Mảnh vá trái tim - Phần 2 - Chương 12 - 13 - 14

12

Biệt thự nhà họ Hứa, vô cùng tráng lệ, khu vườn độc lập, hồ bơi độc lập, mấy chục người ăn kẻ ở, chỉ riêng diện tích và giá trị của căn bếp đã vượt xa chung cư của vợ chồng cô.

Cô ngồi bên chiếc bàn dài xa hoa màu sâm panh, Hứa Cẩn Lễ ngồi ở vị trí chủ nhà, đối diện là bốn bà vợ và hai người anh, chồng cô vốn phải ngồi ở vị trí đối diện thì lại ngồi bên cạnh cô, tiếp đó là mấy cậu em chồng còn chưa thành niên, vài người giúp việc đứng phía sau để phục vụ bữa cơm.

Cô cúi đầu, im lặng ăn thức ăn trong bát của mình.

Mỗi lần đến Hứa gia dùng cơm, cô đều cảm thấy dài như hàng thế kỷ.

“Chức Tâm, lâu rồi con không tham dự bữa cơm gia đình nhỉ?!” Bố chồng vừa đặt đũa xuống, các bà mẹ chồng cũng lần lượt ngồi thẳng lưng lên.

Cô cũng đặt đũa xuống, “Vâng, thưa cha.”, cố mỉm cười, cung cung kính kính.

Nếu cô tham gia bữa cơm gia đình thế này thêm mấy lần nữa, tuổi thọ của cô chắc chắn sẽ giảm đi mấy năm!

May mà, Ngạn Thâm chưa từng ép buộc cô.

“Sức khỏe Chức Tâm không được tốt cho lắm nên con không cho cô ấy đến.” Hứa Ngạn Thâm bình thản lên tiếng.

Thú vị rồi đây! Hứa Ngạn Ý chỉ lớn hơn Hứa Ngạn Thâm mấy tháng đắc ý huýt sáo.

“Nghe nói con bắt đầu đi làm lại rồi?” Hai hàng chân mày của bố chồng nhíu chặt lại.

Lúc cô vừa về nhà chồng, mẹ chồng cô đã cảnh cáo cô về gia quy của nhà họ Hứa, dâu con nhà họ Hứa không được xuất đầu lộ diện, không được ra ngoài làm việc.

“Bác Diệp rất xem trọng Chức Tâm, hy vọng Chức Tâm dẫn cho một số chương trình không chuyên, bác ấy đã đề nghị với con mấy lần, nếu từ chối thì ngại lắm ạ.” Bình thản lên tiếng vẫn là Hứa Ngạn Thâm.

Bác Diệp, giám đốc đài phát thanh, là bạn thân bao năm của Hứa Cẩn Lễ, chiêu này của Hứa Ngạn Thâm thật hiệu nghiệm, khiến những lời lên lớp của cha mình định nói đành phải nuốt lại vào trong.

Anh rất bảo vệ Chức Tâm.

Nếu không phải anh luôn đối nghịch với anh hai thì bây giờ Chức Tâm đã không phải ngồi đây.

Đầu bàn bên kia, mẹ anh đang nhăn mặt nhíu mày, sợ anh lại đắc tội với cha, hơn nữa trong những tình huống thế này, anh luôn bảo vệ vợ mình một cách quá đáng nên bà tỏ ra rất không hài lòng.

Nhưng anh vờ như không thấy.

“Chức Tâm à, nghe nói Lãng Lãng cũng khá cứng cáp rồi, sao không bế đến đây để cha mẹ xem thế nào? Nói gì thì nói cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hứa chúng ta mà.” Mẹ lớn tao nhã lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt sắc sảo, không có chút thiện ý nào.

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, bao gồm cả cô vợ thiên kim mới cưới đang mang thai ba tháng của Hứa Ngạn Ý.

Vấn đề cháu đích tôn của nhà họ Hứa luôn là một câu đố.

“Sức khỏe Lãng Lãng còn yếu.” Hứa Ngạn Thâm trả lời qua loa giúp cô.

