Tân hôn phòng - Chương 05 phần 5

Tiểu Lạc nhặt chậu rửa rau bị cô làm rơi dưới đất vừa bối rối nhìn ra ngoài cửa vừa thầm nhủ: May mà mẹ Trình Hạo, chị Trình San và Duệ Duệ đang xem ti vi ở ngoài phòng khách nên không để ý, nếu không chắc chắn cô đã “đạp đổ” hình tượng của chính mình trong mắt mọi người rồi.

Cùng lúc đó, bà Trình và Trình San xem ti vi ở ngoài phòng khách thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn vào phòng bếp. Trong mắt hai người họ, hình ảnh Trình Hạo và Tiểu Lạc đang bận rộn trong bếp đúng là một hình ảnh rất khác với ngày thường.

Người con trai anh tuấn ra dáng một đầu bếp trong kia có đúng là đứa con trai năm đó bà ấp ủ trong lòng không? Có đúng là đứa con trai cả ngày lẽo đẽo theo sau bà khóc lóc đòi ăn kẹo đường đó không? Vậy mà trong chớp mắt, nó đã lớn như vậy rồi, còn tự mình tìm được vợ. Bà Trình nhìn đôi trẻ trong bếp mà trong lòng vui mừng khôn xiết.

“Ừm, giống như người một nhà vậy.” Bà Trình nhìn cặp đôi trời sinh “em nhặt rau, anh nấu cơm” trong bếp mà vui mừng thầm nghĩ.

“Mẹ, mẹ nhìn hai đứa kìa, như hình với bóng, nấu cơm cũng quấn lấy nhau, muốn tách ra cũng không được.” Trình San nhẹ nhàng nói.

Bà Trình cười tươi tới mức miệng không thể khép lại, những nếp nhăn trên mặt dường như cũng giãn ra phần nào.

Haizz, đúng là rất hâm mộ hai đứa, Trình San than thở trong lòng. Chị kết hôn với Uông Kiến cũng đã sáu năm rồi, lúc mới lấy nhau họ cũng giống như Trình Hạo và Tiểu Lạc tình nồng ý đượm, chỉ hận không thể quấn quýt bên nhau hai tư tiếng đồng hồ. Trước kia, mẹ Uông Kiến làm đầu bếp trong nhà hàng nên bà nấu cơm rất ngon. Từ nhỏ Uông Kiến đã được nhìn cách mẹ chế biến món ăn, lại được nếm qua tất cả các món nên nấu ăn rất ngon. Lúc mới lấy nhau, anh luôn tranh xuống bếp, còn Trình San thì vui vẻ đứng làm trợ thủ. Cảm giác hạnh phúc “vợ hát chồng phụ họa” đến nay đã không còn. Chị chỉ có thể tìm kiếm những năm tháng hạnh phúc còn sót lại trong ký ức. Sau khi Uông Kiến mê cờ bạc, trong lòng anh hoàn toàn không có cô và đứa con gái bé bỏng này nữa. Nghĩ một lúc, khóe mắt Trình San đã hơi ươn ướt nhưng không muốn để mẹ nhìn thấy nên chị khẽ ngẩng đầu để nước mắt không thể chảy ra.

Duệ Duệ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong bếp không ngừng bay ra liền chạy nhanh đến bên cửa bếp thỏ thẻ hỏi: “Đậu đậu, Đậu mẹ, đến lúc nào thì mới có thể ăn cơm ạ? Duệ Duệ đói rồi.”

Tiểu Lạc nhìn thấy Duệ Duệ liền vội vã chạy ngay đến chặn ở cửa bếp không cho cô bé đi vào. Lúc nãy khi rửa rau, cô không cẩn thận nên đã làm nước chảy ra sàn bếp nên giờ còn rất trơn, cô chỉ sợ Duệ Duệ đi vào sẽ bị ngã.

“Tiểu Lạc, em ra ngoài chơi cùng Duệ Duệ đi, để tránh cháu chạy vào đây anh lại phân tâm, ở đây cũng không còn việc gì nữa.” Trình Hạo thấy Duệ Duệ bướng bỉnh cố xông vào trong bếp liền giao cho Tiểu Lạc một nhiệm vụ mới.

