Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 42
Chương 42: Ta tin tưởng huynh…
Hứa Tiên nhìn bộ dạng Dương Thiền chấp nhất, vô cùng câm nín. Trong nhận thức trước kia nàng biết, Tam thánh mẫu hẳn là ôn nhu chu đáo, tế thế cứu nhân hiền hòa độ lượng. Nhưng nha đầu bốc đồng trước mắt cái này cùng ôn nhu chu đáo dính dáng ở chỗ nào đây?
“Dương Thiền, ngươi sao lại tùy hứng như vậy?” Hứa Tiên than thở, trầm giọng nói, “Bạch Tố Trinh là tướng công của ta, là người quan trọng với ta nhất. Ngươi nếu quả thật xem ta làm bằng hữu, nên để cho ta đoàn tụ cùng hắn. Nếu không ta sẽ không coi ngươi là bằng hữu nữa, còn có thể chán ghét ngươi...” những lời nặng nề phía sau Hứa Tiên còn chưa nói ra, Dương Thiền đã oa oa khóc lớn lên.
“Hứa Tiên, thật xin lỗi. Ta cũng không muốn vậy. Nhưng ta sợ ngươi nhìn thấy tướng công rồi sẽ không để ý đến ta nữa. Ta thật vất vả mới có được một người bằng hữu như ngươi đó.” Dương Thiền đưa tay quệt nước mắt, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nhìn đến làm tâm Hứa Tiên mềm nhũn.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta cho dù có gặp tướng công cũng sẽ không có không để ý tới ngươi mà.” Hứa Tiên an ủi Dương Thiền đang thương tâm khóc.
“Thật không?” Dương Thiền lau nước mắt, không xác định hỏi. Cả người còn đang nức nở, một đôi mắt to đáng thương nhìn Hứa Tiên.
Hứa Tiên gật đầu, bảo đảm nói: “Thật.”
“Được rồi, ngươi đáp ứng ta rồi nha.” Dương Thiền lần nữa chứng thực. Thấy Hứa Tiên lại gật đầu lúc này mới yên lòng.
“Có điều, Dương Thiền, tại sao ngươi luôn lôi kéo ta không buông vậy? Đừng hiểu lầm, ta không phải là ghét bỏ ngươi, mà là có chút không hiểu. Ta chỉ là một phàm nhân, không có gì đặc biệt.” Hứa Tiên nói đoạn đầu, mặt Dương Thiền liền biến sắc thiếu chút nữa lại muốn khóc lên. Nghe câu kế tiếp, nàng lúc này mới bình tĩnh lại.
“Hứa Tiên, ta cũng không biết tại sao luôn muốn ở cùng ngươi. Có lẽ là bởi vì mùi trên người ngươi rất dễ chịu.” Dương Thiền nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói.
“Mùi?” Hứa Tiên giơ tay lên hít hít người mình, nghi ngờ nói, “Trên người ta không có mùi gì mà.”
“Không phải mùi trên người, mà là mùi vị phát ra của hồn phách.” Dương Thiền nói xong sáp tới hít hà, hí mắt nói, “Thật sự rất dễ chịu nha, hì hì.”
Đối với đáp án của Dương Thiền, Hứa Tiên không cách nào hiểu nổi.
“Vậy đi thôi, dẫn ta đi gặp Tiểu Bạch đi.” Trong lòng chợt nhớ tới Bạch Tố Trinh.
“Được rồi. Chúng ta đi.” Dương Thiền miễn cưỡng đáp ứng.
Cuối cùng, Dương Thiền nhảy lên mây hồng của nàng mang theo Hứa Tiên bay về hướng núi Thanh Thành. Đỉnh núi Thanh Thành giờ phút này cát bụi mù mịt, Nhị Lang Thần đang cùng Bạch Tố Trinh đánh nhau. Tiểu Thanh ở một bên híp mắt, nhìn mà kinh hồn táng đảm. Rất rõ ràng, Nhị Lang Thần chiêu nào cũng đều hướng trên mặt Bạch Tố Trinh mà “chào hỏi”.
