Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 28
Chương 28: Biến hóa.
“Thí chủ quả là tuệ nhãn như đuốc.” Pháp Hải xem chừng là bị đè nén đã lâu, bây giờ nghe được Hứa Tiên nói như vậy thì vô cùng vui sướng.
“Ha hả, ha hả...” Hứa Tiên gượng cười, an ủi, “Không nghĩ tới ngươi còn có nỗi khổ trong lòng như vậy.”
“Đúng vậy a, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.” Bộ dạng sụt sịt của Pháp Hải khiến Hứa Tiên hoàn toàn im lặng.
Cũng may lúc này, món ăn được đưa lên.
“Ăn cơm, ăn cơm thôi.” Hứa Tiên kêu Pháp Hải, “Ngày thường các ngươi có ăn chay không? Ngươi vốn là ăn chay hay không kiêng ăn mặn?”
“Khụ khụ, tiểu tăng đương nhiên là ăn chay.” Pháp Hải trả lời có chút mất tự nhiên, trơ mắt nhìn các món ăn mặn đầy đủ sắc hương vị trên bàn.
“Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng (ý nói rượu thịt chỉ là ăn qua miệng, trong lòng có phật là được rồi).” Hứa Tiên gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Pháp Hải, nhìn Pháp Hải còn đang rối rắm, liền nhỏ giọng hèn mọn nói, “Không ai thấy đâu, ngươi không nói, ta cũng không nói, thì sẽ không ai biết hết.”
Pháp Hải rốt cục bị lay động, nhắm mắt lại trước niệm một câu a di đà phật, rồi bắt đầu dùng bữa. Hứa Tiên nhìn mà buồn cười. Pháp Hải này so với lão đầu Pháp Hải trong TV kia thì đáng yêu hơn nhiều a, nói cũng nhiều hơn.
Ăn cơm xong, đi ra tửu lâu, Pháp Hải khẽ cúi đầu hành lễ với Hứa Tiên: “Hôm nay đa tạ thí chủ khoản đãi.”
“Ta còn phải đa tạ đại sư ngươi cứu mạng đây.” Hứa Tiên cười nói. Thật ra thì nếu nàng gặp phải nguy hiểm, Tiểu Bạch nhất định có thể cảm giác được mà trở về, nhưng Tiểu Bạch hiện tại đang có việc, Hứa Tiên đương nhiên không hy vọng quấy rầy hắn.
“Cái này xin thí chủ hãy lưu lại, có thể bảo vệ thí chủ gặp dữ hóa lành đó.” Pháp Hải đem thiền trượng cắm trên mặt đất, thò tay từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu, đưa cho Hứa Tiên.
Hứa Tiên nhận lấy, Phật châu sáng bóng ngăm đen, bóng loáng vô cùng, còn mơ hồ tản ra một đạo ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Vừa nhìn cũng biết không phải là pháp khí bình thường rồi.
“Cái này, có thương tổn tới Tiểu Bạch nhà ta không? Có ảnh hưởng gì không?” Hứa Tiên đón lấy, nhưng không có cất ngay, mà cau mày hỏi như vậy. Đây là pháp khí trừ yêu của Phật gia sao? Có thể có ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch nhà mình hay không đây?
“Tiểu Bạch? À, chính là tên yêu tinh cường đại bên cạnh ngươi đó hả?” Pháp Hải lập tức hiểu được, sau đó lắc đầu nói, “Nó chỉ phản ứng đối với những yêu vật có ác niệm với ngươi thôi.”
“Vậy tốt quá, tốt quá rồi.” Hứa Tiên cười híp mắt cất Phật châu đi, “Đa tạ đại sư.”
“Không cần nói cảm ơn, ta và ngươi có duyên mà.” Pháp Hải lại khôi phục hình tượng cao tăng bí hiểm kia.
