Tân hôn phòng - Chương 02 phần 4
“Đúng vậy, công ty mình thanh toán cho.” Tiểu Lạc vừa đau lòng vì nghĩ lát nữa khi quét thẻ sẽ bị mất một khoản tiền lớn, vừa nói dối Thẩm Lộ Dao mà không chớp mắt.
“Ồ, đãi ngộ tốt như vậy cơ à? Vậy sau này chúng ta thường xuyên tới đây dùng cơm có được không? Ăn bằng “tiền chùa” mà, không ăn thì phí quá.” Thẩm Lộ Dao vui vẻ nói.
“Hả?” Trong lòng Tiểu Lạc thầm gào thét, rốt cuộc là ai sắp đặt “Hồng Môn yến” cho ai đây?
***
Cuối cùng, Tiểu Lạc không thấy lợi quên nghĩa, rốt cuộc không hề tiết lộ đời tư của Thẩm Lộ Dao mà chỉ đem bản thảo ban đầu sửa lại đôi chút, xóa đi một chút lịch sử trưởng thành, viết thế vào đó những tâm đắc về cách chăm sóc sắc đẹp của Thẩm Lộ Dao, ví dụ như dùng đồ trang điểm hãng gì, có bí quyết chăm sóc da như thế nào. Tiểu Lạc giật tít bài viết này là Mỹ nhân có sắc đẹp thuần khiết Thẩm Lộ Dao: Vui vẻ chính là bí quyết làm đẹp đơn giản nhất.
Tiểu Lạc mang tâm trạng thấp thỏm, bất an giao bản thảo cho Từ Lợi. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận “mưa đạn” của “lão yêu bà”. Chị ta chắc chắn đã giương súng, lên đạn và đang chăm chăm chĩa vào cô. Ai ngờ Từ Lợi chỉ liếc qua loa rồi nói: “Mau đem tới cho Bộ phận Biên tập mĩ thuật đi, các bản thảo khác đã thiết kế xong hết rồi, chỉ thiếu của cô thôi đấy.”
Chỉ như thế thôi sao? Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình nữa. Ngày thường Từ Lợi phải xem đi xem lại bản thảo của cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay chỉ liếc sơ sơ rồi ok luôn. Lần này công việc thuận lợi tới mức cô không thể tưởng tượng nổi.
Tiểu Lạc lúc này rất muốn mở miệng hỏi: “Có phải là em viết tốt như thế này thì chị nên suy nghĩ tới việc tăng lương không?” nhưng nhìn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Từ Lợi, cô liền nuốt lại câu nói đó, ngoan ngoãn đem bản thảo cho Bộ phận Biên tập mĩ thuật.
Thái độ của Từ Lợi gần đây có vẻ khác thường, khi thì dữ dằn như sư tử, khi lại hiền lành như cừu non, lẽ nào chị ta đã tới thời kì tiền mãn kinh rồi sao? Tiểu Lạc thầm nhủ trong lòng.
Có một câu nói rất hay là “Con dâu xâu xí thường phải đối mặt với bố mẹ chồng”. Còn Trình Hạo thì lại nói “Con rể điển trai thường được gặp nhạc phụ, nhạc mẫu”. Đương nhiên, “con rể điển trai” không phải là do Tiểu Lạc nói. Vốn dĩ, cô không cảm thấy Trình Hạo đẹp trai lắm nhưng hầu như tất cả các bạn cô khi gặp Trình Hạo đều nói trông anh đẹp trai giống như minh tinh Hàn Quốc vậy. Dần dà, đối với vẻ đẹp trai của anh, ban đầu cô tỏ vẻ hơi khiêm tốn nhưng sau này cũng lấy đó làm tự hào.
Nếu như Trình Hạo đã tỏ thái độ muốn mua nhẫn kết hôn cho cô thì cô cũng muốn làm gì đó để thể hiện thành ý của mình. Cô đã quyết định dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ đưa Trình Hạo về nhà ra mắt bố mẹ. Hai người họ đã yêu nhau lâu như vậy rồi, thế mà bố mẹ hai nhà mới chỉ biết thông qua ảnh chụp chứ chưa được gặp mặt. Thời điểm này cũng đến lúc bàn tới hôn sự rồi, đương nhiên phải gặp mặt để bố mẹ người ta yên tâm mà gả con gái rượu đi chứ.
