Tân hôn phòng - Chương 02 phần 7
Những ngày tháng vui vẻ trôi qua rất nhanh. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, cả Trình Hạo và Tiểu Lạc đều được trải nghiệm cuộc sống “vương giả”, “ngồi mát ăn bát vàng”. Mỗi ngày, ngoài việc ăn uống ra thì họ chỉ xem đĩa CD mà thôi. Những ngày tháng đó thật dễ chịu và thoải mái biết bao!
“Ở nhà được dựa dẫm vào bố mẹ thật là thích!” Tiểu Lạc mới ở nhà có mấy hôm mà đã không muốn quay về Bắc Kinh nữa rồi.
“Đúng thế. Đôi khi anh cũng nghĩ, hay là chúng ta rời Bắc Kinh rồi mua nhà ở một thành phố gần với quê mình, sinh sống và làm việc ở đó. Nếu được như thế, cuộc sống có lẽ sẽ tốt đẹp hơn đấy nhỉ?”
“Nhưng hai chúng ta khó khăn lắm mới có thể thoát ly khỏi làng quê nhỏ bé để đến với thành phố phồn hoa, nếu dễ dàng từ bỏ như thế thì thật là đáng tiếc.”
Tiểu Lạc vừa nói chuyện với Trình Hạo, vừa nhớ tới một câu chuyện ngắn có tên là Chăn dê:
Có một phóng viên đến vùng nông thôn của Thiểm Bắc, nhìn thấy một cậu bé đang chăn dê. Anh chàng phóng viên liền tiến lên trước bắt chuyện với cậu.
Phóng viên: “Cháu đang làm gì đấy?”
Cậu bé: “Chăn dê ạ.”
Phóng viên: “Chăn dê để làm gì?”
Cậu bé: “Bán lấy tiền ạ.”
Phóng viên: “Bán lấy tiền để làm gì?”
Cậu bé: “Xây nhà ạ.”
Phóng viên: “Xây nhà để làm gì?”
Cậu bé: “Lấy vợ ạ.”
Phóng viên: “Lấy vợ để làm gì?”
Cậu bé: “Sinh con ạ.”
Phóng viên: “Sinh con để làm gì?”
Cậu bé: “Chăn dê ạ.”
Khi đó, Tiểu Lạc đọc được câu chuyện này, cô nghĩ, sẽ không bao giờ để cho con mình trở thành cậu bé chăn dê, bởi vì quanh đi quẩn lại mãi mãi cũng chỉ là cậu bé chăn dê mà thôi.
“Đúng vậy. Thực ra, anh từng có cơ hội về quê làm việc, nhưng anh do dự một hồi rồi lại từ bỏ. Từ nhỏ bố mẹ đã dặn chúng ta phải chăm chỉ học hành, nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết mình để có thể đỗ vào đại học. Mục đích của đỗ đại học là gì chứ? Chính là tìm được việc làm tốt. Công việc hiện tại của anh đôi khi cũng thật buồn chán, nhưng đây đích thực là công việc mà anh yêu thích và em cũng yêu thích việc mình đang làm. Trước đây, anh không muốn mua nhà ở Bắc Kinh, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí sinh hoạt rất cao, áp lực cũng lớn, hơn nữa sau này chắc gì chúng ta đã sống mãi ở Bắc Kinh. Nhưng về sau anh suy nghĩ kỹ lại, nếu không ở Bắc Kinh, chúng ta còn có thể đi đâu làm việc được nữa? Công việc của anh thuộc ngành IT[10], còn em làm trong ngành giải trí, nếu sống trong một thị trấn nhỏ sẽ rất khó có thể tìm được việc mà chúng ta yêu thích.”
[10] Viết tắt của cụm từ Information Technology (công nghệ thông tin).
“Vậy chúng ta quyết một phen “sống chết tới cùng” ở Bắc Kinh nhé. Dù áp lực có lớn hơn nữa nhưng những người tỉnh lẻ bám trụ ở Bắc Kinh cũng không chỉ có mình hai chúng ta. Cùng chiến tuyến với chúng ta vẫn còn nhiều người lắm. Sợ gì chứ!” Tiểu Lạc rất có niềm tin vào tương lai, cuối cùng còn dùng một câu nói học được từ phim Hàn Quốc để cổ vũ tinh thần mình: “A – ZA, A – ZA, fighting!”
