Diễm quỷ - Chương 24
24
Tang Mạch ——
Năm Long Khánh thứ năm, người tài còn sót lại của Cận gia – tam tử Cận Liệt nhận lệnh xuất chinh tới Tây cương, đoạt được dị bảo trân quý trong thành Tây Chiêu nhưng cũng đã đánh mất tính mệnh. Cận gia suy sụp, trụ cột của vương triều Sở thị bỗng dưng bị chặt đứt.
Năm tiếp theo, đại hạn, nạn đói khắp nơi, lưu dân trăm vạn. Tháng chín, vua Tây cương hung hãn phát binh, đánh một lần hạ được Tây Chiêu, tiến thẳng tới kinh đô. Cận Liệt đã chết, Sở thị không có ngàn vạn trọng binh lại khó có được người hiền tài, với ngươi, với ta, thực là mỉa mai lắm thay. Một tiếng hô khẩn cầu ngự giá thân chinh, tháng mười, Tấn vương Sở Tắc Quân gia phong binh mã đại nguyên soái thân chinh suất quân, cờ quạt che trời, vạn người vui vẻ tiễn đưa, rất uy phong. Đứng trong đám người xa xa nhìn theo, có thể thấy sư đầu hổ thử trên vai áo giáp của ngươi, trợn mắt, miệng máu mở rộng, kinh hãi tới mức ban đêm liên tục gặp ác mộng.
Tháng mười một, Tấn vương quyết chiến với vua Tây cương ở biên cảnh, lấy được U nhị châu, đại thắng. Tin chiến thắng còn chưa truyền tới kinh thành, Hoài Đế đã mắc trọng bệnh, mê man không dậy nổi, tất cả thái y đều bó tay không có cách nào, sợ rằng không lâu sau sẽ từ trần. Ta bắt đầu giơ ngón tay đếm ngược tới thời khắc kết thúc sinh mệnh của mình. Giữa tháng, cưỡi một con ngựa phi thẳng vào cung, nhanh chóng như vào chỗ không người. Trước cấm cung, con vật toàn thân đen như mực đạp lên thềm đá Hán bạch thở hồng hộc, ngươi ở trên ngựa một thân hắc y phong trần mệt mỏi. Ta nheo mắt lại muốn tìm kiếm sư hổ đồ đằng mồm như chậu máu trên vai áo giáp của ngươi, roi ngựa mang theo gió lạnh thấu xương của Tây cương vút qua mặt ta, sau cơn cực lạnh lại chậm rãi cảm thấy trên má bỏng rát đau đớn, dịch thể ấm áp vô thanh tiết ra. Xoa mặt ngã sấp dưới đất, ta nhìn theo bóng lưng ngươi biến mất sau cửa.
Sau đó, ta bị hạ vào thiên lao, cái nơi ta cực kỳ quen thuộc đó, mỗi một loại hình cụ ta đều có thể nói ra nguồn gốc của nó, không ai rõ ràng cách dùng chúng nó hơn ta. Ngục tốt kia thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, run rẩy tóm lấy tay ta, tay còn lại của hắn cầm một ngân châm, mảnh dài, theo cổ tay run run mà lóe ra quang mang yếu ớt. Ta nói với hắn “Ngươi đừng hoảng, cứ làm từ từ.” Hắn mở lớn hai mắt, giống như con thỏ bị kinh hách. Lúc ngân châm tới đầu ngón tay của ta, hắn vẫn luống cuống, run còn dữ dội hơn cả ta, kim châm chọc rách đầu ngón tay của ta. Sau khi cắm vào thì lại rút ra.
Ta dạy hắn, tay phải ổn định, chọc vào phải ngắm chuẩn, để ngân châm sát vào móng tay rồi chậm rãi đâm vào… Sau đó ta thấy nói không nổi nữa, ở giữa huyết nhục và móng tay, ngân châm gian nan đẩy mạnh vào một đường tinh tế, đau đớn sắp bức ta chảy nước mắt. Hắn cũng cắn môi như ta, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi dày, ta thậm chí nghĩ hắn sắp sợ đến phát khóc rồi. Đợi tới lúc móng tay mười ngón đều cắm đầy ngân châm, hắn mới nặng nề thở hắt ra, rốt cuộc nghĩ đến phải lau mồ hôi, cũng không dám nhìn ta nữa, như thể chạy trốn. Dáng vẻ ta nhất định rất khó coi, vậy không dọa hắn nữa, ta gục đầu xuống, thấy tơ máu trườn dọc theo ngân châm sau đó rơi xuống đất, giống như một con rắn rất nhỏ uốn lượn, không có cảnh tượng nào xinh đẹp hơn.
