Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 14 phần 1

Chương 14: Người hát ở đâu?

(Ca giả khứ?)

[14.1]

“Mệt không?”

“Không mệt.”

“Huynh còn có thể cõng muội bao lâu?”

“Rất lâu.”

“Rất lâu là bao lâu?”

“Rất lâu chính là rất lâu.”

“Nếu như là rất khó đi, đường rất khó đi, huynh cũng sẽ cõng muội sao? Nếu huynh rất mệt, mệt chết đi, còn có thể cõng muội sao?”

……………………

Vân Ca cực lực muốn nghe được đáp án, bốn phía lại chỉ có tiếng gió, vù vù thổi, thổi tan toàn bộ câu trả lời vào trong gió. Càng cố gắng nghe, tiếng gió càng lớn, Vân Ca càng ngày càng nôn nóng.

“Đã tỉnh chưa, Dạ du thần*?” Hứa Bình Quân lay tỉnh Vân Ca.

*Dạ du thần: vị thần chuyên tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết.

Vân Ca ngơ ngác nhìn Hứa Bình Quân, còn có chút không phân biệt rõ ràng lắm mình đang ở chỗ nào. Hứa Bình Quân tiến đến kề sát mặt nàng, ái muội hỏi: “Đêm hôm qua đã làm những gì? Khi Hồng Y qua tìm hai người, người đi rồi chỉ còn phòng trống không. Khi trời gần sáng, trên lưng người kia mới mang một đầu tiểu trư trở về. Tiểu trư ngủ say như chết, bị người ta đem bán cũng không biết.”

Mặt Vân Ca có chút nóng bỏng: “Chúng ta cái gì cũng chưa làm, huynh ấy chỉ cõng muội đi chung quanh rồi về.”

“Không thể nào hai người bước đi cả đêm?” Hứa Bình Quân lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Vân Ca mở to hai mắt nhìn, ra sức gật đầu, tỏ vẻ tuyệt không có lời nói dối.

“Thực chỉ đi cả đêm? Chỉ nhìn hoang sơn dã lĩnh trong đêm tối đen? Ôi! Muội vốn chính là đồ đầu heo, nhưng làm sao mà hóa ra Mạnh Giác lại cũng là đầu heo!” Hứa Bình Quân chán nản lắc đầu.

Vân Ca nhớ tới chuyện trong mộng, vô cùng hoảng hốt, rốt cuộc là thật hay là mộng? Nàng đêm qua rốt cuộc có hỏi qua câu hỏi không bằng đứa ngốc như vậy không? Có phải toàn bộ nữ hài tử khi yêu một người đều đã hỏi ra một số câu hỏi ngu ngốc như vậy hay không?

Hứa Bình Quân vỗ vỗ hai má Vân Ca: “Đừng ngẩn người, mau đi rửa mặt chải đầu, rồi ăn cơm trưa.”

Vân Ca thấy trong góc phòng có bày một cái xe lăn, một cây gậy chống: “Công chúa nghĩ thực chu đáo.”

Hứa Bình Quân một tay có thương tích, không thể cử động, cái tay còn lại cầm bình gốm rót nước cho Vân Ca: “Cũng đừng tạ ơn sai người. Tỷ nghe thấy Đinh Ngoại Nhân phân phó cung nhân tìm xe lăn và gậy chống cho muội, nhưng phải do Mạnh đại ca tự mình chuẩn bị qua. Công chúa vội vàng lấy lòng hoàng thượng, làm sao có thể chú ý tới muội?”

Vân Ca dùng khăn mặt che kín mặt, giấu đi ý cười hạnh phúc bên miệng.

Hứa Bình Quân nói: “Muội ngủ cả một buổi sáng, không biết bỏ qua bao nhiêu chuyện phấn khích. Hoàng thượng đêm tối lên núi, khi đến hành cung, trên cánh tay, trên đùi đều có vết máu, trong xe ngựa còn có một bộ y bào bị rách hết được thay ra. Nghe nói hoàng thượng vốn định lặng lẽ tiến cung, cũng không muốn kinh động đến ai, nhưng không biết tại sao lại bị tiết lộ phong thanh, công chúa kinh hãi, tưởng là hoàng thượng gặp phải thích khách, hô gọi một đám người tới xem hoàng thượng thế nào, ồn ào kêu gọi một lúc thật náo nhiệt.”

