Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 16 phần 3

 [16.3]

Món ăn thứ ba, đồ mi* hầm với thịt dê non, trên bề mặt canh mầu trắng ngà, có điểm những chấm nhỏ màu hồng nhạt của quả trà giá**, rất là đẹp mắt. Nhìn thấy hoa đồ mi, sẽ rất dễ dàng đoán được là mùa hạ, tuy nhiên hoa đồ mi tuy rằng nở vào mùa hạ, cũng là loài hoa nở cuối cùng vào mùa hạ, khi nó tàn, cũng là khi mùa thu tới.

*Đồ mi là cây nhỏ có gai thuộc chi Mâm xôi của họ hoa hồng. Quả đồ mi ngọt, lá được sử dụng như một loại trà thảo mộc. Ở chỗ này trong bản tiếng Trung là từ đồ đằng (荼藤), nhưng đoạn sau là từ đồ mi (荼縻). Tớ tìm mãi trên Baidu mà không có thông tin gì về đồ đằng, nên tự ý chuyển thành đồ mi, vì một thứ có tồn tại thể nào cũng tìm được thông tin hay hình ảnh, có lẽ chỗ này là nhầm từ hoặc là dùng lá đồ mi để nấu nên gọi là đồ đằng, mà cũng không biết món này của Vân Ca dùng phần nào trên cây đồ mi để nấu.

**Trà giá (茶蔗): ở Việt Nam gọi là Trúc bồn tử, tớ cũng tra mãi trên Baidu mới ra tên khoa học của nó là Ribes odoratum, rồi tìm được tên Trúc bồn tử, cuối cùng phát hiện ra nó là… cây mâm xôi (té ghế tập 2).

Không biết là vì sao, khi miếng thịt dê được đưa vào trong miệng, hương vị nồng đậm đầy trong miệng lúc trước đột nhiên thay đổi, biến thành cay đắng khôn kể. Nụ cười trên mặt Mạnh Giác cứng đờ, rồi ung dung thản nhiên nuốt xuống miếng thịt dê, gắp tới món ăn cuối cùng trên bàn.

Món ăn cuối cùng là Cua tím thơm hương cúc*, hoa cúc là hoa của mùa thu, cua tím cũng đúng là loại thức ăn ăn ngon nhất vào mùa thu, nhưng căn cứ theo ba món ăn phía trước, rồi suy rộng ra, Mạnh Giác đã có thể khẳng định, món ăn này là cảnh thu mà lại tượng trưng cho đông. Quả nhiên, khi lật mai cua tím lên, bên trong mai cua lại không có thịt cua, mà là thịt heo cùng với thịt tôm được băm nhuyễn rồi nhồi vào trong mai cua. Tựa hồ ngầm mỉa mai rằng, không phải đúng mùa mà đòi ăn cua, thì cũng đừng nghĩ là được ăn cua thật.

*Tên Hán Việt của món ăn là “cúc hoa túy tử giải”, cúc hoa là hoa cúc, tử giải hay còn gọi là cua tím là đặc sản ở vùng ngoại ô thành phố Thiên Tân, còn từ túy ở đây có nghĩa là say, hoặc ngâm rượu, nhưng có vẻ chẳng có rượu, do cũng chẳng có căn cứ, nên tên món ăn là do tớ đoán (bừa) nhé.

Mạnh Giác phải tự cổ vũ tinh thần lấy dũng khí, mới dám gắp tới món ăn này, mới vừa đưa vào miệng, động tác theo bản năng chính là muốn lập tức phun ra, nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, giống như đang thưởng thức một món ngon tuyệt hảo, sau khi tinh tế nhai rồi nuốt vào, chẳng những nuốt, hắn còn gắp thêm một đũa nữa, lại trải qua một vòng thống khổ, trong dạ dày như có sông cuộn biển gầm, đắng không thể tả. Trong lòng cũng có nỗi khổ* không lời tả xiết chậm rãi chìm xuống. Vân Ca đã dùng mấy vị dược thảo đắng nhất thiên hạ để nấu thịt lợn và thịt tôm, nếu như là hận, như vậy nhất định là nỗi oán hận tập hợp tất cả đau khổ trong thiên hạ.

