Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 17

Tôi chạy lên cầu thang vào xưởng vẽ. Ông vẫn đứng bên cửa sổ khi tôi đóng cánh cửa. - Tôi xin lỗi, thưa ngài, - tôi nói. - Tôi sẽ thay mũ ngay đây. Ông không quay lại.

- Anh ta vẫn đang đứng đó, - ông nói.

Khi quay lại, tôi đến gần cửa sổ dù rằng tôi không đứng quá gần trong trường hợp Pieter có thể nhìn thấy tôi lần nữa với cái đầu được quấn mảnh vải xanh và vàng.

- Ông chủ của tôi không nhì xuống con phố nữa mà đang nhìn tháp chuông Nhà thờ Mới. Tôi ngó ra.

- Pieter đã bỏ đi.

Tôi ngồi vào chỗ của mình trong cái ghế chạm đầu sư tử và chờ đợi. Cuối cùng, khi ông quay mặt lại đối diện với tôi, đôi mắt ông đã lại được ngụy trang kín. Hơn bao giờ hết, tôi chẳng biết ông đang nghĩ gì.

- Vậy là cô sẽ rời bỏ chúng tôi, - ông nói.

- Ôi thưa ngài, tôi không biết. Ngài đừng đề ý đến những lời nói ngoài đường phố như vậy.

- Cô có lấy anh ta không?

- Xin ngài đừng hỏi tôi về anh ta.

- Đúng vậy, có lẽ tôi không nên hỏi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu lại.

Ông với đến cái tủ sau lưng, lấy ra chiếc hoa tai và đưa nó cho tôi.

- Tôi muốn ngài đeo nó.

Trước kia, tôi không nghĩ có một lúc nào đó mình có thể bạo dạn như vậy. Cả ông cũng thế. Ông nhướng mày lên và mở miệng ra định nói, nhưng rồi không nói gì. Ông bước đến bên ghế tôi ngồi. Hàm tôi nghiến lại nhưng tôi vẫn cố giữ đầu mình thẳng. Ông vươn người tới và nhẹ nhàng chạm vào dái tai tôi. Tôi thở hắt ra như thể tôi đã phải nín thở dưới nước. Ông xoa cái dái tai sưng giữa ngón trỏ và ngón cái rồi sau đó kéo căng nó ra. Bằng tay kia, ông luồn dây móc hoa tai vào lỗ và ấn nó xuyên qua lỗ tai. Một cơn đau như ngọn lửa xuyên qua người khiến tôi chảy nước mắt. Ông vẫn không bỏ tay ra. Những ngón tay ông vuốt lên cổ và dọc theo hàm tôi. Ông lần theo bên mặt lên đến má tôi, sau đó dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trào ra từ mắt tôi. Ông vuốt ngón cái dọc môi dưới của tôi. Tôi liếm nó và thấy có vị mặn.

Tôi nhắm mắt lại và ông bỏ những ngón tay mình ra. Khi tôi mở mắt ra, ông đã quay trở về giá vẽ của mình và nâng bảng màu lên.Tôi ngồi trong ghế của mình và nhìn ông qua vai. Tai tôi nóng bỏng, sức nặng của viên ngọc trai kéo dái tai xuống. Tôi không thể nghĩ được gì ngoài những ngón tay ông trên cổ tôi, nhón cái trên môi tôi. Ông nhìn tôi nhưng không bắt đầu vẽ. Tôi tự hỏi không biết ông đang nghĩ gì. Cuối cùng ông lại vươn người ra sau. Cô cần phải đeo cả chiếc kia nữa, - ông tuyên bố rồi nhặt chiếc hoa tai thứ hai và đưa nó cho tôi.Trong giây lát tôi không thể thốt nên lời. Tôi muốn ông nghĩ đến tôi chứ không phải đến bức tranh.

- Tại sao? - cuối cùng tôi trà lời. - Người ta không thể thấy nó trong tranh mà.

- Cô cần phải đeo cả chiếc kia nữa, - ông khăng khăng. - Chỉ đeo có một chiếc thì thật là khôi hài.

- Nhưng - tai kia của tôi chưa xỏ, - tôi ấp úng.

