mở lại. Có thể đi theo hắn tới tận Tấn vương phủ, dũng khí của con mèo nhỏ quả là không nhỏ. Diễm quỷ cười cười, thầm lắc đầu. Vào cửa xong liếc mắt ra ngoài một cái, một điểm đen lại nháng qua đáy mắt, hóa ra con mèo nhỏ vẫn chưa đi, trốn ở bên góc tường xa xa, thân thể dính sát vào tường, chỉ nhút nhát thò ra một cái đầu bé xíu, con ngươi màu mực mở lớn, nhìn Diễm quỷ đã bước một chân vào cửa đầy vẻ chờ mong. Bị nó nhìn như thế, không hiểu vì sao, Tang Mạch cứ mãi chần chờ không bước vào.
Ngày thứ hai, Diễm quỷ quen lười biếng lại phá lệ dậy sớm, khoác một thân nắng mai mờ mờ ra mở cửa, trong góc trống trơn, cái gì cũng không thấy. Tang Mạch vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đứng một hồi, quả nhiên, lông xù hắc sắc và cái đầu nhỏ lại dè dặt thò ra dò xét, thấy Tang Mạch liền mở mắt thật to, dáng vẻ rụt rè y như hôm qua. Chỉ có cái cằm nhỏ là miễn cưỡng hếch lên, vừa nhìn đã biết là cố làm ra vẻ không sợ.
Con mèo nhỏ rất ngoan, im lặng, chưa từng nghe nó kêu to, cũng không thấy nó tiến tới một bước nào. Tang Mạch ra ngoài, dừng chân ở góc tường, con mèo nhỏ ngồi dưới đất chống hai chân bé xíu thẳng tắp. Tang Mạch cúi đầu nhìn nó, nó ngẩng đầu nhìn Tang Mạch. Tang Mạch đi ra vài bước, quay đầu lại, con mèo nhỏ lại đi theo, cũng dừng bước, ngồi xuống đất, ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc Tang Mạch hồi phủ, nó lại ra góc tường, muốn vào nhưng không dám, đấu tranh ở trong lòng đều viết hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể be bé bởi vì khiếp đảm mà run nhẹ trong gió.
Liên tiếp vài ngày, Tang Mạch lúc rảnh rỗi sẽ ra đứng cạnh cửa nhìn nó, con mèo nhỏ mỗi khi thấy Tang Mạch đều mở mắt tròn xoe, đầy lòng kỳ vọng lại buồn buồn đáng thương. Rốt cuộc, Diễm quỷ dò ý, ra đứng trước mặt nó, ngồi xổm xuống, khom lưng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Con mèo nhỏ hưởng thụ nheo lại mắt, vươn đầu lưỡi màu phấn hồng ra liếm lòng bàn tay hắn vô cùng thân thiết.
“Thích thì nhận đi.” Không Hoa yên lặng không tiếng động tới đứng phía sau Tang Mạch. Y đem hành động mấy ngày nay của Tang Mạch thu hết vào mắt, cũng cúi người xuống xoa đầu con mèo nhỏ “Rõ ràng là rất nhẹ dạ, mặt cũng không phải nghiêm nữa.”
Hai mắt y nhìn con mèo nhỏ, nhưng nói thì lại nói với Tang Mạch. Tang Mạch không lên tiếng, thấy con mèo nhỏ vì Không Hoa tới gần mà run càng thêm dữ dội, một đôi mắt ngập nước tới mức sắp bị che phủ, đành ôm nó vào lòng, đứng dậy nói với Không Hoa “Vậy lấy ra đây.”
Chúng quỷ tránh Tấn Vương phủ còn không kịp, con mèo nhỏ này sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới, nếu không phải cố nhân lúc trước của Diễm quỷ, vậy đến tám chín phần mười là có liên quan tới nam nhân đang cười đến gian trá trước mặt. Tang Mạch từ hôm đầu tiên đã đoán được, nhưng chỉ lạnh mặt mặc kệ không hỏi. Có điều đối phương hiển nhiên là cố ý muốn xuyên qua sự uy hiếp của hắn, hắn giả vờ vài ngày, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Ngoài miệng mặc dù không cam nguyện, nhưng trong lòng nói chung là đã thích con mèo nhỏ rồi.