Đang đánh rất kịch liệt, bỗng nhiên Nhị Lang Thần dừng lại trường kích, ngẩng đầu nhìn về trời không, nhíu mày.
Bạch Tố Trinh cũng dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Đám mây hồng rất nhanh xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Bạch Tố Trinh trong mắt hiện lên ánh sáng, tung người muốn bay lên.
“Chạy đi đâu?” Nhị Lang Thần vung trường kích, ngăn cản Bạch Tố Trinh.
“Nhị ca!” Dương Thiền ở giữa không trung hô to. Tường vân hạ xuống, Hứa Tiên liền chạy về phía Bạch Tố Trinh.
Nhị Lang Thần thấy thế, khẽ giật giật khóe miệng, thu hồi trường kích đứng qua một bên.
“Tiểu Bạch, huynh không sao chứ?” Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh cả người bị thương, đau lòng không thôi. Vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Bạch Tố Trinh. Chỉ là mấy ngày không thấy, lại giống như đã qua thật lâu rồi. Hứa Tiên hiểu được, người trước mắt này, đã khắc vào trong xương tủy của mình, không cách nào quên đi được.
“Nàng không có chuyện gì là tốt rồi.” Bạch Tố Trinh cầm tay Hứa Tiên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Dương Thiền nhìn một màn này, khó chịu quay đầu sang một bên. Nhị Lang Thần nhỏ giọng hỏi: “Không phải đã bảo muội đừng mang nàng tới rồi sao?”
“Không mang theo nàng, nàng sẽ không để ý tơi muội nữa, muội mới không muốn vậy đâu.” Dương Thiền tức giận nói.
Nhị Lang Thần hết chỗ nói rồi.
“Là Dương Thiền đã cứu ta.” Hứa Tiên nói với Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, gật đầu nói, “Dương cô nương, cám ơn ngươi đã cứu nương tử của ta.”
“Không cần cảm ơn.” Dương Thiền bĩu môi, khó chịu đáp một câu.
“Khụ khụ.” Nhị Lang Thần ho khan, nghiêm mặt nói, “Tìm các ngươi gây phiền toái chính là Ngao Thương của Long Tộc sao? Tiểu bạch xà ngươi bây giờ còn chưa đủ khả năng bảo vệ Hứa Tiên đâu. Cho nên, tiếp tục đi.”
Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn về phía Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nhìn trở về.
Hứa Tiên lo lắng muốn mở miệng nói gì đó, song Bạch Tố Trinh lại nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù lời của Nhị Lang Thần làm cho người ta rất không thoải mái, nhưng lời này cũng là sự thật. Hắn bây giờ, quả thật còn chưa đủ mạnh. Lần này Hứa Tiên bị cướp đi khiến hắn vô cùng tức giận, cũng biết được thực lực của mình còn chưa đủ.
“Tiếp tục.” Bạch Tố Trinh nắm chặt tay Hứa Tiên, ý bảo Hứa Tiên không cần lo lắng.
“Hứa Tiên, đừng sợ. Bổn thần xuất thủ luôn có chừng mực.” Nhị Lang Thần lộ ra nụ cười mê người, hướng Hứa Tiên nói.
“Vâng, Nhị Lang Chân Quân đương nhiên là không tầm thường rồi.” Hứa Tiên cười cười, phụ họa nói. Lão công nhà mình còn phải dựa vào người ta mà, nói chút lời hữu ích cũng không thừa đâu.
“Đó là dĩ nhiên.” Nhị Lang Thần mỉm cười gật đầu, lông mày cũng cong cong nói, “Ngươi cùng Dương Thiền đi chơi hoặc là ở bên cạnh nhìn cũng được.”
“Đi chơi đi, trời tối rồi trở về.” Bạch Tố Trinh nói với Hứa Tiên.
Hứa Tiên do dự, cuối cùng vẫn nghe lời Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh luôn rất kiêu ngạo. Nàng đương nhiên hiểu ý của hắn.
“Vậy ta buổi tối sẽ trở lại.” Hứa Tiên nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, “Một mình huynh phải...” Phải như thế nào đây? Tự bảo trọng? Hình như không đúng lắm. Giờ phút này thật giống như nói cái gì cũng không phải.
Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười: “Hiện giờ thấy nàng không có chuyện gì là tốt rồi.” Dừng một chút, lực đạo Bạch Tố Trinh nắm tay Hứa Tiên tăng lên, giống như nói với Hứa Tiên, lại như nói với chính mình, “Sẽ không để nàng gặp phải nguy hiểm lần nữa.”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết dứt khoát. Hứa Tiên trong lòng ấm áp, nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, cũng kiên định như vậy thấp giọng nói: “Ta tin tưởng huynh.”
Cứ như vậy, Dương Thiền cao hứng kéo Hứa Tiên lên cưỡi mây bay đi. Để lại Bạch Tố Trinh cùng Nhị Lang Thần tiếp tục.
“Hứa Tiên, ngươi đừng lo lắng nữa. Nhị ca biết có chừng mực mà. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta thấy nhị ca quan tâm chỉ điểm một người như vậy đó.” Dương Thiền nhìn Hứa Tiên hồn vía lên mây, đành lên tiếng an ủi.
“Ừ.” Hứa Tiên không yên lòng gật đầu.
“Hứa Tiên, mùi trên người ngươi càng ngày càng thơm nha.” Dương Thiền dựa sát vào Hứa Tiên đưa mũi hít hít, cười hì hì nói.
Hứa Tiên cũng khịt khịt hít, song không ngửi được trên người mình có mùi vị kỳ lạ gì. Cũng không biết Dương Thiền rốt cuộc là làm sao nữa.
“Chúng ta đi đâu chơi bây giờ?” Dương Thiền nghiêng đầu suy tư, “Di, đây là ai?” bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường, Dương Thiền nghi hoặc hô ra tiếng. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu long nữ Ngao Thanh đang lôi kéo Tiểu rết bay ở phía trước.
“Sư phụ!” Hai người trăm miệng một lời gọi, bay đến trước mặt Hứa Tiên.
“Là các ngươi à.” Hứa Tiên nhìn thấy, trên mặt lộ ra nụ cười, “Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
“Sư phụ không sao là tốt rồi, làm bọn con lo muốn chết.” Tiểu rết chăm chú nhìn Hứa Tiên.
“Sư phụ, lão nam nhân Ngao Thương kia có làm gì người không? Con trở về liền từ hôn hắn. Người xấu xa như vậy con mới không gả cho hắn đâu.” Ngao Thanh cũng mở miệng.
“Ta không sao. Là Dương Thiền đã cứu ta.” Hứa Tiên mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ chỉ Dương Thiền bên cạnh.
“Đa tạ vị cô nương này đã cứu sư phụ ta.” Tiểu rết cùng Ngao Thanh hướng Dương Thiền hành lễ.
“Không cần, không cần.” Dương Thiền vẫn còn có chút ngượng ngùng, liên tục khoát tay, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng màu hồng.
“Sư công (chồng của sư phụ) vẫn rất lo lắng cho người đó. Cả ngày sắc mặt lúc nào cũng vô cùng đáng sợ.” Tiểu rết vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, “Hiện tại người không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng con phải mau mau đi tìm sư công đây.”
“Ta đã gặp huynh ấy rồi, huynh ấy bây giờ đang ở trên núi Thanh Thành tu luyện.” Hứa Tiên nghe Tiểu rết nói, không khỏi tưởng tượng đến bộ dạng lòng như lửa đốt của Tiểu Bạch sau khi biết mình mất tích.
“A, vậy thì tốt quá. Sư công như vậy, chúng con thế nào cũng chịu không nổi a.” Tiểu rết thở dài mở miệng.
“Hiện tại không có chuyện gì nữa. Chúng ta đi chơi đi.” Dương Thiền ba câu không tách được chuyện đi chơi.
“Hai người các ngươi trở về nói cho tỷ tỷ ta biết một tiếng, ta cùng Tiểu Bạch có việc, tạm thời không trở về, bảo tỷ ấy đừng lo lắng.” Hứa Tiên phân phó Tiểu rết trở về báo tin.
