Mảnh vá trái tim - Phần cuối - Chương 05 - 06

5

Cô dừng bước.

Viện trưởng nói rõ sự việc cho cô biết, sau đó ngại ngùng hỏi, “Cô Thẩm, cô có chắc mình có thể làm được thủ tục nhận con nuôi không? Nếu…”

Lòng bàn tay Chức Tâm túa mồ hôi lạnh.

Phi Phàm nhíu mày, nắm tay cô càng chặt hơn, nó muốn truyền cho cô hơi ấm, sức mạnh nhưng tiếc là quá nhỏ bé.

Tuy sự thực có hơi tàn nhẫn, nhưng viện trưởng cũng là nghĩ đến tương lai của thằng bé, nên không thể không nói, “Nếu cô không làm được thủ tục nhận con nuôi, vậy để ông Hứa nhận nuôi nhé, đối với Phi Phàm mà nói là một cơ hội tốt.”

Cô ngước mắt lên.

Cô rất hiểu những lời viện trưởng nói.

Nếu cô không chắc có thể làm được thủ tục nhận con nuôi, quả thật sẽ làm lỡ dở tương lai của Phi Phàm.

Cô không hiểu, mình sao lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, cô rất thương thằng bé, nhưng,…

Vì sao, lại là nó chứ? Sau này anh sẽ có con với Hạ Hà, vì sao lại muốn cướp Phi Phàm của cô?!

“Chức Tâm.” Hạ Hà ra khỏi nhà, ngượng ngùng gọi tên cô.

Cô lịch sự nở nụ cười rất hờ hững.

Anh cũng từ trong nhà bước ra, gật nhẹ đầu chào cô thay cho lời chào.

Giống hệt như lúc ở tòa soạn.

Gặp họ cùng một lúc, cô không lấy làm ngạc nhiên.

Thậm chí, vì làm việc trong cùng một tòa soạn, vừa nghĩ đến vị hôn thê của anh là Hạ Hà có thể đến bất cứ lúc nào, trong đầu cô đã tưởng tượng ra vô số lần, cũng tự diễn vô số lần!

Nhưng khi đối diện lại ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

Là cô chủ động từ bỏ.

Chỉ là, phải nở nụ cười chúc họ hạnh phúc nhanh như vậy, đối với cô mà nói, thật sự có chút khó khăn.

Trái tim cô thì ra lại khó chấp nhận đến thế.

“Phi Phàm là con của cô?” Hạ Hà chủ động hỏi.

“Đúng vậy, tôi đã trợ dưỡng nó nửa năm nay rồi.” Cô nắm chặt tay thằng bé, sợ sẽ mất nó.

Cô có thể hành sự cảm tính được không? Cô cần Phi Phàm!!!

Anh nhìn cô, vô cùng chăm chú nhìn thấu lòng cô, có chút hoảng loạn.

“Tình cảm của cô Thẩm đối với Phi Phàm rất sâu sắc, lúc hỏa hoạn, chính là cô Thẩm không màng đến sự an nguy của mình, cứu Phi Phàm ra khỏi đám cháy.” Viện trưởng đứng một bên nói với họ.

Đôi mắt sâu thẳm của anh có chút thay đổi.

“Ngạn Thâm, thôi chúng ta đi đi.” Hạ Hà lập tức quyết định từ bỏ.

Nhưng, anh không nhúc nhích.

Đột nhiên, anh nhìn chằm chằm hỏi cô, “Ý kiến của cô thế nào? Giao cho tôi hay giữ lại bên cô?”

Nét mặt anh nghiêm chỉnh, không phải là câu hỏi khách sáo, mà rõ ràng đầy ý tranh đoạt.

Cô rối như tơ vò.

“Nếu để tôi dẫn thằng bé đi, nó sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất.” Thái độ anh vẫn lạnh lùng.

Cô không dám tin.

Ở tòa án, cô không cần thứ gì hết thì anh lại cho cô rất nhiều, còn bây giờ, cô cần Phi Phàm, thì anh lại muốn cướp đi.

“Thôi đi Ngạn Thâm!” Hạ Hà lo lắng, vội vàng kéo tay anh.

