Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 15 phần 1

Chương 15: Đau thương khó nén.

(Kham liên tích)

[15.1]

Công chúa vốn muốn mượn hành trình đi Cam Tuyền Cung để thân thiết với hoàng thượng hơn một chút. Chờ khi tâm tình hoàng thượng tốt, lại mượn cơ hội tán gẫu một số chuyện, không nghĩ tới lời còn chưa nói, lại còn không biết duyên cớ nào đắc tội với hoàng thượng, hoàng thượng từ nhỏ đã thân thiết với nàng giờ lại bắt đầu xa lánh nàng.

Trên núi Cam Tuyền, hoàng thượng đối với nàng lạnh lùng thản nhiên, lại đối với Quảng Lăng Vương càng thêm vỗ về.

Khi Quảng Lăng vương quay về đất phong, hoàng thượng tự mình đưa tiễn tới ngoài cung Cam Tuyền, chẳng những ban cho rất nhiều thứ, còn cố ý gia phong mấy nhi tử của Quảng Lăng vương.

Nhưng đối với nàng thì sao?

Ban thưởng thường thấy cũng không có, quyền lợi tùy ý ra vào cấm cung cũng không có. Nàng khóc cũng đã khóc, nháo cũng đã nháo, đều không có tác dụng.

Sau khi quay về Trường An, nàng hao tâm sưu tập rất nhiều đồ tinh xảo, muốn vãn hồi quan hệ với hoàng thượng, hoàng thượng lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái cho phải phép, rồi sai người để sang một bên.

Rất nhanh, tin tức quan hệ của nàng và hoàng thượng xấu đi truyền ra khắp thành Trường An, trước phủ công chúa náo nhiệt dần dần biến mất. Năm rồi, khi cách sinh nhật nàng một tháng, còn có người các quận các phủ đến tặng lễ. Người đến tặng lễ thường thường xếp thành hàng dài ở trước cửa, năm nay nhân số lại giảm mạnh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.

Công chúa đang ngồi trong phòng đau lòng, Đinh Ngoại Nhân hoan hỉ vội vàng từ bên ngoài tiến vào: “Công chúa, Yến vương đưa tới lễ trọng chúc thọ công chúa, hai thanh Tử Ngọc như ý, một đôi uyên ương Hồ Điệp bội, một đôi gối thủy tinh...”

Bởi vì biết khi phụ hoàng còn tại vị, Yến vương đã từng mơ ước ngôi vị Thái tử, cho nên nàng đối với Yến vương vẫn cảnh giác. Yến vương mặc dù hàng năm tặng lễ, công chúa lại hàng năm từ chối. Càng không dự đoán được khi môn đình vắng vẻ, Yến vương vẫn cứ phái người đến chúc mừng sinh nhật.

Công chúa mặc dù tuyệt đối không tính toán kết giao cùng Yến vương, nhưng lại không thể cứ nhẫn tâm cự tuyệt lễ vật của Yến vương, dù sao nhiều người thì càng dệt hoa trên gấm*, nhưng bây giờ tạm thời là trong tuyết tặng than**: “Nhận lấy đi! Khoản đãi người tới tặng lễ cho tốt.”

*Nguyên văn “cẩm thượng thiêm hoa”: thành ngữ chỉ việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

**Thành ngữ, chỉ sự giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Đinh Ngoại Nhân cười góp lời: “Khó thấy còn có người còn nịnh nọt như thế, không bằng công chúa viết một phong thư hồi đáp cho Yến vương.”

Công chúa suy nghĩ một chút: “Cũng tốt, cũng nên đa tạ hậu ý của Vương huynh, ngoài miệng truyền đạt luôn thiếu vài phần thành ý.”

Đinh Ngoại Nhân vội chuẩn bị bút mực, hầu hạ công chúa viết thư: “Công chúa, yến tiệc sinh nhật năm nay định làm như thế nào?”

Công chúa mệt mỏi nói: “Ngươi cũng nhìn thấy tình hình bây giờ, năm trước hoàng thượng còn nhớ đến việc này, nhưng năm nay cũng không nghe không hỏi, bổn cung cũng không có tâm tình lo yến tiệc sinh nhật gì hết.”