Tiễn Pháp Hải, tâm tình Hứa Tiên tốt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi khi nói đến Tiểu Bạch, nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Pháp Hải, thấy cũng không có gì dị thường. Chẳng lẽ ở thế giới này Tiểu Bạch không có chuốc thù kết oán với Pháp Hải sao? Cũng không ăn trộm kim đan gì đó của Pháp Hải kia? Cho nên đối vơi Pháp Hải, Tiểu Bạch chỉ là một yêu quái pháp lực cao thâm mà thôi? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên chợt nhớ tới từ ‘nguyên dương’ của Pháp Hải, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cái tên hòa thượng chết tiệt này, thật hoài nghi hắn cuối cùng có phải là hòa thượng hay không, hay là lục căn chưa tịnh đây?
Mặc Cúc dẫn Hứa Tiên đi tham quan hơn phân nửa kinh thành, để nàng ngắm đủ. Đây mới là thành cổ nguyên két nguyên vị đúng nghĩa a. Đến tận tối, Hứa Tiên mới trở về Lương vương phủ. Vừa về phủ, đã có người báo lại là Lương Liên đang chờ ở thư phòng, kêu Hứa Tiên mau đi qua.
Hứa Tiên trợn trắng mắt, không thể làm gì khác hơn là để Mặc Cúc dẫn tới thư phòng. Trong thư phòng đã thắp mấy chụp đèn, làm sáng cả căn phòng. Lương Liên đang đứng trước bàn đọc sách, không biết viết cái gì. Vừa nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, thấy là Hứa Tiên, liền nở nụ cười.
“Tới đây đi.” Giọng Lương Liên trước sau đều mang theo một ngữ khí ra lệnh, không phải cố ý, mà là do ở trên địa vị cao lâu tạo thành thói quen.
“Chuyện gì?” Hứa Tiên mặc dù không muốn, song vẫn đi tới bên cạnh hắn.
“Ngươi nhìn xem, bức tranh này thế nào?” Lương Liên chỉ một bức tranh còn chưa ráo mực ở trên bàn, hỏi Hứa Tiên.
Hứa Tiên thờ ơ liếc mắt, nhưng sau khi nhìn kĩ bức tranh, cũng có chút giật mình. Bức vẽ là một chùm hoa mẫu đơn, tiên diễm ướt át, rất sống động. Họa kĩ như vậy, quả thực không phải tầm thường. Nếu không phải nét mực còn chưa khô, thì chính nàng cũng hoài nghi liệu đây có phải là Lương Liên đích thân vẽ hay không.
“Không tồi.” Hứa Tiên nói.
“Chỉ có không tồi?” Lương Liên cau mày, hiển nhiên không hài lòng lời nhận xét của Hứa Tiên.
“Vô cùng không tồi, rất tốt.” Hứa Tiên trong lòng than thở, ngoài miệng lại không chịu khen, chỉ nói có lệ hai câu.
Lương Liên chán nản, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ hiện lên một chút ảm đạm.
“Mài mực cho bổn thiếu gia!” Lương Liên oán hận nói.
Hứa Tiên cảm thấy áp lực có chút thấp, thức thời bắt đầu mài mực, song vẫn nhỏ giọng nói thầm: “Ngươi nói ngươi muốn báo ân, ta sao lại cảm thấy ai báo ân cũng giống làm đại gia quá đi? Còn muốn ta hầu hạ.”
“Cái gì?” Lương Liên nghe được lời oán trách của Hứa Tiên, ngẩng đầu nhìn nàng: “Lời này của ngươi là có ý gì? Cũng? Còn có ai hướng ngươi báo ân sao?”
“Ha hả, không có, không có.” Hứa Tiên khô khan cười cười, vội vàng khoát tay, trong lòng thầm than cái tên Lương Liên này thật nhạy bén. Có mỗi một chữ thôi mà hắn cũng suy ra được nhiều như vậy. Song nàng lại quên mất mình bây giờ đang mài mực, khoát tay một cái, liền làm chút mực vừa hòa ra bắt hết lên mặt Lương Liên.
“Hứa Tiên!!!” Lương Liên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình, lại càng bôi càng đen. Nhìn bàn tay đen nhánh dính đầy mực, Lương Liên cơ hồ muốn nổi điên, gầm lên.
