Tuần trăng mật vĩnh hằng - Chương 66 phần 1
Chương 66 - Không may
gặp mối tình đầu
Trong phòng ngủ căn biệt thự ven biển, gió biển nhẹ
nhàng thổi tung bức màn màu xanh nhạt, ngoài cửa sổ là đường bờ
biển mênh mông mà xa xôi, sóng biển phập phồng không rõ nhịp, chỉ có
tiếng sóng văng vẳng truyền vào, dỗ dành lấy trái tim người ta.
Hinh Ý bưng một chén sứ tinh sảo ngồi bên cạnh người
lười biếng kia, Vũ Chính mặc một bộ quần áo ngủ trắng như tuyết
nằm trên ghế quý phi, nửa người dưới đắp một tấm chăn lông dày, để
cô đút cho anh từng miếng từng miếng một.
“Anh muốn trở lại Chamonix…” ánh mắt của anh hướng ra
bờ biển rộng ngoài cửa sổ, giọng nói còn mang theo một chút khát
vọng, còn có một chút khẩn cầu.
“Không được.” Cô đặt chén canh gà trong tay xuống, hai
tay bưng lấy mặt anh, đôi mắt nhìn vào anh thật sâu, nghiêm mặt nói:
“Đừng nhõng nhẽo như một đứa trẻ nữa, hai tuần nữa sẽ làm phẫu
thuật, anh cảm thấy sức khỏe của mình có thể đến Pháp một chuyến
đón nhận thêm một cuộc phẫu thuật sao?”
Anh thấy cô nhìn mình chăm chú vẻ mặt nghiêm túc như
vậy thì rầu rĩ nói: “Em nói ai là đứa trẻ hả?” Khóe miệng động
đậy khe khẽ, bị cách gọi kia của cô khiến cho hoàn toàn hồ đồ.
Cô ngồi sát vào, ôm lấy đầu anh, vẻ nghiêm túc vừa
rồi dần dần tan đi, khóe miệng mỉm một nụ cười hạnh phúc, “Giang Vũ
Chính chính là một đứa trẻ, thích làm nũng, thích đùa giỡn…” Cô
vừa nói vừa đến ngón tay chỉ ra tội trạng của anh.
Đầu của anh dựa vào lồng ngực cô, cười hỏi: “Em
chắc chắn người này là Giang Vũ Chính sao? Sao anh lại không biết anh
ta nhỉ?”
“Em vô cùng chắc chắn, người kia chính là ông xã của
em, Giang Vũ Chính không thể giả được…” Cô vừa nói vừa cười ngây ngô,
anh nghe thấy tiếng cười của cô, ngửi thấy mùi hương cô thể mê người
tỏa ra từ da thịt trên khuôn ngực trắng nõn, than nhẹ một tiếng: “Cô
bé ngốc…”
“Đúng rồi, lần này thì anh đứng có mơ trốn thoát,
phải ăn cho xong chén canh gà này.” Nói xong liền vươn tay cầm chén
canh gà lên một lần nữa, mấy ngày nay anh ngoại trừ ăn thức ăn lỏng
thì trên cơ bản ăn gì cũng không vào được. Cho dù anh có chán ghét
mấy loại thức ăn dinh dính này bao nhiêu thì cô cũng phải thay đổi
thức ăn đa dạng dụ dỗ anh ăn. Mỗi lần ôm anh đều cảm thấy đau lòng,
sờ đến đâu cũng chỉ có xương cốt, những bộ phận vì cô mà phải cắt
bỏ, những đoạn xương bị gãy kia như đang cắm thẳng vào trái tim làm
cho người ta khó chịu.
Anh nghiêng đầu sang, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét nhưng
không thể làm được gì những thứ kia, giọng nói buồn bực hờn dỗi
nói: “No rồi.”
“Ăn đi mà, một miếng thôi…” Mỗi một lần cô dỗ anh ăn
đều phát hiện ra thật sự thì anh còn khó nuôi hơn cả trẻ con.
Ánh mắt của anh hiện lên một vẻ giảo hoạt, chân mày
khẽ nhướng lên, “Muốn ăn cũng được, phải đồng ý một điều kiện của
anh trước.”
Cô nghi hoặc nhìn ánh mắt tràn đầy đắc ý của anh
đang nhìn cô, người này lại đang có âm mưu quỷ quái gì đây? “Cứ nói
thử xem đã…”
“Chúng ta có thể không đến Chamonix, nhưng mà… chuyện
trong ngày sinh nhật đều do anh làm chủ.” Anh như không có việc gì mà
nói, nắm chắc phần thắng.
