Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 23
Chương 23
Từ sau bình
phong, Lăng Khiếu Dương nhìn thấy Hữu Hi, bả vai cánh tay nàng lộ ra ngoài đều
bị nàng chà sát đến ửng đỏ.
Vừa nhìn thấy hắn
vào, nhuyễn xoát trong tay nàng rơi xuống dục bồn, ánh mắt hồi hộp sợ hãi nhìn
hắn.
Lăng Khiếu Dương
trong lòng xót xa, muốn tiến lên thì Hữu Hi liền hét chói tai: “Đừng lại đây!! Ngươi tránh ra, tránh ra!”
Hắn vươn bàn tay
to của mình ra muốn trấn an nàng nhưng lại cương lại giữa không trung, cuối
cùng miễn cưỡng thu tay lại, trầm giọng nói: “Đừng tự làm tổn thương mình, không có chuyện gì xảy ra hết”
Hai tay Hữu Hi
bịt chặt lỗ tai, cuống quýt lắc đầu: “Ta
không thích nghe, ngươi đi ra ngoài, ngươi ra ngoài”- Trong đầu nàng đều là
hình ảnh 4 tên nam nhân xé quần áo nàng, bọn họ đem nàng đặt trên bàn, dùng đôi
bàn tay dơ bẩn mơn trớn của chúng vuốt ve cơ thể, nàng có cảm giác như hàng
ngàn con vi trùng bò lên người rất kinh khủng khiến nàng chỉ muốn nôn.
Cơ thể nàng bị
trói, không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc bọn chúng vũ nhục, xấu hổ giận
dữ, than khóc, ác mộng, tất cả chỉ là ác mộng.
Hơn nữa đáng xấu
hổ chính là nàng lại nhìn thấy Lăng Khiếu Dương kịp thời đến cứu nàng, liền có
cảm giác an tâm, lúc đó nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, hoàn toàn quên mất hắn
cùng đám nam nhân kia giống nhau đều xấu xa dơ bẩn, đều thủ đoạn, ở trên người
nàng tàn phá.
Nhưng nếu như lúc
đó hắn không tới, nàng đã bị bốn nam kia bức hư…
Hữu Hi nghĩ đi
nghĩ lại nghĩ muốn điên, rồi tiếp tục cầm lấy khăn chà sát da tay, làn da tay
bị nàng hành hạ mà sưng đỏ lên. Nàng phải tắm thật sạch, cố gắng tẩy đi dấu vết
dơ bẩn của nam nhân trên người mình, càng muốn tẩy đi mùi vị Lăng Khiếu Dương
lưu lại trên người.
Tại sao, Lăng
Khiếu Dương cùng đám nam nhân kia đều có hành vi như thế nhưng nàng chưa từng
có cảm giác mình dơ bẩn như hôm nay.
Lăng Khiếu Dương
nhìn Hữu Hi dùng sức chà sát vào da khiến cho da bắt đầu chảy máu, không khỏi
rống giận một tiếng: “Đủ rồi!”-
người bước về trước, vươn tay giữ lấy tay Hữu Hi, sau đó ôm lấy thắt lưng nàng,
mang nàng bế ra khỏi nước, đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng: “Đừng tự hành hạ mình nữa, sạch sẽ rồi,
nàng đã tắm rất sạch rồi!”
Hữu Hi ở trong
lòng hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự sợ hãi và bất
an.
Lăng Khiếu Dương
túm lấy quần áo trên bình phong khoác lên cơ thể run rẩy của nàng, thấp giọng
an ủi: “Đừng sợ, ta sẽ không đối xử như
thế với nàng nữa, để ta ôm nàng về giường nghỉ ngơi được không?”
Lời nói của Lăng
Khiếu Dương ngược lại không trấn an được Hữu Hi mà còn khiến nàng kịch liệt
phản ứng, giãy dụa trong lòng hắn, cuống quýt lui về sau, giữ lấy quần áo bọc
cơ thể mình lại, vừa khóc vừa la: “Không…
ta không cần ngươi lo, ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi, không
muốn!”
Lăng Khiếu Dương
đau lòng co quắp, hắn tiến lên, nhưng Hữu Hi lại lui về sau, hắn nhất thời
không biết làm sao để an ủi nàng.
Đã bao lâu rồi
nàng không nhìn hắn bằng đôi mắt đó, không còn sợ hãi ở trước mặt hắn lạnh
run, ngay cả thị thiếp hầu hạ hắn cũng không sợ đến mức đó. Hắn thậm chí có thể
ôm lấy nàng, thân thể của hắn ấm áp, nhưng ánh mắt của nàng bây giờ khiến hắn
không thể, trong lòng khó chịu cảm thấy đau đớn.
