Tân hôn phòng - Chương 06 phần 2

“Chị đã chọn được căn hộ nào vừa ý chưa, lúc nào thì chị có thời gian đi xem nhà?”

“Sau khi tôi đi làm về hoặc vào cuối tuần.” Tiểu Lạc nghĩ bụng, nếu mình đi xem dù không mua cũng đã sao? Mua nhà cũng như đi shopping, nếu thử xong mà thấy không ưng thì trả lại thôi.

“Hôm nay thứ Bảy đúng không ạ? Chị có rảnh đi xem luôn không?” Anh chàng kia vẫn nhiệt tình hỏi.

“Tôi phải đợi chồng tôi cùng đi xem, lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ liên lạc lại với anh.” Mua nhà là chuyện lớn, một mình cô không thể tự quyết, dù sao số tiền mua nhà cũng là do hai người cùng chắt chiu dành dụm.

“Cứ quyết định thế đi, tôi có thể xưng hô với chị thế nào nhỉ?”

“Tôi họ Lâm.”

“Vâng chị Lâm, đây là danh thiếp của tôi, chị cứ gọi tôi là Tiểu Châu.” Anh chàng đưa cho Tiểu Lạc tấm danh thiếp. “Lúc nào chị có thể xem nhà cứ gọi điện cho tôi.” Đúng lúc đó điện thoại của Tiểu Lạc rung lên bài hát quen thuộc: Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy, để em yêu anh mãi mãi, tình yêu cần phải như vậy mới là hạnh phúc ngọt ngào…

Tiểu Lạc nhấc điện thoại, giọng Trình Hạo vang lên: “Tiểu Lạc, em đang ở đâu thế, anh đang ở cổng siêu thị nhưng không nhìn thấy em.”

“Em đến ngay đây, anh đợi em hai phút nhé.” Tiểu Lạc nói xong liền cúp máy.

Cô nhét tấm danh thiếp vào túi rồi đẩy cửa, chạy nhanh ra ngoài. Cách đó không xa, Trình Hạo đang đứng bên ngoài cửa siêu thị, dáo dác nhìn quanh tìm cô.

Tiểu Lạc đi tới nơi, xách đồ trên tay giúp anh: “Sao nặng thế này? Chồng yêu hôm nay vất vả quá.”

“Em vừa đi đâu về đấy? Hay là nhân lúc không có anh đã lén lút hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào rồi?” Trình Hạo trêu Tiểu Lạc.

“Ái chà, hôm nay anh đoán chuẩn quá, em vừa hẹn hò với một anh đẹp trai nhưng mà là anh chàng môi giới trong công ty bất động sản.”

“Em định mua nhà bây giờ à?”

“Vâng, chẳng lẽ anh đã quên mục tiêu của chúng mình đề ra trong năm nay rồi sao? Chúng mình có ba mục tiêu lớn, trong đó hai mục tiêu phải cùng nhau thực hiện, chính là mua nhà và kết hôn. Chẳng phải chúng mình dự dịnh kết hôn đúng ngày mùng tám tháng Tám năm nay hay sao, giờ đã là cuối tháng Ba rồi. Ngày chúng mình tổ chức hôn lễ cũng là ngày khai mạc Olympic mà. Ở Bắc Kinh chỗ nào cũng treo đầy băng rôn rồi, mỗi lần nhìn thấy là em lại thấp thỏm bồn chồn, không phải chỉ vì mong chờ sự kiện Olympic sắp tới mà quan trọng là ngày cưới của chúng mình không còn xa nữa. Thế mà phòng cưới đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Chẳng lẽ giờ vẫn chưa phải lúc vạch ra kế hoạnh mua nhà hay sao?” Tiểu Lạc hùng hồn giải thích.

“Làm sao anh có thể quên kế hoạch quan trọng của chúng mình được chứ. Chỉ có điều, anh thấy giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để mua nhà.” Trình Hạo nói.