*Tớ xin nhắc lại, trong tiếng Trung khổ và đắng là đọc viết giống nhau nhé.

“Cảm thấy thế nào?”

Trên gương mặt nàng là nụ cười dường như dịu dàng, thoạt đầu thì thấy hết sức vui vẻ, nên không hề nhìn kỹ, hiện tại mới nhìn thấy rõ ràng, ẩn sâu dưới nụ cười kia là thù hận.

Có lẽ bởi vì tuyệt vọng, hắn mỉm cười mà chết lặng: “Ngon lắm.”

Nàng nhấc bình sành lên, rót ra một chén canh, còn thực dịu dàng thổi thổi, chờ nguội đi một chút, mới đưa tới cho hắn: “Đây là món ăn cuối cùng, dùng nguyên liệu hết sức đặc biệt để nấu nên canh này, ngươi nếm thử một chút.”

Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu lưỡi mới vừa chạm phải nước canh, một vị vô cùng đắng khác thường xông thẳng tới tận đỉnh đầu, Câu vẫn! Thì ra là thế! Ông trời vậy mà không hề cho hắn lấy một cơ hội, cuối cùng nàng cũng đã biết, đã đến nước này, giữa hắn và nàng, hết thảy đều không thể cứu vãn!

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vân Ca, Vân Ca mím môi, cười dịu dàng. Giữa hai người lúc này, sóng mắt giao nhau, như thể dây dưa triền miên không dứt ra được, tựa như tới chết cũng không xa lìa.

Hắn cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong đại mạc*, vầng mặt trời tàn khốc thiêu đốt thiên địa, bốn phía là cát vàng nhìn không thấy điểm cuối, mà hắn đã bôn ba giữa hoang mạc này cả đời, lại không nhìn thấy một tia hi vọng có thể thoát khỏi hoang mạc này, mỏi mệt và chán nản vô cùng đều kéo tới. Hắn nhìn nàng nở nụ cười, vừa cười, vừa uống một ngụm canh thật lớn.

*Đại mạc: sa mạc lớn.

Đúng lúc Vân Ca nhìn thấy hắn nuốt vào ngụm canh, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Chính nàng cũng hoàn toàn không biết sắc mặt mình thay đổi, vẫn còn gắng gượng chống đỡ, vẫn ngồi với dáng vẻ dường như thích ý, mỉm cười nhìn vào hắn.

Hắn cũng mỉm cười nhìn nàng, một ngụm lại một ngụm uống canh, khi uống xong một ngụm cuối cùng, hắn nhẹ giọng gọi: “Vân Ca, nàng ngồi xuống đây, ta có mấy câu muốn nói với nàng.”

Sắc mặt Vân Ca trắng bệch, loạng chà loạng choạng đứng lên, giống như một người mất hồn, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Vân Ca, đợi lát nữa khi ta ngủ rồi, nàng dẫn theo Vu An rời khỏi Trường An, về nhà đi. Chuyện của Hoắc Quang, nàng không cần phải suy nghĩ nữa, Lưu Tuân sẽ thay nàng báo thù, nàng chỉ cần chờ xem là được rồi, hắn ra tay nhất định ác độc hơn nàng cả trăm ngàn lần. Về phần Lưu Tuân…” Hắn nhìn kỹ vẻ mặt Vân Ca, thấy nàng không có phản ứng gì, trong lòng thở phào một tiếng, “Nếu có một ngày…Dù sao nàng chỉ cần nhớ kỹ, cuộc sống sau này của Lưu Tuân cũng sẽ không được dễ chịu, sẽ có người tới “trừng phạt” hết thảy những gì hắn đã làm. Trong lúc nhất thời, ta cũng không giải thích rõ ràng cho nàng được, nhưng mà, ta cam đoan với nàng, những gì Lưu Tuân gây ra cho nàng, sau này hắn cũng sẽ gánh chịu không sót tí nào.”