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Cô một lần nữa nhìn về
đôi mắt đen như mực của anh, lấp lánh như những ánh sao, mê người, thâm
thúy, làm cho người ta không tự chủ được mà bị đầu độc.
Anh dùng sức gật gật đầu, không đếm xỉa đến vẻ nghi
ngờ của cô mà nhìn cô, dường như đã biết cô sẽ đồng ý hơn nữa còn
khắc sâu phản ứng hoài nghi kia.
“Được, đồng ý, há miệng ra.” Hoàn toàn không còn
cách nào với anh, cô cầm muỗng đưa tới trước miệng anh.
“Em đút cho anh…” Giang mỗ lại tiếp tục làm nũng.
Cô căm tức nhìn con người một tấc lại tiến thêm một
thước kia, nhưng trong lòng lại bị bao bởi một lớp mật đường, ngọt
ngào vô cùng. Cuối cùng vẫn phải nhận lệnh bỏ muỗng vào trong
miệng, cô vẫn còn chưa kịp đến sát anh thì môi của anh đã không chờ
được mà bao trùm lên môi cô, lúc bắt đầu chỉ chậm rãi mút vào từng
giọt từng giọt, hai tay của anh bưng lấy mặt cô, đầu lưỡi không ngừng
trêu đùa cô. Mặt cô nóng bừng, chỉ cảm thấy máu toàn thân đã xông lên
đến đầu, chút lí trí cuối cùng biến thành những tiếng nỉ non.
***
“Ai nói anh có thể tập đi trở lại vậy?” Hinh Ý cau
mày đứng trong phòng phục hồi, nhìn Vũ Chính ở bên trong được bác
sĩ vật lý trị liệu và y tá đỡ Vũ Chính lung la lung lay chống xà
kép đi tới, từng bước một như đánh vào trái tim cô.
Anh đầu đầy mồ hôi nghe thấy tiếng cô thì quay đầu
lại, lên tiếng chào hỏi: “Hi.” Cười sáng lạn, cả căn phòng được ánh
mặt trời tràn ngập sáng ngời.
Cô chỉ đi thẳng về phía anh, bảo bác sĩ trị liệu
cùng y tá đỡ anh ngồi vào chiếc ghế bên cạn nghỉ ngơi rồi bảo bọn
họ ra ngoài.
Cô nhẹ nhàng giúp anh cởi giá đỡ ra, nhìn đôi chân
gầy yếu bởi vì cố gắng quá sức dùng giá đỡ chèo chống mà run
rẩy, trong lòng có cảm giác như bị nên từng cú một, cảm giác khó
chịu không nói nên lời, lại đau lòng như vậy. Ngón tay dùng lực vừa
phải giúp anh mát xa đôi chân đang run rẩy, lông mày nhíu chặt lại,
không nhìn anh.
Anh cố sức khom người xuống, nâng mặt cô lên, ném ánh
mắt trêu tức về phía cô nói: “Giờ đã có thêm hai nếp nhăn rồi kìa.”
Cô nhìn thấy mặt anh đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt cố
gắng nhẹ nhàng nhếch lên nhìn cô mỉm cười, giọng điệu ngang ngạnh,
lại mang theo một chút run rẩy khó mà nghe ra nói: “Ai cho anh mặc giá
đỡ, không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Trong khoảng thời gian này
phải tạm dừng trị liệu, mệt mỏi quá độ sẽ khiến cho chứng động
kinh…”
“Không sao đâu, anh uống thuốc là được mà.” Anh nhẹ
nhàng vỗ vỗ tay của cô để cô bớt căng thẳng, “Hơn nữa, lâu rồi không
có “đi”, anh không thể xác định tuần sau có thể cùng em đi ra ngoài
được hay không.” trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, bất
lực.
Cô nhẹ giọng khuyên nhủ, “Lúc đi ra ngoài có thể
ngồi xe lăn, như vậy anh sẽ mệt chết, chờ anh làm phẫu thuật xong…”
“Chúng ta đã bao lâu không hẹn hò rồi nhỉ?” Anh ngắt
lời cô, lời nói làm cho lòng người cảm thấy bình thản cùng mạnh mẽ
hơn, “Dù cho không thể nắm tay em, anh vẫn hy vọng có thể đứng bên
cạnh em, cùng em vai kề vai đi trên con đường, không phải ngồi xe lăn,
không phải nhờ đến em phụ giúp, anh càng không muốn để em phải cúi
người cúi đầu xuống mới có thể hôn được chồng của mình…” Anh không
muốn mình phải ngồi xe lăn để cho cô phục vụ anh, như vậy sẽ làm cho
anh có cảm giác mình như một người tàn phế, mà không phải một người
đàn ông có thể chắn gió che mưa cho cô.