“Vậy ư? Mẹ nghĩ không biết có nên kiểm tra ADN không? Mẹ nghe nói, thằng bé hơi nhỏ, Chức Tâm sinh được một chú “mèo nhỏ” cơ đấy!” Mẹ lớn chế giễu đầy ác ý.

Cô kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, còn cô em chồng bên cạnh thì thấp thỏm không yên, hai bà mẹ kế giấu nụ cười, còn mẹ chồng thì tái mặt.

Hầu hết những người đang ngồi trong căn phòng này, đều đang vui mừng trước tai họa của người khác.

“Đúng đấy, anh nghĩ cũng nên kiểm tra ADN đi, cũng là để Ngạn Thâm yên tâm mà!” Hứa Ngạn Ý hai mắt lóe sáng, không từ một cơ hội nào.

Hai bà mẹ kế cũng tranh nhau phụ họa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lưng áo Chức Tâm ướt đổ mồ hôi.

Người nhà họ Hứa luôn thích săm soi chuyện của nhau, nếu bế Lãng Lãng đến, cô nói Lãng Lãng là con ruột của mình, e là khó ai tin nổi.

Nhưng Hứa Ngạn Thâm vẫn kiên trì.

Quả thực, không có Lãng Lãng, hôm nay cô chắc còn bị chế nhạo dè bỉu thảm hại hơn nữa.

“Được thôi, mẹ lớn hôm nào rỗi rãi, có thể đưa con, Chức Tâm và Lãng Lãng đi kiểm tra huyết thống.” Hứa Ngạn Thâm thủng thẳng nói.

Sắc mặt mẹ lớn biến hóa khôn lường, híp mắt lại nhìn anh, không dám manh động.

Mẹ ruột nóng lòng định mở miệng nói gì đó thì bị anh lừ mắt ngăn lại.

“Dù sao mẹ lớn cũng không phải là lần đầu tiên làm những chuyện thế này.” Anh nhếch môi, lạnh lùng nói.

Lúc anh còn rất nhỏ đã bị mẹ lớn lôi đi xét nghiệm huyết thống.

Mặt mẹ lớn biến sắc.

“Hồ đồ!” Hứa Cẩn Lễ mặt sa sầm, nghiêm giọng, “Tôi đã nói gia đình hòa thuận vạn sự thành rồi! Đừng để cho bọn săn tin có cơ hội đuổi hình bắt bóng.”

Bốn bà vợ lập tức im bặt.

“Ngạn Thâm xưa này làm việc gì cũng có chừng mực, nó biết tôi là người thế nào, chỉ chú trọng kết quả, không chú trọng quá trình!” Hứa Cẩn Lễ nhìn con trai, chậm rãi nói từng chữ.

Hứa Ngạn Thâm trầm ngâm không nói, nhưng cô cảm thấy, tâm trạng anh như bị ai đẩy xuống vực sâu.

Sau bữa tối, Ngạn Thâm bị bố chồng gọi vào thư phòng nói chuyện, hôm nay anh công tư bất phân, rõ ràng có người thừa nước đục thả câu. Công ty bây giờ những người làm được việc đã không nhiều, bố chồng luôn rất hài lòng về Ngạn Thâm nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.

Bên trong sóng ngầm nổi lên, mấy bà vợ lại được dịp tụm lại xì xầm với nhau, không khí ngột ngạt, cô len lén ra ngoài vườn đi dạo.

Nhà họ Hứa có tám trai bốn gái, huyết thống phức tạp, tất cả con trai đều được ghi tên vào gia phả, con gái thì không.

Con cả Hứa Ngạn Quân, tính cách nhạt nhòa, năm năm trước vợ mất chỉ sinh được một cô con gái, mặc cho mẹ thúc ép thế nào cũng không chịu tục huyền.

Anh hai Hứa Ngạn Ý vừa kết hôn cuối năm ngoái, lấy vợ con nhà giàu sang quyền quý. Thiên kim tiểu thư chưa rước về, dù bên ngoài có trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào dĩ nhiên cũng không dám có mối ràng buộc với mấy người phụ nữ khác để nhà gái có cớ hối hôn.

