Kỷ nguyên xem mắt - Chương 53
Chương 53
Hai cặp tình nhân, phía nữ hai bên là bạn cực thân của nhau, đáng lẽ buổi gặp gỡ này sẽ tự nhiên và vui vẻ, nhưng mà khi rơi vào trường hợp này của chúng tôi, ngoài việc cảm thấy kì cục ra thì cũng chỉ có kì cục mà thôi. Lưu Thụy Căn và Joseph thì chẳng nói làm gì, hai người đều lăn lộn trên thương trường, trong tình huống này vẫn có thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra, tôi và La Lợi lại không ổn.
Sự xuất hiện của Joseph làm sắc mặt của cô ấy không hề tốt chút nào, mà tôi lại lo lắng nên cứ nhìn cô suốt.
Trước đây, còn có thể nói La Lợi là người rất sôi nổi hoạt bát, nhưng từ sau khi ở cùng Joseph, cô ấy ngày càng trở nên đanh đá, sống trầm lại hẳn, chỉ một chuyện nhỏ thôi mà có thể làm cô không tự chủ được, một câu nói cũng có thể làm cho cô ấy suy nghĩ vẩn vơ suốt, mà với tình huống bây giờ đây, tôi thật sự không biết là cô ấy đã suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu rồi.
“Quả nhiên khi ở bên cạnh sếp Lưu, con người ta sẽ khác hẳn đi, lần đầu tiên tôi gặp cô Hoàng, khác với bây giờ lắm nhé.”
Joseph lắc lư cái ly với tôi, hành động mặc dù hoàn mỹ, nhưng mà những lời nói đó nghe rất trịch thượng, đáng ghét quá. Sắc mặt của La Lợi trông còn khó coi hơn nữa, tôi nhíu mày, đang định mở miệng thì Lưu Thụy Căn đã nói: “Phiêu Phiêu có thay đổi, tôi ở bên cạnh cô ấy mãi, nên cũng thay đổi theo. Hai người ở bên nhau, thể nào người này cũng thay đổi vì người kia mà thôi.”
Anh nói rồi gắp vào bát cho tôi một miếng đào, tôi chỉ biết nhìn anh cười.
Joseph chớp chớp mắt: “Đúng thế đúng thế, là như vậy đó, tôi và Lợi Lợi sau khi ở bên nhau, tôi cũng có thay đổi rồi đấy, ha ha ha.” Anh ta vừa cười vừa gắp cho La Lợi một con tôm to: “Đúng không Lợi Lợi?”.
La Lợi miễn cưỡng cười với anh ta, sau đó không nhìn về phía chúng tôi lần nào nữa, mấy lần tôi ra hiệu cho cô ấy đi vào nhà vệ sinh với tôi, nhưng cô ấy đều không có phản ứng gì, thậm chí cô ấy còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Sau đó, từ chỗ của Lưu Thụy Căn tôi được biết rằng, anh và Joseph thực ra không quen thân nhau lắm, chỉ là gặp nhau mấy lần ở những nơi công cộng, hai bên cũng chỉ gọi là biết nhau mà thôi.
“ Phiêu Phiêu, anh mà biết xảy ra tình huống này, tuyệt đối sẽ không dẫn anh ta qua đây, cho dù anh...”
“Cái gì?”.
“Không có gì.”
Tôi nhìn anh, anh chỉ thở dài: “Được rồi, anh ta là tổng giám đốc của Thụy Đạt, làm quen với anh ta, sẽ rất tốt cho anh.”
“Thụy Đạt?”. Tôi có chút hồ nghi nhìn anh, đương nhiên tôi chẳng phải là người nắm bắt thông tin nhanh nhạy, cũng không biết nhiều về thương trường, nhưng mà đã là người trong thành phố này thì ít nhất không biết nhiều thì cũng biết ít về những cơ quan lớn, công ty lớn chứ, ví dụ như tôi biết Nhuận Hợp, còn đối với Thụy Đạt, công ty đó tôi không có ấn tượng gì cả.
“Có thể em không biết, nhưng mà trong giới bọn anh, Thụy Đạt cũng là một công ty có tiếng tăm lừng lẫy, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vào thời đó là một trong những công ty đầu tiên tiến vào thị trường trong nước chúng ta, được chào đón với nhiều chính sách đãi ngộ, luôn được các quan anh đứng sau chống lưng cho.”