Đến lúc Trình Hạo và Tiểu Lạc phải trở lại Bắc Kinh, bà Lâm nhét vào tay hai người túi lớn túi nhỏ, phần nhiều đều là đồ ăn, có lạc mà Trình Hạo thích,cũng có cả món thịt viên đích thân bà Lâm làm mà Tiểu Lạc thích ăn nhất. Những thứ đồ này rất nặng, đi tàu hỏa thì không thuận tiện lắm. Tiểu Lạc cứ luôn nói không xách nổi, bảo mẹ để lại một ít, còn bà Lâm vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến: “Về Bắc Kinh rồi có muốn ăn nhiều mấy món tươi ngon dân dã này cũng không có đâu. Cứ mang hết đi, nếu con không ăn thì Hạo Hạo ăn.”
Tiểu Lạc im lặng, mẹ nói như thể cô không cho Trình Hạo ăn vậy.
Tuy Trình Hạo biết những thực phẩm này ở Bắc Kinh cũng mua được nhưng không muốn phụ tấm lòng tốt của mẹ vợ tương lai nên anh nhận hết. Huống hồ chỗ lạc mà mẹ Tiểu Lạc bảo anh đem đi là đích thân bà đã mất hai buổi tối để bóc sạch hết vỏ. Thật xót xa cho tấm lòng của các bậc cha mẹ!
Thế là, khi về quê họ mang theo hai cái túi nhưng lúc lên đường trở lại Bắc Kinh thì đã biến thành bốn cái túi mất rồi. Hai cái túi ban đầu có một túi là quà Trình Hạo tặng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Vốn dĩ anh tưởng rằng sau khi tặng quà rồi thì chỉ còn lại một cái túi, như vậy có thể nhẹ nhàng, đủng đỉnh lên đường. Nào ngờ mẹ Tiểu Lạc lại nhiệt tình như thế nên anh không nỡ từ chối tấm chân tình ấy.
Trình Hạo chủ động làm người vận chuyển, lúc lên tàu anh vác cả bốn cái túi trên vai. Tiểu Lạc nhìn bộ dáng của anh, bất giác mỉm cười vì lúc này anh đâu còn chút phong thái nào giống minh tinh Hàn Quốc nữa.
Tiểu Lạc vừa cười vừa hát: “Đi bốn phương, đường xa xôi nước chảy mãi…”
Trải qua hơn mười tiếng đồng hồ lặn lội đường xa,cuối cùng hai người cũng về đến Bắc Kinh. Tiểu Lạc có cảm tình đặc biệt với Bắc Kinh. Lần đầu tiên đến đây, cô đã cảm thấy vùng đất này thật thân thiện, tuy nhiều lần gặp trắc trở trong quá trình làm việc, cũng phải dọn nhà không biết bao nhiêu lần như nhưng cô vẫn cảm thấy thành phố này có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Vì thế mỗi lần từ quê lên, khi chuyến tàu đến trạm BắcKinh, câu đầu tiên cô thầm nhủ trong lòng không phải là: “Bắc Kinh, ta đến rồi” mà là: “Bắc Kinh, ta đã về rồi”.
***
Khoảng mười giờ tối, Tiểu Lạc và Trình Hạo về đến trước cửa căn nhà họ đang thuê. Trình Hạo cầm chìa khóa mở cửa chống trộm thì phát hiện cửa không mở ra được vì đã bị Tần My chốt bên trong.
Căn nhà họ không có chuông nên Trình Hạo đành phải đập cửa nhưng đập đến mấy hồi liên tục cũng không thấy người ra mở. Anh liền gọi điện thoại cho Tần My nhưng điện thoại lại tắt máy.
“Tần My, phiền cô ra mở cửa giúp với.” Tiểu Lạc đứng bên ngoài hét to.
Tiểu Lạc gào khản cổ mà vẫn không thấy bóng dáng một ai.
“Cô ta không phải là đang abc với anh chàng Jack đấy chứ?” Tiểu Lạc thầm nghĩ lúc Tần My cất cao “giọng hát vàng” là lúc cô ta nhập tâm nhất, lẽ nào vì thế mà quên mất hai người bọn họ.
“Hình như… hình như cô ấy đang tắm.”
“Sao anh biết?” Tiểu Lạc nghi hoặc hỏi.
“Anh nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm này.” Trình Hạo chỉ tay vào tường rồi nói.
