Mảnh vá trái tim - Phần 3 - Chương 02 - 03

2

Ngực cô đau đến không thở nổi, cô không ngờ có một ngày mình sẽ bị anh làm cho đau đớn đến như vậy.

Buổi tối, cô một mình bước vào nhà hàng sang trọng nhất Los Angeles, ăn một bữa đắt đỏ, sau đó, còn uống một chút rượu.

Trời đã tối mịt, chân cô vì đi quá nhiều cũng đau đến tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Cô không muốn về nhà, cô không muốn gặp bất kì ai.

Bên đường, cô tìm thấy một vài khách sạn, cuối cùng, dù không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì cô lại may mắn được một khách sạn năm sao nổi tiếng thế giới cho thuê phòng.

Cô thuê một phòng tổng thống, giá 15.000$ một đêm, lúc quẹt thẻ, cô không hề chớp mắt, vì người đàn ông đó có thể trả được!

Hơi men phảng phất trong người, cô ấn nút mở thang máy, ấn vị trí cao nhất, trong thang máy còn có một vị khách nữa, nhưng cô chẳng buồn để ý.

“Đinh đoong”, tầng cô ở cuối cùng cũng đến, cô loạng choạng bước ra khỏi thang máy, không hề để ý tới sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo mình rất sát.

Là cô ấy ư?

Dáng vẻ quen thuộc, chỉ là mùi rượu nồng nặc, vẻ chán chường đau khổ đến tiều tụy khiến cậu không thể bước tới trước chào hỏi.

Gian phòng này tương đối có phong cách nghệ thuật, lối đi được khảm đá gra-nit của Pháp, phòng phía ngoài đặt một cây piano màu đen sang trọng, trong phòng có một bar rượu nhỏ.

Cô cuộn mình trong bar rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Bình thường, ngoài những lúc tụ tập bạn bè ra, cũng vì Hứa Ngạn Thâm không thích, cô chẳng khi nào đụng đến rượu, nhưng lúc đau khổ chỉ có rượu mới là người bạn tốt nhất.

Cô uống hết chai rượu vang, say bí tỉ đi tắm, rồi say bí tỉ trèo lên giường.

Thật tốt, bây giờ cả thế giới đều quay cuồng trong mắt cô, đầu óc cô say đến nỗi chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa.

Anh đã phản bội cô.

“Reng, reng, reng” chuông điện thoại trong phòng reo lên.

“A lô?” Cô lồm cồm bò dậy, ợ một cái.

“…” Đối phương không lên tiếng.

Tưởng gọi nhầm số cô định vứt ống nghe đi.

“Nhớ khóa cửa sổ cẩn thận.” Trong điện thoại là một giọng trầm ấm quen thuộc.

Đồ thần kinh, cô không quen anh ta.

Giựt dây điện thoại ra, cô quăng mạnh xuống giường.

Tiếp đó, cô cũng nằm vật xuống chiếc giường êm ái.

Anh từng nói, kiếp này chỉ nắm tay cô, chỉ yêu một mình cô.

Bây giờ thì là gì? Đồ đàn ông dối trá!

Họ từng chung sống với nhau rất vui vẻ, dù mấy năm nay anh bận rộn đến mức thời gian gặp nhau còn ít hơn thời gian xa nhau nhưng cô chẳng hề cảm thấy cô đơn, bởi vì tình yêu của anh luôn khiến cô cảm thấy anh chưa từng rời xa cô.

Cô thật không ngờ, anh là loại người đó, sinh con với người phụ nữ khác, lại còn hung hồn tuyên bố sẽ tiếp tục gặp cô ta.

Đồ dâm loạn vô sỉ khốn nạn!

Cô kéo chăn che khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình lại.

Cô thật sự không muốn khóc, không muốn, không muốn…nhưng nước mắt hình như cũng có ý thức của nó, không thể ngăn nổi.

***

Chuông cửa vang lên.

Cô từ một đống chai rượu loạng choạng bước ra, ba ngày nay, cô không biết mình đã sống như thế nào.

Chỉ hết ăn rồi uống rượu, uống say lại ngủ.

Cô không ra khỏi phòng một bước, cô dùng men rượu để gây mê mình, cô chỉ không muốn nghĩ gì nữa. Không nghĩ thì nỗi đau thấu tim đó sẽ không bám riết lấy cô nữa.

Chuông cửa vẫn vang lên.

Cô loạng choạng vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh làm cho cô tỉnh táo lại rất nhiều.

Chắc là nhân viên phục vụ mang bữa tối đến, cô ra mở cửa.

