Mảnh vá trái tim - Phần cuối - Chương 01 - 02

Phần cuối: Kỷ niệm hôn nhân

1

Sau khi ly hôn.

Có lẽ từ đây về sau cuộc sống của cô sẽ rất bình lặng, nhưng bình lặng cũng là hạnh phúc.

Tuy hiện tại và tương lai đều đã bày ra trước mắt cô, tuy thế giới bên ngoài không chắc sẽ đáng yêu như cô tưởng tượng.

Cô bây giờ có rất nhiều tiền, có rất nhiều tự do, nhưng cô chẳng hề phấn khích, vui mừng như mình tưởng tượng.

“Chức Tâm, bài này cô viết nhé.” Phó Tổng biên tập Ưu đưa mẩu tin cho cô.

Cô đã đi làm lại bình thường, cho dù bây giờ cô rất giàu, có thể ăn cả đời cũng không hết.

“Được.” Cô mỉm cười.

Không ai biết cô là một triệu phú, cô cũng không định để bất kỳ ai biết.

Cuộc sống của cô, phải tiến lên phía trước, đã lựa chọn rồi thì đừng quay đầu lại.

Sau khi ly hôn, cô về tòa soạn tạp chí làm lại, vợ chồng Từ Nhân Thư đã xuất ngoại, ông chủ mới chưa nhận chức.

Ông chủ mới bí ẩn của tòa soạn chỉ mới có phó tổng biên tập Ưu là từng tiếp xúc, mọi người đều hiếu kỳ hỏi bà tới tấp, ông chủ mới là người thế nào, bà chỉ nói sau chữ, “Năng lực tốt, yêu cầu cao”. Thực ra là vô cùng nghiêm khắc.

Đến cả một biên tập kỳ cựu như chị Ưu cũng nói ông chủ mới yêu cầu cao, nên tất cả mọi người đều tin rằng trong tương lai tòa soạn sẽ có một cuộc cải cách mới và diện mạo mới.

Sau khi ly hôn.

Cuộc sống vẫn tiếp tục với bao bận rộn.

Anh bây giờ không biết tình yêu có phải là một thứ cảm giác sẽ phai nhạt hay không, nhưng anh đã học được cách dần dần quên nó cùng với thời gian.

Anh sẽ thành công, anh tin là như vậy.

Ly hôn rồi, anh tưởng mình sẽ rất đau khổ, nhưng, ngược lại, hình như nút thắt chết đã được tháo ra. Dù sao cũng đã vậy rồi, sau này chẳng còn việc nào tồi tệ hơn nữa.

Anh đang thử buông tay.

Có một số người sẽ không quay trở lại nữa, điều duy nhất có thể làm là quên cô đi, làm quen với cuộc sống không có cô.

Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà.

Căn nhà này có dấu tích của hạnh phúc trong quá khứ, đã quyết định làm lại từ đầu nên anh không tiện sống trong “quá khứ” ấy nữa.

Anh sẽ trở về Hứa gia.

Nghiêm túc làm một Hứa Ngạn Thâm.

Đại hội cổ đông mỗi năm một lần, hôm nay có việc quan trọng cần được tuyên bố.

Trong hội trường rộng lớn, từng hàng ghế đều đã có người ngồi.

Không phải các cổ đông thì cũng là những nhân vật có vị thế trong công ty.

Tất cả người của Hứa gia đều có mặt đông đủ, đoàn luật sư cũng đã sẵn sàng, chứng tỏ hôm nay đặc biệt khác thường.

Bốn bà, bao gồm mười hai người con cả trai lẫn gái có tên trong danh sách thừa kế về mặt pháp luật cùng vợ hoặc chồng họ đều đã có mặt.

Hôm nay, đối với tất cả người trong Hứa gia mà nói, là thời khắc vô cùng quan trọng.

Bệnh nhồi máu cơ tim đã đến lúc nghiêm trọng, Hứa Cẩn Lễ sẽ tuyên bố bản di chúc viết từ trước của mình, đồng thời tuyên bố quyền điều hành Hứa thị trong tương lai sẽ rơi vào tay ai trong số những đứa con của mình.

Anh điềm tĩnh ngồi cùng với anh cả ở hàng ghế đầu tiên, lúc Hạ Hà và bác Hạ cùng đến một lúc, tuy anh có hơi bất ngờ nhưng không thể hiện gì.

Cha anh bước lên bục.

“Hôm nay vừa đúng ngày Hứa thị thành lập tròn bốn mươi năm, tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn các bà vợ đã cùng tôi vượt qua biết bao sóng gió, đặc biệt là người vợ chính thức của tôi, không có sự độ lượng, hiểu đại thể của bà ấy, sẽ không có Hứa Cận Lễ ngày hôm nay.”

