Sự ân sủng của hoàng đế - Chương 05 phần 2
Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ, anh đã cảm thấy khó mà có thể nhẫn nại được nữa, thấy cô mở miệng định mắng mình, anh vội nói với cô.
“Em đã quên cách hôn như thế nào rồi phải không? Không sao bây giờ anh có thể dạy em, còn thực hiện nghĩa vụ tập luyện cùng em nữa kìa.”
Không cần a. Tôn Phật Nhi vội đưa hai tay chặn lên ngực anh, “Em hôn là được chứ gì, anh đừng có qua đây!”
Quên? Đùa gì thế, anh không biết nụ hôn của anh có khả năng hủy diệt lí trí của người ta như thế nào sao? Hại cô mất ngủ tới mấy ngày, cô làm sao mà quên được cơ chứ!
Bị anh hôn mấy lần, cô không dám đảm bảo mình có thể không mê mẩn, nhỡ đâu lại trở nên nghiện thì làm thế nào? Cô thật không dám đem bản thân ra để đùa đâu! (BB: nghiện càng tốt, Nguyệt ca nhể? *cười gian tà*)
“Thật sự là không cần sao?” Vẻ mặt anh có vẻ như rất tiếc nuối, vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ “Anh cam đoan sẽ rất chân thực đấy.”
Khuôn mặt điển trai của anh ghé sát lại gần, thở một hơi thật sâu. Cô bằng tốc độ của sét đánh hôn anh một cái chớp nhoáng, sau đó liền buông ra, thời gian ước chừng khoảng ba giây, nhưng cũng đủ để cô xấu hổ muốn chết, chỉ hận là không thể độn thổ được.
Hai gò má cô đỏ hồng lên, lùi sát ra cửa xe, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Như thế thôi sao?” Quan Sơn Nguyệt nhướng môi tỏ ý chưa đủ, “Lần trước anh đã dạy em như thế nào rồi mà! Lại đây, anh sẽ biểu diễn lại lần nữa...” Nói rồi đưa hai tay kéo Tôn Phật Nhi.
“Không cần!” Cái kiểu hôn đầy đam mê của anh, anh làm sao có thể bảo cô làm như thế được chứ? Cô đẩy tay anh ra, “Dù sao anh muốn em hôn anh, em cũng đã hôn rồi, anh không thể mặt dày như vậy được, em cảnh cáo anh, đây là giới hạn của em, anh đừng có lật lọng.”
“Rõ ràng là em lật lọng mà.” Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh, trong lòng dù ngàn vạn lần không chịu, nhưng anh lại nghĩ ngày tháng vẫn còn dài mà, nên anh quyết định tạm thời sẽ tha cho cô. Ánh mắt anh tỏ ý không cam tâm, cuối cùng anh đành buông cô ra đặt tay lên vô lăng, nhấn ga, chiếc xe lao về phía trước. “Lần này thì thôi vậy, nhưng lần sau em mà còn qua loa như vậy thì... hừm hừm hừm!”
“Được rồi, được rồi!” Cô trợn mắt, miệng nói vậy nhưng vẫn là kiểu đồng ý chiếu lệ.
Hừm cái gì mà hừm, coi chừng bị viêm mũi bây giờ! (BB: há há há... chị có nhiều câu thật khó đỡ nha)
******
Trong nhà hàng, Quan Sơn Nguyệt sau khi ép Tôn Phật Nhi ăn một lượng lớn thức ăn bằng gần ba bữa của cô, trong lúc nói chuyện anh cố ý dò hỏi xem cô đang ở chỗ nào, sau cùng biết cô đang ở khách sạn liền thuận tiện yêu cầu cô lập tức chuyển đến khu nhà cấp của mình.
“Không được!” Cô thẳng thắn từ chối yêu cầu “sống chung” của anh.
“Không được?” Anh vốn dĩ là muốn duy trì hình tượng lịch lãm của mình nhưng vừa nghe cô nói xong, nhất thời sắc mặt thay đổi, giống như cô nợ anh tới mấy vạn tệ vậy. “Tại sao?”