Hứa Tiên buồn cười lại không dám cười, nghẹn xuống, sắp nội thương rồi.
“Ngươi đi ra ngoài cho ta!” Lương Liên gầm thét.
Hứa Tiên vội vàng thả mặc điều (cái để mài mực ý) trong tay, chạy ra ngoài.
Lương Liên tức giận ngồi xuống, rồi lại đột nhiên đứng dậy, hướng ngoài cửa gầm lên: “Người đâu!”
Hai nha hoàn diện mạo bình thường đi vào thấy mặt Lương Liên dính đầy mực, vô cùng ngạc nhiên. Lại nhớ tới Hứa Tiên mới vừa rồi chạy ra ngoài, trong lòng nổi lên suy đoán. Nhưng Hứa Tiên lúc nãy hào phát vô thương (không bị mất một cọng tóc nào), hơn nữa bả vai run run, này khiến hai nha hoàn càng kinh ngạc. Thiếu gia lại dễ dàng tha thứ cho cái người tên Hứa Tiên kia như vậy sao?
Buổi tối, Hứa Tiên một mình ăn cơm. Ăn ăn, Mặc Cúc nói một câu: “Hứa công tử, thiếu gia nói ngày mai sẽ cùng người dùng cơm, hôm nay phải dùng cơm cùng lão gia và phu nhân.”
Hứa Tiên à một tiếng, không để ý tới. Chỉ có Mặc Cúc còn đang cảm thán, thiếu gia thế mà lại bảo người thông báo, xem gia vị Hứa Tiên này đúng là rất được sủng ái đây.
Ăn cơm xong, Hứa Tiên rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Lấy vảy của Tiểu Bạch ra, đặt ở trước mắt nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy làm sao cũng nhìn không đủ.
“Tiểu Bạch, ta rất nhớ huynh.” Hứa Tiên lầm bầm nói với cái vảy, cuối cùng nắm chặt nó ngủ say.
Ngày hôm sau, Hứa Tiên bắt đầu nhàm chán. Lương Liên vừa sáng sớm đã phái người tới gọi nàng đi ăn sáng. Ăn xong, Lương Liên hỏi: “Hôm nay muốn làm gì? Muốn ra ngoài đi dạo hay đi đâu chơi, ta dẫn ngươi đi.”
“À, kinh thành có cái gì vui không?” Hứa Tiên nghiêng đầu hỏi.
“Đá cầu? Nghe hát? Mã cầu (trò cưỡi ngựa đá bóng ý)?” Lương Liên hỏi.
Hắc! Hứa Tiên vừa nghe liền hứng thú, những thứ này nàng chưa được nhìn qua nha.
“Có hội thi đá cầu, hay thi đấu mã cầu không?” Hứa Tiên hưng phấn hỏi.
“Có, vậy chúng ta đi xem hội thi đá cầu đi.” Lương Liên thấy Hứa Tiên thích thú liền cười cười nói.
“Được.” Hứa Tiên gật đầu.
Lương Liên cùng Hứa Tiên xuất phủ, ngồi xe ngựa, trực tiếp đi tới Đá Cầu quán. Trên đường Lương Liên giải thích cho nàng, đá cầu hiện nay rất lưu hành trong kinh, trong các yến tiệc cũng thường cử hành thi đá cầu. Mà có rất nhiều nhà quyền quý nuôi các đội tuyển thủ đá cầu, trong kinh cũng có không ít người dựa vào đá cầu kiếm sống. Đá Cầu quán rất thường xuyên cử hành cuộc thi đá cầu, nhằm hấp dẫn người đi đường, thu vé vào cửa. Này không khỏi khiến Hứa Tiên nhớ tới Cao Cầu trong Thủy Hử truyện, kẻ ngạo mạn dựa vào tài đá cầu mà thăng quan tiến chức kia. Ở hiện đại, người như thế hẳn nên gọi là ngôi sao bóng đá đi?
