Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 03 phần 1

Chương 3

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, gương mặt trắng bệch của Hữu Hi, trái tim Lăng Khiếu Dương co rút lại đau đớn. Nàng sợ hắn thậm chí là rất ghét hắn. Sự ôn nhu của nàng cùng nụ cười mềm mại chỉ xuất hiện trước mặt một nam nhân khác. Hắn là ma quỷ, trong mắt nàng hắn ác hơn bất cứ thứ gì, vì nam nhân nàng có thể thay đổi có tính cách quật cường của mình đến cầu xin hắn.

Lăng Khiếu Dương cười lạnh lẽo, hắn muốn xem coi phụ nữ này có gì tài cán mà khiến Hoàng Bắc Thiên hi sinh nhiều như vậy: “Như thế nào, không muốn sao, khúm núm trước mặt ta làm không được sao?”

Lúc nói như vậy, trong lòng hắn mong nàng bỏ đi, vì như vậy chứng tỏ nàng không quan tâm Hoàng Bắc Thiên, không hề yêu hắn sâu đậm. Hắn không biết chứng minh điều đó thì có ích gì. Nhưng trước mắt…

Nàng đứng thẳng dậy, hai mắt thẫn thờ rồi bình tĩnh trở lại nhìn hắn. Môi run rẩy nói ra từng câu từng chữ lạnh như băng: “Chỉ cần ta ở với ngươi một đêm ngươi sẽ bỏ qua cho Hoàng Bắc Song thật sao?”- Giọng nói chậm rãi nhưng run rẩy, nàng sợ, nàng ghét hắn.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương trở nên âm trầm, tay nắm chặt, nhìn tay Hữu Hi run rẩy cởi bỏ quần áo chính mình.

“Nếu đã như vậy, cơ thể của ta có thể giải được mọi oán hận phải không?”- Áo bên ngoài của Hữu Hi rơi xuống đất.

Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương thong thả lui về sau, bên trong suy nghĩ như vừa bị giáng một cú đích đáng. Nàng đã đồng ý. Buồn cười thật!! Nàng vốn rất sợ hãi cùng hắn hoan ái, thậm chí còn chết đi, nhưng vì Hoàng Bắc Thiên mà ở trước mặt hắn cởi áo, thắt lưng. Hắn làm được rồi, nhưng không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cười khổ, nhìn Hữu Hi!

Hữu Hi kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Dương không nói gì cả: “Ngươi đổi ý sao?”.

Ánh mắt Lăng Khiếu Dương liên tục chuyển động, hắn muốn nàng có rất nhiều cách, nhưng không chấp nhận việc nàng vì nam nhân kia mà hy sinh nằm dưới thân hắn.

Hữu Hi không biết những suy nghĩ của Lăng Khiếu Dương, nhìn Lăng Khiếu Dương mãi vẫn không nói lời nào càng làm nàng không biết hắn nghĩ gì, không nhịn được nói: “Ngươi muốn thế nào đây, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi không phải muốn cơ thể của ta sao, lấy đi rồi buông tha cho Hoàng Bắc Song

Hữu Hi đang nói. nhưng lại cảm giác phần eo căng ra, có người đang giữ lấy thắt lưng nàng ôm chặt. Lồng ngực quen thuộc nhưng đầy sự tức giận. Hữu Hi sợ hãi quay đầu nhìn Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt tái mặt, dự tợn như muốn dọa người khác: “Bắc Thiên, ta… ta..!”

Hoàng Bắc Thiên nghiêm mặt không nói lời nào, khom lưng nhặt áo của nàng lên rồi tự tay mặc vào cho nàng, tay hắn, mỗi động tác đều ẩn chứa lửa giận.

