Mảnh vá trái tim - Phần 2 - Chương 18 - 19 - 20
18
Khách sạn Thủy Tinh ở cách xa trung tâm, là một khách sạn biệt thự phức hợp cao cấp. Nó ẩn mình trong khu nghỉ mát với cây cối um tùm, ruộng bậc thang dưới thung lũng, gần gũi với thiên nhiên.
Chỉ là tối đó toàn bộ khu biệt thự chỉ có một nhà sáng đèn, lại mờ mờ ảo ảo.
Trong phòng ngủ của căn biệt thự, chỉ có ánh đèn leo lét, ánh sáng của ngọn đèn hắt ra như những làn bụi đang nhảy múa.
Bước chân vững chãi “lịch kịch lịch kịch” nện trên nền nhà, từ phía hành lang.
Anh mở cửa, hiểu rõ sứ mệnh tối nay của mình.
Trong phòng, một cô gái ngồi trong bóng tối, tiếng mở cửa làm cô giật nảy mình, giống như một chú thỏ con bị kinh động.
Anh đóng cửa, mặt lạnh lùng, cởi áo khoác ngoài.
“Hứa... tiên sinh... tôi...có thể mở đèn không?”, “Chú thỏ con” lắp bắp hỏi anh.
Cả căn biệt thự, vì không có ánh đèn trở nên lạnh lẽo, âm u trong cái nóng ngày hè.
“Không cần. Chúng ta không phải là mối quan hệ có thể đưa ra ‘ánh sáng’!” Giọng anh lạnh lùng, như thể không một chút cảm xúc nào có thể xâm nhập vào trái tim anh.
Không cần mở đèn, vì anh chẳng có hứng thú gì với dung mạo của cô gái ở trước mặt.
Thứ anh cần chỉ là mượn tử cung của đối phương.
Cô gái hít một hơi thật sâu, muốn làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt mà người đàn ông mang lại cho căn phòng, “Rất vui được gặp anh, tên em là...”
“Không cần, tôi không có hứng thú với tên của cô.” Anh lạnh lùng cắt ngang.
Tên của cô không quan trọng, đối với anh, đây chỉ là một vụ giao dịch làm ăn, anh trao tiền còn cô trao con.
Anh ngồi trên chiếc ghế cổ sát cửa sổ, ánh trăng che khuất mặt anh, chỉ giữ lại bóng người trịch thượng, kẻ cả khiến người khác nín thở.
Cô gái không nén được hoài nghi, cứ thế này sao họ có thể tiếp tục?
“Chắc hẳn sau khi cô mang thai, thư ký của tôi sẽ cho người đưa cô ra nước ngoài. Mỗi tháng tôi sẽ chuyển một trăm nghìn tệ sinh hoạt phí vào tài khoản của cô, sau khi thai nhi mười sáu tuần tuổi, bác sĩ sẽ rút nước ối của cô xét nghiệm giới tính thai nhi, nếu thai nhi là con gái, tôi sẽ cho cô năm trăm nghìn tệ để phá thai, còn nếu sinh con trai, cô sẽ nhận được một triệu tệ thù lao.” Giao dịch rất rõ ràng.
Anh là một thương nhân, sở dĩ chỉ trả giá một triệu là bởi vì trong mắt anh, cháu đích tôn của Hứa gia chỉ đáng chừng ấy tiền.
“Thế, yêu cầu của em...” Cô gái hỏi vô cùng thận trọng.
“Anh chàng đó là gì của cô?” Anh hỏi thẳng.
“Anh ấy... em...” Cô gái lắp bắp, không thốt nên lời.
“Các người cùng lớn lên trong cô nhi viện, cậu ta là người yêu của cô đúng chứ?” Anh thẳng thắn, rất ghét tính huyên thuyên với người khác.
Lúc đó, Tâm Ngữ chọn cô là vì cô đã có người yêu, còn có ý định hy sinh vì người mình yêu.
Anh cần chính là loại người này! Xong việc sẽ tránh xa anh, đừng bám riết lấy anh!
