Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 19 phần 1

Chương 19: Nắng chiều chưa tắt.

(Vị ương tịch chiếu)

[19.1]

Từ khi Lưu Phất Lăng tám tuổi đăng cơ, cho đến bây giờ, đã có bản ghi chép “Khởi cư chú” trong gần mười bốn năm. Thời gian không đến một tháng, Mạnh Giác đã xem qua toàn bộ những bản ghi chép này, hơn nữa còn cẩn thận làm một bản ghi chú.

Vừa lật giở bản ghi chép để so sánh đối chiếu giữa các năm, vừa suy nghĩ về toàn bộ bệnh trạng của Lưu Phất Lăng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, dường như có gì ngộ ra, nhanh chóng cầm bản ghi chép xem lại một lượt từ đầu tới cuối, rồi ném thẻ tre, vội vàng ra khỏi nhà.

Hơn hai canh giờ sau, hắn lại vội vàng trở về, phân phó Tam Nguyệt và Lục Nguyệt cùng ra khỏi thành với hắn. Xe ngựa dọc đường chạy chậm, chạy thẳng ra khỏi thành Trường An. Đi tới một khu vực hoang vắng không có vết chân người dưới chân núi, Mạnh Giác lệnh dừng xe. Tam Nguyệt và Lục Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì.

Mạnh Giác cười nói: “Cả hai đều theo ta đi lên trên núi.”

Mạnh Giác đã ở trong phòng buồn chán trong thời gian dài, khó có dịp đồng ý ra ngoài cho khuây khỏa, hai người đều cười đáp “Vâng”. Xung quanh chân núi này không có hộ gia đình nào, cây rừng sinh trưởng tươi tốt hơn các chỗ khác, cũng đầy dã thú. Trong núi, nguồn nước cũng dồi dào, khắp nơi đều có dòng suối, thác nước, hoặc lớn hoặc nhỏ, chảy qua chân núi còn hợp thành một hồ lớn. Hồ nước trong vắt tựa gương soi, vịt trời, nhạn hoang kéo đàn kéo lũ tới bơi lội trên mặt hồ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con hạc trắng, thiên nga nhẹ nhàng bay lượn.

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp chốn, ngẫu nhiên có con cá nhảy khỏi mặt nước, toàn thân như bọc một lớp giáp bạc, vẫy đuôi duyên dáng một cái, rồi “Bùm” một tiếng lại rơi vào trong nước.

Cảnh tượng khiến cho Tam Nguyệt lúc thì hô to, lúc thì gọi nhỏ.

Mạnh Giác cười thưởng thức phong cảnh một lát, rồi dọc theo một dòng suối, leo lên trên núi. Những mỏm đá quái lạ lởm chởm, thảm thực vật dầy đặc, căn bản không có đường lên. Có điều cả ba người võ công đều rất tốt, cho nên cũng không cảm thấy là khó đi, Tam Nguyệt thậm chí còn cho rằng đi thế này so với đi đường núi bình thường thú vị hơn.

Trên núi có nhiều cây Bách, cây Du, rậm rạp xanh tốt, cành lá đan xen chắn đi toàn bộ ánh nắng gắt cuối hạ. Những bụi dây leo mọc đầy trên vách đá, theo gió nhẹ đong đưa. Trên một phiến đá bị khe suối nhỏ chảy qua bào mòn, có mọc một loại dây leo, lá xanh biếc ướt nước. Ở những chỗ không có nước, dây leo này có nở ra những bông hoa nhỏ màu tím, mặc dù không tính là đẹp, nhưng cũng vô cùng tươi mát động lòng người. Tam Nguyệt mò tìm từ trong nước mấy bông hoa màu tím, cười hỏi: “Công tử, loại cây leo này tên gọi là gì? Chưa từng nhìn thấy ở chỗ nào.”

Mạnh Giác cười nhìn vào vách đá, thản nhiên nói: “Hồ Mạn Đằng*.”

*Hay còn có tên là Câu Vẫn, xin thưa với các bạn, ở nước mình vẫn gọi là lá Ngón.

Tới khi lên tới đỉnh núi, Mạnh Giác đứng ở vách đá, nhìn xa xa bốn phía.

