Tân hôn phòng - Chương 02 phần 2

Trình Hạo cứ nghĩ đến đây là đã muốn bỏ cuộc rồi, mặc cho Hạo Hạo cô đơn còm cõi cả đời này luôn.Nhưng Tiểu Lạc lại không chịu, nhất định không đồng ý để “cô nàng” Tiểu Lạc phải lẻ loi cả đời. Trình Hạo không đấu nổi võ mồm với cô, cuối cùng đành phải rút hầu bao ra mua nhẫn kim cương cho Hạo Hạo để tiến hành hôn lễ với Tiểu Lạc dưới ánh đèn rực rỡ trong lễ đường.

Hiện tại, Tiểu Lạc và Hạo Hạo trong game thú cưng đã kết hôn được ngót nghét nửa năm, trong khi “phiên bản” người thật vẫn còn chưa biết nhẫn kim cương đang ở phương trời nào.

“Đám cưới kim cương chưa hẳn là bền chặt lâu dài. Cái cô MC truyền hình nổi tiếng gì gì đó đã kết hôn với một đại gia kim cương chẳng phải là một điển hình sao? Vị đại gia đó muốn bao nhiêu kim cương là có bấy nhiêu, tại sao hôn nhân của họ lại chẳng bền?”

Câu hỏi này của Trình Hạo khiến Tiểu Lạc cứng họng không nói được gì. Nhưng cứ nghĩ đến việc những con gái đã có chồng đều đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái là Tiểu Lạc lại có thêm năng lượng để “già mồm đấu khẩu”: “Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chiếc nhẫn là biểu tượng linh thiêng sao? Nếu anh tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của người con gái anh yêu thì người con gái đó sau này sẽ mãi mãi thuộc về anh. Nếu anh tặng em một chiếc nhẫn thì Tiểu Lạc này sẽ chính thức là người của anh.”

“Không trao nhẫn kim cương thì em cũng đã là người của anh rồi.” Trình Hạo vênh vênh tự mãn nói.

“Đừng có mà tinh tướng, bây giờ em vẫn chưa là gì của anh đâu nhé.”

“Ơ, sao con gái bọn em có những lúc cứng đầu vậy. Lần trước lúc trong cửa hàng trang sức, Đặng Giai bảo anh mua nhẫn kim cương tặng em, chẳng phải lúc đó chính miệng em cũng nói nhẫn kim cương chẳng để làm gì cả ư? Sao bây giờ lại bảo muốn có nhẫn kim cương? Con gái đúng là trở mặt 180° nhanh hơn chớp.” Trong lúc đấu võ mồm, Trình Hạo đã làm xong món thịt xào xả ớt.

“Con gái vốn là “miệng bảo không bụng bảo có” anh không biết à? Còn nữa, anh vẫn còn dám nhắc đến chuyện Đặng Giai đến nhà ta lần trước cơ đấy. Khi đó anh nói lăng nhăng những câu gì anh biết không? Dám phụ họa với người ta là chiếc nhẫn chẳng có ý nghĩa gì cả, anh có biết khi đó em chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ê mặt không? Thời đại này việc mua nhẫn kim cương tặng cô dâu đã là quy định bất thành văn rồi. Người ta ai cũng có nhẫn, duy mình em là không, nói ra thật bẽ mặt quá đi! Người ta chẳng thèm quan tâm chiếc nhẫn có giá trị thực tế hay không mà họ chỉ cần biết đó là biểu tượng của hôn nhân, là biểu hiện của tình yêu. Anh không mua nhẫn cho em tức là anh không yêu em.”

