Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 03 phần 3

[3.3]

Sau thời gian uống hai chung trà, Vân Ca đã bưng ba khay đồ ăn đi lên. Mỗi khi người đàn ông ăn một món ăn, Vân Ca đều nhẹ giọng báo tên đồ ăn, càng về sau càng căng thẳng, tay túm chặt tay áo của mình, tới thở mạnh cũng không dám.

Trên đĩa ngọc có bày một món ăn màu đen, tựa như bầu trời đêm, có nhiều chấm nhỏ tượng trưng cho những ngôi sao trên trời. Người đàn ông gắp một ngôi sao, cắn một miếng rồi hỏi: “Trong ngọt có đắng, rõ ràng là đu đủ, nhưng lại có hương vị khổ qua (quả mướp đắng). Ba món ăn, một là lục y(áo xanh), một là sô ngu (trâu ngu), món này tên gọi là gì?”

Vân Ca cúi đầu trả lời: “Tiểu tinh ạ.”(ngôi sao nhỏ)

“Hối bỉ tiểu tinh

Tam ngũ tại đông.

Túc túc tiêu chinh,

Túc dạ tại công,

Thực mệnh bất đồng”

Nam tử chậm rãi than nhẹ: “Lục y, Sô ngu, Tiểu tinh, trong thức ăn có chứa đựng tâm sự thương nhớ người thân đã chết, cô nương có người thân gặp nạn sao? Nếu trong lòng bất bình, không ngại nói ra, mạng người mặc dù do địa vị cao thấp khác nhau, nhưng thế gian luôn có công lý.”

Dịch thơ: (bài thơ thuộc phần Thiệu nam, Quốc phong của Kinh Thi)

Những ngôi sao nhỏ

Tí ti sao bé lờ mờ,

Năm ba đã thấy lững lờ trời đông.

Chỉnh tề đi lại đêm rông,

Sớm hôm ở mãi cửa công nhọc nhằn

Thật vì số mệnh chẳng bằng.

Giải thích: Vua và các chư hầu thường có rất nhiều thê thiếp, nhưng địa vị của chính thê bao giờ cũng cao nhất. Tuy nhiên, các bà phu nhân của chư hầu chịu sự giáo hoá của bà Hậu phi Thái tự, đã không ghen tuông nữa, để thi ân huệ cho kẻ hầu thiếp dưới mình. Những người thiếp được phép tới hầu hạ gần gũi vua, nhưng không dám ở suốt đêm với vua, hễ thấy sao mọc thì đến, sao lặn thì về, cho nên nhân những điều trông thấy mà khởi hứng. Lại nói rằng sở dĩ như thế là vì số mệnh trời phú cho mình không thực đồng với bậc cao quý kia. Cho nên các hầu thiếp mới lấy việc được hầu hạ, gần gũi bên vua là niềm ân huệ sâu xa của bà chính thê mà không dám than oán về công lao khổ dã phải đi đi lại lại trong đêm hôm.

Trâu ngu cũng là một bài thơ thuộc phần Thiệu nam, Quốc phong của Kinh Thi, bản dịch thơ như sau:

Trâu ngu.

Kìa vùng lau đã rậm chen

Năm con heo đực bắn tên một lần,

Như trâu ngu, có lòng nhân.

Giải thích: Chư hầu phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, đều lo tu thân tề gia để bình trị đất nước. Ân huệ dư thừa đã ở nhân đạo với dân chung còn thấm nhuần đến các loài vật. Cho nên, trong cuộc săn bắn mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, cầm thú dồi dào, vua chư hầu đã hành động nhân đức đến như thế (trong năm con heo, chỉ bắn một phát, hạ vài con chứ không giết hêt cả năm con). Nhà thơ mới thuật lại việc ấy để khen tặng mà tán thưởng rằng ấy là lòng nhân đạo tự nhiên chớ không phải gắng gượng, thật đáng gọi là nhân đức như con trâu ngu (không hề ăn loài vật sống).

Lục y là tên bài thơ thuộc phần Bội phong, Quốc phong của Kinh thi, bản dịch như sau:

Áo xanh.

Áo thì màu lục rõ ràng,

Cớ sao trong lót màu vàng thế ni?

Lòng ta đau đớn sầu bi,

Bao giờ mới dứt tuyệt đi nỗi buồn?

Giải thích: Trang Công bị mê hoặc bởi người thiếp. Phu nhân, chính thê là Trang Khương hiền thục mà bị mất địa vị chính thức, mới làm bài thơ này. Nói rằng: áo màu lục mà lót màu vàng là so sánh việc người hầu thiếp hèn hạ mà được cao sang vinh hiển, còn chính thê thì bị quên bỏ, phải âm thầm hèn hạ, vì thế, thể hiện một nỗi buồn đau ai oán.