Người con gái ngốc nghếch không biết tốt xấu này! Em rốt cuộc là có biết mình vừa cự tuyệt điều gì không hả? Đây là cơ hội trời cho, có biết đây là điều mà biết bao cô gái mơ ước thiết tha mong muốn mà không nhận được sự “ân sủng” này không hả! (BB: anh thật là tự tin quá mức >”<)
“Anh biết rồi mà.” Tôn Phật Nhi tuyệt đối không cảm thấy mình đã làm sai cái gì, từ nãy đến giờ trong mắt cô, dù trời cao đất rộng ra sao cũng không quan tâm, chỉ thấy được vẻ đẹp đến mê hoặc của ly kem trước mặt. (BB: haizzz, các tình yêu phải rút kinh nghiệm nha, không được để mỹ thực làm cho mờ mắt a)
Cô cẩn thận dùng thìa bạc xúc món điểm tâm ngọt ngào. Đây quả là phần thưởng sau khi bị ma vương ép ăn hết một đống “dinh dưỡng”.
“Cái gì anh cũng không biết hết.”
“Anh đừng giả bộ, lần trước em đã nói rồi mà, một là chúng ta không thân không thích, hai là em không quen...”
“Không cần nói với anh cái lí do cũ rích không thân thích ấy, hay là cái lí do quỷ quái nam nữ thụ thụ bất thân, anh không muốn nghe!” (BB: bá đạo quá đi a >”<)
“Anh nói cái gì mà lí do quỷ quái, rốt cuộc là anh có nghĩ cho em không vậy? Cô nam quả nữ ở chung, người ta sẽ nói những gì? Tóm lại là, vì danh dự của em, em không muốn chuyển tới ở chỗ anh.”
Nàng buột miệng nói ra cái cớ “bảo vệ danh dự cho mình”, thực ra ai chẳng biết rõ anh là một tên háo sắc, chuyển đến chỗ anh ở khác gì chui đầu vào lưới, đưa dê vào miệng cọp? (BB: *vỗ tay* biz... biz... biz... quá đúng; Nguyệt ca: *lườm lườm*, BB: *im re*)
“Miệng người ta là mọc ở trên mặt người ta, vậy sao phải quan tâm xem người ta nói cái gì?”
“Anh...” Tôn Phật Nhi cố gắng vắt óc nghĩ ra lí do, nhưng trong thời gian ngắn như vậy thực sự là nghĩ không ra lí do khác để làm cho tên độc tài Quan Sơn Nguyệt này chấp nhận.
“Cô Tôn?”
Một âm thanh vui vẻ vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Nhất thời Tôn Phật Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức quyết định mặc kệ người đến là ai, cô đều nhiệt liệt hoan nghênh. Cảm tạ anh ta đã cứu mạng cô, rất nhanh chóng cô bị ánh mắt sắc bén của Tổng giám đốc Quan bắn cho vạn tiễn xuyên tâm.
“Thầy Trương? Anh cũng tới đây ăn cơm sao?” Cô ngước mắt nhìn rồi cười với người mới đến một nụ cười đẹp đến mê người.
Nụ cưới đi kèm với lúm đồng tiền của Tôn Phật Nhi trong trẻo thanh tân như ánh sáng mặt trời, nhất thời khiến cho Trương Lập Đình ngẩn người nhìn. Bị bỏ mặc sang một bên, khuôn mặt tuấn tú của Quan Sơn Nguyệt xám lại, ánh mắt tức tối giống như phát hỏa.
Cô dám cười với tên quê mùa kia đẹp đến như thế sao? (BB: roài... sói xám nổi điên >”<, cầu cho chị bình an)
Trái tim của Tôn Phật Nhi đánh liên hồi, chỉ cảm thấy sau gáy mình một luồng khí nóng giống như bị lửa đốt.
Chuyện gì thế? Tại sao anh ta lại tức giận như vậy? Cảm nhận được cơn giận dữ khó hiểu của Quan Sơn Nguyệt, cô càng không dám quay đầu lại. (BB: chị đúng là rùa rúc đầu nha =”=)
Phó giáo sư Trương Lập Đình ba mươi hai tuổi, là đồng nghiệp của Tôn Phật Nhi ở trường đại học A, luôn luôn chìm đắm trong các thí nghiệm của mình, năng lực ứng phó với những tình huống trong sinh hoạt hàng ngày vốn rất kém, gần giống như kẻ thiểu năng chậm chạp ngốc nghếch, thế nên cho đến bây giờ trong mắt anh ta chỉ nhìn thấy có Tôn Phật Nhi, mãi vẫn không phát hiện ta Quan Sơn Nguyệt ngồi đối diện cô.
“Trương Lập Đình?” Tôn Phật Nhi gọi lớn Trương Lập Đình đang ngẩn người. Phải nhắc nhở thầy ấy, không thể thả hồn tận chân trời như thế này được, như thế là rất nguy hiểm, đối với người bên cạnh mình lại càng không thể được.