“Em... anh ấy, không... em, em... anh, anh yên tâm, em vẫn còn trinh tiết...” Không biết phải giải thích thế nào, mặt cô đỏ lên, trong ánh trăng lờ mờ, giống như một đóa hoa bách hợp kiều diễm.
Nhưng, anh vẫn như gỗ đá chẳng buồn nhìn đối phương lấy một cái.
“Cậu ta sẽ gia nhập ‘Truyền kỳ’, sẽ trở thành ‘Ảnh’.” Anh lạnh lùng hứa.
Việc bổ sung thành viên mới cho Truyền kỳ nói là tuyển chọn công khai, nhưng những kẻ dùng tiền bạc, quan hệ đi cửa sau lại rất nhiều, chỉ dựa vào giọng hát và gương mặt đẹp không thể tiến vào vòng chung kết.
Có được lời hứa của anh, cô gái thở phào, “Thế... chúng ta bắt đầu chứ...” Thật ra, trong lòng cô còn giấu một bí mật, cô đã từng gặp anh.
Nhân viên ở công ty môi giới, không thể cầm lòng trước lời khẩn cầu vô cùng tội nghiệp của cô, cuối cùng đã tiết lộ thân phận của anh.
Trước khi đến khách sạn Thủy Tinh, lúc anh đi thị sát hiện trường, cô lẫn trong đám diễn viên quần chúng, đã từng nhìn thấy anh. Thật bất ngờ, anh vô cùng đẹp trai, chói lòa đến mức người khác chỉ đứng từ xa ngưỡng vọng đã thấy tim mình run lên.
“Em... không có kinh nghiệm, anh... anh... phải dẫn dắt em...” Thẹn thùng, cô ngẩng đầu lên, ngón tay run run kéo phéc-mơ-tuya chiếc đầm của mình.
Chiếc đầm rơi xuống đất, chỉ tiếc là, thân hình thon thả không mảnh vải che thân đó lại bị bóng tối che lấp mất.
Lấy hết can đảm, cô từng bước từng bước tiến về phía người đàn ông lạnh lùng, bất động đang ngồi trên chiếc ghế cổ gần cửa sổ.
“Đợi đã!” Hàm răng trắng sắc lạnh, trong bóng tối lại càng hiện rõ, “Tôi hình như chưa nói với cô yêu cầu của tôi...”
...
Mồ hôi lạnh rịn trên trán anh.
“Chức Tâm...” Tiếng kêu mộng mị làm anh tỉnh dậy.
Lại thấy trong mơ.
Từ lúc cô gái đó có con, mỗi lần ngủ một mình, anh đều gặp ác mộng, trong mơ anh thấy mình bị người nhà họ Hứa vây lấy, ép phải làm xét nghiệm ADN với Lãng Lãng, Chức Tâm thì khóc, chất vấn anh vì sao lại đối xử với cô như thế.
Ra khỏi tấm chăn mỏng, anh một mình cô đơn đứng ở ban công.
Gió lạnh thổi tấm rèm cửa bay bay, làm mấy tờ giấy báo cáo điều tra trên bàn làm việc của anh cũng phát ra tiếng lạo xạo.
Nhan Hiểu Tinh.
Anh không ngờ cô ta lại tên Nhan Hiểu Tinh.
Đáy mắt không có cảm xúc càng lạnh lùng hơn.
Màn hình máy tính chớp chớp, không ngừng xoay vòng những hình nền rối mắt.
Ở đó có một e-mail cấp dưới viết cho anh.
Chức Tâm đã hủy vé máy bay.
Trong mối quan hệ giữa hai người, ai bận lòng hơn thì người đó sẽ thua.
Anh kìm nén hai tuần, không thèm để ý đến cô, nhưng, kế hoạch dụ dỗ cô đến Mỹ vẫn thất bại.
Anh không quan trọng bằng tiết mục mới của cô.
Mặt lạnh tanh, như đang suy nghĩ điều gì, anh xoay xoay chiếc điện thoại di động trong tay, bây giờ có nên gọi cho cô không?
Hay là thôi vậy, anh thật sự vẫn còn rất giận cô.
Anh hờ hững vứt điện thoại lên giường, tiếp tục tựa người vào lan can nhìn xuống dưới, đôi mắt híp lại, đang suy nghĩ về ba chữ: “Nhan Hiểu Tinh”.
