Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 46 - 47
Chương 46
Bị bắt
Sau khi bắt mấy người này, Húc Vương lại không đưa về yêu tộc, mà ở lại trong một căn nhà dưới chân núi Thúy Bình. Tang Chỉ, Ly Vẫn, Tuấn Ngạn cùng bị nhốt trong một gian nhà cỏ, từ trong nhà còn có thể nhìn thấy trấn Bình Lạc khói bay cuồn cuộn phía xa xa.
Tang Chỉ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không thể hiểu được ý muốn của vị hồ vương này, quay đầu nhìn nhìn ca ca khoa trương, bước đến hỏi: “Huynh bị bắt như thế nào? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ta và A Ly rời khỏi trấn Bình Lạc đã xảy ra chuyện gì?”
Tuấn Ngạn nhíu mày im lặng, lúc này mới kể rõ đầu đuôi cho hai người nghe. Hóa ra, Tang Chỉ và A Ly rời khỏi trấn Bình Lạc chẳng được bao lâu, Lai Mễ liền quay lại thông báo tin tức, Tuấn Ngạn đương nhiên nghìn vạn lần cổ vũ đệ đệ đi cướp thê tử, Thất Thủy, Bích Nữ cũng đồng ý sẽ trợ giúp ca ca khoa trương xử lý công việc của Thổ thần trong khoảng thời gian này, để hắn yên tâm.
Nhưng ai ngờ, đệ đệ cao ngạo vừa đi bước trước, bước sau Húc Vương đã đưa người đến bao vây trấn Bình Lạc. Tuấn Ngạn không hiểu được ý đồ của Hồ yêu tộc, nhưng cũng biết rõ năng lực của Húc Vương không thể xem thường, nên dựa vào kết giới của trấn Bình Lạc để không lộ mặt. Nhưng chẳng được mấy ngày, Lai Mễ cũng mất tích. Không biết có phải Húc Vương đã phát hiện ra không, cho rằng Tuấn Ngạn đang thông báo tin tức ra bên ngoài, liền muốn phá kết giới. Tuấn Ngạn bất lực, lúc ra khỏi trấn Bình Lạc dẫn địch thì bị bắt, vốn muốn đợi Tuấn Thúc quay về trong ứng ngoại hợp, không ngờ đệ đệ cao ngạo không quay về, mà hai người Tang Chỉ và Ly Vẫn lại quay lại trước.
A Ly nghe xong, hỏi: “Vậy lúc bọn ta gặp các ngươi, Húc Vương đang tìm gì?”
Tuấn Ngạn nói: “Chẳng phải là ta đưa hắn chạy khắp núi chơi sao? Ai biết được sai lại thành đúng.”
Một lời này khiến cả ba người đều im lặng. Rất lâu sau, Tang Chỉ mới chớp mắt, hỏi: “Hắn tìm ta làm gì? Bây giờ tìm được rồi, không nghe, không hỏi đã nhốt chúng ta lại là sao?”
Ly Vẫn hơi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác liên tưởng đến thời gian trước đã gặp Ma tộc ở bên ngoài kết giới của trấn Bình Lạc, bây giờ lại là Hồ yêu tộc, hơn nữa... bọn chúng tìm Tang Chỉ làm gì? Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, nói: “Chỉ là không biết khả năng chúng ta trốn ra ngoài lớn thế nào.”
Nghe thấy vậy, Tuấn Ngạn đột nhiên cười thành tiếng: “Trốn?”, rồi chỉ chỉ ra ngoài, nói: “Hà tất phải trốn? Bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài cũng chẳng có ai cản ngươi, ngươi không phát hiện ra rằng căn phòng này, ngoài không có người canh giữ thì cũng chẳng có bất cứ kết giới nào sao?”
Mắt Tang Chỉ sáng lên: “Thật không ngờ Húc Vương lại tự tin đến mức này, xem ra phép thuật của hắn thực sự lợi hại, nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc phải chết.”
Ly Vẫn nghe thấy vậy, quay đầu nhìn tiểu hồ ly, Tuấn Ngạn cũng ngước nhìn Tang Chỉ. Tang Chỉ mím môi, xòe bàn tay ra, cẩn trọng viết chữ “Mễ”. Lúc này Ly Vẫn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi Lai Mễ đúng là ở cùng với bọn họ, nhưng lúc Tang Chỉ bị bắt lại không thấy bóng dáng nhóc con đâu, lẽ nào tiểu hồ ly nhân lúc hỗn loạn đã trốn rồi?