Cô có ý thức an toàn, cô không thể để cho người lạ biết, vị khách nữ đang thuê phòng là một ma men.

Nhưng cô không ngờ, người đứng ngoài cửa lại là anh, còn sau lưng anh là…cô gái đó.

“Rầm”, máu nóng bốc lên, cô đóng sập cửa lại.

Nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã giữ lấy cửa, ngăn không cho cô đóng lại.

Mùi rượu trên người cô tỏa ra nồng nặc, mấy hôm nay, cô chăm sóc bản thân mình như thế này sao?

“Đã ba ngày, đủ thời gian để em bình tĩnh rồi, anh đến đón em về nhà.” Không chút giấu giếm, giọng anh bình thản.

Thật hay cho kẻ không biết đau đớn, không biết mắc cỡ! Cô bỗng thấy đau không thể tả, người cô run lên bần bật. Hứa Ngạn Thâm, anh thật lợi hại!

“Chúng ta về nhà thôi.” Anh bình thản kéo tay cô.

“Tôi không về!” Cô tức giận hất mạnh tay anh.

Nhà? Nơi cô gái đó từng ở có thể gọi là nhà sao?!

Anh sao có thể bình thản được như vậy? Hình như sự việc tiến triển cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

“Ở khách sạn không an toàn!” Anh giảng đạo lý với cô.

Một người phụ nữ một thân một mình uống rượu liên tục, sao có thể an toàn được đây?

An toàn? Ở với anh mới không an toàn! Cô không biết mình có mất kiểm soát đến nỗi giết người không!

Cô không đi, anh vác cô đi chắc?

Cười gằn, cô tựa người vào cửa nhìn anh.

Đến ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc, cô có thể dùng ánh mắt lạnh giá như thế để nhìn Hứa Ngạn Thâm.

“Chị.” Đột nhiên, người đứng sau lưng anh “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống.

Anh mặt không cảm xúc, cũng không quay người lại.

“Em thật sự không tranh giành gì với chị hết, anh muốn giữ em lại chỉ vì em là mẹ ruột của Lãng Lãng thôi.” Nhan Hiểu Tinh khóc không thành tiếng.

Có thể nhìn ra cô bỏ đi ba ngày nay cô ta cũng chẳng sống vui vẻ gì.

“Chị, xin chị quay về đi…Em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, cũng sẽ không để bất kỳ ai biết xuất thân của Lãng Lãng.” Nhan Hiểu Tinh hứa đi hứa lại, thậm chí còn lết tới trước, ôm lấy chân cô, khóc nức nở.

Thật ra cô là người rất dễ mủi lòng, lúc còn đi học, mỗi khi bạn bè thất tình, cô có thể ôm bạn mình khóc ngon lành.

Nhưng bây giờ cô lại không có cảm giác gì hết.

Cô chỉ cảm thấy cô gái trước mặt mình đang diễn “Tân nguyệt cách cách”.

Được thôi, cô – bà “chính thất” này – cảm thấy quá ghê tởm! Cố gắng hết sức cô mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, dằn lòng đến nỗi ngón tay trắng bệch, mới không tát cho cô gái trước mặt một bạt tai.

“Vào phòng rồi nói.” Anh đi thẳng vào phòng, chẳng buồn nhìn vở kịch sau lưng, cô gái sau lưng lấy một cái.

“Các-người-đi-ra-hết-cho-tôi.” Cô nghiến răng rít ra từng chữ.

Anh nhìn thẳng cô, nói với cô bằng thái độ rất nghiêm túc, “Chức Tâm, hôm nay anh đưa cô ta đến là để em thấy rõ, cô ta không có chút uy hiếp nào với em.” Nếu anh có chút tình cảm nào với cô gái này, sao anh có thể mặc kệ đối phương quỳ xuống như vậy? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy rõ sao?

Cô gái vẫn quỳ ở đó, đáy mắt chợt lóe lên cảm xúc phức tạp.

Anh tưởng rằng, vì tức giận, kẻ thắng cuộc là cô sẽ đắc ý lắm, hả hê lắm!

Nhưng cô không hề.

Chỉ nhìn anh mà suýt nữa phì cười.

“Anh không làm tổn thương em, sự tồn tại của cô ta chẳng có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của chúng ta hết.” Anh vẫn bảo đảm với cô bằng giọng nghiêm túc đó.

Chẳng có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa là ở anh đã đâm vào trái tim cô một đòn chí mạng!

“Em chỉ còn lại mười ngày phép, về đi, đừng tức giận nữa có được không?” Anh dùng giọng điềm tĩnh vỗ về cô, đưa tay về phía cô.