Nhưng, ánh mắt anh vẫn nhìn cô không chớp.

Họ không có con, nhưng, bây giờ giống như đang tranh giành quyền nuôi con.

Cô rất muốn rất muốn kiên quyết nhưng cô biết mình không có tư cách.

Trừ phi, cô chịu từ bỏ một thứ cũng quan trọng như vậy.

Phi Phàm chững chạc nhìn mẹ, rồi lại nhìn viện trưởng, sau đó, ánh mắt nó dừng lại ở thân hình đàn ông cao ráo.

Lý do của mẹ, nó sẽ giữ bí mật.

Lý do của viện trưởng, nó đã nhìn thấy ánh mắt khao khát xây dựng lại chỗ ở cho những bạn nhỏ khác trong ngôi nhà này.

Còn người đàn ông này, lý do ông ta khăng khăng muốn nó là gì?

Phi Phàm buông tay cô ra, tiến tới trước, bình thản nói, “Cháu sẽ đi theo cô chú.”

Còn tranh cãi nữa thì bí mật của mẹ sẽ bị lộ.

Chức Tâm mở to mắt.

Phi Phàm chỉ cách cô mấy bước chân mà sao cô không thể nắm bắt được nó.

Trừ phi, trừ phi…cô tự nguyện từ bỏ…

Hứa Ngạn Thâm sải bước tới trước, nắm tay thằng bé, “Tôi sẽ lập tức làm thủ tục nhận nuôi.”

“Ngạn Thâm…”, Hạ Hà kinh ngạc, đến ngay cả cô cũng cảm thấy Hứa Ngạn Thâm thật quá đáng.

Sắc mặt Chức Tâm trắng bệch.

*  * *

Sáng sớm, cô lại nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày rất khó chịu, cô muốn ăn chút cháo, nhưng lại không ngửi được mùi thức ăn.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô cầm theo chìa khóa rồi ra ngoài.

Trong lúc đợi thang máy, cô nhìn nhà hàng xóm.

Chủ nhân mới của căn hộ này mới dọn đến được một thời gian nhưng hành tung rất bí ẩn, chẳng khi nào cô gặp được.

Cách không xa chung cư cô ở có một quán bán đồ ăn sáng, trước đây mẹ cô hay khen cháo ở đó rất ngon.

Bước vào quán, cô nhìn xung quanh tìm bàn.

Vì là buổi sáng nên quán đông nghẹt người, thậm chí người lạ cũng phải ngồi cùng bàn với nhau.

Bụng cô mà đói là dạ dày lại rất khó chịu, thế là ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy một chỗ trống thích hợp.

“Mẹ.” Đột nhiên có người vẫy tay với cô.

Cô ngớ ra, nhìn thấy bóng người đó, khiến cô không kịp phản ứng.

Phi Phàm! Sao có thể là Phi Phàm?

Còn nữa, bên cạnh Phi Phàm, người vừa ăn sáng vừa đọc báo lại chính là anh.

Cô thật sự muốn quay đầu bỏ đi.

Nghe thấy tiếng Phi Phàm reo lên, anh ngước mắt, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Bữa sáng, cô rất ít khi ăn ở ngoài.

Xung quanh đã không còn bàn trống, “Cùng ngồi đi.” Anh bình thản nói.

Đừng đứng ngây ra đó nhìn anh chằm chằm như thể anh đang hiếp đáp cô như thế.

Phi Phàm đã mừng rỡ chạy tới, kéo tay áo cô.

Có thể nhận ra hôm qua ngủ ở nhà “người lạ”, nó có chút bất an.

Cho dù có chín chắn đến mức nào, suy cho cùng, nó vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi.

Cô đành gượng gạo ngồi xuống, gọi một tô cháo trứng thịt nạc băm.

Trên bàn đã có bốn đĩa thức ăn kèm, hai bát cháo trắng, Phi Phàm đã ăn được nửa bát, còn bát của anh không hề đụng đũa.

Anh vừa cúi đầu đọc báo, vừa uống cà phê.

Anh không thích ăn sáng, trước đây khi còn chung sống, nếu không phải là do cô ép chắc anh chỉ uống cà phê thay bữa sáng.