Đối với nhiệm vụ này, tất nhiên Tiểu Lạc muốn cầu cũng không được. Cô đưa Duệ Duệ vào phòng đọc sách, cũng không biết kể chuyện gì với Duệ Duệ mà con bé cứ cười khanh khách, tiếng cười không ngừng vọng ra ngoài phòng khách.

Bà Trình vừa nghe vừa vui mừng. Trong lòng bà thầm nghĩ, xem ra cô con dâu tương lai này rất dễ mến, tiếp xúc với Duệ Duệ mới có mấy ngày, vậy mà đã được con bé yêu quý đến như vậy, sau này có con chắc chắn sẽ là một người mẹ đảm đang.

Bận rộn trong bếp cả nửa ngày, khi đứng nhìn các món ăn khiến người khác phải thèm nhỏ dãi được bày trên bàn bếp, Trình Hạo có cảm giác đại công cáo thành. Anh mãn nguyện vỗ tay nói: “Perfect”, sau đó xông vào phòng đọc sách gọi: “Tiểu Lạc, mang thức ăn lên.”

Tiểu Lạc và Trình Hạo liên tục mang thức ăn từ trong bếp bày lên bàn ăn. Trên bàn, ngoài những món ăn Tiểu Lạc chọn là món đặc sắc của anh, còn có các món mà hầu hết các gia đình ở tỉnh G bắt buộc phải chuẩn bị cho dịp Tết như gà xé phay, thịt ba chỉ quay, cá băm tiêu.

Trong bữa ăn, Tiểu Lạc thưởng thức các món ăn với một niềm vui sướng tràn trề. Vào giây phút này, cô mới hiểu được câu nói của Đặng Giai: “Mùi vị này chỉ thiên đình mới có, nhân gian đâu có được mấy món này” quả là không có gì khoa trương cả.

Đến lúc ăn gần no rồi, cô mới phát hiện ra: Bất luận là cá hấp hay là đầu cá băm tiêu cho thật nhiều ớt, bà Trình và Trình San đều động đũa đến rất ít, bọn họ vẫn thích ăn thịt ba chỉ quay và các món đặc sản của quê hương hơn. Còn những món được gọi là sở trường của Trình Hạo, dường như cũng chính là những món mà Tiểu Lạc thích ăn nhất. Cuối cùng, khi mọi người đều đã ăn no rồi, chỉ còn một mình cô vẫn vui vẻ tiếp tục chiến đấu không biết mệt mỏi trước bàn ăn.

Sau khi ăn xong, lúc dọn dẹp “chiến trường”, Tiểu Lạc mới phát hiện, xương xung quanh bát mình khá nhiều, còn trước mặt những người khác chỉ rải rác mấy cái. Tiểu Lạc buồn bực nghĩ: “Đây là vì sao chứ? Lẽ nào tài nghệ nấu ăn của Trình Hạo chỉ có một mình mình biết thưởng thức sao?”

Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Lạc muốn nhắc đến chuyện “duyệt binh phòng bếp” ngày hôm nay và định hỏi Trình Hạo tại sao các món ăn sở trường của anh hôm nay lại không được mọi người hâm mộ. Đột nhiên, cô chợt tỉnh ngộ, “thủ trưởng” kiểm tra buổi “duyệt binh phòng bếp” lần này không phải là bà Trình mà chính là cô – Tiểu Lạc.

“Haizz, Trình Hạo, buổi “duyệt binh phòng bếp” của anh hôm nay không phải là vì em đó chứ?” Tiểu Lạc có chút kinh ngạc nên muốn xác nhận lại với anh.

“Hic, ai đó lại tự kỷ rồi. Hôm nay mẹ anh mới là nhân vật trung tâm, còn em thích ăn những món ăn đó nên anh tiện thể làm thêm thôi.” Trình Hạo vẫn mạnh mồm nói.

Tiểu Lạc sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra hồi chiều, lại càng tin chắc hơn, Trình Hạo vì thấy cô không ăn được gì ở nhà họ hàng nên hôm nay đã đặc biệt bỏ công sức ra làm để bồi bổ cho cô, còn lý do anh muốn lôi cô cùng vào bếp là muốn cho mẹ anh có một ấn tượng tốt đẹp về cô con dâu tương lai mà thôi. Nghĩ lại lúc vừa mang thức ăn lên, nụ cười trên mặt mẹ Trình Hạo rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, cuối cùng Tiểu Lạc cũng hiểu được ý đồ của anh.