Dưới ánh mặt trời, một màu xanh ngát, chỉ thấy tràn trề sức sống, nhìn không thấy bất cứ sự âm u nào của tầng lá mục. Tam Nguyệt nhảy tới nhảy lui quanh mấy bụi cây xung quanh. Chỉ chốc lát sau, người đã chạy ra khá xa. Đột nhiên, nàng kêu sợ hãi một tiếng, sợ hãi tới mức khiến cho Lục Nguyệt nghĩ rằng nàng gặp rắn độc hay thú dữ, chạy nhanh qua xem, đã thấy Tam Nguyệt ngơ ngác nhìn phía trước mặt, thì thào nói: “Đẹp quá!”

Dưới tàng cây du cao lớn, một dải hoa đỏ tía trải dài bất tận, rực rỡ, diễm lệ giống như ráng chiều rơi xuống mặt đất. Đóa hoa lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì bằng một cái bát tô, nhỏ thì chỉ như chung rượu bình thường, nhưng hình dạng thì đều như một quả chuông, gió nhẹ lướt qua, mỗi một cái “chuông” đều rung nhẹ. Nhìn khắp phía, lại giống như tiên nữ khoác mây sáng ngũ sắc, uyển chuyển múa lượn. Khóm hoa bên cạnh tảng đá, đong đưa lúc chậm, lúc nhanh theo tốc độ dòng chảy của khe suối, tựa như một khúc nhạc đệm của thần âm nhạc tấu lên. Vì mấy đóa hoa, mà lại hét lên như thế? Lục Nguyệt thấy tức cười: “Đúng là đồ con gái.”

Tam Nguyệt hung tợn quay sang muốn đánh hắn: “Chẳng lẽ không đẹp hay sao? Công tử, người giúp ta phân xử cho công bằng.”

Mạnh Giác lẳng lặng đứng ở phía sau bọn họ, nhìn thảm hoa đỏ tía như ráng chiều trước mắt, thản nhiên cười nói: “Thập phần mỹ lệ. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta cũng trở về thôi.”

Vẫn như cũ, bọn họ dọc theo khe rãnh dòng suối đã bào mòn mà đi xuống, xuống núi so với lên núi nhanh hơn rất nhiều, không tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ đã trở lại bờ hồ.

Đường trở về, trên xe ngựa, Mạnh Giác dựa vào đệm mềm, ngủ thật say. Lục Nguyệt thả chậm tốc độ ngựa, Tam Nguyệt nhỏ giọng nói với hắn: “Công tử lâu rồi cũng chưa có được ngủ an ổn. Sau này, chúng ta nên khuyên công tử ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”

Một đêm không mộng mị.

Khi Mạnh Giác thức giấc, không giống như mọi ngày lập tức ngồi dậy ngay, mà chỉ nhìn sắc trời từ từ thay đổi phía ngoài cửa sổ. Mãi tới khi mặt trời đã cao quá ba con sào, Tam Nguyệt đã đến bên ngoài cửa vụng trộm nghe động tĩnh trong phòng vài lần, hắn mới trở dậy. Sau khi rửa mặt xong, hắn đi cầu kiến Lưu Phất Lăng.

Lưu Phất Lăng có việc phải nán lại, vẫn còn đang ở tiền điện. Thất Hỉ bảo hắn đi trước tới Tuyên Thất Điện chờ. Mặt trời vừa qua chính Ngọ, vốn là vô cùng nóng bức, nhưng ở trong Tuyên Thất Điện, hoa cỏ, dây leo, cây cối được bố trí nhìn rất thích thú, cành lá đan xen, đã chặn lại ánh mặt trời và không khí nóng bức ở bên ngoài, trong điện chỉ có từng đợt hương thơm theo gió hiu hiu thổi, khắp nơi râm mát. Vân Ca ngồi dưới mái hiên, cúi đầu, kết một sợi dây. Nàng kết một lát, rồi tháo ra, làm lại, rồi kết trong chốc lát, lại tháo ra, rồi làm lại, tay chân vụng về, nhưng không hề thấy nàng không kiên nhẫn. Đầu mày nhíu chặt lại, giống như có vô số sầu lo, trong mắt lại là tình cảm dịu dàng vô hạn, mang theo tình ý ngọt ngào. Mạnh Giác vào cửa điện, đứng ở một góc, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, nàng vẫn không hề nhận ra, cứ kết hết lần này tới lần khác.

