Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 05 phần 3

[5.3]

Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân, ba người dậy thật sớm đưa hai người Mạnh Giác và Đại công tử rời đi. Mạnh Giác dắt ngựa, cùng Vân Ca hai người sánh vai bước đi. Đại công tử nửa nằm nửa ngồi bên trong xe ngựa, một hồng y nữ tử đang cầm một đĩa hoa quả đút cho hắn ăn.

Tuy là biệt ly, nhưng bởi vì tuổi trẻ, phía trước còn có nhiều cơ hội gặp lại, cho nên thương cảm rất ít.

Trong ánh nắng ban mai, có tiếng động lớn truyền tới. Phía sau mọi người, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tất cả mọi người đều tránh về phía bên đường, để nhường đường cho chiếc xe ngựa phi nhanh như tên bắn từ đằng sau. Không ngờ đến chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại ở trước mặt bọn họ, một gã sai vặt thanh tú, nho nhã từ trên xe ngựa nhảy xuống, tầm mắt đảo qua trên gương mặt mấy người bọn họ, dừng lại trên khuôn mặt Mạnh Giác.

Vốn là ánh mắt hà khắc soi mói, nhưng tới khi thấy rõ ràng Mạnh Giác, trong mắt lộ vài phần tán thưởng, “Xin hỏi là Mạnh Giác công tử sao?”

Mạnh Giác nhẹ cúi người, “Đúng là tại hạ.”

Gã sai vặt tiến lên đưa cho Mạnh Giác một bao gì đó, “Đây là quà tiễn biệt của tiểu...công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói đây là điểm tâm để Mạnh công tử trên đường thưởng thức, có chút vụng về mong rằng Mạnh công tử thông cảm.”

Mạnh Giác nhìn lướt qua gói đồ, nhìn thấy hình thêu trên một góc gói đồ, ánh mắt chợt lóe lên, cười nói với gã sai vặt: “Đa tạ công tử nhà ngươi lo lắng.”

“Mạnh công tử, thuận buồm xuôi gió.” Gã sai vặt lại cao thấp đánh giá Mạnh Giác một lượt, xoay người nhảy lên xe ngựa, xe ngựa lại chạy nhanh về hướng thành Trường An.

Mạnh Giác tiện tay đưa gói đồ cho Đại công tử. Đại công tử mở gói đồ ra xem thử, không khỏi cất tiếng cười lên, vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy Vân Ca nên lập tức nuốt vào lời nói đã lên tới miệng.

Tiễn đưa vạn dặm, cuối cùng cũng phải dừng lại.

Đại công tử thò đầu ra ngoài xe ngựa, tùy ý phất phất tay, nói: “Tiễn tới đây thôi! Đa tạ ba vị tiễn đưa chúng ta, cũng tạ ơn ba vị đã khoản đãi, hi vọng ngày sau ta có thể có cơ hội quang minh chính đại ở thành Trường An chiêu đãi ba vị.”

Vân Ca và Hứa Bình Quân nhất tề bĩu môi, “Ai tới tiễn đưa ngươi? Ai khoản đãi ngươi? Là do ngươi da mặt dày thôi!” Đại công tử từ nhỏ đến lớn đều là khách quý của đám phụ nữ, lần đầu tiên gặp phải nữ nhân chẳng những không thèm lấy lòng hắn, lại còn liên tiếp không nể mặt hắn, hơn nữa lần nào gặp hắn nhất định cũng có va chạm, chỉ có hai người này.

Thầm than, một bộ dáng đích thực chịu đả kích, rút về xe ngựa, “Các ngươi đều bị vẻ ngoài của Mạnh Giác lừa, tiểu tử này càng lúc càng xấu xa, ta có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.”

Hứa Bình Quân lại khinh thường cười nhạo “Xùy” một tiếng.

Mạnh Giác cười chắp tay hành lễ với Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, “Đa tạ thịnh tình của hai người. Tới Trường An một chuyến, có thể kết bạn với hai người, thu hoạch lần này của Mạnh Giác quả thực không ít. Từ nay từ biệt, đều tự bảo trọng, lần sau khi ta đến Trường An sẽ gặp lại.”

Vân Ca chỉ vào chóp mũi của mình, bất mãn hỏi: “Muội đâu? Huynh sao lại chỉ nói lời từ biệt cùng bọn họ?”

(Từ chỗ này mình có thay đổi một chút, vì quan hệ giữa Vân Ca và Mạnh Giác đã thân thiết hơn, nên Vân Ca sẽ gọi huynh xưng muội với Mạnh Giác)

Mạnh Giác cười nhìn nàng một cái, hết sức chậm rãi nói: “Chúng ta nợ nần như thế nào còn phải chậm rãi tính.”