Không Hoa thấy mưu kế bị vạch trần như thế, nhưng vẫn đạt thành mục đích là làm hắn vui, liền thẳng thắn đáp “Nó đi theo ngươi, đồ đạc đương nhiên là ở trên người ngươi.” Vẻ mặt giảo hoạt.
Tang Mạch nghe vậy ngẩn ngơ, chỉ biết là Không Hoa có động tay động chân gì đó với con mèo này, không ngờ y hành sự quỷ dị như vậy, lại còn đem gì đó để trong người mình. Con mèo nhỏ ở trong lòng cũng cùng ý mà vươn cổ ra, móng vuốt liên tục quấy nhiễu, làm như muốn thò vào trong tay áo hắn. Tang Mạch đưa tay vào trong một cái, lấy ra một hòn đá nhỏ cỡ móng tay cái, nhìn như một hòn đá tầm thường, chỉ là màu sắc đỏ sẫm, không nói lên được là chất gì.
“Hòn đá này gọi là ‘Tam xuân huy’, cũng gọi là ‘Từ mẫu tâm’*, lấy nỗi nhớ nhung của người làm mẹ đối với con cái đi xa ngưng kết lại mà thành. Trước kia Lưu Ly ông cho một khối, ta dùng nó để thử xem trong trường thương của Cận gia có hồn phách Cận Liệt hay không, dùng xong cuối cùng còn lại thế này.” Không Hoa giải thích với Tang Mạch, “Bất quá, ‘Từ mẫu tâm’ cũng là vật mà đồng quỷ (‘đồng’ là trẻ con) yêu thích. Ngươi mang nó trong ống tay áo đi ra ngoài, đồng quỷ cảm nhận được khí tức, đương nhiên sẽ đi theo ngươi.”
*Tam xuân huy’ là ánh nắng mặt trời ba tháng xuân, mà mặt trời mùa xuân là hình ảnh dùng để ví von với tình cảm từ mẫu (mẹ hiền) yêu con. Cái này có xuất xứ từ ‘Dư tử ngâm’ của Mạnh Giao đời Đường. Trong bài thơ viết Từ mẫu khổ cực may từng đường kim mũi chỉ, chế thành y phục, để nhi tử mặc lúc xa nhà. Sáng sớm hôm sau đã phải đi, mẫu thân đêm khuya hôm nay còn đang tỉ mỉ may, e sợ y phục không đủ chắc chắn, sợ nhi tử ở ngoài sẽ mặc không được lâu. Tâm ý của con cái với mẫu thân chỉ như cỏ dại nhu nhược, còn ân tình của mẫu thân thì lại ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân. Sau đó, mọi người dùng ‘Mặt trời mùa xuân’ để ví với ân tình của mẫu thân.
Thế gian thường có anh hài chưa ra đời hoặc còn nhỏ đã chết non, lại đau khổ theo đuổi lưu luyến phụ mẫu yêu quý mà không muốn rời đi, do đó trở thành đồng quỷ. ‘Từ mẫu tâm’ chính là vật có thể trung hòa nỗi khổ không cha không mẹ của đồng quỷ, còn có thể cảm thụ được từ ái của mẫu thân, là vật mà đồng quỷ tha thiết ước mơ. Thảo nào mặc dù biết rõ trong Tấn vương phủ có sự uy hiếp cực lớn, con mèo nhỏ vẫn ngày ngày bám trụ ở chỗ này.
“Chuyện từ lúc nào?” Trên mặt Tang Mạch biến đổi nhiều loại biểu tình hết hồng đến trắng, mãi mới hỏi. Diễm quỷ đương nhiên tu luyện kém hơn Minh chủ rất nhiều, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà đặt đồ vật vào trong người hắn, cũng khiến Diễm quỷ có chút cảm giác nói không nên lời.
Không Hoa thì cười đến đắc ý, tiến tới bên tai hắn nói nhỏ “Là lần đó đó.”