Mấy đứa em trai khác đều chưa đến mười tám tuổi, nên cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ai sinh cháu đích tôn cho Hứa gia trước thì có nghĩa là đã có một chỗ vững chắc trong nhà họ Hứa.

Trong Hứa gia, địa vị của Hứa Ngạn Thâm không thấp không cao, quả thật rất ái ngại.

Hứa Cẩn Lễ tuy năm thê bảy thiếp nhưng lại cực kỳ coi trọng xuất thân danh giá của vợ cả, tài chính của các bà trong nhà toàn bộ đều nằm trong tay vợ cả. Còn mẹ chồng cô, là “vợ bé” đầu tiên trong nhà, lúc bà cả mang thai anh hai, tuổi suýt soát với Hứa Ngạn Thâm, đã để người ngoài “chui” vào lấp chỗ trống đó.

Trong nhà họ Hứa, thế lực nhà mẹ đẻ của mẹ chồng cô không bằng mẹ lớn, học vấn thì không cao như mẹ ba, càng không có được sự yêu kiều của mẹ tư, nên cuộc sống của mẹ chồng cô trong nhà họ Hứa có thể nói là bị ghẻ lạnh, Hứa Cẩn Lễ đã chán bà từ rất lâu, còn mẹ lớn thì luôn ghi hận trong lòng với bà, luôn xem bà như một cái gai trong mắt. Nếu không phải vì đứa con trai duy nhất không thua kém bất kỳ ai, làm việc gì cũng giỏi nhất hay nhất nên rất được lòng Hứa Cẩn Lễ, thì mẹ chồng cô đã bị đuổi ra khỏi nhà từ rất lâu rồi.

Chỉ là Ngạn Ý, Ngạn Thâm đều là con trai của Hứa Cẩn Lễ, tuổi lại xấp xỉ nhau, nhưng lại được đối đãi hoàn toàn khác nhau, Hứa Ngạn Ý không cần cố gắng cũng được người trên kẻ dưới trong Hứa gia chiều chuộng, làm bất cứ việc gì cũng rất cảm tính. Còn Ngạn Thâm, việc gì cũng phải dựa vào chính mình, nên từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã rất nghiêm túc, hà khắc trong việc giáo dục anh, chỉ có năng lực vượt trội, tài năng phi phàm thì mới mong Hứa Cẩn Lễ chú ý đến đứa con trai này của mình.

13

Đang thả bộ trong vườn thì bất giác một mùi hương nhè nhẹ thu hút cô.

Cô bước tới, phát hiện là bụi hải đường mà anh cả trồng.

Anh cả đang ngồi dưới gốc cây, thần thái chuyên chú, cô hiếu kỳ đi tới, “Anh cả, anh đang nhìn gì thế?”

Nếu phải đánh giá nhà họ Hứa ai là người dễ tiếp xúc nhất, thì ngoài Tâm Ngữ tính cách ngây thơ ra, anh cả Hứa Ngạn Quân cũng rất nho nhã ôn hòa.

Anh cả ngước mắt lên nhìn thấy cô, ánh mắt vẫn bình thản, “Em xem, chúng bị bệnh rồi, mọc rất nhiều vệt lốm đốm đây này.”

Cô chăm chú nhìn, quả nhiên trên cành hải đường mọc rất nhiều đốm màu vàng.

“À, đúng là bệnh thật rồi! Phải làm thế nào đây?” Nghe Ngạn Thâm nói, bụi hải đường này do anh cả và chị dâu trồng trong ngày tân hôn.

“Phải phun thuốc thôi, nếu không nhánh cây sẽ càng ngày càng phình to ra.” Anh cả nói nhưng không quay đầu lại.

Cô rất ít tham gia vào các bữa cơm gia đình, nhưng mỗi lần gặp anh cả đều nói chuyện vài câu.

Cô đứng một bên, im lặng nhìn anh cả khuấy thuốc, rồi thận trọng phun lên nhánh cây.