“Dạ, sư phụ, vậy chúng con muốn tìm người thì tới núi Thanh Thành sao?” Tiểu rết gật đầu đáp ứng rồi hỏi.
“Ừ.” Hứa Tiên nói.
Nhìn Tiểu rết cùng Ngao Thanh rời đi, Hứa Tiên mới thu hồi ánh mắt.
“Hứa Tiên, ta dạy cho ngươi thuật đằng vân nha.” Dương Thiền có chút lấy lòng hỏi.
Hứa Tiên ngẩn người, bỗng nhiên thân thể thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, hai mắt sáng lên, đưa tay cầm thật chặt tay Dương Thiền nói: “Dương Thiền, dạy ta pháp thuật có được hay không? Ta cũng phải nhanh chóng mạnh lên mới được.”
Dương Thiền sửng sốt, sau đó cao hứng gật đầu: “Được được. Ta dạy cho ngươi pháp thuật, vậy ta đây có phải chính là sư phụ của ngươi hay không?”
Hứa Tiên cũng sững sờ, rồi gật đầu: “Ừ, đúng là như vậy, không sai.”
“Wow, thật là quá tốt. Ta cũng có đồ đệ rồi.” Dương Thiền cao hứng mặt mày hớn hở, lôi kéo Hứa Tiên liền bay đi thật nhanh, trong miệng còn nói thầm, “Ta sẽ đem toàn bộ dạy cho ngươi, biến ngươi thành cực kì lợi hại. Sau này nếu tướng công của ngươi khi dễ ngươi, thì không cần ta cùng nhị ca xuất thủ, chỉ một mình ngươi cũng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất rồi.”
Hứa Tiên nghe được Dương Thiền nói thầm mà dở khóc dở cười. Mục đích nàng muốn học pháp thuật không phải là cái này, mà là muốn trở nên mạnh mẽ, không vướng chân Tiểu Bạch, không để cho Tiểu Bạch lo lắng cho mình.
Bất kể như thế nào, Hứa Tiên từ từ bắt đầu con đường tu luyện của nàng. Dương Thiền lấy cái lý do quang minh chánh đại này, liền không để cho Hứa Tiên đi núi Thanh Thành gặp Tiểu Bạch nữa. Lấy lời hay ý đẹp là vì phải cố gắng tu luyện, lòng không tạp niệm mới có thể chuyên tâm, làm ít mà được nhiều. Cho nên Dương Thiền liền để cho Nhị Lang Thần chuyển cáo với Bạch Tố Trinh một tiếng là Hứa Tiên đang bận rộn tu luyện.
Mặc dù Nhị Lang Thần cùng Dương Thiền bị tình nghi là chia rẽ hai vợ chồng người ta, nhưng lại đều thật tình chỉ điểm cho hai người. Dương Thiền dạy rất nhiệt tình, Hứa Tiên cũng dụng tâm học, tu vi nhanh chóng tinh tiến. Mà Nhị Lang Thần thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mặt mày hớn hở nói tới tiến bộ của Bạch Tố Trinh. Những lúc đó Hứa Tiên sẽ nói một lèo các loại lời hay ý đẹp, nào là sao không nhìn một chút xem là do ai chỉ điểm. Đổi lại người khác chỉ điểm có thể có hiệu quả như thế này sao. Nhị Lang Thần bình thường đều rất bình tĩnh nghe những lời này, chẳng qua sau khi nghe xong, lại hăng máu gà tiếp tục bay đi núi Thanh Thành.
Cuộc sống từng ngày trôi qua, Hứa Tiên đã học xong không ít pháp thuật, thuật đằng vân cũng luyện được bảy tám phần, chẳng qua là chưa thuần thục, bay thì run lẩy rẩy, nhìn tới làm cho Dương Thiền lo lắng không thôi.
Hôm nay, nơi Dương Thiền ở có khách đến. Mà người này chính là Văn Khúc Tinh Quân.
