Không gì ngoài rắc rối - Chương 02 Phần 1

Chương 2

“Món này thật tuyệt, Chels. Cảm ơn chị.”

Chelsea ngước lên từ đĩa mì spaghetti và nhìn em gái mình – Bo ở phía bên kia bàn. Món ăn này chả ngon tí nào. Xốt của mì được nấu từ loại xốt được chế biến sẵn của hãng Prego. “Chị là đầu bếp của những kẻ sành ăn.”

“Nó ngon hơn món của Mẹ.”

Hai chị em cùng rùng mình. “Bà chẳng bao giờ lấy hết mỡ khỏi bất cứ món gì.”

“Tăng thêm mùi vị của món xốt,” Bo dẫn lời mẹ của họ khi cô nâng ly rượu merlot của mình lên. “Cạn ly nào.”

“Chúng ta chúc mừng cho điều gì?” Chelsea với tay lấy ly rượu của mình. “Cho các kỹ năng mở lọ của chị sao.”

“Cho điều đó và cho việc làm mới của chị.”

Ngoại trừ màu tóc, nhìn vào Bo như nhìn vào chính mình trong gương. Cô có cùng màu mắt xanh, cái mũi nhỏ và một cặp môi đầy đặn. Có cùng cấu trúc xương nhỏ và bộ ngực lớn. Hai người trông như thể chị em sinh đôi nhà Olsen đi ra ngoài và mua một bộ ngực lớn của vũ nữ thoát y. Chỉ là thực tế, việc có hình thể giống với mẹ của họ thật chẳng quyến rũ tí nào. Sự thật là họ được sinh để chịu đựng những cơn đau lưng và đau vai. Vào độ tuổi 40, họ phải chịu đựng sự đày đọa của việc cơ thể võng xuống và đi đứng một cách chậm chạp.

Bo chạm ly vào ly của Chelsea. “Cái này là chúc cho chị sống sót lâu hơn những người chăm sóc sức khỏe khác.”

Chelsea lớn hơn Bo hai đến năm phút, nhưng Bo trưởng thành hơn. Hay như mọi người thường nói như thế. “Chị sẽ ở lại đó lâu hơn.” Cô muốn 10 ngàn đô la đó, nhưng cô không muốn nói cho em gái mình về ý định sử dụng số tiền. Lần trước, khi cô đề cập đến chủ đề thu nhỏ ngực lại, cả nhà cô đã nổi điên lên. Họ buộc cho cô tội bốc đồng, và xét cho cùng điều đó đôi khi cũng đúng, cô đã nghĩ về việc thu nhỏ ngực từ nhiều năm về trước. “Anh ta có thể nghi ngờ về trí thông minh và không tôn trọng bộ đồ Pucci của chị. Nhưng chị đã làm việc cho nhiều thằng khốn và chị biết cách để thắng được anh ta với tính cách duyên dáng của chị. Chị chỉ việc mỉm cười và làm cho anh ta chết dở. Chị là một diễn viên mà. Không hề gì.” Cô uống một ngụm, sau đó đặt ly rượu xuống bàn. “Mặc dù anh ta chắc phải có một vài tế bào não bị đánh mạnh vào, vì không có ai lại không yêu Pucci cả?”

Bo đưa tay mình lên.

“Không tính em vào.” Chelsea quấn Spaghetti vào nĩa. “Em sợ màu sắc, và Mark Bressler không tính vì anh quá to lớn để có thể thưởng thức được nghệ thuật của áo quần được thiết kế.” Căn hộ của Bo cũng giống với Bo. Bình dị và giảm thiểu đến mức tối đa. Có một vài bức vẽ phác thảo bằng mực nước ở phía trên chiếc sofa sọc đen trắng. Bo có một vài cây dương xỉ bằng lụa không có màu rõ rệt, nhưng khắp nơi tuyệt đối không có bất cứ mảng màu sáng nào.