“Thật là thích khách sao?” Vân Ca hỏi.

“Sau lại nói không phải, vốn tất cả mọi người đều đang nửa tin nửa ngờ. Nhưng thị vệ bên người hoàng thượng nói không có thích khách, thái giám bên người hoàng thượng nói là khi hoàng thượng lúc đang tản bộ trong rừng cây, không cẩn thận bị bụi gai quẹt thương. Nghe người mang câu hỏi của công chúa sang đó quay về nói: ‘Chỉ nhìn thấy hoàng thượng đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, không nói câu nào đã đi tới hướng đường trong sơn dã, chờ khi trở về, hoàng thượng cũng đã bị thương.’ Kiểm tra miệng vết thương của hoàng thượng, mấy Thái y cũng đều xác định nói: ‘Miệng vết thương chính là bị bụi gai quẹt phải làm đứt, không phải đao kiếm làm bị thương.’ Hoàng thượng này so với muội và Mạnh Giác còn cổ quái hơn, sao mà đêm đen mịt mùng không đến cung điện tráng lệ nghỉ ngơi, lại chạy đến chỗ bụi cây gai tản bộ?”

Vân Ca cười nói: “Người ta nhất định có lý do của người ta.”

Hứa Bình Quân cười liếc Vân Ca: “Không phải là hoàng thượng cũng có một giai nhân cổ quái theo cùng? Mạnh đại ca rõ ràng là người thực bình thường, lại buổi tối không ngủ được...”

Vân Ca vốc nước trong chậu, vẩy lên mặt Hứa Bình Quân, đẩy hết những lời Hứa Bình Quân còn chưa nói ra ngược trở lại.

Hứa Bình Quân tức giận đến cấu Vân Ca.

Hai người đang cười đùa, tổng quản của công chúa phái người đến truyền lời, bảo Vân Ca bây giờ chuẩn bị cho tốt, tùy thời điểm có thể lệnh cho nàng nấu ăn. Cho các nàng phòng bếp riêng, đầu bếp đặc biệt chỉ nghe Vân Ca phân phó, còn có người hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Vân Ca và Hứa Bình Quân sau khi ăn xong, một người đẩy xe lăn, một người treo cổ tay nhìn phòng bếp. Vân Ca tùy ý đánh giá phòng bếp vài lần, vừa mở miệng đã đọc một chuỗi dài tên nguyên liệu nấu ăn, sau khi người đứng bên cạnh vội vàng ghi nhớ, phân phó người đi chuẩn bị.

Hứa Bình Quân xem bộ dáng Vân Ca buổi chiều sẽ dự định bắt tay vào làm, tò mò hỏi: “Là bởi vì nấu cho hoàng thượng, muội lo lắng làm việc sai, cho nên chuyện quan trọng trước tiên là làm thử sao?”

Vân Ca thấy bốn phía không có người, thấp giọng nói: “Không phải, muội thời gian trước, luôn luôn lật xem điển tịch, nhìn một ít loạn thất bát tao (ý chỉ nhiều, lung tung) gì đó, tự mình đang cân nhắc một số phương thuốc, có chút nguyên liệu nấu ăn rất là cổ quái và hiếm lạ. Hiện tại có phòng bếp, có vật liệu, có người, không dùng rõ ràng là lãng phí.”

Hứa Bình Quân kinh hãi chỉ vào Vân Ca: “Muội, muội muốn kiếm tư lợi từ công chúa…”

Vân Ca cười đến mười phần trong sáng vô tư: “Thủ chi vu dân, dụng chi vu dân (lấy của dân thì dùng cho dân). Chẳng lẽ mấy thứ này, bọn họ không phải lấy từ người dân sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải dân?” Thấy Hứa Bình Quân bĩu môi khinh thường, nàng lại nói: “Cho dù muội không phải dân, tỷ cũng nhất định là dân.”

Toàn bộ buổi chiều Vân Ca đều ở tại phòng bếp nấu ăn, người không biết còn tưởng rằng nàng rất tận tâm với công chúa. Vốn Hứa Bình Quân vẫn rất thích nếm thử đồ ăn của Vân Ca, huống chi lại là nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ gì đó làm đồ ăn, nhưng khi nàng ấy nhìn thấy món ăn màu sắc càng lúc càng kỳ lạ, có món đen xì như mực, giống như đổ mực nước vào, có món xanh thẫm đặc sệt, ngửi thấy một mùi chua gay mũi, còn có món màu sắc sặc sỡ, nhìn giống độc dược hơn giống thức ăn.