Vân Ca vội hướng mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, túm ống tay áo Mạnh Giác, kéo Mạnh Giác sang một bên, thấp giọng nói: “Muội rốt cuộc thiếu nợ huynh bao nhiêu, muội đã sớm không rõ, huynh trước hết nhớ kỹ giúp muội, muội nhất định sẽ chăm chỉ một chút, sẽ nghĩ chút biện pháp kiếm tiền. Hai hôm nay muội đang cân nhắc cùng Hứa tỷ tỷ hợp tác ủ rượu, phương pháp ủ rượu của tỷ ấy kết hợp với phương pháp ủ rượu của muội, rượu của bọn muội chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thường thúc nói thúc ấy phụ trách bán rượu, bọn muội phụ trách ủ rượu, tiền thu được sẽ chia phần bốn sáu, đúng lúc muội và Hứa tỷ tỷ đều thiếu tiền, sau đó muội…”

“Vân Ca.” Mạnh Giác ngắt những lời Vân Ca đang lảm nhảm.

“Sao?” Vân Ca ngẩng đầu nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Vân Ca chỉ cảm thấy ánh mắt của Mạnh Giác dường như bao trùm, vô biên vô hạn chụp xuống, càng thu vào càng chặt, người đang đứng ở giữa, có trốn như thế nào cũng đều trốn không được.

Chợt thấy dường như là sự quan tâm, yêu thích, tim nàng đập mạnh, vội vàng buông tay áo của Mạnh Giác ra, muốn lui về phía sau, Mạnh Giác lại nắm lấy bả vai của nàng, trước khi Vân Ca kịp phản ứng, đã hôn lên trán nàng một cái, “Nàng sẽ nghĩ tới ta chứ?”

Vân Ca cảm thấy chính mình còn không hiểu được Mạnh Giác vừa mới nói gì, Mạnh Giác đã lên ngựa, hướng Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân phía xa chắp tay, rồi thúc ngựa rời đi.

Vân Ca cả người biến thành tượng đá, đứng ngơ ngác ở bên đường. Mạnh Giác đã biến mất khỏi tầm nhìn thật lâu, nhưng nàng vẫn đứng ngơ ngác, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ Mạnh Giác hôn xuống, rồi lại lập tức giống như bị bỏng lập tức rút tay trở lại.

Hứa Bình Quân bị việc làm lớn mật của Mạnh Giác chấn động, khiến cho ngây ngốc hồi lâu, rồi mới thì thào nói: “Tỷ vẫn thắc mắc Mạnh đại ca nho nhã lịch sự như vậy, sao lại là bạn tốt của Đại công tử phóng đãng tùy tiện như vậy, hiện tại hoàn toàn có thể hiểu được.”

Lưu Bệnh Dĩ bên môi vẫn nở nụ cười, lộ vẻ không có gì đáng nói, nhưng khi ánh mắt Vân Ca và hắn giao nhau, nàng bỗng nhiên không dám nhìn hắn, lập tức cúi đầu, vội vàng bước đi.

Hứa Bình Quân cười lớn, nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Vân Ca đang ngượng ngùng.”

Lưu Bệnh Dĩ nhìn theo bóng dáng Vân Ca, không hề lên tiếng. Hứa Bình Quân nghiêng đầu nhìn chăm chú Lưu Bệnh Dĩ, lại nhìn Vân Ca, không rõ nguyên do gì lại thấy trong lòng bất an.

Lưu Bệnh Dĩ quay đầu cười với Hứa Bình Quân, “Làm sao vậy?”

Hứa Bình Quân lập tức thoải mái, “Không có gì. Đúng rồi, Vân Ca và muội muốn cải tiến một chút rượu của muội, sau đó dùng tên Trúc Diệp Thanh bán trong thành Trường An…”

Xe ngựa chạy được thật xa, Đại công tử chỉ vào Mạnh Giác, rốt cục vui sướng cười ha hả, “Lão Tam, ngươi...Ngươi...Thật sự...Rất vụng về! Dưới ánh trăng đàn một khúc nhạc, thật vất vả mới có thể làm tiểu cô nương đi ra, kết quả hai câu cũng không nói được, chính mình cư nhiên chạy trối chết, ngay cả đàn cũng quên cầm về. Mấy tháng công phu tìm kiếm, tới hôm nay mới dám giở trò bá vương, cố gắng hôn xuống, lại còn làm trò trước mặt Lưu Bệnh Dĩ. Ngươi làm sao lại để ý đến Lưu Bệnh Dĩ như vậy? Không phải bên cạnh hắn còn có Hứa Bình Quân sao?”

Hồng y nữ tử viết mấy chữ trên lòng bàn tay Đại công tử, Đại công tử lại nhìn Mạnh Giác ha hả cười lớn, “Hứa Bình Quân đã cùng người khác định hôn ước? Hóa ra người đó không phải Lưu Bệnh Dĩ sao? Ôi! Đáng thương! Đáng thương!”

Miệng nói đáng thương xong, trên mặt lại một chút ý tứ đáng thương cũng không có. Cũng không biết người hắn thấy đáng thương chính là ai, Hứa Bình Quân hay là Mạnh Giác?