Đinh Ngoại Nhân nói: “Tuy rằng lúc này, đám tiểu nhân bợ đỡ không đến nịnh hót, nhưng Thượng Quan đại nhân, Tang đại nhân cũng đã tặng lễ, cũng không thể không tạ lễ một phen. Trải qua chuyện này, còn lại đều là những người thật tình đối đãi với công chúa, nhìn là việc xấu, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, công chúa và hoàng thượng dù sao cũng là tỷ đệ ruột thịt, hoàng thượng tuổi nhỏ mất mẹ, là do công chúa chăm sóc phần nhiều, cảm tình không giống bình thường. Chờ hoàng thượng hết giận, dù sao vẫn có đường sống trở lại, công chúa hiện tại không cần quá tính toán, Thượng Quan đại nhân đã lén đề cập với ta, sẽ nói giúp công chúa ở trước mặt hoàng thượng, Hoắc phu nhân cũng nói sẽ giúp công chúa hỏi thăm hoàng thượng gần đây yêu thích gì.”

Công chúa đầu mày giãn ra vài phần: “Cũng là ngươi nghĩ được chu đáo. Bổn cung nếu ngay cả yến tiệc sinh nhật cũng không làm, chỉ có thể làm cho đám tiểu nhân bợ đỡ kia chế giễu. Việc này giao cho ngươi phụ trách, ngoài Thượng Quan đại nhân, Tang đại nhân, ngươi lại gửi tới thiệp mời cho Hoắc Quang, Hoắc Quang sẽ không thể không đến, có ba người bọn họ, yến tiệc của bổn cung sẽ tuyệt đối không vắng vẻ, xem ai dám ở sau lưng hồ ngôn loạn ngữ?”

Đinh Ngoại Nhân liên tục vâng dạ, trên mặt một vẻ thận trọng, trong lòng cũng thấy đắc ý vạn phần. Hoàng thượng tính nết kỳ lạ, hỉ giận khó dò, vừa rồi mấy lời nói với công chúa, là rập khuôn lời của Hoắc Vũ an ủi hắn, hắn căn bản không tin, công chúa lại một lòng tình nguyện tin tưởng.

Dựa vào mấy câu nói vừa rồi, Hoắc Vũ, Thượng Quan An, Yến vương tất cả đều đã thiếu nợ hắn ngàn quan. Nên hay không nên dùng tin tức này, đi lừa bịp tống tiền Mạnh Giác một phen?

Hoắc Vũ hỏi thăm hắn về yến tiệc của công chúa, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Mạnh Giác là một thương nhân ngốc một lòng kết giao quyền quý, chỉ cần tin tức có liên quan với đám quyền quý, muốn kiếm của hắn bao nhiêu tiền, hắn đều ngốc nghếch hồ đồ đưa ra, không lấy thật uổng công.

Vì đã tới Khất xảo tiết (1), Vân Ca và Hứa Bình Quân ngay sáng sớm đã chuẩn bị xảo quả (2). Hứa Bình Quân còn cùng đường tỷ muội (3) trong họ hẹn buổi tối cùng đi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa.

Buổi sáng khi Lưu Bệnh Dĩ nghe thấy nàng và Vân Ca trao đổi, cũng không phản đối. Nhưng buổi chiều sau khi Mạnh Giác phái một người tới nói nhỏ vài câu, lại không cho hai người các nàng đi với nhau, nói sẽ cùng đi với các nàng tham dự Khất xảo tiết.

Vân Ca và Hứa Bình Quân bày biện xong hoa quả lễ thần, các loại hoa quả thức ăn này bày đầy một bàn con. Hứa Bình Quân cười cầm một cái hà bao* đưa cho Vân Ca: “Đây là khi tỷ tranh thủ thời gian rảnh tiện tay làm cho muội.”

*Hà bao: túi nhỏ mang theo người.

Trên hà bao có thêu một đám mây trắng, thêu vô cùng khéo léo tinh xảo, hiển nhiên tốn không ít công phu, Vân Ca trong lòng cảm động, ngượng ngùng nói: “Muội lại không có làm cái gì cho tỷ tỷ cả.”

Hứa Bình Quân ha ha cười: “Những đồ ăn này không phải muội làm sao? Tỷ ăn chính là nhận lễ của muội rồi. Muội nếu muốn đưa cho tỷ đồ thêu thùa mình làm, buổi tối hôm nay tốt nhất là cầu Chức Nữ khéo léo nhiều một chút.”

Vân Ca cười bĩu môi: “Đại ca, huynh có nghe thấy không? Tỷ tỷ chế giễu muội thêu thùa kém đó.”