Xem ra, anh bắt đầu khôi phục lại thói quen không ăn sáng khi còn độc thân.

Bữa sáng này chắc chỉ là để Phi Phàm ăn.

Mũi ngửi thấy mùi cà phê, cổ họng cô đã thấy ngứa ngáy, may mà cháo được bê lên kịp lúc, cô vội vàng múc một muỗng cháo cho vào miệng.

Dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu trở lại.

Thế là, cô bắt đầu tỉ mỉ lựa lòng trắng trứng ra.

Anh đang bị phân tâm, kể từ khi cô ngồi xuống đối diện anh.

Anh nhớ cô rất thích ăn lòng trắng trứng, hơn nữa mỗi lần ăn cháo thích cho hai thứ vào.

Đổi khẩu vị lúc nào thế nhỉ?

Đã đổi khẩu vị rồi sao còn gọi cháo trứng thịt nạc băm làm gì?

“Sao anh lại đến đây ăn sáng?”

Ngồi ăn cùng bàn, nếu không nói câu nào thì cũng hơi kỳ.

Tuy hôm qua họ đã tranh cãi một trận chẳng vui vẻ gì.

Anh trầm tư một lúc, “Tôi sống ở gần đây.”

“Con ở đối diện nhà mẹ!” Nhưng Phi Phàm lại nói khác.

Cô sững người.

“Đừng hiểu lầm, lúc mua căn hộ đó, quả là vì ý định riêng, nhưng bây giờ phải sống ở đó thôi vì nó là căn nhà duy nhất của tôi bây giờ.” Vốn không muốn cô biết mình sống ở nhà đối diện, nhưng dù sao cũng bị Phi Phàm vạch trần rồi, anh đành thản nhiên giải thích.

Hứa gia, anh không thể quay về, cũng không muốn quay về.

“Anh…nghe viện trưởng nói, anh đã mua lại mảnh đất đó, còn chuẩn bị bỏ tiền ra xây lại cô nhi viện cho họ sử dụng miễn phí nữa?” Thế thì phải mất bao nhiêu tiền nhỉ?! Anh đã không còn là Hứa Ngạn Thâm ngày trước nữa.

Vẫn đọc báo, không cần nhìn cô, anh cũng hiểu thấu lòng cô, nên lạnh lùng nói, “Tài sản đã chia cho cô, tôi sẽ không đòi lại đâu. Thuyền rách cũng có ba cân đinh, trong tay tôi còn tiền mặt, xây nhà cho trẻ mồ côi, coi như tích đức.”

Nhưng, số tiền còn lại, anh không dám sử dụng tùy tiện nữa, dù gì cũng phải giữ lại một ít làm vốn lưu động cho tòa soạn, cho nên, anh vẫn sẽ ở đây một thời gian.

“Ăn no chưa?” Anh đặt tờ báo xuống, quay đầu sang, trầm giọng hỏi con nuôi.

Phi Phàm có vẻ hơi sợ anh đặt bát đũa trên tay xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

Anh rút khăn giấy, lau miệng cho thằng bé.

“Đi thôi, đi tìm cho con một lớp bồi dưỡng tiếng Anh.” Anh cầm lấy mảnh giấy tính tiền của mình, nói gọn lỏn, thậm chí chẳng thèm chào cô lấy một tiếng.

Mới mồng Một Tết mà đã đi tìm lớp học thêm cho thằng bé?

Phi Phàm mải móng chạy theo.

Cô cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẫy tay với Phi Phàm cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn.

Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, anh luôn là người giấu tình cảm trong lòng, rất khó để nhìn thấu được anh.

Bây giờ, anh giấu cảm xúc của mình trước cô, buồn vui giận hờn như thể đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy.

Một Hứa Ngạn Thâm như vậy, khiến người ta không thể nào hiểu nổi.

Cô ăn từng muỗng cháo đã hơi nguội, đáy mắt có màn sương bao phủ.

Tâm trạng rơi xuống đáy vực.

Từ hôm qua đến giờ, cô luôn tự nói với mình, tâm trạng không được bị ảnh hưởng, nhưng, cô là người, không phải là cỗ máy không có tình cảm.

Ăn cháo xong, cô đứng dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến bụng cô cảm thấy hơi khó chịu.