“Ông xã, anh thật tuyệt!” Lần đầu tiên, Tiểu Lạc gọi hai tiếng “ông xã” ngọt ngào và tự nhiên đến như vậy.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Tiểu Lạc tính toán lại việc chi tiêu của chuyến đi về tỉnh G này cho rõ ràng, rành mạch, có khoản chi mua quà cho người nhà Trình Hạo, tiền mừng tuổi cho Duệ Duệ… Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là bốn tấm vé máy bay đi về. Vì Uông Kiến cãi nhau với người đồng nghiệp kia trên bàn đánh bạc nên anh ta đã cầm vé tàu hỏa bán lại cho người khác với giá cao. Vì chuyện này mà Trình San còn cãi nhau với Uông Kiến một trận, cuối cùng không còn cách nào, Trình Hạo vào Tiểu Lạc chỉ còn cách đi máy bay về Bắc Kinh. Bốn tấm vé máy bay cũng đã lên đến hơn 8000 NDT rồi, lại thêm chuyện Trình Hạo mua cho Tiểu Lạc chiếc áo khoác, thêm vào đó còn có một số khoản chi tiêu lặt vặt khác. Vậy là trong vòng không đến một tháng, họ đã tiêu hết hơn một vạn ba nghìn tệ rồi. Số tiền này có thể bằng với số tiền một mét vuông nhà. Trong chốc lát đã mất đi một mét vuông nhà, đúng là thiệt hại tiền của lớn khiến cho con người ta đau đớn.

Kiếm được tiền chẳng được bao nhiêu mà tiêu tiền thì như nước. Tiểu Lạc phải viết bao nhiêu bản thảo mới có thể kiếm lại được một vạn ba đây?

“Kiếm tiền! Kiếm tiền! Mình phải kiếm tiền!” Tiểu Lạc ngửa mặt lên trời hét lên. Cô phải bù đắp cho tổn thất của lần về quê này. Cô phải viết bản thảo, cô phải tìm việc làm!

Tiểu Lạc đã làm biên tập cho tạp chí mấy năm nên cô có chút chán ghét công việc này. Cô cũng từng có mơ ước làm nhà văn, muốn được xuất bản sách nhưng do trước đây công ty chỗ Doãn Nặc đã trả lại bản thảo khiến giấc mơ của cô trở thành hư vô. Bây giờ cô muốn đến nhà xuất bản tìm hiểu, để xem xuất bản sách rốt cuộc có khó hay không, đồng thời cô cũng muốn thay đổi công việc biên tập sách báo và tìm cho mình một cảm giác mới mẻ. Cô là một người mê sách, nếu có thể giúp các tác giả đem sách bày trước mắt người đọc thì cô cũng cảm thấy vinh hạnh lắm rồi.

Nghĩ vậy, Tiểu Lạc liền bắt tay chuẩn bị nộp hồ sơ vào các công ty xuất bản. Cô cho rằng mình đã có mấy năm kinh nghiệm thì tìm một công việc chắc cũng không quá khó. Hơn nữa như cô thấy, biên tập sách và tạp chí cũng khá giống nhau, đều là công việc liên quan nhiều đến bản thảo. Cô đã được đăng nhiều bài viết như vậy, cũng có chút bản lĩnh văn thơ nhất định, các công ty xuất bản có lẽ sẽ ưu ái cô hơn. Nhưng thực tế và tưởng tượng cách nhau rất xa, hồ sơ mà cô gửi đi giống như trâu đất xuống biển, không hề có bất cứ tin tức gì.

Thế nhưng ưu điểm lớn nhất của Tiểu Lạc chính là từ trước tới nay cô chưa từng từ bỏ bất cứ điều gì. Trong cô có bản tính cố chấp trời sinh, chỉ cần có 1% hy vọng là cô sẽ bỏ ra 100% cố gắng. Điều này thể hiện rõ ràng trong việc cô và Trình Hạo duy trì tình cảm trong ngần ấy năm. Thế nên cô quyết định viết lại từ đầu bản Sơ yếu lý lịch, và tìm mọi cách liên hệ với Bộ phận Nhân sự của các công ty xuất bản, kiên trì nộp hồ sơ.

