Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 39
Chương 39
Đêm động phòng
hoa chúc, Lăng Khiếu Dương say bí tỉ, tùy ý để Dạ Lan la hét cũng không tỉnh
lại. Mặc kệ là say thật hay mượn rượu để vờ say, hắn bây giờ cũng không
muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với Dạ Lan.
Trái tim đang khóc, rất thống khổ…
Khách khứa sớm đã về hết, náo nhiệt cũng không còn, trong
vương phủ lại trở nên yên tĩnh, cái tĩnh này lại khiến người ta có chút không
quen.
Dạ Lan nhìn Lăng Khiếu Dương say khướt như thế, đành dùng
khăn tay thấm ướt lau mặt giúp hắn, rồi vì hắn cởi giày, ngồi bên cạnh nhìn
tuấn nhan của hắn.
Bàn tay chất chứa sự yêu thương mơn trớn mi mắt rồi khóe môi
của hắn, cuối người xuống, hôn lên môi hắn thật êm ái. Xem ra nàng đã được đền
bù xứng đáng, nàng bây giờ là Nghĩa Vương phi, cùng nam nhân mình yêu ở bên
cạnh, còn Dạ Hủy, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện đấu cùng nàng, nghĩ tới
thắng lợi đạt được. Nàng mỉm cười, lòng đầy vui sướng nằm bên người Lăng Khiếu
Dương. Ở trong lòng hắn tìm kiếm chút cảm giác ấm áp và an toàn.
Nhưng sao lồng ngực của hắn giống như bị ai khác chiếm lấy,
dù nàng có dựa gần vào cỡ nào đều có cảm giác thật xa xôi.
Dạ Lan cảm thấy thật phiền muộn và thương cảm, lại từ trong
lòng hắn rút ra, cánh tay quàng ngay thắt lưng hắn. Tựa hố đang tìm kiếm lại
cảm giác yêu nồng nhiệt của trước kia. Nhưng, dường như không thể tìm thấy gì
hết.
Cảm giác bất lực khiến nàng bi thương, nhắm mắt lại, buộc
bản thân không nghĩ nữa. Dạ Hủy đã chết, hắn sẽ quên nàng ta, trái tim hắn sẽ
trở về.
Nếu nàng chết đi, mà Lăng lại quên nàng như vậy Dạ Hủy chết
đi hắn cũng có thể quên Dạ Hủy.
Đêm khuya trầm đến đáng sợ…
Hữu Hi bị đưa vào một khoảng sân, nàng rơ mắt nhìn mình bị
đưa đến nơi xa lạ, ngay cả cơ hội kêu to cũng không có. Là bị điểm huyệt, nếu
như có thể sống sót ra ngoài, nàng nhất định phải học môn võ này.
Nam nhân đá văng cửa phòng, rất nhanh đi vào trong, xuyên
qua ngoại thất đi vào trong tẩm, đứng trước một ngăn tủ gỗ màu xám, hắn nhấc
chân đá mạnh, âm thanh “xôn xao” vang lên, một cánh cửa mở ra.
Là mật thất, Hữu Hi kinh hãi giật mình, bản thân bị mang vào
trong, trong lòng không biết đang suy nghĩ, cái này gọi là mật thất có phải
không?
Nam nhân khiên nàng trở vào, cửa mật thất tự động khép lại,
hắn thô lỗ quăng Hữu Hi xuống đất. Hữu Hi cả người như tê dại, không thấy gương
mặt của nam nhân, hắn đi tới góc xa kia uống một chén nước.
Tiếng nước òng ọc vang lên, hắn đem chén buông xuống, thô lỗ
nói: “Muốn sống thì hợp tác, nếu không
đừng trách đại gia đao hạ vô tình”
Hắn vừa mở miệng nói, Hữu Hi liền biết, hắn không phải là
nam nhân đã từng cùng Dạ Lan nói chuyện. Hữu Hi muốn quay lại nhìn xem hắc y
nhân là ai, nhưng thân thể không tài nào dịch chuyển được, cứ như vậy cứng ngắc
ngồi đó.