Đêm hôm đó, ta như trước gặp ác mộng liên tục, trong mộng luôn không ngừng bị roi ngựa của hắn quất vào mặt, bỗng nhiên biến thành Tắc Minh, Tử Hi, Cận lão phu nhân… rất nhiều rất nhiều những gương mặt quen thuộc có xa lạ có, ta cả người trần như nhộng bị treo lên đại thụ ở hậu viện Ngụy vương phủ, cánh cung đứt dây vụt vào thân thể phát sinh âm thanh nặng nề. Tỉnh lại thì, hơi cong ngón tay mới giật mình nhớ ra ngân châm ở trên, chúng nó nặng nề cắn ta một cái để phát tiết sự phẫn nộ. Ta quay đầu, cái bóng nhợt nhạt trên vách cũng khẽ động đậy, ta lắc đầu, nó cũng lắc đầu, ta nhún vai, nó cũng nhún vai, ta đảo mắt, nó bất động.
Trong thiên lao không thấy được bên ngoài nhật nguyệt biến ảo, ta âm thầm nhớ kỹ hình phạt gia tăng trên người để tính thời gian, gia hình (gông cùm), si hình (quật = roi), trượng hình (đánh = gậy)… trong quá trình nhiều lần hành hình, ngục tốt trẻ tuổi kia rốt cuộc không hề căng thẳng nữa, hắn bắt đầu học được rằng lúc ta đau đớn ngất xỉu thì phải hắt một bát nước lạnh vào đầu ta để kích tỉnh, dùng cức tiên có gai để quất vào ta đồng thời vẩy ra huyết nhục, không cần ta dạy, hắn luôn có thể vững vàng đem ngân châm cắm vào móng tay ta, không nhanh không chậm, tốc độ ấn vào không sai chút nào, móng tay hơi nứt ra, khiến ta đạt tới đau đớn lớn nhất. Hắn rốt cuộc học được cách hành hình xong không hề chạy đi trốn, hắn đứng ở trước mặt ta, cao ngạo nhìn xuống, dùng dư quang quan sát ta người đầy huyết ô chật vật khó coi, ta biết hắn đang nhìn cái gì, ta muốn nhếch miệng lên cho hắn một nụ cười, nói với hắn, tất cả không phải ta làm. Đau đớn rốt cuộc hạ gục ta, ta cười không nổi, hắn thất vọng quay đầu đi, cái bóng trẻ tuổi bị ngọn đèn dầu lờ mờ kéo ra rất dài rất dài.
Ta chậm rãi tính, áp lỗ tai lên tường nghe xem bên ngoài có gióng chuông tang báo thiên tử băng hà hay không. Rốt cuộc, đến lúc ngân châm trên đầu ngón tay cũng không thể bức ta chảy nước mắt được nữa, thì ngươi tới, y sam đen đậm làm nổi bật gương mặt tái nhợt. Ngươi ở ngoài lao còn ta ở trong lao, đến mức độ của cái bóng hình như cũng có chút bất đồng. Sở Tắc Quân, người bị ngân châm cắm vào móng tay cũng không phải là ngươi, ngươi tiều tụy cái gì?
“Ta đã nói, muốn ngươi chăm sóc hắn thật tốt.”
Đúng, ngươi đã nói. Tướng quân xuất chinh bỏ lại tính mệnh của bản thân lẫn gia đình, nhưng lại giao thứ quan trọng nhất vào tay ta. Tính đi tính lại, tròn mười tám năm, từ bảy tuổi tới hai mươi lăm tuổi, hôm nay vẫn có thể có được sự tín nhiệm của ngươi như trước, thật sự là phúc khí quá lớn. Vậy nên, hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi không tìm được thủ phạm, chỉ có thể truy cứu ta chịu tội. Lúc ngươi phẫn nộ chính là kinh khủng như thế.
“Thái y nói, là trúng độc.”