Tới Đá Cầu quan, là quản sự tự mình đón tiếp Lương Liên, dẫn Lương Liên đi tới chỗ ngồi có tầm mắt tốt nhất, dâng lên trà ngon và bánh trái cây thượng hạng, rồi mới cung kính lui xuống. Hứa Tiên thì hăng hái nhìn hai đội người phía dưới. Một đội quần áo màu đỏ, một đội quần áo màu lam. Đá cầu cổ đại khác với bóng đá ở hiện đại, yêu cầu cao hơn, càng khảo nghiệm kĩ thuật hơn.
Trận thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, Hứa Tiên kích động nhìn. Đích thân tới xem cùng nhìn qua TV là hoàn toàn khác nhau. Lương Liên nhìn bộ dạng kích động của Hứa Tiên, khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy mình mang Hứa Tiên tới xem thi đấu đá cầu quả nhiên là làm đúng rồi.
Vừa lúc đó, phía sau vang lên một giọng nam lỗ mãng: “Lương thiếu gia, thật là hăng hái nha.”
Lương Liên quay đầu, lạnh lùng nhìn nam tử bỗng nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, thản nhiên nói: “Nào có, Ngụy thiếu gia hôm nay cũng rất rảnh rỗi mà.” Hứa Tiên cũng quay đầu nhìn người nói chuyện. Tên Ngụy thiếu gia trong miệng Lương Liên này thoạt nhìn cùng lắm mới hai mươi tuổi, ngũ quan coi như tạm được, một thân toàn đồ đắt tiền, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút đục, vừa nhìn đã thấy là kẻ bị tửu sắc bào mòn thân thể rồi. Ánh mắt hắn rơi vào mặt Hứa Tiên, đôi mắt đục ngầu ngay lập tức sáng lên.
“Lương thiếu gia từ đâu tìm được người đẹp như vậy, so với Phượng Dao càng có thêm một phần ý nhị nha.” Ánh mắt Ngụy thiếu gia không chút kiêng dè quét qua khắp người Hứa Tiên. Vừa nói, vừa vươn tay ra định nắm cằm Hứa Tiên.
Song tay hắn vừa đưa được một nửa, thì đã bị Lương Liên hung hăng bắt lấy. Đau đến làm mặt hắn biến dạng.
“Lương Liên, ngươi làm gì thế hả? Mau buông tay cho bổn thiếu gia!” Ngụy thiếu gia đau tới nhe răng trợn mắt, trong lòng lại càng không rõ Lương Liên đây là làm sao. Ngày trước đùa giỡn nam sủng của hắn, hắn cũng chỉ cười trì, hôm nay lại phát điên cái gì chứ.
“Hắn không phải là loại người như ngươi nghĩ kia. Cút ngay!” Lương Liên hất mạnh tay Ngụy thiếu gia ra, Ngụy thiếu gia lảo đảo một cái, hạ nhân phía sau vội vàng đỡ lấy mới khiến hắn không có bổ nhào xuống đất.
Hứa Tiên hiểu ra, tên Ngụy thiếu gia này xem ra cũng là một tên đồng tính. Bất quá nàng mới chỉ đoán đúng một nửa thôi, Ngụy thiếu gia này không những thích nam nhân, nữ nhân hắn cũng thích. Là một kẻ song tính luyến.
“Hừ!” Ngụy thiếu gia hiển nhiên đối với Lương Liên rất là kiêng dè, miệng hùm gan sứa hừ một tiếng rồi ảo não chạy đi.
Đợi Ngụy thiếu gia đi rồi, Lương Liên quay đầu lại thấy ánh mắt không hiểu của Hứa Tiên nhìn hắn.
“Khụ khụ, đừng nghe hắn nói nhảm, chúng ta xem trận đấu đi.” Lương Liên có chút lúng túng nói.
“Ha hả.” Hứa Tiên ngoài cười nhưng trong không cười, bỗng nhiên nói một câu, “Cái Ngụy thiếu gia này hình như là thích nam nhân a, hơn nữa thật giống như hiểu lầm cái gì rồi.”