“Thì chúng ta cứ đi xem thôi, nếu tìm được căn hộ nào thích hợp thì mua luôn. Hơn nữa, ai biết lúc nào mới là thời điểm thích hợp chứ. Giá nhà thì ngày một tăng không có điểm dừng, mấy căn hộ gần đây, chỉ hai phòng nhỏ thôi mà giá cũng lên tới một triệu tệ rồi. Cho nên chúng mình phải tranh thủ lúc giá cả dao động trên dưới một triệu mà đi tìm nhà thôi, chứ không sau này chẳng có nhà mà mua đâu.” Tiểu Lạc vẫn bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.

“Chẳng phải em chỉ muốn mua nhà mới toanh làm phòng cưới sao? Ở gần đây toàn là những căn hộ đã qua tay mấy người ở, lại xây dựng từ những năm tám mươi hay chín mươi rồi, mình bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mà chỉ mua lại nhà cũ của người khác thôi à?” Trình Hạo nhíu mày nói.

“Vấn đề là ở chỗ, anh có thể mua nổi nhà mới hay không? Một mét vuông đã lên đến hơn một vạn tệ rồi, lại toàn là nhà lớn. Chúng ta có tích góp cả đời cũng chẳng mua được, may ra chỉ trong mơ mới có thể thực hiện được thôi.”

Trình Hạo không nói thêm một lời nào nữa.

Quả thật là trước đó, Tiểu Lạc đã suy nghĩ tới chuyện mua nhà mới hay mua lại nhà của người khác. Cô luôn muốn mua nhà mới, một căn hộ chưa qua tay ai sử dụng sẽ trở thành thiên đường của hai người. Nhưng giá nhà tăng nhanh đến chóng mặt, cô phải chấp nhận sự thật là không thể mua nổi nhà mới. Vừa tháng trước Doãn Nặc mua 11000 NDT/m2, bây giờ đã tăng vọt lên 14000 NDT/mrồi. Với tình hình giá cả leo thang như thế này, người dân lao động bình thường có làm cả đời cũng chẳng thể nào kiếm đủ tiền mua nhà được.

Nếu bây giờ muốn mua nhà mới thì chỉ còn cách mua nhà ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh mà như vậy thì đâu còn ý chí phấn đấu gì nữa? Xe cộ không thuận tiện, nếp sống lại không văn minh, cách xa hoàn toàn với cuộc sống lý tưởng mà Tiểu Lạc hằng mong ước.

Huống hồ, giờ muốn mua căn hộ hầu như đều phải mua theo dự án và chờ đợi khá lâu, trong khi mua nhà cũ thì chỉ điền vài thủ tục đơn giản là có thể chuyển tới ở luôn. Còn về phòng cưới, chỉ cần trang hoàng lại theo ý mình thì sẽ đẹp ngay, vậy chẳng phải cũ sẽ biến thành mới đó sao?

Năng lực làm việc và thái độ nhiệt tình của anh chàng Tiểu Châu khi nãy đã gây được chú ý của Tiểu Lạc. Còn Trình Hạo lại chẳng thèm để ý, anh chưa bao giờ có ý định mua nhà cũ, hơn nữa anh cho rằng, giờ chưa phải lúc thích hợp để mua nhà.

Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn luôn vui vẻ cùng Tiểu Lạc đi xem và tìm hiểu mấy căn hộ đó.

“Căn hộ này có ba phòng nhỏ, nếu khách đến chơi cũng có thể ở lại vài ngày. Giá là 88 vạn tệ, quá hợp lý.” Tiểu Châu nhiệt tình giới thiệu.

Trình Hạo vốn có thành kiến với những căn hộ đã qua sử dụng nên không muốn đưa ra bất cứ nhận xét nào.

Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo không khỏi băn khoăn, căn hộ đẹp như thế lại có tới ba phòng riêng mà anh ấy không vừa ý sao? Trước đó không lâu, chú của Trình Hạo tới Bắc Kinh chơi nhưng nhất định không ngủ ở khách sạn mà muốn ngủ lại với hai người. Nhà Tiểu Lạc ở ghép nên đành phải để chú ấy ngủ trên ghế sô pha. Phòng vệ sinh lại ở ngay bên cạnh phòng khách nên cả đêm hôm đó Tiểu Lạc không dám đi vệ sinh.

“Căn hộ này nằm ở hướng Đông Nam, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ. Căn phòng phía trong còn được thiết kế để có thể luyện tập thể dục thể thao, có sức khỏe là sẽ có tất cả…” Tiểu Châu giới thiệu như một chuyên gia quảng cáo lành nghề.

Chi tiết này thật sự thu hút Tiểu Lạc vì Trình Hạo sẽ không cần tới các trung tâm tập thể hình để luyện tập, coi như tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng khi nhìn nét mặt của anh, cô vội vã bỏ luôn những mơ mộng đó.

“Xung quanh nhà còn trồng rất nhiều cây xanh làm cho căn phòng thoáng đãng mát mẻ, mùa hè không phải dùng điều hòa, vừa kinh tế lại tốt cho sức khỏe.”

Tiểu Lạc rất hài lòng với môi trường xung quanh, chỉ có điều tòa nhà này hơi cũ, có lẽ xây dựng từ những năm tám mươi nên đèn cảm ứng trong thang máy chỉ sáng lập lòe.

Tiểu Lạc phát hiện ra một điều, dù cho người ở công ty bất động sản có quảng cáo thế nào, miệng lưỡi có sắc bén đến đâu cũng không thể lay chuyển lập trường của cô, quan trọng nhất là căn hộ ấy có thật sự làm cô hài lòng hay không. Đây là điểm khác biệt giữa mua nhà và mua các đồ vật thông thường khác.

Tiểu Lạc chia sẻ phát hiện ấy cho Trình Hạo, anh nhìn cô nói: “Vấn đề không phải lập trường em có bị thay đổi hay không mà chính là túi tiền em có cho phép hay không.”

Tiểu Lạc không ngờ trong lúc xem nhà cô lại gặp Thẩm Lộ Dao.

Tiểu Châu đưa Trình Hạo và Tiểu Lạc tham quan căn hộ một lượt, sau đó ba người đứng đợi thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra thì bên trong xuất hiện một gương mặt xinh đẹp.

Tiểu Lạc còn đang mải mê suy nghĩ về căn hộ nên thoạt đầu không để ý ai vừa bước ra từ trong thang máy nhưng lúc người ấy đi ngang qua, cô liền gọi giật giọng: “Lộ Dao?”

Giọng Tiểu Lạc hơi rụt rè vì sợ nhận nhầm người. Nếu cô gái này là Lộ Dao thì sao cái bụng lại phẳng thế kia?

“Tiểu Lạc, thật trùng hợp quá!” Lộ Dao khẽ mỉm cười. “Cậu cũng ở đây à?”

“Không, mình không ở đây, mình tới đây xem nhà thôi.” Tiểu Lạc trả lời.

Tiểu Lạc sững người, đúng là Lộ Dao. Cô còn tưởng mình nhận nhầm người, cứ nghĩ rằng cô gái ấy có ngoại hình giống thôi nhưng từ “cũng” trong câu hỏi của Lộ Dao đã cho biết giờ cô ấy sống ở chung cư nhỏ hẹp này. Điều đó có nghĩa là Lộ Dao không còn ở trong ngôi nhà của Lương Vũ Thành nữa.

“À, cậu định mua nhà sao? Chúc mừng cậu nhé!” Có lẽ Lộ Dao đã chú ý tới hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh Tiểu Lạc nên câu nói của cô của cô chỉ dừng lại ở đấy mà không đả động thêm bất kỳ chuyện nào khác.