Thấy Tang Mạch còn đang suy tư, không nhịn được lại tới sát hơn, sắp dán cả vào vành tai hắn “Lúc hôn ngươi.” Tiếng cười trầm thấp và tiếng thở ám muội hòa lẫn vào nhau, khiến Tang Mạch vội vã lui sang một bên, trên mặt lại thêm một trận thần sắc biến hóa phức tạp.
“Đồng quỷ sẽ coi người cho nó ‘Từ mẫu tâm’ là phụ mẫu, sau này hầu hạ dưới gối không rời đi. Nếu phụ mẫu chuyển thế, nó cũng sẽ đầu thai theo trở thành con cái thực sự.” Không Hoa vuốt cằm hăng hái bừng bừng nhìn sắc mặt xấu hổ của Diễm quỷ, ngôn ngữ cũng không còn vẻ đùa cợt nữa “Ngươi cứ luôn cô đơn một mình, ta muốn ngươi được vui một chút. Lưu Ly Ông nói, tiểu hài tử so với người lớn biết khiến người ta vui hơn… Chuyện này…”
Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Tang Mạch buông con mèo nhỏ xuống, cầm hòn đá trong tay để tới trước mặt nó. Lúc đầu con mèo nhỏ chỉ thăm dò dùng mũi ngửi ngửi, lại dùng móng sờ sờ, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm. Dưới đầu lưỡi hồng nhạt, viên đá càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi hoàn toàn tiêu thất, mà con mèo đen nho nhỏ cũng chậm rãi có biến hóa, thân thể dần lớn lên, trảo tử biến thành chân tay, cái đuôi be bé ngắn ngắn cũng không thấy đâu nữa… Trước mắt Tang Mạch xuất hiện một hài tử, bé nhỏ, có gương mặt đầy tính trẻ con, dáng vẻ không quá bốn, năm tuổi. Tóc đen, y phục toàn bộ màu đen, một đôi mắt đen, khóe miệng bởi vì sợ người lạ mà mím chặt lại.
“Nó…” Không Hoa nhìn nó, đột nhiên không nói nên lời. Hài tử này ăn mặc thật sự là… nhìn giống như một Tiểu Không Hoa.
“Ây… Ta chưa biết đó, hóa ra Minh chủ đã lập hậu rồi à, lại còn sinh hạ được con nối dõi nữa.” Diễm quỷ vẫn thần sắc ảo não, cười chế nhạo, khom lưng ôm lấy hài tử. Đứa bé ngoan ngoãn lập tức vươn cánh tay ngắn ngủn vòng qua cổ Tang Mạch.
Nói nó giống Không Hoa, rồi lại không giống Không Hoa. Tang Mạch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mịn của nó, lúc đầu nó muốn tránh, trong đôi mắt ngập nước, sau đó lại chủ động lại gần, làm nũng mà cọ vào người Tang Mạch. Biểu tình như vậy Không Hoa không làm được, cơ hội để nhào vào lòng Tang Mạch cọ cọ Không Hoa cũng không chiếm được.
Diễm quỷ miệng lưỡi sắc bén nhéo cái gương mặt tương tự này, cười cười quay ra nhìn Không Hoa vẻ mặt đông cứng “Kiếp sau nếu được làm con của Minh chủ, ta đây đầu thai liền.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ giống mình trong lòng Tang Mạch và biểu tình vừa hân hoan vừa làm nũng trên gương mặt đó, Không Hoa cứng họng bỗng nhiên có loại cảm giác bị lỗ. Nói là hao tổn tâm cơ tìm một người bầu bạn với Tang Mạch, không bằng nói là đem tảng đá hung hăng ném vào chân mình.
Ở phía trước, Tang Mạch ôm hài tử đi vào cửa. Bất chợt, lại đi ra, cũng không nói gì, chỉ đứng ở cạnh cửa. Hắn liếc Không Hoa, rồi đường nhìn nghiêng sang một bên, toàn tâm toàn ý đùa với hài tử, như là đang chờ ai. Tim Không Hoa nhảy lên một cái, vội vã bước tới.
Lúc bước qua bậc cửa, tay Không Hoa liền đáp lên eo Tang Mạch.
