Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 03 phần 1

Chương 3: Một năm ước hẹn.

(Nhất niên chi ước)

[3.1]

Có lẽ là trong tiếng tiêu của Lưu Phất Lăng có lưu giữ tình cảm, có lẽ là ý chí muốn sống của bản thân Vân Ca, bệnh tình của Vân Ca dần dần dịu đi, sốt cũng dần hạ. Khoảnh khắc Vân Ca mở mắt, mơ hồ cảm thấy có một người đang nằm gục ở bên cạnh nàng, trong hoảng hốt chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa đau toàn thân, vô thức kêu lên một tiếng: “Mạnh Giác, thiếp đau quá!”, giống như khi hai người còn ở bên nhau, những gì ủy khuất và mất mát cũng có thể phàn nàn với hắn.

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nhớ tới Mạnh Giác đã không còn là Mạnh Giác của nàng, trái tim như bị bóp chặt, đợi cho tới khi thấy rõ người trước mắt, Vân Ca như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của nàng đều rối loạn.

Lưu Phất Lăng vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi, dịu dàng nói: “Cố chịu thêm một chút nữa, ta đã lệnh cho đại phu kê thuốc giảm đau, chờ công hiệu của thuốc có tác dụng, sẽ đỡ.”

Vân Ca ngơ ngác nhìn hắn, Lưu Phất Lăng cũng nhìn nàng. Trong đôi mắt vẫn tối đen của hắn vẫn ẩn tàng rất nhiều thứ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, nàng có thể hiểu thấu toàn bộ. Nhưng nàng không thể. Tầm mắt của nàng dứt khoát rời đi, chậm rãi nhìn xuống dưới, nhìn về phía bên hông của hắn.

Lưu Phất Lăng lấy từ trong tay Vu An một miếng ngọc bội, đưa tới trước mặt nàng: “Ta rất ít khi đeo nó.”

Nàng kinh ngạc nhìn ngọc bội, trong mắt có căng thẳng, có sợ hãi, còn có tuyệt vọng. Lưu Phất Lăng vẫn lẳng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Vân Ca lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn một góc phòng, thực khách khí nói: “Trọn đời này, đa tạ đại ân cứu mạng của công tử.”

Ngọc bội trong tay Lưu Phất Lăng rơi xuống đất, “Leng keng” một tiếng giòn vang. Trong mắt hắn chỉ còn sót lại một mảnh tĩnh mịch tối đen. Thân thể của nàng khe khẽ run rẩy.

Ánh mặt trời vàng rực từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên hai người bên giường. Từng nét gợi tình phác họa lên hình ảnh của một nam tử và một nữ tử. Trong phòng lại yên tĩnh tới mức ngay cả ánh mặt trời ấm áp cũng thấy ngột ngạt. Ánh mắt của nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào góc tường như trước, rất nhẹ nhàng nói: “Công tử nếu không có chuyện gì, có thể để cho thiếp* nghỉ ngơi không?”

*Chỗ này Vân Ca xưng là nô gia, không phải ta, từ nô gia có thể chuyển là em/thiếp or để nguyên thế, ở đây là chỉ sự nhún mình, khách sáo của cô gái khi xưng hô, mình chuyển thành thiếp, từ thiếp này không giống từ thiếp khi Vân Ca xưng với Mạnh Giác phần trước đâu.

Hắn đứng lên, thập phần bình tĩnh nói: “Cô nương trọng thương mới vừa tỉnh lại, vẫn còn cần nghỉ ngơi nhiều cho tốt. Tại hạ sẽ không quấy rầy. Mọi sự đã qua đều không nên để trong lòng, bồi dưỡng thân thể cho tốt mới quan trọng nhất.” Rồi chắp tay thi lễ, bước ra khỏi phòng.

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, trong đầu mờ mịt. Tựa hồ nếu tiếp tục bước về phía trước một bước nhỏ, sẽ ngã xuống một vách núi đen vạn kiếp không leo lên được, nàng chỉ có thể liều mạng lùi lại, mỗi một lần đều tự nói với mình, Lăng ca ca của nàng là Lưu đại ca, đã thành hôn cùng Hứa tỷ tỷ.

Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không sai được!

Tuyệt đối sẽ không thể sai!