Mạnh Giác lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đại công tử một cái, Đại công tử đành miễn cưỡng thu lại ý cười. Nhưng chỉ im lặng được trong chốc lát, rồi hắn lại cười nói: “Mạnh hồ ly, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bao lâu rồi mới xảy ra chuyện như thế này? Ngươi đang muốn dụ dỗ một người không được phép dụ dỗ, ngươi sẽ đối với nữ nhi của Hoắc Quang như thế nào để có thể lật ngược thế cờ chứ?”

Đại công tử tiện tay mở gói đồ lấy một khối điểm tâm ăn, thuận tay ném một khối cho Mạnh Giác, “Tay nghề đầu bếp Hoắc phủ thật không tồi, Tiểu Giác, nếm thử một chút tâm ý của cô nương nhà người ta.”

Mạnh Giác thúc ngựa đi, căn bản không có đón lấy, để mặc khối điểm tâm rơi trên mặt đất, bị vó ngựa đi qua đạp trúng, giẫm lên vỡ nát.

Đại công tử ném gói đồ tới một góc trong xe ngựa, cười hỏi: “Lưu Bệnh Dĩ kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta ba bốn năm không có gặp hoàng thượng, tối hôm đó trong giây lát nhìn đến hắn, sao lại cảm thấy bộ dạng hắn và hoàng thượng có chút giống nhau?” Đại công tử bỗng nhiên vỗ đầu gối, “Nói sai rồi! Phải nói Lưu Bệnh Dĩ và hoàng thượng đều rất giống lão đầu Lưu Triệt* đã chết. Chẳng lẽ là Lưu gia chúng ta người nào cũng hồ đồ, đông tây ở dân gian một đêm phong lưu đã thương hải di châu**?”

*Lưu Triệt: tên của Hán Vũ Đế.

**Thương hải di châu: trên biển có rơi ngọc, ý nói hoàng thượng sau một đêm ở dân gian có con rơi ý mà.

Mạnh Giác thản nhiên nói: “Là một con cá lọt lưới.”

Đại công tử tập trung suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng vài phần, “Vệ hoàng tôn* sao? Lão Tam, ngươi khẳng định sao? Năm đó khắp triều đình và dân chúng đều muốn giết người thân của hắn.”

*Vệ hoàng tôn: Cháu của Vệ thái tử Lưu Cứ, chỗ này nên giải thích một chút, Lưu Bệnh Dĩ là cháu gọi Lưu Cứ là ông nội.

Mạnh Giác mỉm cười: “Ta sợ là không lầm, sau khi Hứa Bình Quân đem ngọc bội cầm ở hiệu cầm đồ, ta đã tự mình kiểm tra thực hư.”

Giọng nói của Đại công tử có chút thở dài, “Vậy sẽ không sai, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, ra lệnh thợ thủ công khéo léo đem thiên hạ chí bảo Hoà Thị Bích làm thành quốc tỉ, còn dư thừa một ít dùng làm ngọc bội, chỉ con của hoàng thượng và thái tử mới có thể có, muốn có một cái tương tự cũng đều không thể.”

Đại công tử kinh ngạc đến xuất thần, tự nhủ nói: “Ánh mắt hắn lúc trưởng thành và ánh mắt của lão già đã chết kia thật sự là giống nhau như đúc, hoàng thượng cũng cùng lắm chỉ có có bảy tám phần giống. Lão già đó nhiều con cháu như vậy, nhưng chỉ có hoàng thượng và Lưu Bệnh Dĩ bộ dạng giống hắn, hai người bọn họ ngày sau nếu có thể gặp nhau, lại có thể tính toán tới nợ cũ, chẳng phải thú vị lắm sao? Cái ngôi vị hoàng đế kia hình như vốn nên là của Lưu Bệnh Dĩ.”

Mạnh Giác cười yếu ớt không nói.

Đại công tử nhìn Mạnh Giác, cân nhắc nói: “Tiểu Giác, sản nghiệp ngươi hiện giờ ở Trường An có thể nắm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu? Xem ra, không khác lắm so với ta phỏng đoán, hiện tại Hán triều quốc khố trống rỗng, ngươi cũng coi là giàu nhất thiên hạ! Chỉ là mấy người…kia, thúc thúc ngươi có thể không tiếc đem sản nghiệp đều giao cho ngươi đi gây sóng gió sao? Nghĩa phụ của ngươi dường như cũng không yên tâm về ngươi, ông ta ngay cả sản nghiệp Tây Vực cũng không chịu...”

Mạnh Giác đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Đại công tử. Đại công tử lập tức câm miệng. Mạnh Giác nhìn Đại công tử một lát, rồi khoát tay, thản nhiên nói: “Về sau không được nhắc tới nghĩa phụ ta nữa.”

Sắc mặt Đại công tử đột nhiên lộ vẻ mỏi mệt, hét to một tiếng, “Đi cẩn thận một chút, ta muốn đi ngủ .”

Nói xong hắn lập tức nằm thẳng xuống, hồng y nữ tử vội rút một cái thảm mang ra, giúp hắn nằm cho êm.

Hết chương 5.