Anh tưởng như thế là xong chuyện rồi sao? Cô sẽ vui mừng khôn xiết sao?

Cô, lần đầu tiên đau đớn phát hiện ra, Hứa Ngạn Thâm không hề hiểu trái tim phụ nữ.

Anh cần có tình yêu không? Nếu anh cần, anh sẽ hiểu, đôi mắt tình yêu không chứa nổi một hạt cát! Anh không cần tình yêu, thứ anh cần chỉ là một người vợ phục tùng anh, nếu không phải thái độ của anh đã không bình thản đến thế!

Phát hiện đau đớn biết bao?! Ba năm yêu nhau, năm năm chồng vợ, lại phát hiện người đầu gối tay ấp với mình chỉ là một kẻ ngông cuồng nhiễm thói của “xã hội cũ”.

“Bốp” cô hất mạnh tay anh.

Cô không về.

“Hứa Ngạn Thâm, có một số chuyện, tôi chưa suy nghĩ xong.” Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Cô thật sự rất yêu anh, nhưng, tình yêu mà cô cần không phải thế này.

“Về nhà!” Anh sa sầm mặt, kéo mạnh tay cô.

Anh cho cô ba ngày để bình tĩnh lại, cho phép cô uống rượu, cho phép cô có không gian riêng tư, vậy là đủ rồi!

“Hứa Ngạn Thâm, anh điếc à? Tôi nói gì anh không hiểu sao?!” Anh bá đạo làm theo ý mình, cô bắt đầu kích động.

Mấy hôm nay đều là như thế này, cô không còn là mình nữa, còn anh trong mắt cô cũng không còn là anh nữa.

“Chị, đừng như vậy mà…” Cô gái vẫn đang quỳ dưới đất, vẫn giả vờ giả vịt.

“Câm miệng! Cô có thôi đi không? Quỷ mới là chị cô!”

Cô vừa nghe tiếng “chị”, cả người đã sởn gai ốc.

Cô gái đó muốn cùng cô hầu hạ một chồng! Cô ta cất tiếng gọi “chị” sao mà ướt át quá!

“Các người đi ra hết cho tôi!” Tâm trạng mất kiểm soát, muốn hủy diệt một thứ gì đó, nếu không cô sẽ nổ tung.

Chức Tâm không thể kiềm chế nổi bắt đầu đập phá đồ đạc, ném chiếc đèn ngủ vào chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ của anh, ly thủy tinh trên quầy bar bị vỡ nát dưới chân cô gái đó, khiến cô ta mặt mày trắng bệch, kinh hoàng tột độ.

Cô không muốn làm một bông hoa biết nói dịu dàng, ai thích thì cứ đi mà làm!

“Chức Tâm, em phá đủ chưa?” Anh chưa bao giờ thấy cô bất chấp đến vậy, cũng bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn.

Anh cho rằng cô đang hành động theo cảm tính ư? Một sự cảm tính chưa từng có. Anh không hề hiểu một người phụ nữ sau khi cảm xúc bộc phát đến cực độ, thì cũng là lúc anh dần dần mất cô ấy.

Mắt anh dường như thấy lại chuyện quá khứ.

Năm anh tám tuổi, mới được nhận tổ quy tông, hôm đó, mẹ anh cũng giống Nhan Hiểu Tinh bây giờ quỳ trước mặt mẹ lớn, chịu sự sỉ nhục, chịu đánh đập.

Còn anh, dù siết chặt tay đến nỗi tưởng như xương vỡ vụn ra, cũng không thể lên tiếng.

Vì mẹ anh đã nói anh nhất định phải vào Hứa gia!

Anh rất phản cảm với cảnh tượng hăm hở ức hiếp người khác!

“Đủ rồi!” Anh ấn tay cô.

Nhưng làm sao đây, cô là người phụ nữ anh yêu nhất, anh chỉ muốn đưa cô về nhà…

Anh bắt đầu bảo vệ cô gái kia rồi. Chức Tâm cười, thì ra, nước mắt đã cạn khô từ ngày hôm đó.

“Chị, chị đừng giận nữa. Em biết chị không thể sinh con, em hứa, sau này mỗi đứa con em sinh cho Hứa gia chỉ có mình chị là mẹ.” Nhan Hiểu Tinh nơm nớp nói, nhất dạ cầu toàn.

Nhan Hiểu Tinh rất “biết đại cục”, ánh mắt anh tối sầm lại, môi mím chặt.

“Tôi không thể sinh con?” Giống như giọt nước tràn ly, Chức Tâm bị giáng một đòn chí tử.