Cô có chút hoảng hốt, tay giữ chặt bụng dưới, đứng vững, vội vàng gọi tính tiền.

Nghe tiếng gọi tính tiền, cô chạy bàn nhanh nhẹn chạy đến, nhưng vừa tiến lại gần đã lập tức kêu lên thất thanh, “Cô ơi, quần cô toàn là máu!”

Nghe nói thế, cô bàng hoàng, sợ hãi.

Cô vội vàng ngồi xuống lại thật chậm thật chậm, nhờ nhân viên phục vụ gọi giúp cô một chiếc taxi.

Cô phải lập tức đến bệnh viện ngay.

“Cô ơi, cô có người thân không? Chồng cô đâu? Có ai đến bệnh viện cùng cô không?” Thấy khách hàng của mình quần nhuốm đầy máu phải đến bệnh viện gấp, nữ nhân viên phục vụ trung niên lập tức hiểu ra có gì đó bất thường nên hỏi dồn dập.

Người thân? Chồng?

Cha mẹ cô đều ở tỉnh khác.

Cô đã không còn chồng nữa rồi.

Cô lắc đầu, hiểu rõ càng căng thẳng, càng hoảng hốt sẽ càng bất lợi.

“Một mình tôi đi được.” Cho dù khó khăn, cô cũng phải bình tĩnh.

Cô đột nhiên phát hiện ra, mình hình như chẳng có người thân nào bên cạnh.

6

Mấy hôm nay, nhà bên cạnh tối om.

Đi thành phố X đón tết với cha mẹ rồi ư? Chắc là vậy!

Kết cấu liền kề của chung cư khiến ban công nhà anh và ban công nhà cô chỉ cách nhau hai cánh cửa sổ.

Anh tựa người vào ban công, cúi đầu nhìn công viên nhỏ dưới đất, không cho phép mình quay sang nhìn nhà bên cạnh.

Anh mua căn hộ này chỉ là vì lúc đó mối quan hệ của hai người đã đóng băng, anh muốn níu kéo nên trong một phút bốc đồng đã quyết định mua luôn.

Anh đã có cuộc sống mới của mình, không nên đứng núi này trông núi nọ nữa.

Năng lực khắc chế bản thân của anh rất mạnh.

Nhưng, cô đi đâu thế nhỉ?

Mồng tám, nhân viên tòa soạn lục tục đi làm trở lại.

Chỉ là, trong đội ngũ này lại thiếu mỗi mình cô.

“Thẩm Chức Tâm không đi làm sao?” Anh nhíu mày.

Tuy là lúc cuối năm, người mới thay cô đã vào làm được mấy ngày nhưng anh không nghĩ đã bàn giao xong.

“Hôm qua cô ấy có gọi điện nói có chuyện quan trọng, sau này không đi làm nữa.” Phó tổng biên tập Ưu nói với anh.

Anh càng nhíu mày chặt hơn.

Đây là thái độ làm việc của cô sao?

“Được, trừ tiền thưởng cuối năm, kết toán lương chuyển vào thẻ cho cô ta.” Anh công tư phân minh, quay người trở về văn phòng.

Mồng mười, nhà bên cạnh vẫn yên ắng, không có động tĩnh gì thể hiện có người ở trong đó.

Còn anh ở đây, một lớn một nhỏ ở cùng nhau, nhưng cũng im phăng phắc.

Thằng bé đó sợ anh.

Anh mở tủ lạnh lấy một ổ bánh mì trắng ra.

Phi Phàm đã ngồi vào bàn từ trước.

Anh quy định Phi Phàm mỗi ngày bảy giờ ăn sáng, tám giờ bắt đầu đi học thêm.

Thằng bé đã sáu tuổi, nhưng chưa hề được học mẫu giáo hay lớp bồi dưỡng năng khiếu nào.

Anh cho Phi Phàm học ba lớp ngữ văn, toán học, tiếng anh trước, buổi tối luyện viết chữ bằng bút lông, mỗi ngày không học tám tiếng không được nghỉ ngơi!

