Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3) - Chương 10

Chap 10

Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương kéo ra khỏi Tô phủ, Hữu Hi là con rể nhặt được tú cầu chiêu thân làm sao có thể để nàng đi dễ dàng như thế, hơn nữa, tay của Hạo Vũ không quy củ đã chạm ngực Hữu Hi, cũng phát giác nàng là nữ nhân. Tô phủ nổi danh một vùng bị một kẻ làm cho náo loạn, còn dám ăn nói lớn tiếng, hơn nữa bẻ gãy tay Hạo Vũ làm sao có thể để Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương một con đường trốn

Ra khỏi phủ Hữu Hi giãy khỏi tay Lăng Khiếu Dương, lo lắng bảo hắn buông tay ra. “Buông tay, chúng ta tự đi đường mỗi người”

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm liếc mắt nhìn nàng, bàn tay to vẫn siết chặt tay nàng, bá đạo tóm lấy nàng chạy về ngã tư đường. Hữu Hi thân bất do kỉ bị kéo đi, chạy như điên, hai người chạy thục mạng, phía sau vẫn có người đuổi theo. Lăng Khiếu Dương dù tàn nhẫn nhưng đối với dân chúng không dám loạn sát, trừ khi thật sự bị bức ép, hoặc có người xúc phạm Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương khinh công tuyệt đỉnh, mang theo Hữu Hi chạy trốn, đã không còn sức nữa nhưng hắn không buông tay.

Hữu Hi chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi để lừa gạt những người đó. Nhưng Lăng Khiếu Dương lại thua cả đầu gỗ, cho dù có chạy cũng không thoát. Mang theo nàng còn giảm sức của hắn, phía sau tiếng gậy gộc khua hướng về nàng bộ dạng giống như hung thần.

Hữu Hi bối rối, chỉ để mặc Lăng Khiếu Dương kéo tay nàng chạy loạn, cuối cùng hai người cũng ra ngoại thành, đám người theo sau cũng mệt mỏi thở hồng hộc, một giọng nói cao tức giận hô to: “Đừng chạy”

Hữu Hi mệt mỏi không muốn chạy trốn nữa, cổ tay vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lăng Khiếu Dương, đứt quãng nói: “Ta… ta không chạy… ta tình nguyện bị bắt về, ngươi đi đi, không cần xen vào chuyện của ta… bỏ tay ra... bỏ ra”- Hữu Hi vừa nói người vừa ngồi xuống đất, thở gấp gáp, một bước đi cũng không nổi nữa.

Mấy người đuổi theo sức lực cũng không thua sút, nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau không còn nhìn thấy bóng ai nữa.

Vài người đuổi theo còn sót lại cũng mệt hơi thở gấp gáp, cố gắng mắng: “Đừng chạy... còn chạy nữa bọn ta sẽ không khách khuyến”

Lăng Khiếu Dương có chút suy yếu, nhìn Hữu Hi ngồi trên đất không chịu đi, tay hắn cuối cùng cũng buông lỏng nàng ra, bàn tay trống rỗng giống như trái tim hắn.

Gia đinh Tô phủ bước đi không vững, thong thả bước lên: “Theo bọn ta về Tô gia, đừng ép bọn ta động thủ”

Người này vừa mới nói xong, Lăng Khiếu Dương đã giơ chân chân lên đá hắn một cái văng ra ngoài, đau đớn gọi cha gọi mẹ. Hắn quỳ rạp trên mặt đớn, kêu rên: “Ai u, đau chết ta rồi, huynh đệ sao không lên, lo lắng cái gì chứ”

Bốn năm người lúc này mới lếch chân sớm đã nhũn ra nhằm về phía Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương tay thủ quyền, chỉ vài cái đã đánh mấy người ngã lăng quay, kêu đau, té xuống chạy trốn.

Hữu Hi thở cũng không gấp nữa, trong lòng thấm oán giận, hắn không phải lợi hại lắm sao, lúc nãy chỉ cần vài cái đã đánh ngã mấy người này, tại sao còn kéo nàng chạy như điên chứ, mệt muốn chết.

Hữu Hi muốn đứng dậy, nhưng phát hiện, sau khi chạy trốn đột nhiên nghỉ ngơi, hai chân mềm oặt lại run lên, không cách nào đứng lên được. Lăng Khiếu Dương đi tới bên cạnh nàng, trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đen nhìn không thấy tâm tình của hắn, hắn thản nhiên coi như không có gì.

Hắn vươn tay về phía nàng, ngón tay thon dài, mạch sắc da thịt ánh vào mắt Hữu Hi.

“Còn đi được không?”- Hắn hỏi.

Hữu Hi cau mày, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ cùng hắn không có bất kì quan hệ gì, Hữu Hi trầm mặc không nói gì, cũng không thèm để tâm đến bàn tay hắn đưa ra giúp đỡ nàng.

Tay hắn thất vọng thu lại, trên giương mặt mang theo sự thất vọng, hai nắm tay chiết chặt.