Sau khi giới thiệu Trình Hạo và Lộ Dao với nhau, Tiểu Lạc liền kéo cô ấy sang một bên rồi thì thầm: “Sao cậu lại ở đây?”, rồi cô liếc nhanh xuống bụng Lộ Dao hỏi: “Thế này là thế nào hả?”

“Ồ.. chuyện ấy…” Lộ Dao ấp úng, “Lúc tắm do mình không cẩn thận nên té ngã…”

“Lương Thành Vũ biết chuyện này không?”

Lộ Dao lắc đầu: “Chưa biết, mà mình cũng không muốn cho anh ta biết.”

“Hai người lại có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?”

“Chuyện dài lắm, một hai câu không thể nói hết được.” Lộ Dao cố chuyển động đôi môi cho giống với dáng vẻ đang cười. “Nói chung, chúng mình chia tay rồi.”

Khuôn mặt Lộ Dao trắng xanh và nhợt nhạt hơn trước rất nhiều khiến bây giờ cô không còn dáng vẻ của một tiểu thư đài các mà giống như cô gái vừa được người ta cứu từ trận lũ quét thì đúng hơn.

Nhìn bộ dạng của Lộ Dao, Tiểu Lạc cảm thấy xót xa vô cùng. Cô đã cho rằng Lộ Dao yêu chàng công tử nhiều tiền Lương Vũ Thành thì cả đời sẽ sung sướng, vô lo vô nghĩ nên khi Lộ Dao quyết định đến với anh ta, Tiểu Lạc không đắn đo mà ủng hộ hai người. Giờ đây, cô cảm thấy rất hối hận vì đã không nhắc nhở Lộ Dao không nên chỉ đắm chìm trong tình yêu. Nhưng chuyện này đã tới nước này, hối hận thì có ích gì.

“Cô Tiểu Lạc, khu này còn hai căn hộ nữa, cô muốn đi xem không?” Tiểu Châu vội vã giục Tiểu Lạc.

“Hôm nay không xem nữa, để hôm khác xem tiếp đi.” Tiểu Lạc định hoãn lại việc xem nhà vì bộ dạng của Lệ Dao làm cô không yên tâm chút nào. Cô muốn gặp Lộ Dao để nói chuyện riêng, mặc dù Lộ Dao nói mấy từ “chúng mình chia tay rồi” vẻ mặt có phần tỉnh bơ, không có vẻ đau khổ như khi chia tay mối tình kéo dài mấy năm trời với anh bạn học cùng trường nghệ thuật. Nhưng lần đó Lộ Dao đã chủ động tìm Tiểu Lạc nói ra sự thật, cũng như đã trút bỏ được phần nào nỗi đau khổ trong lòng. Còn việc lần này Lộ Dao chia tay, Tiểu Lạc không hề hay biết. Cô ấy đã che giấu như vậy nhất định là có nỗi khổ riêng, có thể điều đó có liên quan tới cái thai trong bụng.

“Chủ nhà của hai căn hộ kia đã chuyển sang nhà mới, cách đây cũng khá xa nhưng biết hôm nay anh chị tới xem nhà, họ đã cất công tới tận đây mở cửa. Nếu hôm nay chị quyết định không xem nữa thì làm người ta mất công quá.” Tiểu Châu cảm thấy khó xử.

“Tiểu Lạc, cậu đi xem phòng tiếp đi. Cậu không phải lo lắng đâu, mình vẫn ổn mà, thật đấy.” Lộ Dạo vội nói rồi mỉm cười để Tiểu Lạc yên tâm.

Nhưng nụ cười ấy lại khiến Tiểu Lạc cảm nhận rõ ràng hơn sự chua xót, cô đặt nhẹ tay lên vai Lộ Dao và động viên: “Cậu phải giữ gìn sức khỏe. Hãy nhớ, mình luôn đứng về phía cậu. Ngày mai rảnh thì gọi điện cho mình, mình sẽ tới tìm cậu.”

