Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 17 phần 1

Chương 17: Chỉ tới Thiên giới, mới có thể tương phùng.

(Chích ứng bích lạc trọng tương kiến)

[17.1]

Trăng cũng như thế, sao cũng như thế, thậm chí sự tĩnh mịch cũng giống như thế, nhưng ban đêm trong Vị Ương Cung so với ban đêm dưới mái hiên của gia đình bình thường khác nhau rất nhiều.

Bóng đêm có thể che giấu rất nhiều thứ xấu xí, âm mưu quỷ kế dường như cũng thích bóng tối hơn, cho nên trong cung điện rộng lớn trang nghiêm này, ban đêm thường thường là sàn diễn của nhiều vở kịch hay. Hoàng thượng và phi tử trong nhu tình mật ý, mà ung dung thản nhiên liên tiếp ra ám chiêu, phi tử và phi tử trong y hương tấn ảnh* mà sát khí dày đặc, hoàng tử và hoàng tử trong nâng chén chạm cốc mà vung đao soàn soạt…

*Y chỉ y phục, tấn là tóc mai, câu này thường chỉ những phu nhân, tiểu thư xinh đẹp sang trọng.

Ở nơi này, nụ cười thì rất gần, nhưng vui sướng thì rất xa xôi. Thân thể rất gần, nhưng tâm linh lại rất xa xôi. Xinh đẹp rất gần, nhưng thiện lương lại rất xa xôi, mà xấu xí dường như ở nơi xa xôi nhất, nhưng ở nơi này thì lại gần nhất. Xấu xí ẩn dưới mỗi một dung nhan xinh đẹp như hoa, ẩn dưới mỗi một nụ cười kiều diễm, ẩn dưới mỗi một bộ y phục đẹp đẽ lộng lẫy, ẩn dưới mỗi một giọng nói thì thầm dịu dàng, ẩn dưới mỗi một cánh cửa điện huy hoàng.

Thế nhưng, trong âm u ngẫu nhiên cũng sẽ nở ra một đóa hoa bình thường.

Buổi tối ở Tiêu Phòng Điện, ngoại trừ thiếu một nam chủ nhân vẫn còn ở bên ngoài, thường thường cũng không có gì khác biệt với những gia đình bình thường khác. Mẹ hiền thêu thùa may vá, con trai đọc sách bên bàn.

Dưới ánh đèn ấm áp, Lưu Thích nằm bò trên bàn, ôn tập bài vở. Hứa Bình Quân vừa thiêu thùa may vá, vừa đốc thúc Lưu Thích nỗ lực học tập. Sau một hồi Lưu Thích làm xong bài tập, thấy Hứa Bình Quân còn đang may y phục, hỏi: “Mẹ, mẹ có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một chút không?”

Hứa Bình Quân lắc đầu cười: “Chờ may xong mảnh tay áo này, mẹ sẽ đi nghỉ.”

“Mẹ, sao mẹ còn may y phục cho con, mà không may y phục cho muội muội hay đệ đệ?” Lưu Thích rót chén nước, bưng đến cho mẫu thân, nhịn không được tới sờ bụng của mẫu thân đã nhô cao, luôn không thể tin được là ở trong này lại có một đứa bé.

“Y phục lúc nhỏ con mặc, mẹ vẫn còn giữ lại, đến lúc đó có thể trực tiếp cho em con dùng. Nhưng con thì không được, hiện tại vóc dáng con mỗi ngày một cao lên, trẻ con lớn nhanh như thổi, mẹ mà không tranh thủ may cho con mấy bộ y phục, đến lúc đó con sẽ không có y phục để mặc.”

Lưu Thích cười ha ha: “Sư phụ cũng nói gần đây vóc dáng con cao lên rất nhanh, thực ra, quan lý* cũng có thể chuẩn bị y bào cho con mà.”

*Quan lý(官里): tớ tra mà không hiểu cho lắm, baidu giải thích rằng đây là từ cổ từ thời Hán, chỉ bộ phận nào đó của quan phủ hay gì đó, nhưng lại chẳng có liên quan gì tới y phục hết, thôi kệ, cứ tạm hiểu đây là bên lo y phục trong cung đi.