Thật ra, anh cả không giống Hứa Ngạn Thâm, anh yêu hoa cỏ hơn sự nghiệp đồ sộ của gia đình, đúng là số mệnh trêu ngươi, anh cả là “thái tử” chân chính nhưng lại không thích nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình.

Nửa tiếng sau, Hứa Ngạn Quân quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Chức Tâm vẫn đứng bên cạnh anh, nơi ánh nắng gắt nhất.

Hôm nay mặt trời rất gay gắt, nếu là những đứa em gái khác của anh, thì chỉ nói qua quýt vài câu rồi vội chạy đi trốn nắng.

Nhưng Chức Tâm thì khác, cô không có tính kiêu kỳ thái quá đó.

Nhưng người phụ nữ có cá tính như thế thường rất dễ bị người ta bỏ qua.

Lòng thương cảm trỗi dậy, Hứa Ngạn Quân bất giác có chút tiếc nuối, “Chức Tâm, Hứa gia hiện nay cũng giống như bụi hải đường đầy những vết lốm đốm màu vàng.” Những người trong căn nhà này trong lòng đều đang nổi sóng ngầm, bao gồm cả em trai của anh, chồng của cô.

Chức Tâm hiểu ý cười lặng lẽ.

Cô hiểu, nhưng lực bất tòng tâm.

“Anh cả, chị cả vì sao lại qua đời thế?” Cô hỏi.

Cô chỉ ăn với Hứa gia một bữa cơm đã cảm thấy muốn tránh xa, thế còn chị dâu cả thì sao? Chị ấy đã đến đây như thế nào?

Năm năm trước, khi kết hôn với Ngạn Thâm, cô từng gặp chị dâu cả, đó là một người phụ nữ rất mảnh khảnh, khó tưởng tượng một bờ vai gầy guộc như thế sao có thể chịu nổi phong ba bão táp trong căn nhà to lớn này.

Nhắc đến người vợ đã mất, Hứa Ngạn Quân ngây ra, ánh mắt buồn mênh mang, “Em biết không? Anh rất ngưỡng mộ Ngạn Thâm, cậu ấy làm việc gì cũng rất quyết đoán, rất kiên định, không như anh, lúc nào cũng yếu đuối...”

Cô biết anh cả muốn ám chỉ năm đó Ngạn Thâm kiên quyết dọn ra ở riêng sau khi kết hôn.

Lúc đó, chị dâu cả dung nhan tiều tụy, Ngạn Thâm không muốn cô cũng đi theo vết xe đổ đó.

“Thái Lăng là nhân viên văn phòng của công ty, từ lúc chúng tôi yêu nhau cho đến khi chuẩn bị kết hôn cha mẹ đều rất không bằng lòng, cuối cùng, vì Thái Lăng mang thai nên mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho cô ấy bước vào cửa nhà họ Hứa.”

Có lẽ trong mắt người khác, đó giống như câu chuyện cổ tích Lọ Lem và hoàng tử, nhưng Chức Tâm hiểu, cơn ác mộng lúc đó mới thực sự bắt đầu.

“Lúc chưa gả vào nhà họ Hứa, Thái Lăng là một cô gái dịu dàng, thuần khiết và ngọt ngào, nhưng, trước sự rẻ rúng của mẹ chồng, sự ngọt nhạt của các mẹ kế, dần dần, cô ấy mất đi nụ cười. Sau đó, Thái Lăng sinh con gái, tình hình càng lúc càng tệ hơn, mẹ anh thậm chí thất vọng đến mức không buồn nhìn cháu gái mình một cái, các mẹ kế thì sung sướng trên nỗi đau của người khác, càng xát muối vào vết thương lòng của cô ấy, cả nhà họ Hứa hùa vào ‘bạo hành’ tinh thần cô ấy.”

Một người phụ nữ không thể ra ngoài làm việc, suốt ngày ở trong nhà, chịu bao châm chọc, chế giễu, ghẻ lạnh của người trong nhà, cô có thể tưởng tượng ra sự khủng khiếp đó.