Lưu Bệnh Dĩ tư tưởng có chút không tập trung, vẫn lưu ý động tĩnh bên ngoài, nghe thấy Vân Ca gọi hắn, chỉ cười. Bởi vì nông nghiệp là gốc rễ lập quốc, cho nên qua nhiều triều đại hoàng đế đều rất coi trọng Khất xảo tiết, hoàng hậu sẽ mặc trang phục lộng lẫy cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, lấy nam canh nữ chức(nam cày bừa, nữ dệt vải) làm trọng yếu.

Từ trên xuống dưới, nữ tử trong từng nhà đều rất nóng lòng chờ mong lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa. Mấy cô nương hẹn nhau so tài thêu thùa khéo léo, cũng có thể cùng đến dưới giàn qua đằng* cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, xem con nhện kết tơ trên quả của ai, thì chứng tỏ người đó chiếm được ưu ái của Chức Nữ.

*Mình chưa tìm ra qua đằng là cây gì *cúi đầu*, theo như mình hiểu thì qua chỉ các loại có dây leo, như bầu bí, mướp, dưa chuột…, đằng chỉ dây leo, có thể đây là chỉ chung giàn leo của các loại cây này.

Cũng bởi vì truyền thuyết đẹp về Chức Nữ và Ngưu Lang, lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa còn có tên là “Đêm thất tịch”. Ngày này, tình ngay lý gian, nam nữ vụng trộm gặp gỡ, ngầm định chung thân hẹn ước không ít, tình nhân vội vàng lén lút gặp mặt, nhóm mấy cô gái thích náo nhiệt vừa muốn tham dự Khất xảo tiết, còn muốn nghĩ cách đi rình trộm đám tỷ muội vắng mặt, náo nhiệt không kém ngày hội Thượng Nguyên (hay còn gọi là tết Nguyên tiêu, chính là rằm tháng giêng).

Năm trước lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, tiếng cười đùa ầm ĩ phải tới tận đêm khuya, đến sau khi gõ kẻng canh hai, nhưng năm nay lại thập phần dị thường, sau canh một*, ở ngã tư đường chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch, chỉ bên trong tường viện mỗi nhà ngẫu nhiên có tiếng nói cười.

*Canh một: 19-21h, canh hai: 21-23 h.

Vân Ca và Hứa Bình Quân cũng dần dần cảm thấy khác thường, còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy trên đường truyền đến tiếng nện bước có trật tự, tiếng lưỡi mác đánh nhau. Có quân lính cao giọng quát: “Các nhà đóng chặt cửa, không được ra ngoài, không được cho người ngoài bước vào, nếu làm trái, lập tức luận tội mưu phản.”

Hứa Bình Quân sợ tới mức lập tức cài chốt cánh cửa sân lại thật chặt, Vân Ca lại muốn chạy ra ngoài, Hứa Bình Quân muốn kéo lại nhưng kéo cũng không được. Lưu Bệnh Dĩ cầm cánh tay đang kéo cánh cửa của Vân Ca:

“Vân Ca, Mạnh Giác không có việc gì, đại ca cam đoan với muội.”

Vân Ca thu tay về, không ngừng đi đi lại lại ở trong sân: “Là phiên vương mưu phản sao? Yến vương? Quảng Lăng vương? Hay là...Xương Ấp vương?”

Lưu Bệnh Dĩ lắc đầu: “Hẳn là cũng không phải, nếu phiên vương tạo phản, bình thường đều là tấn công từ bên ngoài vào trong. Hoặc là cùng thần tử liên hợp, trong ngoài hô ứng, thần tử mở rộng cửa thành, dẫn binh vào thành, mà không phải như bây giờ đóng chặt cửa thành, lại giống như đang tróc nã.”

……………………………………

Vu An nhận được tin tức của thủ hạ nội ứng, lập tức chạy tới bẩm báo hoàng thượng, giọng nói run rẩy tới mức không thể nói thành lời: “Hoàng, hoàng thượng, Thượng Quan đại nhân âm thầm điều binh.”

Lưu Phất Lăng vội đứng dậy, ngày này rốt cục cũng đến.

Thượng Quan phụ tử đều xuất thân từ Vũ Lâm doanh, Thượng Quan Kiệt là Tả Tướng quân, Thượng Quan An là Phiêu Kỵ tướng quân. Trải qua nhiều năm tổ chức, Vũ Lâm doanh chính như Thiên Lôi, Thượng Quan thị sai đâu đánh đó, không có thủ dụ của hoàng đế, Thượng Quan phụ tử vẫn có thể điều động binh lực từ Vũ Lâm doanh.