Quê của Tiểu Lạc là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô. Họ phải ngồi xe lửa từ Bắc Kinh tới Thường Châu, sau đó chuyển sang ngồi xe taxi thì mới tới nơi.Chuyến tàu họ đi là chuyến buổi tối, vừa hay sẽ được ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm mở mắt sẽ tới Thường Châu và đến buổi trưa có thể về tới nhà rồi.
Hai người họ coi như đã gặp may vì vào dịp nghỉ lễ mà mua được hai vé giường nằm ngay sát nhau.
Tám giờ tối, chuyến tàu khởi hành theo lịch trình định sẵn. Tiểu Lạc nằm trên chiếc giường chật hẹp trên tàu, đưa mắt nhìn sang Trình Hạo đang nằm phía đối diện. Cảng tượng này đột nhiên khiến cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.
***
Tiểu Lạc nhớ có một lần nghỉ hè cô trở về nhà, Trình Hạo đi cùng chuyến xe lửa đó, tiễn cô về tới Thường Châu, sau đó anh chuyển hướng đi Thượng Hải rồi trở về nhà của mình. Anh quan tâm, chăm sóc cho cô từng li từng tí một khiến cho đến tận bây giờ khi nhớ lại chuyện đó, cô vẫn cảm thấy thật ấm áp trong lòng.
Tiểu Lạc còn nhớ đêm Giáng sinh đầu tiên cô và Trình Hạo cùng đi chơi, lúc đó anh vẫn chưa tốt nghiệp. Không khí đêm Giáng sinh trong trường đại học vô cùng sôi nổi và ấm cúng, mỗi lớp học đều trang trí giống như một buổi party, quảng trường phía Bắc còn có vũ hội tưng bừng. Trước tiên hai người đi ngắm nghía từng lớp học được trang hoàng lộng lẫy, tiếp theo lại tới quảng trường phía Bắc để cùng khiêu vũ, sau đó còn cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ở khu vực xung quanh. Hôm ấy, hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, chơi tới tận mười một giờ đêm mà vẫn chưa muốn trở về kí túc xá. Lúc đó Tiểu Lạc đột nhiên nảy ra ý định muốn tới kí túc xá của Trình Hạo và anh cũng không hề từ chối.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Lạc bước vào phòng của nam sinh. Bởi vì hôm đó là đêm Giáng sinh nên các anh em cùng phòng với Trình Hạo đều đã ra ngoài vui chơi hết cả rồi, trong phòng không còn một ai khác. Anh đố cô đoán được đâu là giường của anh. Tiểu Lạc liếc ngang liếc dọc, nhìn trái nhìn phải thì phát hiện ra phòng kí túc của nam sinh thật sự bừa bộn hơn phòng nữ sinh rất nhiều, có giường chăn còn chất đống không thèm gấp, để cả quần sịp và tất vứt lung tung bên ngoài. Tiểu Lạc chú ý có một chiếc giường sạch sẽ và ngăn nắp nhất mà trên giường cũng không vứt đồ đạc lộn xộn, bên cạnh gối còn đặt cả chồng sách và một cái đèn bàn.
Tiểu Lạc chỉ tay vào chiếc giường sạch sẽ, ngăn nắp đó rồi nói: “Đây là giường của anh đúng không?”
Trình Hạo mỉm cười gật đầu: “Sao em biết vậy?”
“Bởi vì anh ưa sạch sẽ, mà chiếc giường này là chiếc duy nhất trong phòng có thể tính là sạch sẽ.”
Trình Hạo vốn tưởng rằng, Tiểu Lạc sẽ nói những lời như em chỉ đoán mò thôi, nào ngờ cô lại trả lời một cách thông minh, lanh lợi như vậy.
Hành động tiếp theo của Tiểu Lạc càng nằm ngoài dự kiến của Trình Hạo. Cô nhanh chóng trèo lên giường của anh rồi nằm xuống bật sáng chiếc đèn bên cạnh, sau đó nói một câu mập mờ khiến thân người Trình Hạo tê dại: “Em chắc chắn là nữ sinh đầu tiên ngủ trên giường của anh đúng không? Hôm nay, em nằm một chút, sau này mỗi ngày nằm ngủ anh sẽ đều nghĩ đến em. Hơn nữa, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hôm nay em ngủ trên giường của anh, mình cũng coi như “chung chăn chung gối” rồi.”