Lăng Khiếu Dương cười rộ lên: “Bắc Vương huynh, đây là nữ nhân huynh xem trọng sao, chỉ cần không chú ý liền chạy đến chỗ bổn vương tự tay cởi quần áo”

Tay Hoàng Bắc Thiên siết chặt cánh tay Hữu Hi đến đau, hắn lạnh lẽo nhìn Lăng Khiếu Dương: “Nữ nhân của ta rất thuần khiết, khó tránh khỏi sẽ bị loại người trác bỉ, vô sỉ lợi dụng.”

Lăng Khiếu Dương sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Ngươi dám nhục mạ bổn vương?”

Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng đáp: “Thần chỉ nói như vậy thôi Vương gia chớ để bụng

Bổn Vương vì ngươi đã nhẫn nại đủ rồi!”-Lăng Khiếu Dương nổi giận gầm lên, một chưởng sắc bén hướng về Hoàng Bắc Thiên, thân ảnh Hoàng Bắc Thiên chợt lóe lên, đem Hữu Hi đẩy ra ngoài, khiến nàng ngã ngồi trên đất.

Hoàng Bắc Thiên cùng Lăng Khiếu Dương giao đấu, hai người lửa giận phừng phừng, ra tay không chút lưu tình cực kỳ tàn nhẫn.

“Không, đừng đánh nữa, dừng tay đi!”- Hữu Hi bối rối nhìn hai người, lo lắng hét lên.

Hoàng Bắc Thiên cùng Lăng Khiếu Dương chẳng nghe thấy tiếng Hữu Hi, liên tục ra chiêu, mỗi chiêu lại nồng đậm mùi sát khí.

Lăng Khiếu Dương bay lên không trung, muốn một chưởng đánh vào ngực Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên linh hoạt né tránh, thuận thế nhấc chân đá vào bụng Lăng Khiếu Dương. Thân thể Lăng Khiếu Dương rơi xuống bàn, bàn gãy nát vụn. Hắn cau mày, khuỷu tay chảy máu, đôi mắt đen lại đỏ ngàu, hắn còn chưa kịp đứng lên, Hoàng Bắc Thiên đã bay tới đang muốn đá thêm một cước, nhưng tay Lăng Khiếu Dương lại mò được chân bàn sắc nhọn, nhắm ngay đến chỗ Hoàng Bắc Thiên mà đâm vào bả vai.

Hoàng Bắc Thiên đau đớn lui về, Lăng Khiếu Dương nhanh nhẹn đứng dậy, duỗi chân đá Hoàng Bắc Thiên lăn ngã xuống đất, chân đặt lên ngực Hoàng Bắc Thiên, tay nắm chặt tính vung về phía Hoàng Bắc Thiên.

Hữu Hi nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên bị thương, Lăng Khiếu Dương lại tính ra tay giết, nàng nhìn thấy chân bàn vỡ vụng bên cạnh liền cầm lên đánh mạnh vào đầu Lăng Khiếu Dương.

Đầu Lăng Khiếu Dương đau ê ẩm, ngừng tay, quay đầu lại. Đôi mắt đau khổ nhìn Hữu Hi.

Khóe miệng Hoàng Bắc Thiên đầy máu tươi, tung chân đá văng Lăng Khiếu Dương, thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương bay lên, rơi xuống, bịch một tiếng. Lăng Khiếu Dương thừ người ra, bất động, dường như mất đi ý chí chiến đấu, thần sắc đau khổ lướt qua mặt hắn. Vẻ mặt ấy không phải vì đau đớn mà là vì vết thương trên đầu.

Hoàng Bắc Thiên tiến tới túm lấy vạt áo Lăng Khiếu Dương, đang tính ra tay thì bên ngoại truyền đến một giọng quát nói quát lớn.

Nghịch tử dừng tay!”

“Vương gia

Nắm tay Hoàng Bắc Thiên đang dí sát mặt Lăng Khiếu Dương, nghe tiếng quát, liền do dự không cam lòng bỏ tay xuống.

Ánh mắt Lăng Khiếu Dương vẫn không rời khỏi Hữu Hi. Hắn cười, cười trong đau khổ, cười vì bi thương, cười vì mình phát điên.