Hứa Cận Lễ vốn xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng không có mẹ lớn, không có sự giúp đỡ của Hạ gia, cũng không thể lên như diều gặp gió, trở thành một tài phiệt trong ngành truyền thông như hôm nay.

Mẹ lớn nở nụ cười nhã nhặn, cao quý, đón nhận tràng vỗ tay của mọi người.

Ba người con của bà, anh lớn Hứa Ngạn Quân thì mờ nhạt, vì con gái không được ghi tên vào gia phả, sớm muộn gì cũng gả cho người khác nên chị lớn Hứa Lâm lúc này mặt đầy vẻ cảnh giác, còn khóe môi anh hai Hứa Ngạn Ý khẽ nhếch lên nụ cười đầy ngụ ý.

Tống Tiêu Phong dù che giấu tốt cỡ nào cũng không giấu nổi ánh mắt hồi hộp, lo lắng, sợ kết quả tuyên bố ngày hôm nay không lạc quan theo ý bà.

Còn anh, vẫn với vẻ điềm đạm chưa bao giờ mất đi ấy.

Thật ra, cha anh không chỉ một lần tiết lộ, muốn trao lại quyền điều hành cho anh, chỉ là, lúc thật sự đối mặt, anh lại không có sự căng thẳng, phấn khích như anh từng tưởng.

Kết cục tốt hay xấu, anh hình như bắt đầu không còn hứng thú nữa.

Đoàn luật sư của cha anh bắt đầu tuyên bố phần phân chia tài sản.

Không ngoài dự đoán, ba bà vợ sau và tất cả các con gái chỉ được hưởng mỗi người một ngôi biệt thự trị giá mấy chục triệu, còn vô số bất động sản khác đều thuộc quyền sở hữu của bà lớn.

Phần tiếp theo mới là phần kịch tính.

“89% cổ phần Hứa thị đứng tên Hứa Cẩn Lễ sẽ được chia như sau, con trai trưởng Hứa Ngạn Quân 25%, con trai thứ Hứa Ngạn Ý 15%, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm 40%, con trai thứ tư Hứa Ngạn Ngôn…”

Luật sư chưa đọc xong, đã bị một tiếng hừ lạnh lùng cắt ngang, “Tôi có nghe lầm không vậy?”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bà vợ cả của Hứa Cẩn Lễ.

Không ai có thể ngờ, đối phương lại lên tiếng chỉ trích trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, trong khi vừa nãy Hứa Cẩn Lễ trước cả hội trường còn ca ngợi bà là người biết đại thể.

“Ý ông là quyền điều hành sẽ giao cho Hứa Ngạn Thâm?” Mẹ lớn lạnh lùng.

Hai đứa con trai của bà cộng lại mới bằng số cổ phần của Hứa Ngạn Thâm, vậy chính là nói, trong tương lai bất luận thế nào thì quyền điều hành cũng thuộc về cổ đông có số cổ phần nhiều nhất, bây giờ, không cần phải nghi ngờ gì nữa người đó chính là Hứa Ngạn Thâm.

Bị vợ chỉ trích trước mặt mọi người, Hứa Cẩn Lễ có chút bối rối, tuy mặt ông sầm xuống nhưng vẫn ra hiệu cho luật sư tuyên bố tiếp những điều khoản bổ sung.

Luật sư gật đầu, bỏ qua các nội dung khác, tuyên bố những điều khoản bổ sung trước.

“Tôi Hứa Cẩn Lễ rất thận trọng quyết định, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm sẽ được giao quyền điều hành công ty, song…” Luật sư dừng một chút, nhìn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong hội trường bỗng chốc trở nên rất căng thẳng, sau đó tiếp tục đọc tiếp, “trong quá trình điều hành với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm mỗi năm có thể dựa theo tỉ lệ cổ phần phân chia phúc lợi công ty, nhưng, trong vòng 30 năm không được chuyển nhượng hay bán số lượng cổ phần được thừa kế cho người khác, nếu có thay đổi, sẽ thông qua sự giám sát của đại hội cổ đông, tự mình rời khỏi Hứa thị, toàn bộ số cổ phần được thừa kế sẽ được chuyển tên cho con trai trưởng Hứa Ngạn Quân.” Điều khoản bổ sung này vô cùng hà khắc và không công bằng.

Hứa Ngạn Thâm cũng có chút bất ngờ, không ngờ, cha cảnh giác với anh đến như vậy.

Trái tim anh buốt giá.

Đây chính là Hứa gia.

“Năng lực của Ngạn Thâm rõ như ban ngày, điều khoản bổ sung bà cũng đã nghe rồi, nó chỉ có thể một lòng đưa Hứa thị lên đỉnh cao huy hoàng.” Câu này của Hứa Cẩn Lễ nói cho vợ cả nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người có mặt nghe.