“Thế Thụy Đạt đó rốt cuộc làm cái gì?”.
“Công nghiệp nặng.”
Tôi chớp chớp mắt, Lưu Thụy Căn cười nói: “Chính là những thứ như máy xúc đất cát chẳng hạn.”
Tôi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa, nhất thời cảm thấy không cách nào có thể gắn kết Joseph và máy xúc đất cát lại với nhau được.
“Phiêu Phiêu, xin lỗi nhé.”
Đột nhiên anh nói, trong lòng tôi phát hoảng: “Cái gì?”.
“Anh không thể hứa với em lần sau không gặp Joseph nữa.”
Tôi khoát tay: “Ôi, cái này chẳng sao đâu, em còn không dám chắc là lần sau không gặp anh ta nữa là, huống gì là anh.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi: “Hơn nữa, anh còn có khả năng phải hợp tác với anh ta, đương nhiên, hợp tác trên cơ sở của cả hai bên.”
Nói thật là tôi không thích cái anh chàng Joseph đó, nhưng mà tôi không thể vì cái sự không thích đó mà bắt Lưu Thụy Căn không hợp tác với anh ta. Hơn nữa nhiều lúc tôi cũng có nghe Lưu Thụy Căn nhắc đến Hợp Nhuận, cũng biết công ty của anh ấy bây giờ trông có vẻ rất hoành tráng, nhưng mà quan hệ với phía chính phủ còn rất yếu kém, nói như thế nghĩa là, Joseph là một đối tượng hợp tác cực kỳ tốt.
“Không sao đâu mà, chỉ là La Lợi...”
“Cô ấy vẫn không thèm để ý đến em à?”.
Tôi thở dài một hơi, lắc lắc đầu, từ sau ngày đó, La Lợi cắt đứt quan hệ với tôi, gọi điện thoại không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, tôi thử mấy lần rồi, cũng không dám làm phiền nhiều quá, đành phải lấy cớ đến thăm bố mẹ của cô ấy rồi dò la tình hình, biết cô ấy vẫn ổn nên cũng yên tâm.
“Yên tâm đi, rồi dần dần cô ấy cũng sẽ suy nghĩ lại thôi.”
Tôi có chút do dự nhìn Lưu Thụy Căn, cũng chỉ có thể hy vọng như thế thôi. Ngoài La Lợi ra, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều rất tốt, số lượng người ủng hộ heo nhỏ của tôi ngày càng nhiều, còn có người nói nếu như tôi in sách chắc chắn sẽ mua, mặc dù tôi biết việc này chẳng thực tế chút nào, nhưng khi nghe những lời này, tôi thật sự rất vui mừng. Anh Hai đi công tác ở thành phố khác, mặc dù trước khi đi anh cũng lưu luyến không rời, cũng tâm sự với tôi một thôi một hồi, nhưng mà chung qui lại là, anh ấy đi rồi.
Còn công việc, thời gian này chúng tôi đang ở trong giai đoạn tương đối ổn định, mặc dù vẫn còn có đủ các vở bi hài kịch, nhưng mà sau khi xảy ra sự kiện của hai nàng Dương Tuyết và Chung Bình, tất cả những việc này thực sự chẳng đáng là cái gì cả, ở đây, tôi vẫn phải lên tiếng tán thưởng một câu, đúng là gừng càng già càng cay, hai nhân vật Chung Bình và Dương Tuyết, đặc biệt là Dương Tuyết như thế kia mà cũng đã được chị Vu thu phục ngon lành hết cả rồi, đúng là thủ đoạn quá cao siêu, tôi cứ nghĩ thầm trong lòng thể nào bọn họ cũng tìm tôi làm ầm ĩ mọi chuyện lên nữa cơ đấy.
Tôi và Lưu Thụy Căn cũng đã bước vào giai đoạn tình cảm nồng thắm hơn, không buồn lo như ban đầu nữa, mà cũng không giống như ngày xưa, gần như mỗi giờ mỗi phút đều nhớ nhung, nhưng mà ổn định, hòa bình. Tôi biết anh là người như thế, sau đó, biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Giờ đây trong cuộc sống của tôi, điều lo lắng lớn nhất chính là Đặng Linh Linh, trải qua giai đoạn chịu đựng, chịu đựng thêm chút nữa, thích nghi, thích nghi thêm chút nữa, rồi cuối cùng chịu đựng và thích nghi không nổi nữa nên chia tay với Thường Hữu luôn. Lần này là chia tay thật sự, mặc kệ cho thái hậu nhà cô có dùng luôn cả thủ đoạn nhảy lầu, cũng chẳng thay đổi được quyết định của Đặng Linh Linh.