“Còn lúc đó, anh đang làm gì ư?” Hứa Ngạn Quân cười bi thương, “Anh không biết vợ mình phải chịu nhiều tủi nhục như vậy, đi một bước cũng phải cẩn thận, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị châm chọc, khích bác là kẻ bình dân không đủ tao nhã sống trong gia đình giàu sang. Anh không biết mẹ anh ngày ngày đều ‘dạy dỗ’ vợ mình, là con dâu nhà họ Hứa, phải biết đại thể, nên khuyên chồng có năm thê bảy thiếp, sinh nhiều con cái nối dõi.”

Cô kinh hoàng.

Lúc đó, chị dâu chỉ là thể trạng suy nhược, bác sĩ dặn điều dưỡng vài năm rồi hẵng sinh tiếp, mẹ lớn lại nóng vội đến như thế.

Năm thê bảy thiếp? Phụ nữ trong căn nhà lớn này điên hết rồi sao? Bản thân mình cũng bị đàn ông “bức hại” thành ra như thế, vậy mà còn muốn con trai mình “kế thừa sự nghiệp của cha” như một lẽ đương nhiên!

“Cha muốn anh ngồi vào vị trí giám đốc, anh phải gánh vác sinh kế của mấy vạn nhân viên, ngay cả ngủ, anh cũng giật mình tỉnh giấc, đâu còn tâm trí để ý đến cô ấy ngày một héo mòn đi. Cô ấy muốn nói chuyện với anh, anh thì luôn mệt mỏi căng thẳng, chẳng còn sức lực để quan tâm đến tâm trạng và nỗi bất an của cô ấy.”

“Nhưng anh không ngờ cô ấy lại bệnh thật... chứng trầm cảm sau sinh.” Hứa Ngạn Quân chỉ lên căn phòng nhỏ trên lầu bốn, “sau nửa năm sinh con gái, Thái Lăng đã nhảy từ đó xuống, đầu đập xuống đất, mặt mũi nát bấy, máu me be bết.”

Cô mở to mắt, cả người run lên. Lúc chị dâu mất cô đang mang thai, đến cả lễ tang Hứa Ngạn Thâm cũng không cho cô tham dự.

Nhưng lúc đó cáo phó trên báo rõ ràng ghi chị ấy bị bệnh mà qua đời.

“Lúc Ngạn Thâm kiên quyết cùng em dọn ra ở riêng, cha rất không hài lòng, mẹ hai tức đến nỗi khóc suốt, mẹ anh thì lại lấy anh và Thái Lăng ra để đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười.”

Tự nhạo báng mình, anh thấy rất ngưỡng mộ Hứa Ngạn Thâm. Vì sao năm đó không có dũng khí như em trai mình, anh làm bất cứ việc gì cũng lo trước sợ sau, sợ cha mình thất vọng. Kết quả lại mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất.

“Lúc đó, người lớn đều không cho gì, chuẩn bị hôn lễ và tuần trăng mật, Ngạn Thâm chỉ còn đủ tiền mua một căn hộ chung cư tầm một trăm mét vuông thôi.” Cô cười nhẹ.

Lấy Hứa Ngạn Thâm mấy năm nay, cô đều cảm thấy rất hạnh phúc, từ một căn hộ chung cư bình thường đến một căn biệt thự như hôm nay, cách sống của họ, thích cười thì cười, thích ồn ào thì ồn ào, trong nhà của họ, không có bất kỳ áp lực gia tộc nào, không khác gì so với đôi vợ chồng bình thường.

Nhìn thấy hạnh phúc giản đơn trong mắt cô, Hứa Ngạn Quân thở dài, “Chức Tâm, sâu bệnh thâm nhập, hoa hải đường cũng đến mùa rụng lá rồi.” Rất nhiều chuyện anh cũng biết loáng thoáng nhưng không tiện nói nhiều.

“Anh cả, hoa có rụng thì mới có quả chín đỏ mọng chứ đúng không?!” Nhưng cô không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh cả.