“Chúng ta đang nói về chuyện có nên mua nhẫn hay không, xin em đừng có chuyện bé xé ra to, đề cập đến cả chuyện tình yêu của chúng ta. Không phải em bị mấy câu quảng cáo ba lăng nhăng: “Kim cương giữ tình vĩnh cửu, một viên lưu lại ngàn đời” của mấy tay quảng cáo gì đó khiến cho mê mẩn rồi đấy chứ? Hay là em xem nhiều phim thần tượng với tiểu thuyết sướt mướt quá rồi? Bậc cha chú của chúng ta đâu có biết đến khái niệm “nhẫn kim cương”. Có những cặp vợ chồng già đến một chiếc nhẫn tượng trưng cũng không có nhưng người ta vẫn sống một đời hạnh phúc đó thôi.”

“Bây giờ là thời đại nào rồi? Ngày xưa họ còn ăn lá, gặm vỏ cây để sống cho qua ngày, thế sao anh không cho em ăn lá, gặm vỏ cây luôn đi cho rồi? Chúng ta phải sống một cuộc sống chất lượng, anh có hiểu không?”

“Em đến cả cơm cũng không biết nấu, nấu cơm thôi cũng là cả một vấn đề khó khăn với em rồi, còn nói gì đến chuyện cuộc sống chất lượng chứ? Cứ làm sao cho no bụng đã rồi hãy tính đến chuyện cuộc sống chất lượng.” Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc như đang đâm đầu vào ngõ cụt vậy. Anh đã nấu xong hai món rồi mà cô vẫn còn đang léo nhéo về chuyện chiếc nhẫn kia.

“Anh khinh em không biết nấu ăn à?”

Trình Hạo lờ mờ ngửi thấy “mùi thuốc súng” ngùn ngụt bốc lên từ trong căn bếp nhỏ chật hẹp.

“Em nhạy cảm quá rồi, anh không có ý đó. Hôm nay em có ý thức xuống bếp nấu nướng là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”

“Còn nói là không ư? Có phải anh oán hận chuyện em không biết nấu ăn nên bây giờ không còn muốn mua nhẫn cưới cho em và lấy em làm vợ nữa đúng không?” Nồng độ “thuốc súng” trong căn bếp lại được gia tăng thêm chút ít.

“Tiểu Lạc, em lại nghĩ quẩn gì vậy? Em mà còn gây sự vô cớ như thế này nữa thì anh cũng chẳng còn tâm trí vui vẻ mà lấy em nữa đâu. Còn nữa, anh xin em, lạy em đấy, đừng có bàn đến chuyện nhẫn cưới nữa có được không? Thứ đồ chơi đó thật sự anh chẳng thấy có gì hay ho cả. Hôm nay anh cũng tiện thể nói rõ luôn, việc anh mua nhẫn kim cương cho em, đó là ĐIỀU KHÔNG THỂ XẢY RA. Anh thấy mua thứ đồ chơi đó không bằng việc nấu cho em một bữa cơm ngon. Nhưng điều đó không hề dính dáng gì tới chuyện anh yêu hay không yêu em. Anh yêu em, em biết rõ điều đó mà.” Tính cách của Trình Hạo là như vậy, lúc ngang bướng thì anh chẳng hề chịu thua kém ai, khăng khăng giữ chính kiến của mình cho bằng được.

“ĐIỀU KHÔNG THỂ XẢY RA”, mấy chữ này như những chiếc kim nhỏ chọc thẳng vào quả bong bóng tự ái của Tiểu Lạc khiến mùi đồ ăn nóng hổi hấp dẫn trong bếp chẳng hề kích thích cảm giác thèm ăn của cô chút nào. Bây giờ, cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi căn nhà sặc sụa “mùi thuốc súng”, chạy khỏi người đàn ông luôn miệng nói yêu cô mà lại không chấp nhận mua nhẫn cưới cho cô. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra phòng khách rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.

“Tiểu Lạc, em định đi đâu?” Tiểu Lạc lạnh lùng đóng sập cửa lại khiến câu nói của Trịnh Hạo bị “treo” lửng lơ ở phía sau. Cô bắt đầu trải qua lần bỏ nhà đi bụi đầu tiên.