Thậm chí khi một con nhền nhện rơi vào trong nồi, nàng hét lên để Vân Ca vớt ra, Vân Ca lại nhìn chằm chằm vào con nhện trong nồi, thì thào tự nói, “Còn có tên gọi là… (bản gốc là từ 次 蟗, mình tra hoài mà không biết là từ gì, sorry mọi người), mắt đỏ, tính lạnh khủng khiếp, ít độc…”.

Hứa Bình Quân vừa nghe từ độc, lập tức nói: “Đổ đi!”

Vân Ca vừa thì thào tự nói, lại vừa dùng thìa quấy quấy trong nồi, con nhện biến mất ở trong canh: “Nhập túc quyết âm can kinh*, có thể điều trị bệnh trẻ con ghét bú, trẻ con ghét bú chính là không thích ăn, à, không thích ăn… cái này phải chậm rãi hầm.”

*Túc quyết âm can kinh: 14 huyệt vị trên cơ thể, nếu chú thích ra thì rất dài, cả nhà google dùm mình để tìm hiểu nếu có nhu cầu.

Hứa Bình Quân hạ quyết tâm, nếu về sau không đứng bên cạnh Vân Ca, thấy rõ ràng Vân Ca nấu cơm như thế nào, mình nhất định sẽ không ăn bất cứ thứ gì Vân Ca làm nữa.

Cho nên khi Vân Ca bê một món ăn có màu đen như mực vừa làm xong đến trước mặt Hứa Bình Quân, lúc mời nàng ấy nếm thử, Hứa Bình Quân lui về phía sau từng bước, lại từng bước, cười gượng nói: “Vân Ca, tỷ buổi trưa đã ăn rất no, thật sự ăn không được nữa.”

“Thì nếm thử một miếng nhỏ thôi.” Vân Ca nói “một miếng nhỏ”, làm cho Hứa Bình Quân lại lui một bước dài.

Vân Ca chỉ có thể tự mình nếm, Hứa Bình Quân đứng bên cau mày xem. Vân Ca mới vừa ăn một miếng, đã phun ra, nôn ra không riêng gì những thứ vừa ăn, mà ngay cả cơm ăn lúc trưa cũng nôn ra.

“Nước, nước.”

Ngay cả súc miệng với một bình nước, vẻ mặt Vân Ca vẫn rất đau khổ. Rất là đắng, đắng tới mức ngay cả nước trong dạ dày cũng muốn nôn ra. Thấy Vân Ca như vậy, Hứa Bình Quân cảm thấy mình vừa có một quyết định sáng suốt nhất từ lúc chào đời tới nay.

Thiên hạ đắng nhất không gì hơn hoàng liên, nhưng hoàng liên so với cái này có tính là gì? Cái bát đen xì này chính là chất lỏng trong túi mật, hoàng liên, hủ ba, hủ tì*, hy tiêm thảo**… Dù sao đều là đắng nhất thiên hạ, vị đắng của chúng lại không triệt tiêu lẫn nhau, trải qua cô đặc, cuối cùng chỉ còn lại một bát, Vân Ca còn cố ý bỏ thêm một chút cam thảo làm thuốc dẫn, làm cho vị đắng càng thêm gia tăng.

*Hủ tì, hủ ba là hai cây thuốc, nếu mình tra đúng thì hủ ba còn có tên mã tiên thảo, còn hủ tì là cái gì thì hông có tra được.

**Tác giả dùng từ trư cao môi, tên dân gian ở Trung Quốc của hy tiêm thảo, tên dân gian ở nước mình là… cây cứt lợn, hic.

Đến uống có một miếng mà còn như vậy, ai còn dám ăn đồ ăn bên trong nữa? Hứa Bình Quân đem đổ đi, Vân Ca lập tức ngăn cản. Trì hoãn nửa ngày, Vân Ca cắn răng, cau mày, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng rau, Hứa Bình Quân hét lên: “Vân Ca, muội điên rồi, đây là thứ làm cho người ta ăn sao?”