Mọi người đều thông minh bắt đầu vỗ tay, chào đón chủ tịch hội đồng quản trị mới.

Trong tiếng vỗ tay đó, ánh mắt Hứa Ngạn Thâm sa sầm như đang suy nghĩ điều gì, Tống Tiêu Phong bế Hứa Lãng, nở nụ cười đắc ý.

Còn mẹ lớn nhếch miệng cười lạnh lùng, “Bây giờ, các người đang ép tôi thỏa hiệp?”

Hứa Ngạc Quân nhíu mày, tuy không tán đồng nhưng cũng không muốn làm mẹ mất vui, còn Hứa Ngạn Ý lập tức đứng về phía chiến tuyến của mẹ, “Tôi cũng phản đối, phản đối cha chia tài sản không công bằng.”

“Các người…” Hứa Cẩn Lễ vô cùng không vui, mặt sa sầm, tim bắt đầu đau tức, “Các người hiểu cái gì là gia đình hòa thuận vạn sự thành không hả?!” Ông cảm thấy mình phân chia tài sản có gì không công bằng? Đa số tài sản không phải đã vào tay bà lớn rồi sao?

“Cha, cha lấy ba bà vợ nhỏ, sau khi sinh nhiều con trai riêng như vậy, đã không còn tư cách nói câu ‘gia đình hòa thuận vạn sự thành’ nữa!” Dù gì cũng đã tới nước này, Hứa Ngạn Ý chẳng còn gì để mất, bắt đầu công kích cha mình.

Hứa Cẩn Lễ trợn mắt nhìn đứa con trai thứ thường ngày rất biết lấy lòng người khác của mình.

Hứa Ngạn Thâm bình thản ngả lưng vào ghế.

Kiểu đấu đá đả kích lẫn nhau này, anh đã quá quen rồi.

“Vẫn ổn chứ?” Hạ Hà đi lại chỗ anh.

Anh gật đầu, tỏ ý mình không sao.

Thật ra, anh lờ mờ đoán ra, hôm nay cha sắp xếp cho Hạ Hà đến tham dự là vì Hạ Hà mặc nhiên được xem là vợ chưa cưới của anh.

“Ông dựa vào cái gì mà cảm thấy nó có tư cách?” Mẹ lớn chất vấn chồng trước mặt tất cả mọi người.

“Ngạn Thâm sao lại không có tư cách? Năng lực của nó mọi người đều công nhận, trước đây vì sức khỏe của Chức Tâm, tất cả mọi người đều lo lắng nó sẽ không có con nối dõi, Hứa thị sẽ rơi vào tay người ngoài, nhưng, Lãng Lãng là sự đảm bảo tốt nhất của Ngạn Thâm đối với Hứa gia chúng ta! Huống hồ sáu ngày nữa, Ngạn Thâm sẽ đính hôn với Hạ Hà…”

Ở đây đều là người đáng tin cậy, Hứa Cẩn Lễ nói ra một bí mật lớn trước mặt mọi người, để tất cả cổ đông được yên tâm.

“Lãng Lãng?” Mẹ lớn cười thành tiếng.

Tiếng cười đó, rất kỳ lạ, như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười, cũng như thể đã đợi “câu chuyện cười” này từ lâu.

Tống Tiêu Phong nhìn họ bằng đôi mắt sắc, còn ánh mắt lạnh lùng của Hứa Ngạn Thâm cũng nhìn sang.

Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nụ cười của Hứa Ngạn Ý rộng tới mang tai, chỉ thấy anh ta lấy ra một xấp giấy tờ đắc ý nói với mọi người, “Các vị, đây là thủ tục ly hôn của Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Chức Tâm mười ngày trước, Thẩm Chức Tâm vốn đã chuẩn bị nộp cho hội đồng xét xử kết quả xét nghiệm ADN của Hứa Ngạn Thâm và Lãng Lãng.”

Quả nhiên, tối đó, cô không phải là hồi tâm chuyển ý mà là đến để lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Nét mặt anh vẫn rất cứng cỏi, dường như tất cả mọi lời mỉa mai, xúc phạm đều không thể thâm nhập được vào thế giới cảm xúc của anh.

“Bên trong có kết quả giám định, Hứa Ngạn Thâm không phải là cha ruột của Lãng Lãng.” Mẹ lớn thong thả tuyên bố.

“Thằng Thâm không phải là cha ruột của Lãng Lãng? Sao có thể như thế?!” Tống Tiêu Phong kinh ngạc không dám tin vào tai mình. “Không thể nào! Lúc Lãng Lãng vừa sinh ra, tôi đã từng giám định quan hệ cha con giữa Ngạn Thâm và Lãng Lãng.” Nhan Hiểu Tinh từ cấy phôi cho đến lúc mang thai, suốt cả quá trình bà đều cho người theo dõi, huống hồ gì là lúc sinh con, bà tuyệt đối không thể lơ là.