“Được rồi, lúc nào có thời gian mình sẽ liên lạc với cậu, hai người tiếp tục đi xem nhà đi.” Lộ Dao hướng về phía Trình Hạo và Tiểu Lạc vẫy tay rồi quay người bước đi.

Lộ Dao đẩy cửa bước vào căn phòng u ám, đặt chiếc túi xuống rồi tiến tới gần cửa sổ, mở tung cánh cửa ra.

Căn hộ của cô ở trên tầng ba, nhìn qua khung cửa sổ có thể thấy Tiểu Lạc và Trình Hạo đang nắm chặt tay nhau đi ra phía cổng khu đô thị.

Trước đây, Lộ Dao cho rằng tình yêu là sự cuồng nhiệt, hai người yêu nhau phải sống chết vì nhau, yêu tới chết đi sống lại. Nhưng nhìn Tiểu Lạc lúc này, cô mới phát hiện ra rằng những thứ rất đỗi bình thường giản dị cũng được gọi là tình yêu, hạnh phúc. Có lẽ thứ tình yêu bình dị như Tiểu Lạc với Trình Hạo mới thật quý báu, mới khiến hai bên đều biết trân trọng và gắn bó với nhau lâu dài.

Lương Vũ Thành xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống, trong khoảnh khắc đã khiến cô chìm đắm trong hương vị ngọt ngào lãng mạn của tình yêu. Nhưng tình yêu của anh có khác gì hoa trong gương, trăng dưới nước, có lúc lại giống như hoa quỳnh, sao băng trong đêm khiến người ta chìm trong say đắm rồi một ngày bất ngờ biến mất.

Lẽ ra cô nên cảm nhận được điều này sớm hơn một chút, bởi vốn dĩ trên đời không hề có chiếc bánh kem ngọt ngào nào cả. Cô yêu Lương Vũ Thành chính là tự đem bản thân mình cá cược một ván bài được thua với cuộc đời. Những ngày tháng này với cô sao đau khổ đến thế! Mọi chuyện đã qua cô không muốn nghĩ lại nhưng tại sao thỉnh thoảng quá khứ vẫn kéo về như thể mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy…

Thời gian đó, cô mang thai nên rất nhàn rỗi, thường đặt báo và tạp chí đọc để giết thời gian. Một hôm, cô vô tình đọc được tiêu đề “Người thừa kế Tập đoàn Lương Thị chuẩn bị kết hôn cùng thiên kim tiểu thư của Tập đoàn truyền thông Phi Dược” trên một tờ nhật báo, cô sững người. Đoạn tin này không kèm hình ảnh minh họa, không nổi bật so với những mẩu tin khác nhưng Lộ Dao vốn nhạy cảm với từ “Lương” nên cô đã đọc đi đọc lại mẩu tin, rồi mới dám xác nhận sự thật là Lương Vũ Thành – người thừa kế gia tộc Lương xuất hiện trong bài báo kia chính là người bấy lâu nay cô gắn bó.

Ban đầu, Lộ Dao còn nghi ngờ tính chính xác của thông tin, trong cô tràn ngập sự hỗn loạn. Phải chăng mấy dòng chữ ấy là do phóng viên muốn thu hút sự chú ý từ phía độc giả mà giật tít thôi? Cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Vũ Thành để tìm ra câu trả lời chính xác.

Cô gọi cho anh nhưng chỉ sau vài hồi chuông, điện thoại đã tự động chuyển cuộc gọi sang bàn thư kí. Giọng nói của cô thư kí Vương Lợi lễ phép, dịu dàng: “Sếp Lương đang họp, một lát nữa cô điện lại nhé.”

Lộ Dao đứng ngồi không yên, chờ một tiếng đồng hồ rồi gọi điện lại nhưng lần này vẫn là giọng nói của Vương Lợi: “Sếp Lương vừa ra ngoài với khách rồi.”