Trong mắt Vân Ca có hơi nước mịt mù, Mạnh Giác cười nhìn món ăn trên bàn, nói: “Mấy câu nói này, ta đã muốn nói rất lâu rồi, nhưng vẫn không dám nói. Vân Ca, chuyện xưa về cao sơn lưu thủy*, về Bá Nha, Tử Kì, tuy rằng cảm động, nhưng Bá Nha vì Tử Kì mất mà đập đàn rồi từ đó không đánh đàn nữa cũng không đáng khen ngợi. Tiếng đàn là tiếng lòng, ta nghĩ khi Bá Nha lần đầu tiên đánh đàn, chính là vì tâm tư của mình mà tấu nên, nếu Tử Kì thật sự là tri âm của Bá Nha, nhất định là hi vọng tâm tư của Bá Nha tiếp tục đặt ở nơi cao sơn lưu thủy, mà không phải là suốt đời không hề đánh đàn. Ở trong lòng Lưu Phất Lăng, món ăn nàng làm tuyệt đối không chỉ để cho một mình hắn cảm thấy vui vẻ khi ăn! Nàng cần phải tiếp tục đi nấu những món ăn ngon, không được quên sự yêu thích nấu ăn vốn có của nàng!”

*Bá Nha chơi đàn rất hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao(cao sơn), Chung Tử Kỳ nói: “Hay thay! Vời vợi tựa Thái sơn”. Chí để nơi dòng nước chảy(lưu thủy), Chung Tử Kỳ nói: “Hay thay! mênh mang như sông nước”. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc tư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được ý tứ đó.

Từng giọt nước mắt của Vân Ca rơi xuống, Mạnh Giác muốn nhẹ nhàng vỗ về lên đầu nàng, nhưng tay cũng đã bắt đầu không chịu khống chế run rẩy, hắn cười đứng dậy, vật lộn để đi vào bên trong: “Nàng đi đi! Đi được càng xa càng tốt, Lưu…” Chân của hắn đã mềm nhũn, sắp sửa ngã xuống đất, hắn vội dựa vào tường.

Hắn vịn lấy bờ tường, thở hổn hển, chậm rãi đi về phía trước: “Cho dù Lưu Phất Lăng biết được mọi thứ diễn ra hôm nay, hắn cũng sẽ không hi vọng nàng vì hắn mà báo thù. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể sống tốt, giết người…Có thể làm cho hắn sống lại không? Có thể làm cho nàng vui sướng hơn chút nào không? Mỗi lần hại một người, đau khổ của nàng sẽ càng tăng thêm! Vân Ca, nàng không phải một người sẽ hận được người khác, Lưu Phất Lăng cũng không phải, cho nên rời đi, mang theo hắn cùng rời khỏi nơi này! Thù hận là một đầm lầy, càng gắng sức càng chìm xuống sâu, không được… không được…” Hắn hít sâu mất lượt, rốt cuộc mới nói xong, “… dây dưa nữa!”

Ở bên ngoài phòng, vài tiếng sấm vang lên, khiến cho Vân Ca còn đang ngây người bừng tỉnh. Nàng đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt chất chứa sợ hãi nhìn Mạnh Giác.

Tay Mạnh Giác đã nắm lấy tấm rèm châu, muốn vén rèm lên bước vào phòng trong, thân thể hắn lại lảo đảo, hắn gắng sức đứng vững, nhưng không thành công, vài tiếng răng rắc vang lên, bức rèm che hắn túm lấy đã gãy hết. Trong tiếng đinh đinh đang đang của ngọc châu rơi xuống đất, hắn ngã xuống mặt đất, không thể đứng dậy nổi.

Sắc mặt hắn càng lúc càng xanh tím, ngực kịch liệt phập phồng, tứ chi bắt đầu cùng giật giật co rút, Vân Ca chạy đến trước mặt hắn, gào lên với hắn: “Là ta hạ độc, là ta hạ độc!”

Mạnh Giác muốn cười, nhưng cười không nổi, cơ thể đã không nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn run run nói: “Ta… Ta biết.”

“Ngươi nên hận ta, ta cũng hận ngươi! Có nghe hay không, ngươi phải hận ta, ta cũng hận ngươi!”

Trong mắt Mạnh Giác đều là bi thương, còn có vô cùng tự giễu. Vân Ca, nếu hận cũng là một loại ghi nhớ khắc cốt ghi tâm, như vậy nàng cứ hận đi!