Tiếng bước chân của người lạ vang lên phía sau nàng, đi tới
gần. Tiếng bước chân dừng lại, Hữu Hi cảm thấy nam nhân đang đứng trước nàng.
Nàng giương mắt nhìn, gương mặt hoàn toàn xa lại.
Hữu Hi thầm hỏi, hắn là ai vậy.
Hắn cau mày, giọng nói thô to: “Ngươi chính là Lãnh Dạ Hủy”
Bọn họ chẳng lẽ là kẻ giết người? Hữu Hi trong lòng lo lắng
thầm nghĩ. Muốn nói, muốn trả lời nhưng bị điểm huyệt rồi thì chỉ như người câm
điếc.
Hắn không cần câu trả lời của nàng, khóe môi co lại, đôi mắt
sắc bén nhìn thẳng vào mắt nàng. Sau đó, tay điểm vào người nàng, kéo ghế ngồi
đối diện.
“Ngươi có phải rất
muốn biết ta tới tìm người làm gì đúng không? Đừng gấp, ta sẽ từ từ nói cho
ngươi biết, còn ngươi chỉ cần trả lời là được, nếu không, ta sẽ không cẩn thận
làm ngươi bị thương như thế sẽ rất tệ”
Ngực Hữu Hi tê đau một chút, mở miệng nói: “Ngươi là ai, tại sao bắt ta, ngươi muốn
biết cái gì?”
Nàng lạnh lùng hỏi, ánh mắt không chút khiếp sợ, ngược lại
còn nhìn thẳng hắn.
Người kia cũng không nổi giận, ngược lại còn âm hiểm cười
nói: “Lá gan cũng rất lớn, bản thân ta
xem ra đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi là người thông minh, chắc biết ta muốn cái
gì”- Hắn chậm rãi mà nói, dáng vẻ thong thả.
“Ta không biết thuật
đọc tâm, có gì thì nói thẳng ra”- Hữu Hi đương nhiên biết hắn muốn gì.
“Ngươi không biết
cũng không sao, ta nói cho ngươi biết”- Nam nhân đứng dậy, hai mắt híp lại
nhìn Hữu Hi: “Ta nghe nói trên người
ngươi có địa đồ mà ai ai cũng muốn, nó có thể giúp trường sinh bất lão, thống
trị thiên hạ, ngươi có muốn nói cho ta biết, đồ ở đâu không, đem đồ giao cho
ta, ta cho ngươi con đường sống”
Hữu Hi cười cười: “Nếu
thật có như vậy, thiên hạ đã trong tay ta, làm gì để cho ngươi làm càn như thế,
những lời này chẳng qua đều là vô căn cứ, ngươi cũng không ngu ngốc giống đám
người đó mà nhẹ dạ cả tin chứ?”
“Câm mồm, đứng vội
nói nhảm”- Sắc mặt hắn trở nên âm tàn, cau mày nói: “Ngươi không chịu nói”
“Ta không biết gì cả,
thì làm sao mà nói”- Hữu Hi cao giọng vẻ mặt quật cường.
“Rượu mời không uống
chỉ muốn uống rượu phạt”- Nam nhân giận dữ, tàn nhẫn lớn tiếng: “Trước tiên ta chặt đứt tay ngươi xem ngươi
có nói không?”- Hắn vừa nói vừa rút kiếm nhãn mục chói sáng, vẻ mặt ác độc.
“Đợi đã”- Hữu Hi
đứng lên– “Muốn ta nói cũng không sao,
nhưng ta muốn gặp một người, nhìn thấy nàng ta xong sẽ nói cho ngươi tất cả.”
“Ngươi có tư tách ra
điều kiện với ta sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ tình hình hiện tại của bản
thân”- Giọng nói thâm hiểm không hề có chút kiên nhẫn.