Tất cả các bản dịch thơ đều là của bác Tạ Quang Phát.

Như vậy bài thơ mà Vân Ca nhắc tới, một nói về sự nhân đức, một nói về số mệnh bất đồng, một nói tới nỗi buồn và uất ức, ngụ ý nhắc tới chuyện của Lưu Bệnh Dĩ.

Vân Ca nhìn sang Mạnh Giác, thấy hắn không có ý phản đối, nên cúi đầu, tường tận kể chuyện của Lưu Bệnh Dĩ ra, nam nhân trung niên kia vừa nghe, vừa dùng bữa, trong lúc đó không hề có chút biểu hiện gì.

Người đàn ông trước mặt thâm sâu khó lường, hỉ giận không hề thể hiện, nghe thấy tên của con rể*, bàn tay đang gắp thức ăn cũng không ngừng lại chút nào. Vân Ca nói xong một hồi, dừng lại, khắp cả lưng đã đầy mồ hôi lạnh.

*Chỗ này chỉ con rể Thượng Quan An của Hoắc Quang.

Người đàn ông kia nghe xong lời nói của Vân Ca, không để ý đến nàng, quay sang Mạnh Giác hàm ý cười hỏi, “Tiểu huynh đệ đã đoán được thân phận của ta, sao lại còn dám để nha đầu này ở trước mặt ta tùy ý nói ra như vậy?”

Mạnh Giác lập tức đứng lên, hành đại lễ với ông ta, “Hoắc đại nhân, khi người vừa mới đến, thảo dân đích thực là không biết thân phận của người. Ai có thể nghĩ đến Đại Tư Mã Đại Tướng quân Đại Hán triều vậy mà ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo, đi bộ tiến vào? Còn nói chuyện phiếm cùng thảo dân, đối đãi như bằng hữu. Cho nên lúc đầu thảo dân chỉ coi người như phong trần dị nhân, sau lại nhìn thấy tư thế đại nhân ăn cơm, trong lòng hơi có nghi hoặc, lại chú ý đến hình thêu cung điện trên cổ tay áo của người, rồi kết hợp với cách nói năng ban đầu của đại nhân, thảo dân mới có tám chín phần phỏng đoán, cũng bởi vì lúc trước thảo dân nhất thời to gan cùng người thưởng trà đàm luận, thảo dân mới cảm thấy là những lời nói của Vân Ca trước mặt đại nhân, không có gì là không nói được. Có lẽ dưới góc độ luật pháp, lý lẽ này không thông cảm được, nhưng đại nhân nhất định có thể lượng thứ cho chuyện này.”

Vân Ca nghe xong lời nói của Mạnh Giác, lập tức hành lễ với Hoắc Quang, “Dân nữ Vân Ca tham kiến Hoắc đại nhân.”

“Ngươi tên Vân Ca? Tên nghe rất êm tai, cha mẹ ngươi khẳng định là mong ngươi cả đời tự tại thoải mái.” Hoắc Quang ngữ khí ôn hòa bảo Vân Ca đứng dậy, “Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng đã một mình lưu lạc ở bên ngoài quả là không dễ, con gái Thành Quân của ta tuổi cũng xấp xỉ ngươi, nhưng chỉ biết làm nũng cáu kỉnh.”

Vân Ca nói: “Hoắc tiểu thư là kim chi ngọc diệp, dân nữ sao dám so sánh?”

Trong lúc tầm mắt Hoắc Quang dừng lại ở gương mặt Vân Ca, có chút hoảng hốt, “Nhìn đến ngươi, thật không hiểu sao có vài phần cảm giác thân thiết quen thuộc, đại khái như người ta thường nói là ‘duyên gặp mặt’ đi.”

Nội dung trong lời nói quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Ca, Vân Ca không khỏi đánh bạo nhìn kỹ Hoắc Quang vài lần, có lẽ bởi vì Hoắc Quang ôn hòa, Vân Ca chỉ cảm thấy trong lòng cũng sinh vài phần thân thiết, cười hành lễ với Hoắc Quang, “Tạ ơn Hoắc đại nhân ưu ái.”

Hoắc Quang đứng lên, bước đi thong thả đi ra ngoài, “Chuyện mà ngươi nói, ta sẽ sai người điều tra một lần nữa, sẽ xử trí công bằng theo luật pháp Đại Hán.”

Bóng dáng Hoắc Quang mới vừa đi xa, Vân Ca đột nhiên quay người lại, cầm cánh tay Mạnh Giác, vừa nhảy, vừa cao hứng hét lớn, “Chúng ta thành công, thành công rồi! Đa tạ huynh! Đa tạ huynh! Đa tạ huynh!...”