Ngực đau muốn nứt ra, giống như chỉ nháy mắt tiếp theo, hắn sẽ ở trong đau đớn mà nổ tung. Lỗ tai bắt đầu nổ vang, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, trong nháy mắt trước khi ý thức rơi vào hôn mê, hắn vẫn muốn cố gắng nhìn nàng thêm một lần.

“Vân Ca, rời đi!”

Cùng với tiếng thở dài cuối cùng, đôi mắt hắn rốt cuộc cũng vô lực mà nhắm lại. Thân thể Vân Ca mềm nhũn quỳ xuống đất.

Vu An ở trong Trúc hiên càng chờ càng sợ, vì sao Vân Ca còn chưa trở lại? Ngộ nhỡ Mạnh Giác phát hiện Vân Ca muốn giết hắn thì sao? Hắn có hạ độc thủ với Vân Ca hay không? Cuối cùng thật sự không thể đợi thêm được nữa, hắn không để ý Vân Ca phân phó, chạy tới đó, nghe thấy Vân Ca gào lên một tiếng, lập tức đẩy cánh cửa ra, phát hiện ra Mạnh Giác đang nằm trên mặt đất không hề động đậy, Vân Ca mang vẻ mặt bi thương tuyệt vọng quỳ dưới đất.

Hắn xông lên phía trước, ôm lấy Vân Ca, muốn đưa nàng đi, lại phát hiện cả người nàng đang run rẩy, đồng tử trong mắt nàng giãn ra, người đang ở giữa ranh giới của sinh tử, miệng thì thào nói: “Hắn đã chết, hắn đã chết, hắn cũng đã chết…”

Vào giờ khắc này, Vu An hiểu được hết sức rõ ràng, trên đời này có một loại người vĩnh viễn sẽ không giết người được, mà Vân Ca đích thị là một người như vậy. Nếu như nói cái chết của Lưu Phất Lăng đã khiến cho tâm hồn nàng mang theo một gánh nặng quá lớn, như vậy giết chết người hại chết Lưu Phất Lăng cũng không thể làm cho gánh nặng của Vân Ca giảm bớt, ngược lại làm cho gánh nặng đó càng ngày càng nặng. Nếu hiện tại Mạnh Giác chết đi, cuộc đời này của Vân Ca cũng coi như xong rồi, cơn ác mộng này chính là gông xiềng mà nàng sẽ vĩnh viễn mang theo trên lưng, cho tới khi nàng không thể mang được nữa, cạn kiệt sức lực rồi ngã xuống.

Vu An đưa tay kiểm tra mạch đập của Mạnh Giác, giữ lấy Vân Ca quát hỏi: “Giải dược! Đưa cho ta giải dược!”

Vân Ca ngây ngây ngốc ngốc nhìn hắn, Vu An dùng vài phần nội lực, dùng sức lắc lắc Vân Ca: “Mạnh Giác còn chưa có chết! Giải dược, nhanh lên, đưa cho ta giải dược!”

Đồng tử trong mắt Vân Ca trong giây lát có tiêu điểm, nhìn chăm chú vào Vu An.

Vu An lớn tiếng gào thét: “Hắn còn chưa có chết!”

Tay Vân Ca run run móc từ trong ngực áo ra một cây có hoa nhỏ màu trắng, muốn đút cho Mạnh Giác, nhưng khi tay đụng tới thân thể Mạnh Giác, trong nháy mắt nàng lại đột nhiên thu tay về. Hắn hại chết Lăng ca ca mà! Ta là một kẻ hèn nhát! Vậy mà ngay cả dũng khí báo thù cũng không có!

Nàng ném cây dược thảo kia xuống người Mạnh Giác, rồi lại hoàn toàn không thể tha thứ cho bản thân mình, đi bước một lui về phía sau, bất ngờ rên rĩ một tiếng thật dài, rồi chạy ra bên ngoài.