“Hắc, Văn Khúc Tinh Quân, huynh làm sao lại tìm đến chỗ muội chơi vậy?” Dương Thiền trong lòng rất là kinh ngạc vì Văn Khúc Tinh Quân đến. Phải biết rằng Văn Khúc Tinh Quân trời sanh tính tình đạm bạc, không thích cùng người khác chơi đùa, bình thường đều ở cung điện của mình lật qua lật lại mấy cuốn sách. Đây là lần đầu tiên Văn Khúc Tinh Quân tới tìm nàng.
“Ha hả, không có gì, muội không phải thích rượu hoa đào hay sao? Mấy ngày hôm trước Văn Xương Tinh vừa đưa ta mấy bình, ta không thích lắm. Nhớ tới muội thích, nên đưa tới cho muội.” Văn Khúc Tinh Quân nói xong, vươn tay, trên tay trống rỗng liền xuất hiện một cái khay, phía trên bày hai bầu rượu. (Văn Xương Tinh: nói nhảm, ngươi là tên khốn kiếp, đoạt rượu hoa đào của ta!) @@
Dương Thiền vừa thấy, cao hứng nghênh đón, ôm hai chai rượu, cười nói: “Văn Khúc Tinh Quân, huynh thật tốt.”
Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hứa Tiên.
Hứa Tiên có chút lúng túng gật đầu: “Văn Khúc Tinh Quân, chào ngài.”
“Chỉ không gặp một thời gian, tu vi của ngươi rất có tiến bộ đó.” Văn Khúc Tinh Quân cười ôn nhuận như ngọc.
“Là Dương Thiền sư phụ dạy tốt.” Hứa Tiên ngại ngùng cười cười. Dương Thiền không cho Hứa Tiên thêm từ sư phụ ở phía trước tên nàng, nói gọi sư phụ sẽ làm nàng cảm thấy không phải là bằng hữu. Nhưng không gọi lại khiến nàng cảm thấy không có cảm giác làm sư phụ, cho nên liền biến thành Dương Thiền sư phụ.
Văn Khúc Tinh Quân cười nói: “Cái tiểu nha đầu này cũng làm sư phụ người ta sao, mong không dạy hư học sinh là tốt rồi.”
“Hừ, mới không phải đâu. Văn Khúc Tinh Quân huynh chớ xem thường người ta. Huynh nhìn Hứa Tiên bây giờ không phải là lợi hại hơn rất nhiều rồi sao?” Dương Thiền ở bên cạnh không vui khẽ mở miệng.
“Đúng vậy, Văn Khúc Tinh Quân, Dương Thiền sư phụ dạy rất tốt.” Hứa Tiên cũng cười.
“Vậy thì tốt rồi.” Văn Khúc Tinh Quân gật đầu.
“Huynh trước ngồi đi, ta đi châm trà cho huynh. Thuận tiện cất kĩ hai bầu rượu này, hắc hắc.” Dương Thiền cầm lấy rượu rồi đi vào trong nhà. Bỏ lại Hứa Tiên và Văn Khúc Tinh Quân hai người một mình ở chung một chỗ.
“Cái kia, Văn Khúc Tinh Quân, mời ngồi.” Hứa Tiên không quen cùng Văn Khúc Tinh Quân ở chung một chỗ. Văn Khúc Tinh ở trong nhận thức của nàng, là một tồn tại đặc biệt.
“Cùng nhau ngồi đi.” Văn Khúc Tinh Quân cười cười ôn hòa, ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh, như lơ đãng hỏi, “Biết dùng thuật đằng vân chưa?”
“Biết rồi, chẳng qua còn chưa thuần thục lắm. Mỗi lần đều phải có Dương Thiền sư phụ ở bên cạnh nhìn.” Hứa Tiên có chút không tự nhiên trả lời.
“Không tồi, trong khoảng thời gian ngắn mà biết được tới vậy là tốt lắm rồi.” Văn Khúc Tinh Quân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp, “Đúng rồi, ngươi đã học xong đằng vân thuật, ta liền cho ngươi một đám tường vân.”
Hứa Tiên kinh ngạc khoát tay, cự tuyệt: “Vậy làm sao có thể? Lễ vật quý như thế ta không thể nhận được đâu.”