***

Từ cửa nhà ra tới thang máy, Tiểu Lạc phải đi mất mười phút bởi vì cô bước một cách vô cùng chậm chạp, hơn nữa còn đi một bước lại dừng một bước, đi một bước mà quay đầu lại tới ba lần. Có điều, cho tới tận khi cửa thang máy mở ra và cô đã bước vào bên trong mà vẫn không thấy bóng dáng Trình Hạo đuổi theo.

Haizz, thì ra hiện thực và những cảnh trong phim khác nhau xa quá! Tiểu Lạc thầm cảm thán trong lòng.

Ra khỏi khu nhà trọ, Tiểu Lạc băn khoăn không biết mình nên đi đâu. Nếu như đi quá xa cô sợ sẽ lạc đường, không an toàn mà đi quá gần thì không đạt tới “cảnh giới” bỏ nhà ra đi như trong hai câu trong bài từ Dịch Thủy ca: “Gió hiu hiu hề, sông Dịch lạnh ghê –Tráng sĩ một đi chẳng trở về.”[3]

[3] Hai câu này Kinh Kha đọc khi từ biệt Cao Tiệm Ly để lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

Cô lượn quanh khu nhà đang thuê trọ mấy vòng, vô tình lại đi sang một khu nhà khác. Khu nhà này chính là nơi mỗi ngày khi đi qua, Tiểu Lạc đều không kìm được lòng mà ngẩng cao đầu ngắm nghía thỏa thích. Người cùng thuê trọ với cô trước đây – Trương Nghiêu đã có một căn hộ riêng tại khu nhà này.

Buổi tối, ngoài trời gió thổi có vẻ lạnh hơn, Tiểu Lạc cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo biết bao.

Trời cao đất rộng, nơi đâu mới là nhà của mình? Đột nhiên, trong đầu Tiểu Lạc xuất hiện suy nghĩ thê lương đó. Nếu như có đủ tiền mua nhà, lúc ấy cô sẽ biến Trịnh Hạo trở thành khách thuê trọ kiêm người yêu. Đến một ngày nếu hai nguời cãi nhau, cô sẽ chẳng ngần ngại đuổi thẳng cổ anh ra khỏi cửa, như thế thật là oai phong biết bao!

Bây giờ, cô nhất thời kích động nên mới bỏ nhà ra đi, ngay cả một chốn để dừng chân cũng chẳng có, gọi điện thoại cho đồng nghiệp hoặc bạn bè thì lại sợ làm phiền họ vì dù sao việc xấu trong nhà cũng không nên để người ngoài biết. Có một câu nói thật chính xác với hoàn cảnh của cô lúc này: “Kích động chính là ma quỷ.”

Tiểu Lạc nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần, không cần đoán cũng biết là cuộc gọi của Trình Hạo, bởi vì nhạc chuông là bài hát vô cùng vui vẻ của anh chàng ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt mà cô cài đặt dành riêng cho Trình Hạo: “Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy, hãy để anh yêu em mãi mãi, tình yêu cần phải như vậy, thế mới là hạnh phúc ngọt ngào.”

Thế nhưng Tiểu Lạc không lôi điện thoại ra vì bây giờ cô không muốn nghe điện thoại của Trình Hạo, cô muốn “bơ” anh đi một lát. Vừa nãy sao chẳng thấy đuổi theo, giờ người ta đi xa mất tăm mất tích rồi mới hoảng lên... Phải để cho anh hoảng loạn một trận thì mới biết tầm quan trọng của cô như thế nào. Một chiêu nhỏ này, lo gì không đấu được anh.

Điện thoại tiếp tục vang lên nhạc chuông Sữa đậu nành bánh quẩy, Tiểu Lạc vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, kiên quyết không thèm nghe điện thoại.

