Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 10

Chương 10

“Ta ở đây”

Sau khi Lăng
Khiếu Dương lo lắng tức giận hét lên, một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút kinh
hãi vang lên trong phòng. Hắn xoay người lại nhìn thấy Hữu Hi ôm chăn mền từ
dưới sàn bò ra.

Lăng Khiếu Dương
cau mày nhìn chằm chằm Hữu Hi, không biết nên giận hay nên cười. Hắn đóng cửa
lại: “Đáng chết, ngươi ở dưới gầm giường
làm gì?”

Hữu Hi ôm lấy
chăn mền, nhìn thấy Lăng Khiếu Dương tức giận, thậm chí là rất giận. “Ta chỉ là… ở dưới giường có cảm giác rất
an toàn”

Ở dưới giường an
toàn nói thế là sao? Trong đầu Lăng Khiếu Dương chợt nhớ đến ánh mắt sợ hãi của
Hữu Hi khi có sét đánh, đôi mắt tối lại: “Ngươi
sợ sét đánh nên chui xuống giường phải không?”

Hữu Hi miễn cưỡng
gật đầu: “Phải”- Đáng là như thế,
nhưng ở trước mặt hắn nàng không muốn thừa nhận.

Cơ mặt Lăng Khiếu
Dương co lại, nói không nên lời. Lửa giận trong lòng cũng biến mất không thấy
đâu. Mặt hắn nghiêm lại, tự mình đổi quần áo, sau đó giữ lấy Hữu Hi đem nàng
thả lên giường. Hắn không nói gì, ôm lấy Hữu Hi nhưng không làm gì cả, tự nhiên
im lặng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài tiếng sấm sét
tiếng mưa rơi cũng vơi dần chỉ có tiếng nước chảy róc rách trên mái hiên.

Đêm cứ như vậy
trôi qua, Hữu Hi nửa mơ nửa tỉnh.

Ngày thứ hai trời
quang mây tạnh, ba người lại tiếp tục lên đường, trên xa Cao Mạc nhớ lại chuyện
đêm qua.

Đêm qua, ở Kỹ
viện, Lăng Khiếu Dương tự nhiên bỏ đi, tiền cũng không để lại, cuối cùng lão
bản đành phải đi tìm hắn, may mà hắn có mang theo bạc.

Lúc đó, hắn đang
vui vẻ cùng vị cô nương xinh đẹp, nghe vương gia bỏ đi, Cao Mạc cảm thấy
rất khó hiểu, nhưng không dám nhiều lời, vội vàng thanh toán tiền rồi bỏ
đi.

Cao Mạc nhàm chán
nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương thì trầm mặc. Cảm giác
buồn tẻ vô vị suốt cả đường đi, cuối cùng cũng tới kinh thành.

Nơi này vốn nào
nhiệt phồn hoa, dòng người đi tấp nập, tiếng vó ngựa dồn dậy đánh vào ngực Hữu
Hi. Nhân sinh đúng là là một vòng tròn, là một trò đùa ác , đã đi xa nhưng rồi
cũng trở lại.

Xe ngựa dừng lại,
trái tim Hữu Hi giật mình, đã tới Nghĩa Vương phủ, nàng từng muốn thoát khỏi
đây bây giờ lại quay về chốn cũ.

Lăng Khiếu Dương
xuống xe ngựa, Hữu Hi cũng theo xuống, ba chữ Nghĩa vương phủ đập vào mắt,
khiến tâm tình Hữu Hi trở nên phức tạp.

Nơi này khiến nàng
nhớ đến những chuyện kinh khủng trước đây, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhớ đến
cuộc sống tối tăm của nàng tại Nghĩa Vương phủ, sau khi Hoàng Bắc Thiên xuất
hiện đã thay đổi rất nhiều. Nhưng sau này, trong thế giới của nàng, ngoài sự lo
lắng sợ hãi, ánh mặt trời sẽ không xuất hiện nữa.

Cao Mạc gõ cửa,
gia nhân rất nhanh đi ra mở cánh cửa son đó. Tên gia nhân thấy Vương gia liền
vội vàng mở cửa nghênh đón chủ tử trở về, Lăng Khiếu Dương nắm lấy tay Hữu Hi
đi vào không biết là ‎ý gì, Hữu Hi chỉ nhíu mày không phản đối.

Hai người vừa vào
Vương phủ, Hữu Hi không kiềm được quay đầu nhìn lại thế giới sau lưng mình, một
khi đã vào vương phủ giống như đã bước vào nhà tù.

Tiến vào
trong, Hữu Hi nhìn thấy rất nhiều nha hoàn, gia nhân quỳ ở Nghĩa Hàn Lâu. Nơi
này trước đây từng bị thiêu hủy chỉ còn là đống đổ nát bề bộn, vậy mà giờ đã
xây xong tất cả.

“Khiếu Dương ca, huynh về rồi sao”- Từ xa, Vân San nhìn thấy Lăng Khiếu
Dương, trong khoảng khắc, nàng trở nên bối rối. Tiếp đó, lại nhìn thấy cánh tay
Lăng Khiếu Dương đặt ở thắt lưng Hữu Hi khiến lòng nàng bị quật một cú thật
đau, niềm vui sướng cũng tan biến, nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Đi đường chắc mệt rồi, mau vào trong nghỉ
ngơi”

Vân San vừa dứt
lời, trong sân đã vang lên vài giọng nói kiều mị.

“Vương gia”

“Vương gia”- Tiếp đó là bóng áo lam hồng xanh xuất hiện trước
mắt Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương, còn ai ngoại trừ thiếp của Lăng Khiếu Dương
chứ.

Thị thiếp của
Lăng Khiếu Dương vừa nhìn thấy Hữu Hi liền giật mình, Vương gia sao lại trở nên
thân mật cùng Lãnh Dạ Hủy như vậy, lại còn cùng nhau đi vào, rốt cuộc là sao?
Chẳng lẽ ‎ý muốn nói với các nàng, thân phận Lãnh Dạ Hủy đã không giống các
nàng, bảo các nàng phải kiêng dè một tí.

Lưu An cũng chạy
tới, hành lễ với Lăng Khiếu Dương: “Lão
nô thỉnh an vương gia”

Lăng Khiếu Dương
cau mày ra hiệu miễn lễ, nhưng không ai chú, hắn liền ôm lấy Hữu Hi đi vào
Nghĩa Hàn Lâu.

Vân San lãnh đạm
nhìn Lăng Khiếu Dương, nhiều ngày tương tư hắn cuối cùng đổi lại kết quả này,
trong lòng sinh hận‎, không hề đùa vui. Trước khi đi, Lăng Khiếu Dương nói là
đi giải quyết việc hoàng đế giao, không ngờ lúc về lại mang theo cái đinh trong
mắt nàng trở về.

Nghĩ như vậy
trong lòng Vân San dâng lên cảm giác tức giận bất an, nhìn thái độ của Lăng
Khiếu Dương đối với Lãnh Dạ Hủy khiến cho lòng nàng không yên.

Nhìn theo bóng
lưng Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi biến mất, Vân San chỉ biết oán hận rời đi, đám
thị thiếp mỹ lệ cũng hậm hực bỏ đi. Các nàng dĩ nhiên cũng thấy, dù sao cũng
mặc kệ, các nàng vẫn là thiếp Lăng Khiếu Dương, tuy trong lòng chua xót nhưng
không đến nỗi hận ý mãnh liệt như Vân San.

Tất cả mọi người
đều tản đi làm việc của mình, Lưu An phân phó người mang nước nóng tới cho Lăng
Khiếu Dương, rồi sai người chuẩn bị thức ăn.

Bên trong Nghĩa
Hàn Lâu cực kì sạch sẽ, không chút bụi bẩn, chứng tỏ quản gia đã làm việc rất
tốt, mặc dù Lăng Khiếu Dương đi lâu như vậy, trong phủ lại không hề loạn.

Lăng Khiếu Dương
bảo nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn hắn và Hữu Hi, đi vào dục thùng, cầm
lấy khăn lông quăng vào tay Hữu Hi, miễn cưỡng ra lệnh: “Giúp ta tắm rửa”

Tay Hữu Hi nắm
chặt khăng lông, đi tới bên dục thùng, Lăng Khiếu Dương dang dộng tay, chờ nàng
cởi áo. Mấy hôm nay, hắn có thói quen để nàng hầu hạ, thích nhìn thấy bàn tay
nàng bận rộn trên người hắn.

Hữu Hi vẻ mặt
lạnh nhạt giúp Lăng Khiếu Dương cởi bỏ ngoại sam, nội sam, cơ thể cường tráng
hiện lên rõ ràng, sau đó cầm lấy quần áo đặt lên trên bình phong.

Lúc Hữu Hi xoay
người lại, Lăng Khiếu Dương vẫn đứng đó, trên người chỉ còn lại chiếc khố
trắng. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng đứng bất động.

Hắn tiếp tục
trừng. Tay nàng giữ chặt lấy khăn lông, cúi đầu ánh mắt không hề nhìn tới Lăng
Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương
cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, khom lưng cởi bỏ quần, ném sang một bên, sau
đó đáp một chân nhảy vào dục thùng, khiến nó vang lên một tiếng rầm.

Sau một ngày mệt
nhọc, hắn thoải mái buông lỏng người tắm rửa, Lăng Khiếu Dương thích ‎đem hai
tay để lên thành dục thùng, đưa lưng về phía Hữu Hi.

Hắn ra lệnh nói: “Lại đây”

Hữu Hi nghe Lăng
Khiếu Dương nói, bàn tay cọ sát vào nhau đi tới phía sau hắn, nhúng khăn xuống
nước rồi giúp hắn tẩy dọc theo chiều rộng lưng.

Tay thì làm,
trong lòng lại suy nghĩ khi nào Lăng Khiếu Dương tiến cung, khi nào mới đi cứu
Hoàng Bắc Thiên.

Hữu Hi dừng lại
không lau nữa, khi quay lại nhìn thấy vẻ mặt thất thần của nàng, Lăng Khiếu
Dương quát lớn: “Ngươi không biết cách
làm sao?”

Hữu Hi vội vàng
tỉnh lại, tiếp tục nhúng ướt khăn, giúp Lăng Khiếu Dương lau rửa thân thể.

Dục thùng rất lớn
nước rất rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi tư ẩn của Lăng Khiếu Dương. Hữu
Hi xấu hổ gần chết, Lăng Khiếu Dương đột nhiên bắt lấy tay nàng đặt trên ngực
hắn: “Nơi này sao không lau, còn muốn ta
dạy ngươi sao”

Hữu Hi thu hồi
tay, vắt khăn lông, hạ giọng nói: “Nơi
đó ngươi tự mình làm được”
- VỪa nói xong nàng liền cảm thấy bên hông căng
ra, hoa mắt, tiếng xôn xao vang lên, cả người ướt đẫm.

Mặt Hữu Hi đầy
nước, vừa mở mắt đã nhìn thấy mình ngồi đối diện với Lăng Khiếu Dương bên trong
dục thùng. Hữu Hi hoảng hốt muốn bò ra ngoài, thì bàn tay to lớn của Lăng Khiếu
Dương giữ lấy vai nàng. Mỉm cười tà ác: “Ngươi
cũng nên tắm đi, cả người ngươi rất hôi.”

Hữu Hi vẻ mặt
kháng cự, cau mày: “Không, lát nữa ta tự
mình tắm, ta giúp ngươi tắm là được rồi, mau để ta ra ngoài”
- Nàng không
phải chưa từng nhìn thấy cơ thể Lăng Khiếu Dương, nhưng không có quen ở cùng
hắn, rất kì lại, cảm giác khó chịu, nàng cũng không phải tỏ ra ngây thờ thẹn
thùng, chỉ không thích, rất không thích. Nàng cũng không quên bản thân mình là
ai, có thể sẽ dịu dàng, nhưng nàng không thể, ít nhất trước mắt Lăng Khiếu Dương
thì không.

Có lẽ sự dìu dàng
chỉ thể hiện trước mặt Hoàng Bắc Thiên, nhưng trước Lăng Khiếu Dương nàng
làm không được.

Lăng Khiếu Dương
lại buông tha nàng: “Ta bảo ngươi tắm
ngươi phải tắm”
- Lăng Khiếu Dương vừa nói vừa kéo quần áo ướt sũng của Hữu
Hi để lộ ra mảnh xuân quang, Lăng Khiếu Dương cảm giác nửa thân dưới truyền tới
lửa nóng. Nàng luôn dễ dàng khơi mào hứng thú của hắn, trong mắt Lăng Khiếu
Dương hiện lên tia dục hỏa, như muốn thiêu cháy cả Hữu Hi.

Tất cả hành động
chỉ là giả vờ, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Hữu Hi, không nghĩ tới xảy
ra chuyện thế này, hắn muốn nàng.

Nhưng khi ánh mắt
hắn từ phong doanh của nàng nhìn lên gương mặt thì dục vọng trong nháy mắt cũng
biến mất. Trên gương mặt không có chút ngượng ngùng, e thẹn, chỉ có thẩn sắc sợ
hãi, bất an, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng lộ vẻ kháng cự. Nàng là phụ nữ sao
không học người khác mà dịu dàng, trong lòng không vừa ý thì mặt cũng biểu hiện
dáng vẻ không cam lòng. Ngay cả ở trước mặt nam nhân, biểu hiện cũng thiếu
nhiệt tình, Lăng Khiếu Dương buông tay, lạnh lùng nói: “Cút đi”

Hữu Hi vừa được
thả đã vội vàng bỏ ra khỏi dục thùng, cả người ướt đẫm đứng yên, nước rỉ xuống.

“Người đâu”- Lăng Khiếu Dương hô to, cửa bị mở ra, Lưu An đi
vào cúi đầu hỏi: “Vương gia có gì phân
phó”

Lăng Khiếu Dương
tay nắm chặt, lạnh giọng phân phó: “Mang
nàng xuống Di Tâm Cư”

“Vâng ạ”- Lưu an trả lời rồi quay lại nói với Hữu Hi: “Lãnh phu nhân, mời lão nô đến đây”

Hai tay Hữu Hi ôm
lấy cơ thể mình, đi theo Lưu An ra bên ngoài. Tâm trạng của hắn bị nàng phá hư,
hắn nắm chặt tay tạo thành quyền đấm xuống nước, bọt nước văng tung tóe.

Di Tâm Cư trước
đây là nơi ở của Quý Phi, bây giờ lại là nơi Hữu Hi ở, điều này có ý nghĩa gì
không. Hay chỉ đơn giản là Di Tâm Cư kế sát Nghĩa Hàn Lâu thuận tiện cho việc
qua lại.

Và có một điều
thay đổi, nàng không cần đi ngược lại hướng kia lủi thủi về căn phòng rách nát
ở nơi hẻo lánh. Lăng Khiếu Dương muốn gì đây, quả thật nàng không đoán được.

Hai ngày sau,
Lăng Khiếu Dương không hề nói cho nàng tin tức của Hoàng Bắc Thiên, thậm chí
còn không gặp nàng. Trái tim Hữu Hi bị dày vò, mấy lần đi tới thư phòng tìm
Lăng Khiếu Dương đều bị Cao Mạc ngăn lại.

Chẳng lẽ là vì
ngày đầu tiên ở trong dục thùng nàng chọc giận hắn sao?

Nàng đáng ra
không nên trái ý hắn, để hắn tùy ý chạm vào quần áo, sau đó thông minh thuận
theo mọi hành động của hắn, quan hệ của hai người họ vốn dĩ là như thế này mà!

Nàng đã dùng thân
thể mình để đánh cuộc, đổi lấy sự bình an của Hoàng Bắc Thiên và người nhà,
nàng còn rụt rè gì chứ.

Hữu Hi lo lắng
hoàn vẫn lo lắng, không biết nên tìm ai đáng tin để hỏi tin tức, nha hoàn bưng
thức ăn tới, nàng ăn không nổi, ngay cả chén thuốc đen nàng lại càng không có
tâm tư để uống.

Sự sống chết của
bản thân không quan trọng, nàng chỉ lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên, nhưng Lăng Khiếu
Dương đã đồng ý, sao vẫn không hề có hành động gì, thậm chí còn không thể đi
hỏi tin tức từ hắn.

Hữu Hi sợ hãi bất
lực cuộn mình trên giường, lòng bị dày vò suốt cả buổi tối. Nàng đau khổ nằm
trên giường, không ăn, không uống, không ngủ được.

Cửa phòng thô lỗ
bị đẩy ra, phát ra âm thanh bị đập mạnh, làm cho Hữu Hi quay đầu lại, là Lăng
Khiếu Dương đã mấy ngày không gặp. Vẻ mặt hắn lạng lùng thong thả đi vào.

Theo sau là nha
hoàn, trong tay bưng thức ăn và thuốc, đặt lên bàn rồi cúi người lui ra sau.

Lăng Khiếu Dương
đứng yên, cả ngươi toát ra lửa giận, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, giận dữ hỏi: “Sao không ăn cơm?”

“Ta không muốn ăn”- nàng ngay cả oán hận cũng không có, càng không thể
hỏi, không thể nói vì hắn không cho. Chọc giận hắn, hắn sẽ bảo nàng cút đi.

Trước kia, nếu
hắn bảo nàng cút đi, nàng sẽ đi, nàng còn vui mừng. Nhưng bây giờ, nàng sợ, sợ
hắn sẽ cho nàng đi, nếu đi thì Bắc Thiên của nàng phải làm sao, Lăng Khiếu
Dương là hy vọng của nàng không phải sao?

“Lại đây ăn cơm”- Lăng Khiếu Dương trầm giọng ra lệnh, đôi mắt đen
sâu hoắm chứa sự tức giận.

“Ta không muốn ăn, ăn không vào”

“Sao lại không nghe lời, ngươi thật là khiến người
khác đau đầu”-
Lăng Khiếu
Dương vừa nói vừa bước tới giường, túm lấy Hữu Hi, đem nàng kéo xuống giường,
giữ lấy thắt lưng, trực tiếp ôm nàng vào lòng, ngồi ở trước bàn.

Lăng Khiếu Dương
tay cầm thìa, múc lấy chén thuốc, đặt gần môi Hữu Hi nhưng nàng quay đầu đi.

Bắc Thiên sinh tử
không rõ, nàng còn có tâm trạng để ăn sao?

Lăng Khiếu Dương
thấy Hữu Hi ngậm miệng, hắn không khỏi cau mày: “Ta không ngại giúp ngươi ăn”

Lăng Khiếu Dương
vừa nói xong, tay nắm lấy cằm Hữu Hi, khiến nàng mở miệng ra, đem thìa thuốc đổ
vào miệng nàng. Hắn dùng cách này buộc nàng ăn. Tay Hữu Hi quơ lung tung, “ba”
một tiếng, thìa trong tay Lăng Khiếu Dương rơi xuống đất, gãy làm đôi.

Hữu Hi trong lòng
hoảng hốt, nhìn thấy đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương sự tức giận che kín: “Ta không cố ý, chỉ là không quen, ngươi
đừng tức giận, ta…”

Lăng Khiếu Dương
đứng dậy, Hữu Hi cũng đứng theo, bàn tay nhỏ bé của nàng túm lấy ống tay áo
hắn, vội quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin: “Vương
gia, van cầu ngài nói cho ta biết, bọn họ hiện giờ thế nào, trái tim ta đau
quá, mỗi ngày đều chịu sự dày vò, cầu xin ngươi nhanh đi cứu bọn họ, ta cầu xin
ngươi, cầu xin ngươi. Ta sắp bị dày vò đến phát điên rồi, ta sợ, ta sợ bản thân
sẽ không kiên trì được nữa, sống rất khổ, nếu không được thì hãy cho ta chết đi
còn sung sướng hơn, cứ thế này thì rất đau, rất đau!”

Lăng Khiếu Dương
vẻ mặt tái mét, cau mày nhìn Hữu Hi cầu xin, trong lòng vừa tức vừa giận. Nhìn
thân thể gầy yếu không chống đỡ nổi của nàng, hắn lại đau lòng, đau lòng, hắn
biết đau sao, thật buồn cười, buồn cười.

Lăng Khiếu Dương
giữ lấy cổ tay Hữu Hi, kéo lê nàng trên đất, tức giận nói: “Ăn cơm, uống thuốc xong ta sẽ nói cho ngươi biết”

Cuối cùng người
thỏa hiệp là hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3