Trong ánh chớp, vang lên mấy tiếng sấm dữ dội, mưa to ào ào trút xuống, Vân Ca xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trong màn mưa lớn. Vu An muốn đuổi theo nàng, rồi lại không thể không lo cho Mạnh Giác trước. Hắn nâng Mạnh Giác dậy, trước hết dùng nội lực ngăn chặn độc dược cho Mạnh Giác, nhìn xuống đóa hoa màu trắng, vô cùng khó hiểu, đây không phải là loại cây cùng leo trên cây Câu vẫn mà hắn đã hái về sao? Lúc ấy không nghĩ nhiều, nên thuận tay cùng mang cả về. Đột nhiên lúc này, linh quang chợt lóe qua, hắn hiểu được, thế gian vạn vật thứ gì cũng có tương sinh tương khắc, thứ này nếu sinh trưởng ở bên cạnh cây Câu vẫn, như vậy hẳn là chính là giải dược của Câu vẫn.

Hắn vội mở miệng của Mạnh Giác ra, bóp nát cây dược thảo, nhỏ nước vào trong miệng Mạnh Giác. Cùng với chất lỏng của cây dược thảo chảy vào trong bụng, hô hấp của Mạnh Giác dần dần bình thường, thần thức cũng khôi phục lại.

Vu An cầm cả cây dược thảo nhét vào trong miệng Mạnh Giác, rồi lập tức ném hắn xuống, vô cùng căm ghét nói: “Ăn hết đi.”, nói xong hắn bỏ chạy vào trong màn mưa lớn.

Trong tiếng sấm sét ầm ầm, từng ánh chớp xẹt ngang trên bầu trời, giống như một đường kiếm màu vàng, chất vấn vì sao thế gian bất công. Mưa lớn vô tình quất mạnh xuống mặt đất, giống như đang khảo vấn* thế gian vì sao xấu xí tới thế?

*Khảo vấn: đánh đập tra hỏi.

Vân Ca chạy trong màn mưa lớn, chạy khỏi Mạnh phủ, chạy tới những con đường trong thành Trường An, chạy ra khỏi thành Trường An. Thiên địa rộng lớn, rộng lớn nhưng lại không chứa được lòng người. Trong lòng nàng đã không còn nơi có thể ở lại, trong thiên địa rộng lớn, nàng đã không có chỗ để đi. Bình lăng* hùng vĩ đứng lặng trong bóng đêm, vô luận là mưa gió có lớn thế nào, nó cũng chỉ dùng trầm mặc để đáp lại.

*Bình lăng hiện vẫn còn tồn tại, là khu di tích được bảo tồn của Trung Quốc. Bình lăng nằm ở phía Tây Bắc của Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Khu lăng mộ có chu vi là 2700 m, cao 29,6 m, cách lăng mộ của Chiêu Đế khoảng hơn 600m về phía Đông Nam là lăng mộ của Thượng Quan hoàng hậu.

“Đứng lại!”

Thị vệ canh giữ lăng mộ đế vương lên tiếng quát lớn, Vân Ca lại có tai như điếc, vẫn xông về phía lăng mộ như cũ. Đám thị vệ vội rút đao ra, tiến lên ngăn nàng lại, thân pháp Vân Ca nhanh nhẹn, còn không hề nương tay, sau khi đánh mấy thị vệ trọng thương ngã xuống, nàng đã tiếp cận lăng mộ chính.

Trong mưa lớn, đám thị vệ canh gác đều có chút lơi lỏng, không ngờ lại có người ban đêm xông vào đế lăng, đám thị vệ vừa tức giận vừa sợ hãi, vội gọi người quay về thành Trường An thông báo, xin điều thêm binh lực.

Đám thị vệ còn lại đều ra sức chặn Vân Ca lại, Vân Ca dần dần rơi vào tình thế nguy cấp. Một thị vệ đánh bay đao trong tay nàng, hai thị vệ khác hai bên tả hữu kết hợp ép tới chỗ nàng, Vân Ca lui dần về phía sau, phía sau lại còn có một thanh đao, không chút tiếng động đâm về phía nàng.

Khi Vân Ca cảm nhận được có lưỡi đao ở phía sau lưng, trong nháy mắt, thậm chí như có cảm giác trút được gánh nặng cùng với bình thản an hòa, nàng ngóng nhìn đế lăng cách đó không xa, trong đầu khẽ nói: “Thiếp mệt mỏi quá rồi, thiếp không đi được nữa rồi!”