- Vậy thì cô phải xỏ, - ông vẫn tiếp tục chìa chiếc hoa tai ra.

Tôi vươn người tới và cầm chiếc hoa tai. Tôi làm việc đó vì ông. Tôi lấy ra chiếc kim và dầu tỏi rồi xỏ lỗ tai kia. Tôi không kêu la, không ngất xỉu, hoặc tạo nên bất cứ âm thanh nào. Rồi sau đó tôi ngồi cả buổi sáng và ông vẽ chiếc hoa tai ông có thể nhìn thấy, và tôi cảm thấy chiếc hoa tai kia làm tai tôi đau buốt như có lửa, viên ngọc ông không thể nhìn thấy được. Quần áo đã ngâm trong phòng giặt nguội lạnh, nước ngả màu xám. Tanneke loảng xoảng trong bếp, mấy đứa con gái la hét bên ngoài, còn chúng tôi, ngồi đằng sau cánh cửa và nhìn nhau. Và ông vẽ. Khi cuối cùng ông bỏ cọ và bảng màu xuống, tôi vẫn không thay đổi tư thế, mặc dầu mắt tôi đau vì nhìn nghiêng. Tôi không muốn cử động.

- Xong rồi, - ông nói, giọng ông nghẹt lại. Ông quay đi và bắt đầu dùng một miếng giẻ lau cái bay pha màu. Tôi nhìn cái bay - nó có sơn trắng trên đó. - Lúc nào cô xuống dưới nhà, tháo đôi hoa tai ra và đưa lại cho Maria Thins, - ông nói thêm.

Tôi bắt đầu khóc lặng lẽ. Không nhìn ông, tôi đứng lên và đi vào phòng kho, nơi tôi bỏ tấm khăn xanh và vàng ra khỏi đầu. Tôi chờ giây lát, tóc tôi thả xuống vai nhưng ông không bước vào. Giờ đây, khi bức tranh đã hoàn thành, ông không còn muốn tôi nữa. Tôi nhìn mình trong tấm gương nhỏ rồi sau đó tháo đôi hoa tai ra. Cả hai dái tai tôi đều rỉ máu. Tôi dùng một miếng vải thấm máu rồi quấn lại tóc, che tóc và tai bằng chiếc mũ của tôi, để vạt mũ buông xuống dưới cằm. Khi tôi trở ra ông đã đi rồi. Ông để mở cửa xưởng vẽ cho tôi. Trong giây lát, tôi nghĩ về chuyện nhìn bức tranh để xem ông đã làm gì, nhìn thấy nó hoàn thiện, với chiếc hoa tai ở chỗ của nó. Tôi quyết định chờ đến tối, khi tôi có thể nhìn ngắm nó mà không lo lắng ai đó có thể bước vào.Tôi đi ngang qua xưởng vẽ và đóng cánh cửa lại sau lưng.Tôi luôn nuối tiếc về quyết định đó. Tôi không bao giờ được nhìn cẩn thận bức tranh hoàn thiện. Catharina về chỉ vài phút sau khi tôi đưa đôi hoa tai cho Maria Thins, bà ngay lập tức đặt lại chúng vào hộp đồ trang sức. Tôi vội vã đi vào bếp để giúp Tanneke nấu bữa trưa. Chị ta không nhìn thẳng vào tôi mà cứ liếc xéo, thỉnh thoảng lại lắc đầu.

Ông không có mặt lúc ăn trưa - ông đã đi ra ngoài. Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong, tôi đi ra sân sau sân để kết thúc việc vắt đồ. Tôi phải xách nước mới vào và đun lại. Trong lúc tôi làm, Catharina ngủ trong phòng lớn. Maria Thins hút thuốc và viết thư ở phòng Chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá. Tanneke ngồi ở khung cửa ngoài và khâu vá. Maertge ngồi ngoài ghế băng và viền đăng ten. Bên cạnh cô bé là Aleydis và Lisbeth đang phân loại bộ sưu tập vỏ sò.Tôi không nhìn thấy Cornelia.Tôi đang phơi một chiếc tạp dề lên thì nghe thấy tiếng Maria Thins hỏi:

- Con và cháu đi đâu đấy?

