Tân hôn phòng - Chương 01 phần 4

“Không phải, mà là “ca sĩ” của chúng ta hát quá hay, quá biểu cảm, quá nhiệt tình.” Chính Đặng Giai cũng bị “giọng hát” du dương cao ngất của cô nàng “ca sĩ” làm cho thức giấc nhưng cũng may là chưa bỏ lỡ mất buổi biểu diễn đặc sắc.

“Tớ không muốn nghe, tớ muốn đi ngủ.” Khi Tiểu Lạc đã buồn ngủ thì không có gì quan trọng hơn ngoài ngủ.

“Hả? Hấp dẫn như thế này mà cậu còn ngủ được sao?” Đặng Giai thật sự thấy khâm phục Tiểu Lạc, hàng xóm ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể ngủ được.

Nói Tần My là “giọng ca vàng” quả không sai chút nào. Trong đêm khuya và dần về sáng thì “giọng hát” của cô nghe càng rõ và vang hơn. Điều quan trọng là âm thanh rên rỉ của người đàn bà khi đang trên giường mà Đặng Giai từng nghe trên phim tình cảm đều rất giả tạo. Thứ âm thanh phát ra từ nhà bên cạnh này mới chân thực, sống động khiến cô nghe một lúc không tránh khỏi nóng mặt đỏ tai. Sau đó cô muốn đánh thức Tiểu Lạc dậy cùng thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc này, không ngờ Tiểu Lạc lại không thèm để ý, chỉ quan tâm đến giấc ngủ của mình.

Lúc đầu, Đặng Giai còn háo hức muốn xem trò hay nhưng tần suất biểu diễn của “giọng ca vàng” khá dày làm cô thật sự không chịu nổi. Cô muốn đi ngủ nhưng lại bị làm phiền đến mức không tài nào ngủ được. Cô phát cáu, không kìm được liền đẩy Tiểu Lạc: “Cứ kiểu này nhà cậu chẳng cần mua đồng hồ báo thức, cũng chẳng cần phải nuôi gà trống, vì “giọng ca vàng” bên hàng xóm bảo đảm cho các cậu thức dậy đúng vào canh ba luôn.”

Tiểu Lạc mơ màng thốt lên: “Ư... ừm... đừng mà.”

Trời ạ, cái gì vậy? Không phải là bài hát của “giọng ca vàng” bên cạnh đã khiến Tiểu Lạc mơ thấy giấc xuân nồng đấy chứ? Đặng Giai bắt đầu thấy may mắn khi không phải thuê trọ chung cùng người khác, nếu không cô sẽ bị làm phiền đến mất ngủ hoặc sẽ bị ám ảnh trong cả giấc mơ giống như Tiểu Lạc bây giờ.

***

“Mau dậy đi, đồ mèo lười.” Tiểu Lạc hất tung chăn, gọi Đặng Giai dậy.

“Cho tớ ngủ thêm một lát nữa đi! Tối qua tớ có ngủ được đâu, bị “giọng ca vàng” làm mất ngủ cả đêm đấy.”

“Đó là tự cậu muốn nghe đấy chứ, tớ ngủ rất ngon. Cái này phải gọi là tự gây nghiệp chướng thì không thể thoát được.”

“Còn nói nữa à? Năng lượng của “giọng ca vàng” và người đàn ông của cô ta thật sung mãn, theo số liệu thống kê không đầy đủ, một đêm họ phải “biểu diễn” ít nhất hai lần đấy.” Đặng Giai nói xong ngay lập tức im bặt, rụt rè chỉ ngón tay về phía bức tường nhà bên cạnh, hạ thấp giọng: “Bọn họ còn ở trong nhà không?”

“Người ta ra ngoài từ tám giờ sáng rồi, cậu xem bây giờ đã là mấy giờ? Gần mười giờ rồi! Cậu nói là muốn đến Cố Cung, đi từ đây phải mất một tiếng đồng hồ đấy. Cậu vẫn chưa chịu dậy à?”

“Rồi, rồi, tớ dậy ngay đây. À, cậu có biết đêm qua cậu đã nói câu gì không?” Đặng Giai nói một cách thần bí.

“Tớ chẳng nhớ đã nói cái gì cả. Tớ chỉ mang máng là cậu gọi tớ dậy nghe “giọng ca vàng”, lúc đó tớ buồn ngủ muốn chết nên chẳng có hứng thú nghe.”