Lúc ngươi còn chưa về, thái y đã nói vậy rồi, đáng tiếc, không có thuốc nào cứu được. Ta cúi đầu nhìn ngân châm ở móng tay, ngươi ngồi xổm xuống, cái bóng đen kịt che lấp hết ánh sáng ta có thể thấy. Ngươi đưa tay ra sờ mặt ta, dùng ngón tay xóa đi vết bẩn trên mặt ta, buộc ta ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ngươi, tối đen như vậy, ta tình nguyện cả đời bị nhốt trong thiên lao, cũng không muốn lại nhìn thấy nó.
“Ta biết, cũng không phải do ngươi làm.”
Sở Tắc Quân, ngươi rốt cuộc nói được một câu tiếng người. Đáng tiếc, không đúng lúc, trước khi Tắc Hân té xỉu người cuối cùng gặp là ta, ta thật muốn nói cho ngươi hắn đã nói gì với ta.
“Cứu hắn.”
“Ta không phải thần tiên.”
Ta trừng mắt nhìn, cái bóng trên tường ngưng nhiên bất động. Qua song lao bằng gỗ ngươi ôm lấy ta, ngoại trừ lúc làm tình, chúng ta đã rất lâu rồi không gần nhau như thế.
“Vậy đi tìm thần tiên.”
Ngươi cực nhọc ngày đêm, không ngừng nghỉ canh giữ bên giường cũng không thể đổi lấy sự thanh tỉnh của hắn, vì vậy liền đem hết hy vọng gửi gắm trong những truyền thuyết hư vô mờ mịt. Sở Tắc Quân a Sở Tắc Quân, ngươi thực sự là yêu hắn ghê gớm.
Ngươi nói: “Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng mình ngươi.”
Đúng, đúng, đúng, trước khi xuất chinh ngươi cũng nói như vậy, ngươi chỉ tin tưởng mình ta. Trời sập, đất lở, sông cạn đá mòn, nhân thần câu diệt, ngươi cũng vẫn tin tưởng ta như thế. Sở Tắc Quân, Tang Mạch là binh khí thuận tiện nhất trong tay ngươi, chỉ đâu đánh đó, lệ bất hư phát.
Thời gian dường như thoáng cái trở lại mười tám năm trước, ngươi bôi thuốc cho ta, mặt nhỏ áp vào nhau thì thầm nói chuyện, hi hi cười đùa. Lúc ta phi thân lên ngựa rời khỏi kinh thành, ngươi đứng ở trên thành lâu vẫy tay với ta, ta cười, quai hàm đều cứng lại. Quay đầu lại lần nữa, phía sau đã không một bóng ngươi. Việc gì phải thực tế như thế? Thật là…
Thực tế tới không thể thực tế hơn. Ta đi tìm lão thần tiên trong truyền thuyết kia, đạo quán của ông ở trên đỉnh núi cao cao. Khi đó là tháng mười hai, gió tuyết như muốn thổi bay ta xuống từ giữa sườn núi. Ngón tay đau đến mức như không phải của mình, ta bắt bọn chúng phải cắm sâu vào tuyết, đau đớn bị đóng băng, sau đó dồn lực xuống chân phá băng, đau tới mức khiến ta muốn dùng băng trùy mà hung hăng đục. Leo một trận ra trò, cuối cùng cách đỉnh núi rất gần rồi, dưới chân trượt một cái, sau khi ngã nhào xuống thì cũng không biết tốn bao nhiêu canh giờ, trong gói đồ nát một bình sứ hồng son, một thân chật vật.
Lão thần tiên ngược lại cực kỳ nhàn nhã, ngồi xếp bằng trên đệm cói, lông mày thật dài rũ xuống tận đầu gối, hai mắt chưa mở đã phát hiện ra ta ở bên ngoài bị tuyết tẩm ướt đẫm. Ta mở gói đồ ra trước mặt ông, châu quang bảo khí khiến cả phòng trở nên rực rỡ. Ông vẫn không mở mắt, bình tĩnh niệm kinh văn của ông. Ta đợi, mặc áo bông ướt tiu nghỉu ngồi xếp bằng đối diện ông, nghe tiếng kinh văn của ông mà buồn ngủ.
“Rốt cuộc ông muốn thế nào?”