“Không có gì quý trọng cả, đây là năm xưa ta luyện được. Vẫn tụ lại ở đây, ngươi nếu không cần thì nó cũng không thể làm gì khác hơn là nhét vào trong xó rồi.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, “Tặng cho ngươi, nó còn có đất dụng võ.”
“Này...” Hứa Tiên do dự.
“Di, Văn Khúc Tinh Quân muốn đưa tường vân cho Hứa Tiên sao? Lấy ra xem một chút, nếu mà không đẹp thì đừng lấy. Ta kêu Nhị ca luyện giùm là được.” Dương Thiền bưng trà chạy ra, gương mặt có chút phiếm hồng. Xem ra mới vừa rồi chạy vào lại đi uống trộm vài hớp rượu hoa đào rồi.
Văn Khúc Tinh Quân vung nhẹ tay lên, một đóa tường vân hồng phấn liền hiện ra. Không giống với màu sắc tường vân của Dương Thiền, đóa tường vân này màu sắc thanh tân (trong sáng) hơn một chút.
“Thật xinh đẹp, ha ha, rất thích hợp với Hứa Tiên. Nhận đi, nhận đi. Cám ơn huynh nha Văn Khúc Tinh Quân.” Dương Thiền tuyệt không khách khí, cười hì hì thu lấy.
Hứa Tiên thấy thế, ngượng ngùng hướng Văn Khúc Tinh Quân nói cám ơn: “Đa tạ Văn Khúc Tinh Quân. Tặng lễ vật quý trọng như vậy.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Văn Khúc Tinh Quân cười ôn hòa nhìn Hứa Tiên khoát tay. Một đóa tường vân mà thôi, chỉ cần nàng muốn, bất kỳ vật gì ta cũng sẽ hai tay dâng lên, bao gồm cả tánh mạng của ta.
Văn Khúc Tinh Quân ngồi một chút liền rời đi. Dương Thiền nhìn tường vân của Hứa Tiên cười hắc hắc không ngừng: “Thứ tốt đó, ngươi cất cho kĩ.”
Hứa Tiên gật đầu. Dương Thiền cũng nói là đồ tốt, vậy mà Văn Khúc Tinh Quân lại nói là đồ hắn luyện chế năm xưa không quý hóa gì. Đây là tình huống quái gì vậy?
Hứa Tiên còn đang suy nghĩ không hiểu, thì Nhị Lang Thần liền hiện ra. Tinh thần không có phấn chấn như thường ngày, Nhị Lang Thần hôm nay bộ dạng có chút kỳ quái. Chờ Nhị Lang Thần đến trước mặt bọn họ, Hứa Tiên mới thấy một bên mắt của Nhị Lang Thần bị bầm đen.
“Ha ha, tiểu bạch xà này không tệ. Lại có thể gây thương tổn cho Bổn thần.” Nhị Lang Thần vô cùng tuấn mỹ, mặt mặc dù bị thương, nhưng tâm tình hình như vẫn rất tốt, “Có điều cũng là do Bổn thần dạy mấy ngày nay mới có thể có kết quả tốt như thế.”
Dương Thiền rất là kinh ngạc nhìn hốc mắt bị bầm tím của Nhị Lang Thần, đã bao lâu rồi không có thấy nhị ca nhà mình bị thương nha?
Hứa Tiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cao hứng.
“Hứa Tiên, đi đi, hắn ở bên ngoài chờ ngươi. Ta đã đáp ứng hắn chỉ cần thương tổn được ta liền cho các ngươi gặp mặt.” Nhị Lang Thần hướng Hứa Tiên nói.
Hứa Tiên trong lòng cũng rất nhớ Bạch Tố Trinh, nên hướng Nhị Lang Thần hành lễ, cùng Dương Thiền nói rõ, rồi liền bay ra ngoài. Dương Thiền vểnh miệng, mặc dù không vui nhưng cũng không nói gì.
Bay ra khỏi rừng trúc, Hứa Tiên thấy người mình ngày nhớ đêm mong. Cũng hiểu tại sao Nhị Lang Thần lại bị thương, so ra Bạch Tố Trinh bị thương lại càng nghiêm trọng. Toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ nào lành lặn.
“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên chạy đến, đau lòng thấp giọng hô lên.