Tiểu Lạc rất nỗ lực, dù việc viết lách không thuận lợi, tìm việc lại khó khăn nhưng cô sẽ không từ bỏ.

Trời không phụ người có lòng, cuối cùng Tiểu Lạc đã đợi được đến lúc nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi cô đi phỏng vấn. Hôm phỏng vấn, cô cố ý mang theo bài viết đã được đăng trên báo, lại còn chuẩn bị cả “bài diễn văn” chứng tỏ niềm yêu thích sách và dự định cống hiến sức lực của cả đời mình cho sách. Thế nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự định, căn bản Giám đốc công ty xuất bản sách không cho cơ hội phát biểu bài diễn văn mà cô đã chuẩn bị sẵn. Ông Giám đốc đó mời cô đến phỏng vấn không phải vì muốn cô làm biên tập mà ông ta muốn xem những bài viết của cô, bởi cô là người thuộc thế hệ 8X. Bây giờ các tác giả thuộc thế hệ 8X là lực lượng sáng tác chủ đạo nên ông ta muốn xem cô có khả năng trở thành tác giả của công ty hay không.

Chẳng phải bọn họ đã đăng tin tuyển biên tập sách sao, tại sao lại muốn mình làm tác giả? Tiểu Lạc có chút mơ hồ không hiểu. Nhưng cô vẫn đem tất cả ý tưởng của cô về việc viết lách với tư cách là một tác giả nói chuyện với Giám đốc của công ty. Hai người nói chuyện rất ăn ý, có điều từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc viết lách của một tác giả, chẳng liên quan gì đến công việc biên tập sách.

Tiểu Lạc cảm thấy có được một lần phỏng vấn chẳng dễ dàng gì. Tuy không có thời gian phát biểu bài viết đã chuẩn bị nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian tỏ rõ quyết tâm của mình: “Ngoài việc làm tác giả, thật ra tôi còn muốn làm biên tập viên, hoàn thiện những cuốn sách hấp dẫn cho những độc giả cuồng nhiệt.”

“Tôi đã xem Sơ yếu lý lịch của cô, trước đây cô chưa từng làm biên tập sách, vì thế” Vị Giám đốc từ chối khéo.

“Tuy tôi chưa từng làm qua biên tập sách nhưng tôi đã từng làm biên tập viên tạp chí, hơn nữa tôi lại rất yêu sách. Tôi thấy chỉ cần nỗ lực học hỏi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” Tiểu Lạc cố gắng thuyết phục.

“Nhưng làm biên tập viên tạp chí với biên tập viên sách là hai công việc khác nhau. Biên tập sách yêu cầu khả năng đọc hiểu phong phú, còn phải yên tĩnh ngồi trước máy tính cả ngày, không hề giống với làm biên tập tạp chí sôi nổi, còn có thể ra ngoài phỏng vấn. Tôi xem tính cách của cô không giống với người có thể yên tĩnh ngồi cả ngày trước máy tính được.”

Câu nói này của ông Giám đốc khiến Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ức chế. Sao cô lại không giống những người có thể yên tĩnh ngồi cả ngày chứ? Lẽ nào, lúc nãy khi cô nói chuyện với ông Giám đốc về làm tác giả như thế nào, biểu hiện của cô đã quá mức phong phú, nụ cười quá rạng rỡ và để lại cho ông Giám đốc này ấn tượng cô là người quá năng động? Tuy cô là người có tính cách hoạt bát nhưng vẫn có một ưu điểm là khả năng tĩnh tâm rất tốt, không tĩnh tâm sao có thể trở thành nhà văn được? Cô chính là nhân tài biết kết hợp hài hòa giữa sự năng động và tính cách trầm lặng!

“Tôi có thể ngồi yên tĩnh được, ở nhà tôi vẫn ngồi trước máy tính cả ngày mà không động đậy gì.” Tiểu Lạc tranh thủ thuyết phục bằng được.

“Thế này nhé, trước tiên tôi sẽ giữ hồ sơ của cô lại. Cô cứ về trước đi, đến lúc cần người, tôi sẽ liên lạc lại với cô sau.”

“Được ạ, cảm ơn ông đã bớt chút thời gian.” Tuy ông Giám đốc đó không đưa ra câu trả lời chính xác cho Tiểu Lạc nhưng không phải là không có chút cơ hội nào dành cho cô, riêng điều này đã khiến Tiểu Lạc cảm thấy vạn phần may mắn rồi.

