Nhật thực - Chương 02 - Phần 2

Tôi tư lự, nghiền ngẫm trong khoảng một phút ngắn ngủi, không, không nên tranh cãi với bồ về chuyện đó. Bố tôi sẽ giận lắm – chẳng phải vì tôi sẽ đi thăm mẹ, mà vì Edward sẽ đi cùng với tôi. Rồi bố sẽ không thèm nói chuyện với tôi hàng tháng trời, và có khả năng tôi sẽ bị “cấm cung” thêm lần nữa. Rõ ràng là nếu khôn ngoan thì chớ nên đề cập đến chuyệnnày với ngài cảnh sát trưởng. Có lẽ vài tuần nữa, khi đã có “cái khiên” là ngày tốt nghiệp hay là cái gì khác đại loại như vậy thì mới được.

Nhưng mà cái cơ hội được nhìn thấy mẹ ngay, không phải là hàng tuần nữa, thật khó có thể cưỡng lại được. Cũng đã lâu rồi, tôi không được trông thấy mẹ. Mà có khi còn phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau, trong hoàn cảnh phù hợp, tôi mới có thể được gặp lại mẹ. Lần cuối cùng tôi còn được bên mẹ ở Phoenix là lúc tôi đang nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện. Còn lần gần đây nhất, khi mẹ đến cái thị trấn bé nhỏ này là khi tôi đang, không ít thì nhiều, bị chứng rối loạn tâm lý. Những gì còn đọng lại trong mẹ về tôi rõ ràng không phải là những kí ức đẹp.

Mà biết đâu, khi mẹ trông thấy tôi hạnh phúc như thế nào bên Edward, mẹ sẽ mở lời nói bố tôi bỏ qua cho.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy tưởng, Edward vẫn lẳng lặng quan sát từng sắc mặt của tôi.

Cuối cùng thì tôi đành thở dài:

-Tuần này không được đâu anh.

-Tại sao không?

-Em không muốn tranh cãi với bố. Nhất là khi bố còn chưa hoàn toàn tha thứ cho em.

Đôi lông mày của anh ngay lập tức nhíu sát lại với nhau:

-Anh thì lại cho rằng tuần này là thích hợp nhất đấy.

Tôi vẫn lắc đầu:

-Lần khác đi anh.

-Em không phải là người duy nhất bị cấm cung trong căn nhà này, em có hiểu không – Edward cau có nhìn tôi.

Nỗi ngờ vực trong tôi lại hiện hình. Phản ứng này thật không giống như anh ngày thường chút nào. Anh vẫn luôn là người hết lòng vì người khác đến khó có thể tin được kia mà; tôi hiểu thái độ đó của anh sẽ khiến thành trì trong tôi sụp đổ.

-Anh có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn kia mà – Tôi chỉ ra.

-Không có em, thế giới ngoài kia chẳng có gì vui cả.

Tôi đảo mắt trước lối nói cường điệu ấy.

-Anh nói thật mà – Edward khẳng định.

-Chúng mình bước chân ra thế giới bên ngoài chầm chậm thôi, được không anh? Chúng mình khởi đầu bằng cách đi xem một bộ phim ở Port Angeles chẳng hạn…

Anh lập tức chuyển sang rên rỉ:

-Thôi được rồi. Chúng mình sẽ đề cập đến vấn đề này sau vậy.

-Chẳng còn gì để đề cập nữa, anh à.

Edward chỉ nhún vai.

-Được rồi, thế thì chúng mình nói đến chuyện khác nhé – Tôi lại mở lời. Nãy giờ, tôi gần như đã quên bay quên biến mọi nỗi lo lắng hồi chiều… Hay là, phải chăng đây là mục đích của anh? – Vào giờ ăn lúc trưa nay, Alice đã trông thấy chuyện gì vậy hả anh?

Tôi chú mục vào anh trong lúc hỏi, ngõ hầu có thể bắt được mọi phản ứng, dù là nhỏ nhất.