Cô trước nay luôn không quá nhạy cảm, lo lắng đối với cuộc sống.

Hứa Ngạn Quân khựng lại rồi cười, “Có lẽ thế! Hoa rụng mới kết quả, đó là quy luật của tự nhiên.” Chỉ là dựa vào trực giác, anh cảm thấy lần này không chắc là kết được quả ngọt.

“Chức Tâm, nếu Ngạn Thâm một ngày nào đó làm sai chuyện gì, không phải vì không đủ yêu em mà vì môi trường lớn lên khiến cậu ấy cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Đây cũng là một loại bệnh truyền nhiễm của gia tộc nhà họ Hứa!”

Cô lờ mờ hiểu ra.

Nhưng cô không cho phép mình bất an, cô nhất thiết phải có lòng tin đối với Hứa Ngạn Thâm.

Cô mỉm cười, cầm lấy chiếc kéo trong tay anh cả, “Nếu anh ấy thật sự mắc loại bệnh không thể trị này, em sẽ cắt phăng những cành khô héo trước, sau đó...” Cô hướng kéo về phía cành đang sinh trưởng, cắt phụp một cái, dứt khoát cắt bỏ nụ hoa vừa mới hé.

Cô biết mình đối với chồng rất chân thành, yêu không tiếc bất kỳ điều gì, không biết cách giở thủ đoạn. Nhưng đối với hôn nhân mà nói, sự nhu mì, an phận của người phụ nữ chưa chắc đã là điều tốt.

Sức chịu đựng của cô dù sao cũng chỉ có giới hạn.

14

Ngạn Thâm từ trong thư phòng bước ra, chào hỏi mọi người lớn xong thì đưa cô ra khỏi nhà họ Hứa.

Lúc ra về, cô chú ý đến ánh mắt của Hứa Ngạn Ý nhìn họ, rất bất mãn, cũng rất căm tức.

Lúc hỏi cô mới biết, “Anh phải đi Mỹ sao?”

“Ừ, bộ phim điện ảnh này hợp tác với một đạo diễn lớn của Mỹ, rất nhiều cảnh quay được thực hiện bên Mỹ.”

Công việc lần này, anh chắc chắn sẽ rất bận rộn, xa cô nhiều hơn ở bên cô.

“Nhưng, việc sản xuất bộ phim này không phải do anh hai phụ trách sao?” Bộ phim này đầu tư rất lớn, không cho phép bất kỳ sai sót nào.

Nhưng trước đây Ngạn Thâm không phụ trách mảng này.

“Đạo diễn Hollywood không hài lòng với thái độ làm việc của Ngạn Ý.” Thực tế, nghe nói Ngạn Ý trong thời gian qua ở Mỹ chỉ lo tán tỉnh nữ diễn viên chính của phim.

Hả?

Cô sững người, “Như thế... có phải không tốt lắm không?” Đều là người một nhà, nếu Ngạn Thâm tiếp quản dự án này, cố nhiên sẽ có cơ hội phát huy năng lực, nhưng, không phải là cố tình cho anh hai đẹp mặt đó sao?

“Bất kỳ chuyện gì đều không có tốt hay không tốt, chỉ có được hoặc không được!” Anh làm việc dứt khoát, trước giờ không hề kiêng kỵ những điều này.

Chẳng trách, lúc trở về, sắc mặt mẹ lớn thật khó coi, còn mẹ chồng thì cười đắc ý.

Ngạn Thâm quả thật rất giỏi.

Cô thở dài trong lòng.

“Cha đã bàn bạc chuyện này với anh cả chưa?” Không biết bố chồng nghĩ thế nào, vì sao lại bắt anh em họ phải cạnh tranh với nhau, làm cho mối quan hệ giữa ba người căng thẳng đến mức này? Khúc mắc này với anh hai xem ra khó gỡ lắm đây.

“Anh đã đâu có rảnh để quản những việc này.” Anh cười nhạt nói, “Nghe nói gần đây mẹ lớn bắt ép anh cả tái hôn, ép rất căng.”