19
Tiểu Miêu. Diễm quỷ chây lười, nắm khuôn mặt nhỏ của hài tử tính đi tính lại nửa ngày vẫn không nghĩ ra cái tên nào vừa hay vừa hợp, vậy là vẫn gọi Tiểu Miêu, Tiểu Miêu… Hài tử hình như cũng không ghét, vừa nghe Tang Mạch gọi nó như thế liền ôm lấy cổ Tang mạch cọ cọ, vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm cằm hắn, nhất thời đúng là chưa thoát được thói quen làm mèo.
Không Hoa bị gạt sang một bên, nhìn cảnh này trong lòng thầm nghĩ, hóa ra hắn thực sự thích hài tử, rất thích là đằng khác, vậy nên đến việc đặt tên cũng do dự như vậy. Y đưa cái đĩa nhỏ đựng nhân hạch đào cho Tang Mạch, tiện thể tới sát hắn, học tập hắn nựng mặt Tiểu Miêu: “Lúc Sở Tắc Quân còn bé dáng vẻ cũng như thế này à?”
“Có lẽ.” Tang Mạch đút nhân hạch đào vào miệng Tiểu Miêu, cười dài, chớp chớp mi đùa với nó “Lúc ta gặp hắn, hắn đã tám tuổi, mặt Tiểu Miêu tròn hơn hắn một chút. Hình dáng của tiểu hài tử thay đổi nhanh lắm, có lẽ lúc hắn bốn tuổi cũng như thế này.”
Tang Mạch ở trước mặt Tiểu Miêu khoa tay múa chân, Không Hoa nghiêng người, sát vào tiểu hài tử muốn nhìn tỉ mỉ thêm chút. Tiểu oa nhi trước sau vẫn sợ hãi y, vội ôm Tang Mạch, vùi mặt vào cổ hắn. Không Hoa đành phẫn nộ đứng dậy, hỏi “Vậy Sở Tắc Hân thì sao?”
“Vậy lại càng không giống. Bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, ai cũng nói Tắc Quân giống mẫu thân hắn Hoàng hậu đoan trang trầm tĩnh, mặt mũi Tắc Hân thì giống tiên đế.” Có lẽ đó cũng là nguyên do Tắc Hân được tiên đế sủng ái, so gương mặt giống mình hồi trẻ với một gương mặt giống người vợ đã mất, gương mặt trước thì làm cho người ta hoài niệm, gương mặt sau mỗi lần nhìn đều thấy chút thương cảm. Tang Mạch trấn an vỗ vỗ lưng Tiểu Miêu, trong lòng có thứ mềm mại khiến trên mặt Diễm quỷ thêm một tầng nhu hòa nhàn nhạt “Còn có Thái tử Tắc Chiêu và Ngụy vương Tắc Minh. Tắc Chiêu cũng giống tiên đế, chỉ có điều hắn quanh năm ốm đau trên giường, gầy yếu hơn chút. Tắc Minh thì giống mẫu thân, bà vốn là công chúa dị tộc, tới nước ta hòa thân, thân hình man rợ tráng kiện, vậy nên Tắc Minh là người cao lớn vạm vỡ nhất trong bốn huynh đệ.”
Nói tới chuyện cũ, tâm tình của Tang Mạch hình như bình tĩnh hơn rất nhiều, không kịch liệt như trước. Không Hoa nửa ngồi xổm xuống, vươn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn. “Ta vẫn nghĩ ngươi muốn làm gì đó sau lưng ta.”
“Ta có thể làm gì đây?” Hắn nhếch miệng, nụ cười tươi như hoa nở, con ngươi màu xám tro bình lặng tựa Minh hồ ban đêm.
Không Hoa liền cười theo hắn, kéo cả hắn và Tiểu Miêu vào lòng mình “Thực sự là thất sách, ta nên tìm một đồng quỷ giống ngươi mới đúng?”
(“Làm ấm giường?” (= )) thì tức là ôm ngủ-cùng cho ấm đó mà :-“)
Diễm quỷ kiểu gì cũng tìm được lời mỉa lại y. Không Hoa cắn vành tai hắn chậm rãi lý sự “Làm ấm lòng.”