Thân thể Mạnh Giác bị Vân Ca lắc tới lắc lui: “Đủ rồi, đủ rồi, không cần cảm tạ !” Vừa mới nói xong, phát hiện Vân Ca căn bản không để vào tai lời nào, nghĩ tới Vân Ca suốt một tháng này nhăn mặt cau mày, khó gặp nét mặt tươi cười, trong lòng chùng xuống, chỉ đành lẳng lặng mà đứng, để Vân Ca ở bên cạnh hắn tùy ý nhảy nhót.

Vân Ca nhảy múa náo loạn một hồi, bỗng nhiên phát hiện ra mình và Mạnh Giác vô cùng thân thiết, nàng lập tức buông cánh tay Mạnh Giác ra, dần lui từng bước, hai má ửng hồng, lúng ta lúng túng nói: “Tôi đi nói cho Hứa tỷ tỷ tin tốt lành này.”

Vân Ca không dám nhìn Mạnh Giác, lời còn chưa nói hết, đã nhanh chóng xoay người, tựa như một con bướm nhỏ, nhẹ nhàng bay ra tiệm ăn, bay vào ánh nắng rực rỡ trên đường lớn.

Mạnh Giác đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng dáng Vân Ca, trong ánh mắt không biết là thương xót hay mỉa mai.

Thật là một nha đầu ngốc! Những lời nói của Hoắc Quang, rốt cuộc cô nghe hiểu mấy phần? Rồi đột nhiên thở dài, quên đi! Không sức đâu mà so đo với nha đầu này. Nhìn thái độ của Vân Ca hiện tại, mục đích của hắn sớm đã đạt tới, cũng nên thu tay lại. Lưu Bệnh Dĩ, lúc này đây ngươi trước hết được lợi.

“Nhất Nguyệt.”

Một bóng đen không biết từ đâu nhảy ra, yên lặng không một tiếng động đứng ở chỗ khuất trong phòng. “Thông báo cho Lý Thục, nói trò chơi này dừng ở đây, Hoắc Quang đã tham gia, hắn hẳn là không ngờ sẽ kinh động Thượng Quan Kiệt. Lý Thục muốn tiền bạc thì cấp cho hắn, hắn muốn Nguyệt Cơ, trước hết để cho Nguyệt Cơ đùa giỡn một hồi với hắn. Đinh Ngoại Nhân bên kia cũng cần tốn thêm không ít công phu, hắn muốn cái gì thì cứ giao cho hắn cái đó, hắn muốn leo cao, vậy thuận theo ý hắn, tận lực đưa hắn lên vị trí cao nhất.”

Nhất Nguyệt thấp giọng nói: “Công tử tốn không ít tiền bạc tìm cách không chút dấu vết mà nhốt Lưu Bệnh Dĩ vào trong ngục, bỏ qua cơ hội lần này không khỏi đáng tiếc.”

Mạnh Giác cười nhạt: “Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta. Muốn tính mạng của Lưu Bệnh Dĩ, còn nhiều cơ hội, việc hiện tại quan trọng hơn.”

Lần này hắn vốn là cố ý vì Vân Ca mà đến, nhưng không thể dự đoán lại gặp được người mà hắn đã tìm kiếm nhiều năm. Khi Vân Ca dừng dưới bóng cây ngẩn người nhìn ngọc bội vừa trộm được, hắn cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào ngọc bội mà suy nghĩ rối ren. Tuy rằng chỉ thấy qua một lần, nhưng bởi vì khối ngọc bội kia đã được thấm đẫm máu tươi của vô số người, sớm đã là khắc cốt ghi tâm.

Lưu Bệnh Dĩ? Hắn nhớ rõ chủ nhân ngọc bội tên thật hẳn là Lưu Tuân. Hắn từng phái vô số người điều tra từ nơi Lưu Tuân rơi xuống, thậm chí nghĩ rằng người này có lẽ đã chết, nhưng không thể ngờ được rằng Lưu Tuân có lá gan lớn như vậy, còn dám đổi tên, rồi dám định cư ở dưới chân Thiên tử. Nhưng suy nghĩ lại, chỗ nguy hiểm nhất chẳng phải an toàn nhất sao? Nghĩ thử một chút, Lưu Bệnh Dĩ người này nhất định không thể xem nhẹ.