Lưỡi đao đâm từ sau lưng Vân Ca, Vân Ca vốn có thể ngăn lưỡi đao lại, nhưng tay nàng lại ngừng lại, để mặc cho lưỡi đao đâm tới.

Đúng lúc đó, trong một khoảnh khắc ánh sáng từ một tia chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời phát ra, Vu An nhìn thấy một màn chính là Vân Ca sắp bị binh khí đâm trúng. Có điều hắn còn đang ở đằng xa, căn bản không kịp cứu Vân Ca, trong lúc hồn phi phách tán, lệ rơi đầy mặt, hắn kêu lên một tiếng tràn đầy bi thương và phẫn nộ: “Hoàng -thượng!”

Trong tiếng thét, Vu An phát điên phóng về phía trước, chỉ muốn dùng thanh kiếm trong tay, giết chết hết thảy mọi người, muốn hỏi ông trời cho rõ ràng, vì sao phải đối xử với người tốt như thế?!

Mấy thị vệ đột nhiên nghe được một tiếng “Hoàng thượng”, đã thành thói quen trong nhiều năm, trong lòng run lên, theo bản năng liền quỳ xuống, tuy rằng phản ứng ngay tức khắc sau đó khống chế được phản ứng theo bản năng, nhưng động tác trên tay vẫn chậm lại. Vân Ca lại bị tiếng kêu bi thương kia làm bừng tỉnh, nàng còn chưa gặp được hắn mà! Hiện tại không thể chết được! Lực sinh ra từ trong tâm, thân thể nàng đứng lên, nhân lúc thị vệ thất thần trong nháy mắt, tránh khỏi lưỡi đao, mấy thị vệ còn muốn tấn công tiếp, Vu An đã đuổi tới kịp, những đường kiếm liên tiếp tựa như một trận mưa xối xả, khiến cho bọn họ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau.

Sau khi Vân Ca tránh được lưỡi đao, lập tức chạy tới phía trước, phần lớn thị vệ đều bị Vu An ngăn lại, rải rác có vài thị vệ bảo vệ trước lăng cũng không phải là đối thủ của Vân Ca, Vân Ca rất nhanh đã chạy tới trước lăng mộ. Nhưng đột nhiên lúc đó, nàng lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mộ bia ở đài cao phía trên những bậc thang, dường như muốn xoay người rời đi, một hồi lâu sau, nàng mới đi bước một chậm rãi bước lên trên bậc thang.

Khi nàng đi đến trước mộ bia, nhìn thấy giữa những tên thụy hiệu* dài dằng dặc có ba chữ to: Lưu Phất Lăng. Thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống mặt đất ở trước mộ bia, nước mắt cũng bắt đầu tuôn xuống như mưa. Nàng vẫn không muốn đối mặt với hết thảy mọi thứ, bởi vì ký ức của nàng chỉ dừng lại ở một màn hắn và nàng cùng ôm nhau thưởng tuyết trên Ly Sơn.

*Từ Hán việt là thụy hào, nhưng sách sử Việt Nam vẫn gọi là thụy hiệu. Sau khi một vị vua băng hà, các vị đại thần sẽ họp nhau lại, căn cứ vào hành động và việc làm của vị vua đó khi còn sống để đặt một tên thụy hiệu, thụy hiệu càng hay càng chứng tỏ đó là vua tốt, tỉ như Trụ vương, Kiệt vương rất độc ác nên mới có thụy hiệu là Trụ, Kiệt xấu như vậy, vua mất nước thì không có thụy hiệu. Thụy hiệu của Phất Lăng là Hiếu Chiêu hoàng đế, trên Wikipedia có bản giải nghĩa tên thụy hiệu, tuy nhiên tới khúc Hiếu Chiêu thì chưa ai dịch, nhưng theo giải nghĩa của QT, Hiếu nghĩa là hiếu thuận, Chiêu nghĩa là sáng tỏ, ý chỉ rằng sáng suốt, nên chắc là tên không xấu.