Mạt Trà từ trong điện đi ra, nhìn thấy ánh mắt Mạnh Giác, trong lòng cả kinh, bị dọa tới mức muốn nói cũng không nói được nên lời. Ánh mắt Mạnh Giác từ trên người Vân Ca dời đi chỗ khác, cười chào hỏi Mạt Trà: “Thất Hỉ công công bảo hạ quan tới đây chờ hoàng thượng.”

Mạt Trà thấy thường ngày Mạnh Giác luôn ôn nhuận nho nhã, liền thoải mái, cười nói: “Mạnh đại nhân, mời tới bên trong chính điện chờ đi!”

Vân Ca lại đứng lên, mặt lạnh lùng nói: “Mạnh đại nhân, nếu có công sự cần bẩm tấu thì mời vào, nếu không có, mời rời đi.”

Mạnh Giác nói: “Ta có mấy câu quan trọng muốn nói với nàng.”

Chuyện liên quan tới quan viên, trong cung xưa nay tốt nhất là ít hỏi ít biết, Mạnh Giác gần đây ra vào Tuyên Thất Điện lại đều do Vân Ca tiếp đón, cũng không dùng tới người khác, cho nên Mạt Trà thấy thế, vội nhẹ lui gót xuống.

Vân Ca không bị Mạnh Giác làm lay động chút nào, lạnh nhạt đuổi hắn: “Đi ra ngoài!”

Mạnh Giác bước nhanh tới bên cạnh nàng, Vân Ca vẻ mặt tức giận, cao giọng gọi người, muốn đuổi hắn ra ngoài: “Phú Dụ!”

Mạnh Giác hạ giọng, nói rất nhanh: “Ta đã biết được hoàng thượng đang mắc bệnh gì, nội trong ba tháng, ta cam đoan làm cho bệnh của hắn khỏi hoàn toàn.”

Phú Dụ vội vội vàng vàng từ sau điện chạy ra, lại thấy Vân Ca vẻ mặt cổ quái ngơ ngác đứng đó, có kinh ngạc vui mừng, có cả không thể tin nổi, còn có bi thương cùng phẫn nộ.

“Cô nương?” Hắn thử gọi một tiếng. Vân Ca nhìn Phú Dụ, chỉ ra ngoài điện, Phú Dụ lập tức ra bên ngoài coi chừng. Vân Ca ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Lần trước ngươi đã đồng ý với ta, sẽ chữa bệnh cho hoàng thượng. Nhưng ngươi đã trị như thế nào? Lần này, vì sao ta lại phải tin tưởng ngươi?”

Mạnh Giác ngồi vào bên cạnh Vân Ca, nhìn tua kết trong tay nàng, thản nhiên cười nói: “Nàng đã từng xem qua thư tịch ghi chép về kim xuyên xương, nên đã biết rõ rằng cây kim này là công cụ tốt nhất chỉ dùng khi điều tra nghi vấn khó xử lý nhất khi có chứng bệnh hỗn tạp, là vì sử dụng nó quá mức nguy hiểm, cho nên dần dần thất truyền. Ta dùng nó, đều không phải là sử dụng tùy tiện. Huống chi ta lần trước đã đáp ứng nàng, sẽ chữa bệnh cho hoàng thượng, nhưng cũng không có thỏa thuận với nàng là ta trị cho hắn như thế nào, tại sao nói là ta không tuân thủ lời hứa?”

Mạnh Giác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Vân Ca tức giận đến mức tay phát run, nhưng lại nghĩ đến bệnh của Lưu Phất Lăng, những lời muốn nói ra chỉ có thể nén lại: “Vậy lần này ngươi sẽ làm như thế nào để trị bệnh cho hoàng thượng?”

“Ta sẽ dùng biện pháp tốt nhất chữa bệnh cho hắn, có chút đau đớn là không cách nào tránh khỏi, nhưng ta sẽ nghĩ cách giảm bớt hết sức.”

Vân Ca có chút căng thẳng, chậm rãi hỏi: “Ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của hoàng thượng?”

Mạnh Giác nói với ngữ điệu vô cùng khẳng định: “Tuy rằng phải tốn chút công sức, hoàng thượng chỉ sợ cũng phải nếm chút khổ sở, nhưng mà ta có thể trị khỏi cho hắn.”

Dày vò trong nhiều như ngày vậy, rốt cục cũng có thể thấy được hi vọng chắc chắn. Vân Ca trong mắt dâng đầy nước mắt, trong phút chốc vui mừng khôn xiết, làm cho nàng thiếu chút nữa nói “Cám ơn” với Mạnh Giác, nhưng lời nói vừa lên tới đầu lưỡi thì ngừng lại, hóa thành chua sót.