“A, bạn cùng học hẹn tôi đến.” Vẻ mặt của anh ta vẫn có chút ngốc nghếch.
Mặc dù trả lời có chút lạc đề, nhưng có câu trả lời vẫn là rất tốt rồi, đại khái Tôn Phật Nhi cũng hiểu ý của anh ta.
“Thầy tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tìm cô?” Trương Lập Đình vò đầu cố gắng nghĩ, đầu óc anh càng thêm rối loạn, đột nhiên mắt anh ta sáng lên. “Tôi nghĩ ra rồi, cô vẫn đang tìm phòng trọ đúng không? Mẹ của tôi nói nếu cô có hứng thú thì sẽ cho thuê phòng kế bên nhà tôi.”
“Thật ư?” Đối với chuyện anh vừa nói, Tôn Phật Nhi rất hưng phấn, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, lúm đồng tiền càng tỏa ánh hào quang. Có phòng rồi cô sẽ không phải tranh cãi cùng tên độc tài ngồi trước mặt nữa. “Tốt quá, tôi...”
“Em đã có chỗ ở rồi, không phải sao?” Giọng Quan Sơn Nguyệt thốt lên như làm đóng băng sự hưng phấn của cô.
Trương Lập Đình nhìn về phía người vừa phát ngôn. Thật là một khí thế ngàng tàng ngạo mạn, quả là một người đàn ông không tầm thường! Nhưng... anh ta là ai vậy?
“Em... không có...” Sự hưng phấn của Tôn Phật Nhi nháy mắt đã bị đông cứng lại trước ánh mắt lạnh lẽo của Tổng giám đốc Quan.
“Em có. Bây giờ chúng ta đang định chuyển nhà, em lại quên rồi sao?” Anh nhướng mày trợn mắt, giống như lưỡi đao sắc bén, dường như chỉ cần cô lỡ lời anh sẽ lập tức không niệm tình mà chém đứt cái cổ mảnh khảnh của cô.
“Ư, đúng rồi, đúng, tôi đã tìm được nhà rồi.” Cổ nhân đã nói: Thức thời mới là hào kiệt, cô muốn làm hào kiệt chứ không thích làm ‘liệt sĩ’ đâu. (BB: há há há... Sang chap sau chị cũng thành ‘liệt sĩ’ thôi... =]]] )
Ư, cơn giận của người ta thật lớn thật đáng sợ, có lẽ bây giờ mình không nên đắc tội với anh ta, cứ thuận theo ý của anh ta đi. Cô sờ lên cổ, nuốt nước miếng, dù sao cô cũng sẽ tìm cơ hội để cải chính với Trương Lập Đình, anh ta chắc chắn sẽ không biết đâu.
Người thông minh như Quan Sơn Nguyệt sao lại không biết cô đang tính toán những gì chứ. Anh kéo cô lại cạnh mình, thấy cô giãy giụa muốn cách xa ta, anh lập tức ghé sát vào tai cô, cười một nụ cười đầy mê hoặc, uy hiếp nói: “Em cứ thử giãy giụa nữa xem!”
Tôn Phật Nhi lậi tức ngồi im. (BB: há há há, ôi, em đến chết với chị =]]]] )
Tuy là đang khủng bố cô, nhưng cử chỉ của hai người trong mắt người khác rất mờ ám. Trương Lập Đình lại ngẩn người, cũng có một chút cảm giác hiểu hiểu, anh ta rụt rè hỏi: “Hai người...”
Quan Sơn Nguyệt mỉm cười giơ tay ra: “Xin chào, tôi là Quan Sơn Nguyệt.”
“A, xin chào!” Trương Lập Đình hoang mang bắt tay anh, “Tôi là Trương Lập Đình, là đồng nghiệp của cô Tôn.”
Đồng nghiệp? Quan Sơn Nguyệt liếc mắt một cái liền đoán ra ngay ý đồ của anh ta, đồng thời cũng phán đoán chỉ số đe dọa của anh ta, rất thấp, không đáng quan tâm, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đối với mình, vì thế sắc mặt mới dịu đi. (BB: vừa gặp mà xem người ta như kẻ thù kiếp trước vậy >”<)
Tuy Trương Lập Đình không biết nguyên nhân, nhưng cũng cảm thấy áp lực trong nhất thời cũng giảm đi đáng kể.