Hứa Bình Quân trừng mắt liếc nó một cái: “Lần sau con đi theo mẹ tới mấy thôn xóm hỏi thăm thử xem, có nhà nào con cái lớn lên mà không mặc y phục do mẫu thân tự tay may hay không?”

Lưu Thích cười không nói lời nào.

Hứa Bình Quân may xong ống tay áo trong tay, mệt mỏi duỗi lưng một cái, Lưu Thích vừa định đứng lên, tới đấm lưng cho mẫu thân, bên ngoài đột nhiên có tiếng người nói, Lưu Thích cau mày, đi ra ngoài: “Mẹ, con đi ra xem có chuyện gì.”

Lưu Thích vừa mới chạy ra ngoài, chỉ sau một chớp mắt, đã nhanh chóng chạy về: “Mẫu hậu, Phú Dụ nói hắn nhận được tin tức, có người ban đêm xông vào đế lăng, Tuyển Bất Nghi đã lệnh cho năm trăm tinh binh tới hộ vệ đế lăng.”

Hứa Bình Quân cười nói: “Vậy là được rồi!”, bỗng nhiên nàng sửng sốt, thấy có chút bất thường, “Là tòa đế lăng nào?”

“Bình lăng ạ! Nghe nói là một nữ tử, Phú Dụ, hắn rất sốt ruột, nói rằng hắn lo lắng đó là cô cô.”

Hứa Bình Quân tức thì đứng bật dậy, đứa bé trong bụng dường như là bất mãn, đạp lên một hồi, thân thể nàng lảo đảo, cung nữ đứng bên cạnh vội vàng tới đỡ nàng. Hứa Bình Quân hít sâu mấy hơi, vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Mẹ phải tới đó xem thử, nếu không phải cô cô của con thì thôi, nếu như…”

Lưu Thích cười không nói gì, tình cảm tỷ muội giữa mẫu thân và cô cô thắm thiết hơn so với bình thường rất nhiều, nó đã dự đoán được mẫu thân nhất định sẽ xuất cung, cho nên vừa rồi đã phân phó Phú Dụ đi chuẩn bị xe, quả nhiên là nó đã đoán đúng.

“Mẫu hậu, người bình thường muốn tiếp cận đế lăng cũng rất khó, nhưng nếu cô cô muốn tới chiêm ngưỡng đế lăng cũng có vô số cách, vì sao phải xông vào lúc đêm khuya? Nhi thần cảm thấy không phải là cô cô. Nhưng mà nếu mẫu hậu không đi một chuyến sẽ không yên tâm, vậy chúng ta cùng đi một chuyến đi!”

Miệng Hứa Bình Quân há ra rồi ngậm lại mấy lần, cũng không nói được thành lời, cuối cùng nói: “Chờ khi con lớn hơn một chút nữa, mẹ sẽ kể cho con chuyện của cô cô con. Nguyên nhân chính là vì có nhiều cách như vậy, mà cô cô con cũng vẫn không chịu tới nhìn đế lăng một lần, cho nên nếu buổi tối hôm nay là cô cô con, nhất định là có đại sự xảy ra, lệnh cho xe ngựa nhanh một chút.”

Lưu Thích cũng không nói thêm nữa, chờ sau khi mẫu thân lên xe, quay sang Phú Dụ đánh xe nói: “Đi nhanh nhất và ổn định nhất”

Phú Dụ đánh xe, ngựa phi nhanh như bay ra khỏi Vị Ương Cung, băng qua màn mưa lớn đầy trời. Khi bọn họ đuổi tới nơi, không nhìn thấy Vân Ca, chỉ nhìn thấy một đám binh lính vây thành tầng tầng lớp lớp, chen chúc ở trên bậc thang của Bình lăng, mà dòng nước chảy từ trên bậc thang xuống đều là nước hòa lẫn máu tươi.

Lưu Thích vén rèm nhìn thoáng qua, đầu có chút choáng váng, vội rụt đầu lại, giữ chặt mẫu thân đang muốn xuống xe, sắc mặt tái nhợt nói: “Mẫu hậu, không nên đi xuống, bên ngoài có máu…”

Hứa Bình Quân đẩy tay nó ra: “Mẫu hậu của con đã trải qua nhiều chuyện còn hơn nhiều so với tưởng tượng của con!”, nói xong, nàng đã nhảy xuống xe, Phú Dụ vội bật ô ra.