Ly Vẫn lại nhìn Tang Chỉ. Tiểu hồ ly nhắm mắt, nở nụ cười kiên định. Chính lúc bị bắt, Tang Chỉ cảm thấy yêu lực mạnh mẽ của Húc Vương, tự biết khó trốn nên đã dứt khoát giấu Lai Mễ đi. Nhóc con có bản lĩnh có thể tùy ý ra vào kết giới nên tránh được kiếp nạn này.
Tuấn Ngạn thấy Tang Chỉ và Ly Vẫn mắt qua mày lại, bỗng nở nụ cười gian xảo, nói: “Ta cảm thấy... chúng ta còn quên một người.”
Ly Vẫn nói: “Ai?”
Tuấn Ngạn nhìn Tang Chỉ với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói: “Nhân vật quan trọng như thế này... đệ đệ ta làm sao có thể bỏ qua?”
---- Quá khốn đốn ----
Hiểu đệ không ai bằng huynh.
Ca ca khoa trương nói quả nhiên không sai, không quá nửa ngày sau, Tuấn Thúc đã không mời mà đến. Tiểu hồ ly vốn đắn đo chuyện Lai Mễ đi thông báo tin tức, phượng hoàng cao ngạo chắc chắn sẽ đưa những nhân vật quan trọng như phụ thân và Long thần Tử Trạch đến cứu, nếu không được vậy thì cũng là thiên binh, thiên tướng trùng trùng bao vây nơi này.
Nhưng điều Tang Chỉ không thể ngờ tới là... phượng hoàng cao ngạo chỉ đến một mình.
Nhìn thấy Tuấn Thúc áo xống chỉnh tề, dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên, phóng túng, chắp tay sau lưng đứng ở trước căn nhà cỏ, Tang Chỉ cảm thấy dạ dày co thắt từng cơn. Trong lúc vô thức cắn răng, Tuấn Thúc đã hơi nheo mắt phượng, chẳng để ý gì lướt qua một lượt đám Hồ yêu đang vây kín quanh mình, đến mức nước không chảy qua nổi, khóe miệng lại trưng ra nụ cười như có như không...
Tuấn Ngạn nghiêng người dựa vào khung cửa, thấy đệ đệ bị bao vây trong trận pháp cũng chẳng hề lo lắng, gãi gãi tai, giọng nói lười nhác: “Lão đệ, đệ đến cứu ái thê hay là đến bắt gian?”
Ca ca khoa trương cố ý nhấn mạnh hai chữ “bắt gian”, rõ ràng là đang nhạo báng Tuấn Thúc. Tang Chỉ nghe thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, nhìn Ly Vẫn một cái, đang định mở miệng giải thích thì nghe thấy phượng hoàng cao ngạo cười, nói: “Cứu người trước, bắt gian sau.”
“Ồ? Vậy sao?” Tuấn Thúc vừa mới nói dứt lời, từ trong phòng đã truyền đến tiếng cười nhạo, tiểu hồ ly và Ly Vẫn quay đầu thì thấy Húc Vương đã sải bước, hiên ngang đi vào trong, chắp tay cười: “Phượng đệ, đã lâu không gặp!”
Nghe thấy vậy, phượng hoàng cao ngạo cũng chẳng vội vàng, ánh mắt liếc qua liếc lại, vẻ mặt ung dung, tự tại, chắp tay nói: “Hồ huynh!”
Tang Chỉ ở bên này chớp mắt, chớp mắt... rồi đờ đẫn. Rất lâu sau mới chỉ tay, lắp bắp nói: “Hai... hai người... quen nhau?”
Hai người mới gặp nhau, vừa hàn huyên vừa “huynh” này “đệ” nọ, đây rõ ràng là bạn cũ trùng phùng mà! Nhưng mà... dù gì bọn họ cũng có quen biết, tại sao Húc Vương còn bắt mình và ca ca khoa trương? Nói thẳng ra thì mình cũng là... khụ khụ... vị hôn thê của phượng hoàng cao ngạo... =.=
Tuấn Thúc nghe thấy lời của tiểu hồ ly, nhướn mày nói: “Đương nhiên là quen biết.”
