Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi - Chương 02 phần 1
Chương 2:
"Hôm qua lúc em đến tiệm sách nhìn thấy một bà mẹ trẻ dắt con gái tới mua sách thiếu nhi, mẹ của bé hỏi chủ tiệm có sách phù hợp cho con nít không, chủ tiệm hỏi chị có yêu cầu gì? Bà mẹ trả lời chỉ cần không có cảnh giết người, bạo lực hay tình dục là được hết. Chủ tiệm suy nghĩ rồi lấy quyển [bản đồ giao thông ở các tỉnh Trung Hoa] đưa cho cô ấy."
Trương Dực Chẩn bị Ôn Noãn níu chặt ngay trước dãy lầu thí nghiệm, vểnh tai lắng nghe cô kể một câu chuyện cười trong dòng người tan học như thủy triều.
"Anh nói xem ha ha, vui biết là mấy." Ôn Noãn cố gắng thuật lại cảnh tiếu lâm mà cô nhìn thấy hôm qua, chuyện còn chưa kể nhưng trái lại cô đã bật cười trước.
Trương Dực Chẩn nhìn sợi tóc mềm mại của cô cùng gương mặt tuổi mười chín nhưng lúc nào cũng có nét ngây thơ còn đọng lại.
"Ôn Noãn, tối mai em rãnh không?"
"Hả, có gì không?"
"Tôi muốn mời em ăn một bữa cơm." Anh cảm thấy có lẽ nên nói rõ, nếu yêu một ai đó thì không nhất định phải nói toẹt ra nhưng đã không yêu thì cần phải báo sớm cho người đó biết.
Hơn nữa khi nói cần phải trao đổi trong một không gian tương đối yên tĩnh, anh không thể thoải mái như Ôn Noãn nói 'em thích anh' ở ven đường như thế.
Ôn Noãn khó tin mở to hai mắt.
Cô rất thích Trương Dực Chẩn cũng không quan tâm việc đeo đuổi có kết quả hay không. Nhưng mọi lần bất cứ cô nói thẳng nói ngầm thế nào anh đều gắng sức chống cự, sao hôm nay mặt trời lại mọc ở hướng Tây nhỉ?
Trương Dực Chẩn là loại người dù bạn có dẫm chân anh thì anh ấy cũng sẽ nói xin lỗi trước, cử chỉ phong độ như thân sĩ nước Anh, không chê được chỗ nào cả. Gặp tí chuyện thì nói xin lỗi, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói tiếng cám ơn, thậm chí lần trước ăn cơm ở căn tin thì Trương Dực Chẩn cũng không quên kéo ghế giúp cô; khi nói chuyện với người khác thì hơi ngã thân thể ra trước chăm chú lắng nghe, khiến cho đối phương có cảm giác bản thân được gọi trọng.
Nhưng anh cũng không thân thiết với một ai, đối với ai anh cũng đều giúp đỡ bảy phần, chừa lại ba phần khách sáo.
"Được, đồng ý, nhưng tại sao lại muốn mời em ăn cơm?" Không phải là tiệc Hồng Môn Yến chứ.
"Lần trước em đã mời anh, phải nên có qua có lại."
"Ừm, vậy chúng ta ăn ở đâu?"
"Em quyết định đi."
"Thế chúng ta đi ăn Pizza Hut được không? Em có tuyệt chiêu muốn biểu diễn cho anh xem."
Anh đáp ứng.
"Tối mai chúng ta sẽ gặp lại ở đây." Cô nghe thấy tiếng chuông vào lớp thì chạy vào dãy lầu, quần áo bay phấp phới, nhìn giống như một chú chim sơn ca bay trong trời quang.
Xe tới xe lui chạy trong bãi đỗ xe cỡ nhỏ của cửa tiệm Pizza Hut với mục đích muốn tìm được một chỗ đậu xe trong thời gian cao điểm.