Mạnh Giác thản nhiên hỏi: “Điều kiện của ta vẫn như trước, nàng nguyện ý tuân theo ước hẹn chi trả tiền chữa bệnh sao?”

Vân Ca cứng đờ trong chốc lát, yên lặng gật đầu.

“Đây là nàng tự mình lựa chọn.” Mạnh Giác hình như có chút mỏi mệt, giọng nói có chút thâm trầm, “Ta sẽ tuân thủ lời hứa hôm nay, tận tâm chữa bệnh cho hắn, nàng cũng nhất định phải giữ lời.”

Vân Ca lại yên lặng gật gật đầu, cầm trong tay hơn một nửa dây đồng tâm kết mới vừa kết, giơ ra trước mặt Mạnh Giác, gỡ từng sợi, từng sợi ra.

Mạnh Giác không nói thêm tiếng nào, trong mắt chỉ còn bóng tối bao phủ. Giữa hai người toát lên một sự trầm mặc khiến cho người ta muốn ngạt thở.

Phú Dụ thò đầu vào, nhỏ giọng nói: “Cô nương, hoàng thượng đã trở lại.”

Vân Ca đi đến cửa đại điện, gõ lên đầu Phú Dụ một cái: “Trở về thì trở về chứ! Ngươi làm sao mà phải lén lút như vậy?”

Phú Dụ đưa mắt nhìn Mạnh Giác, gãi đầu, cười “Ha ha” hai tiếng, không nói thêm tiếng nào. Mạnh Giác có chút kinh ngạc, thái giám này chủ nhân trong lòng không phải hoàng thượng, mà là Vân Ca. Sau khi bước vào chính điện, Mạnh Giác tấu lên Lưu Phất Lăng: “Thần đã biết được hoàng thượng mắc bệnh gì, cũng đã tìm ra được biện pháp trị tận gốc.”

Nghe được tin tức đó, cho dù Lưu Phất Lăng trước giờ luôn lãnh đạm, nhưng khi nhìn sang Vân Ca, trong mắt cũng có vui sướng khó nén xuống được. Hắn hỏi Mạnh Giác: “Bệnh của trẫm không phải là chứng hung tý chưa từng gặp qua sao? Nên trị như thế nào? Đại khái cần bao lâu có thể trị hết?”

Mạnh Giác thỉnh cầu nói: “Thần muốn bẩm tấu vài chuyện với một mình hoàng thượng.”

Vân Ca nhíu mày, trừng mắt nhìn Mạnh Giác, dưới nụ cười của Mạnh Giác, có một sự kiên trì và chân thật đáng tin.

Lưu Phất Lăng gật đầu, chuẩn yêu cầu của hắn.

Vân Ca đợi ở ngoài điện suốt mấy canh giờ, đứng lâu tới mức chân đều đã tê rần, mỏi nhừ, mới nghe thấy Lưu Phất Lăng gọi người đi vào, nàng chạy mấy bước vọt vào đại điện.

Lưu Phất Lăng vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt như trước, Mạnh Giác cũng vẫn ôn hòa, thanh nhã như trước, nhìn giống hệt như trước đây, nhưng Vân Ca cảm thấy giữa bọn họ dường như đột nhiên có một loại thấu hiểu và tín nhiệm trước kia chưa từng có, là một loại chỉ có giữa nam nhân với nhau, cho dù là nàng có thân thiết với Lưu Phất Lăng bao nhiêu, nàng cũng không thể cùng chia sẻ.

Nội tâm Vân Ca, bao nhiêu điểm thấp thỏm không yên đều được buông xuống, chỉ có một loại cảm xúc khác thường lưu động, không thể nói rõ ràng là vui mừng, hay là đau xót, nhưng duy nhất khẳng định được chính là, lần này Mạnh Giác nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi bệnh cho Lưu Phất Lăng.

Bởi vì biết bệnh có thể trị được, tâm tình mọi người đều thoải mái hơn so với những ngày trước, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Mạnh Giác phân phó Vu An và Vân Ca: “Bệnh của hoàng thượng không phải hung tý, nhưng cũng tính là hung tý, một trong những bệnh chứng là huyết mạch không thông, làm cho ngực đau. Ăn uống thanh đạm, sẽ có thể giúp khí huyết thông suốt. Trong lúc trị liệu, cần phải kiêng một số loại thức ăn. Toàn bộ thức ăn mặn cũng không thể ăn. Nhưng mỗi ngày có thể ăn nhiều một số loại thực vật họ đậu.”