Tiểu Miêu hình như một khắc cũng không muốn rời Tang Mạch, mặc kệ Tang Mạch đi đâu, nó đều bám lấy tay áo Tang Mạch toàn tâm toàn ý muốn theo. Tang Mạch luôn chịu không nổi cảnh nó hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, con mắt mở thật to và khóe miệng bất giác hơi mím, cái loại vẻ mặt thương cảm sợ bị vứt bỏ này có thể đi thẳng tới nơi mềm yếu nhất trong lòng Diễm quỷ. Vì vậy, Tang Mạch đang định xuất môn đành phải ở bên cánh cửa khẽ thở dài một chút, cúi người ôm lấy tiểu oa nhi đi đứng vẫn còn tập tễnh mà đã bền gan vững chí “Lát nữa thấy người không được sợ.”
Hài tử ngoan ngoãn cuống quýt gật mạnh đầu, nắm lấy vạt áo Tang Mạch, rất sợ hắn sẽ đổi ý. Tang Mạch cười không thành tiếng, ôm hắn đi ra ngõ nhỏ quạnh quẽ, qua đường lớn đầy người tới lui, nhân lúc một người không chú ý, phi thân bay lên nóc tửu lâu. Tiểu Miêu nhìn xuống dưới qua vai hắn, ống tay áo rộng thùng thình của Diễm quỷ và vạt áo thật dài bay bay, giống như mây trôi dạt nơi xa vời.
Có một vị hồng y mỹ nhân đã sớm chờ bên mái hiên, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, kim bộ diêu bên tóc mai bị gió thổi trúng kêu ‘đinh đinh’ “Mấy ngày rồi không gặp ngươi.”
Đến gần vài bước, Tang Mạch cũng khách sáo “Trang phi nương nương mạnh khỏe.”
Nàng không đáp, tiếu ý dịu dàng trên mặt thoáng cái trầm xuống, đôi mắt gắt gao nhìn hài tử trong lòng Tang Mạch “Ai đây?”
Hồng ảnh chợt lóe lên, nàng bay tới trước mặt Tang Mạch, khom người, hầu như dán vào mặt Tiểu Miêu, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm nghị, móng tay dài sơn đỏ tươi từ từ lướt qua đuôi lông mày đứa bé “Nó khiến ta nghĩ tới một người.”
“Ai?” Tang Mạch bất động thần sắc, ôm Tiểu Miêu đang run nhẹ lui về sau một chút. Hài tử giật mình kinh ngạc, lúc này mới trở lại bình thường sau khi bị kinh hách, quay người lại, như thằn lằn nhỏ bám trên vách mà dính sát vào Tang Mạch, không dám lộn xộn nữa.
“Ngươi nói gì?” Nữ tử cúi đầu nhìn móng tay như nhiễm máu, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tang Mạch “Còn có thể là ai?”
“Tấn vương Tắc Quân.” Tang Mạch bình tĩnh mở miệng.
Hình như cũng đoán được hắn sẽ nói trắng ra như vậy, nhưng khi nghe tới danh hiệu đó, trên mặt Trang phi vẫn cấp tốc hiện lên một tia dị sắc, có điều không qua được mắt Tang Mạch: “Ngươi hận hắn.” Vẫn thẳng thắn tới mức không để lại một phần dư thừa nào.
Trang Phi há miệng muốn nói, Tang Mạch đã chen trước “Năm đó trong cung không ai không hận hắn, ngươi giấu diếm những điều này làm gì?” cũng giải vây luôn giúp nàng.
Đang lúc cứng họng, nhìn sang mái tóc vừa đen vừa dài như thác đổ đằng sau lưng hắn, tôn lên bạch y sáng trong như tuyết, gió phất qua, sợi tóc vũ động y sam bay bay, giống như có thể theo gió mà đi. Trang phi đứng trước mặt tinh tế quan sát hắn, tựa hồ ba trăm năm qua sáng nay mới là lần đầu tiên gặp mặt “Ta nhớ ra ngươi là ai rồi.”