“Nàng còn định ngồi đây chờ bọn chúng quay lại sao?”

Hữu Hi trầm mặc, không lên tiếng.

Lăng Khiếu Dương đau lòng, cô độc nói: “Nàng ngay cả nói... cũng không muốn nói với ta sao?”

Hữu Hi không muốn cùng Lăng Khiếu Dương nói chuyện, chẳng lẽ nói lại những hận thù của họ sao?

Nàng giãy dụa đứng dậy, muốn biến mất khỏi mắt hắn, nhất quyết không chịu thua cái chân này, Lăng Khiếu Dương túm lấy tay nàng.

“Ngươi làm gì vậy?”- Hữu Hi cau mày, trong mắt hiện lên sự chán ghét Lăng Khiếu Dương rất quen thuộc.

Hắn không để tâm tới ánh mắt nàng, khom lưng xuống, cánh tay dùng sức, đem nàng nâng lên.

“Này, ngươi để ta xuống”- Hữu Hi giãy dụa, từ trên người hắn muốn nhảy xuống.

Lăng Khiếu Dương lạnh giọng uy hiếp: “Nàng còn quát tháo ta sẽ đánh ngất nàng”

Đối với sự bá đạo của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi trong lòng tức giận, thân thể vùng vẫy, không nhịn được hét: “Ngươi buông, chúng ta chỉ là người qua đường, ta không cần ngươi quản, cũng không cần làm mấy chuyện vô ích này, đừng xuất hiện trước mắt ta nữa”

Lăng Khiếu Dương thẳng người, nhẹ buông tay, Hữu Hi một lần nữa té xuống đất, nàng không kêu đau, nhưng sau đó cổ lại đau xót, mọi thứ trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lạnh lùng bế Hữu Hi đã ngất đi lên lưng, Hữu Hi từ từ nhắm hai mắt tựa vào tấm lưng rộng dài của Lăng Khiếu Dương. Hắn từng bước từng bước đi về trước, trái tim cũng từng chút từng chút rung động. Hắn điên cuồng mang nàng chạy trốn, đơn giản vì hắn muốn nắm tay nàng.

Hắn không muốn dừng lại vì hắn muốn cứ như thế nắm tay nàng, chăm sóc nàng. Cho dù lúc dừng lại, vẫn không thể nhìn thấy nàng quay đầu lại nhìn hắn.

Hữu Hi từ từ tỉnh lại, không nhịn được nhíu mày. Sau khi cảm giác mơ hồ qua đi mới nhớ tới bản thân mình bị Lăng Khiếu Dương đánh bất tỉnh. Nam nhân đáng chết, Hữu Hi thầm mắng, cũng nhận ra bản thân mình đang ở trong căn phòng nhỏ. Nàng mang giày vào muốn chạy đi nhưng lại nhìn thấy Lăng Khiếu Dương tới, trong tay hắn còn mang thức ăn

“Đói bụng không?”- Giọng nói hắn lạnh lùng rất tự nhiên, giống như đang nói về chuyện thời tiết ngày hôm nay.

Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn muốn làm cái gì, ân oán đã qua đi, tất cả kết thúc, hắn làm vương gia của hắn, nàng sống cuộc sống của nàng, không tốt sao?

“Ăn cơm đi”- Hắn đem thức ăn đặt lên bàn.

Hữu Hi hờ hững nhìn Lăng Khiếu Dương, trầm mặc lúc lâu, mới lạnh lùng nói: “Lăng Khiếu Dương, ngươi có y gì? Ngươi cuối cùng muốn làm gì?”

Hắn biết bản thân không có tư cách nói, Hữu Hi, ta yêu nàng, cho nên cho ta một cơ hội để ta yêu nàng. Hắn cũng không có tư cách nói, Hữu Hi đừng như vậy, là ta tổn thương nàng, xin nàng tha thứ cho ta.

Hắn biết, ba chữ ta xin lỗi không thể làm cho Hữu Hi yêu hắn, cũng không thể xóa đi những thương tổn mà nàng phải chịu.

Lâu sau đó, hắn cúi đầu nói: “Ta chỉ đang chờ, chờ nàng quay đầu lại nhìn ta, cho chờ tới già”

“Không... ta sẽ không quay đầu lại, sẽ không”- Hữu Hi cắt đứt lời Lăng Khiếu Dương nói, không muốn tiếp tục nghe nữa,. “Ta sẽ không quay đầu đầu lại nên ngươi cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của ta, hãy để cho chúng ta là hai người xa lạ, không có quan hệ gì với nhau”

Hữu Hi nói xong xoay người đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương hướng về phía nàng hô to: “Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng dù bao lâu đi nữa, chờ nàng quay đầu lại.”