Gịong bà chứ không phải những lời đó khiến tôi ngừng công việc đang làm. Giọng bà nghe lo lắng. Tôi lén vào trong và đi dọc theo hành lang. Maria Thins đang đứng ở chân cầu thang nhìn lên. Tanneke đã đến và đứng ở khung cửa trước, như chị ta đã đứng lúc sáng nhưng quay mặt vào và đang dõi theo cái nhìn của bà chủ. Tôi nghe thấy tiếng cầu thang cót két, tiếng thở nặng nhọc. Catharina đang leo lên cầu thang. Giây phút đó tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra - với cô ta, với ông, với tôi. Cornelia ở đó, tôi nghĩ. Con bé đang dẫn mẹ lên chỗ bức tranh. Tôi có thể rút ngắn nỗi đau khổ của sự chờ đợi. Tôi đã có thể bỏ đi lúc đó, bước ra khỏi cánh cửa với chỗ đồ giặt dở dang và không nhìn lại. Nhưng tôi không thể cử động. Tôi đứng chôn chân, như Maria Thins đứng chôn chân dưới chân cầu thang. Bà cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra và bà không thể ngăn nó lại.

Tôi gục xuống sàn nhà. Maria Thins nhìn thấy tôi nhưng không nói gì. Bà tiếp tục ngước nhìn lên vẻ hoang mang. Khi đó tiếng động trên cầu thang chấm dứt và chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Catharina đi đến chỗ cánh cửa xưởng vẽ. Maria Thins đâm bổ lên cầu thang. Tôi vẫn khuỵu gối,không còn sức để đứng lên. Tanneke đứng chắn ánh sáng từ cửa trước. Chị ta nhìn tôi, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cảm. Lát sau ở trên đó có tiếng thét giận dữ, những giọng nói cao mà sau đó nhanh chóng được hạ thấp xuống.

Cornelia bước xuống cầu thang.

- Mẹ muốn bố về nhà, - con bé tuyên bố với Tanneke.

Tanneke bước ra ngoài và đi về chỗ cái ghế băng.

- Maertge, đi tìm bố cô ở chỗ Giáo phường, - chị ta ra lệnh. - Nhanh lên. Bảo ông có việc quan trọng. Cornelia nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy tôi, mặt nó sáng lên. Tôi đứng lên và khó nhọc lê bước trở vào sân sau. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc phơi đồ giặt và chờ đợi. Khi ông về, trong giây lát tôi nghĩ ông sẽ đến và tìm tôi ở sân sau, giấu mình trong những tấm ga đang phơi. Ông không đến - tôi nghe tiếng chân ông trên cầu thang, rồi sau đó chẳng còn gì nữa.Tôi dựa người vào bức tường gạch ấm và nhìn lên. Đó là một ngày rực rỡ, không mây, bầu trời một màu xanh chế giễu. Đó là kiểu ngày khi mà bọn trẻ con chạy khắp phố và hò hét, khi các đôi đi dạo qua cổng thành phố, qua những cối xay gió và dọc theo con kênh, khi những bà già ngồi hong nắng và nhắm mắt. Cha tôi có lẽ đang ngồi trên ghế băng trước cửa nhà mình, mặt ông hướng lên phía hơi ấm. Ngày mai có thể lạnh buốt, nhưng hôm nay là mùa xuân. Họ bảo Cornelia xuống gọi tôi. Khi con bé xuất hiện giữa những đám quần áo đang phơi và độc địa nhìn tôi với nụ cười tự mãn trên mặt, tôi muốn tát vào mặt nó như hôm đầu tiên khi tôi đến làm ở ngôi nhà. Dù vậy, tôi không tát nó, tôi chỉ ngồi, tay đặt trong lòng, đôi vai thu lại, xem nó thể hiện niềm hân hoan. Mặt trời làm ánh lên những lọn tóc vàng - dấu vết của mẹ nó - trong mái tóc đỏ của nó.

- Mọi người yêu cầu chị lên tầng, - con bé nói bằng một giọng trịnh trọng. - Họ muốn gặp chị.