“Cậu nói: “Ư... ừm... đừng mà!”, vô cùng uyển chuyển, không thua kém gì “giọng ca vàng” đâu nhé.”

“Cậu nghĩ là nói dối không bị đánh thuế nên thỏa thích nói gì thì nói à?” Câu đó đâu có giống với phong cách của Tiểu Lạc. “Cậu đừng vu khống cho người tốt.”

“Có gì đâu chứ. Tớ có thể khẳng định, nếu Trình Hạo mà nghe thấy âm thanh mê người đó của cậu thì cũng sẽ bị tê liệt.”

“Bạn Đặng Giai thân mến, bạn có muốn làm kẻ hành khất dọc đường không?” Tiểu Lạc doạ dẫm.

“Tiểu Lạc đại hiệp, tiểu nữ biết lỗi rồi, đại hiệp đừng bỏ rơi tiểu nữ mà tội nghiệp.” Khí thế kiêu căng của Đặng Giai gần như xẹp lép.

Ây da, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Đại tiểu thư giàu có Đặng Giai mất ví tiền nên đến lúc cô bé Lọ Lem Tiểu Lạc ngẩng cao đầu rồi!

***

Tiểu Lạc căn bản không phải là hướng dẫn viên du lịch đúng nghĩa. Cô đưa Đặng Giai đi thăm Cố Cung[4], nào ngờ chính mình lại bị lạc nên đành gọi điện cho Trình Hạo đến đưa hai người đi dạo phố.

[4] Cố Cung xưa kia được gọi là Tử Cấm Thành, là quần thể kiến trúc có quy mô rộng lớn, có giá trị nghệ thuật cao được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Bắc Kinh. Cố Cung do hai người thợ mộc nổi tiếng nhất thời Minh là Khoái Tường và Sái Tín thiết kế và được bắt đầu xây dựng từ thời Minh, năm Vĩnh Lạc thứ tư (1406) và hoàn thành vào năm 1424. Cố Cung đã trải qua nhiều lần tu sửa do vị cháy hoặc hư hỏng nhưng vẫn giữ được thiết kế như ban đầu.

Hôm nay Tiểu Lạc có dịp chứng kiến Đặng Giai là người hào phóng như thế nào. Ban đầu, trước khi đến Tây Đan, Đặng Giai đã quyết định thực hiện chính sách “chỉ ngắm, không mua” nhưng khi nhìn thấy những đồ vật trên phố thì y như rằng đôi chân chết đứng tại quầy hàng, không chịu đi nữa.

“Đi dạo phố mà không mua đồ làm tớ có cảm giác đi mà như không. Không thu hoạch được gì khiến tớ khó chịu quá. Cậu cho tớ vay ít tiền dùng trước đi.”

“Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vả bạn bè. Tiểu Lạc, thời gian thử thách tình bạn của chúng ta đến rồi đó.”

“Tiểu Lạc thân yêu, người bạn tốt nhất của tớ ơi! Lần này, cậu cho tớ vay tiền mua đồ đi mà, sau này tớ nhất định không quên đại ân đại đức của cậu đâu. Khi nào trở về và làm lại được thẻ, tớ sẽ lập tức trả cậu tiền, trả cho cậu cả lãi suất nữa.”

“Hôm nay cậu cho tớ vay tiền mua quần áo, mai sau tớ sẽ cho cậu vay tiền mua nhà. Cậu nghĩ mà xem, cậu vẫn là người lời nhất. Lấy cái nhỏ đổi cái lớn, một vụ làm ăn béo bở đấy. Cơ hội không đến hai lần, thời cơ chỉ có một mà thôi.”

...

Cuối cùng, Tiểu Lạc không thể chịu nổi miệng lưỡi biến hóa linh hoạt của Đặng Giai nên đành móc ra một chiếc thẻ tín dụng.

Haizz, thời đại gì vậy? Người bị mất ví tiền mà vẫn còn có thể thoả thích tiêu xài không cần nghĩ ngợi nữa chứ.

Lúc đi siêu thị, thấy Đặng Giai hai tay xách túi to túi nhỏ, Tiểu Lạc cũng thấy ngứa ngáy tay chân, cuối cùng cô cũng mua cho mình một bộ đồ.