Cô nhìn thấy ánh mắt anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ
nên cũng không cam lòng, tay trái nắm chặt lấy bàn tay phải bởi vì
dùng sức quá độ mà run rẩy. Thật lâu sau mới nở một nụ cười, “Hôm
nay tới đây thôi, ngày mai em đi cùng anh, được không?” Ghé sát vào mặt
anh, hôn lên từng giọt mồ hôi chảy trên trán anh, vị mằn mặn cay đắng,
thấm thẳng vào đáy lòng cô.
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhẹ nói một câu, “Bẩn…”
Nhưng cô lại như không nghe thấy, càng không ngừng kịch liệt dùng đầu
lưỡi liếm láp gương mặt bóng loáng của anh, dùng sức mút những giọt
mồ hôi kia vào, những giọt mồ hôi anh đã chảy vì nghĩ cho cô.
Ánh nắng rọi vào từ khe cửa sổ, tất cả đều sáng
trưng, ngay cả tay vịn bằng gỗ tếch trầm ổn ra vẻ cổ xưa cũng như
tản ra một luồng sức sống vô tận. Những tia sáng vụn nhỏ làm bức
tranh mang màu sắc ấm áp treo trên hành lang, tản ra ánh sáng dìu dịu
ấm áp.
Hinh Ý có chút lo lắng đứng giữa cửa ra vào của
phòng thay quần áo, anh đã vào đó gần một tiếng, giơ tay lên gõ cửa,
rồi lại buông xuống. Đi tới đi lui một lúc rồi lại gõ cửa, đứng
trước cửa không yên hỏi: “Anh có cần giúp đỡ gì không?”
Bên trong không có động tĩnh gì, làm cho lòng cô càng
thêm căng thẳng, lúc tay nắm lấy tay cầm cửa muốn mở cửa ra, cửa lại
được mở ra, đột nhiên cảm thấy bên trong lóe ra một tia sáng, cả
người anh sáng ngời lóa mắt.
Vũ Chính mặc một bộ đồ đơn giản không thể nào đơn
giản hơn, bên dưới mặc một chiếc quần jean, chân có vẻ đặc biệt thon
dài, nửa người trên mặt một chiếc áo vest màu xám, vẻ bề ngoài
không nghiêm túc nhưng cũng không mất đi khí chất, trên đầu dùng sáp
chải tóc, cả người có vẻ rất thoải mái. Có lẽ do đeo kính sát
tròng, đôi đồng tử vốn màu đen tĩnh mịch giờ phút này lại tản ra
vẻ nhẹ nhàng bùi bụi, từng biểu lộ đều lộ ra vẻ ấm áp cùng dịu
dàng.
Ngoại trừ mang theo một đôi nạng, anh rõ ràng tựa như
một người mẫu nam đang chuẩn bị đến trường quay chụp ảnh. Anh bình
tĩnh nhìn Hinh Ý đang ngây người, nghi hoặc nhíu mày hỏi: “Có vấn đề
gì sao?”
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua váy và giày cao gót của
mình, hít một hơi, ngẩng đầu chậm rãi phun ra vài chữ: “Vấn đề rất
lớn. Anh có biết không, sau này người đàn ông ở bất kì đâu cũng không
được cướp mất sự tỏa sáng của người phụ nữ.” Trên người anh tỏa ra
một khí chất hoa lệ làm cho người ta xấu hổ, khó trách Hiểu Văn nói
anh có một loại năng lực thông qua việc ăn mặc khoác lên trên người
một khí chất quý tộc, xác thực là không sai.
Anh chỉ nhìn cô mỉm cười, nhìn ánh mắt kinh ngạc
cùng tán thưởng của cô, đương nhiên là như vậy rồi. Cô kiễng mũi chân
in lên môi anh một nụ hôn, thấp giọng nói: “Nhưng mà em lại rất thích
khi có được một người đàn ông xuất sắc như vậy đứng cạnh em.” Trong
đáy mắt cô nhìn qua đều có hình ảnh của anh. Hàng mi đen sẫm của
anh, ánh mắt thâm thúy của anh, chiếc mũi thẳng của anh, bờ môi hơi
mỏng của anh, thật là khó hiểu, hôm nay sao người này lại gợi cảm
như vậy.