Đi, sẽ không quay đầu lại, từ lúc bước ra khỏi vương phủ, ý niệm này vẫn rất kiên định. Nàng không quay đầu lại, thẳng lưng đi ra ngoài, những ân oán của quá khứ đã là qua khứ, hắn liều chết cứu nàng mấy lần oán hận đã mất đi, nhưng thương tổn đã khắc sâu trong lòng, cuộc sống nhục nhã trước kia nàng cả đời không quên.

Tình yêu của hắn nàng không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận, người nàng yêu là Hoàng Bắc Thiên. Cho dù bây giờ hai người gặp nhau chỉ toàn đau khổ, nhưng bất luận ở đâu, dù xa đến cách mấy, mặc kệ hắn trở nên thế nào, xấu thì hắn vẫn là người nàng yêu.

Hữu Hi không chút lưu luyến rời khỏi căn phòng nhỏ, trong khoảng sân có con ngựa trắng cùng hành lý của nàng, chắc là do Lăng Khiếu Dương mang tới. Hữu Hi nhìn thấy trong sân còn một người là Cao Mạc, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút giận dữ.

Hữu Hi không quan tâm, tay dắt ngựa, rời khỏi đó. Nàng không sợ lạc đường, không sợ, bởi vì nàng không có mục tiêu, đi tới đâu thì hay tới đó, leo qua núi qua sông, thời gian trôi đi, mọi thứ trôi qua, nàng sẽ tìm một nơi yên tĩnh mà ở, bình thản sống qua ngày.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi rời đi, nàng không quay đầu lại, kiên quyết ra đi, trái tim hắn không cách nào kiềm đi nỗi đau này. Nàng thật sự không quay đầu nhìn hắn, mà hắn vẫn sẽ chờ nàng, vẫn sẽ chờ đợi.

Đoạn đường phía trước thật yên tĩnh, gặp chuyện ném tú cầu nàng không có gặp phải cường đạo bại hoại, xem như may mắn. Gặp Lăng Khiếu Dương có xem là bất hạnh không?

Hữu Hi ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời tối đen, chắc là muốn mưa rồi. Nàng giục ngựa chạy mau, muốn trước khi trời mưa tìm được nghỉ chân. Con ngựa bị quất vào mông liền chạy về trước, nhưng nơi này không thôn không khách điếm, ngay cả một chỗ trú mưa còn không có, mưa đã bắt đầu kéo tới.

Hữu Hi cả người ướt đẫm, bối rối tìm một nơi trú mưa thì thấy một cái ốc nhỏ. Nàng chạy vội vào, sau đó dắt ngựa vô, rồi rũ rũ tóc đang ướt nước.

Lạnh quá, Hữu Hi hắt xì một cái, cuộn người lại, nhìn trời mưa không biết khi nào mới dừng. Quan sát xung quanh, nghĩ tới nơi này cũng không có ai xuất hiện, nàng liền tìm một góc vội vàng cởi bộ quần áo ướt đẫm ra

Nàng tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, tựa vào tường nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng ngủ, mơ thấy Hoàng Bắc Thiên, mơ thấy hai người ở cùng nhau sống rất vui vẻ.

Không biết đã ngủ bao lâu, Hữu Hi trong bụng rất đói liền thức giấc, nhìn thấy cách đó không xa có một đống lửa, nước mưa trên nóc nhà cũng không rơi xuống nữa, trên mình xuất hiện một chiếc áo ngoài của nam. Hữu Hi ngẩn người ra, ý thức được việc gì đó, đứng dậy, áo rơi xuống trên mặt đất.

Ánh mắt Hữu Hi nhẹ nhàng nhìn nam nhân ngồi xa xa trong góc, quần áo ướt đẫm trên tóc vẫn còn nhỏ nước. Lăng Khiếu Dương, hắn không đi sao, hắn sao lại xuất hiện trước mặt nàng, quần áo, đống lửa, nóc nhà không bị dột?

Hắn hà tất phải làm thế.

Nàng không muốn dây dưa như thế, không muốn nhận sự quan tâm của hắn, không muốn, Hữu Hi thấy bên ngoài mưa cũng không còn to, liền muốn bỏ đi.

Lăng Khiếu Dương xông lên, ôm lấy nàng: “Đừng đi ra ngoài, nàng muốn ngã bệnh sao?”

Hữu Hi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn: “Lăng Khiếu Dương, ta không muốn cùng ngươi có bất cứ quan hệ gì cả, tình yêu của ngươi ta không cần, lòng tốt của người ta cũng không cần, chúng ta không ai quen biết không tốt sao?”

Hữu Hi vừa nói xong, tên bắn xuyên gió từ cửa sổ bắn vào phòng rơi xuống đất, mang theo mùi sát khí nồng nặc. Lăng Khiếu Dương ôm nàng, hai mắt trầm xuống, ôm nàng trốn vào sau vách tường.

Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói độc ác: “Lăng Khiếu Dương, đừng làm con rùa đen rút đầu, ra đây chịu chết đi”

Trái tim Hữu Hi giật thót lên, giọng nói này rất quen thuộc..