Vũ Lâm doanh là một tay phụ hoàng sáng lập, được rèn luyện dũng mãnh, ý định ban đầu là tiến đánh Hung Nô, bảo vệ hoàng thượng, hiện tại lại thành vũ khí sắc bén để quyền thần tranh đoạt quyền lực, phụ hoàng vẫn tự cho mình là cao nhất ở cõi trời đất này sẽ làm gì, nghĩ gì?

Lưu Phất Lăng cười tự giễu.

Thế lực của Hoắc Quang là trong Cấm quân, con trai Hoắc Vũ và cháu trai Hoắc Vân là Trung Lang tướng, cháu trai Hoắc Sơn là Phụng xa đô úy, con rể Đặng Quảng Hán là Vệ úy Trường Nhạc cung, con rể Phạm Minh Hữu vừa hay lại là người phụ trách cung điện hoàng đế cư ngụ – Vệ úy Vị Ương cung.

Hoắc Quang lúc này hẳn là cũng biết tin tức, binh lực ông ta có thể điều động nhất định là Cấm quân. Cấm quân nắm giữ cửa ngõ của cung đình, an nguy của hoàng đế toàn bộ phụ thuộc vào Cấm quân, xem như là cận vệ của hoàng đế. Điều động Cấm quân hẳn là chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người là hoàng đế, nhưng hiện tại, Cấm quân chỉ nghe mệnh lệnh của Hoắc Quang, giống như yết hầu của Lưu Phất Lăng đang bị bàn tay Hoắc Quang gắt gao nắm chặt.

Phụ hoàng, người năm đó giết mẫu thân là bởi vì cho rằng mẫu thân sẽ lộng quyền nguy hại đến con. Hiện giờ thì sao? Phụ chính đại thần mà người tự mình chọn lựa lại như thế nào?

Lưu Phất Lăng đột nhiên quay sang nói với Vu An: “Ngươi lập tức phái người đi đón A tỷ tiến cung, nói rằng hôm nay là sinh nhật của tỷ ấy, trẫm muốn gặp tỷ ấy.”

Vu An lập tức đáp “Vâng”, xoay người vội vàng đi ra ngoài, nhưng chỉ qua thời gian ngắn, đã quay trở về, sắc mặt xanh mét, hổn hển nói: “Hoàng thượng, Phạm Minh Hữu dẫn người phong tỏa Vị Ương Cung, không cho nô tài ra khỏi Vị Ương Cung, cũng không cho bất luận người nào ra vào.”

“Các ngươi theo Trẫm.” Lưu Phất Lăng bước ra bên ngoài, Vu An cùng vài thái giám vội theo sát sau.

Phạm Minh Hữu dẫn người chắn trước mặt Lưu Phất Lăng. Phạm Minh Hữu quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, thần nhận được tin tức nói có người mưu phản, vì bảo đảm an nguy của hoàng thượng, xin hoàng thượng ở lại trong Vị Ương Cung.”

Trên tay Lưu Phất Lăng gân xanh mơ hồ hiện lên: “Ai mưu phản?”

“Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc đại nhân đang tra xét, chờ điều tra rõ sẽ lập tức bẩm báo với hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng vẫn bước ra bên ngoài như trước, thị vệ chặn đường hắn lại một bước cũng không nhường, binh khí cầm sẵn trên tay, lại có xu thế đao kiếm sẽ rút ra khỏi vỏ. Thái giám theo phía sau Lưu Phất Lăng lập tức bảo vệ phía trước người hắn, lúc này thân thủ lên xuống cũng rất bất phàm.

Phạm Minh Hữu quỳ bò lên vài bước, trầm giọng nói: “Có câu là ‘Thuốc đắng dã tật, lời thật khó nghe’. Cổ xưa có đại thần liều chết can gián, hôm nay thần cũng chỉ có thể lấy cái chết mạo phạm hoàng thượng. Xin hoàng thượng ở lại trong Vị Ương Cung. Cho dù hoàng thượng sau này ban cho thần chết, chỉ cần tối nay bảo vệ được an toàn của hoàng thượng, thần cam tâm tình nguyện được chết.”

Ngoài Tuyên Thất Điện, tất cả thị vệ đều mặc áo giáp lạnh lẽo. Mỗi người đều tay cầm chắc binh khí, yên lặng chờ Phạm Minh Hữu phân phó. Vu An khóc dập đầu trước Lưu Phất Lăng: “Trời đã tối muộn, cầu hoàng thượng đi nghỉ ngơi trước.”