“Lúc đó làm thế nào? Hứa Ngạn Thâm không xuất đầu lộ diện đúng không? Cho nên, cô sao có thể khẳng định không lấy nhầm tiêu bản?” Mẹ lớn lạnh lùng, “Nếu tôi đoán không lầm, Hứa Lãng là đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, nếu đã là thụ tinh trong ống nghiệm, dĩ nhiên sẽ có khả năng bác sĩ nhầm lẫn! Ai bảo lúc đầu nó giả vờ làm thánh sống, không chịu quan hệ với cô gái mang thai hộ đó?”

Khả năng nhầm lẫn?

Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại.

Ai cũng đều nghe ra, hàm ý trong lời nói của mẹ lớn.

Trong phút chốc bỗng hiểu ra.

Đột nhiên, anh muốn cười, rất muốn cười, cười mình tính toán kín kẽ, cuối cùng mất đi người vợ yêu thương nhất để đổi lấy sự thảm hại này. “Có thể cho tôi biết, cha ruột của Lãng Lãng là ai không?” Chẳng trách, đứa trẻ đó, từ đầu đến cuối, anh không có một chút cảm tình nào.

Anh vốn tưởng rằng tâm trạng không vui mới dẫn đến ảo giác này.

Thì ra, anh luôn là con rối trong tay mẹ lớn, từ lúc họ bắt đầu tìm người mang thai hộ, người của mẹ lớn đã biết, cũng đã chuẩn bị hành động rồi.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, mẹ lớn trước giờ không phải là người dễ qua mặt.

Ánh mắt anh nhìn sang anh cả đang nhíu mày, rồi lại nhìn sang Hứa Ngạn Ý đang đắc ý, để không có bất kỳ khe hở nào, cha đẻ của Lãng Lãng chắc chắn là một trong hai người họ.

“Khục khục…” Tình hình mất kiểm soát, cả gia đình đang vạch áo cho người xem lưng, khiến Hứa Cẩn Lễ ôm chặt lấy ngực, thở dốc, cơn nhồi máu cơ tim bộc phát nghiêm trọng.

Gia đình hòa thuận vạn sự thành, lúc này, chỉ là một trò cười cho thiên hạ.

“Lão gia, khẩn cầu ông cho thái độ đi, chuyện chia cổ phần, ông nên biết nhìn xa trông rộng.” Mẹ lớn vờ như không thấy chồng mình đang lên cơn đau tim, gằn từ câu từng chữ “khẩn cầu”.

“Các người, các người…” Tống Tiêu Phong bị ức hiếp đến không thốt nổi nên lời, suýt chút nữa bật khóc.

Đứa cháu nội vốn đắc ý bế trong tay, bây giờ trở thành cục nợ, trở thành trò cười, trở thành mảnh xương mắc trong cổ họng.

Thấy anh phải đối diện với tình huống khó xử trước mắt, Hạ Hà cũng lo lắng, xót xa. Cô đứng dậy, hùng hồn, “Chuyện chia cổ phần có gì phải bàn bạc lại chứ? Tôi và Hứa Ngạn Thâm đã sắp kết hôn rồi, mà năng lực sinh đẻ của tôi bình thường, có hay không có Lãng Lãng chẳng ảnh hưởng gì đến Ngạn Thâm cả!”

Bác Hạ cũng đứng về phía Hứa Ngạn Thâm, tỏ thái độ ủng hộ con rể tương lai.

Mẹ lớn và anh hai mặt bỗng biến sắc.

Hạ Hà nở nụ cười vô cùng nhạt, nói với mẹ lớn, “Cô, không chỉ là Hứa thị mà cha cháu đã quyết định sau khi kết hôn sẽ giao Hạ thị cho Ngạn Thâm, mong cô chúc phúc cho chúng cháu ạ.”

Tình huống thay đổi đột ngột, Tống Tiêu Phong vui sướng đến phát điên.

Nhưng, lúc Hạ Hà tự tin khoát tay Hứa Ngạn Thâm, thì anh lại gỡ từng ngón tay của cô ra.

Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, anh bước tới trước, điềm nhiên tuyên bố, “Tôi Hứa Ngạn Thâm xin tuyên bố ở đây, chính thức từ bỏ quyền thừa kế, bắt đầu từ hôm nay, rút lui khỏi Hứa thị, tự mình lập nghiệp.”

Bỗng nhiên, danh vọng, quyền lợi mà anh theo đuổi bao lâu nay chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.