“Anh ta là một cầu thủ khúc côn cầu.” Bo nhún vai và ăn một miếng spaghetti. “Các cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng toàn là những gã kiêu căng và thô lỗ.” Sau khi nhai xong, cô nói thêm “Mặc dầu, bất cứ khi nào em làm việc với Mark, anh ra không tệ lắm. Ít nhất không giống với một vài người trong số họ. Trước tai nạn của anh ta, bọn em làm một chiến dịch truyền thông lớn, sử dụng hình ảnh của anh ta và một vài cầu thủ khác trong đội, và anh ta khá là dễ thương. Dĩ nhiên, có đôi lúc bọn em tranh cãi nhau, nhưng rốt cuộc anh ta luôn chấp nhận lẽ phải. Anh ta không ngần ngại cởi áo sơ mi của mình.” Cô ấy cười và đưa một tay lên. “Anh chàng đó có tám múi đấy. Em. Thề. Với. Chúa.”

Chelsea nghĩ về hình ảnh một người đàn ông nhìn thật yếu ớt đang bước một cách chậm chạp trên vỉa hè đi về phía cô. Mọi thứ về anh ta tỏa ra sức mạnh và sự cay độc. Đôi mắt, mái tóc, năng lượng. Một hình mẫu nguy hiểm. Như nhân vật Hugh Jackman trong phim X-men, trừ bỏ bộ móng sắc nhọn, bộ râu quai nón, và sức mạnh siêu nhiên. Bạn không nên nhầm lẫn với Hugh Jackman, người dẫn chương trình cho giải Oscars và nhảy múa. Cô chỉ không thể nào hình dung được cảnh Mark Bressler chè chén say sưa và ca hát. “Tai nạn của anh ta tệ như thế nào?”

“Không ai ở bộ phận chăm sóc điều trị sau khi rời viện nói cho chị à.”

“Một ít.” Chelsea nhún vai và cắn một miếng bánh mì tỏi. “Họ đã đưa cho chị một xấp tài liệu về lịch trình làm việc và một vài thông tin trong đó.”

“Và chị chưa đọc nó đúng không?”

“Chỉ mới liếc sơ sơ.”

Cặp mắt của Bo tròn vo “Chelsea!”

“Gì? Chị là anh ta có một nhà điều trị vật lý trị liệu đến nhà hai lần một tuần, và chị sẽ đọc phần còn lại vào ngày mai. Chị chưa bao giờ đọc bất cứ thứ gì cho đến tận đêm trước đó. Nó giúp cho bộ não chị được tươi mới.”

“Đó luôn là lý do của chị khi còn học trung học. Thật kỳ diệu là chị cũng tốt nghiệp.”

Cô chĩa thanh bánh mì vào em gái mình. “Chuyện gì xảy ra với Bressler?”

“Tháng Giêng vừa qua, anh ta đã gặp phải lớp băng mỏng trên cầu 520. Chiếc Hummer của anh ta lăn 3 vòng.” Bo nhấp một ngụm rượu. “Tai nạn thật kinh khủng. Chiếc SUV to lớn đó trông như được ép lại. Không ai nghĩ rằng anh ta có thể sống được.”

“Có phải anh ta…” Chelsea gõ gõ ngón tay vào thái dương mình “…không được thông minh cho lắm?” Điều đó có thể giải thích cho cách cư xử thô lỗ và việc ghét chiếc áo đầm hiệu Pucci của cô.

“Em không chắc về việc thần kinh anh ta thế nào.”

“Chị có biết một người trang điểm trong bộ phim The Young and the Restless. Sau khi bị rơi khỏi ban công, cô ta đã không còn bộ lọc nữa. Mọi thứ chạy khắp đầu và được phát ra khỏi miệng cô ta. Cô ta đã nói với một trong số các đạo diễn rằng ông ra thật ngu ngốc.” Chelsea ăn nốt mẩu bánh mì và nói tiếp, “Điều đó thật đúng, nhưng cô ta đã bị đuổi việc.”

“Em nghĩ chị đóng vai phụ trong bộ phim The bold and the Beautiful cơ mà.”

“Đó là tháng vừa rồi. Chị có vai trong phim The Young and the Restless  khoảng 3 năm trước.” Cô nhún vai. “Chị vào vai một ả trong quán bar, mặc một chiếc áo thun ba lỗ và một chiếc quần sooc ngắn. Câu thoại của chị là ‘Có muốn mua cho một cô gái một ly không?’” Cô hy vọng với việc chuyển tải một cách thông minh câu đó, cô sẽ có được một vai diễn cố định, nhưng dĩ nhiên điều đó là không xảy ra.