“Tư tưởng của em giờ thông suốt rồi, Phiêu Phiêu, đây là cuộc sống của em, em không thỏa hiệp vì bất cứ một người nào đâu.” Khi nói câu này, trên khuôn mặt của Đặng Linh Linh thể hiện rõ sự tự tin và vui vẻ, khác hẳn với lần gặp nhau vừa rồi.
“Em chuẩn bị tư tưởng như thế là tốt rồi.”
Đặng Linh Linh cười, nhìn thần thái đó của cô tôi thật sự muốn chúc mừng, có điều chắc tôi không được chúc mừng cô ấy rồi, bởi vì thái hậu nhà cô đã đuổi qua tận bên này. Đây là lần thứ hai tôi gặp thái hậu nhà Đặng Linh Linh, lần thứ nhất, tôi được chứng kiến khả năng diễn xuất giả vờ của bà, mà lần này, tôi lại chứng kiến thêm được khả năng diễn thuyết của bà: “Phiêu Phiêu, bác gọi cháu như thế này, cháu không có ý kiến gì chứ, Linh Linh nhà bác suốt ngày cứ ở lì mãi trong nhà, ngoài mấy người bạn học cũ ra thì chẳng có bạn bè nào nữa cả, con bé nhà bác có thể làm bạn với cháu, thật sự bác cảm thấy rất vui, đặc biệt là cháu đã giới thiệu Tiểu Thường cho nó! Thật đó, đối với Tiểu Thường có thể nói là bác vừa lòng đến nỗi không thể nào vừa lòng hơn được nữa. Khoan hãy nói về công việc của cậu ta, đến cả con người của cậu ấy cũng thật thà, đáng tin cậy nữa chứ. Cháu biết sao không, Tết vừa rồi cậu ấy còn đến nhà bác làm bánh sủi cảo nữa đó. Cậu ấy còn đưa bác đi mát-xa, xoa bóp chân, biết đốt sống cổ của bác không tốt, nó còn mua cả máy mát-xa cho bác cơ, cháu nói thử xem, con trai dứt ruột đẻ ra cũng chẳng quan tâm được như nó nữa là.”
“Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy thật sự không thích hợp với Linh Linh, cậu ấy có moi trái tim ra cho bác cũng sẽ không ép uổng Linh Linh đâu. Nhưng mà cậu ấy chiều chuộng Linh Linh hết sức đó cháu. Cháu nói xem, điều kiện của Linh Linh mặc dù cũng không tồi, nhưng mà cũng đâu phải là hoa hậu, người đẹp đại diện gì cho một nước đâu, công việc lại không ổn định, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ mà tiếp tục tìm, nó có tìm được ai thích hợp hơn thế không? Bác biết tuổi trẻ bọn cháu bây giờ, nào là cần phải có tình cảm, nào là cần phải có cảm xúc, những cái này chắc chắn là các cháu hiểu rõ hơn bác, cháu giúp bác khuyên Linh Linh vài câu, bây giờ bác nói gì nó cũng chẳng nghe nữa cháu ạ.”
Cũng không biết có phải là đã được sắp xếp trước rồi hay không, thái hậu nhà Đặng Linh Linh qua đây, Thường Hữu cũng tìm đến chỗ tôi luôn, lần này cậu ấy trông chẳng phấn chấn như những lần trước đây nữa, quần áo thì nhăn nheo, râu ria thì lởm chởm, trông có vẻ rất bê bết, “Chị Hoàng, chị nói xem, rốt cuộc là em không tốt ở điểm nào chứ?”.
“Không phải là em không tốt, chỉ có thể nói là không hợp thôi.”
“Không hợp thì em cũng có thể sửa mà, em sửa làm sao cho hợp là được chứ gì? Đến cả cơ hội để sửa cô ấy còn không cho em nữa, việc này... dù sao việc này là không đúng!”.