Sau khi trở về, Tiểu Lạc luôn đợi điện thoại của ông Giám đốc đó nhưng cuối cùng vẫn không thấy ông ta gọi lại. Cô cảm thấy có chút tuyệt vọng về vấn đề tìm việc của mình, tại sao muốn chuyển ngành lại khó như vậy? Chuyển từ biên tập tạp chí sang biên tập sách thật sự là khó như lên trời sao?

Trong lúc cô lo lắng thì Trình Hạo lại vô cùng bình tĩnh đưa lời an ủi: “Vàng thật không sợ lửa. Cơ hội sẽ đến với những người luôn sẵn sàng, em đã cố gắng như vậy, lại luôn một lòng đối với văn chương, sớm hay muộn vận may cũng sẽ đến với em thôi. Em cứ vừa viết bản thảo cho bên tạp chí vừa tìm việc, không phải gấp gáp làm gì, cũng không cần phải quy định trong thời gian bao lâu phải tìm được việc. Đề ra mục tiêu tất nhiên là rất quan trọng nhưng nhiều lúc dục tốc bất đạt.” Lời nói của Trình Hạo như một viên thuốc an thần hiệu quả khiến Tiểu Lạc không còn cảm thấy lo lắng gì nữa.

Tiểu Lạc có thói quen viết blog mỗi ngày, hơn nữa cô thường viết vào buổi tối. Có lúc Trình Hạo phải khâm phục tính nhẫn nại của cô nhưng vẫn cố ý châm chọc: “Chẳng phải em nói em cứ gõ bàn phím là hái ra tiền sao. Em viết blog sao lại không có tiền nhuận bút, cũng không có ai trả lương cho em, vậy em việc gì phải viết chăm chỉ như thế?”

“Em viết blog chủ yếu để ghi lại những chuyện vui sướng, ngọt ngào xảy ra hàng ngày, như vậy đến lúc già rồi đọc lại, em mới có thể nhớ lại toàn bộ hạnh phúc và niềm vui mà mình đã từng trải qua. Ngoài ra, em kiên trì viết blog cũng là muốn bạn bè biết cuộc sống hiện nay của em tốt hay không. Bây giờ, công việc của mọi người đều rất bận rộn nên muốn gặp nhau rất khó, cũng hiếm khi gọi điện cho nhau. Mà chúng em liên lạc với nhau chẳng phải là muốn biết bạn mình sống thế nào sao. Vì thế viết blog cũng có thể coi là cách thông báo với bạn bè về cuộc sống hiện tại của mình.”

“Sao anh thấy em giống như đang báo cáo tổng kết lại công việc viết lách của mình vậy.” Mỗi tháng Trình Hạo phải viết báo cáo tổng kết công việc một lần đã cảm thấy rất phiền phức rồi, tại sao ngày nào Tiểu Lạc cũng viết tổng kết mà không cảm thấy chán nhỉ?

“Viết blog với viết báo cáo tổng kết công việc không giống nhau chút nào. Báo cáo tổng kết công việc là viết cho cấp trên xem, blog của em là viết cho bạn bè xem mà.”

“Em có thể đảm bảo cấp trên của bọn em không xem qua blog của em không?”

“…” Tiểu Lạc không nói được gì nữa. Hình như cấp trên của cô trước đây từng xem qua blog của cô, tuy không để lại lời nhắn nhưng cô nhớ mang máng “lão yêu bà” có nói blog của cô viết rất tuyệt.

Thực tế đã chứng minh có công cày cấy sẽ có ngày thu hoạch. Một bài blog gồm ba phần được Tiểu Lạc chú trọng viết rất hay quả nhiên đã lọt vào mắt xanh của Lục Nhiễm – người phụ trách biên tập của một công ty xuất bản sách và vì thế cô đã giành được cơ hội phỏng vấn.

Thì ra, cũng có lúc sức hút của Sơ yếu lý lịch không bằng sức hút của blog.

Tiểu Lạc không thể ngờ cuộc phỏng vấn lần này lại thuận lợi một cách kỳ diệu như vậy. Khi Lục Nhiễm nói với cô: “Thứ hai tuần sau cô có thể đến công ty làm thủ tục đi làm chính thức”, Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình nữa.