Đối mặt với Hữu
Hi, hắn không lùi bước, ngược lại còn hung hãn tới gần nàng, cánh tay dài chụp
tới đem cơ thể run rẩy áp vào ngực, gầm nhẹ nói: “Ta là nam nhân của nàng, ta có quyền quản nàng, ta không muốn nàng sợ
ta như thế, chuyện của quá khứ thì để qua đi, đám người khi dễ nàng cũng đã
chết, nàng còn sợ gì, ta… ta sẽ không hại nàng cũng không khi dễ nàng, đừng đối
với ta như vậy, cũng đừng làm dáng vẻ sợ hãi như thế!”
Trong mắt Hữu Hi
hiện lên gì đó, mờ mịt nhìn Hữu Hi, sau đó đột nhiên cười nhạt nhẽo: “Bọn họ chết rồi…? Vậy ngươi cũng nên
chết đi chứ, ngươi đối với ta so với bọn chúng tốt hơn ở chỗ nào, ngươi cùng
bọn họ có gì khác nhau. Ngươi ở trước mặt mọi người cưỡng bức nhục nhã cơ thể
ta. Ngươi cao thượng tốt hơn bọn chúng ở đâu? Không!!! Ngươi cùng bọn họ
chỉ khiến ta có cảm giác chán ghét buồn nôn mà thôi…”
Hữu Hi tố cáo hắn
khiến cho hắn co rút đau đớn, hét to: “Không,
không phải như thế, không phải…!”
Hắn phản bác
nhưng lời nói không hữu lực, đôi môi trong nháy mắt mất đi huyết sắc, trong
lòng khó chịu, hai tay siết chặt tay Hữu Hi, vẻ mặt đau khổ: “Đừng đem bọn chúng so sánh với ta. Ta
không phải bọn chúng, ta là nam nhân của nàng, nàng là thiếp của ta, đừng đem
ta xếp vào hàng ngũ của chúng”
Hữu Hi chế giễu
cười, thân thể nhẹ run, quát to: “Ngươi
khác bọn chúng chẳng qua vì ngươi giàu hơn chúng, thật chất không khác, không
khác gì cả…”
“Ta”- Lăng Khiếu Dương hít thở không thông, nói không nên lời. Đúng, nàng nói
không sai, hắn chiếm đoạt nàng, hắn hành hạ nhục nhã nàng. Đúng vậy, so với đám
người đó thật sự giống nhau, chỉ hơn chứ không kém, Lăng Khiếu Dương cười
khổ, kéo Hữu Hi tới cửa sổ trước bàn, đặt vào tay Hữu Hi cây dao cắt quần áo,
nắm tay nàng, đem mũi dao đặt ngay trước tim hắn, mỉm cười: “Hận ta đúng không, ta đáng chết, đây, chỉ
cần đâm vào nàng có thể dễ dàng giết ta, trả lại sự công bằng cho nàng, động
thủ đi, làm đi”
Hữu Hi đờ đẫn
nhìn Lăng Khiếu Dương, tay nắm dao mà run rẩy, trong tiềm thức nàng muốn ném
dao xuống, nhưng Lăng Khiếu Dương giữ chặt tay nàng, cứ như thế con dao vẫn nằm
yên, nàng đau khổ khóc, tại sao, tại sao nàng không hạ thủ tại sao?
Nhìn Hữu Hi không
cách nào xuống tay, đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhìn chằm chằm nàng, thấp
giọng hỏi: “Nàng không thể ra tay đúng
không, bởi vì trong lòng nàng ta với bọn chúng không giống nhau có đúng không.
Nàng đối với ta có cảm giác đúng hay không!”
“Không”- Hữu Hi kịch liệt lắc đầu: “Ta hận
ngươi, hận không thể giết chết ngươi, đừng tự cho mình là đúng, ngươi vĩnh viễn
đừng nghĩ có được trái tim ta, đừng nghĩ”
Lăng Khiếu Dương
kích động giận dữ hét: “Hảo, nếu hận ta
nàng còn do dự cái gì, tại sao vẫn không ra tay đi”
Sau khi hắn hét
to, trong phòng liền yên tĩnh, trái tim Lăng Khiếu Dương như bị xé rách, hắn
đau khổ cười, bàn tay to buông lỏng Hữu Hi, nhưng Hữu Hi hoảng sợ lui về sau.
Con dao trong tay
nàng đâm vào người hắn, nàng quả nhiên hận hắn. Lăng Khiếu Dương tan nát cả cõi
lòng cười thật to, nỗi bi ai vô hạn, nhìn con dao cắm trên ngực rồi nhìn Hữu
Hi.
Nàng quả thật hận
hắn, hận hắn không chết đi, hắn thua, thua thảm hại, không biết là do xui xẻo
hay tay nàng run nên không đâm trúng tim hắn.