Lương Liên cười cười, nâng chung trà lên nhấp một hớp, nhìn sân đấu phía dưới, bỗng nhiên cũng nói: “Hứa Tiên, ngươi cảm thấy chuyện thích nam nhân thế nào?”
Hứa Tiên cũng nâng chung trà lên, không nhanh không chậm nói: “Thích nam nhân à, cái này cũng khó nói lắm. Chia làm hai cách hiểu, dâm ô (cưỡng bức) và thành tâm đi. Dâm ô ta không nói ngươi cũng biết có ý gì rồi, còn thành tâm thì… chỉ là thích một người, nhưng người kia lại vừa vặn là nam nhân mà thôi.”
Tâm tình Lương Liên giờ khắc này bỗng nhiên vô cùng tốt, nhưng câu kế tiếp của Hứa Tiên lại như đinh đóng cột: “Ta không thích nam nhân, ta đã có người trong lòng rồi. Lương thiếu gia cũng đã gặp rồi đó, nương tử nhà ta là độc nhất vô nhị, trong mắt ta không ai có thể so được với nàng, càng đừng nói là thay thế nàng.”
Lương Liên ngẩn người, quay đầu nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng quay đầu, cùng hắn nhìn nhau, trong mắt có kiên định không gì sánh được.
“Lương thiếu gia, một đời một kiếp chỉ hai người, ta cùng với nương tử của ta, chính là như thế.” Hứa Tiên đặt chén trà xuống, thanh âm trong trẻo song lại giống như đập mạnh vào trong lòng Lương Liên.
Sau đó Lương Liên có chút mất hồn mất vía, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Hứa Tiên thì hăng hái bừng bừng nhìn trận cầu, mới vừa rồi nàng là cố ý, biểu lộ thái độ của mình. Hiện tại phải làm chính là chờ Tiểu Bạch trở lại, sau đó cùng Tiểu Bạch thương lượng một chút xem kế tiếp phải làm thế nào.
Nhìn cuộc thi đá cầu đặc sắc, Hứa Tiên rất hài lòng, còn Lương Liên thì tâm tình bất an, quay về vương phủ, ăn cơm xong, hắn cũng không nói gì, liền trở về thư phòng. Bỏ lại Hứa Tiên xoa xoa cái bụng tròn vo, tản bộ từ từ đi về tiểu viện mình ở.
Mới tới cửa viện, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe, từ góc viện có một con thỏ chạy qua.
“Làm sao lại có thỏ ở đây?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi Mặc Cúc, “Các ngươi nuôi con thỏ trong viện sao?” Hứa Tiên chỉ vào con thỏ màu trắng trong góc kia hỏi.
“Thỏ? Không có a.” Mặc Cúc nghi ngờ, nhìn theo hướng ngón tay Hứa Tiên chỉ, càng thấy không sao giải thích được, “Ở đó không có gì cả mà.”
Hứa Tiên mở to mắt nhìn lại, ở đó rõ ràng có một con thỏ đang rúc mà. “Trong góc kia kìa, không phải có một con thỏ sao?” Hứa Tiên chỉ vào góc, khẳng định nói.
“Hứa công tử có phải hoa mắt hay không? Quả thật không có a.” Mặc Cúc khẽ cau mày, quay đầu nói với Đông Mai, “Đúng không, Đông Mai, ở đó quả thật không có thỏ đúng không.”
“Đúng vậy a, Hứa công tử.” Đông Mai cũng khẳng định nói.
Trán Hứa Tiên đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hiểu ra. Đó không phải là thỏ bình thường……… Mà là thỏ tinh!
Nhưng mà, sao mình lại thấy được? Hứa Tiên sờ sờ Phật châu cùng vảy của Tiểu Bạch trong ngực, lo lắng trong lòng cũng giảm đi. Sợ gì chứ, có hai cái bùa hộ mệnh ở đây rồi.
Đang lúc Hứa Tiên kinh hãi, con thỏ kia ngồi thẳng dậy, thấy ánh mắt của nàng, tựa hồ so với nàng còn kinh hoàng hơn, quay đầu bỏ chạy. Kết quả lại không nhìn kĩ phương hướng, trực tiếp đâm vào tường. Một hồi lâu mới bò dậy, vụt vụt chạy thất nhanh, biến mất ở trong viện.