Mật mã sáu số từng số từng số được bấm rất nhuần nhuyễn, cửa ra vào của biệt thự mở ra.
19
“Cảnh, em phải làm sao bây giờ?!” Thiếu nữ mười sáu tuổi Thiên Tinh ôm lấy cậu mắt nhòa lệ.
Thở dài, cậu ôm lấy cô, “Thiên Tinh, việc em làm lần này đã đi quá xa rồi!”
Trộn bo bo lẫn với cơm, định lừa mẹ nuôi nhưng kết quả bị người nhà họ Nhan phát hiện.
“Họ nuôi em tám năm, đứa bé trong bụng mới tám tuần thôi, vì sao họ lại đối xử với em như vậy!” Dù cô có xin lỗi thế nào, dù cô có khẩn cầu thế nào, vẫn bị cha mẹ nuôi tức giận đuổi ra khỏi cửa.
Cô rất sợ hãi, cô đã quen sống trong nhung lụa, sở dĩ cô làm như thế là vì sợ phải đánh mất cuộc sống sung sướng này.
“Chuyện học phí em đừng lo, anh nghĩ rồi, bây giờ anh đã bắt đầu đi hát ở các quán bar, đến lúc chúng ta lên đại học sẽ không phải lo về tiền học phí nữa.” Vốn dĩ cậu đi làm thêm là để nuôi sống bản thân, bây giờ lại có thêm Thiên Tinh, cậu bắt buộc phải có dự định khác.
Cha cậu là một nhạc sĩ tài ba, một tác phẩm của ông được mua với giá hàng triệu tệ, còn mẹ cậu là một ca sĩ đang lên thời đó, giấu tất cả mọi người, họ bí mật sống chung với nhau, bí mật sinh con, không ngờ trong một lần trên đường đi công diễn, họ gặp phải tai nạn giao thông, còn “bí mật” mà họ để lại bị đưa vào cô nhi viện.
Cậu thích âm nhạc, nhưng thật ra, cậu không thích hát.
Sau đó, vì Thiên Tinh, cậu phải đứng trên sân khấu giữa một rừng người hừng hực, nghe tiếng kêu gào của các cô gái, chơi guitar điện, hát loại nhạc rock’n’roll mà chính mình cũng thấy lạ lẫm, chán ghét.
“Cảnh. Vì em. Anh nguyện hy sinh tất cả ư?” Thiên Tinh luôn bất an hỏi như thế.
“Có thể.” Cậu cười nhàn nhạt, “Nếu một ngày nào đó em cần anh.”
“Em cũng vậy! Vì trên đời này người duy nhất tốt với em chỉ có Cảnh!” Trong căn phòng thuê cũ kỹ, Thiên Tinh ôm lấy cậu, không chịu buông.
Thật ra, cậu biết, thời gian mười năm, cái ôm ấm áp dành cho nhau của cả hai đã trở nên lạnh lẽo, người trong vòng tay đã biến chất từ lâu.
Thiên Tinh biến thành một cô gái thà khóc trong BMW chứ không chịu cười sau xe đạp.
...
“Cảnh, cậu đang nghĩ gì thế?” Chức Tâm vòng đến trước mặt cậu huơ tay cười với chàng trai đang nhíu mày không biết là đang nghĩ ngợi gì.
Rõ ràng là hai người mới quen biết nhau, nhưng lại có cảm giác như đã quen từ lâu, cô nghĩ, chàng trai đang nhíu mày không biết là đang nghĩ ngợi gì.
Thấy cô đến, cậu định thần trở lại.
“Tôi cố ý đến sớm mười phút, không ngờ cậu còn đến sớm hơn.” Cô cảm thấy ngại, người hẹn là cô nhưng người đến sớm lại không phải là cô.
“Không sao, tôi quen rồi.” Cậu cười ôn hòa.
“Hôm qua có đợi được Thiên Tinh không?” Cô quan tâm hỏi.
Cậu cười bất lực, trả lời, “Cô ấy không đến.”