Nhìn thấy máu từ bậc thang, trong mắt Hứa Bình Quân có lo lắng sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn trấn tĩnh, vừa bước nhanh dọc theo bậc thang về phía trước, vừa nói với Phú Dụ: “Lệnh mọi người quỳ nghênh đón!”

Phú Dụ lập tức căng cổ họng bắt đầu gào lên: “Hoàng hậu, thái tử giá lâm, tất cả mọi người quỳ xuống tiếp giá!”

Mỗi một lần tiếng hô của hắn vang lên, từng vòng binh lính quay đầu lại, vừa nhìn, vừa quỳ xuống. Hoàng hậu lại thêm cả thái tử thì uy lực cực kỳ lớn, cùng lắm chỉ thời gian ngắn, toàn bộ binh sĩ đều quỳ gối trên mặt đất.

Trên bầu trời màu xám tro của đế lăng, mấy tia chớp màu vàng giống như những con rắn điên cuồng lao tới, ngoằn ngoèo rạch ngang bầu trời, ánh chiếu xuống khiến cho những mũi kiếm ở bên dưới lăng mộ tản ra một màu trắng nhợt nhạt.

Hứa Bình Quân ruốt cuộc cũng nhờ vào ánh sáng mà thấy được Vu An, thế nhưng Vân Ca…

Vu An cả người toàn là máu, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, thân thể hắn ngã thẳng tắp về phía trước, lộ ra Vân Ca được hắn bảo vệ ở phía sau. Tia chớp biến mất, mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Trong thấp thoáng, Hứa Bình Quân cảm thấy là trên người Vân Ca cũng có máu, hoảng hốt lập tức chạy lên, Phú Dụ vội giữ nàng lại:

“Nương nương, người đang mang thai, để nô tài đi lên xem.”

Nói xong, hắn đưa ô trong tay cho một thái giám đứng bên, thân thể nhảy lên mấy lần, đạp lên đầu mấy binh lính, đã nhảy tới tới bên mộ bia. Hắn mò mẫm kiểm tra hơi thở của Vu An, phát hiện là vô cùng mỏng manh, trong lòng đau xót, gầm lên với đám quan binh đang quỳ bên cạnh: “Các ngươi có biết đây là ai không? Các ngươi…”

Hắn vung tay lên muốn đánh, rồi lại vội vàng thu lại, chạy tới kiểm tra Vân Ca, vừa phân phó viên tướng đang quỳ bên cạnh, “Ngươi cõng người này xuống, lập tức đưa tới y quán của Trương thị ở ngoại thành Trường An, nếu hắn không sống được, ngươi cũng nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho mình đi!”

Viên tướng kinh hoàng lập tức cõng Vu An lên, chạy đi tìm người cứu mạng.

Khi Phú Dụ mới vừa nâng Vân Ca còn đang hôn mê dậy, tâm trạng còn được thả lỏng, cảm thấy là nàng không bị thương, chỉ là thần chí không tỉnh táo, nhưng ngay sau đó, đã cảm thấy không đúng, mặt Vân Ca đỏ bừng, mà tay hắn đỡ ở phía sau lưng Vân Ca ướt ướt dính dính, hoàn toàn không giống với nước mưa, hắn lập tức nhìn kỹ, phát hiện ra trên lưng Vân Ca có một vết thương không nông không sâu, vốn không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng sau khi nàng bị thương, vẫn để mặc cho nó chảy máu, người lại vẫn bị ngấm nước mưa lạnh buốt, hiện tại chỉ sợ…

Phú Dụ không dám nghĩ thêm nữa, ôm lấy Vân Ca rồi chạy nhanh xuống: “Nương nương, cô nương bị thương, phải nhanh chóng đi tìm đại phu.”