Hứa Tiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Buổi tối, Hứa Tiên ngủ không được lăn qua lộn lại, trong đầu luôn nghĩ tới tiểu thỏ tinh xuất hiện ở trong viện kia.
Còn Lương Liên, cũng trắng đêm không ngủ, hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn câu văn mình viết trên bàn: một đời một kiếp chỉ hai người. Trong đầu cũng không ngừng hồi tưởng đến câu nói kia của Hứa Tiên: Chỉ là thích một người, mà người kia vừa vặn lại là nam nhân mà thôi. Sắc trời sắp sáng, lúc này Lương Liên mới đứng lên, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười tỏ vẻ không còn cách nào khác.
Mấy ngày sau đó, Hứa Tiên phát giác ra hành động của Lương Liên rất kỳ quái. Chỉ cần vừa về nhà, liền bảo nàng đi qua. Ăn cơm phải ngồi chung một chỗ, chỉ cần hắn vào thư phòng, sẽ bắt nàng ở bên cạnh, không phải là mài mực, thì để nàng ngồi đó đọc sách. Luyện kiếm cũng muốn nàng ở một bên nhìn. Mà mỗi ngày cũng đưa tới rất nhiều lễ vật tới tiểu viện của nàng.
Hành động rõ ràng như vậy, nếu nàng vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra thì nàng đúng là quá ngu rồi. Xem ra Lương Liên vẫn không chịu bỏ qua đây, lời nói ngày đó tại làm sao một chút ảnh hướng cũng không có chứ? Hứa Tiên buồn bực.
Ban đêm buông xuống, Hứa Tiên ở trên giường suy tư xem nên làm thế nào để Lương Liên chết tâm.
Mà Lương Liên mặt mày âm trầm, đứng ở trong phòng, nghe tâm phúc của mình bẩm báo.
“Nhiều ngày như vậy, còn chưa tìm được?” Giọng nói Lương Liên âm trầm làm cho người ta phát run.
“Thuộc hạ đáng chết.” Một nam tử áo đen nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt sau lưng.
“Chỉ một nữ nhân, mà các ngươi tìm khắp không được, một lũ ăn hại.” Lương Liên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Cút xuống đi, tiếp tục tìm. Nhớ kỹ, tìm được giết không cần hỏi! Làm cho sạch sẽ!”
“Dạ” Hắc y nhân sau khi nghe xong, như trút được gánh nặng, vội vàng lui xuống.
Đợi hắc y nhân lui ra, Lương Liên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Bạch Tố Trinh sao... Nếu như người chết rồi, Hứa Tiên, ngươi làm sao còn có thể cùng nàng ta một đời một kiếp một đôi người nữa đây? Ha ha……….”
Trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng, một lúc lâu sau, Lương Liên mới chậm rãi ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài.
Hứa Tiên...
Ý nghĩa của hai chữ này trong lòng hắn dường như đã không còn giống với lúc trước nữa.
Lại qua mấy ngày, Bạch Tố Trinh vẫn không có trở lại. Hứa Tiên nhàm chán đi ra ngoài dạo chơi, nhưng ở phía sau vẫn như cũ có hai nha hoàn cùng hai thị vệ đi theo. Mới ra đến cửa lớn Vương Phủ, Hứa Tiên lơ đãng quay đầu, lại thấy hai môn thần sống nhăn đang dán trên cánh cửa.
Một người đang ngoáy mũi, một người đang ngủ gà ngủ gật!
Hứa Tiên kinh hãi rồi, mở to mắt nhìn chằm chằm hai vị môn thần kia. Sau đó hung hăng cấu mình một cái, không phải ảo giác. Nàng quả thật nhìn thấy môn thần rồi!
Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiên không sao hiểu được. Đầu tiên là có thể thấy yêu tinh, hiện tại lại có thể thấy môn thần.