Vu An vội đáp lời: “Vâng.”

Mạnh Giác lại nói: “Bởi vì hoàng thượng không muốn để cho thái y biết bệnh tình, cho nên bề ngoài, đồ ăn thức uống vẫn y theo phương thuốc mà Trương thái y kê trước đó mà thực hiện, kiêng thịt lợn, thịt dê, không kiêng cá, thịt gà.”

Vân Ca nói: “Thái y viện kia đúng là một đám lang băm, lúc mới đầu còn nghị luận bệnh tình như ong vỡ tổ, sợ người khác tranh công, sau lại thấy bệnh của hoàng thượng mãi không thể chữa khỏi, người nào người nấy đều nhát gan, e sợ rằng ngày sau sẽ rơi đầu, đều bắt đầu đùn đẩy cho nhau, thậm chí có người giả vờ bệnh, muốn tránh chẩn bệnh cho hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng còn để lại hai ba Thái y tới xem bệnh, nhưng mà chẳng ai để tâm, cũng chỉ có một mình Trương thái y, người khác đều một chút mạo hiểm cũng không có can đảm, Trương Thái y nói cái gì, thì là cái đó. Ý của ngươi kỳ thật cũng chính là để cho Trương Thái y ở ngoài sáng chữa bệnh cho hoàng thượng, ngươi ở chỗ tối mà trị, cho nên ta vẫn như trước đây cần nấu cá, hoặc hầm gà cho hoàng thượng, nhằm che tai mắt của người khác.”

Mạnh Giác gật đầu: “Đúng, bề ngoài hết thảy đều dựa theo căn dặn của Trương Thái y.”

Vân Ca hỏi: “Ngươi dự tính trị bệnh như thế nào?”

Mạnh Giác hỏi Vu An: “Hạ quan lúc đầu có kính nhờ tổng quản chuẩn bị mấy thứ, đã chuẩn bị xong chưa?”

Vu An nói: “Được rồi.” đoạn xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, đã bê một chiếc hộp gỗ bước vào, giao cho Mạnh Giác. Mạnh Giác mời Lưu Phất Lăng cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm xuống, cười nói: “Nếu hoàng thượng không muốn nhìn, nhắm mắt lại, không suy nghĩ tới là được rồi.”

Lưu Phất Lăng cười nói: “Khó được có cơ hội trông thấy mấy thứ chưa từng thấy qua, nhắm mắt lại, không khỏi đáng tiếc.”

Vân Ca nghe thấy lời bọn họ nói không khỏi hứng thú, bước đến bên cạnh Mạnh Giác: “Lần trước là một cây kim kích cỡ mũi dùi, lần này là cái gì?”

Mạnh Giác đặt chiếc hộp ở trước mặt nàng, ý bảo chính nàng tự mở ra xem. Vân Ca mở nắp ra, quá mức ngạc nhiên, kêu lên một tiếng sợ hãi, nắp đậy rơi xuống đất, nhịn không được vội lui về phía sau vài bước.

Mạnh Giác và Lưu Phất Lăng đều cười rộ lên.

Bên trong hộp chứa đầy những con sâu màu nâu xám. Mấy con sâu này không giống như sâu bình thường, sâu bình thường trườn bò để chuyển động, mà sâu này vừa thấy người mở hộp ra, lập tức dựng đứng thân thể lên, đầu chúng trên không trung đong đưa rất nhanh khắp mọi nơi, một bộ dáng đói không thể chịu đựng nổi nữa rồi, bộ dạng muốn tìm người mà cắn ngay lập tức, người nhìn thấy liền thấy trong lòng có gió lạnh vù vù thổi qua.

Vân Ca có chút tức giận: “Mọi người đều biết bên trong là sâu, còn cố ý để cho người ta mở ra. Sâu này…sâu này không phải dùng để ăn chứ?”, ánh mắt nàng có chút đồng cảm nhìn về phía Lưu Phất Lăng.

Mạnh Giác nói: “Không phải hoàng thượng ăn sâu, là sâu “ăn” hoàng thượng.”