“Anh cả là một người chung tình.” Cô nhận xét.

Ngoài chung tình với người vợ đã mất ra, việc anh ở vậy cũng là một sự kháng cự và báo thù âm thầm đối với cha mẹ mình.

Anh không biết nói sao cho phải, nét mặt vẫn bình thản, “Anh không như vậy đâu.”

Không như vậy cái gì?

Một câu nói không đầu không cuối, cô nghe mà thấy khó hiểu vô cùng.

“Anh không giống với anh cả, nếu em chết, anh sẽ lấy người khác.” Anh quay mặt sang nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe câu này.

Hôm đó, trong phòng phẫu thuật, vì mất máu quá nhiều, huyết áp của cô tụt xuống 40... 30... 20...

Cô giống như một ngọn đèn dầu, bị gió thổi gần tắt, thậm chí như thấy trước mặt có rất nhiều thứ trắng toát, có một tràng âm thanh giống như ảo giác, không ngừng rủ rê cô:

Cùng đi nào, cùng đi nào...

Cùng đi với cốt nhục đầy máu của mình.

“Mất máu quá nhiều, mau thông báo với người nhà bệnh nhân, bệnh nhân không xong rồi...”

Bác sĩ, y tá trong kíp mổ đều vô cùng căng thẳng ra ra vào vào, đó là lúc mí mắt mệt mỏi của cô chỉ muốn nhắm nghiền lại.

“Tiên sinh, chúng tôi vẫn đang cấp cứu, anh không được vào!”

“Thâm, con không thể vào phòng sản khoa!”

Hết âm thanh này đến âm thanh khác, lúc gần lúc xa.

Bỗng nhiên.

“Thẩm Chức Tâm! Em mà dám chết anh sẽ lấy người khác ngay!”

Linh hồn của cô hình như bị ai đó níu lại.

“Dù thi thể em chưa kịp lạnh, trong vòng một trăm ngày, anh nhất định sẽ lấy người khác!” Một giọng nói giống như một lời thề, nghiền răng thốt ra.

Tàn nhẫn quá!

Hứa Ngạn Thâm, anh thật quá tàn nhẫn! Quá lạnh lùng!

Trong lúc tức giận, cô đột nhiên tỉnh lại.

Cứ thế, cô cảm thấy cơ thể mình nặng hơn, giống như một kỳ tích, cô kiên cường kéo mình trở về với trần gian.

Lúc cô tỉnh lại, tay bị ai đó nắm chặt, Hứa Ngạn Thâm nét mặt nặng trĩu nhắm mắt lại gục đầu bên cạnh cô, quần áo xốc xếch, râu ria lởm chởm, nhếch nhác không giống phong độ lịch lãm ngày thường của anh chút nào.

Ngón tay cô khẽ động đậy, anh mở choàng mắt ra.

“Chức Tâm, em tỉnh lại rồi à?!” Anh luôn ở bên cô sao? Đã thức bao đêm rồi? Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ, đỏ kè.

Anh thảm hại quá chừng, cô hoài nghi, anh đã khóc.

Nhưng, không đúng! Ngạn Thâm là người rất mạnh mẽ, dù có rơi đến giọt máu cuối cùng, anh tuyệt đối cũng không nhỏ nước mắt.

Chỉ là cô lúc đó, vừa mới tỉnh lại, bắt đầu rơi nước mắt lã chã, một trái tim chịu quá nhiều đau thương, chẳng thể chú ý đến anh.

......

“Hứa Ngạn Thâm, anh bị ngứa chỗ nào rồi à?” Không nói được một câu lãng mạn bùi tai nào sao?

Anh liếc xéo cô.

“Trong lời thề lúc đám cưới, người chứng hôn hỏi, Hứa Ngạn Thâm anh có đồng ý nắm tay Thẩm Chức Tâm đi đến hết đời, chỉ yêu một mình cô ấy không? Lúc đó, hình như có người nói là ‘Có’, gật đầu rất nghiêm túc, rất trịnh trọng. Còn bây giờ lại có người bắt đầu muốn nuốt lời rồi?” Cô hừ hừ.