Húc Vương phất tay áo, nụ cười cũng càng lúc càng sảng khoái: “Phượng đệ quả nhiên nhớ đến vi huynh, vi huynh chỉ sợ đệ không nhớ!”
Ly Vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ lo bảo vệ Tang Chỉ ở phía sau, im lặng không nói. Ca ca khoa trương lại có vẻ không yên, nhìn trời ngẫm nghĩ, cuối cùng cất tiếng nói: “Đợi chút, tiểu tử thối, đệ quen hắn ta từ khi nào? Sao ta không biết?”
Tuấn Thúc nghe thấy vậy, im lặng một hồi mới rủ rỉ cất tiếng: “Trận thi đấu với Nhai Xải vì chức ngự sử phàm giới năm đó, chẳng phải huynh vẫn luôn nghĩ không thông vì sao Nhai Xải đã mất hết pháp lực, bị giáng làm người phàm còn đột nhiên có thần lực trong một đêm sao?”
Tuấn Ngạn ngừng lại một lát, nhíu mày suy nghĩ, lát sau như mới bừng tỉnh, nói: “Lẽ nào... Tiểu Thập?!”
Thấy dáng vẻ ca ca khoa trương giống như vừa nghĩ ra điều gì, thoắt cái ngây ra như khúc gỗ, Húc Vương phủi phủi bụi trên người, vẻ mặt rất thản nhiên: “Đúng vậy! Thê tử của Nhai Xải có ơn với bản vương, lúc đó, nàng ấy vì trận thi đấu này đến cầu xin, ta liền đồng ý chú yêu thuật cho Nhai Xải, để hắn có thể tăng mạnh thần lực trong một thời gian ngắn. Nhưng tiên - yêu dù gì cũng có khác biệt, bản vương sợ cơ thể hắn không chịu đựng nổi yêu lực của mình, lại nghe nói nói Phượng tộc cất giữ một chút Tiên Lộ thần thủy có thể giải quyết được vấn đề này, liền hóa thành hình dáng của tiểu hồ ly, đi mượn một chút...”
Nói xong, sắc mặt ca ca khoa trương đã trắng toát, cùng lúc đó, Tuấn Thúc cũng nhân lúc mọi người đang nghe câu chuyện, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh tiểu hồ ly, từ từ tách Ly Vẫn và Tang Chỉ ra. Tang Chỉ hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ xẹp lép của Tuấn Ngạn, vô cùng hiếu kỳ nên cũng không chú ý lắm đến hành vi của phượng hoàng cao ngạo, trái lại còn vô thức chọc chọc ngón tay vào vai Tuấn Thúc, nói: “Tuấn Ngạn sao rồi? Tiểu Thập, Tiểu Cửu là sao?”
Tuấn Thúc bị động tác này của Tang Chỉ làm cho vui sướng đến mức trong lòng nở hoa, tự động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kề tai nàng, khẽ nói: “Đợi lát nữa ta sẽ nói cho nàng.”
Cảm thấy bên tai nóng nóng, Tang Chỉ mới ý thức được rằng hai người đã kề sát thế nào, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, còn Ly Vẫn bên này tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Húc Vương thở dài, nói: “Tuấn Ngạn, ngươi thực sự khiến bản vương thất vọng. Ngay đến đệ đệ ngươi cũng đoán ra thân phận của ta, chủ nhân hôm đó vỗ ngực nói muốn nuôi ta cả đời... Ngươi... sao lại không nhận ra ta?”
Ca ca khoa trương bị nói đến mức đôi môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, phải quay đầu sang một bên mới dám nói: “Ngươi... Được... Trước tiên gạt đi chuyện cũ đáng xấu hổ, ngươi bắt mấy người chúng ta, lại còn gọi cả đệ đệ ta đến làm gì?”
“Haizz!” Tuấn Thúc thở dài, lắc đầu nói. “Huynh yên tâm, huynh ấy không phải đến tìm chủ nhân là huynh đòi nuôi dưỡng, chắc là vì chuyện khác, thuận tiện đệ nói luôn... chắc là tìm huynh để ôn lại chuyện cũ.” Phượng hoàng cao ngạo nói xong, lại cố ý chớp chớp mắt với ca ca, cười cười kiểu súc vật vô hại, trả lại hết sự nhạo báng của Tuấn Ngạn lúc trước, khiến cho Tuấn Ngạn nhất thời á khẩu.