“Vậy làm phiền cô khi nào anh ấy về, nhắn là nếu rảnh lập tức gọi điện cho tôi, tôi là Thẩm Lộ Dao.”

Lộ Dao cứ thế ngồi đợi cho tới mười giờ đêm, rốt cuộc cũng đợi được điện thoại của Vũ Thành: “Lộ Dao, cô Vương nói em điện cho anh mấy lần à? Dạo này anh bận lắm, nếu không có chuyện gì thì lần sau đừng gọi cho anh như thế nữa.”

“Anh bận chuẩn bị rước thiên kim tiểu thư về nhà đúng không?” Giọng nói của Lộ Dao lạnh lùng. Cô không thể nhẫn nại thêm được nữa, anh ta lại lấy lý do “bận” để từ chối gặp mặt khiến cô vô cùng phẫn nộ.

“Em đừng nói linh tinh. Em nghe tin này từ đâu thế?” Giọng Lương Vũ Thành đột nhiên thay đổi.

“Tin ấy em đoán ra qua giọng nói của anh.” Lúc này, Lộ Dao vẫn còn hy vọng sẽ nhận được một lời phủ nhận từ Vũ Thành.

“Lộ Dao, anh không biết lúc nào thì thích hợp để nói với em.” Vũ Thành tiếp tục thở dài: “Lần này thật sự anh có nỗi khổ riêng nên mới phải chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, kết thông gia với tập đoàn Phi Dược. Tập đoàn Lương Thị đang gặp khó khăn, nguồn vốn ngày càng hạn hẹp, ngân hàng đã không cho vay vốn, mà tập đoàn Phi Dược lại có thể cung cấp vốn. Cho nên anh mới…”

“..” Từng câu, từng chữ Vũ Thành nói ra như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Lộ Dao.

“Lộ Dao, em vẫn đang nghe anh nói chứ?” Sự im lặng của cô làm Vũ Thành cảm thấy lo lắng.

“À, vậy anh định giải quyết chuyện của anh và tôi thế nào đây? Lẽ nào thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phi Dược lại cho phép anh ở bên ngoài trăng hoa, rồi có cả con riêng?” Lộ Dao gằn giọng hỏi.

“Mấy ngày nay ngoài việc bận rộn huy động vốn ra anh luôn nghĩ tới chuyện hai đứa mình. Người anh yêu là em, người mà anh muốn lấy làm vợ cũng chỉ là em mà thôi. Nhưng anh là người kế thừa duy nhất của nhà họ Lương, anh phải lấy đại cuộc làm trọng. Sự nghiệp của gia tộc do một tay bố mẹ anh xây dựng nên, nếu đứng nhìn công ty phá sản, không chỉ có bố mẹ anh mà ngay cả anh cũng không thể chấp nhận. Lộ Dao, mong em thông cảm cho nỗi khổ của anh.”

Giờ đây, ngoài việc than khóc, cô còn có thể nói gì được nữa. Anh ta muốn làm người con hiếu thuận, vì sự nghiệp của gia tộc có thể hy sinh tình yêu của mình. Nhưng tận mắt chứng kiến người yêu mình làm đám cưới với người con gái khác mà lại giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra thì quả thực cô không làm được. Cô thông cảm với nỗi khổ của anh thì liệu ai thông cảm với nỗi khổ của cô đây? Vì Vũ Thành, cô đã hủy bỏ hợp đồng với công ty giải trí, từ bỏ tất cả để chăm chút cho đứa con trong bụng. Kết quả thì sao, bố của nó không cần nó nữa, cô mất việc, rồi mất luôn người yêu. Cô đã mất hết tất cả.

“Chúng ta… chia tay đi.” Lộ Dao nói trong nghẹn ngào.