Một Quan Sơn Nguyệt nho nhã phong lưu đối với một Trương Lập Đình khù ngờ nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng vị hôn thê của tôi...” rồi nhìn Tôn Phật Nhi một cách vô cùng âu yếm. “Vị hôn thê” là nói ai vậy, rất tự nhiên cô liền hiểu. “Đã quyết định chuyển đến ở cùng tôi, vậy nên sẽ không phải tìm phòng nữa, làm mất thời gian của anh, thật ngại quá.”
“Vị hôn thê... của anh?” Trương Lập Đình ngơ ngác lặp lại.
Tôn Phật Nhi đáng thương chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn Quan Sơn Nguyệt, một loạt câu hỏi bay vù vù trước mắt. Anh đã cầu hôn cô lúc nào thế? Cô nhận lời rồi à? Sao cô lại không nhớ chút nào thế.(BB: =]]], cái này gọi là bị bức hôn )
Kỳ thực đột nhiên thốt ra ba chữ “vị hôn thê” Quan Sơn Nguyệt cũng cảm thấy bàng hoàng. Nhưng nhìn thấy Tôn Phật Nhi khiếp sợ cứ trừng mắt nhìn anh, giống như bỗng nhiên anh mọc ra ba cái đầu, làm cho anh cảm thấy không thoải mái, ý muốn kết hôn lại càng thêm kiên định.
Anh vốn thích cô, muốn chiếm lấy cô làm của riêng, nếu như họ kết hôn, đương nhiên cô sẽ thuộc về anh, lại không có ai dám động lòng với cô nữa. Mà cô cũng không phải lo lắng người ta sẽ nói này nói nọ.
“Em” Tôn Phật Nhi không sợ chết liền mở miệng, nhưng Quan Sơn Nguyệt hoàn toàn không cho cô cơ hội. Cô vừa mở miệng, anh lập tức phủ lấy đôi môi cô, không khí trong nhà hàng nhất thời tĩnh lặng, mặc dù đã quá thời gian ăn trưa nhưng nhà hàng vẫn còn đông khách, ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung lại trên người “đôi trai gái đã hứa hôn” đang hôn nhau nồng nhiệt.
Qua một hồi, Quan Sơn Nguyệt mới nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, Tôn Phật Nhi khuôn mặt đỏ bừng vùi vào lòng anh, cố gắng hô hấp không khí, cuối cùng cũng kết thúc “nụ hôn thế kỉ”.
“Clap clap clap...” Nhà hàng cao cấp vốn rất yên tĩnh bỗng vang lên những tràng pháo tay, có tiếng huýt gió, tiếng trầm trồ khen ngợi, âm thanh dường như vang vọng lên tận mây xanh.
Lúc này hai người mới sửng sốt nhận ra họ đang là trung tâm của sự chú ý, Tôn Phật Nhi xấu hổ lại càng trốn vào lòng Quan Sơn Nguyệt, không dám đối mặt với ánh mắt của người khác.
Quan Sơn Nguyệt đắc ý nhếch môi cười rạng rỡ. Anh đường đường được xưng tụng là ông trùm của giới kinh doanh, đối với những tình huống như vậy đã sớm quen rồi, cho nên những chuyện như thế này cũng không có gì làm anh phải hoảng hốt.
Chỉ thấy đôi tay anh ôm chặt người đẹp, một chút ngượng ngùng xấu hổ cũng không có, ngược lại còn thoải mái đón nhận ánh mắt mọi người bốn phía xung quanh, gật đầu đáp lễ, Trương Lập Đình không chiến mà bại, không biết tại sao ngực anh lại bật ra một tiếng thở dài.
Quan Sơn Nguyệt vui mừng khôn xiết, lập tức gọi quản lí nói mấy câu, rồi quay lại nói với mọi người: “Cảm ơn sự chúc phúc của mọi người, đã làm phiền mọi người dùng cơm, bản thân tôi chỉ có chén rượu nhạt gửi tới các vị để tỏ lòng xin lỗi, xin mọi người cứ từ từ thưởng thức.” Cảm nhận được phần eo của mình có sự va chạm, anh lập tức nói: “A, các vị chúng tôi có việc nên xin phép đi trước.”
Tôn Phật Nhi ngẩng khuôn mặt đẹp tuyệt trần lên, hướng tới mọi người khẽ gật đầu, còn mọi người thì tung hô chúc mừng đồng thời cười lớn trong khi Quan Sơn Nguyệt thong thả rời đi.