Con bé quay đi và lại biến vào trong ngôi nhà. Tôi cúi xuống và phủi chút bụi khỏi giày. Sau đó tôi đứng lên, vuốt thẳng lại váy, vuốt thẳng tạp dề, kéo hai vạt mũ cho chặt lại rồi kiểm tra xem có lọn tóc nào lỏng lẻo không. Tôi liếm môi và mím lại, hít một hơi sâu rồi đi theo Cornelia. Catharina đã khóc lâu - mũi cô ta đỏ, mắt sưng lên. Cô ta đang ngồi trong cái ghế mà ông thường đẩy lại gần cái giá vẽ của mình - nó được đẩy lại gần tường và cái tủ chứa những cây cọ và cái bay pha màu. Khi tôi xuất hiện, cô ta cố nhấc mình lên sao cho có thể đứng thẳng dậy, cao và to. Mặc dầu cô ta nhìn tôi, cô ta không nói gì. Cô ta ôm chặt tay vòng quanh bụng và nhăn nhó. Maria Thins đứng cạnh giá vẽ, trông nghiêm trang nhưng cũng bồn chồn, cứ như thể bà có những việc khác, quan trọng hơn cần quan tâm.Ông đứng cạnh vợ, mặt vô cảm, tay buông thõng, mắt nhìn bức tranh. Ông chờ một ai đó, Catharina, hoặc Maria Thins, hoặc tôi, lên tiếng. Tôi bước vào, đứng ngay bên trong cánh cửa. Cornelia quanh quẩn bên tôi. Từ chỗ mình đứng tôi không thể nhìn thấy bức tranh.

Cuối cùng, chính Maria Thins là người lên tiếng.

- Nào, cô gái, con gái tôi muốn biết tại sao cô lại đeo đôi hoa tai của nó?

Bà nói như thể bà không chờ tôi trả lời.Tôi nhìn khuôn mặt già nua của bà. Bà không định thú nhận việc đã giúp tôi có đôi hoa tai. Ông cũng vậy, tôi biết thế. Tôi không biết phải nói gì. Vậy nên tôi không nói gì.

- Có phải cô ăn cắp chìa khóa hộp đồ nữ trang và lấy đôi hoa tai của tôi? - Catharina hỏi như thể cô ta đang cố gắng thuyết phục bản than tin vào điều cô ta nói. Giọng cô ta run run.

- Không, thưa cô.

Mặc dầu tôi biết sẽ dễ hơn cho tất cả nếu tôi nói tôi đã ăn cắp chúng, nhưng tôi không thể nói dối về mình.

- Đừng có nói dối tôi. Con hầu bao giờ cũng ăn cắp. Cô đã lấy đôi hoa tai của tôi!

- Thế bây giờ cô có bị mất chúng không, thưa cô?

Trong giây lát, trông Catharina lúng túng, vì việc tôi đặt câu hỏi cũng như vì chính câu hỏi. Cô ta rõ ràng đã không kiểm tra hộp đồ trang sức kể từ khi nhìn thấy bức tranh. Cô ta không hề biết liệu đôi hoa tai có mất hay không. Nhưng cô ta không thích việc tôi đặt câu hỏi.

- Câm mồm. Đồ ăn cắp. Họ sẽ tống mày vào tù, - cô ta giận dữ, - và hàng năm trời mày sẽ không thấy mặt trời.

Cô ta lại nhăn mặt. Có cái gì đó không ổn với cô ta.

- Nhưng, thưa cô…

- Catharina, em đừng có giận dữ quá, - ông ngắt lời tôi. - Ngài Ruijven sẽ mang bức tranh đi ngay khi nó khô và em có thể rũ bỏ nó ra khỏi đầu.

Ông cũng không muốn tôi nói. Có vẻ như không ai muốn tôi nói. Tôi tự hỏi họ bảo tôi lên tầng làm gì khi họ sợ đến thế điều tôi có thể nói ra. Tôi có thể nói: Cô nói gì về cách ông ta nhìn tôi hàng bao nhiêu giờ trong lúc ông ta vẽ bức tranh này?