Lúc trước, tình cờ nghe được bài hát này Tiểu Lạc rất thích liền dùng nó để cài đặt làm nhạc chuông dành riêng cho những cuộc gọi của Trịnh Hạo. Nhạc chuông này cô cài khá lâu rồi nhưng nghe mãi mà vẫn không thấy chán. Cô cảm thấy lời bài hát rất giản dị mà chân thành, đã biểu đạt trạng thái tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, ấm áp mà cô vẫn hằng mong bấy lâu nay. Nghĩ một lát, bất giác Tiểu Lạc bắt đầu ngâm nga hát: “Anh muốn nụ cười ngốc nghếch của em, em cần vòng tay ấm áp của anh. Tình yêu cần phải như vậy, thế mới không đơn điệu chút nào. Em biết có đôi khi chúng ta cũng hay cãi cọ giận hờn, nhưng em vẫn luôn biết rằng chỉ có anh là đối tốt với em nhất.”

Hát đến đây, Tiểu Lạc đột nhiên dừng lại. Bởi vì câu hát sau cùng “Em biết có đôi khi chúng ta cũng hay cãi cọ giận hờn, nhưng em vẫn luôn biết rằng chỉ có anh là đối tốt với em nhất” khiến trái tim cô không ngừng rung động. Cô nghĩ, chỉ cần điện thoại lại vang lên nhạc chuông bài Sữa đậu nành bánh quẩy một lần nữa thì cô sẽ lập tức nhận điện ngay.

Nhưng sau khi nhạc chuông đó vang lên được một lần thì liền im bặt. Tiểu Lạc cứ chờ tiếng nhạc cất lên một lần nữa nhưng rốt cuộc lại chẳng có động tĩnh gì. Lúc này, cô không kìm lòng được mà lôi điện thoại ra, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nói với cái điện thoại: “Mày hát lên mấy câu đi chứ! Mày cất tiếng hát là tao nghe liền.” Nhưng một lát sau cái điện thoại vẫn im lìm khiến cô bứt rứt không yên.

Tiểu Lạc mới ngồi một lát trên ghế đá trong khu nhà mà chân đã bắt đầu cảm thấy lạnh, cô liền đứng lên đi khỏi đó. Đi mãi đi mãi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại vô tình đi về phía khu nhà nơi có căn hộ mình thuê trọ. Mới đi về gần tới nơi thì cô đã phát hiện ra Trình Hạo đang đứng ở bên cạnh quầy bán hoa quả trước cửa khu nhà. Ánh đèn từ quầy hàng hoa quả hắt ra chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng, lo lắng của anh. Lẽ nào, anh chạy đi tìm cô nhưng vì không thấy nên đành đứng ở đây đợi cô? Trong lòng Tiểu Lạc chợt trào dâng cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Thì ra, anh vẫn rất quan tâm đến mình...

Khi Tiểu Lạc nhìn thấy Trình Hạo thì cũng là lúc anh trông thấy cô. Nếu như nói mắt người có thể phát quang thì đôi mắt của Trình Hạo lúc này phát sáng tới mức đọ được với cả ánh đèn của quầy hàng hoa quả rồi. Anh cứ ngỡ Tiểu Lạc chỉ giận dỗi kiểu trẻ con một chút, bỏ ra ngoài một lát rồi tự động về ngay thôi cho nên đã lười nhác không chịu chạy đuổi theo. Nào ngờ đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy cô quay về, anh liền gọi điện thoại, nhưng cô không hề nghe máy. Lúc ấy anh mới cuống lên, liền vội vàng chạy đi tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng tìm mỏi mắt vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Lạc đâu. Cuối cùng anh đành phải đứng bên quầy hàng hoa quả chờ cô vì muốn vào khu nhà này, bắt buộc cô phải đi qua đây.

Trình Hạo bước tới, nắm chặt tay Tiểu Lạc, chỉ sợ cô lại chạy mất dạng một lần nữa.

Anh không trách cô đã bỏ nhà ra đi, cũng không hỏi cô đi đâu mà lâu như vậy, càng không nói cho cô biết khoảng thời gian vừa qua, ngoài gọi điện ra, anh còn chạy khắp nơi tìm cô nữa.

Ánh mắt Trịnh Hạo nhìn Tiểu Lạc như bắt được của báu, anh nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Mình về nhà đi em.”