Hữu Hi nhíu mày không sợ nói
“Ta biết rõ chứ,
nhưng nếu như không nhìn thấy nàng ta, ngươi giết ta tất cả bí mật ngươi muốn
biết cũng không có, còn nếu chặt đứt chân tay, ta không muốn làm phế nhân mà
sống, chết đi còn tốt hơn, ta lại càng không nói cho ngươi biết”
Người kia âm tàn nói: “Miệng
lưỡi cứng cựa, ta đem xẻo một miếng thịt của ngươi, xem ngươi nói hay không”
“Cần gì phải khiến
máu tanh chảy ra”- Hữu Hi cười nói, trong lòng có chút sợ hãi. “Ta chỉ muốn gặp Dạ Lan, chỉ cần nàng ta
tới, ta sẽ nói với ngươi tất cả, ngươi cũng đâu tổn thất gì”
“Ngươi”- Nam nhân
chán nản nói. “Tại sao phải gặp nàng ta,
lý do là gì?”
Xem ra hắn biết Dạ Lan, không sai, bọn họ là cùng một giuộc,
Hữu Hi suy nghĩ rồi đáp: “Bởi vì trong
tay nàng ta có nửa tấm địa đồ!”- Hữu Hi chẳng qua bịa chuyện không biết hắn
có tin không. “Ngươi đem nàng đến, thì sẽ có nửa tấm địa đồ, nửa
còn lại ta sẽ giao cho ngươi, hơn nữa còn nói cho ngươi biết huyền cơ bên trong,
nhưng ngươi phải hứa không giết ta, ngươi không thất hứa chứ?”
Người kia hừ lạnh
một tiếng: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin
ngươi!”
“Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cũng bị bắt,
chạy cũng không thoát, đến lúc đó tùy ngươi xử trí”
Hắn do dự, tay
điểm vào ngực Hữu Hi, nàng cảm thấy cả thân thể cứng đờ, muốn nói cũng không
phát ra tiếng, muốn động cũng không thể di chuyển cơ thể.
Nam nhân trầm tư
chốc lát, mới nói: “Đừng có giỡn với ta,
nếu không ngươi cũng chết không dễ chịu đâu”- Nam nhân nói xong, xoay người
mở cửa mật thất, bỏ đi.
Bên trong mật
thất, nàng như khóc gỗ đứng bất động, trong lòng nghĩ tới hắn đi đâu, là đi tìm
Dạ Lan hay đi xin chỉ thị của ai đó. Ngày đó ở trong căn nhà kia, người cùng Dạ
Lan nói chuyện là Vu Hành Quân, tại sao bây giờ kẻ xuất hiện không phải là hắn.
Hoặc hắn không
muốn bại lộ thân phận, nên phái thân tín đi thay. Nếu như nàng tính sai, hắn
cùng xích nguyệt thái tử không có quan hệ gì, như vậy sinh mệnh của nàng xem ra
phải để ông trời định thoại.
Trời vẫn tối đen,
Hữu Hi cũng không thể nhìn thấy ánh rạng đông.
Lăng Khiếu Dương
thật sự say sao, không có, chẳng qua là trốn tránh, trời vừa tờ mờ sáng, hắn
phát hiện Dạ Lan ngủ thiếp đi, lúc này mới đứng dậy, yên lặng rời khỏi Nghĩa
Hàn Lâu, chân không tự chủ được đi tới Di Tâm Cư.
Trong lòng hoài đau khổ. Hắn cưới Dạ Lan, xem như đã bỏ
qua cơ hội cùng người hắn yêu, Hữu Hi sẽ không cho hắn cơ hội nào nữa.
Mặc kệ thế nào, nàng cũng ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cho nàng
mọi thứ nàng muốn. Đứa con trong bụng hắn cũng sẽ chăm sóc, dù trong lòng đau
đớn đến tận cùng. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Dù lòng đau nhưng không chán
ghét cũng không phẫn phận.