………………………

Vân Ca vẫn không thể cử động, vì để giảm đau, thái y đã thêm không ít thuốc an thần vào trong thuốc và kim châm cứu, mỗi ngày đầu óc đều mê man hỗn loạn, tỉnh táo trong một thời gian ngắn, rồi lại ngủ hơn phân nửa ngày.

Khi tỉnh dậy nàng cũng không muốn nói chuyện, chỉ suy nghĩ xuất thần. Vu An hỏi Vân Ca muốn thứ gì, muốn ăn gì, nàng cũng như là không nghe thấy, một câu cũng không chịu nói, biểu cảm gì cũng không có. Nếu không phải biết Vân Ca chắc chắn có thể nói, Vu An sẽ cho rằng nàng là người câm. Vân Ca thầm muốn bọc kín bản thân mình lại, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng thầm muốn trốn trong một góc tường, tuyệt không muốn đi về phía trước.

Vân Ca trầm mặc, Lưu Phất Lăng cũng trầm mặc.

Đều trong trầm mặc gầy đi, đều trong trầm mặc tiều tụy. Hai người gần trong gang tấc, nhưng lại dường như xa cách tận chân trời.

Lưu Phất Lăng có tới nhìn qua Vân Ca hai lần, nhưng Vân Ca mỗi lần đều chỉ nhìn chằm chằm vào góc tường, một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn, nói chuyện thập phần khách khí lễ nghĩa, nhưng cái loại khách khí lễ phép này chỉ làm cho người ta cảm thấy sự lãnh đạm cùng với xa cách của nàng.

Mỗi một lần Lưu Phất Lăng đến, bệnh tình của Vân Ca lại trở lại. Có một lần thậm chí lại phát sốt rất cao, làm cho Trương thái y hoàn toàn mờ mịt, bệnh tình rõ ràng đã ổn định, tại sao lại đột nhiên chuyển biến xấu?

Từ lần đó, Lưu Phất Lăng không tới xem Vân Ca thế nào nữa, hoàn toàn biến mất ở trước mặt Vân Ca. Chỉ có thị nữ Mạt Trà mỗi ngày bầu bạn cùng Vân Ca, Vu An thỉnh thoảng lại đây kiểm tra một chút về ăn uống và sinh hoạt thường ngày của nàng.

Cái người làm khuấy đảo thế giới của nàng kia coi như chưa bao giờ tồn tại. Vân Ca cũng bao nhiêu lần tự nói với mình, không có sai, hết thảy đều không có sai!

Nàng cuối cùng ở trong mê man bắt đầu nhớ lại, từng mảnh nhỏ trong mộng đã thập phần rõ ràng. Khi đêm khuya, sẽ loáng thoáng nghe được tiếng tiêu, nhưng khi nghe lâu sẽ nhớ tới tiếng mưa mùa xuân, rơi không tiếng động, nhưng lại hữu tình. Một mảnh nhỏ ẩn trong mộng của nàng, dường như là vui mừng, có đại mạc nắng gắt, có tiếng ríu ra ríu rít kể chuyện xưa, có tiếng cười hi hi ha ha.

Nhưng sau khi nàng tỉnh lại, sẽ cố gắng quên. Thời gian tỉnh táo, tất cả đều là thống khổ, đủ loại thống khổ, căn bản không thể suy nghĩ tường tận, nàng chỉ có thể không nghĩ tới gì nữa, muốn quên đi tất cả.

Một hôm ngay sau giờ Ngọ, công hiệu của thuốc mới vừa hết, Vân Ca đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ cô độc in trên tấm màn cửa sổ bằng bích sa*. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, tự nói với mình rằng cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.

*Sa là một loại lụa mỏng, ở đây là tấm màn cửa bằng lụa mỏng màu ngọc bích.

Mặt trời giữa trưa, đúng là chiếu sáng mãnh liệt.

Hình bóng đơn độc kia vẫn chưa biến mất, nàng thì ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe được tiếng nói nhỏ vụn của Vu An, bóng dáng kia cúi đầu phân phó một câu gì đó, cuối cùng biến mất.

Trong lòng nàng vốn luôn bị kéo căng có chút chùng xuống, tiếp theo đã có cảm giác muốn khóc. Nàng vừa tự nói với mình, không có lý nào lại như vậy, tại sao có thể tùy tiện khóc như vậy? Đây chẳng qua là một người xa lạ có lòng tốt cứu nàng, nhưng một bên gối đã ướt đẫm nước mắt.