Nhà vệ sinh và hành lang chỉ cách nhau một bức tường nên Tiểu Lạc dỏng tai lên liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Lúc Tần My tắm có hai đặc điểm lớn: Thứ nhất là tuyệt đối không vặn vòi nước lại, không để nước ngừng chảy dù chỉ một giây, chưa bao giờ biết tiết kiệm nước sinh hoạt. Thứ hai là cô ta tắm rất lâu, chỉ đến khi dùng hết sạch nước nóng trong bình thì mới chịu thôi.
“Thật đúng là... Cô ta rõ ràng biết chúng ta sẽ trở về vì hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ, ngày mai đã phải đi làm rồi. Thế mà cô ta còn chốt cửa chống trộm bên trong, như vậy chẳng phải là cố ý hành hạ chúng ta hay sao?” Tiểu Lạc oán giận nói.
“Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.” Trình Hạo cảm thấy rất sốt ruột nhưng vẫn cố làm cô an lòng.
“Anh xem, anh cũng chỉ là “cò nhà”[11] tép riu mà thôi. Bây giờ đang đứng ngay trước cửa nhà mình thuê đây mà lại không có cách nào vào phòng. Thuê nhà trước sau vẫn không phải là cách hay, nếu chúng ta có nhà riêng thì sao có thể để xảy ra vấn đề này được.”Tiểu Lạc không quên một lần nữa truyền bá lý tưởng“nhất định phải mua nhà” với Trình Hạo.
[11] Người thuê nhà rồi cho người khác thuê lại.
Đèn cảm ứng trong hành lang cứ tự động cách ba mươi giây lại tắt một lần. Lúc này cả dãy hành lang là màn đêm tối đen như hũ nút, vì thế Tiểu Lạc vừa giậm chân vừa hét một tiếng “này” để đèn cảm ứng bật sáng trở lại.
“Em “a” một tiếng chẳng phải là được rồi ư? Sao phải hét “này” làm gì chứ?” Trình Hạo không hiểu tại sao mỗi lần muốn đèn cảm ứng sáng trở lại, Tiểu Lạc lại hét “này”.
“Nói “a” không hay lắm vì rất dễ khiến hàng xóm hiểu lầm, khiến người ta tưởng “yêu râu xanh tới rồi”. Còn nếu hét “này” thì cho dù âm thanh có hơi lớn một chút cũng có thể thông cảm được, người khác sẽ tưởng điện thoại không có tín hiệu nên nói hơi lớn thôi.”
Khi đối diện với đèn cảm ứng, trong mắt Trình Hạo thì “a” với “này” chẳng qua chỉ là hai tiếng gọi, không ngờ đối với Tiểu Lạc lại có nhiều vấn đề đến thế. Trong thời gian hai người chờ đợi Tần My mở cửa, hàng xóm ở nhà bên cạnh đã về hết rồi.
Tiểu Lạc nhìn hàng xóm đã vào hết nhà, rồi nhìn lại mình và Trình Hạo cùng bốn cái túi nặng trịch, một nỗi thê lương bất chợt trào dâng trong lòng. Cô cảm thấy bộ dạng ngơ ngác như mất hồn của họ giống như đang chạy nạn vậy.
“Tiếng nước còn chảy nữa không?” Tiểu Lạc đứng lâu tới nỗi chân tay tê cứng hết cả rồi, thế mà vẫn chưa thấy Tần My ra mở cửa. Thật sự cô đã cố gắng đợi nhưng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi.
“Nước vẫn đang chảy.”
“Ngày nào cô ta cũng tắm mà sao lại tắm lâu và chậm chạp như thế chứ? Một chút ý thức bảo vệ môi trường cũng không có. Thực sự em không muốn thuê trọ cùng cô ta một phút nào nữa.” Trình Hạo cũng không thể trách sao Tiểu Lạc lại quá căng thẳng như thế. Cô đã ngồi tàu hỏa hơn mười tiếng đồng hồ nên mệt mỏi vô cùng, muốn về nhà tắm thoải mái rồi ngủ một giấc ngon lành. Thế mà khi về tới nơi họ lại không thể vào nhà, còn không biết khi nào mới vào được nhà. Hơn nữa, nếu vào nhà thì cũng phải đợi bình nóng lạnh đun đủ nước rồi mới có thể tắm được, ít nhất họ cũng phải chờ hơn một tiếng đồng hồ nữa.
“Hình như không còn tiếng nước chảy nữa rồi.” Được một lúc Trình Hạo thốt lên.
“Vậy chúng ta đập cửa tiếp đi.” Tiểu Lạc vừa đập cửa vừa hét: “Tần My! Mở cửa! Tần My! Mau mở cửa.”