Nghe thấy câu nói này, cơn tức giận trong lòng Tiểu Lạc đã tiêu tan quá nửa.

Suốt cả đoạn đường về nhà, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, không ai nói một lời. Đột nhiên, Tiểu Lạc nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cãi nhau với Trình Hạo thời học đại học. Lúc đó, Tiểu Lạc cứ lu loa lên không ngừng khiến anh cảm thấy không thể nào thuyết phục được cô, cuối cùng người bỏ đi không phải là cô mà là anh. Tiểu Lạc vẫn đang thao thao bất tuyệt, khi quay đầu lại mới phát hiện ra Trình Hạo đã đi mất rồi. Cô thật sự cảm thấy vừa bực mình lại vừa tức cười, thật không hiểu tại sao khi cãi nhau anh không khua môi múa mép như cô mà lại lựa chọn “không từ mà biệt”. Hơn nữa, tới tận ngày hôm sau anh mới tìm cô nói chuyện, hại cô ôm một bụng tức cả đêm.

Sau đó, Tiểu Lạc nhắc Trình Hạo lúc cãi nhau không được âm thầm, lặng lẽ bỏ đi mà không nói tiếng nào, thêm vào đó lúc đó không được im lặng mà phải phát biểu chính kiến của mình. Dù anh có cảm thấy cô cằn nhằn quá nhiều thì cũng phải nhẫn nại lắng nghe. Bởi vì, nếu như thực sự yêu một người con gái thì phải học cách chịu đựng sự cằn nhằn của cô ấy.

Đương nhiên, nếu cãi nhau quá kịch liệt thì người phải lựa chọn phương án bỏ đi vẫn chỉ có thể là cô, mà không phải là anh. Nếu như cô bỏ đi rồi, anh sẽ phải tức tốc đi tìm cô về.

Kỳ thực, so với trước đây, biểu hiện của Trình Hạo đã khá hơn rất nhiều. Anh đã biết cách quan tâm tới cô hơn, biết phải chạy đi tìm và phải nhường nhịn cô.

Ai nói đàn ông không phải trẻ con? Khi yêu một người đàn ông, bạn phải nói với anh ta nên yêu mình như thế nào, phải ứng phó với sự cằn nhằn của bạn ra sao, làm thế nào để giải quyết tranh cãi. Trong quá trình đó, người đàn ông sẽ trưởng thành, chín chắn hơn, còn người phụ nữ sẽ trở thành cuốn giáo trình về tình yêu của anh ta.

***

Sau khi trở về nhà, Tiểu Lạc nhìn thấy có một bàn bày đầy thức ăn vẫn chưa có ai động đũa. Xem ra Trình Hạo muốn đợi cô trở về rồi cùng ăn. Trong lòng Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp, cô cũng không còn giận anh nữa.

Có điều nam nữ cãi nhau đôi khi chỉ quan tâm tớihai chữ “thắng thua”. Để biểu thị mình là phe chiến thắng, Tiểu Lạc vẫn chất vấn Trình Hạo: “Lúc đó em bỏ đi, sao anh không kéo em lại? Sao đến lúc này mới nghĩ tới chuyện đi tìm em?”

“Bởi vì anh muốn cho em một không gian riêng để suy nghĩ. Đúng rồi, thời gian lâu như vậy, em đã đổi ý chưa?”

“Đổi cái gì mà đổi?” Tiểu Lạc thầm nghĩ: “Đổi cái đầu anh ấy, người phải đổi ý là anh mới phải. Không mua cho em nhẫn kim cương thì thôi, còn bỏ mặc em đi mất, muộn thế này mới đi tìm về.”

“Đổi ý rằng em không nên bỏ nhà ra đi, em phải hiểu rằng hành động đó là không đúng. Em thử nghĩ xem, đêm khuya gió lớn một cô gái đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn như em lại lang thang một mình bên ngoài, lẽ nào em không sợ cướp giật hay yêu râu xanhsao?”