“Em có phim Slasher Camp,” Bo nói với nụ cười trên môi “Chúng ta có thể tua tới phần chị đóng và xem đi xem lại nó.”

Chelsea cười lớn. Đúng vậy, cô đóng vai một ả lả lơi bị xử lý đầu tiên bằng rìu trong một bộ phim hạng B. “Chị nghĩ đó là tiếng hét tuyệt nhất của chị từ trước tới nay.”

“Em nghĩ tiếng hét tuyệt nhất của chị là trong bộ phim Killer Valentine.

“Ừm, cũng đúng.” Một lần nữa, cô là người đầu tiên bị giết chết trong phim. Lần đó là với một cây dao găm đâm vào trái tim cô.

“Mẹ ghét các phim kinh dị.”

Chelsea với tay lấy ly rượu, và nhìn về phía người em song sinh tốt bụng, thành công đang ngối phía kia bàn. “Mẹ ghét hầu hết những thứ có liên quan đến chị.”

“Không phải đâu. Mẹ ghét phải nhìn chị bán khỏa thân và đầy máu. Bà chỉ lo cho chị thôi.”

Đây là một trong những mẫu đối thoại khác mà Chelsea không muốn nghe. Hầu hết vì nó sẽ có cùng một kết thúc. Bo cảm thấy tồi tệ vì mọi người nghĩ rằng Chelsea chẳng ra gì. Bốc đồng và thiếu suy nghĩ, nhưng trong một gia đình toàn những người tài giỏi, thì phải có ai đó thấp kém hơn chứ. “Kể cho chị nghe thêm về Bressler nào,” cô nói, cố ý thay đổi chủ đề trò chuyện.

Bo đứng dậy, cầm lấy đĩa và ly của mình. “Anh ta đã ly dị.”

Chelsea chắc chắn có thể đoán được điều đó. Cô đứng dậy và uống cạn ly rượu trong ly. “Có con không?”

“Không.”

Cô với lấy đĩa và đi theo em gái vào bếp. “Anh ta là đội trưởng. Đúng không?”

“Trong khoảng sáu năm qua.” Bo đặt đĩa vào chậu rửa và nhìn Chelsea qua vai mình. “Anh ta có một vài con số thống kê lớn nhất ở NHL, và nếu anh ta chơi trong trận dành chiến thắng tối hôm qua, anh ta sẽ giành được giải MVP[2].” Cô ấy mở vòi nước và rửa đĩa. “Một ngày sau tai nạn đó, toàn tập đoàn đều bị xáo động. Cực kỳ hỗn loạn. Mọi người đều lo lắng cho Mark, nhưng họ cũng đồng thời lo lắng cho cả đội khúc côn cầu nữa. Việc mất đi một người đội trưởng có tác động lớn đến cơ hội của Chinooks trong việc giành chiến thắng. Ông Duffy quá cố đã nhanh chóng hành động, ký hợp đồng với Ty Savage. Mọi người đều sốc khi mọi việc xảy ra. Savage đã vào đội và đã làm tốt công việc của Mark. Hay đúng hơn là trượt băng. Mark không phải lo lắng về mọi việc ngoại trừ việc cố gắng làm cho sức khỏe của mình trở nên tốt hơn mà thôi.”

Chelsea đã có mặt trong trận giành chiến thắng đêm hôm trước cùng Bo và Jules Garcia, trợ lý của bà Duffy và là người giống Mario Lopez như đúc. Giống Mario – khách mời trong chương trình Nip/Tuck. Không phải Mario của chương trình Saved by the bell .

Chelsea không phải là một fan bự của môn khúc côn cầu trên băng, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô đã bị sự kích động của trận đấu cuốn hút và nhấp nhỏm ngồi xem trên ghế. Ba người họ đã ở lại trong nghi thức trao cúp và xem tất cả các cầu thủ trượt quanh sân bằng cùng với chiếc cup được đưa lên phái trên đầu họ như những anh hùng giành được  chiến thắng. “Bressler cũng ở trong vũ đài tối hôm đó sao?” Cô mở máy rửa bát và nhét đĩa vào khi em gái cô đã rửa qua.