Dù sao anh chẳng còn gì, thế thì cũng chẳng cần gì nữa.

2

Khi Chức Tâm xem báo thì đã qua năm ngày.

Tuần đó, cổ phiếu của Hứa thị biến động lớn bất thường, rất nhiều người bán ra khiến cổ phiếu sụt giá thê thảm, sau đó, tin nội bộ cũng bị lộ ra ngoài.

Thì ra, “chính biến” trong Hứa thị đã sớm một đồn mười, mười đồn trăm từ lâu rồi.

Cô cầm cốc nước, thẫn thờ đọc đi đọc lại tin chính ở mảng văn nghệ - giải trí.

Trong đại hội cổ đông, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm vốn được ông trùm truyền thông Hứa Cẩn Lễ trao quyền thừa kế gia nghiệp đã tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, tự mình ra lập nghiệp riêng ngay tại đại hội. Ông trùm truyền thông Hứa Cẩn Lễ vì quá tức giận đã lên cơn đau tim, lập tức được đưa vào bệnh viện.

Một bộ phim viễn tưởng do Hứa Ngạn Thâm toàn quyền phụ trách đầu tư một số vốn lớn vốn đang chuẩn bị bấm máy cũng vội vàng ngừng lại.

Sao lại như thế? Cô tưởng rằng, chẳng còn ai cản đường anh nữa, anh đã có thể hô mưa gọi gió toàn quyền cai quản Hứa thị rồi chứ.

Trong ngăn kéo của cô còn có một bản giám định kết quả ADN.

Hứa Lãng không phải là con anh, đây là câu đố mà chẳng ai có thể giải nổi.

Trong nửa tháng kể từ sau khi ly hôn, cô đã vô số lần kìm nén lòng mình mới không đi hỏi duyên cớ chuyện này.

Hôm nay, nhìn thấy bài báo này, cô lờ mờ đoán được đôi chút.

Rõ ràng, đến ngay cả cô cũng suýt nữa quên, Hứa thị chính là ổ cáo già, những người trong đó đều không phải dễ chơi.

Hơi nước nóng phả vào mắt cô gây đau rát.

Cô đặt cốc nước xuống, xin phó tổng biên tập Ưu nghỉ nửa ngày, nhưng lúc vừa xách giỏ ra khỏi tòa soạn, cô lại cảm thấy mờ mịt.

Cô muốn đi đâu? Cô có thể làm được gì?

Cúi đầu, cô lấy điện thoại ra, tổ hợp số mà cô định gọi đã xóa từ lâu, nhưng, trí nhớ của con người thì không cách nào xóa được.

Mười một con số trong số điện thoại của anh đã sớm in sâu trong tâm trí cô.

Nhìn trân trân vào điện thoại của mình, rất lâu cô cũng chẳng thể ấn nút gọi đi.

Cô bây giờ, cho dù chỉ hỏi một câu anh có khỏe không như những người bạn thông thường, hoặc là sẽ không được chào đón, hoặc là sẽ bị quy kết là mèo giả vờ khóc chuột.

Mối quan hệ giữa người với người là vậy, đến một mức độ nào đó, một câu hỏi thăm thông thường cũng chẳng còn tư cách để hỏi.

Đang lúc do dự, giằng xé thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.

“A lô?” Cô lật đật nghe máy, người gọi đến là Hạ Hà.

“Chức Tâm, Ngạn Thâm mất tích mấy ngày nay rồi! Cô có thể giúp một việc không?” Giọng nói Hạ Hà rất sốt ruột, “Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy!”

“Tôi có thể, cô nói đi.” Không hỏi là có chuyện gì cô đã đồng ý trước.

“Nói cho tôi biết mật mã nhà anh ấy! Tôi và mẹ anh ấy hiện giờ đang đứng trước cửa nhà!” Ấn chuông rất lâu nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Tin tức đó làm nội bộ công ty trở nên lộn xộn không thể tả, dượng phải nhập viện vì cơn nhồi máu cơ tim phát tác, tuy đã được cấp cứu không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh lại không hề xuất hiện ở bệnh viện, còn người quản lý chung cư thì nói ba ngày trước sau khi anh về nhà thì không thấy ra khỏi cửa nữa.

Người quản lý có chìa khóa nhưng lại không có mật mã.

Hạ Hà rất lo lắng.

Mật mã cửa…

Chức Tâm sững sờ.

“Tôi không biết anh ấy có đổi mật mã không nữa…” Dù gì, mật mã đó bây giờ đã không còn thích hợp để giữ lại nữa.

“Anh ấy không đổi đâu, căn nhà này anh ấy đã chuyển quyền cho cô, trước đó còn nói chuẩn bị về Hứa gia, anh ấy chắc chắn không đổi mật mã đâu,” Hạ Hà nôn nóng, “Chức Tâm, xin hãy giúp tôi! Mọi người đều đang tìm anh ấy, thực sự rất quan trong.”