Thấy vậy, Ly Vẫn vẫn im lặng, khoanh tay trước ngực, nói: “Nếu không phải vì ôn lại chuyện cũ thì Húc Vương ngài đến tìm đồ sao?”
Chương 47
Quỷ kế
Nghe thấy vậy, Húc Vương nhếch môi cười nhạt, nhìn về phía Ly Vẫn, trầm giọng: “Bản vương làm việc trước giờ không có thói quen nói lại với ai, chuyện hôm nay bản vương chỉ nói một câu, mượn dùng đám người các người một chút, xong việc sẽ thả các ngươi đi.”
Tang Chỉ nghe thấy vậy liền tức giận, giậm chân, nhướn mày nói: “Cái gì mà mượn dùng một chút? Chúng ta chẳng phải đồ vật...” Chưa nói xong, tiểu hồ ly liền nghe thấy một tiếng u buồn, cảnh vật trước mắt còn chưa kịp nhìn rõ, bên tai lại nghe thấy tiếng đổ xuống của một vật nặng, đưa mắt nhìn lại... phượng hoàng cao ngạo đã nôn ra máu, ngã xuống đất.
Tiểu hồ ly kinh hãi hét lên rồi ngồi xuống đỡ Tuấn Thúc, chỉ thấy Tuấn Thúc ôm ngực, trông có vẻ đau đớn đến cực điểm, khóe miệng lại chảy máu tươi. Hóa ra, vừa rồi trong lúc chớp vang sấm nổ, Tuấn Thúc đã giúp Tang Chỉ chịu một chưởng, tên đầu sỏ tội đồ đương nhiên là Húc Vương.
Trong cặp mắt của Tang Chỉ, lửa bốc bừng bừng, nàng đứng dậy, định cắn cho hắn một cái nhưng bị Tuấn Thúc sống chết giữ lại. Rõ ràng đã bị thương đến mức nói không ra hơi mà phượng hoàng cao ngạo vẫn dùng toàn bộ sức lực để lắc đầu. Ly Vẫn thấy vậy cũng nắm chắc bảo kiếm trong tay, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào, còn Tuấn Ngạn lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt không thể đoán là đang nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Húc Vương.
Húc Vương thản nhiên vuốt vuốt mấy sợi tóc mai, cúi đầu nói: “Long Tiểu Thất, ngươi biết ngươi thua ở đâu không?”
Ly Vẫn nghe thấy Húc Vương đột nhiên gọi mình thì ngạc nhiên không hiểu: “Ngươi có ý gì chứ?”
Húc Vương nhắm mắt trầm ngâm: “Ngươi và Tuấn Thúc cùng tranh giành tiểu nữ tử này, nhưng vào thời khắc này, tiểu nữ tử rất rõ ràng đang ngả về phía Tuấn Thúc. Ngươi thua chính là thua ở chỗ, suy nghĩ chưa đủ kín kẽ, thủ đoạn chưa đủ gian xảo.”
Tuấn Thúc nghe thấy vậy, biết rõ Húc Vương giận mình đoán đúng suy nghĩ của hắn, chỉ gà mắng chó để xả hận nên cười thành tiếng, rõ ràng thể lực đã đến giới hạn của sự chịu đựng nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Tang Chỉ cũng chẳng để ý đến việc Húc Vương rốt cuộc có âm mưu, gian kế gì, chỉ thấy từng cơn đau trào lên trong lòng, khẽ hỏi Tuấn Thúc: “Có đau không? Ngươi đừng có động...”
Ly Vẫn nhìn Tang Chỉ và Tuấn Thúc không nói gì, còn ca ca khoa trương ở phía sau chậm rãi tiếp lời: “Ta nói rồi mà, đệ đệ ta sao lại ngốc như vậy chứ? Không đưa theo một binh một tốt đến cướp thê tử, xem ra là không muốn sự việc trở nên phức tạp.”