Trình Hạo vô cùng lúng túng. Kỳ thực lúc đó trong phòng không có ai khác, anh ngắm nhìn người con gái mình yêu đang nằm trên giường của mình, trong lòng không thể không có chút suy nghĩ đen tối. Anh từng nghĩ hay là mình cũng leo lên giường, thật sự “chung chăn chung gối” cùng cô, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm. Anh chỉ đứng bên giường ngắm nhìn Tiểu Lạc một cách âm yếm rồi nói một câu hơi “sến”: “Ừm, sau này mỗi ngày anh sẽ hít thở mùi hương của em mà chìm vào giấc ngủ, sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao.”
Giờ phút này, Tiểu Lạc đang nhớ lại khoảnh khắc đêm Giáng sinh hôm đó, bất giác bật cười.
“Em cười gì vậy?” Trình Hạo vừa đọc sách vừa hỏi Tiểu Lạc.
“Này Trình Hạo, anh khai báo thành thật đi, cái lần em đến kí túc xá của anh và trèo lên giường đêm Giáng sinh hôm đó, anh có nghĩ bậy nghĩ bạ gì không thế?”
“Theo em thì sao?” Trình Hạo đặt cuốn sách trên tay xuống nhưng không trả lời trực tiếp mà “ném” lại cho Tiểu Lạc một câu hỏi: “Tại sao lần đó em lại muốn đến phòng kí túc của anh chứ? May mà lần đó anh vừa mới thay ga trải giường, còn gấp gọn gàng cả đống tất nữa chứ.”
“Trời ơi! Em bị anh “lừa tình” nhé!” Tiểu Lạc đột nhiên tỉnh ngộ: “Chẳng trách từ khi chúng ta sống chung tới nay anh chưa từng một lần gấp tất cho gọn gàng. Chẳng trách trong nhà luôn bị bừa bộn mà anh chẳng thèm dọn dẹp. Anh có biết không, lần đó, em đột kích bất ngờ phòng kí túc của anh là muốn kiểm tra xem anh có hay dọn dẹp không, kết quả kiểm tra lần đó khiến em rất mãn nguyện. Bởi vì em là người không ngăn nắp, lại lười dọn dẹp, cho nên khi phát hiện ra anh chăm chỉ, sạch sẽ như vậy, em đã nghĩ chúng mình là cặp trời sinh bổ trợ cho nhau, ở bên nhau thì hợpquá rồi. Thật không ngờ thì ra lần đó giường của anh được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp chỉ là tình cờ mà thôi.”
“Em đừng thể hiện bộ dạng như thể mình bị mắc lừa có được không? Chỉ là bình thường anh quá bận nên không thể quét dọn được. Nếu mà anh đã ra tay thì nhà cửa sẽ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp đâu vào đấy thôi.”
“Thôi đừng giảo biện nữa đi! Anh có biết vì sao em không thích dọn dẹp không? Bởi vì đó là phòng chúng ta đi thuê, dù có dọn dẹp gọn gàng hơn nữa, quét dọn sạch sẽ hơn nữa thì cũng không giống một gia đình, không phải là nhà của chúng ta mà là của người khác. Em nói cho anh biết, đợi khi chúng ta có nhà riêng rồi, anh sẽ cảm thấy không dọn dẹp là một tội lỗi to lớn đấy.” Tiểu Lạc vốn không định nói chuyện nhà cửa trước mặt Trình Hạo nhưng không ngờ lại lỡ miệng nói ra. Thôi bỏ đi, nói thì cũng đã nói rồi, chưa biết chừng Trình Hạo lại không còn tinh thần chống đối chuyện mua nhà nữa ấy chứ.
Nhưng vừa nhắc tới chuyện nhà cửa, Trình Hạo liền im bặt luôn. Dường như não bộ của anh có chức năng tự động gạt bỏ hai từ “nhà cửa” vậy.
Tiểu Lạc dẫn “anh chồng điển trai” Trình Hạo về tới cửa nhà thì đã là hơn mười hai giờ trưa ngày hôm sau.