Đặng Giai hớn hở, tung tăng đi trước, Tiểu Lạc theo sau, còn Trình Hạo khệ nệ với đống đồ hai cô vừa mua và bị tụt lại phía sau trong vai trò người khuân vác.

Tầng trệt của siêu thị là nơi chuyên bán đá quý. Hôm nay, một hãng trang sức nổi tiếng đang khuyến mãi “mua hai nghìn tặng tám trăm”. Hai mắt Đặng Giai bỗng nhiên sáng rực liền kéo xềnh xệch Tiểu Lạc chạy đến trước một quầy hàng.

“Chiếc nhẫn này đẹp nhỉ?” Đặng Giai vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính.

“Ừ, đẹp quá.” Tiểu Lạc tiếp lời.

“Bảo Trình Hạo mua tặng cậu một chiếc đi, coi như làm nhẫn cưới luôn.” Đặng Giai gợi ý. “Hơn nữa hãng này rất hiếm khi có chương trình khuyến mãi như thế này đấy.”

“Thứ này đẹp nhưng không thực tế. Mua thứ này chi bằng mua ít hoa quả mang về ăn còn hơn, ăn hoa quả còn có lợi cho sức khoẻ.” Trình Hạo làm người tàng hình từ khi Tiểu Lạc và Đặng Giai đi mua hàng tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Đặng Giai nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch nhưng không biết nên nói gì về chủ đề so sánh giữa nhẫn kim cương và hoa quả.

“Đúng vậy, tớ cũng thấy nhẫn kim cương chẳng thực tế chút nào.” Tiểu Lạc vừa nói vừa giẫm lên chân Trình Hạo một cái. Mặc dù không đồng tình với câu nói vừa rồi nhưng trước mặt bạn mình, cô phải giữ thể diện cho bạn trai. Tiểu Lạc thấy cần phải đỡ lời cho Trình Hạo.

Phụ nữ ít nhiều cũng ham hư vinh nên Tiểu Lạc mặc dù không thích so bì viên kim cương trên chiếc nhẫn to hay nhỏ nhưng trong thâm tâm, cô hy vọng ông xã tương lai của mình sẽ cầu hôn bằng hoa hồng và nhẫn kim cương. Trên ngón áp út của người phụ nữ đã kết hôn thường đeo một chiếc nhẫn, Tiểu Lạc thấy chiếc nhẫn đó không chỉ tượng trưng cho việc đã lập gia đình mà còn làm cho người phụ nữ đó cảm thấy an tâm. Nhưng từ trước tới giờ, Trình Hạo chưa bao giờ tỏ ý muốn kết hôn, có phải do anh không muốn cưới cô hay anh nghĩ mình chưa chín chắn và vẫn chưa đến tuổi lập gia đình? Tiểu Lạc chưa từng hỏi anh nên cũng chỉ đoán mò mà thôi.

“Hai người các cậu đúng là chồng đấm vợ xoa, chàng hát thiếp khen hay. Cũng tốt, lấy một cô vợ như Tiểu Lạc, cậu sẽ tiết kiệm được khối tiền.” Tính cách Đặng Giai vốn thẳng thắn nên có gì nói nấy.

Trình Hạo nghe xong thì vẻ mặt có gì đó không thoải mái. Thực ra không phải anh keo kiệt không muốn mua chiếc nhẫn tặng Tiểu Lạc mà vì thấy nó chỉ là vật trang trí ngoài thân, giá trị sử dụng không cao. Anh vốn là người theo chủ nghĩa thực dụng.

“Thực ra tớ bị Trình Hạo đồng hoá rồi, không có hứng thú lắm với mấy đồ trang sức đâu. Trước nay, Trình Hạo đều không thích đồ trang sức như dây chuyền, lắc tay gì đó. Có thể nói, ngoài thắt lưng ra, Trình Hạo không dùng bất cứ thứ gì khác. Trình Hạo nhà tớ là người khát khao tự do nên những thứ đó có thể sẽ trói buộc anh ấy.” Tiểu Lạc nói trôi chảy như thật nhưng thật ra là đang chữa cháy giúp Trình Hạo.