“Không được, em muốn đi thay đồ, đợi thêm 20 phút nữa
được không?” Cô ôm lấy eo của anh, hôn lên cằm của anh.
“Như vậy cũng được rồi mà…” Anh thở dài, nếu Lâm
Hinh Ý đã có ý tưởng ăn mặc trong đầu thì cũng không phải 20 phút
mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Không được, người ta cũng muốn mặc đồ tình nhân với
anh… em phải đi tìm chiếc quần jean mua ở Italy năm ngoái, còn muốn
trang điểm thêm một chút. Ông xã à, anh ngồi chờ em một lát đi…”
Vũ Chính bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô vội vã chạy
vào phòng chứa quần áo, nụ cười nơi khóe miệng tràn đầy sủng nịnh
cùng hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, trước cửa biệt thự, cô cẩn thận vịn
anh ngồi vào ghế, mặc giá đỡ nên có vẻ hơi cứng ngắc, nhất định
phải có người trợ giúp mới vào được trong xe, cô nhìn thấy anh ngồi
vào chỗ giá đỡ siết chặt ấy phần eo, khuôn mặt vừa rồi rất thoải
mái giờ lại trở nên căng thẳng, chỉ biết anh đang cậy mạnh. Mặc giá
đỡ mà đi so với người bình thường phải khó khăn gấp bội mới có thể
giữ được thăng bằng, xem như vài ngày nay thân thể có tốt lên nhiều
nhưng cũng hiếm khi có thể mặc giá đỡ ra ngoài, huống chi gần đây
tình hình sức khỏe của anh không được tốt lắm.
Nhưng mà, giờ cô không có cách nào bỏ giá đỡ mặc
trên người anh ra, ánh mắt thỏa mãn, điều anh muốn chỉ đơn giản như
vậy, chỉ muốn đứng bên cạnh người anh yêu, cùng sóng vai đi bên cô
mà thôi. Cô cũng không có cách nào quên, ngày đó trong phòng tập trị
liệu ánh mắt anh cầu xin cô hãy để cho anh tiếp tục “đi” làm đau đớn
lòng cô.
Khóe miệng cô nặn ra một nụ cười, cúi đầu giúp anh
cài dây an toàn lại, che giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt, thầm muốn
anh thật vui vẻ trong ngày sinh nhật này.
“So, trạm thứ nhất của chúng ta ở đâu đây?” Cô nắm
lấy tay lái, lúc khởi động xe ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn anh.
“Anh đã định vị sẵn trên đường số 5 rồi, cứ đi vào
đấy trước, chúng ta sẽ đến Marlborr Gallery.”
“Anh muốn đến đó làm gì?” Nơi đó có phòng triển
lãm tranh lúc trước cô có đến một lần, hình như đi cùng mẹ chọn quà
mừng 20 năm ngày kết hôn của dì, tuy chỉ là một chuyến đi vội vàng
nhưng phong cách ở đây xác thực rất hấp dẫn người khác. Bình thường
cũng không thấy anh có hứng thú với nghệ thuật cho lắm, trước kia dù
cho những bữa tiệc rượu có liên quan đến chuyện làm ăn có được cử
hành ở đây cũng không thấy anh nhiệt tình như vậy, sao hôm nay đột
nhiên lại muốn đi tới đây chứ?
“Thế nào? Không tin ông xã của anh cũng có tâm hồn
nghệ thuật sao?” Anh quay đầu lại nhìn một bên mặt cô, từ chiếc hoa
tai kinh điển hiệu Channel nhìn xuống chiếc cằm với một vòng cung
hoàn mĩ trông rất đẹp mắt.
Cô chỉ chuyên tâm lái xe theo con đường uốn lượn bên
bờ biển, nụ cười trên mặt làm cho anh cảm giác được một sự… nguy
hiểm.
“Ok, nhận thua.” Anh bất đắc dĩ đưa hai tay đầu hàng,
lại liếc nhìn ánh mắt thắng lợi của cô, bình tĩnh nói: “Không phải
nhà của mẹ ở Vienna mới được thiết kế lại sao? Hôm trước anh online
nhìn thấy một bức tranh rất match (thích hợp) với nội thất cùng
chiếc đàn của mẹ.” Nhưng thật ra lần trước trong lúc vô tình cô nói
rất yêu thích phong cách hành lang có treo tranh, hơn nữa Bugey đã giới
thiệu với anh một họa sĩ rất được yêu thích đã “đả động” đến anh
thật sâu.