Ngừng một lát, Tuấn Ngạn mới nói tiếp: “Húc Vương, ngươi đến phàm giới chắc là có chuyện riêng muốn xử lý, không có hứng thú lắm với kết giới của trấn Bình Lạc, đệ đệ ta không đem chuyện ngươi cướp người nói cho Thiên Hồ Đế quân và Long thần Tử Trạch là vì không muốn chuyện riêng mắc mớ đến tam giới, muốn xử lý riêng tư.”
Húc Vương nghe thấy vậy, khóe miệng nở nụ cười: “Vậy ngươi đoán ta vì chuyện riêng gì mà đến không? Rồi muốn làm gì nữa?”
Ca ca khoa trương hơi nheo mắt, trầm ngâm nói: “Người vất vả trăm đường để tìm Tang Chỉ, nhưng tìm được Tang Chỉ rồi lại không hành động gì, e là Tang Chỉ chẳng qua cũng chỉ là người dùng để dẫn dụ thôi. Mục đích thật sự của ngài là ở... Lai Mễ!”
Ly Vẫn nghe thấy hai chữ “Lai Mễ”, thoắt cái cũng tháo gỡ được sự bế tắc. Hóa ra là như vậy, hóa ra ngay từ khi bắt đầu mình đã nghĩ sai hướng rồi, sao lại không nghĩ đến Lai Mễ chứ? Nhóc con Lai Mễ đó thần thông quảng đại, có thể đi qua bất cứ kết giới nào, có thể che giấu tất cả mùi vị trên người, ngay đến Long thần cha hắn cũng không có cách nào phát hiện ra.
Nếu như Húc Vương thật sự muốn bắt Lai Mễ thì tất cả những chuyện này đúng là quá hợp lý rồi. Bởi vì nhóc con vô cùng nhanh nhẹn, lại im hơi lặng tiếng, cho dù Húc Vương yêu lực vô biên cũng không có cách nào bắt được nó, vì vậy chỉ có thể xuống tay với Tang Chỉ. Những ngày qua, ai cũng biết Lai Mễ thật lòng yêu quý Tang Chỉ, cho nên Húc Vương muốn dùng Tang Chỉ để đánh cược?
Bắt giữ Tang Chỉ, sau đó dẫn dụ Lai Mễ đến?
Nghĩ đến đây, Ly Vẫn đột nhiên mở trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi muốn ngược đãi Tang Chỉ?” Không sai, Lai Mễ sẽ không ngốc như vậy, nói ra là ra, nhưng nếu dùng hình dã man ngược đãi Tang Chỉ, có lẽ nhóc con không thể làm ngơ, ngoan ngoãn ra ngoài?
Tang Chỉ nghe thấy vậy, dù có ngốc hơn nữa thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn phượng hoàng cao ngạo co quắp dưới đất, nàng không thể kìm nén được nữa, nước mắt trào ra: “Đại ngốc!”
Chẳng trách phượng hoàng cao ngạo đến một mình!
Chẳng trách vừa rồi chàng lặng lẽ đến bên cạnh mình!
Chẳng trách chàng sống chết giữ mình không buông tay!
...
Rõ ràng từ lúc đầu, phượng hoàng cao ngạo đã biết Húc Vương muốn làm mình bị thương để dẫn dụ Lai Mễ ra ngoài, cho nên Tuấn Thúc ngốc nghếch đã hiên ngang bảo vệ mình.
Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ rơi lệ, muốn nâng tay lên lau nước mắt cho nàng nhưng không còn chút sức lực, đành trưng ra một nụ cười, rồi chăm chú nhìn tiểu hồ ly. Húc Vương nói không sai, hắn đúng là thủ đoạn nham hiểm. Nếu lần này Tang Chỉ thật sự muốn chạy trốn cùng Ly Vẫn, ít nhất mình có thể bảo vệ nàng một lần như thế này, nàng có thể vì mình mà khóc một lần, cả đời này đều nhớ đến mình, không quên tình cảm này, thế cũng... đủ rồi.
Bên này, Húc Vương từ từ cất bước đến trước mặt Tuấn Thúc, nói: “Ta kính trọng đệ có quyết tâm, vì bảo vệ thê tử mà tự đến để chịu ngược đãi. Bản vương cũng không phải yêu quái vô tình vô nghĩa, sẽ đồng ý với đệ, trước khi đệ chết, tuyệt đối không làm tổn thương tiểu hồ ly.” Phượng hoàng cao ngạo nghe thấy vậy, ôm ngực cười rất thoải mái, chống tay ngồi dậy, đinh nói gì nhưng đã ngất đi.