Rất quan trọng…

Có lẽ anh bây giờ không muốn bất kỳ ai làm phiền mình.

Chỉ là, vừa nghĩ đến Hạ Hà và anh sắp đính hôn…

“0, 5, 0, 5…1, 9.” Chức Tâm đọc sáu chữ số.

“Chức Tâm, cảm ơn cô…” Mật mã chính xác, Hạ Hà không có thời gian để nói nhiều với Chức Tâm, vội vàng ngắt điện thoại.

Chức Tâm nhìn màn hình di động hiển thị đối phương đã tắt máy, thẫn thờ.

Thì ra, thứ cô có thể làm được bây giờ hình như chỉ có thế.

Trước đây, Hạ Hà đã từng đến nhà anh một lần.

Căn nhà vẫn giống như lần trước, rất yên ắng.

Cô đi đến trước cửa phòng ngủ của anh, đưa tay gõ cửa, anh vẫn không có phản ứng.

Rốt cuộc là cố ý không quan tâm đến người khác hay là đã xảy ra chuyện thật rồi.

Hạ Hà lại sốt ruột gõ cửa một lần nữa, kết quả vẫn như thế.

Lần này mặc kệ anh có trả lời hay không, Tống Tiêu Phong đẩy cửa xông vào phòng con trai.

Căn phòng trống hoác, trên giường chẳng có dấu vết gì thể hiện là có người ngủ trên đó, Hạ Hà kinh ngạc.

Người đâu?

Ở phòng làm việc kế bên, cửa phòng bật mở, Hứa Ngạn Thâm đang bưng ấm cà phê mới pha, nhíu mày nhìn cô.

“Các người sao lại vào đây?” Anh muốn yên tĩnh một chút, ai cho phép họ vào đây?

Ai cho họ mật mã cửa? Anh lờ mờ đoán ra, cảm thấy không vui.

Hạ Hà bỗng bối rối.

“Thâm, cha con bảo con đến bệnh viện một chuyến, có gì từ từ nói.” Tống Tiêu Phong vội vàng nói với con trai mục đích bà đến đây.

“Ngạn Thâm, dượng bảo em nói với anh, chuyện phân chia cổ phần, mọi người trong nhà sẽ ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, đừng nhất thời nóng giận như thế.” Hạ Hà cũng nói rõ nhiệm vụ mà dượng giao cho mình, “Ý của dượng là ông vẫn muốn giao quyền điều hành lại cho anh, điều khoản trong ba mươi năm không được chuyển nhượng cổ phần không công bằng đó cũng có thể bàn bạc lại.” Mấy ngày nay, cô luôn giúp anh giành quyền lợi.

Hành động của anh khiến dượng hoảng hốt, những điều khoản đó dượng đều có thể nhượng bộ, điều kiện duy nhất là,…

“Thâm, ngày mai là lễ đính hôn của con với Hạ Hà, con nhất định phải tham dự đấy!” Tống Tiêu Phong nắm chặt tay con trai, không ngừng dặn dò.

Thành hay bại tất cả sẽ được quyết định vào ngày mai.

Anh thản nhiên rút tay ra, đi lại sô pha mời họ cùng ngồi xuống, “Rời khỏi Hứa thị không phải là việc làm trong một lúc tức giận.”

Hạ Hà sửng sốt.

“Thật ra trước đây, con luôn có cảm giác rất mệt mỏi, đặc biệt là sau khi trải qua quá nhiều chuyện, con bắt đầu hoài nghi, lý do để con kiên trì đến ngày hôm nay có phải quá vô nghĩa?” Từ trước đến nay, anh chỉ là muốn giành lấy sĩ diện mà thôi.

“Sao có thể vô nghĩa được? Con là tất cả hy vọng của mẹ!” Không thể kiên nhẫn đợi con trai nói hết, Tống Tiêu Phong gào lên, “Con đừng quên, người của bà lớn luôn muốn giẫm lên chúng ta, chà đạp chúng ta như thế nào? Chuyện Lãng Lãng lần này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất! Nhưng, chúng ta không được chịu thua, chỉ cần con và Hạ Hà kết hôn, chỉ cần Hạ Hà mang thai, đám người bên bà lớn chắc chắn sẽ tức lồng lộng…”

“Mẹ.” Anh bình thản cắt ngang mẹ mình, nói với bà, “Con không thể sinh con được nữa, cũng không muốn có con nữa.” Anh thật sự rất mệt mỏi.