Nhưng vết thương
không sâu lại giống như hút cạn sinh lực, lấy mất trái tim hắn khiến hắn
không cách nào giải thoát bản thân. Hắn cười mà tan nát cõi lòng, rút dao, hắn
thất hồn lạc phách đi ra ngoài còn Hữu Hi thân thể mềm nhũn co quắp tê liệt
ngồi trên đất, thân thể run rẩy, trên tay còn vương lại máu của hắn, Hữu Hi
dùng tay che lấy mặt mình, cúi đầu khóc nức nở…
Lúc đâm dao xuống
không sâu, không thể lấy mạng Lăng Khiếu Dương, có lẽ vì nàng quá sợ hãi mà
dùng sức không đủ hay căn bản không dám ra tay giết người. Nhưng nhát dao đâm
vào thật sự làm cho Lăng Khiếu Dương chua xót, chính thức đả thương trái tim
hắn
Nơi ngực của hắn,
còn lưu lại vết sẹo do Hữu Hi gây ra. Một cái do kiếm, một cái là do
dao. Trên mặt hắn môi hắn cũng có sẹo do Hữu Hi lưu lại, một vết cào, một vết
cắn, lớn nhỏ đều có.
Ngay sau đó Hữu Hi liền hồi phục tâm tình, không thèm nghĩ
nữa, đem tất cả hình ảnh đã xảy ra quên đi.
Từ khi nàng đâm hắn, ban đêm Lăng Khiếu Dương không hề đến
ôm nàng ngủ, không biết là đang chờ nàng bớt sợ hãi hay buông tha, hắn mỗi ngày
chỉ đến ăn cơm. Nói cũng không nhiều, dạo gần đây càng trầm mặc, tưởng chừng
như hắn không tồn tại.
Hữu Hi vẫn như vậy mỗi ngày may quần áo giày dép, Lăng Khiếu
Dương cũng không chờ đợi, bởi vì hắn biết, Hữu Hi làm mọi thứ vì Hoàng Bắc
Thiên.
Lăng Khiếu Dương nói được làm được, rất nhanh Vân San bị gả
đi, Vân San bị trói trên kiệu hoa, khóc lóc thê thảm nhưng Lăng Khiếu Dương nửa
điểm cũng không mềm lòng.
Hữu Hi thấy chú rể tới rước dâu, là một người mập mạp hai
mắt dâm tà, lúc kiệu hoa khởi hành ai cũng đều dị nghị, nghe nói Vương viên
ngoại đã cưới ba bốn thể tử, ai cũng chết không minh bạch, tiểu thiếp bị hành
hạ không còn là người, bây giờ lấy thêm người không biết kết quả ra sao.
Mặc kệ Vương viên ngoại là lang hay là hổ, hay biến thái,
Vương gia đã gả Vân San thì nàng phải gả, khóc lóc cũng vô dụng.
Một tháng lại trôi qua, lúc Hữu Hi thăm Hoàng Bắc Thiên cũng
tới. Nàng đã làm xong quần áo giày thích hợp mang vào mùa thu, còn có cả hoa
hồng nàng tự tay làm đi về Minh Viên.
Lăng Khiếu Dương đứng yên đưa mắt nhìn theo dáng nàng rời
đi, sau đó cô độc quay về phòng.
Minh Viên.
Hữu Hi vừa bước qua cửa đã thấy Hoàng Bắc Thiên đang mong
ngóng ngồi trên xe lăn nhìn về phía cửa, nhìn thấy nàng đi vào, trên môi thản
nhiên mỉm cười.
Hữu Hi đi qua, tay Hoàng Bắc Thiên liền giữ lấy thắt lưng
nàng để nàng ngồi lên đùi hắn, sau đó hắn đẩy xe lăn đi vào phòng.
Một tháng không gặp hai người trong lòng có biết bao thương
nhớ, cuồng nhiệt hôn quấn lấy nhau, dùng đôi môi của mình để bày tỏ nhớ nhung.
Hữu Hi mặt ửng hồng, ánh mắt mê muội, dù nàng chán ghét sự
đụng chạm của nam nhân, nhưng ngoại trừ Hoàng Bắc Thiên thì không như thế.
Hắn chậm rãi dừng lại, trán hai người dựa vào nhau, im lặng,
hơi thở dồn dập. Hữu Hi áp mặt vào ngực Hoàng Bắc Thiên, dịu dàng nói: “Ta có giúp chàng làm mấy bộ quần áo mặc
vào mùa thu, chàng có muốn xem không?”
“Khiến nàng khổ cực
rồi!!”- Hoàng Bắc Thiên đau lòng nắm lấy tay Hữu Hi cúi đầu thì thầm.
Hữu Hi lắc đầu: “Không
khổ cực gì cả”- Vừa nói vừa ôm chặt Hoàng Bắc Thiên, nàng thích cảm giác
được Hoàng Bắc Thiên ôm, an tâm ấm áp, hạnh phúc mà không hề có cảm giác sợ
hãi.
Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy tâm tình Hữu Hi so với lấn trước
co chút sa sút hỏi nàng làm sao, nhưng nàng chỉ cười không nói, hắn cũng không
hỏi nữa. Tùy ý để nàng ôm, im lặng không nói.
Cùng người mình yêu ở một chỗ, dù chỉ ôm không nói lời nào
cũng không cảm thấy chán.
Hoàng Bắc Thiên dạy nàng viết chữ, giúp nàng đọc hiểu những
từ viết phức tạp ở cổ đại, chỉ nàng cách viết chữ. Mỗi thời khắc ở cạnh nhau
đều rất quý báu, lúc dùng bữa tối, Hữu Hi giúp Hoàng Bắc Thiên ăn, đôi khi còn
cố ý làm chuyện xấu, đem cơm dính trên mặt Hoàng Bắc Thiên gỡ xuống, Hoàng Bắc
Thiên nắm lấy tay nàng ăn hạt cơm sót lại trên đó.
Hai người cười to, rồi tiếp tục ăn, Hữu hi còn mang cả rượu
ngon tới. Hữu Hi không uống được nên chỉ nhấp hai chén nhỏ, hai gò má ửng đó,
mắt như nước mông lung mê người.
Không biết có phải do rượu mà nàng nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên
rất vui, nàng múa bale, xoay mấy vòng ngã xuống người Hoàng Bắc Thiên ôm lấy cổ
hắn, ngửa ra sau, làm Hoàng Bắc Thiên từ trên ngã xuống mặt đất. Hai người
không hề đẻ tâm mình đang nằm dưới bàn chỉ biết hôn nhau, ôm nhau rất thân mật…
Đêm Hữu Hi không rời đi, ở lại Minh Viên cùng Hoàng Bắc
Thiên, nàng không biết mình sợ cái gì, tóm lại rất sợ trở về Nghĩa Vương phủ.
Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi ngủ trên người hắn, nhìn dung nhan nàng thầm nghĩ: “Hữu Hi, nếu một ngày nàng phát hiện ra
Hoàng Bắc Thiên nàng yêu nhất cũng lừa gạt người, nàng còn yêu ta không?”
Đêm rất yên tĩnh, Hữu Hi không về, làm cho Lăng Khiếu Dương
lo âu không ngủ được, hắn liền suy nghĩ miên man.
Suốt một đêm dài, hai người đang làm gì, có lẽ không làm gì
hết nhưng cũng có thể làm gì đó.
Tất cả đều do hắn dung túng để Hữu Hi có cơ hội gặp Hoàng
Bắc Thiên, lí do là vì hắn không muốn nhìn nàng tiền tụy mà chết. Nhưng
quyết định đó với hắn thật sự giống như một kiểu hành hạ, mỗi lần thấy Hữu Hi
đi gặp Hoàng Bắc Thiên trái tim hắn như bị tra tấn, Lăng Khiếu Dương cả đêm
không ngủ nổi.
Hữu Hi tạm biệt Hoàng Bắc Thiên, đi về Vương phủ, sau khi
Hữu Hi rời đi, trên trời có một con chim trắng bay tới nhẹ nhàng đáp xuống xe
lăn Hoàng Bắc Thiên. Hắn vươn ngón tay thon dài gỡ dây nơi đùi con chim nhìn
thấy mảnh giấy trắng sau đó mở ra đọc xong liền xé nát, tiện tay vứt đi, mảnh
giấy theo gió thu bay đi.
Hữu Hi vừa về tới phủ đã nghe thấy mùi thơm thức ăn, lúc
nàng tiến vào tẩm đã thấy Lăng Khiếu Dương ngồi giữa phòng trước bàn bát tiên…
chờ nàng. Trên bàn toàn là món nàng thích, nàng cảm giác không được tự nhiên
giống như lén lút ngoại tình.
Không, nàng không nên có cảm giác đó, nàng đi gặp trượng phu
có gì sai đâu!!
Sắc mặt hắn không tốt lắm nhìn thấy nàng về, uể oải nhìn
nàng, cúi đầu hạ giọng nói: “Ăn cơm đi”
Lăng Khiếu Dương như thế khiến nàng không quen, nhưng vẫn
ngồi xuống, không nói lời nào cúi đầu ăn, đều là món ăn ngon đặc biệt là những
món nàng yên thích.
Nhưng nhìn chén cơm của Lăng Khiếu Dương còn đầy, không biết
hắn lại làm sao. Lúc ánh mắt Lăng Khiếu Dương ngước lên từ trên nhìn xuống, đập
vào mắt là dấu hôn nơi cổ trắng, làm cho chiếc đũa trong tay hắn “ba” một tiếng
bị bẻ gãy.