Đường đi tới Di Tâm Cư mông lung, yên tĩnh lạ thường, ngay
cả mùi hương thơm mát mọi ngày của Hữu Hi cũng nhạt nhòa. Trong lòng nghi ngờ,
Lăng Khiếu Dương đi tới nội tẩm, ánh mắt lo lắng nhìn lên giường Hữu Hi, chăn
mền vẫn rất gọn gàng, Hữu Hi không về hay sáng sớm đã đi ra ngoài?
Trái tim hắn lại trở nên bối rối xen lẫn bất an, bước thật
dài, tay vuốt nhẹ ra giường, chăn rất lạnh, không có chút hơi ấm của người vừa
ngủ qua.
Hắn hoảng hốt, Hữu Hi đi đâu, chỉ đi ra ngoài một chút, hay
là rời bỏ hắn? Là vì hắn lấy nữ nhân khác!! Hữu Hi không vui. Nếu như nàng thật
sự để, có phải nàng đối với hắn không phải không có cảm giác.
Nhưng, thái độ nàng đối với hắn là không quan tâm, lại càng
không lặng lẽ rời đi, có lẽ nàng chỉ đơn thuần là ra ngoài.
Lăng Khiếu Dương chạy khỏi Di Tâm Cư, tới Nghĩa Hằng lâu,
trừ nơi này ra, hắn không nghĩ nàng còn đi đâu nữa.
Tiến vào trong phòng, đôi mắt đen vội vàng tìm kiếm bóng
dáng Hữu Hi, nội ngoại đều tìm kĩ lưỡng, nhưng thật sự Hữu Hi không ở đây.
Không. Lăng Khiếu Dương đáy lòng co thắt lại, từ trong tẩm
chạy vội ra ngoài, lúc từ nội tẩm chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa phòng,
đáy mắt hiện lên gì đó, thân thể lui lại, chuyển động, hắn nhìn thấy tất cả hoa
hồng mà Hữu Hi làm đều biến mất, nàng đem chúng đi đâu?
Hắn chạy qua lại, tìm thật kỹ, lòng quặn đau, xảy ra chuyện
gì, tại sao Hữu Hi lại hủy hết số hoa đó, nàng đâu rồi. Hắn đang muốn gào thét
thật to kêu người ở đâu, nhưng nhìn nhìn thấy trên bàn những nhánh hoa sắp
thành hàng như cố ý. Hắn níu mày, tinh tế nhìn viết: “Một mình theo hoa tìm ta”
Một mình theo hoa tìm ta, có ý gì?
Lăng Khiếu Dương trong đầu tự hỏi, một mình tìm nàng, theo
đóa hoa tìm tung tích nàng, là ám chỉ hắn không nên kinh động đến ai sao? Nàng
sợ ai biết chăng?
Lăng Khiếu Dương trong nháy mắt hiện lên thân ảnh Dạ Lan
lướt qua, không biết tại sao niệm đầu tiền, cảm giác sự bí ấn của Hữu Hi cùng
với Dạ Lan có liên quan.
Lăng Khiếu Dương lo lắng như lửa đốt, thân hình cao lớn
nhanh nhẹn phóng ra sân, hắn phi thân từ dưới lên mái hương cầm lấy đèn lồng,
chiếu sáng khắp mọi ngã bên trong Nghĩa Hằng Lâu.
Hắn tìm được hoa hồng thứ nhất, trong lòng vui vẻ, tiếp tục
tìm kiếm, hoa hồng rơi trên tảng đá sau đó là bức tường rồi không nhìn thấy gì
nữa, chẳng lẽ Hữu Hi băng qua tường.
Nàng ngay cả thang còn giữ không nổi, sao leo qua tường
được, trái tim Lăng Khiếu Dương trở nên căng thẳng, vội vàng suy nghĩ, nhất
định xảy ra chuyện. Khẳng định có người thừa lúc hôn sự có nhiều người, lẫn vào
trong vương phủ, bắt Hữu Hi.