Ôn Noãn níu chặt tay áo của Trương Dực Chẩn: "Anh nhìn khẩu hiệu dán ở phía sau chiếc xe kia kìa: người già xe mới, bạn hãy coi tôi là đèn đỏ đi. Thật thú vị nha."
Nét mặt của anh vẫn lạnh nhạt đứng y tại chỗ. Mấy lời đó thực sự rất khoa trương cùng buồn cười nhưng đã nhìn vài trăm lần rồi nên anh từ lâu coi như không thấy.
"Em cảm thấy với tình hình trong nước hiện nay vốn chẳng thích hợp cho phép cá nhân mua xe, chỉ riêng việc tìm bãi đỗ thôi đã khiến người ta rầu rĩ bạc 1000 mét tóc*. Thật chẳng hiểu nổi tại sao bọn họ lại cứ vội vả mua xe làm gì không biết, hại cho đường giao thông loạn đến rối tinh rối mù."
*Nguyên văn là 3000 xích, đơn vị quy đổi 1 xích = 1/3 mét Anh.
Mãi đến khi chủ xe đỗ xong, mở cửa đi về hướng của bọn họ.
"Dực Chẩn, con cũng tới đây hả?" Người đàn ông trung niên lớn tiếng chào hỏi: "Cô bé này là thằng nhóc con cặp bồ rồi hả?"
"Ba, em ấy chỉ là đàn em của con, không phải là bạn gái."
Trời, Ôn Noãn đứng im bất động tại chỗ, người vừa rồi bị cô phê bình nửa ngày lại là cha của anh!
Ông quả thực rất giống Trương Dực Chẩn, có lẽ tướng mạo của Trương Dực Chẩn là thừa hưởng gen di truyền của cha anh. Cả hai có gương mặt cùng dáng người tương tự thế nhưng khí chất thì khác nhau.
"Đừng có ngại, bố mày với mẹ rất cởi mở." Ba Trương vừa nhìn là biết đàn ông cởi mở phương Bắc, mặc kệ nét mặt từ từ biến đổi của con trai, "Cháu nói đúng không hả?"
Nhớ ngày đó, ông cùng mẹ của Dực Chẩn cũng yêu đương ở giảng đường đại học.
"Dạ." Cô vô ý thức trả lời, tất cả tâm tư của cô đều rối rém khi anh gọi một tiếng "ba".
Biết làm sao giờ? Có thể coi như vừa rồi cô không nói gì hay không? Nếu là ba ba của Dực Chẩn mua xe thì cô chẳng có ý kiến gì cả nha.
Trương Tư Khiêm coi vẻ xấu hổ của cô thành sự ngượng ngùng nên hào phóng trả cho bọn họ thế giới riêng của hai người: "Ba có hẹn với bạn, các con ăn từ từ nhé."
Cô bất an chọn đại vài món, đợi nhân viên phục vụ vừa rời khỏi thì cô gấp gáp hỏi: "Chú ấy là ba của anh thật hả?"
"Tất nhiên rồi." Anh cũng không có sở thích đi khắp nơi nhận cha.
"Vậy không biết vừa rồi chú ấy có nghe mấy câu nói của em không nữa?"
"Ông không có thuận phong nhĩ."
"Vậy anh có định nói mấy câu em nói cho chú ấy biết không?"
"Không biết nữa."
"Vậy anh có vì vậy mà không thích em không?"
Anh hơi ngạc nhiên, nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, sau nửa ngày mới trả lời: "Tôi sẽ không vì chuyện đó mà không thích em."
Ôn Noãn lấy tay xoa ngực, thở dài một hơi, may quá.
Anh lại nói tiếp, "Bởi vì tôi chưa bao giờ thích em."
Nụ cười ngọt ngào chưa kịp hé nở đã đông cứng trên khuôn mặt, tức thì cô như người điếc không còn thính giác, "Anh lặp lại lần nữa."
"Ôn Noãn, tôi không thích em, đừng tốn thời gian trên người tôi nữa."
"Anh hẹn em ra đây là để nói cho em biết chuyện này."