Hắn bảo Vu An giúp hoàng thượng vén tay áo lên, tháo tất ra, để tay và chân cùng lộ ra. Mạnh Giác dùng kẹp trúc kẹp từng con sâu một, thả xuống ngón tay, ngón chân Lưu Phất Lăng. Mấy con sâu đó vừa thấy cơ thể người, đầu lập tức bấu sát vào, thân thể bắt đầu từ từ phình lên, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi, từ nâu xám, dần dần biến thành đỏ như máu.

Vân Ca nhìn thấy liên tục nhíu mày: “Chúng nó đang hút máu! Đau không?”.

Lưu Phất Lăng cười lắc đầu: “Không đau.”

Mạnh Giác nói: “Thứ này được gọi là đỉa, hay còn gọi là mã hoàng, sinh trưởng ở nơi âm u, ẩm ướt, lấy hút máu để sống, khi hút máu đồng thời nó cũng tiết ra một thành phần gây mất cảm giác, làm cho người ta không có cảm giác đau đớn, nếu để nó tiến vào trong cơ thể, có thể gây chết người.”

Vân Ca vội nói: “Vu An, ngươi nhìn kỹ vào.”

Vu An cười đáp: “Vâng”.

Thời gian nói chuyện, mỗi con đỉa trên tay Lưu Phất Lăng đều biến thành mập ú, từ nhỏ xíu ban đầu trở thành bốn năm con to đại, Vân Ca nhìn mà líu lưỡi không nói nên lời.

“Mấy con đỉa đó vô cùng tham lam, một lần hút máu, tối đa có thể khiến cho thân thể lớn gấp mười lần.” Mạnh Giác dùng cái kẹp trúc đã ngâm trong rượu, rồi gắp từng con đỉa, ném vào cái hộp rỗng, lại gắp một đám đỉa nâu xám khác thả lên ngón tay, ngón chân Lưu Phất Lăng.

Vân Ca hỏi: “Vì sao lại muốn cho chúng nó hút máu hoàng thượng?”

Mạnh Giác giống như bận bịu làm cho xong việc, cố ý không trả lời ngay, sau một lát mới nói: “Mười ngón tay nối liền với tim, mạch máu từ tay tương thông với tâm mạch, thông qua đỉa hút máu, có thể giúp hoàng thượng rửa sạch tâm mạch, làm cho huyết mạch thông. Chân cũng có những đường mạch máu thông với ngũ tạng, thông qua kích thích mạch máu trên chân, đối với ngũ tạng cũng đều có lợi.”

Vân Ca chỗ hiểu chỗ không gật đầu, loại phương pháp chữa bệnh này, nàng chưa từng nghe thấy bao giờ, may mà Mạnh Giác có thể nghĩ ra được.

“Chẳng lẽ về sau mỗi ngày đều phải bị đỉa hút máu sao?”

Mạnh Giác nói: “Mỗi ngày sớm tối cần một lần, càng nhanh loại bỏ hết máu cũ, lại càng nhanh sinh ra máu mới, hiệu quả sẽ càng tốt.”

Vân Ca có chút lo lắng: “Cứ như thế này, lại còn phải kiêng thức ăn mặn, thân thể chịu được sao?”

Lưu Phất Lăng vội trấn an Vân Ca: “Người sinh bệnh, thân thể vốn sẽ trở nên yếu ớt, chỉ cần bệnh có khỏi được, ngày sau từ từ bồi dưỡng là được mà.”

Mạnh Giác nói: “Ta có kê một thang thuốc bổ khí ích huyết. Sau mười lần, theo hiệu quả trị liệu sẽ quyết định sau. Ta cũng sẽ chọn lựa một ít gà chân đen, dùng dược liệu đặc thù nuôi nấng, khi cần thiết, có thể đem gà chân đen đó hầm ăn. Đến lúc đó phải phiền Vu tổng quản nghĩ biện pháp lặng lẽ mang gà chân đen này vào cung, Vân Ca nàng tự mình nấu, không được nhờ tới người khác.”

Vu An và Vân Ca đều gật đầu nói: “Hiểu rồi.”

Biện pháp điều trị của Mạnh Giác tuy rằng kinh khiếp, nhưng mà thực sự có hiệu quả, chỉ sau mấy tháng, không cần dựa vào châm cứu, Lưu Phất Lăng ngực khó chịu, tâm thống đã dịu đi, tuy rằng còn có lúc phát tác, nhưng tần suất cùng với mức độ đau đớn đều giảm đi rất nhiều so với lúc trước.