Bước ra khỏi ván cờ này, đặt tất cả mọi quyền lợi, tham vọng của mình xuống, trở về là mình trong quá khứ, lợi ích làm mờ mắt, khiến anh trở nên thật buồn cười.

Đi đến cuối cùng, anh mới phát hiện, thật ra, trong lòng anh chỉ khát khao một thứ tình cảm giản dị nhất, đơn thuần nhất mà anh từ nhỏ đã thiếu thốn, một gia đình biết yêu thương nhau.

Họ đã đến đây rồi thì nói rõ một lần cho xong.

Không thể sinh được nữa? Cũng không muốn có con nữa?

Tống Tiêu Phong không kịp phản ứng, không hiểu con trai đang nói gì, “Thâm, con nghe mẹ nói, cha con chắc chỉ còn sống vài năm nữa, năm nay cho dù không phân gia tài, thì năm sau cũng phải phân! Chỉ cần con sinh con trai…”

Anh mất kiên nhẫn cắt ngang lời mẹ mình, “Con đã triệt sản rồi.”

Tống Tiêu Phong sững sờ nhìn con trai, hình như không hiểu con mình nói gì.

“Ba hôm trước, đã làm phẫu thuật.” Thái độ anh rất bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác.

“Con triệt sản rồi?” Tống Tiêu Phong tru tréo, “Con điên rồi à? Con có phải là điên rồi không? Điên rồi phải không?” Bà như muốn nổ tung, đấm thùm thụp vào người con trai.

“Con không điên, có hay không có con cái đối với con chẳng có ý nghĩa gì hết, con không muốn trở thành cái máy đẻ một lần nữa.” Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, giọng nói vô cùng bình thản.

Nếu đây là gốc rễ của mọi phiền não, thế thì anh sẽ dập tắt triệt để cuồng vọng của mẹ anh.

“Con lừa mẹ, con lừa mẹ.” Tống Tiêu Phong không thể chấp nhận nổi chuyện này.

“Con không hơi đâu đi lừa mẹ.” Anh đưa sổ khám bệnh để trên bàn cho mẹ mình.

Hạ Hà cũng đờ người, cô nhìn thấy mấy vỉ thuốc giảm đau, kháng viêm trên bàn.

Thì ra đây chính là nguyên nhân anh không ra khỏi nhà mấy hôm nay.

Anh đang dưỡng bệnh.

“Mẹ không cần!” Tống Tiêu Phong kích động gạt phắt cuốn sổ khám bệnh mà con trai đưa.

Bà không muốn xem! Bà không thể chấp nhận nổi! Không chấp nhận nổi.

Nếu con trai triệt sản thật, thế thì phải nói vĩnh biệt với gia nghiệp nhà họ Hứa thật rồi, Hứa Cẩn Lễ vì không muốn Hứa thị rơi vào tay người ngoài mới luôn đau đáu vấn đề cháu đích tôn.

Nếu thật sự là như vậy, thế thì, thế thì…

Bà không dám tưởng tượng.

Thấy mẹ mình như muốn phát điên, anh lạnh lùng nói, “Con đang không được khỏe, cần được nghỉ ngơi, mẹ gây náo loạn vậy đủ rồi, lúc đi nhớ đóng cửa lại giùm con.”

Nói xong, anh quay người đi vào phòng ngủ.

Sau phẫu thuật, anh bị sốt nhẹ.

Ngủ được vài tiếng, trong phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, không còn tiếng khóc than của mẹ chốc chốc vọng vào nữa.

Tinh thần anh đã hồi phục lại được một chút, anh mở cửa phòng ngủ.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà.

Anh ngước mắt lên, thì đối diện ngay với một bóng dáng quen thuộc đeo tạp đề trên người, đi tới đi lui trong nhà anh.

“Sao em lại ở đây?” Anh ngạc nhiên.

Mẹ đã về rồi.

“Em đã nấu xong bữa tối, lại ăn đi.” Hạ Hà nói với anh rất tự nhiên.

Mấy hôm nay, anh quả thực chưa ăn gì nên mới bị sốt.

“Cảm ơn.” Anh điềm nhiên bước tới trước, đón lấy bát đũa cô đưa.

“Ăn cái này, còn cái này nữa, phải ăn hết đấy!” Hạ Hà ngồi xuống đối diện anh, gắp liên tục vào bát anh, rồi lừ mắt nhìn anh ăn.

Tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng anh không biết quý trọng sức khỏe của mình, tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ăn được.

Anh hơi mỉm cười, rồi lặng lẽ ăn.

Đợi anh ăn gần xong, Hạ Hà mới lên tiếng hỏi, “Ngày mai anh đến chứ?”

Anh sững người.

Thái độ của anh còn không rõ ràng sao? Sở dĩ anh lựa chọn “cắt đứt” là vì anh muốn cự tuyệt, muốn họ từ bỏ ý định, một là Hứa gia, hai là Hạ gia.