Lúc này, Trình Hạo thấy Tiểu Lạc trước mắt anh là người con gái đáng yêu nhất trên thế giới. Cái quan trọng nhất vẫn là tiết kiệm được tiền. Tiểu Lạc đúng là mẫu người phụ nữ biết tính toán, chi tiêu.

Chủ nhật hôm đó, “giọng ca vàng” Tần My đi vắng, Đặng Giai liền đề nghị ba người cùng ăn cơm ở nhà với lý do cô thường xuyên phải ăn cơm quán lúc ở Thâm Quyến đến mức phát ngấy rồi. Ngoài ra, cô cũng muốn thưởng thức tài nghệ bếp núc của Tiểu Lạc. Nhưng điều này làm cho Tiểu Lạc vô cùng khó xử. Cô đành cầu cứu Trình Hạo vì tài nghệ nấu ăn của anh trước nay rất khá, công việc bếp núc hàng ngày đều do anh đảm đương nên cô thường chỉ giúp anh thái hay rửa rau mà thôi.

“Tiểu Lạc! Em tự lập một chút được không?” Lúc này, Trình Hạo đang bận việc ở công ty nên anh không muốn về. Vì Đặng Giai mất ví tiền phải ở nhờ nhà của hai người nên anh đã rơi vào tình cảnh có nhà mà không về được. Anh lại không muốn làm phiền những đồng nghiệp khác nên cương quyết ở lại công ty. Hôm qua, anh đã đưa hai người đi dạo phố nên hy vọng hôm nay có thể yên tĩnh làm việc của mình nhưng giờ Tiểu Lạc lại gọi điện tới.

“Nếu không được thì em đi ăn cơm tiệm. Anh lớn tiếng với ai chứ?”

“Được rồi, được rồi. Không phải em không có anh thì không xong mà là anh không có em thì không xong. Anh lập tức về hầu hạ hai đại cô nương bọn em, được chưa?”

“Vậy anh về nhanh đi, đừng có nói hay như hát rồi để đấy đâu nhé.” Tiểu Lạc nói xong liền cúp máy.

“Nói nửa ngày trời, thì ra mấy món ăn up trên blog không phải do cậu làm mà do Trình Hạo làm à?” Đặng Giai đã hiểu ra vấn đề.

“Cái đó, cái đó...” Cái đuôi của Tiểu Lạc đã bị Đặng Giai phát hiện. Vì muốn tăng lượt khách ghé thăm blog nên cô thường xuyên up một số hình ảnh các món ăn lên dưới cái tên tác giả là mình. Cô còn lập ra một chuyên mục “ghé thăm căn bếp bạn gái”, slogan của blog là “Người xinh đẹp hơn ta thường không biết nấu ăn, người nấu ăn giỏi hơn thường không xinh đẹp bằng ta”.

“Tốt nhất cậu nên sửa lại blog thành “Ghé thăm căn bếp của đầu bếp Trình” đi nhé, không thì không xứng đáng với tên gọi của nó đâu.”

“Tớ sẽ không làm thế đâu, tớ phải bảo vệ hình tượng đẹp đẽ trong lòng các fan mạng của tớ chứ.”

Nghe hết câu nói của Tiểu Lạc, Đặng Giai lập tức làm bộ dạng buồn nôn.

***

Sau khi về nhà, Trình Hạo bắt tay vào làm mấy món như canh cá nấu dưa, khoai tây thái chỉ, canh đậu phụ nấu cải thảo, cải thảo luộc, thịt ba chỉ sốt thập cẩm. Đó đều là các món sở trường của anh.

“Woa, Trình Hạo, anh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại mới đấy, ngon quá đi mất!”

“Ây da, cải thảo luộc đích thực ngon hơn cả nhà hàng, rất bùi, nước chấm hơi cay rất vừa miệng!”

“Khoai tây vừa thơm lại vừa giòn, màu sắc rất bắt mắt!”

“Cải thảo và đậu phụ đều là những nguyên liệu rất dân dã, ấy vậy mà anh có thể chế biến thành món canh có mùi vị thật hấp dẫn, thơm ngon vô đối!”

“Món thịt ba chỉ sốt thập cẩm này anh làm thế nào đấy, Trình Hạo? Mùi vị này phải nói là chỉ trên thiên đình mới có, nhân gian có mấy ai được ăn món ngon như thế này đâu!”