Hứa Bình Quân nhìn thấy bộ dáng Vân Ca, đau thương phẫn nộ công tâm, tức giận đến mức thân thể run rẩy, chỉ vào đám binh lính đang quỳ trên bậc thang:

“Vậy mà các ngươi dám làm nàng bị thương ở Bình lăng…”

Lưu Thích nghe nói cô cô bị thương, cũng hoảng lên, chạy vài bước tới đó, nhưng dù sao cũng không giống với mẫu thân đau lòng rối trí: “Mẫu hậu, bọn họ chỉ là làm hết chức trách bảo vệ của mình thôi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là cứu cô cô, không phải là trừng phạt bọn họ, chúng ta nhanh chóng trở về trong thành, đi tìm thái y.”

Hứa Bình Quân lập tức tỉnh ngộ, mẫu tử hai người đi theo sau Phú Dụ, vội vàng lên xe ngựa. Hứa Bình Quân vẫn nhìn không hề chớp mắt vào Vân Ca, cứ một lát lại kiểm tra hơi thở của Vân Ca một lần. Lưu Thích thấy sắc mặt mẫu thân hết sức khó coi, bồn chồn không yên, muốn chuyển đề tài để tiêu tan lo lắng của mẫu thân.

“Mẹ, vừa rồi mẹ nhìn thấy máu mà sao không thấy có nửa điểm sợ hãi?”

Trong tiếng bánh xe lăn trong mưa, suy nghĩ của Hứa Bình Quân dần dần hồi tưởng lại quá khứ.

“Có một lần, mẹ nhìn thấy máu còn nhiều hơn so với lần này, mẹ còn tận mắt nhìn thấy đầu người bay lên… Lần đó, mưa cũng rơi xuống rất lớn, lúc ấy mẹ đang mang thai con, bị một người xấu bắt đi, cô cô của con vì cứu mẹ và con nên…”

Trong tiếng mưa rơi ào ào, trong tiếng Hứa Bình Quân rưng rưng kể chuyện, xe ngựa chạy băng băng giữa quá khứ và hiện tại.

Bởi vì có người ban đêm xông vào đế lăng, cho nên Lưu Tuân vẫn ở Chiêu Dương Điện yên tĩnh chờ tin tức. Khi xe ngựa của Hứa Bình Quân mới vừa chạy ra khỏi Vị Ương Cung, Lưu Tuân cũng đã biết hoàng hậu và thái tử đêm khuya xuất cung, khi thái y nhận được tin hoàng hậu tuyên triệu, đồng thời tin tức Vân Ca trọng thương cũng nhanh chóng được chuyển tới Chiêu Dương Điện.

Lưu Tuân nghe nói, thản nhiên “Ừ” một tiếng, rồi lên giường đi ngủ, chỉ chốc lát sau đã ngủ thật say. Hoắc Thành Quân ở bên cạnh thì không cách nào ngủ được, muốn trở dậy, nhưng lại không dám, chỉ có thể nhắm mắt lại giả vờ ngủ, còn không dám trở mình, muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu. Thật không dễ dàng mới chịu đựng được tới hừng đông, khi Lưu Tuân thượng triều, nàng mới có thể vội vàng sai người đi dò hỏi tin tức.

Người đi tìm hiểu tin tức khi trở về, mang đến cho nàng tin tức nàng hy vọng nghe được nhất.

“Ba vị thái y canh giữ suốt một đêm, Vân Ca vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sốt cao không giảm, nô tỳ có hỏi qua một lão thái y, ông ấy nói nếu người cứ bị sốt cao không giảm như vậy thêm nữa, có là bất tử cũng sẽ bị sốt thành ra ngốc tử (người ngốc).”

Hoắc Thành Quân rất muốn kiềm chế để mình không cười, nhưng làm như thế nào cũng không thể nào nhịn được, dứt khoát mỉm cười thoải mái, nhưng còn chưa cười xong, thì lại có người mang đến cho nàng một tin tức tốt khác.

“Nương nương, nghe nói Mạnh Thái phó đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, hôm nay không thể thượng triều, hoàng thượng rất lo lắng, sau khi tan triều đã tự mình đi tới Mạnh phủ thăm bệnh.”

Hoắc Thành Quân khẩn trương hỏi: “Hắn thật sự bị bệnh?”