“Hứa Ngạn Thâm, anh nói với cô ta tôi không thể sinh con?” Cô chỉ cô gái đang run rẩy quỳ dưới đất, nghiêm giọng chất vấn chồng.

Cô không thể sinh con? Cô không thể sinh con?!

“Hứa Ngạn Thâm, là anh không cho tôi sinh!” Người dùng biện pháp tránh thai cũng là anh, kẻ tìm người phụ nữ khác sinh con cũng là anh.

Vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này chứ? Chân mày anh nhíu chặt.

“Anh không cho em mang thai nữa, sau này em không được sinh con nữa.” Câu nói của anh cắt đứt mọi khả năng hàn gắn giữa họ.

Dù cô muốn có một đứa con như thế nào, anh cũng không cho.

Nhưng cô cho thấy sự ngu ngốc của mình khi hỏi một câu cuối cùng, giọng cô run run, “Hứa Ngạn Thâm, nếu tôi muốn mang thai thêm lần nữa thì sao?” Cô từng nghĩ một, hai năm nữa, khi có đủ sức khỏe, cô sẽ thương lượng với anh chuyện này.

Cô đã từng không sợ bất kỳ vất vả nào, vì cô nhất định phải sinh cho được một đứa con là kết tinh tình yêu giữa cô và anh.

“Không-thể-được!” Anh nhả từng chữ, vô cùng kiên quyết.

“Vì sao?” Cô lại hỏi.

Lý do, anh đã từng nói rồi!

Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô, anh biết, anh cần phải làm cho cô từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ này.

“Mỗi sinh mệnh đều là máu mủ của Hứa gia, anh không thể vì sức khỏe của em mà tiếp tục hại chết chúng!” Anh nói không chút cảm xúc, “Mất con em tưởng anh không buồn sao? Cảm giác từ vui sướng đến thất vọng, kết cục cứ xoay vòng vòng này không chỉ người nhà anh mà ngay cả anh cũng chán chường!”

Cô bị nỗi đau chưa từng có giáng một đòn chí mạng, thì ra, đây chính là tiếng lòng thật sự của anh!

Vì sức khỏe của cô không tốt, nên làm hại đến máu mủ của Hứa gia? Anh nói, anh đã chán chường rồi.

Bỗng nhiên cô cười.

“Hai người các người rất xứng đôi, đều là máy đẻ không chê vào đâu được!” Cô vỗ tay, cười rơi nước mắt, trong lòng anh, căn bản chẳng hiểu cái gì gọi là “kết tinh của tình yêu”, có lẽ, hay là nên nói, họ có còn tình yêu không? “Cô ta muốn sinh con như thế, anh cứ tiếp tục đơm hoa kết trái đi!” Xin lỗi, cái cơ thể hại chết người này của cô sẽ không bao giờ hại chết thế hệ sau của anh nữa!

Vết thương của cô không chỉ ở tim mà còn ở tôn nghiêm của người phụ nữ.

Rất nhiều người đều nói, phụ nữ không biết sinh con thì chẳng còn tôn nghiêm gì nữa, cô trước nay không tin, trước nay không tin.

Thì ra lại là thật!

“Mời các người ra ngoài!” Không biết lấy sức lực từ đâu, cô đẩy mạnh anh ra khỏi cửa.

Anh đứng bên ngoài, trán nhăn lại.

Anh nhận ra mình đã gây ra tổn thương quá sâu cho cô, hôm nay, tâm trạng cô thế này họ chẳng có cách nào nói chuyện với nhau.

“Em bình tĩnh lại đi, ngày mai em sẽ đến đón em!” Nét mặt anh đau khổ.

“Á!” Vì quỳ quá lâu, Nhan Hiểu Tinh vừa đứng dậy chân đã tê dại ngã nhoài ra đất.

Anh lạnh lùng quét mắt một cái, rồi tàn nhẫn bỏ đi.

Anh hờ hững với cô gái đó, cũng hờ hững với trái tim của vợ.

Đứng trong phòng, cô cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại những cơn gió lạnh rít liên hồi.

Họ đã chấm hết rồi.

Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi:

“Hứa Ngạn Thâm, tôi sẽ cho anh thấy Thẩm Chức Tâm này chỉ không sinh nổi con với anh mà thôi!”

Nắm chặt nắm đấm, đau đớn và phẫn nộ khiến lồng ngực cô như muốn vỡ tung.

3

Trong quán bar ở tầng hầm khách sạn, một mỹ nhân châu Á ngồi tại quầy, vận một chiếc đầm hai dây trắng bó sát hiện rõ thân hình mỹ miều, cách trang điểm tinh tế làm gương mặt nhỏ vốn thanh tú giờ trở nên kiều diễm vô cùng.