Tiểu Lạc gọi sắp khản cả tiếng mà cũng vẫn không thấy cô ta ra mở cửa.
“Tắm thì có thể chậm chạp được chứ mặc quần áo mà chậm chạp vậy à? Lúc tắm nếu không nghe thấy tiếng đập của của chúng ta thì không nói làm gì, đằng này tắm xong rồi mà cô ta vẫn không nghe thấy gì, chẳng lẽ cô ta điếc rồi sao?” Tiểu Lạc cảm thấy ngọn lửa giận dữ đang bốc phừng phừng trên đỉnh đầu. Cô bắt đầu gào lên: “Tần My, cô đang làm cái gì thế hả? Mở cửa mau! Đừng có mà giả vờ mắc bệnh gì nhé.”
Trình Hạo kịp thời bịt chặt miệng Tiểu Lạc lại: “Chúng ta không thèm so đo tính toán với cô ta. Tức giận là trừng phạt tội lỗi của người khác lên chính mình, hà tất em phải thế?”
Miệng của Tiểu Lạc bị bịt chặt thì chân vẫn còn chỗ để phát huy, cô dồn lực toàn thân xuống chân rồi đá mấy cái vào cửa chống trộm, trong lòng tự nhủ: “Lần này lão nương quyết liều mạng với ngươi. Cho dù có đạp hỏng cửa chống trộm, ta cũng phải bảo vệ quyền lợi của một “cò nhà” .”
Lực đá lần này của Tiểu Lạc thật sự rất lớn, khiến cho cửa chống trộm bị chấn động, âm thanh va đập vang trời. Cùng lúc đó Trình Hạo cũng tức giận quát: “Tần My! Mở cửa!” Ngay cả một người ngày thường có sức chịu đựng vô cùng tốt như Trình Hạo cũng không còn đủ kiên nhẫn để dùng kính ngữ nữa mà dùng những từ như ra lệnh. Không chỉ Tiểu Lạc thấy mệt mỏi mà ngay cả anh cùng không khá hơn là bao.
Cuối cùng, Tần My cũng chịu ra mở cửa, trên người cô ta là bộ đồ ngủ hai dây: “Ô, hai người đã về rồi sao?” Giọng điệu Tần My vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không để ý tới việc vừa rồi Trình Hạo và Tiểu Lạc đã phải đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ.
Bộ đồ ngủ của Tần My thật sự khiến Tiểu Lạc thấy phản cảm. Đây rõ ràng là bộ đồ ngủ chỉ mặc khi ở trước mặt người yêu, đã thế bộ đồ ngủ này còn là loại trong suốt nữa chứ. Điều đáng nói ở đây là cô ta không hề mặc áo ngực mà cũng dám mặc đồ trong suốt sao? Thêm vào đó, dây áo bên vai phải lại còn tụt xuống. Không ngờ cô ta gầy gò thế mà phần ngực lại “bự” như hai cái bánh bao cỡ to, những chỗ thu hút ánh mắt người khác thì lúc ẩn lúc hiện. Chẳng trách anh chàng Jack lại thích cô ta, xem ra cô ta cũng có chút bản lĩnh! Nhưng dù có bản lĩnh thế nào thì cũng không nên mặc bộ đồ ngủ khêu gợi như vậy trước mặt Trình Hạo chứ? Đây rõ ràng là hành động dẫn dụ đàn ông phạm tội mà.Thật là quá đáng! Tiểu Lạc oán hận nghĩ.
Tiểu Lạc và Trình Hạo nhanh chóng kéo va li hành lý vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
“Chúng tôi phải ở bên ngoài chờ đợi rất lâu, đập cửa cũng rất lớn, cô không nghe thấy gì sao?” Tuy Tiểu Lạc không muốn để Trình Hạo đứng ngắm bộ đồ ngủ trong suốt của Tần My nhưng cô vẫn không kìm được, cố nán lại để hỏi cho ra lẽ.
“Ồ, vừa nãy tôi ở trong phòng sấy tóc cho khô và bôi kem dưỡng da nên chẳng nghe thấy gì hết.” Biểu cảm của Tần My hết sức thản nhiên, thờ ơ như không có chuyện gì vậy.
Trời ơi! Cô ta tắm xong còn ở trong phòng sấy tóc, lại còn bôi hết hộp kem dưỡng da này đến hộp khác rồi mới chịu ra mở cửa. Cô ta đúng là đại tiểu thư biết cách hưởng thụ mà!
“Cô không biết tối hôm nay chúng tôi trở về sao? Có phải cô cố ý làm như vậy không?” Tiểu Lạc đang muốn chửi Tần My một trận đã đời thì bị Trình Hạo ngăn lại. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô: “Em bớt nói mấy câu đi”, sau đó nói với Tần My: “Nếu sau này chúng tôi không có nhà, cô không nên chốt cửa chống trộm bên trong như vậy. Cứ khóa cánh cửa bình thường là được rồi, nếu không chúng tôi không cách nào vào nhà được.”
“Ồ, tôi có biết đâu, cứ tưởng là có chìa khóa thì có thể vào được nhà chứ.” Tần My tỏ vẻ vô tội.
“Trước đây, chúng tôi đã nói với cô rồi…” Tiểu Lạc thật sự không thể chịu nổi cái bộ dạng giả ngây giả ngô của Tần My. Cô ta giả vờ làm gì chứ? Trước đây chẳng phải cô ta cũng phạm những lỗi tương tự sao? Huống hồ trước khi lên đường trở về, hai người họ đã gửi tin nhắn thông báo cho cô ta rồi nữa chứ.
“Thôi không sao, sau này chú ý một chút là được.” Trình Hạo ngắt lời Tiểu Lạc.
***
Tiểu Lạc thật sự khâm phục Trình Hạo. Anh cũng phải ở bên ngoài chờ đợi cùng cô lâu như vậy, thế mà khi đối mặt với ả “giọng ca vàng” Tần My thì vẫn có thể bình tĩnh đến thế.
Tiểu Lạc có cá tính thẳng thắn và tật nóng vội bẩm sinh, có lời muốn nói là phải lập tức nói luôn và xảy ra chuyện gì thì cũng muốn giải quyết triệt để, còn Trình Hạo lại là người thâm trầm. Cho nên trong cuộc sống đời thường hai người rất ít khi cãi nhau bởi vì cuộc sống của họ đã hòa hợp thành một nhịp điệu, muốn cãi nhau một trận ra trò cũng rất khó.
“Trình Hạo, vừa rồi anh bị làm sao thế? Mỗi lần em định nói chuyện phải trái với Tần My thì lại bị anh ngắt lời.” Vừa bước vào phòng, Tiểu Lạc liền bắt đầu chất vấn.
“Anh sợ hai người sẽ cãi nhau to.” Trình Hạo nói một cách thành thật. Vốn dĩ, phụ nữ có bụng dạ hẹp hòi, một chút chuyện cỏn con cũng có thể cáu giận tới mức muốn cãi nhau. Huống hồ, hiện tại Tần My vẫn là người thuê chung nhà trọ với họ, sau này vẫn còn phải qua lại, nếu xảy ra mâu thuẫn cũng không hay lắm.
“Sao em cứ có cảm giác như anh bênh vực người ngoài, nói tốt cho cô ta ấy nhỉ?” Cơn tức giận của Tiểu Lạc hôm nay thật sự không nhỏ, vốn định phát tiết một chút với Tần My, nào ngờ lại bị Trình Hạo ngăn cản. Hiện giờ cô chỉ còn cách đem Trình Hạo ra làm thùng rác để trút tức giận vào thôi.
“Đâu có. Anh chỉ nghĩ hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta còn phải đi làm, nếu cứ cãi qua cãi lại thì không những ảnh hưởng tới hàng xóm mà còn ảnh hưởng tới cả công việc ngày mai nữa.”
“Vừa nãy cô ta chốt cửa bắt chúng ta phải đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, tốt xấu gì thì anh cũng phải nói cô ta vài câu chứ, thế mà lại nói “Thôi không sao”. Anh không sao còn em thì có đấy. Em không thoải mái.”
“Em không thoải mái thì đánh anh mấy cái cho hả giận đi.” Trình Hạo quay người, “dâng hiến” cặp mông của mình.
“Em không thích, anh là người của em, đánh anh thì khác nào đang đánh chính mình. Em không chỉ muốn đánh mà còn muốn quất cho cô ta một trận lên bờ xuống ruộng thì mới hả hết cơn giận này.”
Trình Hạo tiếp tục khuyên giải: “Tiểu Lạc, hôm nay chúng ta ngồi tàu hỏa cả ngày trời đã mệt mỏi lắm rồi. Đi tắm rửa và ngủ sớm mới là điều nên làm, cãi cọ vì một người không liên quan thì có ý nghĩa gì đâu.”