Song, Edward vẫn điềm tĩnh, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra; đôi mắt màu hoàng ngọc có hơi se lại đôi chút.

-À, Alice trông thấy Jasper ở một nơi rất lạ, ở đâu đó về phía tây nam, cô ấy nghĩ là Jasper ở gần… gia đình trước đây của anh ấy. Nhưng anh ấy thì lại không có ý định quay trở về – Edward chợt thở dài – Điều đó khiến Alice lo lắng.

-Ồ – Vậy ra sự thể chẳng hề như tôi tưởng tượng. Lẽ tất nhiên, Alice nhìn thấy trước được tương lai của Jasper cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Anh ta là người yêu của cô ấy, một người yêu đích thực, dù rằng mối quan hệ của hai người chẳng “rầm rộ” như Rosalie và Emmett – Sao anh không kể với em sớm hơn?

-Anh đâu biết là em chú ý tới chuyện đó – Edward nhẹ nhàng giải thích – Dù cho sự việc có xảy ra như thế nào, có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng đâu.

Điều tưởng tượng của tôi vậy là đã tan thành mây khói. Chiều nay, thì ra cũng như mọi buổi chiều bình thường khác, chẳng qua chỉ vì tôi quá “đa sự” nên cuối cùng cứ đinh ninh rằng anh đang tìm cách tránh né tôi. Ôi, tôi cần phải bỏ cái tính đa nghi này mới được.

Edward và tôi bước xuống nhà dưới để chuẩn bị bài vở, ấy là để đề phòng ngài cảnh sát trưởng ngẫu hứng về nhà sớm mà thôi. Và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Edward đã làm xong loáng hết tấ cả các bài tập, còn tôi vẫn đang cặm cụi tính toán mấy con số cho đến khi nhận ra rằng đã đến giờ lo bữa tối. Edward xắn tay áo lên giúp tôi, thi thoảng anh lại nhăn mặt nhăm mũi trước những đồ ăn sống – thức ăn của con người từ hồi nào đến giờ vẫn khiến anh khó chịu. Hôm nay, tôi quyết định thực hiện món thịt bê nấu với nước xốt kem chua, món ruột của bà nội tôi; chẳng phải tôi đang muốn lấy điểm trước bố đó sao? Tôi không thích hành động đó một chút nào, nhưng miễn bố tôi vui lòng là được rồi.

 Cuối cùng thì ngài cảnh sát trưởng cũng đã về đến nhà, có vẻ như tâm trạng của ngài hôm nay rất vui. Ngài thậm chí chẳng bắt ne bắt nẹt, hay giữ thái độ khó chịu đối với Edward nữa. Như thường lệ, Edward cáo lỗi không thể ăn tối cùng hai bố con tôi. Tiếng nói của người phát thanh viên về bản tin tức buổi tối vang lên đều đều ở gian phòng ngoài đằng trước, nhưng tôi không tin rằng Edward đang thực sự thả hồn vào chiếc tivi…

Ở trong này, sau khi ăn trọng ba phần thịt bê, ngài cảnh sát trưởng ung dung gác cả hai chân lên chiếc ghế trống, hài lòng đặt bàn tay lên chiếc bụng căng to.

-Ngon quá, Bells.

-Con rất vui vì bố thích món này. Công việc của bố hôm nay thế nào ạ? – Trong lúc ăn, bố tôi chẳng chú ý gì đến xung quanh cả, nên tôi không dám bắt chuyện.

-Cũng thường. Ừm, tẻ nhạt lắm ấy chứ. Chú Mark và bố chơi bài để vơi bớt phần nào buổi chiều nhàm chán – Ngài cảnh sát trưởng thật thà thú nhận với một nụ cười tươi rói – Bố thắng, mười chín ván, thua bảy. Thế rồi bố điện thoại cho ông Billy, nói chuyện một lúc.