“Anh muốn nói cho em biết thế nào là hiện thực!” Anh cũng học cô hừ hừ theo, “Anh không giống anh cả, nếu cuộc hôn nhân có lợi cho anh, anh sẽ ok ngay!” Dù sao nếu cô không còn nữa, anh lấy ai cũng vậy cả thôi.

Anh càng ngày càng thực dụng rồi, cô cảm thấy không thoải mái lắm.

“Thế còn tình yêu thì sao? Tình yêu là gì?” Cô nghiêm túc hỏi.

Yêu một người, người đó không còn bên cạnh nữa mà có thể dung nạp người khác ngay được sao? Nếu cô chết thật, anh có thật sẽ nhanh chóng sốc lại tinh thần, tiếp tục đầu tư vào “sự nghiệp” của anh không? Cô vừa nghĩ đến đó đã thấy tim mình buốt giá.

Tham vọng của anh rất lớn, nói cho cùng, cô mãi mãi chỉ xếp sau sự nghiệp của anh.

Câu hỏi này anh chưa bao giờ thẳng vào vấn đề. “Bởi vậy em phải sống cho khỏe mạnh vào, phải sống lâu hơn anh mới được.” Nói xong, đáy mắt anh hàm chứa một nụ cười.

Dạo này da dẻ cô hồng hào, sức khỏe cô hồi phục mỗi lúc một tốt hơn.

“Ngày mai anh bay đi Mỹ, tối giúp anh chuẩn bị hành lý, sau đó sáng mai tiễn anh ra sân bay nhé!” Anh lại “không biết tốt xấu”, còn lưu luyến vuốt ve gương mặt yêu kiều của cô.

Sao cô phải làm? Cô đâu phải là người ở của anh? Cô chết, anh sẽ lập tức lấy người khác mà, cớ gì cô còn làm trâu làm ngựa cho anh?

Cô bực bội liếc anh một cái, “Sáng mai em phải đến đài.” Sáng sớm mai cô sẽ đi làm ngay, quyết không đi tiễn anh!

Anh nhíu mày, không vui, “Công việc quan trọng hay anh quan trọng?” Lần công tác này, anh không biết bao lâu mới về.

“Công việc quan trọng!” Cô gằn từng chữ.

Anh vờ như không nghe thấy, “Nếu trong thời gian ngắn anh không thể về được, em xin nghỉ phép đi Mỹ nhé.”

Thế công việc của cô thì sao? Anh bá đạo quá rồi đấy!

Bây giờ cô còn có một chương trình âm nhạc, không thể để cho tất cả mọi người đều vì cô mà phải tạm ngừng chương trình chứ?!

“Không thích!” Cô cự tuyệt.

Cô có cuộc sống và công việc của cô.

“Không thích?” Anh miệng cười mà mắt không cười, giọng mát mẻ, “Được thôi! Nếu em không thích, anh đến Mỹ sẽ nuôi một cô vợ biết nghe lời!” Anh gật gù, vẻ mặt như đang rất nghiêm túc.

“Thật không?! Vậy chúc anh tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử!” Cô cũng miệng cười mà mắt không cười, liến thoáng đáp trả.

Chắc bị cô làm cho tức chết quá!

Anh quay mặt sang, vẫn tiếp tục lái xe, “Mười hai giờ trưa mai máy bay cất cánh, mười giờ chúng ta ra sân bay.”

Rốt cuộc là anh có hiểu những gì cô nói không vậy? Cô nói cô phải đi làm, không rảnh để bận tâm đến anh!

“Thức ăn trên máy bay rất khó nuốt, anh không ăn nổi, nhớ tự tay làm cơm hộp cho anh đấy!” Hành trình mười mấy tiếng, anh không muốn để bụng đói trong suốt chuyến bay.

“Anh sẽ đợi em ở Mỹ.”

Anh rõ ràng là đang cố tình phớt lờ những gì cô nói!