Thấy vậy, Húc Vương chắp tay sau lưng nhìn về phía xa, không nói tiếng nào. Ca ca khoa trương lúc này vẫn còn cười được, vỗ tay nói: “Xem đi, ta đã nói rồi mà, đệ đệ của ta rất cao ngạo, trước khi ngất còn muốn khoe tài trước mặt thê tử, nói lời “đa tạ”. Khụ khụ!”
Ánh mắt Húc Vương rất khó đoán, dặn dò các tiểu yêu đưa Tuấn Thúc vào phòng trong, lại thấy Tang Chỉ và Ly Vẫn cùng vào phòng mới tự nói tự nghe: “Hắn nào có nói “đa tạ”, rõ ràng hắn nói, nếu bản vương dám làm tiểu hồ ly bị thương dù chỉ một phân, hắn nhất định sẽ không tha cho ta.”
---- Bia đỡ đạn đáng thương ----
Các tiểu yêu áp giải bọn Tang Chỉ về đến phòng, liền vứt phượng hoàng cao ngạo lên chiếc giường gỗ rồi đi ra ngoài. Tiểu hồ ly thấy Tuấn Thúc đẹp trai, phong độ trước đây bây giờ lại bị đánh đến mức mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù nằm trên giường, khóe miệng còn dính chút máu khô thì tận đáy lòng run rẩy. Chẳng mấy chốc liền cảm thấy khóe mắt căng lên, mũi cũng cay cay, bắt đầu thút thít.
Ly Vẫn đứng im phía sau Tang Chỉ, thấy nàng nửa quỳ trước giường, khóc thút thít thì cảm xúc lẫn lộn, phức tạp, không nói rõ được. Hai người cứ như vậy, một người lặng lẽ khóc, một người lặng lẽ nhìn, một lúc sau, Ly Vẫn mới cắn răng nói: “Tang Chỉ...”
Lời nói ra khỏi miệng rồi lại không biết nên tiếp tục thế nào, Ly Vẫn nắm chặt tay thành nắm đấm, tự chửi rủa bản thân nghìn vạn lần. Bên này, Tang Chỉ đã ngừng khóc lóc rồi đột ngột lên tiếng: “A Ly, vì sao ngươi muốn lấy ta?”
Ly Vẫn ngẩn ra, mím chặt môi, không nói được thành lời. Vì sao muốn lấy tiểu hồ ly? Đây chẳng phải chuyện rất rõ ràng sao? Hắn thừa nhận lúc đầu rất ghét vị hôn thê là công chúa Thanh Khâu quốc kiêu ngạo, ngang bướng này, cho nên khi biết phải cùng cha đến Thanh Khâu quốc cầu thân, Ly Vẫn dứt khoát bỏ chạy giữa đường.
Nhưng thượng thiên giúp hắn đưa ra quyết định rồi, lại tình cờ khiến hắn bị thương ở núi Thúy Bình, rồi một cô gái xông đến trước mặt hắn, cặp mắt vô cùng trong sáng ngước lên cười với hắn, nói: “Chào ngươi! Ta tên là Tang Chỉ.”
Cho dù đã khôi phục được ký ức, nhưng những ngày Tang Chỉ đã dạy hắn ăn cơm như thế nào, mặc quần áo ra sao vẫn hiện ra trước mắt, vì không muốn nhanh chóng kết thúc những ngày tháng được tiểu hồ ly quan tâm, chăm sóc như thế nên hắn tiếp tục giả ngốc. Bởi vì muốn mãi mãi được sớm tối bên nàng như thế này nên hắn nhất định muốn lấy nàng.
Vì sao? Người nên hỏi vì sao không phải là mình sao? Vì sao nàng muốn từ hôn? Vì sao nàng lại quỳ trước mặt Tuấn Thúc khóc lóc? Vì sao người nàng gặp trước lại là hắn mà không phải là ta?