Thực ra đáng lẽ tôi đừng nên nói gì nữa, đây là việc của Đặng Linh Linh và Thường Hữu, nhưng mà nói kiểu gì thì Thường Hữu cũng là khách hàng của tôi, hơn nữa tôi thật sự cũng chẳng có ác cảm gì với cậu ta cả, bởi vậy, sau khi suy nghĩ một lúc tôi mới nói: “Chị hỏi cậu, nếu như Linh Linh ngồi ăn cơm với một người con trai khác, em có cảm giác thế nào?”.
Sắc mặt Thường Hữu thay đổi ngay lập tức: “Người con trai nào mới được?”.
“Một chàng trai trạc tuổi cô ấy, trông có vẻ là một người rất thành đạt đấy.”
“Tại sao Linh Linh lại phải ăn cơm với chàng trai đó?”.
Tôi nhún vai: “Có thể là bạn học cũ của cô ấy, cũng có thể là một người bạn cũ của cô ấy. Giữa họ chẳng có điều gì mờ ám cả, chỉ là gặp mặt nhau rồi nói chuyện, những tình huống đó có phải nhất định em phải biết, thậm chí có phải là em nhất định phải tham gia vào không?”.
“Chị Hoàng à, Linh Linh ngày nào cũng ở nhà, cô ấy quá ngây thơ...”
“Chị hỏi em là có phải như vậy không?”.
Thường Hữu nhíu mày, sau đó mới chịu nói: “Em biết rồi, cô ấy chê em quản lý cô ấy quá nhiều, sau này em sẽ cố gắng hết sức để không hỏi về việc của cô ấy, như vậy là được chứ gì, chị Hoàng này, chị giúp em thuyết phục cô ấy thêm đi, năn nỉ chị đó.”
Tôi thở dài một cái, cuối cùng chỉ còn cách hứa với cậu ấy nói với Linh Linh lần nữa, đương nhiên đó không phải là vì cậu ta, mà là vì Đặng Linh Linh. Mặc dù tôi cảm thấy Đặng Linh Linh ung dung từ tốn, cũng rất thanh lịch, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận rằng xã hội này rất phức tạp. Đặng Linh Linh bây giờ sống một mình chẳng sao cả, nhưng mà qua hai năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa sẽ thế nào đây? Không biết sẽ có người nào nói cô ấy tội nghiệp hay không, không biết có người nào nói cô ấy có vấn đề gì hay không, thậm chí không biết có người nào cảm thấy cô biến thái hay không nữa.
Mặc dù Thường Hữu có nhiều tật xấu, nhưng mà người sau này cô ấy tìm được, có chắc chắn sẽ tốt hơn Thường Hữu không?
Khi tôi gọi điện thoại cho Đặng Linh Linh, tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, nếu như là trước đây, không biết tôi có suy nghĩ nhiều như thế không, sau khi Đặng Linh Linh đưa ra quyết định chắc chắn, tôi cũng chỉ có thể ra sức ủng hộ mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua chuyện của tôi và La Lợi, một vài quan điểm của tôi đã được thay đổi.
La Lợi thì không nói là gì, chỉ có Lưu Thụy Căn, theo như người ngoài đánh giá, anh cái gì cũng tốt, tôi tìm được một người bạn trai như vậy quả đúng là gặp vận may lớn, còn có phước hơn cả việc trúng số độc đắc năm mươi vạn nữa, trước mắt tôi và anh cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Nhưng mà, tôi không nhìn thấy được tương lai giữa tôi và anh.
Tôi vẫn cứ thích anh như vậy, anh vẫn cứ rất tốt với tôi như thế, nhưng mà, tôi và anh liệu có thể nào sống chung với nhau được không? Liệu có thể nào cưới nhau được không? Liệu có thể nào tạo thành một mái ấm gia đình được không? Tôi không dám suy nghĩ, cũng không cách nào suy nghĩ được. Tôi giống như hòa thượng ở trong chùa chiền ấy, chẳng qua là hàng ngày cứ đi đánh chuông cho có vậy thôi.
Bởi vậy, rõ ràng là biết Đặng Linh Linh không thích, nhưng mà tôi vẫn gọi điện thoại cho cô ấy, bởi vì giống như lời của thái hậu nhà cô nói, sau này liệu cô có tìm được một người nào khác thích hợp hơn Thường Hữu không? Nếu như không tìm thấy, qua mấy năm sau, liệu cô có hối hận hay không?