“Hạ Hà, em hiểu vì sao bác Hạ lại đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta không?” Anh hỏi ngược lại.

Anh chắc chắn cô không thể không hiểu.

“Em biết, mục đích lớn nhất của cha em là hy vọng anh có thể giúp đỡ Hạ thị, bồi dưỡng lớp người kế tiếp của Hạ thị. Người lớn hai bên gia đình đều đã bàn bạc xong, con đầu của chúng ta nếu là con trai thì sẽ mang họ Hứa, là con gái thì sẽ mang họ Hạ. Nếu em sinh hai đứa con trai liên tiếp cho Hứa gia, thì những đứa kế tiếp đều mang họ Hạ.” Những chuyện này, trước đây cô vẫn không nói ra, thật ra Hứa Ngạn Thâm trong lòng cũng đã có tính toán.

“Hạ gia cho dù không có truyền thống như Hứa gia, nhưng vẫn hy vọng máu mủ sẽ truyền từ đời này sang đời khác.” Anh cười nhạt.

Đây là nỗi bi ai trong truyền thống của người Trung Quốc, mãi mãi không để nước chảy sang ruộng người khác.

“Ngạn Thâm, em tự tin là có thể thuyết phục được cha em.” Nhưng, Hạ Hà lại thể hiện lòng thành.

“Hạ Hà, em không cần làm vậy đâu.” Thái độ của anh rất nghiêm túc.

Anh từ chối vẫn chưa triệt để sao?

Nhưng, Hạ Hà lại nói tiếp, “Anh không cần con cái, không thể sinh con thì chúng ta sẽ nhận con nuôi. Anh không muốn gánh vác Hạ thị, thế thì anh chuyên tâm làm công việc anh thấy hứng thú, chúng ta có thể nhận một đứa con nuôi, bồi dưỡng nó thành người kế thừa Hạ thị, như vậy cũng coi như là đã làm tròn ước nguyện của cha em rồi.” Cô ở nước ngoài mười mấy năm, quan niệm của cô không hề bảo thủ.

“Hạ Hà, đây là vì cái gì chứ?” Anh nhíu mày.

Anh tin cô có những lựa chọn tốt hơn.

Còn nữa, nếu anh không giúp gánh vác Hạ gia, thế thì anh đối với cô còn có ý nghĩa gì?

“Chẳng vì sao cả, chỉ là vì, người em yêu là Hứa Ngạn Thâm, không phải vì năng lực của anh ấy, không phải vì lợi ích mà anh ấy đem lại cho Hạ thị.” Nhưng, Hạ Hà lại trả lời rất chân thành.

Rất lâu sau, anh mới tìm lại giọng nói của mình.

“Hạ Hà, tính cách anh rất tệ.”

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh rất khó, cũng không thể thay đổi tính cách của mình.

Anh cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống hôn nhân.

Nhưng, Hạ Hà lắc đầu, “Người em cần không phải là người hoàn hảo không có khuyết điểm, mà chính là anh, một Hứa Ngạn Thâm vô cùng cố chấp.”

Lời tỏ tình của Hạ Hà khiến anh ngây ra.

“Hạ Hà, chờ đợi một tình cảm không có hồi đáp, rất mệt mỏi.” Anh nhướn khóe môi.

Hình như anh không còn có thể yêu ai được nữa.

Kết thúc cuộc hôn nhân này anh không kêu đau với người khác không có nghĩa là nỗi đau của anh không sâu sắc.

“Không! Không mệt!” Nhưng Hạ Hà kiên quyết lắc đầu, “Nếu là sự chờ đợi có anh ở bên cạnh, thì sẽ không mệt chút nào! Mệt nhất là cuộc sống không dám đối diện với trái tim mình, lừa dối chính bản thân mình.”

Anh nhìn Hạ Hà rất lâu.

Anh trước giờ không hề biết, thì ra tình cảm Hạ Hà dành cho anh lại sâu kín đến như thế.

“Ngạn Thâm, anh cưới hay không cưới đều như nhau đúng không? Lấy ai cũng không quan trọng đúng không? Thế thì, em cầu hôn anh! Anh lấy em nhé, cho dù cuối cùng có thể anh chẳng cách nào yêu được em, nhưng trong cuộc hôn nhân này chúng ta như những người bạn tốt nhất, vực nhau dậy, giúp đỡ lẫn nhau!”

Anh im lặng.

“Ngạn thâm, lễ đính hôn ngày mai, em sẽ đến đúng giờ, nếu anh nhận lời cầu hôn của em, thì hãy đến đúng giờ nhé.” Hạ Hà thỉnh cầu vô cùng thành khẩn.