Tân hôn phòng - Chương 03 phần 2

“Vậy anh muốn tôi phải nói gì đây?” Cô quay người lại, nhìn về phía Lương Vũ Thành.

“Ba chữ”, Lương Vũ Thành mỉm cười nói: “Cô nên biết mới đúng chứ.”

Đột nhiên, Thẩm Lộ Dao có cảm giác Lương Vũ Thành đang đùa giỡn cô cho nên cô tức giận nói: “Vậy được, tôi tặng anh ba chữ: Anh chết đi!”

Lương Vũ Thành nghe thấy câu này, không hề tỏ ra tức giận mà còn cười nói: “Quả nhiên là “ớt cay”, nhưng có điều không biết tôi đã nói với cô chưa, tôi thích ăn món của Tứ Xuyên[1].”

[1] Món ăn Tứ Xuyên có vị cay nóng rất đặc trưng. Ở đây, Lương Vũ Thành ngụ ý “Tôi thích cá tính của cô.”

“Liên quan gì đến tôi.” Thẩm Lộ Dao không thèm quan tâm đến anh nữa mà quay lưng đi thẳng về phía trước. Dạ hội hôm nay quả thật là quá vô vị, cô vừa bị lăng nhục vừa bị đùa cợt, sự hỗn độn của giới giải trí thật là khó chịu.

Thẩm Lộ Dao rời khỏi phòng khách dạ hội trước, khi chuẩn bị đi thì cô phát hiện ngoài trời đang mưa. Trời mưa bắt taxi vốn rất khó, buổi tối lại càng khó khăn hơn.

Thẩm Lộ Dao không mang ô, cô đứng bên đường đợi một lúc lâu nhưng không có chiếc taxi nào trống cả. Gió thu xen lẫn những hạt mưa quấn lấy người cô khiến cô chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Cô không biết đã đợi trong bao lâu, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại trước mặt, đó không phải là taxi mà là một chiếc Limousine đắt tiền. Cô chỉ thấy chủ chiếc xe hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nói: “Lên xe đi, tôi đưa cô về một đoạn.”

“Không dám làm phiền anh.” Thẩm Lộ Dao quay đầu đi hướng khác, chẳng thèm nhìn anh ta nữa.

“Bây giờ, cô có hai lựa chọn, một là lên xe đi với tôi, còn một lựa chọn khác đó là đi cùng Tổng giám đốc Vu, người đã sàm sỡ cô lúc nãy.” Lương Vũ Thành nói với thái độ rất lạnh lùng.

“Thật bỉ ổi!” Cô không ngờ anh ta lại có thể dùng thủ đoạn này. Rơi vào tay tên khốn họ Vu kia thì thà lên chiếc xe này của Lương Vũ Thành còn hơn vì dù sao anh ta cũng dễ chịu hơn cái tên khốn kia. Cô chỉ có thể mở cửa xe rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh tay lái.

Kể từ khi Thẩm Lộ Dao chia tay người yêu, cô liền thay đổi chỗ ở vì không muốn nhìn vật mà nhớ tới người. Nhưng cô cảm thấy tình cảm của mình và Lương Vũ Thành vẫn chưa quen thân tới mức cho anh biết chỗ ở, vì thế cô không nói rõ địa chỉ cụ thể mà chỉ nói địa chỉ đại khái cách nơi cô đang ở không quá xa.

Thẩm Lộ Dao vừa kể đến đoạn lên xe của Lương Vũ Thành thì di động của cô liền rung lên. Đó là điện thoại của Trợ lí công ty gọi đến.

“Ồ... tôi biết rồi... được rồi, tôi lập tức đến ngay.” Nhận xong cuộc điện thoại, Lộ Dao liền nói với Tiểu Lạc: “Tiểu Lạc, công ty đột nhiên sắp xếp tớ tham gia một hoạt động nên phải đi ngay bây giờ.”