Bệnh đã chuyển biến tốt đẹp, đã không thể gạt được Trương Thái y, nhưng ông ấy hoàn toàn không thể hiểu được, bệnh này làm thế nào mà chuyển biến tốt đẹp, trong ngạc nhiên không chắc, không thể xác định là đó là do mình tưởng thế hay là sự thật. Nhưng do Lưu Phất Lăng có ám chỉ, Trương Thái y vẫn trước mặt mọi người nói rằng, bệnh tình vô cùng hung hiểm.

Vân Ca hỏi Mạnh Giác, bệnh của Lưu Phất Lăng còn bao lâu nữa là có thể khỏi hoàn toàn.

Mạnh Giác nói, nội trong ba tháng có thể khơi thông tâm mạch, chữa khỏi tâm thống, nhưng đây chẳng qua chỉ là giữ lại được tính mạng tạm thời. Bởi vì bệnh này tồn tại đã lâu, nếu muốn thân thể khôi phục như người bình thường, cần điều dưỡng lâu dài, hai năm, ba năm, thậm chí cũng có thể lâu hơn. Bệnh dần dần chuyển biến tốt đẹp, thời gian có hạn, kế hoạch của Lưu Phất Lăng cần được thực hiện nhanh hơn, hi vọng chỉ trong hai ba tháng có thể bố trí hoàn hảo tất cả mọi thứ.

Hắn đối với Lưu Hạ và Lưu Tuân càng ngày càng hà khắc, nghiêm khắc, khiến cho hai người này ngay cả thời gian uống chén trà cũng đều không có. Quan viên trên triều đình mắt thấy bệnh tình hoàng thượng càng ngày càng nghiêm trọng, bình thường lâm triều cũng khó duy trì được, còn nghĩ tới hoàng thượng không có con nối dõi, người người trong lòng bất an, ánh mắt đều mở lớn hướng về phía Lưu Hạ và Lưu Tuân.

Trước phủ Lưu Tuân, không ngừng có người cầu kiến, hắn đơn giản đóng cửa lớn lại, ngay cả người trông cửa cũng không cần, mặc cho người tới đều bị sập cửa vào mặt.

Lưu Hạ vẫn như trước là một bộ dáng ôm hoa vờn bướm, gặp ai cũng đều hi hi ha ha, những quan viên đó thường thường cùng Lưu Hạ gọi huynh xưng đệ nói chuyện tới nửa ngày, nói xong trong lòng hưng phấn bừng bừng, nhưng chờ Lưu Hạ đi rồi, một hồi ngẫm ra, hóa ra vừa rồi một câu trọng điểm cũng không có.

Tất cả mọi người âm thầm cân nhắc thái độ của Hoắc Quang, nhưng chỉ nhìn ra ông ta đối với hoàng thượng trung thành và tận tâm. Hoắc Quang đóng cửa ở nhà, ít nói kiệm lời, chỉ mỗi ngày tiến cung thương nghị chính sự với hoàng thượng, đem chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhất nhất bẩm tấu, phàm là chuyện hoàng thượng giao phó, ủy thác, đều xử lý rất có tình có lý. Con cháu Hoắc thị dưới sự quản lý chặt chẽ của ông ta, cũng đều chỉ làm đúng theo chức trách, nhiệm vụ của mình, không để ý tới mọi sự tình khác. Rất nhiều quan viên muốn thăm dò thái độ của Hoắc Quang, nhưng nói gần nói xa, gợi mở, khích tướng, đều không dùng được. Hoắc Quang giống như một miệng giếng sâu không thấy đáy, dù cho có mang tảng đá lớn tới bao nhiêu mà thả xuống, cũng không thấy được bọt nước.

Bệnh tình của Lưu Phất Lăng từ từ chuyển biến xấu, không chỉ có ảnh hưởng tới quan hệ giữa phần đông quan viên, mà giữa ba người Lưu Hạ, Lưu Tuân, Mạnh Giác, cũng nổi lên biến đổi.

Lưu Hạ và Lưu Tuân, trong lúc hữu ý và vô ý, dần dần trở nên bất hòa.