Nàng vươn tay đem mấy sợi tóc tán loạn của Tang Mạch vén ra sau tai, trên cổ tay mảnh mai có một vòng vàng khắc du long hí phượng và một vòng ngọc xanh biếc, va vào nhau kêu ‘leng keng’, âm hưởng như chuông đồng treo dưới mái hiên trong cung trước đây “Ta đã từng thấy ngươi, ở trước tẩm điện của bệ hạ. Khi đó là mùa đông, trời đổ tuyết lớn… tuyết cũng không tới đầu gối, tất với giày của ta đều bị ẩm… Ngươi… ta đã thấy ngươi… ngươi ở bên kia., ngươi không nhìn thấy ta, thế nhưng ta thấy ngươi… lần đó là bởi vì bệ hạ…”
Nàng nhíu mày, như là muốn tỉ mỉ nhớ lại một lần gặp thoáng qua sau đó liền quên từ trong trí nhớ lộn xộn, hoặc là đang khổ não không biết nên kể lại thế nào, đôi môi đỏ mấy lần mở ra rồi khép lại, đều là không nói gì.
Tiểu Miêu ló ra từ trong lòng Tang Mạch, hiếu kỳ nhìn nữ tử vừa rồi vẻ mặt còn dữ tợn, giờ đã mờ mịt như thể đang lạc trong mê cung. Tang Mạch sờ sờ mặt nó, đầy vẻ trấn tĩnh “Trang phi nương nương, khi đó ngươi ở trong điện bên cạnh bệ hạ.”
Âm điệu của hắn hơi cao, một câu đã đánh thức nữ tử hãy còn rơi vào mê loạn.
“Thật sao?”
“Ngươi nói xem?” Học khẩu khí hỏi ngược lại của nàng, Tang Mạch một tay ôm Tiểu Miêu, một tay kéo chặt áo khoác màu đỏ tươi cho nàng. Năm đó Sở thị đương đạo thì thiên hạ nữ tử coi đẹp là phải nở nang, người thời nay thì lại lấy vai nhỏ eo thon làm chuẩn mực, khiến cho mỹ nhân tiền triều phải gầy đi không ít “Đừng suốt ngày nói ta không biết chăm sóc bản thân, chính ngươi cũng phải chú ý thêm một chút. Còn gầy hơn nữa, bệ hạ sẽ không nhận ra ngươi đâu.”
Nói đến Tam lang của nàng, lúc này nàng mới hơi cười, lông mày đại thanh sắc mới được tân trang thành dài nhỏ sung sướng cong lên “Ta sắp tìm được chàng rồi, rất nhanh thôi.”
(‘đại’ ở đây là than vẽ lông mày, phẩm xanh đen – loại phẩm phụ nữ thời xưa dùng để vẽ lông mày, vì thế ‘thanh’ trong này là màu đen)
“Chúc mừng.” Tiểu Miêu không nhịn được kéo tóc Tang Mạch, Tang Mạch bắt lấy bàn tay nhỏ của nó không cho nó lộn xộn, tiểu oa nhi có chút mất hứng mà dẩu môi.
Trang phi thấy thế, cũng không nhịn được tới đùa nó, đầu ngón tay thật dài lần thứ hai lướt quá mặt Tiểu Miêu “Tuy nói là cùng cha khác mẹ, nhưng chung quy là vẫn có chút giống. Có điều đôi mắt của Tam lang không dài mảnh như hắn, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn chút…” Trong giọng đầy vẻ hồi ức.
Tang Mạch muốn đưa Tiểu Miêu cho nàng ôm, nhưng Tiểu Miêu giãy dụa làm thế nào cũng không chịu, bất đắc dĩ đành phải thôi. Cũng may Trang phi lơ đễnh, đùa một lúc liền thu tay, chỉ đứng bên nhìn Tang Mạch chơi đùa với Tiểu Miêu “Lần này ngươi tới tìm ta làm gì?”
Tang Mạch nói “Lâu rồi không gặp, có chút lo lắng.”
Nàng liền ngẩng đầu lên cười khanh khách, mãi đến lúc không thở nổi nữa mới nói “Vậy giờ ngươi yên tâm chưa?”
Tang Mạch gật đầu “Yên tâm rồi.”