Từ hôm đó về sau, mỗi một buổi trưa, thân thể Vân Ca nằm ở trên giường, tuy rằng mới vừa uống thuốc xong, vốn nên rất buồn ngủ, nhưng tinh thần lại luôn vô cùng tỉnh táo.

Mỗi một buổi trưa, hắn đều lấy thời gian nàng vừa uống thuốc xong để tới nhìn nàng, cũng đều chỉ cách một tấm bích sa, lẳng lặng đứng ở trong sân, chưa bao giờ bước vào trong phòng.

Lặng yên không một tiếng động đến, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Có khi thời gian dài, có khi thời gian ngắn.

Trong phòng, ngoài phòng, thời gian này vừa đúng hai tháng.

Buổi tối một hôm.

Sau khi Mạt Trà hầu hạ Vân Ca dùng thuốc xong, Vân Ca chỉ chỉ chiếc ghế tựa bằng mây trong phòng, lại chỉ chỉ giàn tử đằng trong sân. Mạt Trà cho là nàng muốn đi ra ngoài ngồi, vội nói: “Tiểu thư, không thể đâu! Thương thế của cô còn rất nặng, còn phải dưỡng thêm một thời gian ngắn, mới khỏe lại được.”

Vân Ca lắc lắc đầu, lại chỉ chỉ cái ghế mây. Mạt Trà rốt cục hiểu ý, mặc dù không rõ Vân Ca muốn làm gì, vẫn theo lời mang chiếc ghế mây tới phía dưới giàn tử đằng. Vân Ca nhìn ra ngoài qua song cửa sổ, lại nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau.

Khi Lưu Phất Lăng đến, thấy trong phòng vẫn im lặng như những ngày trước. Hắn vẫn đứng dưới ánh mặt trời chói chang như cũ, đứng cách một tấm màn cửa sổ bằng bích sa, lẳng lặng đứng bên nàng. Cho dù nàng không muốn gặp hắn, cũng biết nàng cách song cửa sổ an ổn ngủ, biết nàng cách hắn gần như thế, không phải là một khoảng cách xa xôi, hắn mới có thể an lòng.

Khi Vu An đến mời Lưu Phất Lăng trở về, nhìn thấy chiếc ghế mây dưới giàn tử đằng, nhíu mày. Mạt Trà lập tức sợ hãi thấp giọng nói: “Không phải nô tỳ lười nhác thu dọn, là do tiểu thư cố ý phân phó đặt ở chỗ này.”

Lưu Phất Lăng đã sắp rời khỏi sân, nghe được câu trả lời, bước chân lập tức dừng lại, tầm mắt nhìn về phía bên trong cửa sổ, giống như đã xuyên qua tấm màn cửa sổ bằng bích sa, thấy rõ ràng người ở bên trong.

Vu An kinh hỉ hỏi: “Tiểu thư nói chuyện?”

Mạt Trà lắc đầu.

Vu An không biết hoàng thượng và Vân Ca rốt cuộc tại sao lại thế này, không dám hỏi nhiều hơn, nhưng nếu là Vân Ca phân phó, hắn đương nhiên không dám lệnh Mạt Trà thu dọn ghế mây, vì thế chỉ khoát tay cho Mạt Trà đi xuống.

Vu An quay sang phía Lưu Phất Lăng thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Thất Hỉ đến bẩm tấu, Hoắc Quang đại nhân đã chờ ở đại điện được một lúc rồi.”

Lưu Phất Lăng không hề để ý tới lời Vu An vừa nói, ngược lại xoay người đi tới chỗ ghế mây. Một lời cũng không nói chỉ ngồi xuống ghế mây.

Vu An vừa sốt ruột, lại vừa khó hiểu, đang định hỏi có nên gọi người tới truyền lời cho Hoắc Quang quay về hay không. Lưu Phất Lăng lại chỉ ngồi trong chớp mắt, đã đứng dậy, vội vàng rời đi. Vu An càng nhìn càng thấy hồ đồ, chỉ có thể lau trán, hận cha mẹ sinh mình ra thiếu mất hai cái đầu.

………………………….

Vết thương của Vân Ca phục hồi rất chậm, một nửa là bởi vì thương thế rất nặng, một nửa cũng do tâm bệnh. Chờ khi miễn cưỡng có thể ngồi dậy được, đã là cuối mùa thu. Nằm ở trên giường hai tháng, Vân Ca sớm đã nằm nhiều tới ngứa ngáy xương cốt, thật vất vả đợi cho đến khi đại phu nói có thể rời giường, lập tức muốn phải ra khỏi phòng đi lại một chút.