“Cướp giật? Muốn tiền thì không có, chỉ có cái mạng này thôi. Yêu râu xanh? Toàn bộ “sắc” của Tiểu Lạc đã bị Trình Hạo lấy hết rồi còn đâu.”

“Hơi lạc đề rồi nhé. Thế em đã bớt giận anh chưa?”Trình Hạo dè dặt hỏi.

“Tức giận không thể mài ra mà ăn được, no cái bụng vẫn là nhất.” Tiểu Lạc lựa lời nói với Trình Hạo.

“Thức ăn đều đã nguội hết cả rồi, để anh đi hâm nóng lại nhé.” Trình Hạo nghe vậy liền nhanh nhẹn bưng thức ăn chạy vào trong bếp.

“Vợ iu, cuối cùng thì em đã về rùi.” Trình Hạo vừa đảo lại thức ăn trong nồi vừa chu miệng nói theo giọng điệu dễ thương của Shin – cậu bé bút chì với biểu cảm rất chân thành. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc bỏ nhà ra đi khiến anh có cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cuối cùng lại tìm thấy khiến anh vô cùng hạnh phúc, sung sướng.

Kỳ thực, cãi cọ cũng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống êm đềm, hòa thuận. Chẳng trách có người đã nói: “Cãi cọ là gia vị, càng cãi càng đậm đà.” Sau lần cãi nhau này, Trình Hạo và Tiểu Lạc lại càng gắn bó và hiểu nhau hơn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Lạc vén ống tay áo ngủ lên, chỉ vào vết bỏng trên cánh tay để giành lấy sự đồng cảm của Trình Hạo: “Anh xem, vì nấu cơm cho anh mà tay em bị bỏng một vết lớn đây này, cho dù không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ.”

Trình Hạo ghé miệng vào sát cánh tay cô, thổi phù phù vào vết bỏng: “Vợ yêu, như thế này đã đỡ rát hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi. Nhưng mà anh đã biết cái sai của mình hôm nay chưa?” Tiểu Lạc mắc một cái tật, đó chính là thường thích trêu mãi không chịu thôi.

“Sai gì chứ?” Trình Hạo vừa nói vừa ngáp một cái thật dài.

“Chính là chuyện mua nhẫn kim cương đó. Thực ra anh sống với em lâu như vậy rồi cũng nên biết em không phải là người ham hố hư vinh. Cuối tuần hiếm khi mình có dịp đi shopping một lần, em không quan tâm nhẫn anh mua quý giá đến đâu, chỉ cần là do anh tặng, cho dù là chiếc nhẫn kim cưong giá chỉ hơn một nghìn tệ em cũng vẫn thích. Đây là quy tắc bắt buộc, lẽ nào anh lại muốn mình “lõa hôn” sao?”

“Lúc kết hôn, đêm động phòng hoa chúc đương nhiên là phải “lõa”[4] rồi, như thế mới gọi là “lõa hôn” chứ.” Trình Hạo vừa cười vừa dùng tay “xâm nhập” khu vực nhạy cảm của Tiểu Lạc.

[4] Trần trụi, không có gì che đậy.

“Anh dám thay đổi khái niệm hả? “Lõa hôn” chính là cưới chay, không nhẫn kim cương, không nhà, không xe, không tổ chức hôn lễ. Em không muốn “cưới chay” đâu, nếu không khi về già hồi tưởng lại sẽ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật là vô vị, nhạt nhẽo. Nhẫn kim cương là bước đầu tiên để thoát khỏi tình trạng “cưới chay.” Anh nói đi, rốt cuộc anh có mua nhẫn kim cương hay không?” Tiểu Lạc nắm lấy tay Trình Hạo, không cho phép anh đạt được âm mưu “xâm lược”.

Một vị huynh đệ của Trình Hạo đã ngỏ lời “chống lưng” giúp nên anh mạnh miệng tuyên bố: “Được, anh sẽ mua cho em nhẫn kim cương. Muốn mua phải mua chiếc thật to, để em nở mày nở mặt hơn cả em Tiểu Lạc trong game nhé, được chưa nào?”