Con gái Á Đông thường rất được chào đón tại Mỹ, huống hồ gì với mái tóc dài buộc hờ hững, gợi cảm mê hồn, dù người cô nồng nặc mùi rượu cũng không che giấu được đôi mắt sáng của người con gái Á Đông, cánh đàn ông tóc vàng mắt xanh rất phấn khích vây quanh cô.

Los Angeles vào tháng Sáu, khí hậu rất dễ chịu, nhưng tối hôm đó, Cảnh Trúc đang mơ hồ phiền muộn thì gặp ngay cô ở quán bar.

Sau khi nhìn thấy cô trong thang máy, cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì, Cảnh Trúc bắt đầu nhắn tin trên QQ cho cô, nhưng chờ rất lâu, Chức Tâm chẳng hề hồi âm.

“Nhất định phải tìm tôi đấy!” Cậu còn nhớ câu dặn dò cuối cùng của cô.

Chỉ là, bây giờ ngồi cách đó không xa, cô gái đang nở nụ cười chết người quyến rũ cánh đàn ông đó là cô thật sao?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu thật sự không thể tưởng tượng ra nổi.

Bọn đàn ông nhìn cô như hổ đói, cô mỉm cười búng tay, lại kêu một ly rượu vang nữa, ngửa cổ, cô nốc một hơi cạn sạch, đặt ly không xuống, nhân viên phục vụ lại rót cho cô một ly mới.

Cô vẫn cười, nụ cười rất yêu kiều mê hoặc, nụ cười chỉ thuộc về người đàn ông đó.

Cô lại uống cạn chất lỏng đỏ quạch trong ly, tất cả mọi người đều có thể nhận ra cô uống rất nhiều.

Nếu là người biết uống rượu, chắc chắn sẽ không có cách uống như thế.

Một anh chàng tóc vàng đẹp trai dạt mạnh đám đàn ông đang vây quanh cô ra, ngồi xuống bên cạnh cô.

Không để tâm, cô cầm lấy ly rượu chàng trai đó đưa sang, đôi mắt lờ đờ, hai má đỏ lên vì men rượu, lại nốc từng ngụm từng ngụm lớn.

Cô đang làm trò gì vậy? Hình như cô đang gặp chuyện gì đó không thể chịu đựng nổi.

Chàng trai cuối đầu thì thầm gì đó với cô, tay đặt lên tấm lưng ong của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô không kháng cự, chỉ ngửa đầu cười mê hoặc, hỏi chàng trai một vấn đề.

Chàng trai tỏ ra sững sờ, sau đó họ lại trò chuyện vài câu xong chàng trai nhún vai, vô cùng lịch sự rời đi.

Nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, mấy gã đàn ông vây quanh cô do dự một lát rồi cũng thất vọng bỏ đi.

Cảnh Trúc nhíu mày, rất chắc chắn, bây giờ người mà cô không muốn gặp nhất chính là “bạn bè”.

Tuy đây là quan bar sang trọng, khách vào đây đều có trình độ nhất định, nhưng, không phải là tất cả. Một gã đàn ông trung niên béo núc bắt đầu bám lấy cô.

Cậu nghe cô nói “NO” rất nhiều lần với đối phương nhưng đối phương cứ bám riết không buông.

Cậu thật ra không muốn nhúng tay vào.

Nhưng cậu vẫn bước tới, chỉ chỉ vào vai gã đàn ông trung niên, cậu dùng tiếng Anh nói với đối phương, cô là bạn của cậu.

Gã đàn ông trung niên gãi gãi mũi, tuy không cam lòng nhưng rốt cuộc vẫn bỏ đi.

Cậu im lặng ngồi bên cạnh cô.

Thoát khỏi sự quấy rầy, cô vẫn tiếp tục uống rượu, chẳng buồn để tâm xem người ngồi bên cạnh mình là ai.

Lại một gã đàn ông nữa tiến tới trước, mời cô cùng mình tận hưởng một đêm lãng mạn.

Ngồi bên cạnh cô, mắt cậu tối sầm lại, rồi cũng gọi một ly rượu vang, vừa nhấm nháp vừa im lặng quan sát tình hình.

Haizzz, cô đang làm trò gì thế?

Cô ngẩng đầu, cười kiều diễm với chàng trai, nói tiếng Anh: “Anh nhóm máu RH- chứ? Tôi chỉ cần tìm đàn ông có nhóm máu RH- để phối giống.”

Hớp rượu vừa cho vào miệng khiến cậu ho sặc sụa.

Phối giống? Cậu có nghe lầm không?