Tôi có thể nói: Cô nói gì về mẹ cô và chồng cô, những người đã lừa dối sau lưng cô? Hoặc tôi có thể đơn giản nói: Chồng cô đã đụng chạm vào tôi, ở đây, trong căn phòng này. Họ không biết tôi có thể nói những gì. Catharina không phải là con ngốc. Cô ta biết vấn đề thực sự không phải là đôi hoa tai. Cô ta muốn đôi hoa tai là vấn đề, cô ta gắng làm cho chúng trở nên như vậy, nhưng cô ta không thể làm được. Cô ta quay sang chồng.

- Tại sao anh không bao giờ vẽ em? - cô ta hỏi.

- Em và các con không phải là một phần của thế giới này, - ông nói. - Em không dành cho việc đó.

- Còn nó thì có? - Catharina gào lên nhức óc, hất đầu sang tôi.

Ông không trả lời. Tôi ước giá Maria Thins và tôi và Cornelia ở trong phòng bếp hoặc trong phòng chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá, hoặc ở ngoài chợ. Đây là chuyện mà người đàn ông và vợ phải tranh cãi một mình.

- Và với đôi hoa tai của tôi ư?

Một lần nữa ông lại im lặng, khiến Catharina còn điên hơn những lời ông đã nói. Cô ta bắt đầu lắc đầu đến nỗi những lọn tóc vàng nảy lên xuống xung quanh tai.

- Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này trong ngôi nhà của tôi, - cô ta tuyên bố. - Tôi sẽ không chấp nhận!

Cô ta điên dại nhìn xung quanh. Khi đôi mắt cô ta chạm vào cái bay pha màu, một cơn ớn lạnh chạy qua người tôi. Tôi bước tới một bước ngay khi cô ta bước bên cái tủ và chộp lấy cái bay. Tôi dừng lại, không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.Tuy vậy, ông lại biết. Ông biết vợ mình. Ông bước theo Catharina trong khi cô ta nhào tới bên bức tranh. Cô ta nhanh nhưng ông còn nhanh hơn - ông túm cổ tay cô ta trong lúc cô ta ném lưỡi bay hình quả trám về phía bức tranh. Ông ngăn được nó ngay trước khi lưỡi bay chạm vào một mắt tôi. Từ chỗ mình đứng, tôi có thể nhìn thấy bên mắt mở to, một ánh chiếc hoa tai ông vừa thêm vào và ánh lưỡi bay khi nó loáng lên trước bức tranh. Catharina giãy giụa nhưng ông giữ chặt cổ tay cô ta, chờ cô ta buông. Bỗng dưng cô ta rên lên. Ném cái bay xuống, cô ta ôm bụng. Cái bay trượt trên nền gạch tới chân tôi, sau đó quay tròn và quay tròn, chậm dần lại trong lúc tất cả chúng tôi chằm chằm nhìn vào nó. Nó dừng lại, mũi bay chỉa vào tôi.

Tôi là người phải nhặt nó lên. Đó là điều các cô hầu phải làm - nhặt lên đồ vật của ông chủ, bà chủ và đặt lại vào chỗ của chúng. Tôi nhìn lên và gặp ánh mắt ông. Tôi nhìn vào ánh mắt màu xám trong một khoảng thời gia dài. Tôi biết đó là lần cuối cùng. Tôi không nhìn ai nữa. Trong đôi mắt ông, tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy sự nuối tiếc.Tôi không nhặt cái bay lên. Tôi quay lưng và bước ra khỏi căn phòng, đi xuống cầu thang và đi qua khung cửa, đẩy Tanneke sang bên. Khi ra đến ngoài phố, tôi không nhìn lại đám trẻ con mà tôi biết đang ngồi trên ghế băng, cũng chẳng nhìn Tanneke, người đang nhăn mặt vì bị tôi đẩy, cũng chẳng nhìn lên cửa sổ, nơi chắc ông đang đứng. Tôi đi ra ngoài phố và bắt đầu chạy. Tôi chạy dọc theo phố Oude Langendijck và băng qua cây cầu vào Quảng trường Chợ.

Chỉ có kẻ trộm và trẻ con mới chạy. Tôi đến được trung tâm quảng trường và đứng lại trong vòng tròn các viên gạch với ngôi sao tám cánh ở giữa. Mỗi cánh chỉ một hướng tôi có thể đi. Tôi có thể về lại với cha mẹ mình. Tôi có thể tìm Pieter ở Khu Hàng thịt và đồng ý lấy anh ta.