“Không đến? Cô ấy không có thói quen nghe đài sao?” Cô ngớ ra.
Ngoài hai tiết mục của mình làm, cô còn nhờ những đồng nghiệp khác tìm người trong tiết mục của họ.
“Có, cô ấy cho người mang tới một lá thư.” Cậu nói qua quýt.
Cô càng ngạc nhiên hơn.
“Đã nghe thấy rồi sao lại không xuất hiện chứ?”
“Cô ấy nói là có việc quan trọng hơn, bảo tôi đừng đợi cô ấy.” Cảnh nói hờ hững, uống một ngụm nước, cậu chẳng biểu lộ tâm trạng gì đặc biệt.
Thiên Tinh không muốn gặp cậu.
“Dạo này chị thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ?” Chăm chú nhìn ly nước, cậu chậm rãi hỏi.
Cậu luôn nghe tiết mục của cô trên đài, nhận thấy tâm trạng gần đây của cô hình như không được tốt cho lắm.
Cuộc sống gần đây của cô như một mớ bòng bong.
Tâm Ngữ nói đã tìm được Lãng Lãng và Nhan Hiểu Tinh rồi, nhưng lúc cô đến Hứa gia, mẹ chồng lại nói mình sẽ chăm sóc Lãng Lãng một thời gian, từ chối cho cô gặp Lãng Lãng.
Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện nhà không tiện kể cho người khác nghe.
“Cũng ổn, đều rất tốt.” Cô cười nói.
“Tốt là được rồi.” Cậu lại hớp một ngụm nước nóng, ngữ khí bình hòa.
Có chút bất an, cô khó nhọc lên tiếng, “Cảnh, hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ cậu giúp một việc...”
“Chị muốn đổi chương trình kỳ sau thành cầu truyền hình trực tiếp.” Cậu giúp cô nói ra chuyện khó mở miệng này.
“Chồng tôi đang đi công tác ở Mỹ, tôi muốn đến đó với anh ấy.” Cô cảm thấy mình công tư bất phân thế này thật là khó xử.
“Tôi thì không thành vấn đề, chị thấy thế nào tiện cho chị thì cứ làm thế ấy.” Nhưng cậu dễ dàng thỏa hiệp một cách kỳ lạ.
Thế thôi sao?
Cô không dám tin mình lại may mắn đến vậy.
“Cho tôi số QQ của cậu, đến lúc đó tôi sẽ tìm cậu!” Vì vấn đề khó khăn đã được giải quyết, nụ cười trên gương mặt cô trở nên rạng rỡ.
Cậu cũng cười nhẹ, “Chị cho tôi vậy, tôi sẽ nhắn chị.”
Thực ra, cậu không có tài khoản QQ, lúc đi học, vì phải đi làm thêm chẳng có thời gian nhàn rỗi. Bây giờ vì có quá nhiều cô gái muốn biết tài khoản QQ của cậu, vì sợ phiền phức nên cậu không dứt khoát không tạo.
Cô vội vàng ghi lại số QQ cho cậu, dặn dò, “Nhất định phải tìm tôi đấy!”
Cậu gật đầu.
“Tôi còn có việc, tôi về đài trước đây.” Vì đã xin nghỉ phép hai tuần liền nên cô bắt buộc phải giải quyết hết mọi công việc còn tồn đọng, dạo này cô bận tối mắt.
Lại gật đầu, cậu không có ý kiến gì.
“Thế, tạm biệt.” Cô đứng lên, vẫy tay với cậu.
Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu, cô nhất định sẽ không làm hỏng công việc.
“Tạm biệt.” Cậu vẫn ngồi đó, nở nụ cười với cô.
Cô không hề phát hiện ánh mắt ảm đạm đang nhìn mình từ phía sau.
“Cảnh, nghe nói cậu đã đồng ý với Thẩm Chức Tâm rồi à?” Người quản lý sốt hết cả ruột, “Cậu có đầu óc không đấy? Tôi không phải là đã cảnh cáo rồi sao, nhất định phải nói NO!”
“Chuyện có gì to tát đâu.”
Câu trả lời hờ hững của cậu càng làm người quản lý giận sôi người.