Nụ cười vốn phong lưu phóng khoáng của chàng trai cũng biến sắc, hai chữ “phối giống” nghe rõ mồn một, dù mỹ nhân Á Đông có đẹp hơn nữa, có khiến người ta thèm khát hơn nữa nhưng chẳng ai rãnh rỗi đi chơi trò “phối giống” đó. Chàng trai bị dọa phát khiếp đành cười cười rồi dạt ra xa.

Phải chăng cô nói quá thẳng? Phải chăng cô chẳng hiểu gì về nghệ thuật nói chuyện? Nhún vai, cô lại bắt đầu độc ẩm.

Ở Trung Quốc, người có nhóm máu RH- chỉ chiếm 3/1000, nhưng tỉ lệ của người da trắng là 15%, cô không tin là không tìm được.

“Vì sao chị muốn tìm nhóm RH-?” Bên cạnh không nén nổi hiếu kỳ.

Nơi đất khách quê người, chẳng ai quên biết ai, cô cũng không ngại trò chuyện.

“Tôi mang nhóm máu RH-, được gọi là máu gấu trúc. Cậu biết không? Tôi xui xẻo vô cùng, cha mẹ tôi đều không có máu gấu trúc, thế mà hai gen lặn của họ lại kết hợp ra cái thứ khác người như tôi đây. Còn nữa, những cô gái có nhóm máu như tôi, nếu phá thai một lần, những lần sau thai nhi sẽ rất dễ, rất dễ bị tán huyết với cơ thể mẹ, vậy là tôi đã hại chết chúng.” Cô luôn cười, cười rất tươi, “Cho nên, tôi muốn tìm một người đàn ông có nhóm máu gấu trúc giống mình. Bác sĩ từng nói, chỉ có như vậy tôi mới yên ổn làm mẹ.”

Hai người có nhóm máu gấu trúc kết hợp với nhau, thì sẽ sinh ra con cũng là máu gấu trúc, như vậy sẽ không có hiện tượng tán huyết.

Cậu sững sờ nhìn cô.

“Cậu biết không? Chồng tôi cần một đứa con, anh ta đã tìm người phụ nữ khác sinh con rồi!” Cô cười càng tươi hơn, yêu kiều vô cùng, “Anh ta còn nói với cô gái đó tôi không thể sinh con.” Anh đã tàn nhẫn như vậy, bây giờ cô sẽ “sinh con” cho anh xem!

Cậu quay mặt sang, bình thản lên tiếng: “Chị uống say rồi.” Trong lòng bỗng dậy lên một nỗi xót xa.

“Tôi không say, tôi biết mình đang làm gì.” Cô chun mũi, “Không phải đòi sống đòi chết mới là đau khổ, còn im lặng chịu đựng là không đau khổ! Tôi chỉ không muốn, càng không thể khóc trước mặt anh ta và cô gái đó!”

Cậu không cắt ngang cô mà im lặng lắng nghe.

“Từ khi còn đi học, anh ta đã tỏ ra rất xuất sắc, xa cách vời vợi, là tôi thích anh ta trước. Anh ta nói mình không muốn yêu đương, thế thì thôi, tôi chỉ dám thầm thương trộm nhớ anh ta…Tôi tự nguyện hiến dâng cho anh ta cũng chỉ là muốn lưu lại ký ức đẹp nhất, không đòi hỏi gì hết.” Cô cười, giễu cợt những năm tháng thơ ngây, “Anh ta nói, chúng ta thử yêu nhau nhé, thế là tôi sung sướng vô hạn…Sau đó, tôi không cẩn thận có thai, anh ta nói, Chức Tâm, anh chưa muốn làm cha…Tốt thôi, thế là tôi đi phá thai…Lúc đó, tôi còn rất trẻ, không biết mặt dày bắt anh ta chịu trách nhiệm…”

Cô nâng ly, nhìn chất rượu đỏ quạch, đáy mắt rưng rưng giọt nước mắt mà cô không muốn, không thể, không cần rơi, “Sau đó, tôi đã phải bỏ rất nhiều thai nhi, mỗi lần như vậy tôi lại đau khổ đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Anh ta vẫn luôn ở bên tôi, anh ta nói, Chức Tâm, không sao đâu, kiếp này chúng ta có thể không có con nhưng em nhất định phải khỏe mạnh.”

“Cạn ly! Vì những gã đàn ông dối trá trên khắp thế giới này!” Ngửa cố, cô nốc một hơi cạn sạch, nuốt nước mắt vào trong.

Cậu không biết phải nói gì.