Mạt Trà muốn nâng Vân Ca dậy, nàng đẩy Mạt Trà ra, tự mình bám lấy bờ tường chậm rãi đi. Nàng vẫn không biết mình ở nơi nào, cũng không biết mình tại sao lại ở chỗ này, nhưng việc này đối với thế giới của nàng đột nhiên điên đảo không đáng kể chút nào. Vân Ca dọc theo bờ tường chậm rãi đi ra sân. Một đoạn đường không xa, nhưng đầu đã đầy mồ hôi. Lâu lắm không bước ra đường, nàng thật sự chán ghét bản thân mình yếu ớt như vậy. Nàng còn muốn theo bậc thang đi lên trên một đoạn, nhưng đã hết sức, sau đó chân đã nhũn ra té ngã, người phía sau vội đỡ nàng.

Vân Ca tưởng là Mạt Trà, vừa quay đầu lại, thấy là Lưu Phất Lăng, thân thể lập tức cứng ngắc. Nàng vội vàng muốn tránh thoát hắn. Bởi vì lưỡi kiếm làm thương tổn tới phổi, lúc này quýnh lên, chẳng những không dùng sức được, ngược lại bắt đầu ho kịch liệt. Lưu Phất Lăng một tay đỡ lấy nàng, một tay nhẹ nhẹ vỗ vào lưng nàng.

Nàng muốn bảo hắn đi, lời nói lên tới miệng, nhìn thấy con ngươi trong đôi mắt sâu thẳm kia, khóe môi hơi nhếch lên, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức, căn bản không nói được thành lời.

Nàng đẩy tay hắn ra, nhân tiện ngồi xuống một bậc thang. Đầu nàng vùi giữa đầu gối, không muốn nhìn tiếp nữa, cũng không muốn cảm nhận nữa.

Lưu Phất Lăng yên lặng ngồi, ngắm nhìn rừng cây phía dưới vàng rực xán lạn, giống như tự nhủ nói: “Nàng nhìn thấy lá cây phía trước không? Làm cho người ta nhớ tới màu sắc nơi đại mạc. Ta hàng năm đều ở chỗ này một thời gian ngắn, khi rảnh rỗi, chỗ thích dừng lại nhất chính là nơi này. Ban ngày có thể thưởng thức cảnh thu, buổi tối có thể ngắm bầu trời đêm. Nhiều năm như vậy, những chuyện khác cũng không có gì thay đổi, đối với những vì sao cũng có nghiên cứu, Thương Long phía Đông: Giác Mộc Giảo, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật Thố.” (1)

Một giọt nước mắt của Vân Ca rơi xuống trên váy.

Thương Long phía Đông, Huyền Vũ phía Bắc, Bạch Hổ phía Tây, Chu Tước phía Nam, còn có Giác, Kháng, Thị, Tâm, Vĩ, Ki, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm... (2)

Tất cả nàng cũng đều nghiên cứu qua, lục lọi trong sách vở, rồi tìm kiếm trên bầu trời sao, ngày ngày đều nhìn ngắm, nhất định là so với những thầy tướng số quen thuộc hiện tượng thiên văn kia còn biết được nhiều hơn.

Nàng biết hắn sẽ biết, cũng sẽ hiểu được.

Nàng biết “Quân tâm tự ngã tâm”, nhưng không làm được “Định không phụ quân ý*”.

Nàng hiện tại còn mặt mũi nào để gặp hắn?

*Đây là hai câu cuối trong bài thơ “Bốc toán tử”(3) của Lý Chi Nghi, dịch thơ là:

Chỉ mong lòng chàng như ý thiếp

Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ mong

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

Lưu Phất Lăng đưa tay lên mặt nàng, giúp nàng lau đi nước mắt: “Vân Ca, ta và nàng từ nay về sau thực sẽ như thế này sao? Nàng thật muốn ta về sau đều gọi nàng là ‘tiểu thư’, ‘cô nương’ sao?”

Vân Ca chỉ không lên tiếng mà rơi lệ, trong mắt tràn ngập thống khổ và mờ mịt. Lưu Phất Lăng không muốn dồn ép nàng thêm nữa: “Ta đưa nàng trở về.”