Tôi cố gắng giữ nguyên cảm xúc, không biểu lộ bất kì một phản ứng nào.

-Ông ấy có khoẻ không bố?

-Khoẻ, khoẻ. Nhưng cũng hơi khổ sở vì đau khớp.

-Ồ. Thế thì tệ quá.

-Ừ. Ông ấy mời bố con ta cuối tuần này xuống chỗ ông ấy chơi. Ông ấy bảo là đã mời cả nhà Clearwater rồi, cả Uley nữa. Vừa ăn vừa xem trận chung kết ấy mà…

-Ồ – Tôi chỉ biết trả lời có bấy nhiêu. Chứ tôi còn biết nói như thế nào nữa đây? Tôi biết rằngm ình không được phép tiếp xúc với ngươòi sói, thậm chí là có sự giám sát của phụ huynh đi chăng nữa cũng vậy. Nhưng Edward, liệu có vì chuyện bố tôi có ý định xuống La Push chơi mà lại đứng ra “cản địa” rồi anh và bố lại tiếp tục xích mích với nhau hay không? Hay anh nghĩ rằng, vì bố chỉ chủ yếu gặp ông Billy, con người đúng nghĩa ở dưới đó, nên bố sẽ không gặp phải nguy hiểm?

Tôi lật đật đứng lên, thu gom các đĩa lại với nhau mà không dám nhìn ngài cảnh sát trưởng. Xong xuôi, tôi cho tất cả vào bồn rửa, bắt đầu đưa tay vặn nước… Đúng lúc ấy, rất đỗi nhẹ nhàng, đến mức không hề có một tiếng động cho dù là nhỏ đến đâu, Edward lừng lững xuất hiện, anh chộp lấy chiếc khăn lau đĩa.

Ngài cảnh sát trưởng thở dài, cả người hơi ngây ra một chút… Có lẽ anh sẽ lại tiếp tục cái đề tài còn dang dở khi chúng tôi lại ở riêng bên nhau. Còn ngài cảnh sát trưởng, vẫn như mọi buổi tối khác, uể oải đứng dậy và tìm đến cái tivi.

-Thưa ông Charlie – Edward lên tiếng một cách vui vẻ.

Ngài cảnh sát trưởng dừng bước ngay chính giữa căn bếp nhỏ xíu của ngài.

-Sao?

-Bella đã kể với ông về chuyện hôm sinh nhật của cô ấy, bố mẹ cháu có tặng cho cô ấy mấy cái vé máy bay, để cô ấy có thể đến thăm bà Reneé chưa ạ?

“Cộp”, chiếc đĩa tôi đang ngoáy xà bông va phải bệ bếp rồi rơi thẳng xuống sàn nhà, “lách cách, lách cách, lách cách”. Chiếc đĩa không bể, nhưng khắp căn phòng, và cả ba người chúng tôi nữa, dính không nhiều thì ít nước xà bong. Nhưng ngài cảnh sát trưởng có vẻ như không chú ý đến chuyện đó.

-Bella? – Ngài cảnh sát trưởng lên tiếng với một giọng sững sờ.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc đĩa, mắt chăm chăm nhình như dán chặt vào nó.

-Dạ, có chuyện đó ạ.

Ngài cảnh sát trưởng nuốt đánh “ực”… cục tức vào trong bụng… một cách rõ to, rồi quay sang Edward, ánh mắt sa sầm xuống.

-Không, nó không hề kể với tôi.

-Ưmmm – Edward lầm bầm.

-Có chuyện gì mà cậu lại đề cập đến chuyện đó vậ – Ngài cảnh sát trưởng thể hiện sự “quan tâm” bằng một giọng nói vô cùng khe khắt.

Edward nhún vai, nói:

-Chúng sắp hết hạn rồi, thưa ông. Vả lại, nếu Bella không sử dụng món quà ấy, hẳn mẹ cháu sẽ đau lòng lắm. Dù rằng mẹ cháu sẽ chẳng nói gì đâu.

