Franz và Clara - Đoạn kết (Hết)
Đoạn kết
Tôi gập sách vào và một lần nữa lại nhìn ngắm khung cảnh nằm giữa tấm màn cây cối ở phía bên ngôi nhà và ô cửa kính tôi đang ngồi đọc sau đó. Tôi không thấy cánh bướm xuất hiện trở lại. Có lẽ giờ không còn là khoảng thời gian dành cho nó nữa, màn đêm buông xuống và chẳng mấy chốc những cách chim sẽ vút lao lên từ sát mặt cỏ, mặt hồ nước. Đó là những chú chim chích, chim én, đôi khi là những cánh kim oanh, đôi khi lại là những chú bách thanh. Tôi biết rằng việc chúng lượn qua như vậy có nghĩ là trời sắp mưa. Đó là một thời khắc tôi yêu mến, bao năm tháng trôi qua cũng sẽ không thay đổi được điều này, tôi yêu cái khoảnh khắc ánh ngày chao đi nhường chỗ cho bóng đêm đang tới. Và thế rồi, tôi biết mình đang chờ đợi điều gì, tôi biết mình đang nghe thấy gì.
Đã sáu giờ tối. Tôi phải chuẩn bị va li để khởi hành sớm vào sáng mai cho buổi hòa nhạc sắp tới. Giờ đây, khi nhắc đến tôi, người ta cho rằng cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành một nghệ sĩ lớn, điêu luyện. Xong rồi, cô ấy đã đạt được điều đó, họ viết như thế. Phải mấy rất nhiều thời gian tôi mới được thừa nhận như vậy, nhưng tôi có thể xác định chính xác thời điểm và người đàn ông đã giúp tôi giải phóng tài năng của mình, giúp tôi tìm ra chìa khóa thành công. Tôi đi lưu diễn đây đó thường xuyên nhưng vẫn luôn sắp xếp để có thể thường xuyên trở về ngôi nhà của mình bên hồ nước, giữa bạt ngàn cây cối, bởi chính ở nơi đây tôi được nghe bản hòa âm đẹp nhất trên đời.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trẻ con lạo xạo trên đám đá dăm ở lối vào. Những bước chân ngày càng nhanh hơn. Phía sau lưng tôi, tiếng cửa ra vào mở ra, âm thanh tạo nên hạnh phúc của tôi, khúc hát của cuộc đời tôi, những bước chân nhỏ vui nhộn đang tiến nhanh lại phía tôi. Chúng ngân lên: táp-táp-táp-táp, và điều ấy luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn gợi tôi nghĩ đến nhịp điệu mà tôi đã hình dung ra khi, để tôi lại một mình trên băng ghế bên hồ nước, cậu bé mặc đồng phục màu xanh lơ chạy trên những tấm gỗ lát cây cầu có mái che ở Lucerne. Đó là những bước chân của đứa con mà Franz đã có với tôi, một thời gian trước khi anh ra đi mãi mãi.
CẢM ƠN
Renaud Capuҫon, Baїba Skride, Paul Meyer, Gautier Capuҫon, Aki Saulière, Béatrice Muthelet.
Claudio Abbado và Renée Fleming.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chimcanhcut100786 – Du Ca – thao1011
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)