“Càng đắng càng tốt, càng đắng càng tốt...” Vân Ca nhắm cả hai mắt lại, nhét vào miệng một đũa đồ ăn. Trong dạ dày thấy như phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm), Vân Ca cúi xuống một bên nôn khan, dịch mật tựa hồ cũng muốn nôn ra.

Hứa Bình Quân lo lắng có nên đi mời Thái y đến hay không? Nếu nói cho người khác biết là bởi vì đầu bếp ăn đồ ăn chính mình làm bị đắng muốn chết, không biết có người tin hay không?

Khi ăn cơm tối, Mạnh Giác nhận được tin tức Hồng Y âm thầm truyền lại, Vân Ca muốn gặp hắn. Cho là có việc gì gấp, vội vàng tới gặp Vân Ca, nhưng lại nhìn thấy Vân Ca cười hì hì bưng một cái bát cho hắn, bên trong đen xì xì một khối, căn bản không nhìn ra là cái gì.

“Đây là đồ ăn hôm nay muội mới vừa làm xong, huynh nếm thử một chút.”

Mạnh Giác dở khóc dở cười, ở chỗ Hoắc Quang, Yến vương, Quảng Lăng vương cáo lui trước, không phải chuyện nói đi là đi được, món ăn trong tiệc tối cũng coi như món gì cũng có, huống chi ăn so với việc khác, thật sự là việc nhỏ tới không thể nhỏ hơn, Vân Ca lại một bộ dáng vô cùng trịnh trọng.

Nhưng nhìn thấy Vân Ca vẻ mặt trông mong, vài phần bất đắc dĩ của hắn tất cả đều tiêu tan, cười tiếp nhận bát, cúi đầu bắt đầu ăn. Thực là đã cho Vân Ca một chút thể diện, thời gian cũng không nhiều, một bát lớn đã nhìn thấy đáy, khi ngẩng đầu, lại nhìn Vân Ca nghiêng đầu, trong mắt hình như có nước.

“Vân Ca?”

Vân Ca cười quay đầu: “Như thế nào? Hương vị như thế nào?”

Xem ra là nhất thời hoa mắt, Mạnh Giác cười lắc đầu: “Không có gì. Chỉ cần muội làm bất cứ cái gì, ta đều thích ăn. Ta phải trở lại. Chân muội cử động chưa tiện, có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều, tuy rằng thích nấu ăn, nhưng cũng đừng cố đi nấu ăn.”

Mạnh Giác nói xong, vội vàng rời đi. Vân Ca ngồi trên xe lăn ngẩn người.

Buổi tối, Vân Ca nằm trên giường hỏi Hứa Bình Quân: “Hứa tỷ tỷ, nếu có một ngày, muội đang nói là nếu, tỷ ăn bất cứ đồ ăn gì cũng đều không có hương vị, sẽ có cảm giác thế nào?”

Hứa Bình Quân nghĩ một lát nói: “Sẽ thực thảm! Đối với tỷ mà nói, sau một ngày vất vả, ăn bữa cơm thơm phức là một chuyện thực hạnh phúc. Vân Ca, muội không phải đã nói sao? Thức ăn tựa như nhân sinh, hết thảy từ ngữ hình dung nhân sinh cũng có thể dùng để hình dung thức ăn, chua ngọt đắng cay, thức ăn là thứ duy nhất có thể cho người ta trực tiếp cảm thụ tất cả những tư vị này, không thể tưởng tượng không có vị chua ngọt đắng cay của thức ăn, như vậy ngọt rốt cuộc sẽ như thế nào? Đắng là hương vị như thế nào? Tựa như, tựa như...”

“Tựa như người mù, không biết trời xanh đến tột cùng xanh như thế nào, không biết mây trắng là trắng như thế nào, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu được cầu vồng đẹp đẽ như thế nào, đỏ vàng cam xanh, cùng lắm chỉ là một đám ký tự không có ý nghĩa gì.”

Trong tiếng nói chuyện, Hứa Bình Quân đã ngủ, Vân Ca còn đang trằn trọc, trong đầu lặp lại suy nghĩ về thực đơn có thể kích thích vị giác.

Bầu trời đêm trong núi và bầu trời đêm trong thành Trường An không giống nhau. Bởi vì ban đêm vạn vật chìm trong bóng tối, bầu trời phát sáng hiện rõ, xanh lam, xanh sẫm, xanh đen, y theo màu mây, mức độ mỗi chỗ đều không đồng nhất mà đan xen lẫn nhau.