Trong chốc lát, trong đầu hắn lướt qua vô số hình ảnh hắn thấy được khi còn nhỏ, chuyện hắn nghĩ tới vô số lần, chuyện duy nhất hắn muốn làm khi còn bé, giết Lưu Bệnh Dĩ. Phụ thân không phải đã nói tính mạng Lưu Tuân quý giá nhất sao? Lưu Tuân có huyết thống cao quý nhất sao? Tốt lắm...Khiến cho người thân phận cao quý như hắn phải vì một tiểu nhân ti tiện nhất mà chết đi! Đường đường dòng dõi hoàng tộc, nhưng bởi vì một gia đinh đê tiện mà chết, nếu phụ thân hắn dưới đất mà biết, không phải là hiếu thảo lắm sao?

Chỉ không ngờ rằng sự tình khó lường, Mạnh Giác không ngờ rằng bởi vì Vân Ca tìm được Lưu Bệnh Dĩ, cũng không thể dự đoán được Vân Ca đối với Lưu Bệnh Dĩ quan tâm không giống bình thường, hiện tại lại quen biết Hoắc Quang, mà thái độ của Hoắc Quang với Lưu Bệnh Dĩ khó có thể đoán trước.

Năm đó do nhiều người đồng lòng hợp lực hãm hại, Vệ Thái tử bị kết tội mưu phản, sau chuyện đó, cả nhà bị giết hết, huyết mạch còn sót lại là Lưu Tuân lưu lạc dân gian, vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Lý Quảng Lợi và Giang Sung ở ngoài sáng, Thượng Quan Kiệt và Câu Dặc phu nhân, còn có Yến vương ở trong tối, nghĩ ra mọi biện pháp giết chết Lưu Tuân, nhưng Hoắc Quang bất chấp nguy hiểm lén bảo vệ Lưu Tuân, thế cho nên Thượng Quan Kiệt và Câu Dặc phu nhân đều cho rằng Lưu Tuân đã chết.

Nhưng sau nhiều năm như vậy, Hoắc Quang lại đối với Lưu Tuân chẳng quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt, dường như tận sâu trong lòng Hoắc Quang cũng muốn nhìn thấy Lưu Tuân chết. Mạnh Giác hiện tại không xác định được Hoắc Quang rốt cuộc có biết Lưu Bệnh Dĩ chính là Lưu Tuân hay không, cũng không muốn đi thăm dò Hoắc Quang điểm mấu chốt này. Huống hồ, hắn tất nhiên không thích Lưu Bệnh Dĩ, nhưng lại càng không muốn vì Lưu Bệnh Dĩ làm cho Thượng Quan Kiệt hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, lòng sinh cảnh giác, làm hỏng chuyện của hắn.

Nhất Nguyệt khom người nói, “Thuộc hạ hiểu rõ.”

Nhất Nguyệt vừa định đi, Mạnh Giác nói thêm: “Chuyển lời tới Đại công tử, nói hắn chú ý một chút tới an nguy của bản thân, nếu bị người khác biết hắn âm thầm tới Trường An, an bài một cái tội danh mưu phản cũng không có gì là quá đáng, nói hắn lập tức quay về Xương Ấp.”

Nhất Nguyệt có phần khó xử, Mạnh Giác trầm mặc, khẽ thở dài, “Thật sự khuyên không được thì thôi, mấy ngày nữa ta với hắn sẽ cùng nhau trở về. Đã từ lâu các ngươi xem trọng Đại công tử, hắn nhất định sẽ lưu ý tới lời của các ngươi.”

Phía sau Nhất Nguyệt cúi người thi lễ, rồi bóng dáng lại lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng tối.

Mạnh Giác một mình khoanh tay đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống quan sát dân chúng thành Trường An đi lại dưới chân hắn. Sau giờ Ngọ ánh mặt trời xuyên qua bóng râm ngoài cửa sổ, chiếu đến trên người hắn, nhưng dường như thiếu đi vài phần ánh sáng ấm áp, có thêm vài phần bóng râm lạnh lẽo.

Hết chương 3.

Chú thích:

Vệ thái tử: tên thật là Lưu Cứ, là con trai của hoàng hậu Vệ Tử Phu và Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Theo sử sách ghi lại, do âm mưu của gian thần Giang Sung, Lưu Cứ bị cho là mưu phản, dẫn đến cả nhà bị giết. Vụ án này còn làm cho hàng ngàn người khác có liên quan bị giết. Tuy nhiên, về sau Hán Vũ Đế đã biết rõ sự tình, truy phong Lưu Cứ là Lệ thái tử (từ Lệ thái tử này là Wikipedia viết thế, còn Quick Translator của tớ cứ khăng khăng bảo rằng đó là Vệ thái tử). Hic, do đó, theo đúng nguyên tác tớ vẫn để là Vệ thái tử nhé.