“Thật mất hứng quá! Tiếp theo có lẽ sẽ là tình huống kịch tính lắm đây.” Vì Lộ Dao kể câu chuyện đang đến đoạn gay cấn thì ngừng lại khiến Tiểu Lạc cảm thấy rất tiếc.

Vừa rồi, Lộ Dao say sưa kể lại câu chuyện của mình khá sinh động, còn Tiểu Lạc ngồi chăm chú lắng nghe. Người đàn ông tên Lương Vũ Thành mà Lộ Dao nói đến khiến Tiểu Lạc thấy rất cuốn hút. Cô cảm thấy người đàn ông tuyệt vời như vậy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà thôi.

Nếu đây đúng là đối tượng yêu đương của Thẩm Lộ Dao, chắc chắn cô ấy phải chăm chỉ đi cúng bái một phen.

Anh chàng đẹp trai, anh chàng “đen tối”, thiếu gia nhiều tiền!

Tiểu Lạc cảm thấy khả năng kiềm chế của Thẩm Lộ Dao đúng là cao thật, nếu Tiểu Lạc gặp một người đàn ông như vậy, chắc chắn phải tranh thủ nắm lấy cơ hội để trong thời gian ngắn nhất có thể tóm được anh ta. Tuy nói con gái theo đuổi con trai thật là mất mặt nhưng đứng trước một anh chàng đẹp trai hạng nhất thì cô có thể không cần thể diện gì nữa!

“Không có những tình huống kịch tính đâu, nhà mình chỉ có mì ăn liền cay thôi.” Đương nhiên, Thẩm Lộ Dao biết Tiểu Lạc ám chỉ điều gì nhưng cô cố tình nói như vậy. Cô ngước nhìn đồng hồ rồi nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, mình phải đi đây.”

“Vậy cậu nói cho mình biết đi, có phải tối hôm đó hai người ở cùng nhau không?” Sự hiếu kì của Tiểu Lạc đã lên cao tới mức không thể kiềm chế được.

“Chuyện này, tốt nhất là để tớ giải thích sau nhé.” Thẩm Lộ Dao nói.

“Vậy cậu nói tóm lược một chút về hồi sau đi.” Tiểu Lạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hối thúc.

“Không kịp nữa rồi, hôm khác tớ sẽ nói cho cậu sau.” Nói xong, Thẩm Lộ Dao nhấc túi xách rồi đứng dậy.

“Nhìn cậu vội vàng như vậy, tám mươi phần trăm không phải là Trợ lí của công ty tìm cậu mà là anh chàng đẹp trai phong độ đó gọi cho cậu rồi.” Tiểu Lạc nói lí nhí sau lưng Thẩm Lộ Dao.

***

Sau khi về đến nhà, “cô nàng ba hoa chích choè” Tiểu Lạc liền thêm mắm thêm muối vào câu chuyện Thẩm Lộ Dao gặp được anh chàng đẹp trai phong độ tuyệt vời kể cho Trình Hạo nghe, cuối cùng còn chốt bằng một câu mang tính kết luận: “Đúng là có mất ắt có được, đời người là một vòng tuần hoàn được mất công bằng. Trước đây, Lộ Dao bị bạn trai đá vẫn còn đang rất buồn nhưng bây giờ lại gặp được một người vừa có tiền lại vừa đẹp trai. Đúng là “Tái ông thất mã”, không biết là phúc hay là họa.”

“Anh cảm thấy loại đàn ông như vậy có gì tốt đâu chứ, không chừng còn không bằng bạn trai cũ của cô ấy.” Trình Hạo tỏ vẻ phản đối nói.

“Tại sao?” Tiểu Lạc thấy khó hiểu nên hỏi lại. Tại sao một người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai lại không tốt chứ? Lẽ nào cách nhìn của con trai và con gái lại khác nhau nhiều như vậy sao?

“Nếu chỉ nghe qua thật không đáng tin.” Trình Hạo nói một cách thật thà. “Anh cảm thấy người đàn ông này chỉ coi Thẩm Lộ Dao giống như những con mồi đi săn bình thường mà không phải là thật lòng muốn ở bên cạnh cô ấy.”