Cung nữ gật đầu: “Thật sự bị bệnh, Hoắc đại tướng quân cũng muốn xin được đi cùng thăm hỏi Mạnh đại nhân, hoàng thượng chỉ có thể lệnh cho Hoắc Đại tướng quân cùng đi. Mạnh Thái phó đích xác là bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, nghe nói sắc mặt hắn tái nhợt không khác gì tuyết, tinh thần thì đặc biệt kém, sau đó hoàng thượng nói cho hắn biết Mạnh phu nhân ban đêm xông vào đế lăng bị binh lính ngộ thương, hiện giờ sinh tử khó lường, nghe nói hắn thiếu chút nữa thì ngất đi.”

Hoắc Thành Quân nghiến răng nghiến lợi mà cười, Vân Ca ơi Vân Ca! Lần này thế mà ngươi đã thật sự làm được lời ngươi đã nói! Hai người các ngươi cùng tra tấn lẫn nhau!

“Tiểu thư…”

Cung nữ đột nhiên thay đổi xưng hô, Hoắc Thành Quân hiểu ý, cười quét mắt nhìn một vòng bốn phía, toàn bộ cung nữ hầu hạ đều lui xuống, cung nữ đứng ở trước mặt nàng mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu thư, nô tỳ chỉ chuyển lời của đại phu nhân. Phu nhân… Phu nhân nói: “Con ở trong cung nhiều năm như vậy, tại sao bụng lại vẫn không có thay đổi gì? Trương Lương nhân cũng đã mang thai, người bên kia thì đứa con thứ hai cũng đã có rồi, rốt cuộc là con đang làm cái gì? Tất cả Thái y trong cung đều là một đám phế vật! Hai ngày nữa con thu xếp thời gian xuất cung một chuyến, mẹ nghe nói ở bên núi Chung Nam có một bà đồng khấn cầu con vô cùng linh nghiệm, mẹ đi cùng con tới đó một chuyến.”

Tâm tình tốt của Hoắc Thành Quân trong nháy mắt tan biến không còn sót lại chút gì, một tay nàng hất toàn bộ đồ ăn trên mặt bàn xuống đất, cung nữ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: “Nô tỳ chỉ y theo lời mà nhắn lại.”

“Cút ra ngoài!”

Cung nữ lập tức vừa chạy vừa ngã, chạy ra khỏi đại điện.

Hoắc Thành Quân tức giận đến mức vớ được thứ gì thì đập vỡ thứ đó, từng thứ đồ vô giá đều bị đập vỡ, cơn giận của nàng lại không hề giảm đi chút nào, ngược lại càng tăng thêm. Thời gian lâu như vậy, biện pháp gì mà chẳng từng nghĩ qua? Dùng hết tất cả kỹ xảo của bản thân trên người Lưu Tuân, lại còn lén triệu kiến Thái y, chỗ nào nghe nói có thần linh linh nghiệm cũng đều phải tới đó bái thần, uống “Thần tuyền” (nước suối thần diệu), nghe nói trong thôn nào đó có tảng đá thần linh nghiệm, chỉ cần sờ vào là có thể có thai, nàng cũng đi tới đó sờ, thực tế khối đá gọi là đá thần kia, chính là một khối đá trông giống hình dạng chỗ đó của nam nhân, nàng thậm chí còn uống cả nước tiểu của trẻ con đều cầu có con…

Biện pháp gì mà không từng nghĩ tới, không từng làm thử? Rất nhiều lần, không dám tiết lộ thân phận, chỉ có thể sau khi cải trang rồi đi, trong những lần đó đã phải chịu nhục nhã và lăng nhục mà cả đời này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại lại muốn nàng tới chỗ một bà đồng ngu muội dốt nát để cầu khấn thần linh, hỏi nàng mấy chuyện tối tư mật, xấu hổ tới như vậy, sau đó lại ở trước mặt nàng nói mấu câu lung tung lộn xộn! Không! Nàng chịu đựng đủ rồi! Nàng chịu đựng đủ rồi!

Là một người phụ nữ, vậy mà ngay cả việc cơ bản nhất của người phụ nữ là mang thai sinh con mà không thể làm được. Phụ thân lạnh nhạt, mẫu thân độc đoán, áp lực của toàn bộ gia tộc, những phi tử khác thì cười thầm, còn thêm cả ánh mắt kỳ lạ từ các cung nữ…

Hứa Bình Quân, ả ta dựa vào cái gì mà lại có thể có thêm một đứa con nữa…

Hoắc Thành Quân cảm thấy là mình sẽ bị bọn họ bức cho phát điên!