Trên đường về, Tiểu Lạc chìm đắm trong khúc ca chiến thắng, cô có cảm giác như mình vừa trúng được năm triệu tệ xổ số vậy. Sau khi về đến nhà, cô dương dương tự đắc khoe khoang với Trình Hạo: “Anh còn nói viết blog không có lương nữa đi. Đây chẳng phải do em viết blog nên mới tìm được việc sao.” Tiểu Lạc nói có chút “tiểu nhân đắc thắng”.

“Hừ, đây chẳng phải mèo mù vớ cá rán sao.” Trình Hạo cười nhạt.

“Anh còn không thừa nhận. Anh chưa nghe câu này à? Cơ hội chỉ dành cho những người có tài. Nếu blog của em mà vô vị thì người ta có chủ động tìm em không?” Tiểu Lạc tự tin nói.

“Đúng, đúng, đúng, em quả là có con mắt nhìn xa trông rộng.” Trình Hạo tiếp lời của cô rồi nghĩ lại bỗng cảm thấy công việc xuất hiện có chút bất ngờ, liền hỏi: “Nhưng công việc này có đáng tin cậy không? Lương tính thế nào?”

“Lương cao hơn mức lương trước của em. Ngày trước lương của em bao gồm lương cứng biên tập và các phụ cấp khác tổng mới có hơn 3000 NDT thôi, bây giờ lương khởi điểm là 3000 NDT rồi, biên tập một cuốn sách thêm 1000 NDT, xuất bản một cuốn sách thêm 500 NDT. Chỉ cần một tháng em biên tập được một cuốn sách, xuất bản thêm một cuốn sách cũng được 4500 NDT rồi.”

“Woa! Bà xã của anh viết blog phát tài rồi.” Quả thật, Trình Hạo không thể nghĩ đến việc Tiểu Lạc viết blog lại có thể tìm được một công việc tốt như vậy.

Hễ có tin tức gì mới là Tiểu Lạc lại muốn chia sẻ cùng bạn bè. Cô đem chuyện mình tìm được việc khoe với Đặng Giai, Doãn Nặc, Giang Viễn Hàng và Thẩm Lộ Dao. Nghe Tiểu Lạc kể lại quá trình tìm được việc, mọi người đều cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Đặng Giai nói: “Chắc chắn cậu gặp được vận may rồi”; Doãn Nặc nói: “Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, nể mặt bạn bè cậu phải giơ cao đánh khẽ đấy”; Giang Viễn Hàng nói: “Vậy sau này muốn tìm người anh sẽ lên blog tìm, như thế có thể hiểu một người toàn diện hơn”; Thẩm Lộ Dao thì nói: “Chúc mừng bạn, mình rất hâm mộ bạn, bây giờ mình đang rất muốn làm việc đây.”

Trong số bốn người bạn, chỉ có lời chúc của Thẩm Lộ Dao là có chút khác thường. Bây giờ cô ấy đang là thiếu phu nhân cao quý, lại đang mang trong mình một bảo bối, có người hầu kẻ hạ, lẽ ra cuộc sống phải rất hạnh phúc mới đúng, tại sao lại muốn tìm việc làm?

Vì Lộ Dao đang mang thai không tiện ra ngoài nên cuối tuần Tiểu Lạc dự định sẽ đến thăm cô ấy. Lộ Dao sống trong căn hộ của Lương Vũ Thành, nghe nói khu vực nhà cô ấy đang ở đa số là người giàu.

Khi bước vào căn hộ, Tiểu Lạc thay dép, nhìn khắp bốn phía rồi thốt lên: “Người giàu đúng là người giàu, nhà ở cũng là nhà cao cấp, đến phòng khách cũng lớn như vậy.”

Bà Tưởng – người giúp việc trong nhà ân cần bưng một ly trà tới: “Mời cô dùng trà.”

Tiểu Lạc ngồi trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, đắm chìm trong ánh nắng buổi chiều, nhấp một ngụm trà rồi lại đưa mắt ngắm nhìn thiết kế của phòng khách và phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng bùi ngùi xúc động. Đây chính là cuộc sống mà cô hằng mong ước.