Trương Dực Chẩn gật đầu.
Nếu như không thích thì nên nói rõ chứ đừng kéo dài vô vị, như thế chỉ càng khiến vết thương thêm sâu. Nhưng nhìn bộ mặt như đưa đám của cô, anh có chút đau lòng.
Dù xuất phát từ lòng tốt nhưng cuối cùng thì vẫn làm trái tim cô bị thương.
"Vậy sau này anh thích em được không?"
"Ai đoán được chuyện tương lai? Chúng ta đang nói thực tại."
Cô im lặng ăn pizza, không nói thêm gì nữa.
Mãi tới khi nửa bàn cánh gà thơm ngon bị cô ăn sạch hết thì mới như hồi phục lại tinh thần: "Chúng ta đi lấy một phần salad tự phục vụ đi."
Món salad tự phục vụ ở Pizza Hut không hạn chế số lượng, chỉ cần để vào chén không rớt là được. Nhưng cái chén thủy tinh ấy rất nhỏ, lượng bằng một muôi canh cũng không chứa nổi. Nhưng lọt vào tay của Ôn Noãn thì tình huống khác biệt rất lớn, cái chén đó như tụ bảo bồn* có thể chất chồng mấy tầng không rớt.
* Theo truyền thuyết Trung Hoa thì đây là một vật báu chứa vô số tài của, nhiều tới nỗi có thể nuôi quân một nước giúp chủ nhân của nó biến giấc mơ bá nghiệp thiên hạ thành sự thật.
Đây chắc là tuyệt chiêu của cô. Trương Dực Chẩn cùng khách lấy salad gần đó quan sát, trước tiên cô lấy một miếng xà lách xanh tươi lót ở đáy chén rồi nặn một lớp tương salad, rải hạt bắp đầy mặt lại gắp dưa chuột cùng dứa miếng xếp thành hàng dọc ngay thẳng đan chéo với nhau như hình hoa sen nở rộ. Cứ thế một lần rồi lại một tầng, ở giữa lót thêm đào vàng cùng đậu hà lan, tiếp tục để lên một ít hạt dẻ trang trí, cuối cùng nặn một vòng tương salad trắng như tuyết để làm dính.
Khách hàng sôi nổi học theo trình tự của cô, đến cả nhân viên phục vụ cũng bị thủ pháp tinh xảo của cô hấp dẫn.
"Nếu như em thích thì có thể gọi thêm phần khác." Nhìn cô chất đến chồng thứ bốn thì Trương Dực Chẩn đã không nhịn nổi nữa.
"Đây là vui thú mà. Bộ anh không thấy rất có cảm giác thành công hả?" Cô nhìn cái chén trong tay, cảm thấy vừa đủ liền bưng thành lũy salad đó về chỗ ngồi.
Phân nửa người trong sảnh nhìn không dời mắt, sau đó rất nhiều người gào lên: phục vụ đâu, cho chúng tôi thêm một phần salad.
Dáng vẻ của mọi người đều rất kích động cùng hưng phấn
"Lát nữa chúng ta đi dạo chợ đêm được không?"
Xuất phát từ tâm lý áy náy chẳng biết chui từ đâu ra, anh đồng ý ngay.
Rất đông người, đồ đạc rất lung tung, không khí không sạch sẽ, đây là ba điểm đặc sắc nhất ở chợ đêm. Từ CD lậu tới quần áo và trang sức nhập lậu, thứ gì cũng có, loạn xạ cả lên như một nồi cháo bát bửu. Anh cam chịu đi theo sau lưng Ôn Noãn đang như con cá bơi qua bơi lại, nhìn cô đôi lúc cao hứng hô to gọi nhỏ.
Anh không biết anh đã không vui vẻ được như cô bao lâu rồi, nhưng cô thì mọi thứ dưới mặt đường đều là chuyện mới mẻ.