“Ta nhất định sẽ có con, nhất định sẽ có…” Nàng vừa thì thào tự nói với mình, vừa thấy cái gì thì xé rách cái đó, cảm thấy là mọi thứ trước mắt đều cười nhạo nàng, nàng thầm muốn phá hủy tất cả.

Hứa Bình Quân mơ hồ hiểu được giữa Vân Ca và Mạnh Giác đã xảy ra chuyện, nếu không Vân Ca sẽ không đột nhiên xông vào đế lăng lúc đêm khuya, cho nên nàng không định đưa Vân Ca quay về Mạnh phủ, nhưng như vậy thì cũng không tiện để Vân Ca ở lại Vị Ương Cung, đang lúc bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ đến căn nhà mà nàng và Vân Ca trước kia từng ở còn đang bỏ không, thu dọn qua loa một chút, là có thể dùng để ở tạm. Nàng lệnh cho Lưu Thích về Vị Ương Cung trước, còn mình thì mang Vân Ca trở về chỗ ở cũ của các nàng, lại truyền Thái y khẩn cấp tới trị bệnh cho Vân Ca.

Ba Thái y vẫn canh giữ ở trước giường Vân Ca, chưa hề chợp mắt, mà nàng cũng sai người kê một cái giường nhỏ ở bên ngoài phòng, nàng ở đó trông chừng Vân Ca. Mỗi một lần đứng dậy vào kiểm tra, đều nhìn thấy Thái y lắc đầu, nàng chỉ có thể buồn bã đi ra ngồi xuống.

Mưa ngoài cửa sổ dường như đã nhỏ lại, từ ầm ầm ào ào biến thành tí ta tí tách. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng động mơ mơ hồ hồ, nàng cảm thấy là tiếng tí tách kia giống như một ông lão đang kể một câu chuyện từ rất xưa, nhưng khi tập trung nghe cho rõ, thì lại không nghe được rõ ràng bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy âm điệu thê lương vô hạn.

Hứa Bình Quân nhìn kỹ mỗi một góc trong phòng, hết thảy đều dường như vẫn giống hệt trước kia, trên giá sách có xếp đầy những thẻ tre, đặt ở trong góc là một bộ bàn cờ vây, trên bàn còn có cây cổ cầm, bên kia còn có bình phong trúc diệp…

Còn nhớ rất rõ Mạnh Giác ngồi ở trước bàn ở bên kia, một thân áo bào trắng, đánh đàn dưới trăng.

Cũng còn nhớ rõ khi Bệnh Dĩ mới vừa làm xong bình phong trúc diệp thì cười lớn nói: “Bình phong này làm rất đẹp, để cho hai nàng mang tới Thất Lý Hương cũng thật đáng tiếc.” Vân Ca ở trong phòng bếp thò đầu ra: “Vậy thì không tặng nữa, huynh cứ giữ lại, ngày khác tự chúng ta uống rượu đề thơ.”

Còn nhớ dưới tán hòe trong sân, vào buổi tối mùa hạ, bốn người bọn họ thường trải một chiếc chiếu trúc trên đất, rồi đặt lên một chiếc bàn, sau đó ngồi dưới tàng cây ăn cơm, hóng mát. Có đôi khi, Bệnh Dĩ và Mạnh Giác trò chuyện cao hứng, thường sai nàng tới ngay nhà bên cạnh múc rượu.

“Bình Quân, về nhà lấy thêm bầu rượu tới đây.”

Nàng nhíu mày: “Còn muốn uống nữa? Lần này ủ tổng cộng cũng không bao nhiêu, còn phải bán…”

Hắn hơi say nên đẩy nàng, hung dữ nói: “Ta là chủ gia đình, bảo nàng đi, nàng phải đi! Đi, đi!” Điệu bộ lại mang theo vài phần đứa trẻ làm nũng, nắm lấy bả vai nàng, không ngừng lắc lắc.

Vân Ca đứng bên che miệng cười.