Bàn tay trong tay áo Lưu Phất Lăng gắt gao nắm chặt, hơi hơi run rẩy, đột nhiên xoay người bước trở về Tuyên Thất Điện. Lưu Phất Lăng cầm ấm trà trên bàn lên muốn đập bể, tay nâng đến giữa không trung rồi lại chậm rãi thu trở về, cầm ấm trà nhẹ nhàng đặt lại trên bàn.

Vu An rơi lệ nói: “Hoàng thượng muốn đập thì đập đi! Đừng kìm nén làm hại bản thân.”

Lưu Phất Lăng xoay người, trên mặt mang theo một tia cười kỳ dị: “Là Trẫm vô năng, làm gì phải giận chó đánh mèo, hại vật vô tội? Sớm đi nghỉ ngơi đi! Kết quả đã định. Ngày mai chuẩn bị ban chỉ ngợi khen Hoắc Quang bình loạn có công là được.”

Vu An ngây ngốc: “Cấm quân tuy có thuận tiện về địa lợi, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, Vũ Lâm doanh danh xa làm cho Hung Nô nghe tên đã sợ mất mật sẽ cao hơn Cấm quân cung đình, lưỡng bại câu thương* cũng rất có khả năng.”

*Lưỡng bại câu thương: cả hai bên cùng thiệt hại.

Lưu Phất Lăng cười nhìn Vu An, ngữ khí ôn hòa hiếm thấy: “Bên cạnh Thượng Quan Kiệt tất có nội gian. Phạm Minh Hữu đối đáp thập phần là định liệu trước, nếu chẳng qua chỉ là đang lúc vội vàng nhận được mệnh lệnh từ chỗ Hoắc Quang, với tính cách của Phạm Minh Hữu, tuyệt đối không dám nói với Trẫm như thế. Nhất cử nhất động của Thượng Quan Kiệt đều ở trong vòng dự đoán trước của Hoắc Quang, bề ngoài Hoắc Quang không có động tác gì, chính là ôm cây đợi thỏ mà thôi.”

Lưu Phất Lăng xoay người đi vào hướng nội điện: “Trẫm hiện tại chỉ hy vọng A tỷ đã thất thế có thể không bị ảnh hưởng gì đến.”

Vu An nghe vậy, mồ hôi lạnh từng hột từng hột tỏa ra. Chuyện yến tiệc sinh nhật của công chúa, hắn đã có nghe nói, chỉ là bởi vì sau khi hoàng đế trở về từ Cam Tuyền Cung, đều đối với công chúa hết sức lạnh nhạt hờ hững, hắn chưa dám nói thêm. Nghĩ đến công chúa mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang, Tang Hoằng Dương.

Vu An há miệng thở dốc, lại nhìn đến bóng dáng hoàng thượng gầy yếu cô đơn, hắn lại ngậm miệng lại.

Ông trời rủ lòng thương! Công chúa chỉ là một phu nhân ở giữa thôi, không binh không thế, không có việc gì, không có việc gì...

Chú thích:

(1): Tối ngày 7/7 âm lịch theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân cầu khấn để cầu Chức Nữ cho mình được khéo tay thêu thùa, may vá, ngày lễ này có tên là Khất xảo tiết, hay còn có tên khác là đêm thất tịch, hiện giờ được coi là ngày lễ tình yêu của Trung Quốc.

(2) Xảo quả: được làm vào khất xảo tiết, cách làm là đun nước đường, sau đó cho vừng, bột mì vào trộn đều, rồi nặn thành các hình khối đẹp mắt tùy theo trình độ khéo léo của các cô gái, hoặc cũng có thể dùng khuôn, sau đó chờ cho khô rồi cho vào dầu chiên vàng.

Xảo quả và khuôn khi chưa chiên:

 

Khi đã chiên:

 

(3) Người Trung Quốc dùng đường tỷ/muội/huynh/đệ để gọi anh chị em họ có cùng họ với mình, tức là con của anh/em trai của bố, dùng biểu tỷ/đệ/huynh/muội để gọi anh chị em họ không cùng họ với mình, tức là họ bên ngoại và con của chị/em gái của bố. Ngoài ra phân biệt lớn nhỏ chỉ dựa vào tuổi, tức là con chú bạn mà hơn tuổi bạn vẫn gọi bạn là em.