Ven đường bày thành một hàng toàn sạp bán trang sức, mà dường như cô rất nghiên cứu trang sức nên đường nét hoa văn có ý nghĩa gì cô đều nói rành rẽ, giúp đỡ một nam sinh trung học chọn được một món trăng sức bằng xương thích hợp còn bản thân thì không mua gì cả.
Cô cầm một chiếc lắc chân Thái Lan, quay lại hỏi: "Anh biết vòng chân đại biểu cho gì không? Ý là hẹn gặp nhau ở kiếp sau."
Dực Chẩn từ chối cho ý kiến mà chỉ cười, bà bà mở sạp không ngừng khen ánh mắt của cô tốt. Cô đeo lắc vào cổ chân, đầy mong đợi ngước đầu lên hỏi: "Xem có được không?"
Khiến anh còn có thể nói nó khó coi được sao?
Rẽ sang đoạn đường khác là dãy bán chén sứ, cô dừng lại.
Trên sạp là những cái chén vẽ hình Marc đáng yêu, Trương Dực Chẩn nhắc nhở: "Ôn Noãn, hàm lượng chì ở các sạp đồ sứ ven đường đều vượt mức chỉ tiêu, không thể dùng."
Nhìn bộ mặt xám ngắt của ông chủ sạp, cô tranh thủ lấy tay che miệng anh lại: "Không dùng để uống thì để trang chí cũng được mà." Vứt tiền, tranh thủ kéo anh chạy chối chết.
Mãi đến khi ngồi trên tuyến xe buýt 211 quay về trường học, cô còn oán trách: "Sao anh có thể nói hàng của người ta không tốt thẳng mặt như vậy, nếu em không kéo anh chạy trốn nhanh thì chưa biết chừng anh đã bị ông chủ sạp giết người diệt khẩu rồi."
"Trị an chỗ này không kém tới mức đó."
"Em đang nói đùa mà, anh quá không hài hước rồi."
Ôn Noãn nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu lại, duỗi thẳng hai chân; giày sandal màu xanh bạc hà phối với lắc chân, thêm mắt cá nhân sáng khỏe, quả thật nhìn rất đẹp.
Nhìn thấy một người phụ nữ có thai lên xe mà trên xe thì đã hết chỗ ngồi.
"Dì ngồi ở chỗ cháu đi." Cô đỡ người đó đang hành động bất tiện tới ngồi xuống.
Trương Dực Chẩn cũng đứng lên, muốn nhường chỗ của mình cho cô.
"Khỏi... còn cách trường học mấy trạm hà." Cô mỉm cười đè hai vai của anh ngồi xuống, ánh mắt cong như trăng khuyết: "Cầm túi xách giúp em là được."
"Cảnh đêm ở đây thật đẹp."
Anh nhìn theo, nhìn biển người cùng dòng xe lấp lánh ánh đèn như thủy triều mà mọi ngày vẫn thấy, thành phố về đêm, cũng không có chỗ gì đặc biệt.
Nhưng cô nói rất chắc nịch: "Rất đẹp."
Vì thế anh không nói gì nữa mà cùng cô bắt đầu thưởng thức cảnh đêm.
Những ngọn đèn hồng cùng đèn đóm nhà cửa ngoài ô cửa sáng lạn nhưng lại không tươi sáng bằng hai lúm đồng tiền của cô.
Vừa bị từ chối nhưng sao cô còn có thể cười ngọt như vậy, đẹp như vậy?
"Mấy bồ nói lần sau mình nhuộm tóc màu đỏ lửa coi có được không?"
Hứa Gia nhìn gương mini xoắn xoắn mái tóc nhuộm có hơi phai màu trưng cầu ý kiến của mọi người.
"Theo tớ thì cậu dứt khoát nhuộm xanh hay tím đi, như thế nhìn sẽ cao hơn." Chu Như Anh đưa ra lời đề nghị không đáng tin cậy.
"Tớ cũng rất muốn nhưng chỉ sợ sau khi ông ba của tớ thấy sẽ phát bệnh tim mất thôi."