Tuy rằng có uống thuốc giúp an thần ngủ ngon, nhưng Vân Ca vẫn không ngủ được, cũng mơ hồ nghe được tiếng tiêu, khúc được thổi cũng thập phần quen thuộc. Hóa ra hết thảy cũng không phải mộng!

Vân Ca trằn trọc xoay người một hồi lâu, rốt cuộc cũng khoác áo ngồi dậy. Vu An nhìn thấy một người trốn trốn tránh tránh ẩn thân trong bóng tối, chợt giận dữ. Trong Ôn Tuyền Cung lại có người dám rình mò hoàng thượng?

Đợi cho tới gần, mới phát hiện là Vân Ca, Vu An lắc đầu thở dài, xoay người muốn đi, rồi lại quay lại: “Vân tiểu thư, nô tài có mấy câu muốn nói.”

Vân Ca cả kinh, xoay người phát hiện là tùy tùng bên người Lưu Phất Lăng, nàng không nói gì, chỉ yên lặng đứng. Vu An do dự một lát, vẫn quyết định là dù bất cứ giá nào, bắt đầu đem cuộc sống hằng ngày trong mấy năm nay của Lưu Phất Lăng giống như là đang đọc một bài báo cáo cho Vân Ca nghe:

Thiếu gia vẫn chờ người cầm sợi dây đó tới.

Thiếu gia thích ngắm sao.

Thiếu gia rất thích màu lục.

Đêm khuya, khi thiếu gia ngủ không được, sẽ thổi tiêu, nhưng chỉ lặp đi lặp lại một khúc nhạc…

Nói liền một mạch tới hơn nửa canh giờ, chờ hắn nói xong, Vân Ca sớm đã lệ rơi đầy mặt. Vu An hắng giọng một cái: “Vân tiểu thư, cô cả ngày không nói lời một lời là đang muốn tính toán thế nào? Bất luận trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô dù sao cũng nên có một lời rõ ràng cho thiếu gia. Lời nô tài đã nói xong, nô tài cáo lui.”

Lưu Phất Lăng dựa lan can, yên lặng nhìn bầu trời đầy sao. Nghe được động tĩnh phía sau, tưởng là Vu An, lại nửa ngày không nghe thấy cất lời thỉnh an, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vân Ca đang đứng trên hành lang.

Lưu Phất Lăng vội đi tới vài bước, cởi áo choàng trên người xuống, choàng lên người nàng: “Tại sao còn chưa ngủ? Nơi này gió lớn, ta đưa nàng về phòng.”

Nàng túm ống tay áo của hắn, ý bảo hắn dừng lại.

Vân Ca dựa vào lan can ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xa xa, thản nhiên kể lại những gì nàng đã trải qua ở Trường An:

“Sợi dây đó bị mẫu thân lấy đi, ta tới Trường An đã hơn một năm. Trước khi tới Trường An, ta vẫn luôn sầu muộn nếu không có tín vật, nên làm như thế nào để tìm Lăng ca ca, nhưng không nghĩ đến ngày đầu tiên lại gặp được Lăng ca ca...”

Lưu Phất Lăng nghe được có người diện mạo tương tự như hắn, còn có một khối ngọc bội giống hệt với ngọc bội của hắn, trong lòng đột nhiên chấn động, nhưng làm cho hắn càng đau xót chính là thiên ý trêu ngươi.

Vân Ca thản nhiên kể chuyện nàng gặp được một người, vẻ mặt lãnh đạm, giống như kể một câu chuyện xưa cho người khác. Nàng không muốn nhắc tới tên người kia, chỉ đơn giản dùng một từ “hắn”, từ lúc gặp nhau đến lúc biệt ly, chỉ nói dăm ba câu là đã kể xong. Nhưng tay nàng nắm lấy lan can, nắm quá chặt, sắc mặt cũng trắng bệch.

“...Hắn là nước chảy vô tình, ta cũng không làm hoa rơi cố ý vô ích. Nếu ta đã bội ước, ngươi cũng không cần phải tuân thủ lời hứa nữa, thương thế của ta đã gần khỏi rồi, cũng đến lúc ta nên cáo từ.”