Đột nhiên, áp lực quá lớn, Phi Phàm bắt đầu mỗi ngày thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, rửa mặt đánh răng, thay quần áo, xếp gọn chăn gối, vừa ôn bài vừa ngồi ngay ngắn đợi anh.

Anh nhìn thằng bé không nói gì, vừa gặm bánh mì vừa uống nước lọc.

Từ sau khi thằng bé trở thành con trai anh đến nay, họ nói chuyện với nhau cộng lại chắc không được mười câu.

Anh vừa uống cà phê vừa lặng lẽ quan sát Phi Phàm.

Cô thích thằng bé ở điểm nào chứ?

Về ngoại hình, thằng bé không phải là đứa đẹp trai nhất trong cô nhi viện.

Về tính cách, thằng bé chẳng đáng yêu một chút xíu nào, suốt ngày lầm lầm lì lì!

“Có muốn ăn ở quán dưới lầu không?” Cuối cùng, anh cũng chủ động mở miệng.

Phi Phàm đắn đo một hồi, đặt chiếc bánh mì ăn dở xuống, mặt rất thành thật, cũng hiếm hoi lắm mới lên tiếng hỏi, “Đi ăn cháo là có thể gặp được mẹ chứ?” Nó cũng để ý nhà bên cạnh mấy hôm nay không sáng đèn.

Người mẹ mà nó nói là Chức Tâm, mỗi lần Hạ Hà đến, Phi Phàm núp vào một góc, dù Hạ Hà mua rất nhiều quần áo mới cho nó.

Hứa Ngạn Thâm nhíu mày.

Đúng là một thằng bé không biết giấu giếm.

“Chắc là không gặp đâu, nhưng, con có thể ăn cháo.” Câu trả lời của anh rất thực tế.

Nhìn tách cà phê trong tay anh, lại nhìn ổ bánh mì nhạt nhẽo của mình, thế là, Phi Phàm bỏ bữa sáng, đứng dậy, gật gật đầu.

Anh đi phía trước, không dắt tay thằng bé, vì không quen.

Phi Phàm theo sau anh, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Một lớn một nhỏ, người trước kẻ sau, đến quán bán đồ ăn sáng.

Sau lưng, mấy bà thím đã nháy mắt với nữ phục vụ bàn, bảo cô đi nghe ngóng tình hình.

“Đây là con của cậu à?” Lấy hết can đảm, nữ phục vụ bàn vờ hỏi thăm.

Nét mặt anh càng lạnh lùng hơn, ngước mắt lên nói, “Tép gạo, thịt ruốc, trứng muối, hai đĩa rau và hai bát cháo trắng.” Trả thực đơn lại cho đối phương, không nói thêm một câu nào.

Nữ phục vụ bàn sờ mũi, nháy mắt với những người phía sau, bất đắc dĩ bỏ đi.

Rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên. Phi Phàm ngoan ngoãn ăn cháo của mình, còn anh lại chẳng muốn ăn, nhấm nháp vài miếng rồi thôi.

“Các bà nói xem, cô gái ở tầng sáu lầu A đó, hôm đó máu nhuộm đỏ cả váy, có phải là sảy thai rồi không?” Các bà thím bắt đầu nhiều chuyện.

Anh không hề để tâm.

Anh ở lầu A, cũng tầng sáu, nhưng mỗi tầng có tám hộ, anh không có thói quen nhóm ngó chuyện nhà người khác.

“Nghe nói cô ấy ly hôn rồi.”

“Đám cưới của cô ấy rất đình đám nhé! Tôi còn nhớ như in, nghe nói chồng cô ấy rất giàu!”

Phi Phàm bắt đầu ăn cháo, nhưng cũng chẳng thấy ngon miệng.

Bây giờ tỉ lệ ly hôn sao nhiều thế không biết!

Không biết vì sao, dạo này, anh luôn thấy hoang mang.

Luôn cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.

Hôm mồng Một, mắt phải anh giật liên tục.

“Cha mẹ cô ấy đều là người dẫn chương trình nổi tiếng!” Một bà thím lên tiếng.

Anh mắc nghẹn ở cổ.