Lưu Phất Lăng nghiêng người dựa vào lan can, cầm một bầu rượu, uống rượu thưởng trăng. Nghe được tiếng bước chân, đầu chưa quay về, trực tiếp hỏi: “Có tin tức gì sao?”

“Nô tài vô năng, vẫn chưa có. Nô tài đã âm thầm phái người dò hỏi qua các hộ gia đình trong núi và người tuần núi, nhưng vẫn không tìm được người hát. Hiện giờ nô tài đang phái người tra tìm những người ở Cam Tuyền Cung, hoàng thượng yên tâm, chỉ cần người hát còn ở Cam Tuyền Cung, nô tài nhất định có thể tìm được nàng.”

Vu An dừng lại cách vài bước, nhìn thấy bầu rượu trong tay Lưu Phất Lăng, lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, nhất cử nhất động của hoàng thượng đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào, cho nên hoàng thượng kiềm chế bản thân hết sức chặt chẽ, gần như không uống rượu.

Lưu Phất Lăng xoay người đưa bầu rượu cho Vu An: “Đem đi đi!”

“Hôm nay Hoắc đại nhân đang thay mặt hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi ba vị Vương gia, nếu hoàng thượng muốn say một lần, nô tài có thể ở bên ngoài trông chừng.”

Lưu Phất Lăng nhìn Vu An mỉm cười, ý cười còn chưa hiện lên trong mắt, đã bị tiêu tan.

Vu An không dám nói thêm nữa, cầm lấy bầu rượu: “Hoàng thượng, bữa tối còn chưa dùng qua, không biết hoàng thượng muốn dùng món gì?”

Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Hiện tại ta không đói bụng, không cần truyền.”

“Nghe công chúa nói, Trúc công tử lần trước đã làm đồ ăn cho hoàng thượng đang ở đây, hay là lệnh cho hắn lại làm đồ ăn theo thứ tự như vậy cho hoàng thượng? Hoàng thượng không phải thích ăn cá nhất sao? Vừa lúc có thể thưởng thức một chút tay nghề Trúc công tử.”

Lưu Phất Lăng nhíu mày: “A tỷ đã ở trong tiệc tối sao?”

“Vâng.”

Bởi vì hắn thân thiết với A tỷ, làm cho bọn họ cố ý coi A tỷ như vũ khí có thể lợi dụng. Lợi dụng A tỷ tìm hiểu hành tung của hắn, lợi dụng A tỷ hiểu rõ hỉ giận của hắn, lợi dụng A tỷ thăm dò phản ứng của hắn.

Một màn vào buổi sáng hôm nay thật là một trò khôi hài, không phải lại là đám người kia đang lợi dụng A tỷ đến điều tra nguyên nhân hành vi quái dị của hắn sao?

Bản thân A tỷ bị đám sài lang vây quanh, còn không tự hiểu, hết lần này tới lần khác đều dùng tâm ý cho những chuyện được nhờ vả, không phải chuyện của mình. Lưu Phất Lăng đứng dậy bước đi thong thả vài bước, cao giọng, mặt lạnh lùng hỏi: “Vu An, công chúa sáng nay chưa được truyền lại tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm, còn lén hỏi thị vệ theo hầu hành tung của trẫm, hiện tại lại tự tiện dẫn người vào Cam Tuyền Cung, ngươi làm đại nội tổng quản như thế nào vậy?”

Vu An lập tức quỳ gối trên mặt đất: “Hoàng thượng, hoàng thượng...” Việc này nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ bắt đầu nói từ khi hắn thấy hoàng thượng lớn lên? Nói thuở nhỏ hoàng thượng đã thân thiết cùng công chúa, tình cảm tỷ đệ luôn luôn tốt lắm? Cuối cùng chỉ có thể nói: “Nô tài biết sai, lần sau không dám thế nữa.”

Lưu Phất Lăng hừ lạnh một tiếng: “Biết sai rồi, thì nên biết sửa như thế nào, còn không đi ra ngoài?”

Vu An thật cẩn thận đứng dậy, bước lùi ra khỏi phòng, vừa gãi một đầu đầy mồ hôi lạnh, vừa nghĩ: Hoàng thượng thật là càng ngày càng hỉ giận khó dò.