"Phải rồi, hồi hè bố mẹ cậu không có ý kiến gì với mái tóc nhuộm vàng của cậu à?"
"Heh heh, tớ nói với họ rằng bởi vì ăn không quen thức ăn chỗ lạ nên thiếu dinh dưỡng thành thử tóc mới ngả vàng."
"Thế à ha ha."
"Mẹ của tớ cũng vì vậy mà đặc biệt cưng tớ, mỗi ngày đều hầm canh cá canh gà bồi bổ cho tớ, kết quả mấy kg tớ ở trường vất vả lắm mới giảm được đều quay trở về với tớ."
Gia Gia là một cô gái có tư thái quyến rũ, ngày thường hay đòi giảm béo đều do tánh tình chỉ có ở con gái mà ra, cũng vì để ai đó vui mắt. Nhưng bạn trai của Gia Gia lại rất bất mãn với cân nặng của cô nên thường xuyên bắt ép cô ăn cơm, còn Gia Gia hết lần này đến lần khác đều bất mãn, lúc nào cũng nghĩ tới việc giảm cân.
Nhưng khi nhìn Ôn Noãn cầm một cây kem vị dâu ngọt về phòng thì niềm tin giảm béo của cô lập tức dao động.
"Cho tớ ăn một miếng có được không?" Nét mặt ủy khuất như cún con, để người không rõ chuyện nhìn vào nhất định sẽ nghĩ rằng đó là một đứa bé nhịn ăn nhịn mặc.
"Cậu có thể xuống dưới lầu mà mua."
"Tớ chỉ ăn một chút xíu thôi, sẽ không ăn quá nhiều đâu."
"Được rồi được rồi, vốn không định cho cậu ăn đâu đấy nhé." Cô cầm que kem tới trước mặt Hứa Gia,
"Cảm giác ăn bữa tối với người tình trong mộng sao hả?" Chu Như Anh nghiêng người chặn Ôn Noãn lại để dò thám tin tức.
Cô đẩy cánh tay thừa thải ấy ra, nằm lên trên giường ngửa mặt, "Ảnh nói không thích tớ."
"Hic?" Hồi nãy nhìn từ xa thấy cô mua một đống đồ về nên còn tưởng tối nay rất vui chứ.
"Là do tâm trạng không được tốt nên mới đi mua sắm." Cô lười biếng ghé đầu vào giường bày ra thành quả shopping: "Thấy cái này như thế nào?"
Gia Gia trợn mắt: "Ôn đại tiểu thư thân yêu ơi, sao cô lại chẳng có dáng vẻ thất tình một chút nào hết vậy?"
"Tớ không thất tình." Bởi vì chưa bắt đầu yêu đương thì cô đã bị cự tuyệt rồi, "Nè, các cậu có đề nghị nào mang tính xây dựng không?"
Đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm cùng xem nhiều phim thần tượng đều vô dụng, cô vĩnh viễn không học được ba mươi sáu kế trong tình yêu.
"Đề nghị thì không." Như Anh lên tiếng hệt như một chuyên gia tâm lý, cô rất thích đảm nhiệm vai trò chỉ đạo đường tình duyên của người khác. Nguyên nhân bởi vì cô có rất nhiều hiểu biết trong chuyện này nhưng không thể ứng dụng lên bản thân nên chỉ đành dành ra một ít chỉ điểm chúng sinh, thuận tiện xem thử hiểu biết của cô trong thực tế có phải là chân lý hay không.
"Nhưng bình thường thì chẳng nam sinh nào thích bị theo đuổi, cho dù có chấp nhận thì sau này cũng dễ dàng chia tay, vì càng dễ lấy tới tay thì càng không biết quý trong ấy mà."
"Thật hả?" Ôn Noãn có chút lo lắng cùng nghi ngờ dựa vào thành giường, tay ôm một quyển [Hamlet] bìa cứng.