Không, Hữu Hi không thể xảy ra chuyện, hắn không còn có thể
nghĩ tiếp, Hữu Hi sao lại biết trước chuyện sắp xảy ra mà xếp dòng chữ kia,
cũng không biết nàng vì sao xảy ra chuyện như vậy mà không nói, còn dùng hoa
hồng làm ám hiệu.
Hắn phải chuẩn bị cẩn thận, không để Hữu Hi gặp chuyện, liền
xoay người chạy về phía nơi ở của Lưu An.
Trời dần dần sáng, Lăng Khiếu Dương ném đèn lồng xuống, lo
lắng không bỏ lỡ bất cứ gì mà xem xét, Lưu An nửa đêm bị Lăng Khiếu Dương gọi
dậy cùng tìm kiếm.
Đi đến đoạn đường, Lăng Khiếu Dương dừng lại ngay trước cửa
sân, hắn thấy đóa hồng an tĩnh nằm trên đất. Hắn khom lưng nhật lên, bỏ vào ống
tay áo, ngẩng đầu cẩn thận xem xét xung quanh, sau đó bảo Lưu An rời đi.
Hắn trong im lặng lắng nghe, bên trong rất an tĩnh, giống
như không có người, hắn phi thân nhảy qua tường, ngã sấp xuống, đôi mắt đen như
hình thành kết giới quan sát bốn phía vắng lặng, liền nhanh nhẹn phóng vào
trong.
Lăng Khiếu Dương nhìn chung quanh tròng, không ai cả, sân
sạch sẽ, phòng cũng vậy, hẳn có người ở, nhưng giờ lại không thấy ai, thật quái
dị.
Hữu Hi ở đây sao? Hắn muốn hét to, nhưng sợ tổn hại Hữu Hi
đành tự mình tìm kiếm đáo hồng. Ánh mắt lo lắng bỗng tối lại khi thấy trước
ngăn tủ là đóa hồng, hắn trong lòng hoan hỉ, nhưng cũng hoảng sợ, bất an.
Hữu Hi quả thật ở đây, nhưng nàng đâu, có khỏe không, đây là
điều hắn lo nhất. Nếu trong phòng có ai mà hoa hồng lại mất tích ở đây, như vậy
nhất định có mật thất. Nhìn ngăn tủ màu đen, hắn dùng sức đẩy, nhưng không hề
chuyển động, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Hắn tức giận dùng sức đá vào
ngăn tủ, một tiếng cạch cửa thông đạo mở ra.
Hắn cuối cùng kinh hỉ, vội vàng lách mình đi vào, cửa mật
thất tự động khép lại,
“Hữu Hi”
Hắn quả nhiên nhìn thấy Hữu Hi, thất kinh hô lớn. Nàng đứng
yên, không thể trả lời, chỉ có đôi mắt xinh đẹp là chuyển động. Lăng Khiếu
Dương nhìn Hữu Hi như thế, ý thức nàng hẳn là bị điểm huyệt, vội vàng thay nàng
giải huyệt.
Thân thể đau nhức, Hữu Hi cả người khụy xuống, Lăng Khiếu
Dương đỡ lấy nàng.
“Nàng khỏe không?”-
Hắn lo lắng hỏi.
Hữu Hi lắc đầu nói: “Không
sao”- Nhìn thấy hắn như có điểm thất vọng,
“Ta mang nàng đi”-
Lăng Khiếu Dương tính kéo Hữu Hi đi nhưng nàng không chịu.
Lăng Khiếu Dương vừa tính nói, thì nghe được tiếng bước
chân, Hữu Hi quýnh lên, chỉ vào đống cột trụ bên cạnh bảo hắn qua đó.
Lăng Khiếu Dương không rõ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng
của Hữu Hi, hắn đành phi thân qua đó, giầu mình sau những cột trụ, Hữu Hi lại
khôi phục tư thế đứng ban đầu.
Cửa mật thất mở ra, phát ra tiếng, một người phụ nữ cùng nam
nhân đi vào