“Thế còn tạm được.”

Đột nhiên, Tiểu Lạc nhận thấy lần cãi cọ này không những cô đã chiến thắng mà còn “cá kiếm” được cả một chiếc nhẫn kim cương nữa, đúng là đã giành được chiến thắng tuyệt đối rồi!

Tiểu Lạc vừa mất cảnh giác, Trình Hạo liền nhân cơ hội không có phòng bị liền “tiến quân” xông lên, nhanh chóng chiếm lĩnh “trận địa”.

“Nhẹ một chút, nhẹ một chút, chạm vào vết bỏng trên cánh tay em rồi.”

“Vậy em ở phía trên đi, cho em chiếm lĩnh vị trí trọng yếu.”

***

“Lâm Tiểu Lạc, cô đến phòng làm việc của tôi một lát.” Đến giờ tan làm, Tiểu Lạc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, không ngờ “lão yêu bà” Từ Lợi lại nhất thời “triệu kiến”.

Trời ơi, cho tôi xin đi. Liệu chị có thể không chọn lúc tan tầm để tìm tôi kiếm chuyện hoặc họp hành không? Như thế này thì phải tính là tăng ca rồi còn gì. Tăng ca mà không có lương, ôi những nhà tư bản gian ác!

Oán trách thì oán trách, Tiểu Lạc vẫn phải đặt túi xuống, đi đến phòng của Từ Lợi.

“Lâm Tiểu Lạc, cô viết cái gì đây hả? Không có sức hút, quá tầm thường! Những cái chúng ta cần là bí mật đời tư, là scandal của các ngôi sao chứ không phải nhật ký trưởng thành của cô bé Lọ Lem đâu.” Từ Lợi chỉ vào bản thảo bài phỏng vấn về Thẩm Lộ Dao của Tiểu Lạc tiếp tục phê bình: “Đầu tiên, tư duy của cô không đúng. Thứ hai, đề tài không thích hợp với phong cách thời thượng của tạp chí chúng ta. Nó quá quê mùa!”

Bản thảo bài phỏng vấn về Thẩm Lộ Dao được Tiểu Lạc giật tít là Từ làng quê nghèo ra thành thị phồn hoa - Cú nhảy vọt đẹp mắt của Thẩm Lộ Dao. Cô muốn viết bài theo một lối riêng, đứng ở một góc nhìn khác để viết bài phỏng vấn. Cô muốn viết về sự cố gắng, nỗ lực của Thẩm Lộ Dao và nhân tiện cũng coi như làm công tác tuyên truyền cho những cô gái ở quê mình. Hơn nữa, cô từng là bạn học của Lộ Dao, thông qua sự gần gũi đó có thể khai thác được những cái hay, cái tốt của cô ấy mà người khác không biết. Cô vốn tưởng rằng lần này sẽ khiến cho “lão yêu bà” Từ Lợi được một phen sáng mắt, nhưng ai ngờ chị ta lại bất mãn với bài viết của cô đến vậy.

“Tạp chí của chúng ta không phải dựa vào doanh số bán ra để thu lợi nhuận mà là dựa vào quảng cáo. Cô viết như thế này liệu các hãng quảng cáo còn muốn tìm đến chúng ta làm quảng cáo nữa hay không? Lợi nhuận từ quảng cáo trên tạp chí hiện nay đang tụt dốc, nhà đầu tư đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng với tạp chí của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục thế này, tạp chí sẽ bịđóng cửa mất thôi. Cô cầm về viết lại đi, phải khai thác đời tư của Thẩm Lộ Dao nhiều hơn nữa, đặc biệt là những scandal tình cảm, phải giật gân hơn nữa, đừng có vô vị, nhạt nhẽo như thế này.” Vừa nói Từ Lợi vừa nhét bản thảo vào tay Tiểu Lạc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3