Bo lắc đầu. “Bọn em đưa xe đến đón, nhưng anh ta không xuất hiện. Em nghĩ anh ta có đêm tốt và đêm xấu. Hẳn hôm đó sức khỏe của anh ta không được tốt cho lắm.”

Chelsea kéo giá phía trên ra và cho ly vào. “Anh ta chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng tai nạn của mình đã không làm cho đội khúc côn cầu của mình không dành được cup.”

“Em có thể tưởng tượng được điều đó. Anh ấy gần như phải chết và có những việc lớn hơn cần phải nghĩ đến.” Bo đưa cho cô cái đĩa.

“Và chị tưởng tượng rằng việc tỉnh dậy sau một tai nạn như thế, người đó chắc cảm thấy mình quá may mắn khi sống sót. Chị có biết một người đóng thế anh ta đã rơi xuống từ một tòa nhà đang cháy và không rơi trúng túi khí. Sau khi anh ta tỉnh dậy sau đợt hôn mê, anh ta đã quay lại trường và giờ trở thành một luật sư thương tật cá nhân. Việc đó đã thay đổi cả cuộc đời anh ta và giúp anh ta nhìn nhận mọi việc khách quan hơn.”

“Đúng vậy. Đôi khi những việc không lường trước được xảy ra và có thể thay đổi cuộc đời bạn.”

Bo tắt vòi nước và lau tay. “Chị sẽ làm gì với số tiền thưởng 10 ngàn đô đó?”

Chelsea tắt máy rửa chén và quay mặt đi. Nế có một người trên hành tinh này có thể biết được những gì cô nghĩ, ngay cả khi cô không muốn, đó chỉ có thể là em gái song sinh của cô. “Chị vẫn chưa quyết định.”

“Thế trường học thì sao?”

“Cũng có thể.” Cô đi vào phòng khách và đưa tay chà lên cây xương xỉ giả đang cần được lau sạch bụi bẩn.

“Thế còn việc đầu tư thì thế nào? Em có thể giới thiệu chị với người môi giới chứng khoán của em.”

Cô có thể nói dối, nhưng em gái cô sẽ nhận ra. Lảng tránh là lựa chọn tốt nhất của cô. “Chị còn nhiều thời gian mà. Chị sẽ suy nghĩ về điều đó.”

“Chị không thể dùng số tiền đó vào các loại quần áo thiết kế đấy nhé.”

“Chị thích được tiêu tiền vào quần áo.” Khi cô có tiền để tiêu xài. “Đặc biệt là quần áo được thiết kế.”

“Ừm, xin lỗi vì sắp nói với chị điều này, nhưng Mark Bressler nói đúng. Chị là tổng thể xung đột giữa các màu sắc đối chọi nhau.”

Chelsea quay lại và nhìn cô em gái đang đứng ở cánh cửa bếp, mặc trang phục đen và trắng với mái tóc đen ngắn được túm lại phía sau đuôi tóc kiểu đuôi ngựa. Cô thật muốn cười về những gì em gái cô miêu tả về cô.

“Số tiền thưởng mà chị có được từ chương trình chăm sóc sức khỏe đó sẽ không dùng được lâu nếu chị dùng cho việc mua áo quần. Nếu giờ chị đăng ký cho các lớp học thì chị có thể đến trường vào mùa thu này.”

Họ đã không nói đến việc Chelsea rời đi, nhưng giờ là thời điểm tốt để nói chuyện đó. “Chị sẽ không ở đây vào mùa thu này. Chị sẽ quay lại L.A”. Cô nghĩ rằng em gái mình sẽ phản đối, và cố thuyết phục cô ở lại để họ có thể gần nhau hơn. Cô đã không nghĩ đến những lời tiếp theo của em gái cô như nắm đấm vào ngực cô.

“Chị đã ba mươi rồi và giờ là thời gian để chị tự chịu trách nhiệm về chính mình, Chelsea. Chị đã cố gắng trong lĩnh vực diễn xuất đó. Chị cần đặt ra các mục tiêu thực tế hơn.”