Nhà của Tiểu Lạc là một căn nhà hai tầng có tường bao quanh. Ông Lâm bà Lâm nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền nhanh chóng bước ra sân đón con trở về.
“Bố, mẹ!” Tiểu Lạc vừa chào bố mẹ xong, chuẩn bị giới thiệu Trình Hạo một cách long trọng nhất, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã chủ động chào: “Cháu chào hai bác.”
Trước khi đến, Trình Hạo đã thuộc lòng bí quyết “năm phải” để “nịnh hót” nhạc phụ, nhạc mẫu: miệng phải ngọt xớt, tay phải chăm làm, tim phải chân thành, não phải nhanh nhẹn, lễ phải tinh thông.
“Bố, mẹ, đây là anh Trình Hạo, người mà con đã từng kể với bố mẹ đấy.” Tiểu Lạc bổ sung thêm.
Bà Lâm mặt mày rạng rỡ tươi cười nhìn Trình Hạo, lòng thầm nghĩ chàng trai này không những trông sáng sủa mà còn rất lễ phép, nhanh mồm nhanh miệng, rất được lòng người.
Ông Lâm đưa tay ra định đón lấy hành lý trên tay Trình Hạo nhưng anh từ chối: “Bác cứ kệ cháu, chỗ đồ này một mình cháu cũng xách được, không sao đâu ạ.”
Con mắt Tiểu Lạc cũng không tồi, chàng trai này nhìn có vẻ rất chăm chỉ, chịu khó đấy. Bố Tiểu Lạc thầm nghĩ.
Vào đến nhà, Tiểu Lạc liền ngửi thấy mùi thơm đang tỏa ra từ nhà bếp. Hôm nay cô chưa ăn sáng nên bụng đói tới nỗi sôi lên “ùng ục”. Mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn sộc lên mũi khiến cô sắp nhỏ nước miếng ướt hết cả áo: “Mẹ, lúc nào thì mình mới được ăn cơm?”
“Đói rồi hả? Bố mẹ đã chuẩn bị hết đồ ăn rồi đấy, có món còn nguội hết rồi kìa, để mẹ cho vào lò vi sóng hâm lại một chút đã nhé.” Mẹ Tiểu Lạc luôn chân luôn tay ở trong bếp.
Bố Tiểu Lạc pha một ấm trà hoa cúc mời Trình Hạo: “Nhà cô của Tiểu Lạc có trồng hoa cúc nên gửi từ Chiết Giang tới đây đấy, cháu uống thử xem.”
Trình Hạo vừa cảm ơn vừa mở vali hành lý, lấy ra một chiếc hộp: “Thưa bác, đây là quà cháu mua, hy vọng bác thích.”
“Về chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì chứ?” Tuy nói vậy nhưng bố Tiểu Lạc vẫn tươi cười nhận lấy món quà.
“Bố, anh Trình Hạo chỉ dùng dao cạo râu giá mấy chục tệ thôi, còn đồ mua cho bố là hàng cao cấp giá mấy trăm tệ đấy. Bố thấy anh ấy hiếu kính bố chưa nào?” Tiểu Lạc tranh thủ thời cơ nịnh nọt giúp Trình Hạo.
“Không cần thiết phải mua đồ đắt thế đâu, lãng phí quá, đồ rẻ mà dùng tốt là được rồi.” Ông Lâm không ngờ chiếc dao cạo râu nhỏ bé thế này mà tới mấy trăm tệ, có phần hơi xót tiền, nụ cười trên khuôn mặt cũng kém tươi vài phần.
Lúc này, mẹ Tiểu Lạc bưng đồ ăn bước vào, Trình Hạo liền chạy đến định đón lấy chiếc bát trong tay bà: “Bác để cháu bưng giúp cho, bác ngồi xuống nghỉ đi ạ.”
“Không cần, không cần, cháu cứ ngồi đó là được rồi.” Bà Lâm bày biện đồ ăn lên bàn, rồi lại quay người đi vào nhà bếp.
Trình Hạo nhanh chóng chạy theo sau. Bất chấp sự ngăn cản của nhạc mẫu, anh cẩn thận bê từng bát một bày lên bàn ăn, thật là một bữa ăn thịnh soạn.
Lúc Trình Hạo bưng bát đồ ăn sau cùng bước vào, Tiểu Lạc đã cầm đôi đũa gắp thức ăn lên rồi vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: “Woa! Thơm quá! Tay nghề nấu ăn của mẹ đúng là càng ngày càng cao thâm!”
“Tiểu Lạc, con học Trình Hạo đi nhé, đừng có chỉ cắm đầu vào ăn như vậy.” Bà Lâm thấy Trình Hạo chạy theo bà bận trước bận sau, vậy mà con gái mình thì lại ngồi rung đùi hưởng thụ nên có chút ngứa mắt.
“Dạ, dạ con biết rồi ạ.” Tiểu Lạc đáp mà chẳng ngẩng đầu lên, lúc này hồn phách của cô đều đã bị những món ăn ngon của mẹ “câu” mất.
Đương nhiên, sau đó vì chuyện này mà Tiểu Lạc đã không ít lần đòi “ban công thưởng lộc” trước mặt Trình Hạo. Cô nói là nhờ có sự lười nhác của cô nên mới làm nổi bật sự chăm chỉ của anh, vì muốn anh thuận lợi qua cửa của bố mẹ, cô mới hy sinh không tiếc, tình nguyện làm nền cho anh.
***
“Hạo Hạo, ăn nhiều vào nhé.” Lúc ăn cơm, bà Lâm không ngừng gắp thức ăn vào bát của anh nhưng lại dùng tiếng địa phương nói rất nhiệt tình.
Tuy Trình Hạo nghe không hiểu rõ nhưng vẫn đoán được ý tứ trong lời nói của mẹ Tiểu Lạc nên vừa gật đầu vừa đáp: “Bác không cần khách khí đâu, cháu sẽ ăn tự nhiên như ở nhà ạ.”
Nghe thấy mẹ gọi hai tiếng “Hạo Hạo”, Tiểu Lạc thật sự bất ngờ, đến bản thân cô tới giờ cũng chưa từng gọi Trình Hạo một cách thân mật như thế.
“Tiểu Trình, đồ ở đây cháu ăn có quen không?Nghe Tiểu Lạc nói cháu thích ăn đồ cay nên bác đã mua một lọ tương ớt, cháu ăn thử xem ngon không.” Ông Lâm nói rồi liền lôi từ trong tủ ra một lọ tương ớt.
Vì là lần đầu tiên Trình Hạo bái kiến nhạc phụ,nhạc mẫu tương lai nên trước khi đến đây anh đã kịp hoàn thành phần tìm kiếm thông tin trên mạng. Phần mềm tìm kiếm nổi tiếng đã cho anh biết: “Lần đầu tiên bái kiến nhạc phụ đại nhân về cơ bản không được hoàn hảo cho lắm. Ông ấy cứ cảm thấy bạn là một con cóc ghẻ, đương nhiên cảm nhận đó xuất phát từ thái độ thương yêu con gái rượu của mình mà ra. Lần đầu tiên ông ấy gặp bạn, về cơ bản đó là quan hệ đối địch, ông ấy sẽ rất bệ vệ.” Tác giả của đoạn văn này còn dùng một câu chuyện thú vị để chứng minh đạo lý này.Nhạc phụ lần đầu tiên khi gặp con rể sẽ nói với anh ta: “Tên tiểu tử cậu là cóc ghẻ mà lại đòi ăn thịt thiên nga à.” Còn con rể sẽ nói với nhạc phụ: “Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mới là cóc có lý tưởng.”
Lúc đó Trình Hạo vừa cười vừa nghĩ nếu như nhạc phụ đại nhân tương lai của anh mà nói anh là “Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga” thì anh sẽ đáp lại như thế nào? Thế nhưng, xem tình hình hiện tại thì có vẻ như anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Bố Tiểu Lạc tuy nhìn có vẻ như không tỏ ra thân thiết bằng mẹ cô, cũng không hay cười nhưng vẫn quan tâm và nghĩ cho anh lắm, ngay cả tiểu tiết anh thích ăn đồ cay mà cũng để ý đến.
***
Tốc độ ăn của Tiểu Lạc tương đối nhanh, hơn nữa còn động đũa trước nên lúc cô ăn xong thì ba người còn lại vẫn đang ăn một cách chậm chạp.