Lúc này hai người kia đi vào, một bên là mẫu thân Hoàng Bắc Thiên người còn lại là Cao Mạc hộ vệ Hoàng Bắc Thiên. Cao Mạc tiến lên tính đỡ lấy chủ tử, nhưng Lăng Khiếu Dương vung tay đẩy hắn ra.

Lão phu nhân nhìn cảnh tượng xung quanh mà kinh hãi, rõ cây trượng trong tay xuống đất, trách mắng Hoàng Bắc Thiên: “Ngươi… nghịch tử, còn không quỳ xuống xin vương gia tha tội!”

Lăng Khiếu Dương xoay người, lạnh lùng nói: “Các người ra ngoài, ra ngoài hết”

Vương Gia…!”- Lão phu nhân tính nói gì đó nhưng Lăng Khiếu Dương giận dữ hét lớn: “Cút hết ra ngoài”

Lão phu nhân cúi đầu: “Vương gia bảo trọng, lão thần cáo lui”. Nói xong tức giận liếc nhìn Lăng Khiếu Dương, vẻ mặt trầm trọng, theo nha hoàn đi ra ngoài cửa lớn.

Hoàng Bắc Thiên che chắn cho thân thể Hữu Hi, cau mày đi ra ngoài, chân bàn trong tay Hữu Hi rơi xuống đất. Nàng đã dùng nó đánh vào đầu Lăng Khiếu Dương, rất mạnh…!

Người đã đi, Lăng Khiếu Dương ngã phịch xuống ghế, máu tươi từ trên đầu theo cổ chảy xuống. Hắn dường như vừa bị một đòn chí mạng, cú đánh vừa rồi của Hữu Hi không đánh vào đầu hắn mà là vào trái tim hắn.

Kẻ làm hắn bị thương không phải Hoàng Bắc Thiên mà là Hữu Hi.

Cao Mạc nhìn vết thương Lăng Khiếu Dương, lấy thuốc ra, lo lắng nói: “Vương gia có nên bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, Bắc Vương càng lúc càng làm càn.

Lăng Khiếu Dương vô lực nâng tay lên, bảo hắn đừng nói, đứng dậy, vết thương vẫn chưa băng bó đã đi vào trong tẩm.

Cao Mạc nhìn dáng vẻ bất thường của Lăng Khiếu Dương, đoán không ra là chuyện gì, hay tìm đại phu đến giúp Vương gia băng bó vết thương.

Hoàng Bắc Thiên không nói một lời, vết thương trên vai đầy máu, Hữu Hi an tĩnh đi phía sau, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo Hoàng Bắc Thiên.

Bắc Thiên, vết thương của ngươi để ta băng bó.”

Hoàng Bắc Thiên trầm mặc.

Bắc Thiên”- Hữu Hi tiếp tục gọi.

Hoàng Bắc Thiên vẫn không xoay người lại, vẫn đi về phía trước

Hữu Hi nóng nảy, cản đường hắn: “Ngươi giận sao?”

Đôi mắt đen của Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, tàn nhẫn nói to: “Sau này còn dám tự tiện làm như vậy, cả đời này ta sẽ không quan tâm tới nàng nữa.”

Hữu Hi cắn môi, đau khổ nói: “Nhưng mà, ta không thể cứ nhìn Bắc Song chết được, không thể nhìn nàng đau khổ trong khi đó tất cả mọi việc đều do ta mà ra.”

Hoàng Bắc Thiên lắc đầu: “Không phải do nàng, đừng tự trách mình, ta không muốn nàng vì ta làm những việc như thế, nếu đã là vậy ta sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.

Chỉ cần nghĩ tới việc nàng vì hắn mà cầu khẩn Lăng Khiếu Dương, đứng lạnh run ở nơi đó, trái tim hắn đau đến sắp chết. Nếu như hôm nay Hữu Hi dẹp bỏ sỉ diện nằm ở dưới thân Lăng Khiếu Dương, thì người xấu hổ sẽ là hắn.