“Làm sao mà anh biết người ta không thật lòng? Nếu không thật lòng thì anh ta có chịu làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Không thật lòng thì anh ta có chủ động mời Thẩm Lộ Dao lên xe không?” Tiểu Lạc tỏ rõ quan điểm của mình.

“Những chuyện đó đều là khoa chân múa tay che mắt thôi, chút sức lực khoa trương ấy không thực tế chút nào, ai mà chẳng biết làm chứ?” Trình Hạo chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Tiểu Lạc không nói gì nữa. Tại sao bây giờ cô và Trình Hạo không thể nói chuyện với nhau một cách tử tế được chứ?

“Cứ cho là khoa trương đi, nhưng nếu không có gan, không có chiếc xe hào hoa thì có muốn khoa trương cũng chẳng được. Cứ cho là anh muốn chủ động mời người đẹp lên xe của anh thì anh cũng không có tiền.” Tiểu Lạc tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Ài, chúng ta đang nói chuyện của người khác nên đừng có lôi hai đứa mình vào. Hơn nữa, em đã chọn anh rồi thì đừng mang anh ra so sánh với người đàn ông khác. So đi so lại có gì hay ho?” Đàn ông sợ nhất chính là bị làm tổn thương lòng tự tôn, điều Trình Hạo ghét nhất chính là Tiểu Lạc so sánh anh với người đàn ông khác. Chẳng hạn, bạn trai của cô bạn nào đó đã mua nhà cho cô ấy rồi, bạn trai của ai đó đã thăng chức và lương cao đến một vạn, hay ai đó ngày nào cũng đi xe đến đón vợ lúc tan ca, người bạn trai nào đó đã mua nhẫn giá hai vạn...

Dù những chuyện này chỉ là Tiểu Lạc thuận miệng nhắc tới thôi, không phải cố ý mang Trình Hạo ra so sánh nhưng người nói vô ý, người nghe hữu tình. Tiểu Lạc nói những chuyện kiểu như thế này đã nhiều lần rồi nên cũng khiến Trình Hạo có đôi chút phản cảm và phiền muộn.

“Không phải em so sánh anh với anh ta.” Tiểu Lạc nghĩ mình bị trách oan nên cảm thấy tủi thân.

“Không so sánh, vậy em nhắc tới anh trong đó để làm gì vậy?”

Không muốn vì chuyện vớ vẩn này mà cãi nhau với Tiểu Lạc nên Trình Hạo cố gắng kiểm soát tâm lý của mình, tìm một lối thoát cho bản thân: “Hơn nữa cứ cho là anh có xe thì cũng không mời người đẹp lên đâu. Anh đối với em một lòng một dạ, chẳng lẽ em còn không hiểu điều đó hay sao?”

“Em biết, em biết chứ. Trình Hạo của em là người tuyệt vời nhất, chẳng ai có thể so sánh được với anh. Người ta chỉ là khoa chân múa tay và khoa trương mà thôi, còn anh là thật lòng, như vậy đã được chưa?” Tiểu Lạc cũng cố gắng hòa giải mâu thuẫn.

Rất nhiều lần Tiểu Lạc không muốn gây chuyện với Trình Hạo, mặc dù cãi nhau sẽ làm tình cảm sâu sắc hơn, hai người sẽ hiểu nhau hơn nhưng cãi nhau quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí sức lực. Vì vậy, Tiểu Lạc vẫn luôn giữ vững nguyên tắc: “Có thể tránh được thì sẽ tránh”, “Hai người nhất định phải chung sống hoà bình”. Tất nhiên có lúc tức quá cô cũng chẳng còn nhớ đến những nguyên tắc đó nữa.

Chẳng hạn, tối hôm đó chính Trình Hạo là người châm ngòi cơn thịnh nộ. Anh đã khiến cho ngọn lửa tức giận trong Tiểu Lạc cháy đùng đùng chẳng khác gì Hoả Diệm Sơn, nếu không có quạt Ba Tiêu sẽ không thể dập tắt được.