Tang Chỉ quay lưng lại với Ly Vẫn, thấy hắn rất lâu không lên tiếng, liền cúi đầu, nói: “A Ly, ta và ngươi ở cùng nhau rất vui vẻ. Ta cũng rất nhớ những ngày tháng ngươi ngốc nghếch, bị bọn Khế Lạc, Thất Thủy ức hiếp. Lúc đó, chúng ta ngày ngày đánh đấm ồn ào ở trấn Bình Lạc, ngươi thật sự rất phiền phức, lúc nào cũng dính lấy ta. Ăn cơm, mặc quần áo, tắm rửa... Có lúc ta cũng cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa trẻ to xác, cho nên ta cũng hy vọng, nếu có thể, chúng ta hãy cứ sống những tháng ngày như vậy, nhưng mà...”
Tiểu hồ ly ngừng lại, đứng dậy quay đầu nhìn Ly Vẫn đang đứng ở góc nhà, vì vừa khóc xong, mắt nàng được nước mắt rửa qua, trong sáng khác thường, nhìn thẳng vào Ly Vẫn hồi lâu, rồi lắc đầu nói: “Nhưng mà lúc ngươi kéo tay ta, nói muốn lấy ta, sống cùng ta trọn đời... ta không có cảm giác trái tim loạn nhịp.”
Không giống như phượng hoàng cao ngạo, Tang Chỉ chỉ cần nghĩ đến hắn thì sẽ giận dữ giậm chân, khắp người đều cảm thấy không thoải mái. Người này cao ngạo, đáng ghét, thích thể hiện... đáng ghét nhất là lấy việc trêu đùa nàng làm thú vui, đừng nói là ở cùng nhau đời đời kiếp kiếp, chỉ cần nghĩ đến việc phải đến Thanh Ngô cư của hắn, tiểu hồ ly đã nghiến răng ken két rồi. Nhưng chính một người như thế, khi hắn nói không phải đùa, hắn nói thích nàng, hắn nói muốn cùng nàng thành thân... trái tim của Tang Chỉ còn chưa hiểu rõ lắm... nhưng đập rất dữ dội, nàng đỏ mặt tía tai, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Tang Chỉ vốn cũng không hiểu rõ cảm giác này, chỉ là mơ hồ đi theo nó, cho đến vừa rồi, phượng hoàng cao ngạo thay nàng nhận chưởng kia, rồi bất ngờ ngã xuống, nàng bỗng thấy đầu óc trống rỗng, cuối cùng cũng hiểu rõ, nàng thích phượng hoàng cao ngạo, thích đến mức... không có chàng thì sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào.
Tang Chỉ đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, nói: “Nếu hôm nay là ngươi thay ta chịu chưởng đó, ta sẽ rất cảm kích, nhưng không phải là cảm giác không thể sống tiếp được nữa... Ta thật sự không thể lấy ngươi.”
Ly Vẫn nghe thấy vậy thì ngơ ngác, cúi đầu nhìn hàng mi dài của Tang Chỉ, cả chiếc mũi thẳng, nhỏ nhắn, đột nhiên cười thành tiếng. Chuyện đã đến nước này, còn có gì đáng nói? Lúc đó Tuấn Thúc bị đánh ngã, Húc Vương cười nhạo hắn thua ở chỗ không đủ nhẫn tâm, không đủ thủ đoạn, nhưng Tang Chỉ lại nói, cứ coi như hôm nay người ngã xuống là hắn thì hắn cũng sẽ không có dù chỉ một chút cơ hội.
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu đã không có thắng thua. Ly Vẫn chưa từng nhập cuộc, chưa từng vào được trái tim của tiểu hồ ly thì còn nói thắng thua gì chứ? Cứ coi như có nhẫn tâm, có thủ đoạn hơn nữa, cứ coi như có bỏ nhiều tâm sức hơn nữa... đổi lại, nhận được chẳng qua cũng chỉ là một từ “cảm kích”.
Ly Vẫn càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, cười lớn, cuối cùng nói: “Được, ta hiểu rõ rồi!” Tang Chỉ muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nghe thấy hắn nói tiếp: “Tang Chỉ, cảm ơn nàng đã nói với ta những lời này, ta... chúc phúc cho nàng.” Nói xong, hắn liền sải bước đi ra cửa. Trước cửa phòng để mở, Ly Vẫn không kìm nén được, quay đầu nhìn vào phòng một lần nữa, cuối cùng, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ.