Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 17
Chương 17
Hữu Hi vừa tiến vào
đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, trái tim cũng bị xé
rách đau đến không thở nổi. Chỉ thấy Hoàng Bắc Thiên nằm trên giường, mày nhăn
lại, mặt thống khổ vặn vẹo, ngón tay gắt gao giữ lấy thành giường, trên mặt đầy
mồ hôi, ngay cả nội sam màu trắng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hữu Hi đang tràn
ngập niềm vui tiến vào thì bỗng chốc hóa thành nỗi đau sậu nhất trong lòng
Nàng đau đến
không thở được, chỉ vài ba bước chân đã nhào vào phía bên phải giường, cánh tay
mảnh khảnh ôm chặt lấy Hoàng Bắc Thiên đang giãy dụa, vội vàng la lên: “Bắc Thiên, Bắc Thiên”
Hữu Hi khóc không
thành tiếng, hắn đau đến thế, nàng phải làm gì để hắn không đau.
Hoàng Bắc Thiên
vì đau mà nhắm chặt mắt nghe thấy giọng nói Hữu Hi, liền mở mắt, ánh mắt
lưu luyến nhung nhớ vui sướng nhìn Hữu Hi. Bàn tay to bao bọc lấy tay
nàng, nắm trong tay. Sau đó lại hoảng hốt, không có chút chào đón Hữu Hi tới,
gương mặt cố gắng chịu đau, cánh tay dùng sức đẩy Hữu Hi ra.
Thân thể Hữu Hi không vững bước lui về sau, trái tim nàng
sắp phát điên rồi, đừng đẩy nàng ra mà.
Đợi cơn đau Hoàng Bắc Thiên dịu đi, nàng không để ý tới ôm
chầm lấy hắn. Thân thể đau nhức run rẩy, còn nàng thì thương tâm khóc nức nở: “Bắc Thiên, đừng đẩy ta ra, ta là Hữu Hi
đây, đừng đẩy ta ra mà, đừng!!”
Hoàng Bắc Thiên đau nhức khó chịu, gầm nhẹ: “Đi, ngươi đi đi, cút ra ngoài”
Thân thể của hắn không ngừng vặn vẹo, giãy dụa vì đau. Các
đốt ngón tay cũng trắng bệch, lại đau khổ hành hạ người khác như thế này khiến
người ta sống không bằng chết.
Chứng kiến Hoàng Bắc Thiên như vậy, Hữu Hi tan nát cõi lòng,
lắc đầu nói: “Không, ta không đi, Bắc
Thiên, nói cho ta biết, sao ngươi lại đau như vậy, nói cho ta biết”- nàng
giữ chặt Hoàng Bắc Thiên, cảm thấy được nỗi đau của hắn, gương mặt nhỏ nhắn
hiện đầy vẻ thương tâm đau đớn trong lòng.
Hoàng Bắc Thiên đau làm lòng nàng rối bời. Sau đó nàng nhớ
tới, lúc trước hắn cũng đau như vậy, hắn cần một người phụ nữ.
Hữu Hi đau lòng khóc nức nở, tiếng khóc tan nát cõi lòng,
trái tim Hoàng Bắc Thiên cũng vì vậy mà đau nhói, tay trắng bệch ôm lấy cổ Hữu
Hi, không cách nào đem nàng đẩy ra.
Nàng ngã vào lòng hắn, tay hắn dùng sức siết chặt nàng,
giống như muốn đem nàng chôn vào trong ngực hắn. Hắn đau không cách nào khống
chế lực đạo bản thân, sợ mình sẽ làm đau Hữu Hi, nhưng nỗi nhớ nhung khiến trái
tim khô kiệt lâu như vậy không cách nào để nàng thoát ra.
“Bắc Thiên”- Hữu
Hi ôm sát Hoàng Bắc Thiên, gọi tên hắn, khóc gương mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực
hắn, khóc trong đau đớn, khóc đến tan nát lòng.
Môi Hoàng Bắc Thiên mang theo hương vị đau khổ cúi xuống gắt
gao hôn Hữu Hi, không cần để ý tới bất cứ ai nữa, hắn khát vọng hương vị của
nàng. Hắn nhớ nàng vô cùng…
Hữu Hi hôn trả hắn, nước mắt rơi, tràn ngập trong miệng của
cả hai, không biết rốt cuộc là nước mắt của ai nhưng đều cùng mang đau khổ.
Trái tim Hữu Hi như bị dùng đá đập vào,Hoàng Bắc Thiên cả
người vô lực, từ từ khôi phục bình tĩnh, Hữu Hi áp mặt vào lòng, tay ôm chặt
không buông.
Hai người trong giây phút này hạnh phúc dựa sát vào nhau.
Bàn tay thon dài dò xét gương mặt nàng rồi cúi đầu nhìn. Nhìn nàng tiền tụy gầy
yếu, mấy ngàu qua nàng nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở.
Vì tình yêu, hắn mất đi nhà, liên lụy người thân phải chịu
bất hạnh. Vì tình yêu, mà hắn bất chấp tất cả, nhà tan cửa nát, nhưng chưa từng
hối hận vì yêu Hữu Hi. Nhưng bây giờ, Hữu Hi hắn mà đi cầu xin Lăng Khiếu
Dương, đối lấy cho người nhà hắn con đường sống. Hắn cũng có thể đoán được Hữu
Hi hy sinh thứ gì, mới đưa ra lựa chọn này, đau quá, lòng hắn rất đau.
Bản thân tự trách mình, Hoàng Bắc Thiên đột nhiên đẩy Hữu Hi
ra từ từ chống người ngồi dậy.
“Bắc Thiên”- Hữu
Hi cẩn thận la lên, nàng rất sợ, Hoàng Bắc Thiên sẽ nói không còn thương nàng
nữa.
“Ngươi đi đi, sau này
đừng trở lại nữa”- Lời nói tuyệt tình vừa vang lên liền đả thương không
ngừng trái tim một người.
Trái tim Hữu Hi như bị đẩy xuống tận cùng vực thẳm, từ phía
sau ôm lấy Hoàng Bắc Thiên, nước mắt đọng lại trên lưng hắn.
Nàng có thể lý giải được tâm tình của hắn, nàng hiểu trái
tim hắn, bởi vì nàng cũng từng có tâm trạng như vậy. Hai người bọn họ đều là
tội nhân, chỉ vì yêu mà mang lại cho những người xung quanh mình đau đớn.
Nhưng yêu là sai
sao? Không có, cũng không sai, nhưng vận mệnh lại tàn khốc, tình yêu của hai
người giống như một cây thập tự giá để giết người, tình yêu khiến bọn họ đau
khổ, thậm chí cận kề cái chết.
“Chúng ta thật sự ích kỷ sao? Vì ta, ngươi mất đi
mọi thứ, thật sự ta chỉ nghĩ đến mình sao?”- Hữu Hi siết chặt Hoàng Bắc Thiên, đau lòng khóc
lóc nói. “Ta phải rời khỏi ngươi, nhưng
ta làm không được, Bắc Thiên, ngươi nói ta biết đi, ta phải làm gì bây giờ,
đừng như vậy, đừng lạnh lùng xem ta như kẻ xa lạ, đừng mà”
Hoàng Bắc Thiên
kinh ngạc ngồi yên một chỗ, nước mắt Hữu Hi đọng lại trên người hắn chảy vào
tim hắn. Hắn hại người nhà trôi giạt khắp nơi, bị đày đi biên cương, hắn như
vậy có tư cách yêu sao?
Tình yêu này quá
đau khổ hắn không cách nào thừa nhận nổi nữa, mẫu thân tuổi đã già nay lang
thang khắp nơi, sống chết không rõ cũng không biết trên đường có thuốc để uống
không, còn người thân của hắn. Bọn họ làm sao chịu được cuộc sống khổ cực, mỗi
lần nghĩ tới chỉ muốn chết đi.
Nhưng rồi lại
không thể chết, không nỡ rời khỏi người phụ nữ đã vì hắn mà hy sinh chính mình.
Đau khổ, tự trách, hành hạ bản thân hắn, mỗi lần thân thể đau như vậy nhưng xem
như đó là cách trừng phạt sự ích kỷ của mình.
Tay siết chặt,
chịu đựng đau đớn, nhẫn tâm nói: “Hữu
Hi, kiếp này chúng ta vô duyên nếu có kiếp sau thì tiếp tục, Hữu Hi buông tay
đi, sau này đừng quay lại đây, coi như… ta chết rồi”
“Không!”- Hữu Hi đau khổ khóc, Bắc Thiên không yêu nàng nữa
thật sai : “Ta, ta không nên gặp ngươi,
không nên. Tất cả là do ta sai, là lỗi của ta, nếu như không phải tại ta, mọi
chuyện cũng không trở nên tệ thế này. Nhưng người đừng nói ngươi không còn yêu
Hữu Hi nữa, đừng nói mà”- Nói nàng ích kỷ, nói nàng ngang ngạnh cũng được,
tình yêu của nàng đối với Hoàng Bắc Thiên, dù bất kể khi nào cũng không biến
mất…
Hữu Hi bi thương
mà khóc làm cho tâm Hoàng Bắc Thiên cũng đau đớn, nhưng lại cố gắng không để
bản thân mềm lòng.
Nói không yêu
nàng, hắn làm được sao? Hắn nói không nên lời, tình yêu của hắn dành cho nàng
vẫn không đổi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn không cách nào mang lại cho
nàng một căn nhà, hắn không cho Hữu Hi được gì cả, hắn chỉ là kẻ tàn phế, một
kẻ bị giam cầm cả đời. Hắn đau khổ vô tình nói: “Đi đi, đừng tới nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Rời khỏi nam nhân
kia, sống cuộc sống của bản thân mình, ta sống hay chết cũng không có vấn đề
gì, cũng không phải trách nhiệm của ngươi, lại càng không phải lỗi của ngươi,
mỗi người đều có lựa chọn của bản thân. Lúc đầu ta lựa chọn đi như vậy nên
ngươi không nên tự trách mình, chỉ cần đừng xuất hiện trong phạm vi mắt của ta
nữa.”
Hoàng Bắc Thiên
gỡ tay Hữu Hi ra, tự ép bản thân không quan tâm Hữu Hi nữa, cũng không nhìn mặt
nàng. Hai người còn có thể yêu sao, còn có thể sao?
Hữu Hi đau khổ
nhìn Hoàng Bắc Thiên, không biết nên làm gì bây giờ, thật sự buông tay sao.
Tưởng mình chỉ cần muốn thì có thể thay đổi càn không, thay đổi mọi thứ sao.
Tay chạm vào mặt
Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi gắng gượng cười, không khóc, không rơi lệ, dịu dàng
nói: “Chúng ta vẫn là phu thê phải
không, chúng ta đã cùng nhau bái đường cùng thề nguyện..”
“Ta nói rồi đi ra ngoài, đi ra ngoài”-Hoàng Bắc Thiên rống giận quát lớn, trở
nên kích động khác thường. Không muốn nghe thêm câu nào của Hữu Hi, cũng không
muốn nhìn nàng, vì hắn biết hắn khát vọng nàng đến mức nào, Nhưng hắn không còn
yêu được nữa, một người nam nhân không thể mang lại hạnh phúc cho người mình
yêu, còn có thể yêu sao? Có thể sao?
Hữu Hi chưa từng
thấy Hoàng Bắc Thiên nổi giận như vậy, kinh ngạc nhìn hắn, trái tim giống như
ngã vào hố băng. Nàng không còn yêu được nữa sao?
Hai người họ
không còn đủ dũng khí để yêu nữa, nói thật ra cả hai đều tự lối trái tim mình.
Được rồi, giả vờ
không yêu nữa, ngụy trang bản thân đi, như vậy sẽ không làm Bắc Thiên thất vọng
day dứt lương tâm? Nhưng nàng cần hắn, muốn chăm sóc hắn, ít nhất lúc hắn đau
nàng có thể ở bên cạnh, chỉ cần ở cạnh hắn là đủ rồi.
Bây giờ nàng thật
sự phải đi rồi, phải trở lại bên cạnh Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi buông lỏng Hoàng
Bắc Thiên, cả người quỳ xuống đất. Nhìn hắn, nhìn nam nhân mình yêu nay phải từ
biệt, một tháng qua, nàng miệt mài may áo làm giày cho hắn.
Bởi vì Hoàng Bắc
Thiên là chồng nàng, khom lưng ôm lấy cổ Hoàng Bắc Thiên, bờ môi cánh hoa mang
theo lệ chạm vào môi hắn, hai mắt mở to, gắt gao ôm lấy hắn, từ từ nhắm lại,
không muốn buông ra, nhưng thời gian lại qua đi đã tới lúc buông tay rồi.
“Bắc Thiên, ta phải đi, ngươi hãy tự chăm sóc bản
thân, ta cũng sẽ như vậy”- Hữu Hi cười khổ xoay người rời đi.
Hốc mắt Hoàng Bắc
Thiên ửng hồng, tất cả đều đau, nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, trái tim hắn như bị
dao cứa vào.
Hữu Hi mở cửa ra,
một trận gió lạnh tràn vào, mái hiên từng giọt nước rơi xuống. Ra là trời đang
mưa, ông trời cũng biết khóc rồi sao? Nước mắt không kiềm được lại trào ra,
không nỡ rời đi nhưng vẫn phải đi, nhấc chân bước qua bậc cửa.
Hoàng Bắc Thiên
không muốn nàng đi, vươn tay muốn níu lại, nhưng Hữu Hi đã đi vào màn mưa, tay
hắn chán nản buông xuống.
Hữu Hi lảo đảo
bước đi, dưới chân đường lầy lội nhưng hiện giờ nỗi hoang mang lo sợ lại chiếm
lấy nàng, nước mưa làm ướt quần áo, xối vào người nàng.
Thân thể gầy yếu
ngã xuống, không còn sức đứng lên, lòng nàng đau quá. Nước mắt hòa với nước
mưa, lưu lại trên mặt, cũng đều do đau khổ mà ra, mưa gió trong đêm tối, Hữu Hi
cúi đầu khóc nức nở.
“Hữu Hi”- Một
giọng nói chất chứa sự đau lòng cùng miễn cưỡng vang lên phía sau.
Nàng quay lại,
hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên đang chống gậy đi tới, quần áo hắn ước
đẫm, tóc đen trong bóng đêm lại càng đen hơn. Hắn ném đôi gậy chống xuống, quỳ
xuống bên nàng, mở hai tay ôm lấy nàng vào lòng. Lòng ngực của hắn vẫn như cũ
mang lại cho nàng cảm giác an toàn, hai tay vẫn mạnh như thế.
Nước mưa rơi xuống tát
vào mặt hai người, Hữu Hi vừa khóc vừa cười, tay giữ chặt thắt lưng Hoàng Bắc
Thiên, trái tim đập nhanh, trong tâm đang la lên gọi Bắc Thiên.
Hoàng Bắc Thiên
dùng tay nâng mặt Hữu Hi lên, đôi mắt đen ngóng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của
nàng, thở dài một tiếng, đau khổ nói thầm với nàng: “Hữu Hi, ta không cách nào nhẫn tâm với nàng như vậy, ta làm không
được”- Nói xong, hắn hôn nàng rất sâu trong màn mưa đen kịt.
Gió tới thật đúng
lúc.
Qua vài giờ sau
trời sẽ sáng, Hữu Hi giúp Hoàng Bắc Thiên thay quần áo, giúp hắn lau khô tóc,
chuyện nào có thể làm nàng đều làm. Sau khi thay quần áo, nàng đỡ hắn đứng dậy,
hai người ôm nhau nằm trên giường
Nghe trống ngực
đập thình thịch, hơi thở hòa vào nhau, ôm thật chặt như sợ hãi chia xa. Nàng
không hỏi hắn ở chỗ này có tốt không, vì nàng biết nơi này chẳng tốt chút nào.
Hắn không hỏi nàng
sống có tốt không vì hắn cũng biết nàng sống không tốt.
Nghĩ tới việc Hữu
Hi ở bên cạnh Lăng Khiếu Dương, trái tim Hoàng Bắc Thiên như dùng dao cứa vào,
người phụ nữ của mình lại ở bên cạnh nam nhân khác.
Đau đớn như vậy
chỉ có hắn và Hữu Hi biết, chỉ có hai người họ mới chịu đựng, hắn hy vọng nàng
rời khỏi Lăng Khiếu Dương, rời khỏi hắn ta, rời đi thời đại này, trở về nơi
nàng sống.
Hữu Hi không đi,
cũng không có ý định rời đi, hắn là sự ràng buộc của nàng, cho nên hắn muốn
chết đi như thế sẽ tốt.
Nhưng Hữu Hi sao
lại không hiểu Hoàng Bắc Thiên chứ, hắn nhất định vì chuyện Hoàng Bắc Thiên mà
canh cánh trong lòng, không thể thư thái. Con đường nàng đã chọn, nàng phải đi,
nếu như Hoàng Bắc Thiên chết nàng cũng chết, nếu không hai người phải cùng
sống.
Còn sống mới có
hi vọng, nàng không tin trời cao lại đổi xử bạc tình với Hoàng Bắc Thiên.
Hai người rúc vào
nhau, chỉ nói những chuyện đơn giản, nhưng càng lúc tâm linh càng thương thông.
Bên ngoài mưa gió
đã ngừng lại, Hữu Hi biết mình phải đi rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng.
Nàng nằm trong lòng Hoàng Bắc Thiên khẽ động đậy: “Bắc Thiên, ta phải đi rồi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân.”
Hoàng Bắc Thiên
lưu luyến không muốn hôn lên môi Hữu Hi, lòng tràn đầy nỗi đau. Bởi vì hắn, mà
nữ nhân của hắn phải trở về bên cạnh tên nam nhân mà nàng hận nhất, nỗi đau đớn
đó làm cho hắn không biết lấy gì đối mặt với nàng.
Hữu Hi ôm chặt
hắn, sợ hãi thì thầm nói: “Bắc Thiên,
không có ngươi, ta cũng không sống nổi, ta sẽ chết, thật sự sẽ chết đó!!”
“Ta biết, ta sẽ không chết, sẽ sống”- Dù sống trong khổ sở hắn cũng cố gắng.
Bây giờ không thể
dừng lại nữa, Hữu Hi mang giày vào, Hoàng Bắc Thiên ôm lấy cổ nàng: “Hữu Hi”
Chỉ một tiếng gọi
nhưng lại lặng im hồi lâu, trái tim của hắn máu tươi đầm đìa. “Đi đi”- Cánh tay rộng buông Hữu Hi ra,
hắn quay đi.
Hữu Hi đau lòng,
nhưng tự đứng dậy mặc lại quấn áo ướt, dứt khoát ra đi, ép bản thân không quay
lại, không muốn đi cũng phải đi. Trời đã ửng sáng nơi rạng đông, nước mưa tí
tách rơi xuống.
Chịu đựng nỗi đau
trong lòng, Hữu Hi đi vào cửa, đôi mắt vẫn còn ẩn chứa sự đau khổ trong đêm
nhìn thấy đôi chân lầy lội nước,
Tầm mắt hướng
lên, nàng thấy một người cả người ướt đẫm, gương mặt tiều tụy, thống khổ, trên
mái tóc đen nước vẫn chảy xuống, ngay cả quần áo cũng rũ nước. Dáng vẻ mệt mỏi
đau khổ, hơn nữa đôi mắt mông lung thần sắc ảm đảm. Hình ảnh đó đánh vào
tim Hữu Hi. Lăng Khiếu Dương sao lại ở đây?
mu��
t�HC�Gng vật phẩm, nàng không dám đòi hỏi quá cao, trong lòng nguyện vọng của
nàng là mong muốn Hoàng Bắc Thiên cùng người nhà tự do. Nhưng nguyện vọng này
hoàng đế sẽ không đáp ứng lại càng không có dũng khí xin hoàng đế cho nàng đi
thăm hỏi Hoàng Bắc Thiên, bởi vì chắc chắn Lăng Khiếu Dương sẽ tức giận mà ngăn
cản.
Thật ra, nàng còn
có một ước muốn mãnh liệt là hy vọng hoàng đế giam nàng cùng Hoàng Bắc Thiên
vào u cấm, để nàng cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Nhưng nếu nói ra,
Lăng Khiếu Dương sẽ phản đối, hơn nữa hoàng đế lại coi trọng Lăng Khiếu Dương
chắc chắn không đáp ứng. Cho nên, nàng chỉ dám đưa ra yêu cầu nhỏ này, một có
thể đạt thành tâm nguyện, như vậy nàng đã rất vui rồi.
Lăng Khiếu Dương
chỉ có ý đưa nàng tới hiến vũ, không nghĩ trời cao lại giúp nàng có cơ hội cứu
được công chúa trong hoa sen, làm cho hoàng đế ân chuẩn phá lệ cho đi thăm hỏi
Hoàng Bắc Thiên
Nhìn tâm tình lúc
nào cũng lo lắng bây giờ đã thấy chút tia sáng lóe lên. Sau khi ăn tối, Lăng
Khiếu Dương đi tới phòng Hữu Hi, thấy dáng vẻ hân hoan nhảy cẫng lên của nàng
khiến Lăng Khiếu Dương không vui. Nụ cười của nàng cuối cùng cũng chỉ vì nam
nhân kia.
“Sao, đi gặp nam nhân đó mà ngươi vui thế sao?”- Lăng Khiếu Dương đi tới, giễu cợt ngồi
xuống, đôi mắt đều là sự bực tức, vẻ mặt lo lắng.
“Ta chỉ muốn đi gặp hắn một lát, ước hẹn giữa
chúng ta ta không quên”-
Hữu Hi lo lắng nhìn Lăng Khiếu Dương. Hoàng đế dù đã đáp ứng, nhưng nếu Lăng
Khiếu Dương không cho nàng ra khỏi phủ, nàng cũng không có cách nào cả?
Lăng Khiếu Dương
đứng dậy, đi tới trước mặt Hữu Hi, một tay giữ lấy cằm nàng, tay kia ôm nơi
thắt lưng, dùng sức kéo nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của nàng dán vào lồng
ngực kiên cố của hắn, nàng cảm giác được hắn rất giận.
Lăng Khiếu Dương
lạnh như băng nói: “Hiệp ước giữa chúng
ta, ngươi quên hay không cũng có khác gì, ngươi vốn dĩ chưa từng tuân theo”
“Ta đã ở lại bên cạnh ngươi rồi mà?”- Hữu Hi hoảng sợ nhìn Lăng Khiếu Dương,
hắn nhất định không cho nàng đi.
“Muốn đi phải khiến ta vui, nếu không đừng nghĩ
đến việc bước ra khỏi cửa”- Lăng Khiếu Dương uy hiếp, làm cho trái tim trở nên lạnh lẽo, đôi mắt xinh
đẹp buồn bã nhìn hắn, thống khổ nói: “Ta
làm như thế nào ngươi mới vui, mới bằng lòng cho ta đi” Qua khỏi ải hoàng
đế, nhưng lại còn qua ải Lăng Khiếu Dương, hoàng đế thật gian trá, ngươi có thể
đi, nhưng không bắt buộc phải đi, dù không đi cũng không tính là cãi lại thánh
chỉ.
“Ngươi biết ta muốn cái gì mà!”- Lăng Khiếu Dương cười tà, cúi đầu, vùi
vào cổ Hữu Hi cắn nhẹ, sau đố ôm ngang nàng đi về phía giường.
Xem ra cái gì tới
thì cũng phải tới? Đây cũng là một phần trong ước hẹn. Thân thể hắn nói muốn
lấy đi, hai bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi đan vào nhau, vẻ mặt bình tĩnh như hồ
nước lặng sóng, tùy ý để Lăng Khiếu Dương đem nàng đặt trên giường, nằm dưới
hắn.
Hữu Hi nhắm mắt
lại, không nghĩ, không nhìn, không cảm giác, để mặc Lăng Khiếu Dương cởi áo hai
người, còn nàng cả người cứng ngắc, loại sợ hãi đến tận xương này lại bắt đầu
hành hạ nàng, bàn tay nhỏ gắt gao giữ lấy nệm giường, nhăn mặt nhíu mày…
Đôi mắt đen của
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, cười lạnh, thân thể của nàng không cách nào tiếp
nhận hắn, hắn tiến vào sẽ khiến nàng ngất đi, thật buồn cười, hắn phải nhẫn nại
với nàng.
Tay nhẹ nhàng
vuốt ve mặt nàng: “Ta không thích làm
cùng một người không có cảm giác, không bằng cứ từ từ ôm nhau ngủ cho thành
thói quen, chờ tới khi ngươi không bất tỉnh nữa, ta sẽ cho ngươi gặp hắn.”