Nguyên nhân của việc cãi nhau lần này chính là vấn đề nhà cửa. Tiểu Lạc luôn cảm thấy nó giống như quả bom nổ chậm luôn chôn sâu giữa cô và Trình Hạo, hễ không cẩn thận là sẽ bùng phát ngay.

Trước khi đề cập đến nhà ở, Tiểu Lạc và Trình Hạo đều ngồi dán mắt vào máy tính của mình, không khí thật là yên tĩnh. Lướt qua mấy trang diễn đàn, đột nhiên cô phát hiện tấm ảnh căn phòng cưới của một người trên mạng trang trí rất ấm áp, vì thế không nhịn được đã lôi Trình Hạo sang: “Anh qua đây xem cái này một chút đi, phòng ngủ thật là đẹp!”

Trình Hạo nghe thấy liền chạy sang. Trên màn hình máy tính hiện ra một phòng ngủ mang phong cách châu Âu với đồ gia dụng màu trắng, các chi tiết được làm rất tinh xảo và toàn bộ căn phòng đều toát lên một vẻ cao quý, nho nhã. Anh liền quay sang hỏi Tiểu Lạc: “Em thích phòng ngủ như thế này à?”

“Sao? Anh không thích à?” Tiểu Lạc ngạc nhiên, phòng ngủ đẹp và ấm áp như vậy, lẽ nào không thể lọt vào con mắt của Trình Hạo ư?

“Anh cảm thấy nó không hợp với tính cách của em.” Trình Hạo liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Em vốn là người rất đáng yêu, hoạt bát, còn căn phòng này là kiểu dành cho những quý bà sang trọng.”

Tiểu Lạc chỉ biết lườm anh một cái, không phải châm chọc nhau như vậy chứ.

“Ồ, vậy em muốn biết anh có ý tưởng gì cho phòng cưới tương lai của chúng ta?” Tiểu Lạc chuẩn bị nghe cao kiến của Trình Hạo.

“Chuyện này có chút lo xa quá rồi. Nhà còn chưa biết ở đâu, lại tính đến chuyện trang trí.” Anh cảm thấy câu hỏi của Tiểu Lạc không sát với thực tế.

Tiểu Lạc không lên tiếng nữa bởi cô hiểu Trình Hạo luôn thực tế tới mức có lúc khiến cô không chịu được. Không sai, bây giờ bọn họ không mua nổi nhà nhưng cũng phải suy nghĩ một chút cho tương lai chứ. Nếu chỉ nhìn vào những khó khăn và chông gai trước mắt mà không biết mơ ước đến tương lai tốt đẹp thì cuộc sống đâu còn gì là ý nghĩa nữa?

Cuộc nói chuyện kéo dài không được bao lâu, sau đó hai người tiếp tục việc ai người nấy làm. Tiểu Lạc không lướt xem mấy diễn đàn nữa mà cô mở word để phác thảo phương án cho chuyên đề của số báo tới. Sau khi mở ra, cô không kìm được mà gõ vào văn bản mấy từ: “Phấn đấu! Mua nhà!”

Trình Hạo lên sân thượng nghe một cuộc điện thoại khá lâu, sau khi xuống nhà thần sắc anh có chút nặng nề. Anh ngồi ngây ra một lúc trước máy tính, cuối cùng lấy được dũng khí, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiểu Lạc: “Tiểu Lạc, anh muốn nói về vấn đề mua nhà một chút.”

“Anh nói đi.” Trong lòng Tiểu Lạc nghĩ, lẽ nào anh ấy đã nghĩ thông rồi và chuẩn bị tuyên bố với cô về kế hoạch mua nhà sao? Hay là lúc nãy anh nhận điện thoại, có người đã đồng ý cho họ vay tiền để mua nhà? Tiểu Lạc càng nghĩ càng cao hứng.

“Chuyện mua nhà của chúng mình có thể hoãn lại một chút được không?”