“Không, không, ta không muốn ngươi chết”- Hữu Hi vội vàng che miệng Hoàng Bắc Thiên lại, mắt hạ xuống nhìn mặt đất, nàng biết, hành động của bản thân là ngu ngốc không những thế còn làm Hoàng Bắc Thiên tức giận.

Hắn giận, vì nàng không quan tâm đến sỉ diện đi cầu khẩn Lăng Khiếu Dương lại còn dùng thân thể của bản thân để trao đổi.

Hoàng Bắc Thiên cầm tay Hữu Hi, gằn từng chữ một: “Có ta ở đây, ta sẽ tự mình giải quyết đừng làm chuyện điên rồ

Hữu Hi giật đầu: “Ta biết rồi

Cơn giận của Hoàng Bắc Thiên giống như không khí tan đi, lát sau mới giữ lấy vai nàng cùng nhau hướng về Bắc Vương phủ. Hữu Hi cũng không có dũng khí trở về hoa phường đành phải ở lại phủ để Hoàng Bắc Thiên an bài.

Hai người ngồi trong phòng, Hoàng Bắc Thiên nhìn vào mắt Hữu Hi muốn nói gì đó. Hữu Hi nhận ra trong mắt hắn đang ẩn chứa gì đó: “Ngươi lại có ý định gì vậy?”

“Ta sẽ ra ngoài vài hôm, nàng hãy ở lại Vương phủ chờ ta được không?”

Ngươi muốn đi đâu?”- Hữu Hi có cảm giác rất sợ hãi, không biết Hoàng Bắc Thiên muốn làm gì.

Tay Hoàng Bắc Thiên nắm lấy bả vai Hữu Hi: “Ta đi làm chút việc nhỏ, sẽ mau chóng trở về, nàng hứa với ta sẽ không làm chuyện điên rồ nữa, đừng trở lại hoa phường cứ an tâm ở trong phủ

Hữu Hi lo lắng hỏi: “Không thể nói cho ta biết ngươi đi đâu sao?”

Hoàng Bắc Thiên không có ý định sẽ nói thật, chỉ hàm hồ đáp: “Sau khi về sẽ kể cho nàng nghe

Hữu Hi chần chờ gật đầu: “Nếu như ngươi bắt buộc phải đi, ta sẽ nghe lời không để ngươi lo lắng

Hoàng Bắc Thiên tới gần Hữu Hi, hôn nhẹ lên môi nàng: “Chốc nữa sẽ có người đưa cơm đến, ăn đi rồi ngủ sớm”

Uh”- Hữu Hi gật đầu.

Hoàng Bắc Thiên lúc này mới xoay người bỏ đi, hắn không trở về phòng chính mình ngay mà ghé qua chỗ Bắc Song. Lúc này Thượng Quan Dã cũng đã rời đi, dù sao trời cũng tối. Bắc Song ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Hoàng Bắc Thiên ngồi xuống giường Bắc Song, nhìn muội muội hoạt bát của mình biến thành như vậy, trong lòng nhức nhối.

Bắc Song, chỉ cần muội còn sống, ca ca sẽ không đồng ý để muội gả vào phủ tướng quân, hơn nữa còn tác thành cho hôn sự của muội và Thượng Quan Dã, muội có chịu không?”-  Hắn  xoa đầu Bắc Song, giọng trầm thấp tỏ ra rất bình tĩnh.

Đôi mắt Bắc Song lấy lại thần sắc xoay đầu nhìn Hoàng Bắc Thiên, khàn khàn giọng nói: “Ca ca, huynh đang gạt muội để muội vui phải không?”

Hoàng Bắc Thiên lắc đầu: “Ca ca từ khi nào lại đi gạt muội, khi nào muội hồi phục, ca ca tự sẽ có cách, muội chỉ cần chờ làm tân nương của Thượng Quan Dã là được!”