“Chức Tâm, những chuyện không vui rồi cũng sẽ qua. Về nhà ngủ một giấc thật say, ngày mai trời lại sáng.” Cậu không biết an ủi thế nào cho phải.

Chức Tâm? Cậu gọi cô là Chức Tâm, họ quen nhau ư?

Cô quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đậm chất Á Đông.

Mắt một mí…nhỏ dài, đôi mắt một mí đẹp vô cùng…

Lắc lắc đầu, cô uống say quá rồi, nhìn không rõ.

“Cậu rất giống ‘Ảnh’ trong Tổ hợp truyền kỳ!” Cô cười thành tiếng, đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, đây là nước Mỹ, cậu có thể không biết Tổ hợp truyền kỳ là cái gì! Ở đại lục, đó là một nhóm nhạc Rock rất nổi tiếng, ‘Ảnh’ gia nhập mới một năm nhưng rất nhiều người mê cậu ta…trong đó có tôi…” Cô cười ngờ nghệch.

Chẳng hiểu vì sao, tim cậu lại đập rất nhanh.

“Còn nữa, cậu ấy còn được bầu là người tình một đêm được khao khát nhất của các cô gái trên mạng…” Cô lắc lắc ly rượu, cười càng tươi hơn.

Cậu trở nên lúng túng, cậu từng nghe qua chuyện này! Lúc người quản lý dương dương tự đắc nói cho cậu biết cậu cũng có thái độ y hệt lúc này.

Xin thứ lỗi cậu không đảm đương nổi.

“Gương mặt cậu rất giống ‘Ảnh’, nhưng tôi biết cậu không phải, cậu ấy đang ở Trung Quốc.”

Đúng rồi! Cô biết vì sao đối phương gọi cô là Chức Tâm rồi, vì vừa nãy cô có nhắc đến tên của mình!

“Cậu có nhóm máu RH- chứ?” Cô cười rạng rỡ, hỏi cậu.

Im lặng một lúc lâu, cho dù rất không thích hợp, nhưng vì câu nói “tất cả những gã đàn ông dối trá trên khắp thế gian này” cậu không định lừa cô.

“Tôi…có…” Di truyền từ cha, cậu cũng có nhóm máu gấu trúc quý hiếm đó.

Vừa dứt lời, sự đụng chạm mềm mại áp sát cậu, đầu lưỡi khẽ trượt qua môi cậu.

“Đến phòng của cậu đi, hay là sang chỗ tôi?” Rất nhanh chóng, giọng nói đầy mê hoặc.

Phóng đãng thôi mà, chẳng có cô gái nào không học được! Cô là phụ nữ Thiên Yết, cho dù chỉ là con bò cạp hiền lành nhất, lúc phẫn nộ cô cũng sẽ cắn người.

Cô muốn Hứa Ngạn Thâm phải trả giá cho những gì anh ta nói! Anh ta bất nhân, sao cô phải khổ sở giữ gìn tình cảm này?!

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt lướt qua môi chỉ trong mấy giây làm cậu sững sờ hồi lâu rồi mới định thần lại: “Đến phòng tôi đi.” Quán rượu quá nhiều đàn ông bị cô thiêu đốt, cậu sợ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện.

Chỉ là, cậu đã sai, sai một cách không thể hiểu nỗi, cậu đã tính toán sai sức kiềm chế của mình.

“Chị nằm xuống ngủ một giấc đi.”

Cậu vừa đặt chìa khóa xuống, cô đã ôm lấy cổ cậu, nở nụ cười chết người, “Cậu cởi trước hay tôi cởi trước?”

Cậu ngỡ ngàng nhìn cô.

“Được thôi, tôi cởi trước.” Cô cười, mắt nhòe nước, nhưng tay lại ngoặt ra sau, cô kéo phéc mơ tuya chiếc đầm xuống.

Không kịp ngăn lại, cô chỉ còn mặc chiếc đầm lót ôm sát người đứng trước mặt cậu.

“Có thể tắt đèn không? Tôi có chút không thoải mái…” Dù hơi men khiến gan cô to bằng trời, nhưng dưới ánh đèn sáng rực, cả người cô không ngừng run lên.

“Chức Tâm, đừng vì cô đơn mà vơ quàng một người đàn ông.” Đau đầu, cậu muốn cúi xuống nhặt áo giúp cô.

Nhưng cô giữ lấy tay cậu, “Không phải vì cô đơn mà vì…muốn giải thoát…”

Giải thoát nỗi căm hận trong lòng.

Nếu không làm cái gì đó, chắc chắn cô sẽ nổ tung.