Lời nói của Trình Hạo như dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng đang hưng phấn của Tiểu Lạc. Cô cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc cầu trượt và chỉ trong nháy mắt đã trượt từ chỗ cao nhất xuống chỗ thấp nhất.

“Tại sao? Không phải anh đã thề trước mặt bố mẹ em là sẽ cùng em cố gắng phấn đấu để mua nhà sao? Tại sao bây giờ lại giở chứng vậy? Không phải là trước mặt bố mẹ em, anh chỉ nói vậy để nịnh bố mẹ thôi đấy chứ?” Tiểu Lạc vô cùng tức giận.

“Tiểu Lạc, em đừng nóng vội, nghe anh giải thích một chút đã. Không phải anh không mua nhà mà chỉ muốn hoãn lại thôi. Lúc nãy mẹ anh gọi điện đến bảo chị và anh rể bây giờ ngày nào cũng cãi nhau đến mức đòi ly dị rồi. Mẹ cứ ở mãi nhà của chị anh cũng không tiện, căn nhà đó chính là do bố mẹ anh rể bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, người già cần có một không gian yên tĩnh, vợ chồng anh chị cãi nhau khiến mẹ ở cũng không thoải mái. Anh là con trai, vốn nên thực hiện hết những nghĩa vụ này. Trong sinh hoạt hàng ngày, chị anh thường chăm sóc mẹ nhiều hơn, anh ở Bắc Kinh cách xa mẹ nên cũng không thể chăm sóc tốt cho mẹ được. Bây giờ, chị anh và anh rể xảy ra mâu thuẫn, mẹ tiếp tục ở lại nhà anh chị ấy cũng không phải là cách hay. Vì thế, anh muốn mua cho mẹ một căn nhà.” Trình Hạo xúc động nói.

“Em cũng biết đấy, nhà ở Bắc Kinh mỗi ngày một giá, dựa vào số tiền gửi tiết kiệm của chúng ta bây giờ ngay cả tiền đặt cọc cũng không trả nổi, chứ đừng nói đến chuyện mua nhà. Nhà ở quê anh thì không đắt, một nghìn tệ một mét vuông, mua một mảnh bốn mươi mét vuông cũng là bốn vạn. Không chừng đợi đến khi chúng ta dành dụm đủ số tiền đặt cọc mua nhà ở Bắc Kinh thì giá nhà ở quê anh cũng tăng lên rồi, còn nhà ở Bắc Kinh đúng lúc đó lại hạ giá, như vậy có thể bán nhà ở quê rồi mua nhà ở Bắc Kinh, đón mẹ đến sống cùng, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao?” Trình Hạo lại dùng lý lẽ thuyết phục Tiểu Lạc.

Bình thường Trình Hạo ít khi nói một mạch như vậy. Có chuyện gì buồn phiền, anh luôn giấu trong lòng vì không muốn gây thêm nhiều áp lực cho Tiểu Lạc. Nhưng lần này liên quan đến vấn đề quan trọng là mua nhà và cần phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm của anh nên phải thương lượng một chút với Tiểu Lạc. Bởi cô chính là người sẽ cùng anh chung sống cả đời.

Nghe xong những lời này của Trình Hạo, Tiểu Lạc chỉ im lặng.

“Cuối cùng thì bà xã cũng không bằng mẹ già rồi.” Tiểu Lạc thầm than thở trong lòng.

Trước đây, khi cô đề cập đến chuyện mua nhà, Trình Hạo luôn không ủng hộ mà chỉ bày ra hiện thực, nói không thích hợp như thế này không thích hợp như thế kia. Sau này, khi bị áp lực từ phía bố mẹ vợ, cũng coi như anh đã đồng ý mua nhà rồi nhưng bây giờ vừa mới lên Bắc Kinh không lâu anh lại có ý định hoãn.

Còn Trình Hạo lại cảm thấy mẹ ở cùng chị gái thật không thích hợp, không thoải mái nên đã chủ động nói sẽ mua nhà cho mẹ. Vậy cô phải cùng Tần My thuê nhà sống thì chắc thích hợp, thoải mái lắm sao?