Tôi có thể đi đến nhà ngài Ruijven - ông ta sẽ nở nụ cười đón tôi vào.

Tôi có thể đi đến nhà ngài Leeuwenhoek và xin ông ta rủ lòng thương.

Tôi có thể đi đến Rotterdam và tìm Frans.

Tôi có thể một mình đi thật xa tới một nơi nào đó.

Tôi có thể quay trở lại Khu người Gia tô. Tôi có thể đi đến Nhà thờ Mới và cầu xin Thượng đế chỉ đường.

Tôi đứng trong vòng tròn, quay tròn, quay tròn trong lúc nghĩ. Khi tôi thực hiện sự lựa chọn của mình, sự lựa chọn mà tôi biết mình phải làm, tôi thận trọng đặt chân dọc theo gờ của cánh sao và đi theo lối nó chỉ, bước đi vững vàng.

1676

Khi tôi ngước lên và trông thấy chị ta, tôi suýt đánh rơi con dao. Tôi không thấy chị ta đã mười năm trời. Trông chị ta gần như vẫn thế, dù rằng chị ta có béo ra một chút, và ngoài những vết rỗ đậu mùa cũ, một bên mặt chị ta bây giờ có những vết sẹo - Maertge, cô bé thỉnh thoảng vẫn đến thăm tôi, có kể cho tôi nghe về tai nạn đó, món thịt cừu nướng bắn mỡ. Chị ta chưa bao giờ nướng thịt thành thạo cả. Chị ta đứng khá xa nên không rõ có thực chị ta đến để gặp tôi hay không. Dù vậy, tôi biết chuyện đó là không thể. Suốt mười năm trời chị ta đã gắng tránh mặt tôi ở thành phố không phải là to lắm này. Không chỉ một lần tôi chạm mặt chị ta trong chợ hay ở Khu Hàng thịt, hoặc dọc bất cứ con kênh chính nào. Nhưng kể từ đó, tôi không còn đi trên phố Oude Langendijck nữa. Chị ta miễn cưỡng bước lại gần quầy hàng. Tôi đặt con dao xuống và chùi đôi tay dính đầy máu vào tạp dề.

- Chào chị, chị Tanneke, - tôi nói bình tĩnh, như thể tôi mới gặp chị ta chỉ vài ngày trước. - Tình hình chị thế nào?

- Cô chủ muốn gặp cô, - Tanneke nói thẳng thừng, cau mặt. - Cô phải đến nhà ngay chiều nay.

Đã nhiều năm rồi kể từ khi có ai đó ra lệnh cho tôi bằng cái giọng như vậy. Khách hàng hỏi mua các thứ, nhưng chuyện đó lại khác. Tôi có thể từ chối họ nếu tôi không thích điều mình nghe thấy.

- Maria Thins thế nào? - tôi hỏi, cố gắng giữ lịch sự. - Và cô Catharina thế nào?

- Thì cũng ổn như mong muốn, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra.

- Tôi nghĩ là họ xoay xở được.

- Bà chủ của tôi phải bán bớt một số tài sản, nhưng bà là người tính toán khéo léo. Bọn trẻ con sẽ ổn cả.

Như ngày xưa, Tanneke không cưỡng lại được việc khen ngợi Maria Thins với bất kì ai có thể nghe, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là hơi quá nôn nóng đi vào chi tiết. Hai người phụ nữ tiến đến và đứng sau lưng Tanneke, chờ được phục vụ. Một phần tôi mong họ đừng ở đó để tôi có thể hỏi chị ta thêm vài câu, dẫn dắt để chị ta kể ra những chi tiết khác, kể cho tôi nhiều hơn về rất nhiều chuyện. Nhưng một phần khác trong tôi - phần lý trí mà tôi đã gắng giữ cho tới giờ đã nhiều năm trời - không muốn có bất cứ gì dây dưa với chị ta. Tôi không muốn nghe.Những người phụ nữ đổi chân trong lúc Tanneke đứng vững chãi trước quầy hàng, mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng đã có nét nhẹ nhàng hơn. Chị ta lật miếng thịt nằm trước mặt chị ta.