Bụng Lộ Dao có chút nhô lên, trông giống như một quả dưa hấu nhỏ. Tuy bụng cô ấy to hơn nhưng tay và chân lại không bị thô, nếu mặc áo khoác bên ngoài thì bụng sẽ không lộ lắm, nhìn vẫn là một đại mỹ nhân. Thế nhưng trên khuôn mặt cô thiếu đi nụ cười trước đây, thay vào đó là nét mặt u buồn.

“Lộ Dao, sao lại nhăn mày nhăn mặt thế kia? Không quen với cuộc sống của một thiếu phu nhân à?” Tiểu Lạc hỏi.

“Haizz… đừng nhắc nữa, lại còn thiếu phu nhân gì chứ! Bây giờ mình cảm thấy mình giống như “bà hai” vậy.

“Hả? Lương Vũ Thành đã có vợ sao?” Tiểu Lạc kinh ngạc hét to.

“Chưa đâu. Nhưng mình cảm thấy Vũ Thành đã thay đổi rồi vì rất ít khi anh ấy đến đây. Hơn nữa, năm nay mình phải ăn Tết một mình. Trước đây, mình đều về quê ăn Tết nhưng năm nay vì mang thai nên Vũ Thành giữ mình ở lại Bắc Kinh. Ngay cả bà Tưởng, ngày ba mươi và mùng một Tết cũng xin nghỉ về quê đoàn tụ với gia đình, căn nhà này lúc đó chỉ còn lại một mình mình. Cảm giác ấy vô cùng buồn chán, cô đơn.”

“Chẳng phải vẫn còn bảo bối trong bụng luôn ở bên cạnh cậu sao, cậu không chiến đấu một mình đâu.”

“Ừ nhỉ, mình vẫn còn cục cưng này.” Lộ Dao mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên bụng.

“Đúng rồi, sao Lương Vũ Thành lại không ăn Tết cùng cậu?” Tiểu Lạc bực bội hỏi.

“Anh ta còn phải vui vẻ cùng bạn bè, họ hàng thân thích, đâu còn thời gian dành cho mình chứ.” Khuôn mặt Lộ Dao đầy vẻ xót xa.

“Mình cảm thấy rất kỳ lạ, cậu đã mang thai rồi, sao anh ta vẫn không giới thiệu cậu với bố mẹ anh ta vậy?”

“Anh ta lúc nào cũng nói vẫn chưa đến lúc.” Thẩm Lộ Dao không muốn nhắc đến những chuyện không vui nên nói xong câu đó liền chuyển sang đề tài khác: “Đúng rồi, cậu về nhà Trình Hạo ăn Tết có cảm giác thế nào?”

“Cũng được, chỉ có điều ăn uống không quen. Nhưng mình cảm thấy chị và mẹ Trình Hạo đối với mình rất tốt.”

“Đúng là mình rất ngưỡng mộ cậu đấy, Tiểu Lạc. Tình yêu của cậu và Trình Hạo sắp đến ngày hái quả rồi, hơn nữa cậu cũng đã tìm được công việc như ý.”

Nếu là trước kia, Tiểu Lạc chắc chắn sẽ nói: “Đừng ngưỡng mộ mình, mình mới là người ngưỡng mộ cậu có nhà to xe đẹp” nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ không hạnh phúc của Thẩm Lộ Dao, cô bắt đầu cảm thấy tiền không phải là vạn năng, có nhà có xe không phải lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì nó không thể đại diện cho tình yêu.

“Vẫn còn sớm mà. Bọn mình quyết định mua nhà trước rồi mới kết hôn, nếu không mẹ mình không yên tâm gả mình đi như vậy. Mà việc mua nhà của bọn mình vẫn còn xa vời lắm, lần này về nhà Trình Hạo ăn Tết đã tiêu hết hơn 10000 NDT rồi. Bọn mình phải vất vả mới kiếm được chút tiền, vậy mà đều dồn hết vào tiền vé máy bay.” Cứ nghĩ đến số tiền đã tiêu Tiểu Lạc lại thấy xót xa.

“Mình ra ngoài làm mấy năm cũng đã dư được chút tiền, khi nào bạn mua nhà mình sẽ cho bạn mượn coi như góp thêm viên gạch viên ngói.”

“Cảm ơn bạn trước nhé, chị em tốt của mình!” Trong lòng Tiểu Lạc vui mừng, nếu được mọi người giúp đỡ không biết chừng chớp mắt là cô đã có thể mua được nhà rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3