“Thật tội nghiệp, hôm đó, không có một người nào bên cạnh cô ấy, còn nhờ dì Ngô gọi taxi cho cô ấy.” Có người xót xa, “Tôi còn dìu cô ấy lên xe, cả người cô ấy lạnh như ướp đá, chắc là do quá sợ hãi.”

Anh lập tức đứng phắt dậy.

“Cô gái mà các người nói có đặc điểm nhận dạng thế nào? Xảy ra chuyện hôm nào vậy?” Anh nghiêm giọng hỏi, sắc mặt rất đáng sợ.

Mấy bà thím đứng phía sau sợ đến mức ú ớ không nói được tiếng nào.

Nữ phục vụ bàn chạy tới, “Cô gái không cao, khoảng chừng một mét sáu, khuôn mặt rất xinh đẹp, đúng rồi, đuôi mắt cô ấy có một vết sẹo! Hình như xảy ra chuyện hôm ngồi cùng bàn với cậu đấy!”

Hình dung cụ thể rồi, cụ thể đến mức hai chân anh run lên, mặt biến sắc.

Nghe thấy thế, Phi Phàm cũng vô cùng sợ hãi, nhảy khỏi ghế.

“Các người đưa cô ấy đến bệnh viện nào?” Cổ họng anh nghẹn lại.

Nữ phục vụ bàn bị vẻ mặt hoảng loạn của anh làm cho sợ hãi, vội vàng lắc đầu, “Vì chúng tôi còn phải phục vụ khách nên chỉ đưa cô ấy lên taxi, không biết cô ấy đến bệnh viện nào nữa.”

Tốt lắm tốt lắm, đám người các người chỉ biết nhiều chuyện, còn cái gì cũng không biết!

Anh lấy di động ra gọi cho cô nhưng điện thoại cô đã tắt máy.

Thế là, anh lập tức gọi cho Phi Phi.

Sau vài tiếng chuông, Phi Phi nghe máy, “Tìm tôi có chuyện gì?” Giọng nói rất dứt khoát, rất không khách sáo.

Ngay cả anh cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô bạn quý hóa này của cô.

“Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở bệnh viện nào?”

Nhập viện phải làm thủ tục, bên cạnh cô lại chẳng có ai, cô đành phải tìm đến Phi Phi.

Phi Phi định lên lớp anh vài câu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh chặn đứng.

“Bây giờ đừng nhiều lời nữa! Lập tức nói cho tôi biết địa chỉ của cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô!” Anh giận dữ hét lên.

Lúc anh hung hãn quả thật rất đáng sợ.

Phi Phi cũng bị giọng nói hằm hè của anh làm cho giật bắn người, “Cô ấy đang ở…” nói một hơi địa chỉ bệnh viện.

Anh đã chạy ra khỏi quán, Phi Phàm nhanh chân chạy theo sau.

Không kịp về lấy xe, anh bắt một chiếc taxi, anh mở cửa xe, Phi Phàm hốt hoảng chạy tới.

Vì nôn nóng muốn đến bệnh viện, lại sợ bị bỏ lại, lúc Phi Phàm chạy nhanh đến bên chiếc xe đã bị trật chân.

Không kịp nghĩ nhiều, anh một tay bế bổng Phi Phàm lên.

Thằng bé lúc nãy cố sức đuổi theo anh nhưng không dám lên tiếng gọi anh.

Không nghĩ gì nhiều, Phi Phàm lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

“Tài xế, chạy nhanh một chút!”

Vừa lên xe, anh đã dặn dò tài xế.

Hớt hải chạy vào bệnh viện, đến cửa thì bị Phi Phi chặn lại.

“Anh không được vào trong!” Phi Phi không để anh vào, “Bác sĩ nói, cô ấy cần được nghỉ ngơi mới có thể giữ tinh thần ổn định.”

Không thể bình tĩnh được nữa, anh tức giận hỏi, “Vì sao tôi không thể vào? Cô ấy hiện giờ sao rồi?”

Vì sao không thể vào? Câu này còn phải hỏi sao?

“Mang thai chứ sao nữa!” Mắt Phi Phi lóe lên tia nhìn mỉa mai.

Mang thai rồi…

Mang thai thật rồi ư!