Trái lại thần sắc của nàng trở nên cổ quái, xoay mặt sang nhìn đường lớn bên dưới ngựa xe như nước “Không quá một tháng nữa, ta có thể cùng một chỗ với Tam lang.”
Tang Mạch đứng phía sau nàng, thấy nàng toàn thân màu đỏ, màu sắc y phục như dính máu, rực rỡ tới đau nhói con mắt.
Trang phi nói “Yêu hận của ta ngươi là người hiểu rõ nhất.”
Tang Mạch không nói lời nào, mang theo Tiểu Miêu yên lặng xoay người đi xuống.
Ở dưới lâu, sớm đã có người khoanh tay trước ngực lẳng lặng đứng trong đám đông, một thân hắc y mất đi sát ý cùng âm lãnh, chỉ có tiếu ý nhàn nhạt tràn ra trên mặt là ánh lên rõ ràng hơn “Xong việc rồi sao?”
Tang mạch nói “Xong rồi.” khẩu khí lãnh đạm.
Không Hoa nói “Ta tới đón ngươi.” Y tiếp nhận Tiểu Miêu từ tay Tang Mạch, hai cái mặt tương tự dính sát vào nhau, đồng thời đập vào mắt Tang Mạch, có điều một thì đang cười ấm áp, một thì lại nhăn nhó muốn khóc mà không dám.
Lần trước thì đợi ở đầu ngõ gần Tấn vương phủ, lần này thì không thể chờ được chạy tới dưới tửu lâu… Diễm quỷ nhịn nửa ngày, vẫn quay mặt lại, không nhịn được mình nhiều chuyện “Còn sợ ta đi đâu sao?” Khẩu khí có chút không được tự nhiên, nói là tại buồn bực, lại không nghe ra hắn bực tới mức nào. Tang mạch cũng biết khẩu khí của mình quái dị, trên mặt thì cứng đờ, bỏ mặc Không Hoa bước về phía trước.
Không Hoa cũng chẳng vội, nhéo mạnh vào gương mặt sắp khóc của Tiểu Miêu “Làm sao bây giờ? Cha ngươi không cần chúng ta nữa.” ( “mẹ không cần cha con mình nữa” (づ ̄ ³ ̄)づ~)
Ngón tay chỉ dùng chút lực, thoáng cái Tiểu Miêu đã ‘Oa ──’ lên khóc thành tiếng.
Âm điệu tuy không dám cao quá, có điều cũng đủ khiến Tang Mạch đi đằng trước nghe thấy. Ngón tay Không Hoa vẫn còn nắm mặt Tiểu Miêu, đứng tại chỗ thản nhiên nhìn thân ảnh vừa đột ngột dừng lại, nhẩm tính chờ hắn xoay người.
Quả nhiên, chưa tới một khắc, thân hình Diễm quỷ đã vụt tới, tay áo hăng hái phóng thẳng vào thứ y đang bế trong lòng, Không Hoa nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm chặt Tiểu Miêu, một tay chế trụ cổ tay đang phóng tới, đem Tang Mạch khóa chặt vào trước ngực. Tang Mạch muốn giãy, lại bị hắn giữ “Bây giờ đang ở trên đường, ngươi muốn làm gì?” Môi áp vào vành tai, ngữ khí có vẻ nghiền ngẫm khó hiểu.
Hai mắt y nhìn thoáng chung quanh, ý bảo Tang Mạch là đang có không ít người nhìn về phía này. Sắc mặt Diễm quỷ càng thêm xấu xí, rồi lại không thể nổi giận được, đành hung hăng trừng mắt, đem ngón tay sắc nhọn ghim vào mu bàn tay y, im lặng để cho y dắt đi về phía trước.
“Chúng ta về tới nhà rồi.” Ôm đứa nhỏ, dắt đứa lớn, Minh chủ tâm tình tốt, không khỏi cao giọng cười to, khiến mọi người phải lườm nguýt.
Dọc đường về Tấn vương phủ, tay hai ngươi lại cứ nắm lấy nhau như thế, Tang Mạch len lén nhìn sang gương mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, trong lúc nhất thời, nghĩ mình mới là người rơi vào trong mê loạn.