Lòng của cô trầm xuống, căn nhà mới được thiết kế
lại không phải tháng sau mới hoàn thành hay sao? Anh vội vã
như vậy để làm gì chứ? Nhưng cô vẫn không đổi sắc nói: “Để cho phòng
tranh trực tiếp chuyển đến nhà mới không được sao.”
“Có thời gian thì cứ thuận đường ghé qua xem, hơn
nữa bức tranh kia cũng không tệ, anh tin em sẽ thích.”
“Hôm nay là weekend (cuối tuần), người đến đó rất
đông…” Trong lúc chờ đèn đỏ, cô nhìn chiếc xe đứng trước, xoay đầu
nhìn anh, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Nơi đó có đường VIP.” Anh nắm lấy tay cô, “Hơn nữa,
không cần phải vì anh mà làm cho bất cứ thứ gì trở nên phức tạp,
được không?” Mặt của anh hiện lên một vẻ lo lắng nhưng lập tức trôi
đi. Có thể Hinh Ý đã biết anh có hơi không được vui, lúc anh không vui
thì sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt mang theo một chút lạnh nhạt
cùng xa cách. Loại cảm xúc này chỉ biểu lộ ra với người rất quen
thuộc, nếu là những người khác thì căn bản ánh mắt kia sẽ không lộ
ra một chút cảm xúc nào.
“Thật xin lỗi.” Cô nhìn thấy một chút mờ mịt của
anh thông qua cặp kính sát tròng, một chút nặng nề đau đớn dâng lên
từ trong lòng rồi lan ra khắp toàn thân. Nhưng mà đảo mắt một cái
rồi nói tiếp: “Anh có biết là hôm nay cách ăn mặc của chúng ta rất
không thích hợp sao? Em nghĩ hay là…” Cô vừa nói ánh mắt vừa quét qua
chiếc quần jean trên đùi anh, dù sao cô cũng không hề muốn anh phải
cực khổ như vậy, hơn nữa phòng triển lãm tranh kia ở tầng hai, muốn
“đi” hết con đường lên đấy thật sự rất mệt mỏi.
“Hãy nghe anh nói” Tay của anh vuốt ve mặt cô, ánh
mắt ấm áp trong nháy mắt chuyển hóa thành một vẻ hấp dẫn,
khéo miệng hơi nhếch lên một đường cong khiêu gợi, “Quan trọng không
phải là mặc cái gì, mà là em là ai…” giọng nói trầm thấp truyền
đến bên tai cô, trong phạm vi thị giác của cô chỉ có anh, cảm thấy
không khí trong xe rất mỏng manh, mặt cảm thấy hơi nóng lên, suy
nghĩ duy nhất trong lòng chỉ là phải hôn thật nồng nhiệt lên môi của
anh. Cho tới bây giờ cô chưa tưng cảm thấy mình không thể tự giữ mình
như vậy, nhưng mà Giang Vũ Chính hôm nay sao lại trở thanh một cao thủ
tán tỉnh thế nhỉ?
Đèn đỏ sớm đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe
phía sau không còn kiên nhẫn nhấn kèn, cô hít một hơi thật sâu, tranh
thủ thời gian bình tĩnh lại, mặt cũng nghiêm túc lại, đạp chân ga,
làm cho tốc độ giảm xuống rung động trong lòng cô, nhưng mà hiệu quả
lại quá mức nhỏ bé.
Vũ Chính nhìn khuôn mặt hơi hồng lên của cô, đắc ý
nhướng mày lên.
Xe đậu trước bãi đỗ xe VIP trước cửa MG, đứng trước
cửa lớn là một cô gái xinh đẹp người Ấn Độ linh hoạt khéo léo,
nhìn thấy anh dừng trước cửa cũng đứng đấy chờ, sau khi Hinh Ý đỗ xe
xong thì làm chuyện quan trọng nhất là vịn Vũ Chính “đứng” lên. Từ biệt
thự ven biển vào nội thành mất khoảng hai tiếng, hai tiếng ngồi xe
đối với người thường mà nói thì không có vấn đề gì, mặc mà anh
mặc giá đỡ, mỗi một giây một phút đều là dày vò. Trên đường đi cô
nhìn thấy anh mặt không đổi sắc mà lấy tay đè lên lưng, chỉ biết anh
chống đỡ rất vất vả.