“Gì vậy?” Lần này tới lượt Vũ Thành ngạc nhiên. Anh luôn cố giấu mọi chuyện là bởi lo sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, sẽ ảnh hưởng không tốt cho đứa con trong bụng Lộ Dao. Thực ra, anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với cô. Anh thật lòng yêu cô, hôn lễ với vị thiên kim tiểu thư Hứa Phi Phi kia chỉ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho công ty, chứ không hề có chút tình cảm yêu đương nào.

“Tôi nói, chúng ta hãy chia tay đi.” Lộ Dao nhắc lại từng câu từng chữ. Cô không đủ rộng lượng để chia sẻ người đàn ông mình yêu với người phụ nữ khác nên nhanh chóng quyết định ra đi.

“Không được.”

“Vậy anh muốn thế nào?” Lộ Dao lạnh lùng hỏi.

“Anh yêu em, Lộ Dao, anh xin em đừng rời xa anh.” Lương Vũ Thành thật lòng cầu khẩn.

Trước đây, mỗi lần nghe Vũ Thành thì thầm bên tai “anh yêu em”, trái tim cô như tan chảy trong niềm hạnh phúc. Nhưng lúc này, cũng câu nói ấy mà sao trái tim cô vẫn lặng im, không hề có chút cảm giác.

“Lộ Dao, hãy chờ anh một năm thôi có được không? Một năm sau, khi công việc kinh doanh ổn định trở lại, anh lập tức ly dị với cô ta, lúc đó em cũng đã sinh con, anh sẽ cưới em, anh tin lúc ấy bố mẹ anh sẽ không phản đối nữa.”

“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý định đem đứa con trong bụng để uy hiếp anh, cũng không muốn lấy đó làm lý do ép anh phải cưới tôi.” Lệ Dao hét lớn. “Nếu biết xuất thân của tôi thấp hèn, liệu bố mẹ anh còn chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Hơn nữa, anh sẽ phải kết hôn hai lần, như vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình anh sao?” Cuộc hôn nhân của bố mẹ cô tan vỡ cũng vì kẻ thứ ba, chính vì vậy mà Lộ Dao luôn có ác cảm với loại người này. Nếu còn tiếp tục quan hệ với Vũ Thành, chính cô sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô không thể hạ thấp bản thân để rồi bị thiên hạ coi thường.

“Lộ Dao, em đừng quá kích động. Anh sẽ nghĩ cách huy động vốn ở chỗ khác để hủy bỏ hôn lễ. Trước sự cố chấp của cô, Vũ Thành đành mềm mỏng khuyên giải.

“Vậy tôi sẽ chờ tin của anh. Nhưng nếu anh kết hôn với cô ta, tôi sẽ ra đi.” Lộ Dao nói xong liền cúp máy.

Từ hôm đó, cô không có thêm bất cứ thông tin gì từ anh, còn cô lại không dám chủ động liên lạc vì sợ đáp án sẽ không như mong đợi. Cứ thế cô mòn mỏi chờ đợi trong hy vọng.

Không lâu sau, cô lại thấy trên báo đăng tin về ngày tổ chức của Lương Vũ Thành. Rốt cuộc cô đã tìm được câu trả lời, rõ ràng anh ấy không thể từ bỏ tất cả để về bên cô. Nói cho cùng, đối với một người đàn ông, vị trí của tình yêu mãi mãi đứng sau sự nghiệp. Người đàn ông thành công trong sự nghiệp giống như đang đeo vòng hào quang sáng chói quanh mình. Chính ánh hào quang này đã thu hút các cô gái sau đó mới đến tình yêu. Ngay Lộ Dao cũng không dám khẳng định, nếu sự nghiệp của Lương gia sụp đổ, Vũ Thành trắng tay thì cô còn cam tâm tình nguyện đi theo anh nữa không.

Khi yêu, ai cũng thề non hẹn biển sẽ thủy chung dù giàu sang hay nghèo khó nhưng thường người ta khổ rồi sướng thì dễ, chứ sướng rồi khổ thì khó hơn lên trời. Lộ Dao cũng không bao giờ hy vọng Lương Vũ Thành có thể từ bỏ tất cả vì cô. Cậu công tử được bao bọc trong giàu sang, không lúc nào thiếu tiền chắc sẽ chẳng bao giờ chịu sống trong một cuộc sống túng thiếu, nghèo khổ.