Tôi ngó sững vào Edward, không dám tin vào đôi tai của mình.

Ngài cảnh sát trưởng suy nghĩ trong chốc lát.

-Con đi thăm mẹ cũng là điều nên làm. Mẹ con sẽ vui lắm. Nhưng dù sao thì bố cũng lấy làm lạ là tại sao con lại chẳng nói gì hết với bố về chuyện này.

-Dạ, tại con quên – Tôi thú nhận.

Ngài cảnh sát trưởng lập tức chau mày:

-Con có thể quên được chuyện có người tặng vé máy bay cho mình kia à?

-Ưm – Tôi lầm bầm trong miệng một cách vô ý thức rồi quay trở lại phía bồn rửa chén.

-Tôi nghe cậu nói rằng chúng sắp hết hạn, phải không Edward – Ngài cảnh sát trưởng tiếp tục “chất vấn” – Bố mẹ cậu tặng con bé mấy cái vé vậy?

-Dạ, cô ấy một cái… cháu một cái ạ.

“Cộp”, chiếc đĩa trên tay tôi lại rơi… nhưng lần này thì rơi đúng ngay vào bồn rửa chén, do đó, chẳng gây nên tiếng động gì ầm ĩ lắm. Tôi hoàn toàn có thể nghe rõ mồm một những tiếng thở “hừ, hừ” đầy khí thế của ngài cảnh sát trưởng. Trong cơ thể tôi, máu nóng ngay tức khắc rút hết khỏi mặt, sự hồi hộp cùng nỗi lo sợ đã khiến cho cái thứ chất lỏng ấy chảy tứ tán không theo bất kì một trật tự nào. Tại sao Edward lại làm như vậy? Tôi chú mục vào đám bọt xà bong trong bồn rửa chén, các dây thần kinh căng ra hết cỡ.

-Còn lâu mới có chuyện đó! – Ngài cảnh sát trưởng nổi cơn tam bành, gằn rõ từng tiếng một.

-Vì sao thế, thưa ông? – Edward hỏi lại ngay, giọng nói của anh chỉ ẩn chứa duy nhất một nỗi kinh ngạc – Ông vừa nói rằng cô ấy đi thăm mẹ là điều nên làm mà.

Ngài cảnh sát trưởng không thèm đoái hoài gì đến anh:

-“Cô” không được đi đâu với hắn cả, thưa cô! – “Ngài” gầm lên.

Thảng thốt, tôi quay lại, bố đang dứ dứ ngón tay về phía tôi.

Tại thời khắc đó, lửa giận bỗng bùng cháy trong tôi – “ngọn lửa” phát sinh do cách nói của bố.

-Con không còn là trẻ con nữa, bố à. Và con cũng không bị phạt phải ru rú trong nhà nữa, bố không nhớ ư?

-Ồ, có chứ, con tiếp tục bị phạt. Bắt đầu từ bây giờ.

-Vì sao?!

-Vì ta muốn thế.

-Thưa bố, con có cần nhắc lại cho bố nhớ rằng con đã là một người lớn thực thụ rồi không?

-Đây là nhà ta – con phải làm theo quy tắc của ta.

Ánh mắt đang ngùn ngụt lửa của tôi bỗng tắt ngóm và trở nên lạnh lẽo.

-Nếu như bố đã muốn như thế! Bố có cần con dọn ra khỏi nhà ngay tối ngày hôm nay không? Hay con được có vài hôm để thu dọn đồ đạc?

Gương mặt của bố tôi bất thình lình đỏ ửng. Tôi cũng vừa cảm thấy ái ngại vì đã phải xoè ra con át chủ bài này của mình.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục lên tiếng, nhưng có điều chỉnh cho giọng nói của mình mềm mại hơn:

-Bố ạ, khi con làm sai, con sẽ chịu phạt và không phànnàn bất cứ một điều gì, nhưng con không thể chịu đựng được những định kiến của bố.