“Tiểu Lạc, cậu thật có phúc! Cậu tìm được ông xã như Trình Hạo đúng là may mắn hơn cả nhặt được vàng đấy!”

Đặng Giai khen tài nghệ nấu ăn của Trình Hạo không tiếc lời khiến bữa ăn hôm đó gần như trở thành buổi bình luận các món ăn của “chuyên gia ẩm thực” Đặng Giai làm cho Trình Hạo cảm thấy hơi ngượng. Ngày thường anh chỉ nấu cho mình Tiểu Lạc ăn, cũng chưa từng nghe cô khen đến mức như vậy, bây giờ anh cảm giác mình giống như một đầu bếp tuyệt đỉnh hiếm thấy ở nhân gian.

***

Buổi tối, vẫn như thường lệ Trình Hạo đến ngủ ở văn phòng công ty còn Đặng Giai ngủ cùng Tiểu Lạc.

“Đặng Giai, cậu không được theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân đâu, Trình Hạo thật sự tốt như cậu nói sao?” Tiểu Lạc thật sự không hiểu những lời Đặng Giai khen Trình Hạo là thật lòng hay chỉ để cho thoả sự thích thú với các món ăn. Biết khen bạn trai của bạn trước mặt đối phương là một tính tốt, có thể làm cho bạn mình vui vẻ, nhưng trong bữa cơm, Đặng Giai tâng bốc Trình Hạo lên chín tầng mây như thể anh là người có một không hai trên thế giới khiến Tiểu Lạc thấy hơi quá lời.

“Đương nhiên là thật rồi, cậu nên biết tự thoả mãn đi Tiểu Lạc à. Người đàn ông như Trình Hạo, cậu có đi mòn gót cũng khó tìm thấy được người thứ hai. Nói cho cậu biết, tớ ngày ngày đều hy vọng Thẩm Diệu sẽ nấu cho tớ ăn, dù không phải là nấu cho tớ mà chỉ là hai đứa cùng vào bếp rồi quây quần bên mâm cơm gia đình thì cũng thật ấm áp và hạnh phúc biết bao! Tiếc rằng tớ lại không có được cái phúc ấy.”

“Quây quần bên bàn ăn ở căn nhà đi thuê thì có gì mà hạnh phúc? Ngay cả cái bàn ăn ở nhà bếp cũng phải chia sẻ cho người khác. Nếu có nhà riêng và được nấu ăn trong căn bếp thuộc về mình như cậu mới là hạnh phúc.”

Cậu vẫn chưa hiểu thế nào gọi là nhà, thế nào gọi là hạnh phúc ư? Nhà là một nơi tràn đầy hơi ấm chứ không phải lạnh lẽo như băng. Căn bếp luôn đỏ lửa mới có cảm giác có nhà. Tớ ở nhà một mình lại lười nấu cơm nên có cố gắng chỉnh sửa căn bếp cũng vô ích. Dù căn bếp đó có thuộc về tớ nhưng không có ai cùng vào bếp, chỉ cô đơn một mình cũng không thể gọi là hạnh phúc được.”

“À...” Tiểu Lạc dường như đã hiểu ra, xem ra mỗi người đều ngưỡng mộ cuộc sống không thuộc về mình. Cô ngưỡng mộ Đặng Giai có nhà riêng, còn cô ấy lại ngưỡng mộ cô có người nấu ăn cho.

Chúng ta luôn nghĩ rằng người khác sống sung sướng hơn bản thân mình nhưng thực ra, khi bạn đang ngưỡng mộ người khác thì người khác cũng đang ngưỡng mộ bạn.

Tối hôm đó, Tần My cãi nhau rất to với anh bạn trai người Mỹ bằng thứ tiếng Anh vô cùng trôi chảy. Thật là nghệ thuật! Tiểu Lạc chỉ nghe thấy những tiếng xì xà xì xồ chứ không nghe rõ họ cãi nhau về chuyện gì.

Tóm lại, kết thúc là tiếng hét lớn “go away” của Tần My, sau đó là tiếng sập cửa từ phòng bên cạnh. Tiếp theo, từ phía cửa lớn phòng khách cũng vang lên một tiếng “rầm” rất lớn.

Tiểu Lạc thở phào, trên mặt lộ ra nét vui vẻ “gian tà”: “Lần này coi như có thể sống yên bình được rồi.”