Lộ Dao suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định ra đi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, ánh nắng lung linh trải dài khắp phố. Theo lịch âm thì hôm đó là ngày lành tháng tốt, rất thích hợp với việc cưới hỏi.

9:00

Trước cổng lớn của Tập đoàn Lương Thị, hàng chục chiếc xe đắt tiền trang trí bắt mắt xếp thành một hàng dọc khiến khung cảnh thêm phần trang trọng và hào nhoáng.

Trong phòng khám lớn của Bệnh viên Phụ sản, Thẩm Lộ Dao đang xếp hàng chờ tới lượt. Trước cô còn rất nhiều người, họ đều là những sản phụ, ai cũng có chồng đi bên cạnh, chỉ có mình cô là một thân một mình khiến những chua xót nghẹn ngào cứ thế dâng lên trong lòng.

10:00

Hàng chục chiếc xe hoa hàng nối hàng đi trên phố, người dân chen nhau xem, không ngừng xì xào bàn tán.

Thẩm Lộ Dao bận rộn lo liệu các thủ tục, chạy qua chạy lại các phòng làm đủ các loại xét nghiệm, từ xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, rồi chụp chiếu… Sau đó cô lặng lẽ ngồi một mình chờ kết quả.

11:00

Một đôi nam thanh nữ tú trong bộ đồ cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường, bên trong bạn bè và người thân của họ đang chờ đón.

Cha xứ bắt đầu hỏi chú rể: “Anh Lương Vũ Thành, anh có đồng ý cưới cô Hứa Phi Phi làm vợ? Dù sau này cô hứa khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, anh có đồng ý ở bên cô ấy trọn đời không?” Lương Vũ thành nhìn sang Hứa Phi Phi, sau một thoáng phân vân, anh dõng dạc trả lời: “Vâng, con đồng ý.”

Thẩm Lộ Dao ngồi trong phòng khám, bác sỹ khoa sản đang đọc qua tờ xét nghiệm trên tay: “Đứa bé rất khỏe mạnh, cô vẫn muốn phá chứ?” Cô nhìn nét mặt vô cảm của vị bác sỹ kia rồi khẽ gật đầu, trả lời dứt khoát: “Tôi sẽ bỏ đứa bé.”

11:15

Sau khi cha xứ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, chú rể Lương Vũ Thành và cô dâu Hứa Phi Phi cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Hai viên đá kim cương trên hai chiếc nhẫn lóe sáng lấp lánh như minh chứng cho cuộc hôn nhân của hai người.

Lộ Dao nằm trên bàn mổ, cảm giác toàn thân buốt giá như đang hòa lẫn với những dụng cụ phẫu thuật vô tình. Cô mím môi, nhắm chặt mắt.

Trước đó, đứa bé này đã mang lại cho cô một cảm giác vui sướng, hạnh phúc, còn giờ đây nó lại là nỗi tủi nhục, đau đớn đến tan nát cõi lòng.

19:00

Bữa tiệc cưới trong khách sạn năm sao rực rỡ ánh đèn, xua tan sự lạnh lẽo của bóng đêm. Lương gia và Hứa gia đang vui vẻ thết tiệc ăn mừng, tiếng ly chén chạm nhau hòa chung trong tiếng cười nói ồn ào, ai cũng chúc mừng cô dâu chú rể bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.

Trong một khách sạn bình dân, Lộ Dao kéo va li hành lý bước vào, vừa đi vừa nhìn mẩu tin trên báo: “Hôm nay, đám cưới của Lương Vũ Thành – người thừa kế tập đoàn Lương Thị được tổ chức long trọng.” Nước mắt cô cứ thế tuôn trào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3