Bố tôi làu bàu, nhưng không có một từ nào của ông thốt ra nghe được cho rõ ràng.

-Hiện giờ, con nhận thức được rằng bố biết là con có quyền đi thăm mẹ vào cuối tuần này. Với lại thành thật mà nói, bố sẽ không bao giờ nói với con rằng bố sẽ phản đối kế hoạch thăm mẹ của con nếu như con đi với Alice hay là Angela.

-Con gái thì được – Bố lẩm bẩm kèm theo một cái gật đầu.

-Vậy bố có bực không nếu như con đi cùng Jacob?

Tôi hốt nhiên mà thốt ra cái tênnày, bởi lẽ tôi biết bố thích Jacob hơn, nhưng rồi khi câu nói đã thoát ra khỏi cửa miệng, tôi thầm tự mong rằngmình không hề giốngbố; bên cạnh tôi, tiếng răng nghiến vào nhau của Edward hoàn toàn có thể nghe rõ được.

Và bố tôi trả lời, sau khi đã cố trấn tĩnh lại:

-Có – Bố trả lời bằng một giọng nói yếu ớt, không có sức thuyết phục – Bố rất bực.

-Bố đang phản bội lại lòng mình kìa.

-Bella…

-Nào có phải con xuống Vegas để làm một kẻ phô diễn nhan sắc hay là gì đâu. Con đi thăm Mẹ kia mà – Tôi nhắc lại để bố nhớ – Mẹ cũng có trách nhiệm với con như bố vậy.

Bố ném cho tôi một cái nhìn khinh thị.

-Bố đang đánh giá khả năng làm mẹ của mẹ con phải không?

Và bố, tất nhiên là lúng túng trước câu hỏi mang màu sắc doạ dẫm của tôi.

-Tốt hơn hết là bố nên hy vọng con sẽ không kể với mẹ chuyện này.

-Tốt hơn hết là con đừng có làm tài lanh mới đúng – Ngài cảnh sát trưởng răn đe – Nói cho con biết, bố không hề thích cái chuyện này đâu, Bella.

-Con thấy chẳng có lý do gì để khiến bố phải bực cả.

Ngài cảnh sát trưởng trố mắt nhìn tôi, song, tôi có thể khẳng định rằng cơn bão đã tan rồi.

Tôi trở lại với công việc của mình, tháo nút chặn nước ra khỏi bồn rửa chén.

-Bài tập về nhà, con đã hoàn tất; bữa tối, con đã nấu xong; chén đĩa cũng đã được rửa sạch, và con không còn bị phạt nữa. Con sẽ đi ra ngoài. Trước mười giờ rưỡi, con sẽ về.

Bố tôi làu bàu một điều gì đó, nhưng không có vẻ gì là tán thành, rồi lầm lũi bước ra ngoài đằng trước. Và như một lẽ tất nhiên, ngay khi đã tranh luận thắng bố, tôi bất ngờ cảm thấy day dứt.

-Chúng mình sẽ ra ngoài ư, em? – Edward lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng tràn đầy hăng hái.

Tôi quay sang anh, hậm hực:

-Vâng. Em muốn nói chuyện riêng với anh.

Cơ sự đã như thế mà anh chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi như tôi tưởng cả.

Im lặng. Mãi cho đến khi anh và tôi đã ngồi ngay ngắn đâu vào đấy trong xe hơi, tôi mới bắt đầu lên tiếng.

-Anh hành xử như vậy là sao? – Tôi hỏi gặng.

-Anh biết em rất muốn gặp mẹ, Bella… Em cứ mãi nhắc đến mẹ, cả trong lúc ngủ. Em lo lắng cho mẹ nhiều lắm kia mà.

-Em như thế sao?

Anh gật đầu xác nhận.