Vì tăng hứng thú tiếng Anh cũng vì giúp bản thân có chút khí chất cao nhã nên ngày đầu tiên khi khai giảng cô đã mua mấy quyển kịch Shakespeare có đủ nguyên văn lẫn dịch văn. Đáng tiếc khi mua về mới phát hiện tiếng Anh ở thời đại của Shakepeare có sự thay đổi rất lớn trong thời đại bây giờ, thay đổi từ ngữ pháp cho tới từ vựng nên cô đọc vào chẳng hiểu mô tê gì. May mà mấy quyển kịch cô mua phần lớn là mấy vở kịch lãng mạn như [Giấc mộng giữa đêm hè], thỉnh thoảng lấy ra xem phần dịch tiếng Trung cũng không tệ lắm.
Đối với vị vương tử người Đan Mạch do dự thiếu quyết đoán, sinh tồn hay hủy diệt, đó là cả một vấn đề.
Còn đối với Ôn Noãn, theo đuổi hay không theo đuổi, đó càng là một vấn đề lớn hơn.
"Nhưng cũng chưa chắc." Như Anh thấy nét mặt uể oải của cô thì đổi giọng ngay, "Tục ngữ có nói: nam theo đuổi nữ thì cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam thì cách một tầng sa*."
*tầng sa: màn rèm hay màn nhung mỏng, ai vừa xem xong phim Gu Family Book thì chắc biết tấm màn che mẹ của Kang Chi lúc ở nhà trọ Bách Niên, cái đó đó.
"Lời của cậu mâu thuẫn quá." Cô đương nhiên hiểu Như Anh muốn an ủi mình, nhưng tầng sa đó lại như Kim Chung Tráo với Thiết Bố Sam*, thế thì làm sao mới đâm thủng được đây?
*Đây là hai môn ngoại công nổi tiếng trong các truyện võ hiệp truyền thống, luyện tới cảnh giới thượng thừa thì gần như minh đồng da sắt.
"Nhưng tớ cũng không suy nghĩ nhiều đâu, chỉ cần có thể nói thêm với ảnh mấy câu, nhìn thấy ảnh cười thì tớ vui rồi. Ảnh chỉ nói không thích tớ thôi, tớ sẽ khiến ảnh sau này sẽ thích tớ. Chẳng phải ở lớp Triết cũng có dạy: phải dùng cái nhìn xa rộng để xem xét những chuyện đã qua, con đường là quanh co, tiền đồ mới là quang minh."
Cô hùng hổ xiết chặt đấm tay nhỏ.
"Tớ nhớ tới một câu nói." Như Anh cùng Hứa Gia nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười: "Thượng Đế muốn cô chết, trước sẽ khiến cô phát điên. Noãn Noãn, cậu hết cứu rồi."
"Đừng có đả kích tớ." Thấy Hành Vân bước ra khỏi toilet, "Vừa rồi tớ có thấy Ngô Đạc ở dưới lầu."
Giống như muốn nghiệm chứng lời của Ôn Noãn rất đáng tin cậy, ở dưới lầu lập tức vang lên tiếng la vô cùng phấn khích của chủ tịch Ngô: "Tống Hành Vân."
"Ổng tới làm gì nữa vậy?" Mới yên tỉnh được mấy ngày. "Nếu ông cứ làm vậy tiếp thì mọi người ở cả khu nhà trọ này đều biết tớ."
E rằng bây giờ mọi người ở khu nhà trọ đã biết tới cô rồi đó.
Nhìn thấy anh ta giơ cao đĩa CD bản kỷ niệm 24 bản caprice số lượng có hạn của Niccolò Paganini, Hành Vân thực sự bị dọa sợ.
"Anh cũng biết Paganini?"