Công chúa rốt cuộc đã có chuyện gì đắc tội với hoàng thượng? Bởi vì công chúa nói căn bản trong mắt Quảng Lăng vương không có hoàng đế? Bởi vì công chúa âm thầm cùng Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt kết giao quá nhiều? Hay là chuyện hoang đường của công chúa và Đinh Ngoại Nhân?

Ôi! Mặc kệ đắc tội như thế nào, dù sao vẫn là đắc tội, hoàng thượng ngay cả một người thân cận cuối cùng cũng không cần, thật sự muốn thành một người cô đơn sao?

Vu An chỉ chỉ thái giám cung nữ canh giữ ở ngoài điện, cất giọng đau buồn xót xa nói: “Đều lại đây nghe lời, cả đám không trực tối nay cũng phải gọi tới. Bắt đầu từ hôm nay, công chúa cũng giống như những người khác, không có chuyện trước khi được truyền, được tùy ý đi lại ở trong cung. Nếu có bất kỳ người nào dám vì tư tình đền đáp, thủ đoạn của ta, các ngươi cũng đều nghe nói qua. Chết, ở chỗ này của ta là chuyện nhẹ nhàng nhất. Lục Thuận, ngươi đi sang bên kia truyền lời cho công chúa, lập tức đuổi Trúc công tử ra khỏi Cam Tuyền Cung. Lát nữa mà công chúa muốn tới tìm, cứ nói là ta đang canh giữ bên người hoàng thượng, không thể rời đi.”

Lục Thuận vẻ mặt đau khổ hỏi: “Nếu công chúa cứng rắn náo loạn muốn gặp hoàng thượng thì sao? Chúng nô tài sợ ngăn không được.”

Vu An cười lạnh một tiếng: “Nếu các ngươi để cho hoàng thượng gặp được người ngài không muốn gặp, còn phải dùng các ngươi làm gì?”

Hứa Bình Quân đang nằm mơ, mơ thấy hoàng thượng ăn đến đồ ăn Vân Ca làm, long tâm vô cùng vui vẻ, chẳng những trọng thưởng các nàng, còn muốn triệu kiến các nàng, nàng đang ôm một thỏi vàng cười, đã bị người khác đánh thức.

Chưởng sự thái giám hầu hạ công chúa lệnh các nàng lập tức thu dọn đồ đạc, xuống núi về nhà, ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt cho các nàng. Hứa Bình Quân vẻ mặt gượng cười, hỏi nguyên nhân, nhưng thái giám không có một câu giải thích, mặt chỉ lạnh lùng lệnh các nàng lập tức rời đi.

Sự việc ngoài ý muốn, Vân Ca sợ Mạnh Giác lo lắng, nhưng bây giờ tìm không được cơ hội truyền lại tin tức cho Mạnh Giác, đột nhiên nhớ tới gần đây có mang theo người rất nhiều loại thuốc Đông y khác nhau, nàng vội vàng lấy ra Sinh địa, Đương quy từ trong hà bao*, thả lên giường ngủ của mình. Mới vừa đi ra hai bước, nàng nghiêng đầu cười, rồi quay trở lại thả một vị không phải thuốc (Vô dược) lên trên bàn.

*Hà bao: túi nhỏ mang theo người.

“Vân Ca, nhất định là chuyện muội tư lợi của công chúa bị công chúa phát hiện, vàng của ta, vàng của ta.” Hứa Bình Quân khóc không ra nước mắt.

Vân Ca cảm thấy Hứa Bình Quân đoán không đúng, nhưng cũng nghĩ không ra là vì sao, chỉ có thể im lặng.

“Lần này thật sự là thiệt thòi lớn, người thì bị cắn, tiền thì một đồng cũng không kiếm được.” Hứa Bình Quân càng nghĩ càng cảm thấy mệnh khổ.

Vân Ca buồn bực nói: “Tỷ trước hết đừng khóc mệnh khổ, vẫn nên nghĩ xem khi gặp đại ca giải thích như thế nào đi! Vốn nghĩ đến khi vết thương đỡ mới trở về, kết quả hiện tại phải trở về nhà, ngay cả biện pháp che giấu cũng không có.”

Hứa Bình Quân vừa nghe, lập tức an tĩnh lại, cau mày ngẩn người.