-Nhưng phải nói rằng em rất nhát, không dám nói rõ lòng mình với bố, bởi vậy nên anh mới ra mặt xin phép bố thay em.

-Xin phép ư? Anh ném em vào giữa bầy cá mập thì có!

Đôi mắt của Edward đảo ngay một vòng.

-Anh không nghĩ rằng em gặp nguy hiểm đâu.

-Em đã nói với anh rằng em không muốn tranh cãi với bố.

-Thì có ai bảo em làm thế đâu.

Tôi tức tối nhìn anh:

-Khi bố ra uy với em, em không thể làm gì được hết… cái tính “nhi đồng” thiên bẩm trong em trấn áp em hoàn toàn.

Edward phá ra cười ngặt nghẽo.

-Chà, thế thì đây không phải là lỗi tại anh đâu nhé.

Tôi trân trối nhìn anh, tư lự. Nhưng dường như anh không biết. Trên mặt anh chỉ có duy nhất một trạng thái thanh thản trong lúc anh đang nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa kính chắn gió. Có một điều gì đó đang âm thầm diễn ra, nhưng tôi không thể nào nắm bắt được. Không, có lẽ là do trí tưởng tượng của tôi lại đang hoạt động, cứ suy diễn lung tung kiểu như hồi chiều nay đấy thôi.

-Đi Florida gấp gáp như thế này, liệu có liên quan gì đến buổi họp mặt ở nhà ông Billy không anh?

Quai hàm cùa anh ngay lập tức đanh lại.

-Không liên quan gì cả. Nhưng em ở đây hay ở nơi khác thì không sao, chứ ở chỗ đó thì không được đâu.

Thật đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa – tôi giống hệt như một đứa trẻ hư đang bị trừng phạt. Tôi nghiến chặt răng lại để khỏi phải bật ra tiếng hét. Kì thực trong lòng, tôi không hề muốn tranh cãi với Edward.

Edward thở dài, tiếp tục lên tiếng, giọng nói của anh vẫn ấm áp và du dương.

-Vậy tối nay, em muốn làm gì? – Anh hỏi.

-Chúng mình tới nhà anh, có gì trở ngại không anh? Lâu lắm rồi, em không được gặp mẹ anh.

Anh mỉm cười một cách mãn nguyện.:

-Mẹ sẽ vui lắm đây. Nhất là khi biết rằng chúng mình sẽ làm gì vào cuối tuần này.

… Và bên cạnh anh, có một kẻ đang làu bàu rên rỉ vì bị lép vế.

Lẽ tất nhiên, chúng tôi không dám đi lâu, đúng như tôi đã hứa. Khi chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên nhà, tôi không hề làm ngạc nhiên khi đèn trong nhà vẫn còn sáng – Chứ sao nữa, ngài cảnh sát trưởng đang trông cửa chờ tôi về để “sạc” cho một trận ra trò…

-Tốt hơn hết là anh đừng vào – Tôi thỏ thẻ – Điều đó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

-Suy nghĩ của bố em lúc này… hiền lắm đấy! – Edward buông lời chòng ghẹo. Thái độ của anh bất giác khiến tôi chột dạ, liệu có phải anh đang đùa không. Hai bên khoé miệng của anh giần giật, cố gắng kiềm chế một nụ cười.

-Hẹn gặp lại anh sau – Tôi lầm bầm một cách cực kì thiếu sức sống.

Edward bật cười và hôn lên đỉnh đầu tôi.

-Bố em ngủ là anh xuất hiện liền.

Khi tôi đặt chân bước vào trong nhà, tiếng tivi mở khá to. Cơ hội quá tốt, có lẽ tôi nên khẽ tiếng, đừng để cho ngài cảnh sát trưởng biết thì hơn.

-Con bước vào đây được không, Bella? – Tiếng yêu cầu của ngài cảnh sát trưởng cất lên rất to.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3