Ca ca vết thương của huynh”- Bắc Song nhìn thấy gương mặt Hoàng Bắc Thiên bầm tím trên vai lại còn bị thương có chút xót xa.

Không sao, những vết thương nhỏ nhặt này có là gì”- Hoàng Bắc Thiên mỉm cười an ủi.

Bắc Song cúi đầu không nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Ca ca, huynh cười rồi, từ lúc có Hữu Hi tỷ huynh thay đổi rất nhiều, trước kia huynh không cười nói nhiều như thế

Nha đầu ngốc, ca vẫn là ca ca, nghỉ ngơi đi, ăn cơm ngoan, tịnh dưỡng thân thể, chờ làm tân nương đi”

Ca, huynh thật tốt”- Bắc Song mỉm cười, ôm lấy cổ Hoàng Bắc Thiên.

Được rồi, nghỉ ngơi đi”- Hoàng Bắc Thiên nói xong đứng dậy, liếc mắt nhìn Bắc Song: “Muội tin ca ca phải không?”

Bắc Song gật đầu: “Muội tin!!”- Trong lòng Bắc Song dấy lên tia hi vọng.

Hoàng Bắc Thiên mỉm cười, xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, tâm tình Bắc Song tốt hơn hẳn, nhu thuận rửa mặt, ăn điểm tâm, đi thỉnh an mẫu thân. Bắc Song đứng trước nhuyễn tháp nói: “Mẫu thân, Bắc Song thỉnh an người”

“Lại đây ngồi đi”- Lão phu nhân ngoắc tay, mỉm cười, trong lòng thấy cô đơn trống trải.

Mẫu thân, Bắc Song lại làm người phải lo lắng”- Bắc Song ôm lấy thắt lưng mẫu thân, xin lỗi vì hành động tự sát của mình khiến mẫu thân lo lắng khổ sở.

Lão phu nhân vỗ về vai Bắc Song, mở miệng tính nói gì đó!! “Kỳ thật, làm phụ nữ một khi đã yêu, nếu tình yêu đó ra đi chắc chắn sẽ trở nên kích động.”

Bắc Song ngẩng đầu nhìn mẫu thân, mỉm cười nói:“Mẫu thân, con thật sự thích Quan Dã, ca ca nói sẽ tìm ra cách giải quyết

Lão phu nhân ngẩng ra, nhìn Bắc Song: “Ca ca con đã nói những gì

Hai đôi mắt lóe sáng ôn nhu nói: “Ca ca nói nhất định sẽ tìm cách, sẽ giúp con trở thành tân nương của Quan Dã, thậm chí còn tổ chức hôn lễ

Lão phu nhân sắc mặt đột biến, buông lỏng Bắc Song ra, sau đó bình tĩnh nói: “Con quả thật không nên gả cho Thượng Quan Dã

Trừ Quan Dã ra, con sẽ không lấy ai hết”- Bắc Song kiên định nói.

Mẫu thân không ngăn nổi con, nhưng con buông tay đi, chỉ như thế Hoàng Bắc Thiên mới không làm việc mạo hiểm. Tốt lắm, chỉ vì hạnh phúc của mình con, để cả gia đình bị trảm, chu di cửu tộc, thân mang trọng tội, con tự mình cân nhắc lấy, mẫu thân không ngăn nổi các con nữa. Lui xuống đi, các con làm mẫu thân thất kinh ngay cả dậy ăn cũng không nổi”- Lão phu nhân nhắm mắt lại, không hề nhìn Bắc Song.

Trái tim Bắc Song rơi thẳng vào vực sâu.

Ca Ca nhất định đã đi làm chuyện nguy hiểm, vì nàng mọi người gặp nguy hiểm. Bắc Song kinh ngạc đi ra từ chỗ mẫu thân, trái tim trở nên rối loạn.