Ngô Đại Sơn càng nghĩ càng thấy không ổn, Cảnh Trúc ngoài mặt hiền lành kỳ thực tính tình rất cố chấp, không ai có thể ép cậu ta làm chuyện mà cậu ta không thích, nhưng bất kỳ yêu cầu nào của Thẩm Chức Tâm, cậu ta đều gật đầu đồng ý.
“Cậu... cậu... Cảnh... cậu không phải là...” Chết tiệt! Ngôi sao thần tượng sợ nhất chính là scandal.
“Chị ấy từng nói, chúng tôi là bạn!” Cắt ngang lời của Ngô Đại Sơn, không để ông ta có bất kỳ suy nghĩ vô vị nào.
“Bị cậu làm cho hết cả hồn, tôi còn tưởng...” Ngô Đại Sơn vuốt vuốt ngực, kẻ yếu tim như ông giống như đang ngồi trên cáp treo qua núi.
May qua, may quá, đều là do ông suy nghĩ lung tung.
“Chị ấy đã kết hôn rồi.” Cậu không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai.
Lúc đó, cô mới hai mươi lăm tuổi, mà đã sớm kết hôn.
Sau ấy, dần dà, cậu buộc mình phải quên cô.
Bây giờ cô đã hai tám tuổi, trút bỏ vẻ non trẻ, mái tóc dài rủ xuống vai được búi gọn, dần dần có sắc thái của một người phụ nữ trưởng thành, bên ngoài cửa sổ kính, nở nụ cười khách sáo với cậu. Lần gặp đầu tiên, cậu thậm chí còn không nhận ra cô.
Vậy là?
Mình đã đoán trúng rồi ư? Ngô Đại Sơn giật mình.
“Cậu biết là tốt rồi, nhất thiết đừng gây phiền phức đấy!” Thẩm Chức Tâm là ai chứ? Tam thiếu phu nhân nhà họ Hứa đấy.
Cảnh Trúc không biết rào trước đón sau, tâm tư ngay thẳng, một là một, hai là hai, cũng không thích nói dối.
“Ừm.” Cậu gật đầu, đề tài này coi như kết thúc.
“Đúng rồi, cái cô Thiên Tinh mà cậu tìm ấy, có phải hiện giờ là Nhan Hiểu Tinh?” Người quản lý vào chuyện chính, hấp tấp hỏi.
“Đúng, khi tám tuổi, cô ấy chính là Nhan Hiểu Tinh.”
“Tôi đã tìm được manh mối, một tuần trước cô ấy xuất cảnh sang Los Angeles rồi!”
Cậu kinh ngạc. Cậu luôn tìm Thiên Tinh, manh mối cuối cùng bị đứt đoạn ở chỗ xuất nhập cảnh.
“Có thể giúp tôi đặt vé đi Los Angeles được không?!”
“Cậu điên à! Người ta đã muốn trốn cậu, biển người mênh mang cậu làm sao tìm được cô ta?!”
Dù thế nào cũng phải thử! Cậu nhất định phải thử đi tìm Thiên Tinh.
20
Năm thứ ba của cuộc hôn nhân, dựa vào cái nhìn sắc bén của mình, Hứa Ngạn Thâm kiếm được một khoản tiền lớn từ thị trường cổ phiếu, thế là, anh mua rất nhiều bất động sản, bao gồm cả ở Los Angeles.
Điện ảnh, truyền hình, âm nhạc chính là thứ tạo nên danh tiếng và địa vị trên thế giới của thành phố Los Angeles, kinh đô điện ảnh Hollywood nổi tiếng trên thế giới đặt ở Los Angeles, tham vọng của anh rất lớn, anh từng thề trong vòng 10 năm sẽ làm cho sự nghiệp của Hứa gia vươn tới Los Angeles, có mặt khắp thế giới.
Anh luôn nói, Chức Tâm, Los Angeles giáp biển, rất đẹp, khí hậu lại ôn hòa dễ chịu. Los Angeles sử dụng 224 thứ ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, là thành phố dẫn đầu về văn hóa thịnh hành của toàn cầu. Đợi khi anh hết bận việc sẽ đưa cô đến Los Angeles chơi.