“Vạn vật có thiên mệnh, cưỡng cầu không được.” Cuối cùng ông cũng mở miệng, huân hương mềm mại vờn quanh thân, càng thêm vài phần tiên khí.
“Đạo lý đó ta hiểu, nhưng chủ thượng nhà ta không hiểu, quốc sư.” Quốc sư, nếu ai cứu được Sở Tắc Hân thì người đó trở thành quốc sư của thiên hạ Sở thị, hàng vạn hàng nghìn lê dân tùy ngươi giáo hóa. Không cần hoài nghi, Sở Tắc Quân ra tay luôn rất hào phóng.
Lông mày run lên, miệng lại niệm một đoạn kinh văn ta nghe không hiểu, ta chán muốn chết, thấy ngoài cửa sổ có một con bươm bướm xanh biếc bay vào, trong thời tiết giá lạnh nơi đây.
“Không phải lão hủ không chịu giúp, chỉ là thiên lý tuần hoàn có sự ổn định, trăm triệu lần không được làm trái.”
“Quốc sư có yêu cầu gì đừng ngại nói thẳng.”
Ông thở dài một tiếng, ta thấy đáy mắt ông lóe ra vẻ không chắc chắn “Vạn vật có giá của nó, huống chi là mạng người?”
“Mạng người có giá thế nào?”
“Một mạng đổi một mạng.”
Thì ra là thế.
Ta nhìn hai chén rượu nhỏ tiểu đạo đồng để trước mặt, trong đó một chén là rượu, một chén có độc. Nếu chọn trúng độc, ta coi như ở chỗ này bồi thượng tính mệnh. Nếu chọn đúng rượu, thì là Sở Tắc Hân gặp may, ta mang giải dược xuống núi.
Con bướm xanh biếc bay lượn trong phòng, phút chốc nó dừng lại ở trên một trong hai chén rượu đó.
“Bệ hạ nếu được giải dược thì sẽ khỏi hẳn?”
Ông gật đầu.
“Chỉ thử một lần?”
Ông giảo hoạt vuốt lông mày thật dài của mình “Ba lần.”
Thảo nào. Hóa ra còn cần phải leo lên đây hai lần nữa. Mạng người quả nhiên có cái giá thật cao.
Vậy thì chọn cái chén rượu mà con bướm xanh nghỉ chân ở trên, uống một hơi cạn sạch, đầu lưỡi nếm một vị cay cay, là rượu. Như trút được gánh nặng.
Tiểu đồng mang tới một cái bình xanh ngọc.
“Đem bột thuốc hòa vào nước, cho bệnh nhân ăn.” Rốt cuộc ông mở mắt, hai mắt mờ đục nhưng khó che nổi tinh quang “Một tháng sau xin đợi đại giá.”
Sở Tắc Quân, Tang Mạch chưa bao giờ làm ngươi thất vọng. Ta mạo hiểm gió tuyết trở lại cung, xa xa đã thấy thân ảnh hắc sắc của ngươi bước vội tới. Ta xoay người xuống ngựa, hai đầu gối mềm nhũn hãm vào trong tuyết dày, ngươi lấy giải dược ở trong tay ta rồi xoay người rời đi. Ta quỳ rạp trong tuyết, không cảm thấy lạnh không cảm thấy đau, chỉ nghe bên trong phòng một trận tiếng hoan hô trầm trầm. Từ đầu tới cuối, ta tìm đôi mắt mặc sắc kia của ngươi, nhưng ngươi chỉ cho ta một cái bóng lưng vội vã. Không ai tới nhấc ta dậy, ta đắp một người tuyết nho nhỏ ở trước mặt, dùng đầu ngón tay viết một chữ ‘Sở’ lên người nó, sau đó đâm, đâm, đâm, đâm ra một cái lỗ ở trên ngực.
Năm đó tuyết rơi rất lớn, từ tháng chạp rơi tới tận năm sau. Lần thứ hai ta đi tìm cái lão thần tiên không giống thần tiên kia, lúc lên ngựa rời kinh, phía sau không một bóng người. Vẫn là con bướm xanh biếc đó chỉ dẫn ta dùng tính mạng cược lấy giải dược về. Ta không nói cho bất cứ ai, nhất là Sở Tắc Quân. Lần thứ hai ta quỳ rạp xuống nền tuyết ngoài tẩm cung, lúc này đây, ngươi rốt cuộc nhớ ra ta ở ngoài cửa, lúc ngươi sắp bước ra cánh cửa thì ta đứng dậy, vỗ vỗ tuyết bám trên đầu gối, để lại cho ngươi một cái bóng lưng. Lúc xoay người ta thấy gương mặt cứng đờ của ngươi, tâm tình cực tốt.
Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Đêm trước khi đi, ngươi rốt cuộc không hề ôn nhu, đè ta ra dày vò tới tận hừng đông. Ta hầu như sắp không thở nổi, gián đoạn nói cho ngươi “Chờ ta trở về, Tắc Hân của ngươi sẽ hoàn toàn khỏe lại.” Lúc sắp mê man, ta nghe có người ở bên ta nói “Chúng ta làm lại từ đầu đi.” Ta giãy dụa mở mắt, nhưng ngươi đã ngủ. Ngươi lại như lần đầu tiên tới tiễn ta, ngươi nói với ta ‘Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi’, ngươi đứng ở trên thành lâu vẫy tay với ta, ta cười, quai hàm cứng đờ. Ta nhớ tới câu nói hư hư thực thực mình nghe thấy đêm qua, quay đầu lại lần nữa, thấy Tiểu Nhu đứng bên cạnh ngươi, muội muội của ta… Hóa ra ngươi đều đã biết.
Là Tiểu Nhu làm. Đố kị và thù hận bóp méo muội muội hồn nhiên thiện lương của ta, nàng niên kỷ như hoa, không nên bỏ đi mái đầu xanh mất cả đời tại thần chung mộ cổ. Nàng vốn có thể làm quốc mẫu cao quý, là Sở Tắc Quân và Sở Tắc Hân đoạt đi hậu vị của nàng. Đồng dạng cô đơn khiến nàng và Hoa phi bị thất sủng cấu kết với nhau, hai người cùng là nữ nhân bị sự đố kị dày vò, trước mặt tượng phật trang nghiêm từ bi cùng nhau nghĩ ra mưu kế thị phi này. Tiểu Nhu đi tìm kỳ độc, Hoa phi mang vào trong cung, sau đó trộn vào bát súp của Tắc hân.
Ta đi tìm nàng, Tiểu Nhu kêu khóc với ta “Ta hận Sở Tắc Quân, ta hận Sở Tắc Hân, ta hận ngươi!”
Ta biết, ta biết, ta biết. Vậy nên ca ca tuyệt đối sẽ không đẩy muội ra khỏi cung, cho dù muội không còn là muội muội mỹ lệ yêu kiều của ta nữa, ca ca chung quy vẫn là ca ca của muội.
Sở Tắc Quân, khó trách ngươi muốn ta đi tìm giải dược. Ta cái gì cũng không nói, ngươi tức giận, thế nhưng ngươi cũng không biết phải làm sao, ta giúp Tiểu Nhu tiêu hủy tất cả chứng cớ, ngươi không thể đường đường chính chính trị tội nàng. Sở Tắc Quân, hiểu ngươi nhất chính là ta, khiến ngươi không có cách nào cũng là ta. Không nên phủ nhận, hôm đó tại nhà lao, ta thấy vẻ thất bại trên mặt ngươi. Ngươi không hạ thủ được với ta, ngươi chỉ có thể để ta lấy công chuộc tội.
Sở Tắc Quân, ngươi gấp cái gì nhỉ? Mang theo Tiểu Nhu là muốn nói với ta, nếu ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, ngươi sẽ không nể mặt nữa? Ngươi hành động quá lỗ mãng, cũng không giống như thủ đoạn của ngươi. Đại khái đến chính ngươi cũng chưa từng phát hiện, ngươi không hề tin ta. Giữa ngươi và ta đã tới tình trạng uy hiếp lẫn nhau rồi, hồi tưởng lại những năm tháng xưa ở lãnh cung, thật mỉa mai thay.
Lúc này đây, ta định tự mình chọn. Con bướm xanh biếc dừng lại ở trên chén rượu bên trái, ta vươn tay, nhấc lên cái chén bên phải, dịch thể trong suốt phản chiếu đôi mắt của ta. Con bướm kịch liệt phe phẩy cánh, liên tục bay lượn vòng quanh tay ta.