Haizz, vị trí của cô trong lòng Trình Hạo và vị trí của mẹ trong lòng anh đúng là chênh lệch hàng chục vạn dặm!

Tiểu Lạc không biết phải nói gì nữa. Anh hiếu thuận với mẹ như vậy, nếu cô phản đối thì chứng tỏ mình quá ích kỉ, nhưng nếu cô ủng hộ thì lại cảm thấy có chút không cam tâm.

Những lời vừa rồi của Trình Hạo cũng có lý nhưng không phải đúng hoàn toàn, vì anh nói trong tương lai nhà ở quê tăng giá, cũng là lúc nhà ở Bắc Kinh giảm giá, khả năng ấy không thể nào xảy ra. Có lẽ chỉ có thể xuất hiện khả năng nhà ở Bắc Kinh tăng giá cao trên trời, còn nhà ở quê lại mất giá. Càng ngày càng có nhiều người đổ dồn về Bắc Kinh. Bọn trẻ ở quê Trình Hạo cũng cố gắng hết sức để vào được đại học, thoát khỏi thôn làng nhỏ bé để được sống ở thành phố. Tình trạng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến nhà ở Bắc Kinh chỉ có thể ngày càng tăng cao, còn nhà ở quê thì chẳng có khả năng tăng giá.

“Tiểu Lạc, sau khi bố anh qua đời, để trả nợ giúp bố nên anh đã phải bán đi căn nhà ở quê. Lúc đó, anh không biết mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, anh thấy hận bản thân mình bất tài vô dụng. Bây giờ, khó khăn lắm anh mới tìm được một công việc, tích cóp được ít tiền, anh muốn mua cho mẹ một căn nhà.” Trình Hạo thấy Tiểu Lạc im lặng, liền tiếp tục thuyết phục.

“Em biết anh muốn đối xử tốt với mẹ. Nhưng Trình Hạo à, trong lúc nghĩ cho mẹ anh, anh có thể nghĩ luôn cho tương lai của chúng ta một chút có được không?”

“Bây giờ, anh mua nhà cho mẹ cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu chúng ta trả được tiền đặt cọc mua nhà càng ngày càng xa. Lần trước, anh phải giúp bố anh trả nợ cho mợ, tiền tiết kiệm của chúng ta đã ít đi một chút. Lần này anh mua nhà cho mẹ, tiền tiết kiệm lại ít đi một chút nữa. Lần sau, không biết nhà anh còn xảy ra chuyện gì, anh cũng cầm tiền tiết kiệm đi giúp sao? Lương của chúng ta không thấy tăng, tiền tiết kiệm ngày càng ít, liệu đến ngày nào chúng ta mới có thể mua được nhà đây?” Tiểu Lạc không nhịn được nói.

Không phải cô không muốn Trình Hạo làm đứa con hiếu thảo mà vì khát vọng về gia đình của cô rất mãnh liệt, cô muốn sớm có một gia đình thuộc về riêng mình.

“Tiểu Lạc, tiền tiết kiệm anh dùng cũng là tiền anh kiếm được, đừng nói như thể anh chiếm đoạt của em vậy. Hơn nữa, em đừng có từ sáng tới tối lúc nào cũng chỉ biết nhà với nhà. Có nhà thì làm sao mà không có nhà thì đã làm sao? Rất nhiều người phiêu dạt đến Bắc Kinh đều là thuê nhà ở đây, họ đâu có gì không tốt. Bạn học của anh là Phùng Hữu Tài kết hôn rồi thuê nhà ở Bắc Kinh. Anh ấy cũng có con trai rồi, cuộc sống vẫn hạnh phúc vui vẻ. Bạn đồng nghiệp trước đây của em là Trịnh Hân cũng không mua nhà mà sống cùng với bố mẹ chồng, anh thấy cuộc sống của họ cũng vẫn rất hạnh phúc, đầm ấm đấy thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3