Chỉ là cô chẳng thể nào đợi được đến lúc anh không bận việc.
Nhưng cũng chẳng hề gì, cô không theo kịp bước chân anh, thì đứng sau lưng anh cỗ vũ cho anh vậy.
Cô kéo chiếc vali to đùng, hít thở thật sâu không khí của Los Angeles.
Hứa Ngạn Thâm nhỏ mọn, cô phải cho anh một sự ngạc nhiên lớn! Cầm địa chỉ biệt thự ở Los Angeles của anh trong tay, cô bắt một chiếc taxi, vốn tiếng Anh chẳng bao nhiêu, cô đành phải huơ tay múa chân.
Tiếng Anh của cô đã qua cấp Sáu nhưng vì quá lâu không dùng đến, đã có chút “mốc meo”, không giống với Hứa Ngạn Thâm, bất kể đi đâu, cũng có thể nói tiếng Anh vô cùng lưu loát.
Lần đi Mỹ này cô còn không nói cho Tâm Ngữ biết.
Taxi dừng trước địa chỉ ghi trong giấy, Los Angeles bây giờ là tám giờ rưỡi khác, cô bị “tướng quân sắt” chặn lại.
Lại là mật mã sáu số?
Cô suy nghĩ một hồi, thò tay nhấn 0,5,0,5,1,9.
Mật mã chính xác, “tướng quân sắt” từ từ mở ra.
Cô lắc đầu cười, mật mã thẻ tín dụng của Hứa Ngạn Thâm, két sắt trong nhà, đến cả mật mã di động của anh cũng là sáu số này, không ngờ “nhà” ở Mỹ cũng để cô đoán trúng.
Ngày 19 tháng 05 năm 2005 chính là ngày cô và Hứa Ngạn Thâm đăng ký kết hôn.
Khóe môi cô nhếch lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Biệt thự trang hoàng theo phong cách thời trung cổ, ban công lộ thiên rộng lớn, những điểm nhấn màu sắc trong không gian ngôi nhà chính là phong cách mà cô rất thích. Cô bước trên nền đá Gra-nít, kéo va li, đi ngang qua hồ bơi nhỏ lộ thiên được thiết kế theo hình tự do.
Hồ bơi chính quá đẹp! Ngay đến cả điều này anh cũng nhớ!
Ngay lối ra vào độc lập của biệt thự, một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu ở đó, phía sau hình như có một cô gái đang ngồi cúi đầu nghiên cứu tài liệu, nếu cô không nhìn lầm thì phía xa đó chính là Tâm Ngữ.
Kéo hành lý bước nhanh về phía trước, cô muốn đến chào hỏi Tâm Ngữ.
“Kịch”, cửa lớn của khu nhà ở mở ra, một thân hình dong dỏng, nghiêm trang bước ra.
Là Ngạn Thâm.
Mừng rỡ, cô vội đi vòng ra phía sau xe, nghịch ngợm hé đầu ra, đợi đến thời điểm “chín muồi” sẽ nhảy ra, chặn đường hù anh.
Chỉ là, vừa len lén nhìn ra, cả người cô như hóa đá.
Vì cô nhìn thấy cô ta.
Nhan Hiểu Tinh.
Không giống với cách ăn vận đơn giản khi giúp việc ở nhà, cô gái trước mặt anh, ăn vận lộng lẫy, xinh đẹp rạng ngời.
“Hứa... tiên sinh...” Nhan Hiểu Tinh chạy đuổi theo bóng người nghiêm trang.
“Chuyện gì?” Anh dừng bước, không ngoái đầu lại.
“Anh... còn chưa nói tạm biệt với Lãng Lãng.” Cô vê gấu áo.
Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi nhìn con trai đang ngậm ngón tay nằm trong tay quản gia, “Không cần.”
Quay người, anh đi thẳng.
Nhưng, tay áo bị kéo lại một cách vô cùng thận trọng.
Anh quay đầu, trong đôi mắt đen láy không nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì.
“Anh... em...” Cô gái hình như rất căng thẳng.
“Có chuyện gì, mau nói đi, tôi còn phải đi làm.” Giọng nói của anh cũng không thể nghe ra sự mất kiên nhẫn.