Dù cho anh có chống nạng cũng phải nhờ sức của
người khác mới có thể đứng lên, trước tiên Hinh Ý chuyển chân của anh
ra, bên kia nhân viên ở đấy cũng tới dìu anh, nhìn tóc anh đầy mồ hôi,
cô cầm đôi nạng do dự một chút rồi vẫn đặt dưới nách anh, cô gái kia
tiến lên nói: “Mr.Giang, xin chào. Tôi là Flora tổng giám nghệ thuật
của MG. phòng triển lãm tranh của chúng tôi có một con đường chuyên
dụng, có thể…”
Cách đó không xa có một người đẩy một chiếc xe lăn
tới nói, khóe môi anh hiện lên một vẻ chán ghét, ngắt lời cô gái kia
lạnh nhạt nói: “No, thanks.”
Marlbor Gallery nằm liền kề Mahattan Brooklyn, ở đây
mặc dù là một trung tâm mĩ thuật xa rời những ánh đèn nhiều màu
sắc phồn hoa cùng sự huyên náo ầm ĩ nhưng lại có lịch sữ rất lâu
đời trong giới hội họa New York, những người yêu thích các tác phẩm
nghệ thuật thể hiện chủ nghĩa mĩ thuật trừu tượng cùng các tác
phẩm nghệ thuật Pop đến đông như trẩy hội, vừa có những tác phẩm
kinh điển đồng thời cũng triển lãm tác phẩm của những nhà nghệ
thuật trẻ tuổi tài hoa, vài nhà nghệ thuật nổi tiếng như David Salle,
Walter De Maria, Philip Taaffe cùng với Francesco Clemnete đều gia nhập
vào Marlbor Gallery.
Từ bên ngoài nhìn vào, phong cách kiến trúc của MG
thật ra rất bình thường, không phải là một bảo tàng mĩ thuật có
kiến trúc độc đáo vừa nhìn vào đã hấp dẫn ánh mắt người xem. Nhưng
mà bên trong lại ẩn giấu một chút bí ẩn, ở giữa có một vườn hoa
rất xinh đẹp, lợi dụng hiệu ứng sự giao nhau của ánh sáng và đồ
vật làm cho người ta cảm thấy trong bóng tối có một mảnh xanh biếc
từ chỗ sâu nhất lập lòe ánh sáng chiếu rọi bức tượng màu trắng mà
những bông hoa màu đỏ, vô cùng phù hợp với phong cách của những bức
tranh treo trên hành lang.
Anh đi rất chậm, nhưng cũng xem như ổn, cô tập trung đi
theo sau anh, không dám vươn tay ra đỡ, cứ như vậy, đoàn người bước đi
thật chậm nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Mặc dù là cuối tuần
nhưng nơi bọn họ đang đi dường như không nhiều người lắm, thỉnh thoảng
có vài người đàn ông mang giày tây lui tới. Đôi nạng nện xuống mặt
đất bằng đá cẩm thạch màu đen, tiếng động vọng lại rõ ràng lạ
thường trong hành lang.
Hành lang treo những bức tranh có lối đi rất thông
thoáng, tường lại không sơn hay dán giấy trang trí như bình thường mà
dùng những hòn đá lộn xộn đắp thành, nhìn có vẻ ghồ ghề nhưng
thực chất rất sạch sẽ, hơn nữa ánh sáng trong hành lang vừa đủ,
không khiến cho người xem cảm thấy ánh sáng quá chói mắt, lại cũng
không quá tăm tối làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, mục đích chỉ
có một, đó chính là tạo nên một không gian tốt nhất để thu hút
người tới mua tranh.
Cuối cùng đoàn người nghỉ chân tại một bức tranh
rất bình thường, ánh mắt Vũ Chính lại yên lặng khóa trên nó, Flora
đứng bên cạnh giải thích: “Đây là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng John
Wesen vẽ trước khi qua đời, tên là ‘Dục vọng’.”
Hinh Ý nhìn vào bức tranh chỉ có một hình ảnh đơn
giản, giống như đặt bút vẽ một khe hở của cánh cửa, hơn nữa đường
nét lại không rõ ràng, cách dùng màu cũng tối đen không chút ánh
sáng, cô nhìn thấy Vũ Chính đã lâm vào trạng thái trầm tư, hỏi:
“Tại sao phải gọi là dục vọng?”