“Ăn nhanh lên đi anh, ăn xong em sẽ đưa anh đi thăm quan phòng ngủ của em.” Tiểu Lạc ăn đã no, sức lực cũng hồi phục, giọng nói vì thế vang vọng hơn, lúc cô nói câu này, có thể dùng tám chữ “hết sức phấn khởi, mặt mày hớn hở” để miêu tả một cách chính xác.
“Tiểu Lạc, con vội cái gì chứ? Con để Hạo Hạo ăn đã nào, đừng giục cậu ấy.” Bà Lâm liếc con gái một cái rồi quở trách.
“Tiểu Trình, tính cách của Tiểu Lạc bác hiểu rõ. Nó cũng nóng vội giống bác, thính thoảng lúc vội vàng còn cáu gắt nữa. Cháu là đàn ông, nhường nhịn nó một chút nhé. Nếu như nó có phạm lỗi gì thì cháu có thể trực tiếp báo cáo với bác, bác sẽ dạy dỗ thêm.” Lời nói của ông Lâm thực ra có nghĩa là “Con gái rượu của tôi chỉ có thể do tôi quản, nếu như nó phạm lỗi, anh không được thế này thế kia với nó.”
Có điều khi lọt vào đôi tai của Tiểu Lạc vốn nổi tiếng “máu lên não chậm” thì lại thành một ý nghĩa khác: Trời ơi, bố đang “vạch áo cho người xem lưng”ư? Sao chưa kết hôn mà bố mẹ đã bắt đầu móc ngoặc với người ta thế này? Tiểu Lạc có cảm giác mình bị thất sủng. Trước đây khi về nhà, cô là trung tâm và tiêu điểm chú ý của cả nhà, bây giờ Trình Hạo vừa tới, địa vị của cô đã bị lung lay mất rồi.
“Cháu cảm thấy tính cách của Tiểu Lạc không hay nổi cáu mà rất dịu dàng ạ.” Trình Hạo vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Lạc, giống như đang muốn giành công.
Coi như anh thức thời. Cô nghe xong liền nháy mắt với anh.
“Đó chính là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mà, nếu như tính cách của cháu tốt thì tính cách của nó cũng sẽ trở nên tốt thôi. Trước khi kết hôn, tính khí của bác cũng không được tốt lắm, nhưng từ khi cưới mẹ của Tiểu Lạc, tính khí mới tốt lên nhiều đấy.” Ông Lâm nói mà như đùa, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vợ chồng sống với nhau chính là quá trình bổ sung cho nhau, phải lấy ưu điểm của mình để bổ sung cho đối phương, đối với những khuyết điểm của đối phương cũng nên biết cách khoan dung.”
Trình Hạo mỉm cười, anh cảm thấy bố Tiểu Lạc vừa đáng kính lại vừa thấu tình đạt lý. Bố anh qua đời lúc anh học đại học năm thứ tư, lúc đó vì đường xá xa xôi nên anh không cách nào trở về nhà gặp mặt bố lần cuối được, vì thế trong thâm tâm anh luôn cảm thấy đau khổ cùng cực.
Trong những ngày tháng bị giày vò, hành hạ đó, chính Tiểu Lạc đã giúp anh vượt qua. Anh còn nhớ cô đã từng nói rằng: “Sau này, bố của em chính là bố của anh. Em tin rằng chỉ cần hai chúng mình ở bên nhau,bố sẽ đối xử với anh như là con trai ruột thịt vậy.”
Bây giờ khi được gặp bố Tiểu Lạc, Trình Hạo lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm của người bố dành cho con trai, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Trước khi tới đây, vốn dĩ, anh vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên, chỉ e không nhận được sự đồng ý và cảm tình của bố mẹ Tiểu Lạc. Bởi vì anh từng nghe cô nói, quê của hai người cách nhau rất xa, bố mẹ lo lắng tới vấn đề phong tục Nam – Bắc hai miền khác biệt nên đã từng phản đối rất kịch liệt chuyện yêu đương của họ. Nhưng sau khi gặp mặt, anh đâm ra có chút nghi hoặc. Có phải vì để thử thách anh mà cô đã nói dối anh không? Hiện giờ anh không cảm nhận thấy một chút dấu vết gì của việc phản đối cả.
***