Cô không muốn thành một Chức Tâm như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, kéo cậu xuống, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, ấn đường, đỉnh mũi, rồi xuống đến môi, sau đó…

“Chúc mừng trái tim tôi đã lại được tự do…” Lẩm bẩm, cô cười trong nước mắt.

Đủ rồi, cô không hề biết mình đang làm gì.

Cố sức kiềm chế, cậu vạch ra khoảng cách an toàn giữa họ, “Tối nay chị ngủ ở đây, tôi ra ngoài đi dạo một lát.” Mới chỉ là một nụ hôn phớt qua, cơ thể cậu đã có phản ứng, không thể ở với cô trong cùng một chỗ như thế này.

Cậu sợ mình mất kiểm soát.

Chỉ là, tay cậu vừa chạm vào nắm cửa.

“Đừng đi có được không? Tối nay tôi không muốn một mình!...” Cô úp mặt vào tay, nước mắt từ kẽ tay chảy ra.

Dù là ai cũng được, cô chỉ không muốn ở một mình.

Chân cậu không thể bước nổi nữa.

“Tôi biết tôi thế này là rất vô liêm sỉ, rất biến thái, nhưng tối nay nếu tôi không làm cái gì đó, tôi sẽ điên lên mất!” Quá yêu một người cho nên mới đau đớn đến thế.

Thể xác là gì chứ? Những thứ từng giữ gìn về anh cô chỉ muốn vứt bỏ hết.

Đây chính là tâm trạng của cô ư?

Ngẩng đầu lên, cậu thở dài: “Phải làm thế nào chị mới trở lại là Chức Tâm như trước đây?” Cậu nhận ra vì quá bi phẫn, cô đang tự hủy hoại mình, ai cũng không thể ngăn được.

Tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ.

“Chúng ta sinh một đứa con đi.” Nước mắt cô vẫn tuôn rơi nhưng giọng nói lại rất kiên quyết, “Không phải là cậu thì cũng là người khác!” Cha của đứa bé là ai thật sự chẳng có chút quan trọng nào với cô, quan trọng là cô phải làm cho Hứa Ngạn Thâm đau khổ!

Cậu cụp mắt xuống, tâm trạng phức tạp ẩn hiện trong đáy mắt.

Không phải cậu thì cũng sẽ là người khác.

Cậu biết, cô không nói đùa.

“Chị chắc chắn đây là điều chị muốn chứ?” Cậu quay người lại, từ từ đi về phía cô, dừng lại, nghiêm túc hỏi cô.

Khóe môi khẽ giật giật, cô gật đầu.

Cô không hối hận!

Hiểu rồi! Cậu cuối đầu hôn lên môi cô.

Ngọn lửa hừng hực từ môi lan tận đến tim.

Hai người đổ xuống giường, trán cô, cổ cô, tai cô bắt đầu in dấu vết của cậu.

***

Hai người không ra ngoài lần nào nữa.

Jackie, giám đốc bộ phần buồng suy nghĩ, đắn đo hồi lâu rồi bấm số gọi cho người bạn đó.

“Chào Jackie, cô ấy lại uống rượu ư?” Một giờ sáng, người đàn ông ở đầu dây bên kia không có vẻ gì là đang ngủ.

“Hứa Ngạn Thâm, tôi có thể hỏi một chút không? Cô gái Á Đông đó là gì của anh?” Tuy quen biết Hứa Ngạn Thâm chưa lâu nhưng cũng biết anh luôn lạnh lùng, kính nhi viễn chi với phụ nữ.

Mãi đến ba ngày trước, Hứa Ngạn Thâm bảo anh phá lệ cho một mỹ nhân Á Đông không giấy tờ tùy thân thuê phòng.

“Cô ấy là vợ tôi” Anh cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm, chỉ là đối phương sau khi nghe xong câu trả lời của anh, bỗng im lặng bất thường.

“Cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Anh căng thẳng, cả người nổi gai ốc.

Khách sạn không an toàn, cho dù đã nhờ Jackie để ý đến Chức Tâm nhưng anh vẫn rất không yên tâm.

“Cô ấy…có thể, chắc là…đang có tình một đêm với người đàn ông khác.” Jackie ngượng ngùng thông báo.

“Cái gì?” Giọng đột ngột lên cao, anh nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Cô ấy vào phòng 1711…đã nửa tiếng rồi, hay anh đến đây một chuyến đi!...” Không dám nghe Hứa Ngạn Thâm giận dữ hét lên trong điện thoại, nói xong, Jackie hổ thẹn cúp điện thoại.

Không kịp rồi.

Dù Hứa Ngạn Thâm đã phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể, vượt tất cả đèn đỏ ở Los Angeles, cũng không kịp nữa rồi.