- Chị có muốn mua gì không?

Câu hỏi của tôi lôi chị ta ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn.

- Không, - chị ta lẩm bẩm.

Bây giờ họ mua thịt ở một quầy hàng khác ở góc kia của Khu Hàng thịt. Ngay khi tôi bắt đầu làm việc bên cạnh Pieter họ đã thay hàng thịt - bất ngờ đến nỗi họ còn không cả trả tiền. Họ vẫn còn nợ chúng tôi mười lăm guilder. Pieter không bao giờ hỏi họ chỗ tiền đó. “Đó là cái giá anh phải trả cho em,” đôi lúc anh ta trêu chọc. “Bây giờ thì anh đã biết một cô hầu giá bao nhiêu.”. Tôi không cười khi nghe anh ta nói vậy. Tôi cảm thấy có một bàn tay bé xíu kéo váy tôi và tôi nhìn xuống. Frans bé bỏng đã tìm thấy tôi và đang bám vào váy tôi. Tôi chạm vào đỉnh đầu thằng bé, đầy những lọn tóc quăn giống như bố nó.

- Con đây rồi, - tôi nói, - thế còn Jan và bà con đâu?

Thằng bé con quá nhỏ nên không nói được gì với tôi, nhưng khi đó tôi nhìn thấy mẹ và con trai lớn đang đi qua những quầy hàng về phía tôi Tanneke nhìn đi nhìn lại tôi và các con trai tôi rồi mặt chị ta đanh lại. Chị ta phóng một cái nhìn đầy buộc tôi vào tôi, nhưng chị ta không nói chị ta nghĩ gì. Chị ta lùi lại, giẫm vào chân một người đàn bà đứng ngay sau chị ta.

- Chiều nay cô nhớ đến đấy, - chị ta nói rồi bỏ đi trước khi tôi kịp trả lời.

- Giờ đây họ có mười một đứa con - Maertge và những lời đôi mách ngoài chợ cho tôi biết tin. Dù vậy, Catharina đã mất đứa bé cô ta sinh vào cái ngày xảy ra chuyện với bức tranh và cái bay. Cô ta sinh ngay trong xưởng vẽ - cô ta không thể đi xuống dưới nhà vào phòng của cô ta được. Đứa trẻ sinh non một tháng, bé và ốm yếu. Nó chết sau ngày lễ mừng sinh không được bao lâu. Tôi biết Tanneke buộc tội tôi vì cái chết của đứa bé.

Đôi lúc tôi hình dung xưởng vẽ của ông dính đầy máu của Catharina trên nền và tự hỏi làm thế nào ông còn có thể làm việc ở đó. Jan chạy tới bên cậu em nhỏ của mình và đẩy cậu bé vào góc tường, nơi chúng bắt đầu đá qua đá lại một mẩu xương.

- Ai vậy? - mẹ tôi hỏi. Bà chưa bao giờ gặp Tanneke.

- Một khách hàng, - tôi trả lời. Tôi thường giấu bà những chuyện mà tôi biết sẽ làm bà bận tâm. Kể từ khi cha tôi mất đi, bà đã trở nên khó tính như một con chó hoang trước những cái mới, những điều khác lạ, thay đổi.

- Chị ta không mua gì cả, - mẹ tôi nhận xét.

- Không, chúng ta không có cái chị ta muốn.

Tôi quay lại để chờ khách hàng tiếp theo trước khi mẹ tôi có thề hỏi thêm những câu hỏi khác.

Pieter và bố anh ta xuất hiện, khiêng một nửa con bò. Học quăng nó lên cái bàn đằng sau quầy hàng và cầm dao lên. Jan và Frans bé bỏng bỏ mẩu xương của chúng và chạy đến xem. Mẹ tôi bước lùi ra sau - bà chưa bao giờ quen với hình ảnh nhiều thịt đến thế.

- Mẹ đi đây, - bà vừa nói vừa cầm chiếc giỏ mua đồ lên.

- Chiều nay mẹ có thể trông bọn trẻ được không ạ? Con có chút việc vặt phải đi.

- Con đi đâu?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3