Mạnh Giác đưa tay sờ vào ngực áo tìm tiền, nhưng chỉ sờ thấy một khoảng không, tiện tay rút chiếc thoa ngọc trên tóc Vân Ca xuống, ném cho nàng, của người phúc ta*: “Đổi lấy bầu rượu của muội!”

*Của người phúc ta: lấy của người này cho người khác, mình không mất gì mà được tiếng là phúc đức.

Lần này tới lượt nàng mím môi, quay sang cười với Vân Ca.

Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười vui vẻ vang lên ngay bên tai Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân dường như thực sự thấy được bọn họ, nàng không khỏi đứng lên, nét cười đầy mặt đi tới chỗ bọn họ. Ngay khi nàng định cười rồi ngồi xuống giữa bọn họ, chỉ trong nháy mắt, dưới tàng cây hòe đã trống không, chỉ có ánh nắng từ mặt trời mới mọc nhảy nhót giữa từng phiến lá hòe, lấp lánh rực rỡ, ánh nắng có chút chói mắt làm cho đôi mắt nàng đau nhức, chỉ muốn rơi lệ.

Nàng kinh ngạc đứng dưới tàng cây hòe, ngỡ ngàng khó hiểu.

Mưa, không biết từ khi nào đã ngừng, trời, không biết từ khi nào đã sáng, nhưng Vân Ca, muội ấy vẫn không tỉnh lại, mà tất cả, đều không quay lại được!

Ba thái y nét mặt mệt mỏi thỉnh tội với nàng: “Chúng thần đã cố gắng hết sức, không phải y thuật của chúng thần thấp kém, mà là thân thể Mạnh phu nhân không chịu nhận thuốc và châm cứu.”

Hứa Bình Quân không trách cứ bọn họ, sau khi tạ ơn bọn họ, lệnh cho bọn họ cáo lui. Nàng gọi một tiểu thái giám tới, lệnh hắn đi mời Mạnh Giác, thứ nhất là nghĩ y thuật của Mạnh Giác giỏi, thứ hai là nghĩ rốt cuộc cũng phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, bệnh của Vân Ca không chỉ là bị thương trên thân thể, chỉ có biết rõ ràng nguyên do, mới đúng bệnh bốc thuốc được.

Khi Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác ngồi trên xe lăn, không thể tin được lắc lắc đầu, Mạnh Giác phong thái phi phàm, vậy mà chỉ sau một đêm, đã tiều tụy suy yếu đến thế này! Vốn đầy một bụng chất vấn, nhưng lúc này tất cả đều biến thành không biết làm sao.

“Mạnh đại ca, quan hệ của huynh và Vân Ca không phải đã dịu đi rồi sao? Muội còn nghe muội ấy nói đang theo huynh học y, vì sao hiện tại lại giống như… Ôi! Huynh bị bệnh gì? Sao tới cả đi cũng không đi được?”

Mạnh Giác không nói gì, Bát Nguyệt đang đẩy xe lăn không nhịn được nói: “Công tử không phải bị bệnh, mà là độc còn sót lại trên người còn chưa giải hết, bản thân lại còn nội hỏa công tâm, không chịu tĩnh tâm điều trị, cho nên thân thể suy yếu không còn sức lực.”

Hứa Bình Quân kinh ngạc hỏi: “Độc? Ai dám hạ độc huynh? Ai có thể khiến huynh trúng độc?”

Bát Nguyệt không dám nói thêm nữa, nhưng vẻ mặt tức giận cúi đầu.

Mạnh Giác thản nhiên nói: “Ngươi lui xuống trước.”

Bát Nguyệt lẳng lặng lui ra ngoài.

Hứa Bình Quân suy nghĩ trong giây lát, trong lòng dường như có điều ngộ ra, nhưng làm như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng. Mạnh Giác thông minh cẩn thận, còn tinh thông y thuật, người có thể hạ độc hại huynh ấy cực kỳ ít, mà có thể hạ độc hại huynh ấy, lại còn khiến cho huynh ấy không nói tiếng nào, đám Bát Nguyệt giận mà không dám nói gì thì chỉ có Vân Ca.

“Vân Ca, muội ấy… muội ấy sẽ không làm chuyện như vậy, có lẽ là muội ấy bị người khác lợi dụng.”