Lưu Phất Lăng nắm đầu vai Vân Ca xoay lại, để nàng nhìn hắn: “Nàng không bội ước, đây chỉ là...Chỉ là âm soa dương thác (nhầm lẫn nảy sinh trong hoàn cảnh ngẫu nhiên, bất ngờ). Vân Ca, nếu nàng hiện tại hạnh phúc, ta sẽ trả lại giày thêu trân châu đó cho nàng, hẹn ước năm đó xóa bỏ. Nhưng mà nàng đã quyết định cắt đứt những chuyện trong quá khứ, ta lại không muốn trả lại giày thêu cho nàng. Ta hiện tại không cần nàng đồng ý chuyện gì cả, nhưng hi vọng nàng cho chúng ta một ít thời gian, ta chỉ cần một năm. Nếu một năm sau, nàng còn muốn đi, ta sẽ đem giày thêu trả lại cho nàng.”

Vân Ca khó khăn tiếp tục duy trì sự lãnh đạm của bản thân, trong mắt nước mắt tuôn rơi không dứt, nàng đột nhiên nghiêng đầu. Nàng thà rằng hắn mắng nàng, thà rằng hắn chất vấn nàng đã có hẹn ước rồi, tại sao lại có thể bội ước? Thà rằng hắn giận dữ, tức giận khi nàng đã phụ lòng.

Nhưng hắn chỉ nhìn nàng như vậy, khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bóng tối bên trong ánh mắt thâm trầm kia chính là cay đắng.

Lưu Phất Lăng dùng ống tay áo lau nước mắt cho Vân Ca: “Không nên nghênh gió rơi lệ, rất tổn hại cho sức khỏe.”

Hắn mỉm cười, ngữ khí hết sức nhẹ nhàng: “Vân Ca, ít nhất cũng nên kể hết những chuyện xưa chưa nói xong, giờ đã chín năm rồi, những con sói nhỏ khác, nhi tử tôn tử đều đã có tới cả đàn, nhưng con sói nhỏ của chúng ta kia lại còn đang bị nàng đánh đòn, đánh tới chín năm, tức giận gì thì cũng nên tiêu tan, chính là sói nhỏ đáng thương…”

Vân Ca thổi phù một tiếng, nín khóc mỉm cười, nụ cười còn chưa mở rộng, nước mắt đã rơi xuống.

Chú thích:

(1) và (2): Những ngôi sao mà Vân Ca và Phất Lăng nhắc tới thuộc 28 sao trong nhóm Nhị thập bát tú, được chia thành Thương Long phía Đông, Huyền Vũ phía Bắc, Bạch Hổ phía Tây, Chu Tước phía Nam. Thời cổ đại dùng Thương Long chứ không phải Thanh Long như bây giờ, mình tra từ cũng chính xác tác giả dùng là Thương Long, nên không đổi thành Thanh Long. Những ngôi sao mà Vân Ca liệt kê gồm các ngôi sao trong ba chòm sau:

Chòm Thanh Long bao gồm bảy ngôi sao: Giác Mộc Giảo (sao Giác), Cang Kim Long (sao Cang), Đê Thổ Lạc (sao Đê), Phòng Nhật Thố (sao Phòng), Tâm Nguyệt Hồ (sao Tâm), Vĩ Hỏa Hổ (sao Vĩ), Cơ Thủy Báo (sao Cơ)

Chòm Bạch Hổ (cọp trắng)gồm: Khuê (sói), Lâu (chó), Vị (trĩ), Mão (gà), Tất (quạ), Chủy (khỉ) và Sâm (vượn)

Chòm Huyền Vũ (rùa và rắn đen) gồm: Đẩu (cua), Ngưu (trâu), Nữ (dơi), Hư (chuột), Nguy (én), Thất (heo) và Bích (nhím), và chưa nhắc tới ngôi sao nào trong chòm Chu Tước hết nên mình không chú thích.

(3) Bài thơ Bốc toán tử của Lý Chi Nghi:

Phiên âm Hán Việt:

BỐC TOÁN TỬ

Ngã trú Trường Giang đầu,

Quân trú Trường Giang vĩ.

Nhật nhật tư quân bất kiến quân,

Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?

Thử hận hà thời dĩ?

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,

Định bất phụ tương tư ý.

Dịch thơ(người dịch Điệp luyến hoa)

Thiếp ở đầu Trường Giang,

Chàng ở cuối Trường Giang.

Ngày ngày nhớ nhung không gặp mặt,

Cùng uống nước Trường Giang.

Nước bao giờ ngừng chảy?

Hận khi nào mới thôi?

Chỉ mong lòng chàng như ý thiếp,

Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.