Lúc ấy, hắn còn đang nói chuyện với nàng, còn muốn nghe nàng hát, sau đó nàng ngủ, tới khi tỉnh lại, nàng đang ở trên một chiếc xe lừa kỳ quái. Cho tới bây giờ nàng vẫn không cảm thấy là hắn đã chết. Ở trong trí nhớ của nàng, hắn chỉ tạm thời rời đi, cho nên nàng vẫn không chịu nghe bất kỳ người nào ở trước mặt nàng nói rằng hắn đã… chết đi. Thế nhưng, hiện tại, nàng cuối cùng không thể không thừa nhận, hắn đã vĩnh viễn rời xa nàng, bất luận là nàng khóc hay nàng cười, bất luận là nàng thống khổ tới bao nhiêu, hắn cũng sẽ không đáp lại nàng, bởi vì Lăng ca ca của nàng đã nằm ở dưới này, được bao phủ bởi mặt đất rộng lớn, mà hung thủ làm cho hắn nằm ở bên trong là Mạnh Giác, còn cả… nàng, nếu không phải nàng cho Mạnh Giác cơ hội lợi dụng, Lăng ca ca sẽ không trúng độc. Mà hiện tại, nàng ngay cả dũng khí báo thù cho hắn cũng không có, nàng không giết được Mạnh Giác, nàng không giết được Mạnh Giác!

“Lăng ca ca, thiếp nên làm gì bây giờ? Thiếp nên làm gì bây giờ?”

Mặt Vân Ca dán sát vào mộ bia lạnh như băng, nhưng lại giống như dựa vào vòng ôm ấm áp của người yêu, nhỏ giọng thì thầm.

“Lăng ca ca, thiếp mệt mỏi quá rồi! Thiếp thật sự không đi tiếp được nữa rồi. Thiếp biết chàng muốn thiếp tiếp tục leo lên núi, chàng nói trên đỉnh núi sẽ có cảnh mặt trời mọc mỹ lệ, không chừng sẽ đẹp hơn cảnh mà thiếp muốn thấy ban đầu, như vậy là rất mỹ lệ, nhưng thiếp chỉ muốn chàng thôi! Thiếp không muốn ngắm cảnh mặt trời mọc khác!”

“Lăng ca ca, thiếp có thể không leo lên núi nữa có được không? Thiếp thật sự không đi nổi nữa rồi, thiếp muốn nhắm mắt lại ngủ, trong mộng sẽ có chàng, cho dù chàng không nói lời nào, cũng không hề gì, thiếp vẫn muốn đi ngủ, thiếp không muốn tỉnh lại nữa…”

“Lăng ca ca, nếu chàng biết thiếp đau khổ như thế nào, chàng có đau lòng hay không? Chàng nhất định cũng không nỡ bắt thiếp phải leo lên núi đó, đúng không? Chàng nhất định sẽ đồng ý cho thiếp nghỉ ngơi…”

Không cẩn thận quấy nhiễu sự tĩnh lặng của đế lăng đã là tội lớn, huống chi người tới còn ban đêm xông vào đế lăng, đả thương thị vệ. Viện binh được trang bị đầy đủ đã đến, tướng quân lãnh binh nhìn thấy một mình Vu An đứng ở trên bậc thang, lấy thế “Một người trấn giữ quan ải, vạn người không thể qua” để ngăn cản đám thị vệ. Chỉ một người vậy mà nửa đêm dựng hắn dậy từ chăn ấm đệm êm, mạo hiểm mưa to xuất binh? Hắn giận dữ hạ mệnh lệnh, nếu không thể bắt giữ, thì cứ giết ngay tức khắc.

Tuy rằng Vu An võ công cao cường, nhưng một người thì sao có thể đánh lại được hơn một trăm tinh binh. Hắn vừa đánh vừa lui về phía sau, dần dần, đã thối lui đến trước mộ Lưu Phất Lăng.