Cô biết là cả nhà cô đều thấy rằng việc cô theo đuổi giấc mơ diễn xuẩt là xuẩn ngốc. Cô biết rằng họ tròn mắt và nói rằng cô không thực tế, nhưng cô đã không biết rằng Bo cũng nghĩ như vậy. Cú đấm đó trở thành một cơn nhói đau nhỏ ở một góc trái tim cô.

“Nếu chị đột nhiên trở thành một người đáng tin cậy, mọi người sẽ nói gì khi chị rời khỏi phòng?” Toàn bộ gia đình có thể nói bất cứ những gì họ muốn về Chelsea và việc đó chưa bao giờ gây cho cô cảm giác đau đớn nhiều như khi Bo nói về điều đó.

Bo thở dài. “Chị không thể đóng các phim bị chỉ trích suốt đời được. Và chị có thực sự muốn trở thành trợ lý của một ai đó mãi không?”

Cô đẩy tóc ra sau tai. Không, cô không muốn trở thành trợ lý của ai đó mãi mãi. Và hơn tất cả mọi người, cô biết rõ là mình không thể có mặt trong các bộ phim đó suốt đời được. Cô đang trở nên già đi, nhưng cô đã có một kế hoạch cho mình. Khi cô chạy khỏi L.A, cô thực sự không cho mình bất cứ kế hoạch nào. Chỉ là cô phải ra khỏi thành phố trước khi cô giết chết ai đó. Cảm ơn tập đoàn Chinooks, giờ cô đã có một kế hoạch cho tương lai.

“Chị đừng buồn và đau khổ như thế. Tất cả những gì em muốn nói là giờ có thể là thời điểm để chị trưởng thành hơn.”

“Tại sao phải thế? Em đã trưởng thành đủ cho cả hai chúng ta,” cô nói và dự tính giữ cho nỗi đau cô cảm nhận không thể hiện qua giọng nói.

“Em buộc phải làm thế. Chị luôn là người chị song sinh vui vẻ. Người mà mọi người muốn vây quanh.” Bo khoanh tay mình bên dưới ngực cô ấy. “Người luôn tổ chức các buổi tiệc khi bố mẹ đi khỏi thành phố. Và em là người phải chạy khắp nhà với những cái lót ly để những lon bia của các bạn chị không để lại dấu tròn trên bàn café của mẹ. Em là người thu dọn mọi thứ sau đó để chị không gặp rắc rối.”

Cơn đau nhói đó đã chuyển từ trái tim cô lên đến phía sau hốc mắt. “Em luôn chạy khắp nơi trong nhà với những cái lót ly trong tay vì em muốn mọi người nghĩ rằng em là một người em song sinh tốt bụng. Một người em song sinh có trách nhiệm.” Cô chỉ vào em gái mình đang đứng ở phía bên kia phòng. “Và em chưa bao giờ thu dọn mọi thứ vì chị.”

“Em vẫn đang làm việc đó đấy chứ.”

“Không. Em không làm.”

“Thế sao chị ở đây?”

“Vì chị cần một người em gái.” Tay cô rơi xuống vùng bụng như thể cô vừa mới bị đấm vào đó nhưng cô không khóc. Cô là một diễn viên giỏi hơn nhiều so với những gì mọi người khen tặng cô. “Chị tính sẽ chuyển khỏi căn hộ của em sau khi chị có tháng lương đầu tiên, nhưng giờ không cần nữa. Chị có đủ tiền trả tiền thuê phòng trong một tháng và tiền đặt cọc.” Cô nhìn vào đôi mắt xanh của em gái mình. Chúng quá khác biệt, nhưng lại khá giống nhau hơn chỉ là cái nhìn của họ. Và họ biết chính xác phải nói gì để làm đau lẫn nhau. “Chị biết cả nhà nghĩ rằng chị là một người chẳng ra gì, nhưng chị không hề biết là em cũng nghĩ như vậy.”

Bo buông tay mình xuống “Giờ thì chị đã biết .”

“Ừm.” Chelsea quay người lại phía căn phòng ngủ trống. “Giờ chị đã biết.” Cô bước về phía cuối hành lang trước khi cảm xúc chiến thắng được khả năng kiềm chế của cô. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình và ngồi xuống gờ giường. Bo là một nửa linh hồn của cô. Là người duy nhất trên thế giới này có thể thực sự làm cô tổn thương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3