Sau khi bạn trai bỏ đi, tất nhiên Tần My không thể tiếp tục màn biểu diễn nên phòng bên cạnh rất yên tĩnh.

Tiểu Lạc và Đặng Giai ngồi trên giường tán gẫu, ôn lại chuyện xưa, những chuyện buồn vui hồi đại học, nói đến cả chuyện “gói bưu kiện lớn khổng lồ”.

Lần đó, Tiểu Lạc và Trình Hạo cãi nhau to. Thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì kinh khủng lắm nhưng do sống xa nhau nên khi hai người nói chuyện chủ yếu là mấy lời ngọt ngào, nũng nịu chứ không có ngôn ngữ hình thể nên thể hiện tình cảm không tiện lắm. Hai người cãi nhau qua tin nhắn điện thoại đến long trời lở đất. Tất nhiên Tiểu Lạc vận dụng sở trường cãi vã thiên phú của phụ nữ nên chiếm lợi thế hơn Trình Hạo. Đến giờ Tiểu Lạc cũng chẳng nhớ rõ hai người cãi nhau vì chuyện gì nhưng tóm lại, câu cuối cùng của cô là chia tay, mãi mãi không gặp lại.

Sau khi cúp máy, cô tìm Đặng Giai cùng học bài để không bị ám ảnh bởi cuộc cãi vã đó. Thực ra, cô học mà không để tâm, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra kiểm tra. Cô muốn đọc những lời âu yếm ngọt ngào hoặc lời xin lỗi của Trình Hạo nhưng điện thoại cứ im lặng như tờ. Cô sợ có gì trục trặc nên lấy điện thoại của Đặng Giai thử gọi vào máy mình nhưng điện thoại vẫn liên lạc bình thường. Trước đây, mỗi lần cãi nhau Trình Hạo đều nghĩ cách dỗ dành cô nhưng lần này anh tuyệt nhiên im bặt. Thật không bình thường, thật quá tệ! Tiểu Lạc cằn nhằn hận chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm sau, Tiểu Lạc rất muốn gọi điện thoại cho Trình Hạo để giảng hòa. Cô cũng rất sợ phải chia tay với anh. Những lời nói chia tay lúc cãi nhau chỉ là do lúc đó giận quá mất khôn nhưng vì sĩ diện của con gái nên cô không muốn nói lời xin lỗi trước. Nào ngờ một lúc sau, Đặng Giai chạy đến nói với cô: “Phòng Thông tin của nhà trường thông báo có bưu kiện gửi cho cậu, mau đến nhận đi.”

“Thế sao lúc cậu qua đó không lấy giúp tớ luôn?” Lúc này, Tiểu Lạc không muốn nhận bưu kiện nào hết, cô chỉ muốn có Trình Hạo.

“Tớ không cầm nổi, bưu kiện nặng quá.” Đặng Giai gãi tai giải thích.

“Ờ, vậy chúng ta cùng đi.”

“Cái này... tớ không cầm nổi nhưng cậu cầm nổi.” Đặng Giai nói quanh co.

“Ý gì vậy? Cậu nghĩ tớ là đại lực sĩ à? Cậu không cầm nổi thì làm sao tớ nhấc nổi?” Tiểu Lạc không hiểu.

“Bởi vì cái gói bưu kiện khổng lồ này chỉ nghe theo sự chỉ huy của cậu.” Đặng Giai cười nói.

Tiểu Lạc nghe có vẻ mơ hồ nhưng vẫn đi đến Phòng Thông tin của trường. Lúc sắp bước vào, cô phát hiện cách đó không xa có một tấm biển viết: “Bưu kiện khổng lồ dành tặng Lâm Tiểu Lạc.”

Tiểu Lạc bán tín bán nghi bước tới nhấc tấm biển lên. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt rạng rỡ, thân quen của Trình Hạo. Trời ạ! Cô đang nằm mơ chăng? Đây là Trình Hạo vừa cãi nhau với cô hôm qua sao? Khi cãi nhau với cô, anh vẫn còn đang ở Bắc Kinh mà. Sao anh có thể đến đây vào giữa tuần thế này?

“Sếp thấy anh làm việc mà cứ bồn chồn phân tâm nên cho phép anh nghỉ hai ngày. Anh ngồi máy bay về đấy. Có ngạc nhiên không?”