“Ta không sao.” Bạch Tố Trinh một tay kéo Hứa Tiên vào trong ngực.
Dựa vào lồng ngực quen thuộc, nước mắt Hứa Tiên thiếu chút nữa chảy xuống.
“Dương cô nương, đa tạ ngươi chiếu cố tốt nương tử của ta.” Bạch Tố Trinh hướng vào trong rừng trúc bỏ lại những lời này, rồi liền ôm Hứa Tiên trực tiếp bay đi.
Dương Thiền ở trong rừng trúc tức giận dậm chân, muốn đuổi theo, Nhị Lang Thần lại giữ nàng lại: “Được rồi, tiểu muội, người ta dù sao cũng là vợ chồng, muội cứ muốn chiếm cứ Hứa Tiên còn ra thể thống gì nữa chứ?”
Dương Thiền không phục nói thầm: “Nhị ca huynh không biết xấu hổ còn nói muội, huynh không phải là chiếm cứ phu quân người ta không tha sao chứ.”
“Ta chỉ là luyến tiếc tài năng. Còn muội là hồ nháo.” Nhị Lang Thần bất đắc dĩ nói.
“Muội cũng luyến tiếc tài năng a! Muội dạy cho Hứa Tiên rất nhiều pháp thuật đó.” Dương Thiền không phục phản bác.
“Vâng vâng, muội là luyến tiếc tài năng.” Nhị Lang Thần bất đắc dĩ phụ họa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, “Nói đi cũng phải nói lại, tại sao muội vừa thấy Hứa Tiên liền dính như sam thế?” Nhị Lang Thần hỏi vấn đề mà mình sớm thấy kỳ quái lâu nay.
“Mùi vị trên người nàng rất dễ chịu.” Dương Thiền nói câu này lại sợ Nhị Lang Thần nghe không hiểu, liền bổ sung, “Mùi vị hồn phách của nàng rất dễ chịu.”
Nhị Lang Thần nghe xong ngẩn người, nhưng ngay sau đó cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Thiền cảm thấy nhàm chán, trở về phòng uống rượu, thuận tiện nghĩ lúc nào nên đi tìm Hứa Tiên.
Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên trực tiếp trở về động phủ núi Thanh Thành. Tiểu Thanh đã sớm đợi ở đây. Thấy hai người trở về, trên mặt Tiểu Thanh lộ ra nụ cười nghênh đón.
“Đại ca, Hứa Tiên, hai người đã trở lại.”
“Ừ, Tiểu Thanh.” Hứa Tiên thấy Tiểu Thanh cũng cảm thấy rất là thân thiết.
Bạch Tố Trinh đáp xuống đất nhưng không lên tiếng, sau khi để Hứa Tiên xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên kinh hoảng hô lên.
“Không sao.” Bạch Tố Trinh lắc đầu. Tiểu Thanh lại giống như quen rồi nên không lạ, thuần thục lấy ra khăn lông, mang nước nóng sang.
Nhìn Bạch Tố Trinh thuần thục chữa thương, Hứa Tiên trong lòng một trận chua xót. Nàng an tĩnh theo ở bên cạnh, nhìn Bạch Tố Trinh trị thương, một lúc lâu sau sắc mặt Bạch Tố Trinh dần dần tốt lên Hứa Tiên mới yên lòng.
“Tiểu Bạch...” Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh mở mắt.
“Đói bụng sao?” Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, nhìn tới làm Hứa Tiên sửng sốt.
“Tiểu Bạch, thật ra thì huynh cười lên nhìn rất đẹp.” Hứa Tiên không đứng đắn cười hì hì nói.
Bạch Tố Trinh ngẩn người, đưa tay ôm chầm Hứa Tiên, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Giống như rất tự nhiên, Hứa Tiên cúi đầu hôn lên trán Bạch Tố Trinh, sau đó từ từ rời xuống.
Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa môi lên, một cỗ mùi vị thanh tân nhàn nhạt xâm nhập khoang miệng Hứa Tiên. Hứa Tiên hai mắt nhắm nghiền, từ từ đắm chìm trong ôn nhu này.