"Đương nhiên, đừng có mà xem thường người ta nha. Niccolò Paganini vừa là nhà chơi violin người Ý, vừa là nhạc sĩ, là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Ông theo học hai người thầy là Servetto và Rolla, lần đầu tiên lên sân khấu là vào năm 13 tuổi. Trừ đàn violin ra, ông còn có sở trưởng về guitar và violon xen, Paganini có được thành công rất chói mắt nhờ những tác phẩm tự sáng tác. Ông có vóc người cao gầy, khi chơi đàn có cảm xúc rất mãnh liệt, như say như ngốc, như ma quỷ nhập thân, kỹ xảo điêu luyện có thể thấy được qua 24 bản caprice độc tấu mà tại thời điểm viết ra rất khó để chơi, trong đó có một vài kỹ xảo mới được hình thành từ việc chơi ghép piano với Listeria và Schumann. Về những tác phẩm khác thì có ít nhất 5 bộ violin với guitar, piano hợp tấu được chơi trong thính phòng. Do sinh hoạt phóng túng không điều độ nên sức khỏe xấu đi, ngày 27 tháng 5 năm 840 đã khuất tại Venice, cũng có lời đồn nói rằng ông chưa chết mà đã bị chôn sống do nhầm lẫn." Ngô Đạc khoa trương lớn tiếng thuyết minh, cánh tay còn không ngừng vung vẫy.
Tống Hành Vân bày ra dáng vẻ có mắt như mù để phối hợp với dáng vẻ tự đắc của anh nên khiến Ngô Đạc cảm thấy có lỗi.
Anh cúi đầu, thành thật bổ sung: "Thực ra tôi lên google tìm mới biết cái thằng cha này." Internet quả thật là thứ tốt.
Cô dùng tay che miệng, cười không chịu nỗi.
Ngô Đạc đỏ mặt vì thẹn, "Có gì buồn cười chứ."
Cô nhìn CD đã bị xé bìa bao kiếng, "Anh nghe qua rồi hả? Thấy sao?"
"Rất đặc biệt." Anh châm chước một hồi lâu mới rặn ra một câu mang tính đánh giá như thế.
"Khó nghe lắm phải không."
Mặt trời tháng chín vẫn mang nhiệt độ của mùa hè tỏa khắp trong buổi hoàng hôn, cô bỗng cảm thấy hơi cay lòng, "Anh tốn sức như thế để tìm tôi là vì chuyện gì?"
"Em đoán xem?"
"Sao tôi biết chứ, dù sao cũng không phải theo đuổi tôi rồi."
Tại sao không? Anh tiêu sái nghiêng mặt: "Rồi, vậy thì không nói. Mà em biết chơi violin hả?"
"Ừ."
"Cuối tuần này có buổi liên hoan hội Trung Thu, hi vọng em có thể trổ tài chơi đàn."
"Là vì chuyện đó sao?" Hoàng hôn dần buông, cô vừa thoải mái lại vừa có chút rầu rĩ không vui.
"Vậy em hi vọng vì chuyện gì?"
Hô hấp của cô dồn dập, "Tôi chơi đàn chỉ để tiêu khiển."
"Một người vui chi bằng mọi người cùng vui."
"Ở trường này không phải chỉ có một mình tôi biết chơi violin."
"Bọn họ đều từng biểu diễn mà tôi cũng không muốn cứ nhìn tới lui mãi một gương mặt."
"Thật tận chức trách!" Giọng cô đầy vẻ mỉa mai: "Anh không phải là người ở đây sao, lễ Trung Thu không chịu về nhà chơi mà xem náo nhiệt ở liên hoan hội Trung Thu làm gì?"
Ngô Đạc đút tay vào túi quần, hơi mất tự nhiên, "Thiếu tôi thì đêm liên hoan đó sẽ mất 1/2 mị lực."
"Tự kỉ."
"Em sợ biểu diễn trước mặt mọi người đúng không? Để tôi cho người chỉnh độ sáng đèn mờ một chút, bảo đảm người ngồi ở hàng sau sẽ không thấy rõ mặt mũi của em."
"Ai nói tôi sợ hả?" Không phải là diện cánh hóa bướm sao, năm cô mười tuổi đã thử.
"Vậy thì tốt, chiều thứ ba sẽ diễn tập. Không gặp không về."