Trước kia, hai người thường thường cùng nhau bàn bạc làm như thế nào để xử lý tốt nhất chuyện hoàng thượng phân phó, trợ giúp lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Anh có thể nghĩ không ra điểm đó, tôi bổ sung, tôi có chút sơ suất, anh chỉ ra. Đồng tâm hợp lực, đấu với Hoắc Quang, đấu với tham quan, đấu với quyền quý, hai người càng đấu càng hưng phấn*! Xử lý xong chính sự, Lưu Tuân còn thường dẫn Lưu Hạ, mặc thường phục, đi tìm tòi khám phá bí mật trong thành Trường An, một người từng là du hiệp trong thành Trường An, đủ mọi hạng người** ở đây đều biết, đối nhân xử thế thì hào sảng phóng khoáng, lại nghĩa khí. Một người mặc dù từ nhỏ đã tôn quý vô cùng, lại không theo khuôn phép, vui tính dễ gần, không câu nệ tiểu tiết, vẫn hướng tới cuộc sống giang hồ. Hai người có rất nhiều điểm không bàn mà hợp ý, ở chung đều vô cùng vui sướng.

*Nguyên văn là Bất diệc tại hồ nghĩa là còn gì vui hơn. Đây là một câu trích trong Luận ngữ của Khổng Tử.

**Nguyên văn là tam giáo cửu lưu.

Nhưng hiện tại, hai người nếu có ngẫu nhiên ở cùng một chỗ, nói đều là những chuyện không chút nào liên quan tới chính sự, cũng không ra ngoài du ngoạn nữa.

Sau lần nói chuyện ở thư phòng, Lưu Hạ lại tìm Mạnh Giác hỏi qua vài lần về bệnh tình của hoàng thượng: “Bệnh của hoàng thượng thật sự nặng đến không thể trị được sao?”

Mạnh Giác cũng không trả lời trực tiếp ngay, Lưu Hạ cũng không hỏi thêm nữa, vẻ mặt lại thành y như trước, cười gọi “Lão Tam”, “Tiểu Giác”, nhưng dần dần điều Tứ Nguyệt và sư huynh muội đi chỗ khác, toàn bộ người hầu hạ bên người Lưu Hạ đều đổi thành người cũ của phủ Xương Ấp Vương.

Ngược lại, Lưu Tuân đối với Mạnh Giác vẫn như trước kia, thường thường sẽ bảo Hứa Bình Quân xuống bếp, làm một số món ăn thường ngày, mời Mạnh Giác qua phủ uống rượu, ăn cơm. Mạnh Giác có thời gian sẽ đi, không có thời gian sẽ chối từ, Lưu Tuân cũng không quá để ý, ngược lại Hứa Bình Quân lâu ngày không gặp Mạnh Giác, sẽ cố ý làm vài thứ, đưa đến phủ thượng của Mạnh Giác, hỏi thăm Tam Nguyệt mấy câu, Mạnh Giác ngày gần đây khỏe không, còn có khi than phiền mấy câu, rằng gần đây không thấy mặt hắn, Hổ nhi cũng không nhận ra hắn. Chỉ có điều, trước kia nếu Lưu Tuân tại triều đường, gặp phải chuyện gì khó giải quyết, nhất là vấn đề có liên quan tới Hoắc Quang, sẽ thường tham khảo ý kiến của Mạnh Giác, hiện tại lại không hề đề cập tới, giống như đối với toàn bộ mọi sự đều thành thạo. Mạnh Giác đối với những chuyện hỗn loạn ào ào tới đó dường như không hề có cảm giác, đối với người nào cũng đều như cũ, ngoại trừ giúp Lưu Phất Lăng chữa bệnh, đều ở trong phủ trồng cây trồng hoa, lật giở thi thư, hoặc là đi dạo quanh mấy khu chợ trong thành Trường An, nhưng lại không thấy hắn mua thứ gì cả, chỉ là tùy ý đi tới, ngẫu nhiên hỏi thăm giá cả.

Trong thành Trường An, mây đen dầy đặc, mà cuộc sống của Mạnh Giác lại trôi qua vô cùng nhàn nhã, yên bình. Thời gian như nước chảy, không dấu vết mà trôi qua. Mùa hạ bất tri bất giác rời đi, mùa thu tới khoác lên thiên địa một dung mạo mới.

Một ngày, Mạnh Giác bắt mạch cho Lưu Phất Lăng xong, mỉm cười nói với Lưu Phất Lăng: “Chúc mừng hoàng thượng, bệnh của hoàng thượng đã tốt lên nhiều rồi, sau này chỉ cần chú ý tới ẩm thực, vận động vừa phải, dốc lòng điều trị là sẽ hết hẳn.”