Tiểu Thanh bưng thức ăn đứng ở cửa thấy một màn như vậy, cười trộm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên chống eo đau nhức, một hồi lâu mới bò xuống giường. Giằng co hơn nửa đêm, Hứa Tiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch thần thanh khí sảng bên cạnh một cái, trong lòng đau đớn, này giống người hôm qua vừa bị trọng thương sao?
Ban ngày, Hứa Tiên mới có cơ hội đánh giá động phủ của Bạch Tố Trinh. Chỉ hai chữ, đơn giản. Động phủ này bày biện vô cùng đơn giản. Giường đá, bàn đá, ghế đá, ngoài ra không còn gì khác. Đúng là phong cách Bạch Tố Trinh.
Những ngày kế tiếp liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ tu luyện và tu luyện, sau đó còn tiếp đãi một vài người không mời mà đến. Tỷ như Dương Thiền, tỷ như Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần mỗi lần tới, đều cùng Bạch Tố Trinh đánh đến thiên hôn địa ám. Mà Dương Thiền mỗi lần tới đều chiếm cứ Hứa Tiên không tha, ngoài mặt nói là dạy Hứa Tiên pháp thuật, song trên thực tế là tách Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ra. Tiểu rết cùng Ngao Thanh cũng thường xuyên đến. Hai người mỗi lần tới đều mang theo một đống đồ lớn, nào thức ăn, đồ dùng, quần áo, rất nhanh đem động phủ đơn giản của Bạch Tố Trinh sắp xếp lại đầy đủ hơn.
“Sư phụ, tại sao con lại cảm thấy Dương Thiền sư phụ đối với người thái độ thật quỷ dị.” Tiểu rết vừa nhai nhai mứt mới mua vừa nhìn Hứa Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Tướng công của sư phụ hắn phải gọi là “sư công”, nhưng sư phụ của sư phụ cũng là gọi là “sư công”. Ý nghĩa bất đồng, song chữ lại giống nhau. Mỗi lần hắn vừa gọi Bạch Tố Trinh là “sư công”, thì Dương Thiền liền hung hăng trừng hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất.
“Ha hả, cái này sao, bởi vì Dương Thiền sư phụ vẫn không có bằng hữu, cùng ta tương đối hợp ý, cho nên mới muốn chiếm lấy nhiều hơn một chút.” Hứa Tiên cười cười xấu hổ, giải thích qua loa.
Tiểu rết nhìn trời, đau khổ suy tư, nói: “Tham muốn giữ lấy? Có phải giống như con đối với Ngao Thanh hay không? Lúc nào con cũng cảm thấy Ngao Thanh chỉ có thể là của con mà thôi.”
Hứa Tiên thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nói: “Cái này không giống nhau. Hoàn toàn bất đồng, đừng lấy ví dụ linh tinh.”
“Nha.” Tiểu rết cái hiểu cái không gật đầu.
Hứa Tiên đầu đầy hắc tuyến, ban đầu may nhờ có mình vắt óc dạy dỗ mà Tiểu rết biết phân biệt được đâu là ‘yêu’. Bằng không không biết Tiểu rết này hôm nay còn sẽ nói ra lời hùng hồn như thế nào nữa.
“Sư phụ, đừng để ý cái đồ côn trùng ngốc này, ăn cái này đi.” Ngao Thanh liếc Tiểu rết một cái, đem thịt khô trong tay đưa cho Hứa Tiên.
Hứa Tiên híp mắt nhận lấy, thích thú ăn.
Tiểu rết thình lình nói một câu: “Sư phụ, con chuẩn bị mang Ngao Thanh trở về gặp mặt cha con đó.”
Phốc... Hứa Tiên thiếu chút nữa đem thịt khô trong miệng phun ra. Kim Bạt Pháp Vương!
“Sư phụ, cha con nhất định sẽ thật cao hứng.” Tiểu rết hưng phấn nói.
Hứa Tiên vẫn đang suy nghĩ, có thể nuôi được một nhi tử cực phẩm như Tiểu rết thì Kim Bạt Pháp Vương sẽ là nhân vật thần kỳ đến cỡ nào a.