“Vậy chúng ta mau chóng mua nhà đi. Em quá chán với cuộc sống thuê trọ chung với người khác lắm rồi.”
“Được.”
Lúc này, Trịnh Hạo đã mệt phờ người rồi nên cô nói gì cũng đều đồng ý hết.
Cổ nhân nói rất đúng, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi. Đối phó với phụ nữ không nên nói quá nhiều đạo lý, khi họ không vui chỉ cần cố gắng hết sức thuận theo ý muốn của họ là được, bởi vì lúc đó họ chẳng còn quan tâm tới đạo lý nữa.
Tiểu Lạc liền chấm dứt “chiến tranh” rất nhanh. Sự mệt mỏi vì chuyến đi dài khiến “thiên phú” cãi cọ của Tiểu Lạc vì thế mà giảm đáng kể. Cô chẳng buồn nói nữa mà nằm lăn ra giường đọc tạp chí Thời trang.
Tiểu Lạc có thói quen mỗi ngày cứ phải tắm xong mới ngủ một giấc ngon lành được. Cô đọc tạp chí là để giết thời gian trong lúc chờ bình nóng lạnh đun đủ nước nóng.
Trình Hạo đi vào nhà vệ sinh, điều chỉnh mức độ của bình nóng lạnh lên tới mức cao nhất. Lúc quay về phòng ngủ, anh phát hiện cuốn tạp chí đã bị Tiểu Lạc vứt sang một bên, còn cô đã nhắm mắt đánh một giấc ngon lành rồi.
“Tiểu Lạc, dậy thay quần áo đi, cứ mặc vậy mà ngủ dễ bị cảm lạnh lắm.” Trình Hạo đi đến bên giường, nhẹ nhàng lay cô.
Tiểu Lạc ú ớ mấy câu, không để ý đến anh mà lật người qua, tiếp tục ngủ ngon lành.
Trình Hạo kéo chăn lên đắp kín người Tiểu Lạc. Sau khi kéo hai bên mép chăn cuốn lên người cô kín mít như một cái bánh chưng vậy. Nhưng nhìn bộ dạng giống như bánh chưng vừa tức cười vừa đáng yêu của Tiểu Lạc, anh lại không thể cười nổi, một nỗi chua xót bất chợt thoáng qua trong lòng.
Nếu như không phải vì thuê nhà chung với người khác, nếu căn nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của họ thì khi vừa về đến nhà họ có thể bật nước nóng, tắm rửa thoải mái và ngủ một giấc ngon lành rồi, không đến nỗi phải đứng đợi bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ như thế. Bình nóng lạnh cũ quá thì có thể thay cái mới mà không cần quan tâm đến chuyện bình nóng lạnh vốn là của chủ nhà. Hơn nữa Tiểu Lạc sẽ chẳng phải vì những chuyện không vui khi thuê trọ chung mà cãi nhau với người ta.
Lần đầu tiên Trình Hạo nhận thức được rằng, có một căn nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình thật quan trọng biết bao, bởi vì như thế có thể tạo dựng một cuộc sống tương đối ổn định cho người con gái anh yêu. Khi cô ấy chán nản thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nghỉ ngơi, khi mệt mỏi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tắm nước nóng, lúc không vui thì có thể thoải mái phát tiết để xua đi cơn giận.
Trình Hạo lặng lẽ hồi tưởng lại, từ trước tới giờ anh và Tiểu Lạc rất ít khi cãi nhau, nếu có xảy ra mâu thuẫn thì tám phần là liên quan tới chuyện nhà cửa. Tiểu Lạc không phải người yêu vật chất, cũng không phải là cô gái tôn thờ tiền bạc, nếu không cô đã không chọn anh làm bạn trai rồi. Nhưng lúc nào cô cũng muốn có một căn nhà của riêng mình. Trước đây, Trình Hạo không hiểu cô, cũng không hiểu mua nhà và thuê nhà thì có gì khác biệt. Trong mắt anh lúc đó, chỉ cần có một nơi ở đã là tốt lắm rồi, thế nên không nhất định phải quan tâm tới chủ căn nhà là ai.
Nhưng bây giờ, anh lại khát khao mãnh liệt có được một căn nhà mà trên cuốn Sổ đỏ có ghi tên của mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể mang lại cho Tiểu Lạc một cuộc sống an nhàn, một gia đình đầm ấm và một tương lai hạnh phúc.