Tiểu Lạc thật sự rất kinh ngạc và vui mừng. Nhìn khuôn mặt tiều tụy và nụ cười thật thà của Trình Hạo, cô lập tức không còn giận anh nữa.

Thì ra, Trình Hạo sợ nếu anh gọi đến sẽ khiến cô không vui nên đã điện thoại trước cho Đặng Giai nhờ thông báo cho Tiểu Lạc đến Phòng Thông tin của trường nhận bưu kiện.

“Thời gian trôi nhanh quá, giờ nghĩ lại cứ như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy.” Đặng Giai cảm thán.

“Lúc đó, hành động của Trình Hạo làm tớ vô cùng cảm động. Anh ấy bay từ Bắc Kinh về Nam Ninh để gặp cậu vì không nỡ để mất cậu khi cậu nói muốn chia tay.”

“Lúc đó, tớ cứ nghĩ là bưu kiện thật. Cậu với anh ấy thông đồng gạt tớ nhé.”

“Không có sự lừa gạt của tớ thì làm sao cậu có được khoảnh khắc lãng mạn đó chứ? Cậu hãy biết tự hài lòng đi. Một người đàn ông tốt như thế bị cậu nhặt về rồi đó.”

“Không phải tớ nhặt được anh ấy, là anh ấy nhặt được tớ – một cô gái trẻ không am hiểu sự tình.”

“...” Đặng Giai không ngờ rằng Tiểu Lạc lại xúc động như thế.

“Cậu còn nhớ hồi đó anh ấy cứ ăn mì tôm ở quán ăn nhỏ trước ký túc của bọn mình không? Thực ra, anh ấy không thích mì tôm nhưng hầu như tối nào cũng ăn ở quán đó. Lúc ấy, bọn mình chẳng gọi anh ấy là “hoàng tử mì tôm” còn gì. Thực tế, anh ấy là “hoàng tử đậu phụ” vì món ăn yêu thích của anh ấy là đậu phụ.”

“Vì muốn gặp cậu mỗi ngày mà tình nguyện hóa thân thành “hoàng tử mì tôm”, như vậy “người ta” cũng theo đuổi cậu khó khăn lắm đấy chứ.”

“Thôi đừng nói chuyện “hoàng tử nghèo” của tớ nữa đi, nói đến “bạch mã hoàng tử” Thẩm Diệu của cậu đi.”

“Ây da, tỉ tỉ, tỉ đừng trêu chọc tôi nữa có được không? Da anh ấy đen đến nỗi bị mọi người gọi là Tiểu Hắc, chứ bạch mã hoàng tử cái nỗi gì. Gọi là “đất đen” còn chấp nhận được.”

“Đất đen được đấy chứ, tăng thêm độ mỹ lệ cho hoa khôi trường ta.”

“Hoa có đẹp hơn nữa cũng có ngày phải héo tàn nên tớ muốn tranh thủ thời gian để tiêu xài. Dù có là hoa khôi, nếu không biết tiêu xài thì cũng không phải hoa khôi.”

“...” Đến lượt Tiểu Lạc không biết phải nói gì. Kiểu logic gì vậy? Xinh đẹp thì có tiền để thỏa sức tiêu xài sao? Thực ra, nhà cô ấy có điều kiện, công việc cũng tốt nên không thiếu tiền tiêu. Nghĩ đến mình chưa từng là hoa hậu trường hay hoa hậu lớp, cũng không có tiền để tiêu thỏa sức, trong lòng Tiểu Lạc man mác buồn. Ông trời ơi, sắc đẹp hoa hậu trời sinh, Người không cho con thì cũng đành, hãy cho con ít giấy bạc để tiêu đi!

Có lẽ, lời cầu xin của Tiểu Lạc vô tình đã bay đến tai của một vị thần tiên tỉ tỉ nào đó nên trong giấc mơ tối hôm ấy, cô đã thấy một cơn mưa vàng như trút. Cô cúi đầu, không ngừng nhặt và nhặt.

Khi cô mới nhặt được một nửa thì tiếng chuông báo thức đổ dồn, một ngày mới bắt đầu, giấc mơ vàng bạc của cô kết thúc.

Đó chính là mâu thuẫn tàn khốc giữa hiện thực và lý tưởng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3