Hữu Hi mở mắt,
cảm giác đau đớn xâm chiếm bắt đầu biến mất, nàng tức giận nhìn Lăng Khiếu
Dương. Đây là điều kiện sao!!
Lăng Khiếu Dương
nói được làm được, không biết vì nhìn nàng ngủ ngon rất vui hay thói quen ngủ
cùng nhau nên mỗi đêm hắn đều dùng cưỡng thế ép nàng ngủ chung. Hắn không cho
phép nàng ra khỏi phủ, cửa có người gác, cửa sau cũng có, nàng không cách nào
ra khỏi phủ.
Cả người bị dày
vò suốt đêm, thân thể Hữu Hi lại bị giam cầm trong ngực Lăng Khiếu Dương. Chân
dài của hắn đặt trên người nàng, cánh tay ôm chặt như sợ nàng chạy mất.
Hắn ôm nàng ngủ
say sưa, nhưng nàng cảm đêm không ngủ, tay không để đánh vào thắt lưng Lăng
Khiếu Dương.
Tay chạm phải gì
đó cứng rất đau, Hữu Hi cau mày, không nhịn được sờ sờ, tay chạm vào gi đó. Đầu
óc chợt lóe lên, là lệnh bài Lăng Khiếu Dương. Lòng nàng trở nên kích động, cẩn
thận lấy lệnh bài ra khỏi thắt lưng Lăng Khiếu Dương, xem ra hắn vẫn không phát
hiện, sau đó nâng tay Lăng Khiếu Dương đặt qua một bên, cố hết sức đẩy chân hắn
ra.
Hữu Hi cuối đầu
hít một hơi, bước xuống giường, mặc thêm áo, hướng đi ra ngoài. Lăng Khiếu
Dương tựa hồ ngủ rất sâu, Hữu Hi an tâm ra khỏi cửa.
Đi tới trước cửa
vương phủ, hai người trông cửa nhìn thấy lệnh bài của Vương gia đành phải để
Hữu Hi ra ngoài.
Hoàng Bắc Thiên
bị giam ở u cấm tên gọi là Minh Viên, trên đường Tứ Hải, Hữu Hi đi thật nhanh,
hỏi mọi người cuối cùng cũng tới Minh Viên.
Nhìn kiến trúc
trước mắt, trái tim Hữu Hi đau đớn, tường cao vây lấy, màu đỏ thắm của nước sơn
.loang lỗ, trước cửa là hai đèn lồng phát ra ánh sáng vàng. Nơi này là nơi ở
của Hoàng Bắc Thiên, cả đời phải ở đây, sao nàng lại đau như vậy
Nàng đi lên bậc thang,
tay run rẩy chạm vào cửa, Bắc Thiên, nàng tới đây, đã tới thì không lùi bước,
không lùi bước.
Chỉ lát sau, Hữu
Hi gõ cửa hồi lâu, mới có người mở. Một thị vệ đi nhìn thấy Hữu Hi cảm giác bực
mình, xem ra nàng đã quấy rối giấc ngủ của hắn.
“Chuyện gì?”- Người kia hỏi.
Hữu Hi vội vàng
hỏi: “Ta là Lãnh Dạ Hủy, muốn gặp Hoàng
Bắc Thiên, đã được hoàng thượng ân chuẩn”
Người kia bắt đầu
kiên nhẫn hơn, lại hỏi tiếp: “Có gì
chứng minh ngươi là Lãnh Dạ Hủy”
Hữu Hi vừa nghe
liền đưa lệnh bài vương gia ra: “Ta có
lệnh bài của vương gia”
Người kia nhìn
lệnh bài trong tay Hữu Hi có vẻ cung kính, trước đó cũng nhận ý chỉ hoàng đế,
biết Lãnh Dạ Hủy sẽ tới thăm Hoàng Bắc Thiên mỗi tháng, mở miệng nói: “Vào đi, hắn đang ở trong phòng”
“Cám ơn”- Hữu Hi vội vàng nói cảm ơn, trái tim đập dồn dập,
đi về phía phòng còn sáng đèn.
Bất an, đau lòng,
lo lắng, trái tim bị cảm xúc quấy nhiễu, Bắc Thiên, Bắc Thiên của nàng cách đó
không xa.
Hữu Hi kích động
đi tới đó, trái tim hoảng hốt, dơ tay đẩy cửa…