“Chuyện đó... anh nghĩ thế nào rồi?” Cô gái cúi thấp đầu xuống, hình như không muốn anh nhìn thấy hai gò má đang ửng đỏ lên của mình.
Bên ngoài, gió thổi hiu hiu, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng gương mặt đẹp của anh lại lạnh băng, “Tối nay tôi sẽ trả lời cô.”
“Anh, chúng ta đi thôi.” Tâm Ngữ mở cửa xe, bước về phía họ, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn cô gái cứ bám riết lấy anh mình không buông.
“Ừm.” Anh lạnh nhạt gật đầu.
Thấy họ sắp đi, Nhan Hiểu Tinh có chút gấp gáp, “Anh... tiên sinh, cà vạt của anh bị lệch rồi, em... có thể giúp anh chỉnh lại không?”
Tâm Ngữ miệng giựt giựt.
Nhưng anh thì trầm ngâm vài giây, “Được.” Giọng anh bình thản, không chút xao động.
Anh không quay đầu lại, ngồi xổm phía sau xe, cô không thể nhìn thấy thái độ của anh.
Chỉ là, vốn dĩ định hù dọa người khác, thì chính cô lại bị chấn động như nuốt phải một cân cát vào họng, cứng họng đến không thể phát ra tiếng cười.
Cà vạt anh đâu có bị lệch!
Bỗng chốc, đôi mắt đẹp của Tâm Ngữ mở to, cô không thể tin nổi anh mình lại đồng ý.
Gương mặt yêu kiều của Nhan Hiểu Tinh ửng hồng, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vị trí cổ áo anh, dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.
Không khí thân mật đó lan tỏa trong không gian.
Cô đứng cách quá xa, chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện của họ, không quá thân mật, nhưng cô có “ngu” cách mấy cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn.
Hứa Ngạn Thâm đã ba tuần không gọi điện cho cô, kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên.
Tâm Ngữ đã lừa cô, nói Lãng Lãng đang ở Hứa gia.
Mẹ chồng giấu cô, nói Lãng Lãng đang ngủ, không cho cô làm phiền.
Nhan Hiểu Tinh sao lại ở đây? Cô ta không giống một bảo mẫu mà giống như nữ chủ nhân, cho dù mắt cô có “mù” cũng có thể nhận ra cô ta có ý đồ với chồng mình.
Thì ra, cô còn chưa kịp làm cho bất kỳ ai kinh ngạc thì người kinh ngạc nhất lại chính là cô.
Cô kinh ngạc đến nỗi toàn thân cứng đờ, chân như hóa đá, không nhúc nhích nổi.
Anh lên xe, xe nổ máy, cô vẫn ngồi ở đó.
Chiếc Rolls Royce từ từ lui về sau, radar chống va chạm chiếu được “một vật thể bất minh” nên réo vang cảnh báo.
“Có người!” Tài xế vội vàng đạp mạnh phanh xe.
Anh ngước mắt lên, nhìn “vật thể bất minh” qua kính chiếu hậu, kinh hoàng, vội vàng mở cửa xe.
Anh định thần nhìn lại cho rõ.
“Thẩm Chức Tâm? Sao em lại ở đây?! Em có đầu óc không vậy hả? Ngồi ở đây, bị bánh xe cán lên thì làm thế nào?!” Không hề vui mừng, anh hét lớn theo bản năng.
Vừa nghĩ đến xe lùi lại một chút nữa thôi là sẽ đâm phải cô, anh sợ đến nỗi tim như muốn ngừng đập.
Giọng nói tức giận đó giống như một trận cuồng phong đáng sợ thổi tới trong ngày đông giá buốt, cô rụt cổ lại, hồi lâu mới nhớ ra từ từ đứng lên.
Cô từng bước từng bước đi ra, ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi nở nụ cười lạnh nhạt có mà như không, “Em xin phép hai tuần đến đây với anh.”
Tâm Ngữ cũng vội vàng xuống xe, nhìn rõ ràng người mới đến, xoẹt một cái, mặt trắng bệch như tờ giấy.