Giọng nói gay gắt của Phú Dụ đột nhiên vang lên ở ngoài cửa phòng: “Vân cô nương đương nhiên sẽ không tùy tiện hại người, nhưng nếu như đó là người đã hại hoàng thượng thì đó lại là chuyện khác.”

Phú Dụ đi thăm Vu An, từ miệng của Vu An đã tỉnh lại biết được một phần nguyên nhân hậu quả, lúc này lòng đầy căm phẫn, căn bản cũng không phân biệt tôn quý hèn mọn, “Hoàng hậu nương nương, xin lệnh cho Mạnh đại nhân mau rời khỏi đây, hơn nữa cũng không cần phải nhờ hắn trị bệnh cho Vân cô nương, Vân cô nương dù có chết cũng sẽ không muốn hắn chữa bệnh cho mình! Hắn còn ở đây thêm một khắc, bệnh của Vân cô nương sẽ càng nặng hơn!”

Hứa Bình Quân sửng sốt một khắc, mới hiểu được từ “Hoàng thượng” trong lời của Phú Dụ là chỉ tiên đế Lưu Phất Lăng, mà không phải là Lưu Tuân, trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có một sự sợ hãi khó diễn tả nổi, Lưu Phất Lăng bị hại chết? Lưu Phất Lăng bị… Bị hại chết?

Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người đều canh chừng ở ngoài sân, chỉ còn lại một Thái y đang sắc thuốc ở phòng bếp, mới hơi có chút yên tâm, lớn tiếng nói: “Phú Dụ, ngươi nói xằng nói bậy gì đó?”

Phú Dụ quỳ xuống, nhưng đầu không cúi thấp, đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác: “Nô tài không nói càn, Vu sư phụ chính miệng nói cho nô tài biết, Mạnh Giác đã tính kế dùng độc hại chết tiên đế, hắn còn lợi dụng bệnh của Vân cô nương, giấu độc dược ở trong thuốc của Vân cô nương, tâm địa hắn quá độc ác, Vân cô nương nhất định là thương tâm tự trách tới mức hận không thể chết…” Giọng nói của Phú Dụ nghẹn ngào, tới đoạn sau đã không nói được thành lời.

Chú thích:

Tên chương được trích trong bài Thái tang tử của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức triều Thanh, bài thơ được tác giả viết khi nhớ tới người vợ đã khuất của mình, đoạn thơ đầy đủ như sau:

“Hải thiên thùy phóng bang luân mãn, trù hướng li tình.

Mạc thuyết li tình, đãn trị lương tiêu tổng lệ linh.

Chích ứng bích lạc trọng tương kiến, na thị kim sinh.

Khả nại kim sinh, cương tác sầu thì hựu ức khanh.”

Vì không có bản dịch thơ tiếng Việt nên tớ tạm dịch theo ý của bài thế này (không phải dịch lời thơ nhé, vì có thêm nhiều đoạn giải thích để hiểu ý đoạn thơ):

Đêm trăng tròn thật đẹp, nhưng người không được đoàn viên, ta lại nhớ tới nàng, trong lòng lại càng thêm khổ sở. Mỗi một đêm trời đẹp như vậy, ta lại cô đơn một mình trải qua, càng nhớ tới nàng, nước mắt rơi càng nhiều.

Chỉ có tới Thiên giới(Bích lạc là từ chỉ Thiên giới trong Đạo giáo), mới có thể gặp lại nàng sao? Trong kiếp này sao? Đáng tiếc kiếp này không có duyên lên Thiên giới, mà bị trói buộc ở trong u sầu dưới này, ta càng thêm nhớ nàng.

Nạp Lan Tính Đức là con của Đại học sĩ Nạp Lan Minh Châu, ông giỏi cưỡi ngựa bắn cung lẫn tài năng văn chương, thơ phú, nhưng cuộc đời của ông khá là bất hạnh, có lẽ là sầu vì chữ tình. Nỗi sầu bi này được đưa vào thơ từ của ông. Có lẽ tác giả Đồng Hoa cũng thích thơ của ông, tên chương 3, chương 8, chương 16 và chương này đều lấy từ thơ và từ của Nạp Lan Tính Đức.