Bắc Song, Bắc Song, nàng đang nghĩ gì vậy

Có người vỗ nhẹ mặt, gọi tên nàng, Bắc Song lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thượng Quan Dã đang đứng trước mặt.

Khí sắc của muội đã tốt hơn nhiều”- Thượng Quan Dã nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Bắc Song, miệng vui vẻ nói.

Dã ca ca, sau này, đừng tới tìm muội nữa”- Bắc Song cuối cùng cũng phải nói lời tàn nhẫn, đả thương cả hai người

Bắc Song, nàng đang nói gì vậy?’”- Thượng Quan Dã giữ lấy tay Hoàng Bắc Song. “Nàng nói không cần đến tìm là có ý gì”

Bắc Song khó khăn nói: “Muội đã quyết định sẽ lấy chồng, muội sẽ rất mau chóng trở thành tân nương của người khác, Quan Dã, quên muội đi. Muội xin lỗi

Thượng Quan Dã đau đớn khó chịu, không hề suy nghĩ liên tục lắc đầu, khôn tin được Bắc Song sẽ nói như vậy: “Nàng gạt ta phải không, nàng nói nhất định sẽ không buông tay? Chúng ta, chúng ta đi, đi tìm một nơi không có ai là được”

Không”- Bắc Song cắt đứt lời Thượng Quan Dã nói. “Muội còn có cha mẹ, thân nhân, chúng ta không thể ích kỉ như vậy. Chúng ta đi rồi, hoàng thượng trách tội thì người thân xung quanh sẽ ra sao… Quan Dã ca, huynh đi đi, quên đi, quên muội đi”

Bắc Song không nhịn được khóc, nước mắt chảy xuống, mỗi câu mỗi chữ như đâm thấu câm can.

Thượng Quan Dã không đồng ý, hét to: “Không… Nhất định có cách, Bắc Song muội đừng từ bỏ…!”

Không có cách đâu, muội đã quyết định rồi, huynh đi đi”- Bắc Song gỡ bỏ tay Thượng Quan Dã, xoay người chạy đi, lệ rơi đầy mặt.

Thượng Quan Dã đứng yên bất động, đau khổ không chịu nổi, nhìn theo bóng lưng Bắc Song, đau khổ rống lên: “Tại sao... tại sao?”

Nhưng không ai trả lời hắn, cũng không ai trả lời được câu hỏi đó, có thể đã là số mệnh.

Bình tĩnh trở lại, Bắc Song nghĩ thông suốt mọi chuyện, vì ca ca, vì mẫu thân, nàng không thể làm lính đào ngũ, nàng quyết định sẽ đồng ý gả đi Nhưng quyết định đó vốn dĩ đã chậm, nàng muốn nói cho Hoàng Bắc Thiên biết nhưng lại nhận được thư Hoàng Bắc Thiên nói nửa tháng sau mới về.

Bắc Song choáng váng, Hữu Hi lo lắng đứng lên, bọn họ biết chắc Hoàng Bắc Thiên đi để làm gì rồi!! Khẳng định là vì hôn sự của Bắc Song. Có biện pháp xoay chuyển sao!!.

Bắc Song vội vàng chạy tới phòng mẫu thân, một tay ôm lấy mẫu thân rồi hỏi: “Mẫu thân, làm sao bây giờ? Ca Ca sẽ không sao đứng không, con không nên để huynh ấy đi mạo hiểm, con đồng ý gả cho tướng quân, nhưng ca ca đã không nói lời nào bỏ đi, mẫu thân làm sao đây?”

Lão phu nhân trấn tĩnh ngồi yên, trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Là phúc hay họa phải xem tạo hóa ra sao, nếu là họa thì tránh không được, lo lắng điên cuồng cũng chẳng ích gì

Bắc Song cuối đầu nuốt nước mắt. Nàng sợ sự ương bướng của mình mang đến phiền toái cho Bắc Song, sẽ khiến căn nhà này bị nghiền nát. Nhưng bây giờ cũng chỉ biết chờ đợi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3