Anh không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn thấy nét mặt đờ ra của anh, Phi Phi chế nhạo, “Trước đây cô ấy đã sảy thai rất nhiều lần rồi, tử cung bị tổn hại nghiêm trọng, thai nhi không ổn định, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước.” Cho nên, sau khi biết được mình mang thai ngoài ý muốn, Chức Tâm lập tức bắt đầu uống thuốc an thai, và đành phải xin nghỉ việc.

“Hiện giờ tình hình thế nào?” Rất khó khăn, anh mới thốt ra được.

“Lúc vừa được đưa vào bệnh viện quả thật có chút nguy hiểm, kích thước máu đông gấp ba lần so với túi thai, nhưng may mà tim thai vẫn khỏe mạnh. Cô ấy bây giờ không thể xuất viện, vì vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm! Bác sĩ đã đặc biệt dặn dò, trong giai đoạn này ngoài đi vệ sinh ra cô ấy không được bước xuống giường vì vẫn còn hiện tượng ra máu! Đứa con có giữ được hay không bác sĩ cũng không dám khẳng định! Dù có giữ được thì vì điều kiện trong tử cung cô ấy quá kém, lại thêm uống thuốc an thai liều cao, lúc sinh nhau thai rất có thể sẽ bám vào thành tử cung, tình hình cô ấy rất nguy hiểm.” Đến cả bác sĩ cũng đã vô số lần đề nghị bỏ cái thai nhưng Chức Tâm nhất quyết không đồng ý.

Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Tôi muốn gặp cô ấy!”

Phôi thai còn chưa kịp thành hình, đáng để cô ấy dùng cả tính mạng mình để đánh đổi sao?!

Anh muốn đẩy cửa bước vào nhưng Phi Phi lại ngăn anh lại.

“Anh muốn gặp cô ấy thì được cái gì? Nếu anh muốn giúp cô ấy, chi bằng nghĩ cách dùng quyền lực của mình đưa người bị điều đi về đi!” Phi Phi châm biếm, “Anh cũng chẳng phải là cha đứa trẻ!”

Anh cũng chẳng phải là cha đứa trẻ.

Câu nói này giáng thẳng một đòn knock out vào tim anh.

Bàn tay đặt trên nắm cửa khựng lại.

Rất lâu sau.

Chán chường.

Anh suýt nữa cho rằng…

Là sự cố ngoài ý muốn tối hôm đó.

“Chức Tâm bây giờ đã mang thai được hai tháng rưỡi rồi, chỉ còn không đến bảy tháng nữa là em bé sẽ chào đời, đến lúc đó không biết cha nó có được gặp mặt nó lần đầu tiên không nữa!” Phi Phi cười mỉa mai, cố ý hỏi.

Đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Nhưng, anh biết rõ, nếu đứa trẻ đó là con anh, thì cái thai hiện còn mấy ngày nữa mới đến hai tháng.

Sắc mặt anh trở nên rất khó coi.

Nếu, nếu …là con anh, anh sẽ lập tức ký tên ép cô phá thai.

Nhưng…

Anh không có tư cách đó.

“Anh đi đi, Chức Tâm cảm ơn anh đã đến thăm cô ấy, nhưng, cô ấy không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào.” Những lời nên nói Phi Phi đã nói hết rồi.

Cái gã này thật đáng ghét, đã ly hôn rồi mà ngay phút cuối còn làm bụng Chức Tâm to lên!

Vì đã mang thai rất nhiều lần nên Chức Tâm rất nhạy cảm, kinh nguyệt mới trễ hai ngày, người lại dễ mệt mỏi, cô liền cảm thấy có gì đó không bình thường.

Rõ ràng hôm đó đều dùng bao sao vẫn mang thai? Chức Tâm đến bây giờ vẫn không tài nào hiểu được nhưng bảo cô phá cái thai này đi thì không thể được.

Nhìn Phi Phàm đứng phía sau mặt đầy vẻ lo âu, lại không hiểu người lớn đang nói gì, Phi Phi rên rỉ.

“Hứa Ngạn Thâm, vì sao anh luôn muốn cướp đi những thứ mà cô ấy dùng cả tính mạng mình để bảo vệ thế?!” Anh chưa bao giờ lắng nghe tiếng lòng của Chức Tâm!