Hắn tay cầm trường kiếm, một mình đứng ở trên bậc thang, bảo vệ Vân Ca ở phía sau, ngăn cản đám lính ở phía trước. Bởi vì chung quanh không phải lan can ngọc thạch mà là những pho tượng, tất cả đều là vật phẩm bầu bạn để đế vương ngủ yên, tương tự như long tháp, long án* trong Tuyên Thất Điện ở Vị Ương Cung, thị vệ sợ vung đao kiếm sẽ chém trúng những vật phẩm này của đế lăng, đến lúc đó thì đừng nói là công lao khen thưởng, mà ngược lại giáng tội trước, cho nên xuất đao đều phải kiêng dè. Tuy rằng Vu An còn có thể khổ sở chống đỡ, hết sức ngăn cản thị vệ không tới gần Vân Ca, nhưng một lúc sau, chính hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà**, trên người chỗ nào cũng là vết thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng dưới đao của binh lính.

*Long tháp: giường của vua, long án: bàn của vua.

**Nỏ mạnh hết đà: thành ngữ chỉ thế suy sức yếu.

Viên tướng lãnh binh nhìn thấy thuộc hạ của mình bị một mình Vu An ngăn cản đến bây giờ, cơn giận trào dâng, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nắm lấy cán hai lưỡi búa của mình, vừa chạy về phía trước, vừa hét: “Các huynh đệ, quật ngã hắn, rồi quay về sưởi ấm ăn thịt!”

Đám binh lính vừa thấy đầu lĩnh tự mình xung phong, cũng đều bắt đầu liều mạng tấn công tới tấp về phía trước, Vu An khó có thể cản được nữa, quay đầu lại gọi Vân Ca, muốn dẫn nàng chạy trốn. Nhưng Vân Ca nhắm mắt tựa vào trên mộ bia, dường như không hề nghe thấy gì hết.

Hắn vội vàng lui về phía sau, nắm lấy cánh tay Vân Ca, muốn dẫn nàng đi, nhưng Vân Ca liều chết ôm lấy mộ bia, thì thào nói: “Lăng ca ca, thiếp ở lại đây thôi, thiếp mệt mỏi, thiếp không muốn leo núi…”

Trong lúc nhất thời Vu An căn bản không kéo ra được, bi thương và bất đắc dĩ, buộc lòng phải buông nàng ra tính kế chạy trốn. Nhìn thấy dưới bậc thang là đầu người dầy đặc, người người đều chen chúc lao lên phía trước, hắn bùi ngùi thở dài, không nghĩ tới đây chính là kết cục của hắn! Hắn cho rằng hắn phải tuân thủ lời thề ở trước mặt hoàng thượng, bảo vệ Vân Ca cả đời! Hắn nghĩ chỉ cần hắn hét lớn Vân Ca là phu nhân của Mạnh Giác, hoặc là nghĩa nữ của Hoắc Quang, như vậy cho dù là trọng tội xông vào đế lăng đi nữa, đám quan binh đó cũng không dám sát hại Vân Ca ngay tại đây, thế nhưng…

Hắn quay đầu lại nhìn bộ dáng Vân Ca, nghĩ đến lúc Lưu Phất Lăng mất, đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay! Hôm nay, cho dù chết, cũng tuyệt đối không có quan hệ gì với Mạnh Giác, Hoắc Quang!

Đao của đám binh lính nhiều vô số kể, giống như một bầy ong dốc toàn lực vây tới, những mũi nhọn dầy đặc, trong bóng đêm lóe ra ánh sáng trắng. Một khe hở cũng không có, ngay cả mưa cũng không thể rơi xuống được.

“Ầm ầm! Ầm ầm!”

Tiếng sấm từ xa tới gần, đinh tai nhức óc.

“Ào ào! Ào ào!”

Mưa lớn càng rơi xuống càng nhanh, đập xuống khiến cho mặt đất cũng giống như run rẩy. Trên bậc thang ngọc thạch của Bình lăng, hai dòng nước mưa hòa cùng máu tươi, uốn lượn chảy xuống. Từ đằng xa nhìn lại, giống như hai dòng huyết lệ của đế lăng…

Hết chương 16.

Hết chương này tớ có mấy câu muốn nói:

Một là: Đồng Hoa đang chứng minh cho chúng ta thấy: bất cứ khi nào bạn thấy đã thê thảm hết mức rồi, tức thì đoạn sau còn thê thảm hơn. Cái chương gì mà tốn bao nhiêu là nước mắt.

Hai là: Cái chương khỉ gì mà cứ ba câu là phải tìm chú thích thế này, mệt chết đi được!