“Ngươi chọn xong rồi?” Sắc mặt lão thần tiên còn khẩn trương hơn cả ta, như thể người phải uống chén rượu này là ông ta vậy.
Ta nghiêng đầu nhìn ông, ông vuốt ve lông mày một cách mất tự nhiên “Ngươi có thể chọn lại lần nữa.”
Ông nói “Đó là chủ thượng của ngươi.”
Ông đang nhắc nhở ta, Tắc Hân lâm nguy một sớm một chiều. Lúc này đây nếu không thể uống giải dược, tất cả những việc làm lúc trước sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Ta nợ người khác rất nhiều, chỉ có mình hắn là ta chưa từng nợ gì.” Ngôi vị hoàng đế của hắn có phân nửa là công lao của ta, ta vì hắn an bang trị quốc đả lý triều chính, trong mười chuyện dù có đến chín chuyện là sai, chung quy vẫn có một việc đúng, ta vững tin. Làm quan tạo phúc cho vạn dân cũng từng là lý tưởng ấu trí nhưng không thể bàn cãi của ta.
Vị đạo của rượu độc cũng không có gì đặc biệt, như dao nhỏ thiêu đốt từ đầu lưỡi tới đáy lòng. Ta áp chặt vào mặt đất muốn làm tan tuyết đọng dưới thân, ánh dương quang đâm vào mắt đau đớn. Ta nghe được tiếng thở hồng hộc của mình, xuyên thấu qua kẽ ngón tay mơ hồ thấy một đôi mắt mặc sắc. Ta biết đó là ảo giác. Hóa ra lúc lâm chung, người ta muốn gặp nhất vẫn là ngươi, Sở Tắc Quân. Ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, lúc ở thiên lao ta đã bắt đầu dự định như thế, lần nào cũng làm theo mong muốn của ngươi, trò chơi sẽ mất hồi hộp.
Tang Mạch cũng không phụ sự kỳ vọng của ngươi, nhưng ngươi chung quy vẫn khiến ta thất vọng. Sở Tắc Quân, ta đã nhìn chán hai bộ mặt một ôn nhu một vô tình của ngươi, cũng đã chán ngán hư tình giả ý dằn vặt đôi bên lẫn việc cùng ngươi dây dưa tới thiên hoang địa lão. Trò chơi một khi đã chán, thì sẽ mất đi sự kiên nhẫn để chơi tiếp. Chúng ta chơi một lần cuối, trong tay ngươi có Tiểu Nhu, trong tay ta nắm Tắc Hân, ngươi vẫn nhớ tới lãnh cung nơi ta luôn suy nghĩ vì ngươi, nhưng lại quên rằng dưới sự đề bạt của ngươi, ta đã thành ‘Tang đại nhân’ trong miệng quần thần, ý chí sắt đá, táng tận lương tâm. Vậy nên, lúc này đây, ta thắng.
Sở Tắc Quân, Tang Mạch cũng không lừa ngươi, chỉ có lần này, là ngoại lệ. Giết một người là giết, giết một trăm người cũng là giết, Tiểu Nhu, Hoa phi hay là bất cứ ai, ngươi muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, hai tay ta dính đầy máu tanh không thiếu vài món nợ tội lỗi này. Chúng ta cược hết thân tình, hữu tình thậm chí cả ái tình, ngươi nghĩ hai tay ngươi trống trơn chỉ nắm mấy cái mạng người kia là có thể bức ta nghe theo sự chi phối? Ta chờ thấy biểu tình của ngươi lúc nhận được tin ta chết, kinh ngạc hay là thất vọng, khó mà nói được, ta cũng không trông mong ngươi có thể vì ta mà đau lòng. Nước mắt của ngươi nên lưu lại tới lúc ở trên linh đường của Sở Tắc Hân, ta không cần nước mắt của ngươi, ta chỉ muốn vẻ mặt hối hận của ngươi, dù là thoáng qua rồi biến mất, cho dù là vì mất đi Tắc Hân, cho dù là ngươi đã tin nhầm ta. Ta chỉ muốn ngươi hối hận.
Sở Tắc Quân, ở đầu cầu Nại Hà, ta đợi ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên lại khiến ta thất vọng.