Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 48

Chương 48

Bắt "gian"

Thấy A Ly thật sự đi rồi, tiểu hồ ly thẫn thờ vẫn chưa phản ứng lại được. Bỗng nghe thấy một giọng nữ gian xảo, kỳ quái mà quen thuộc: “Haizz! Long Tiểu Thất thật đáng thương!”

Tang Chỉ nghe thấy thì rất kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, quả thật trên tường hiện ra thân hình yêu kiều, điệu đà của Bích Nữ. Bích Nữ vừa lắc lắc đầu vừa mỉm cười điệu đà với nàng.

“Bích Nữ tỷ tỷ, sao tỷ...” Đôi đồng tử của tiểu hồ ly suýt nữa thì rớt ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Bích Nữ trên tường, rồi lại nhìn trái ngó phải đều thấy không giống giả tạo, nhưng mà... chẳng phải thằng nhóc Thất Thủy nói Bích Nữ tỷ tỷ vì chịu phong ấn, không thể rời khỏi Thanh Ngô cư, khi nào phượng hoàng cao ngạo chết thì mới có thể giải phong ấn sao?

Nghĩ đến đây, trong đầu Tang Chỉ có một tiếng nổ vang, vội nhào đến trước mặt Tuấn Thúc, tay run run sờ lên mũi chàng. Sau khi chắc chắn chàng vẫn còn thở mới thở phào một cái. Còn may, phượng hoàng cao ngạo chỉ ngất đi, chưa đến nỗi phải tới miền cực lạc.

Bích Nữ thấy vậy, đương nhiên biết tiểu hồ ly đang nghĩ gì, liền lấy tay áo che miệng, cười he he, giải thích: “Tang Chỉ muội muội không cần phải căng thẳng. Tuy ta đúng là không thể tùy ý rời khỏi Thanh Ngô cư, nhưng chỉ cần chủ nhân cho phép, ta vẫn có thể đi cùng hắn đến những phòng khác nhau. Muội thử nghĩ xem, chúng ta vốn ở trong Thanh Ngô cung trên Thiên cung, nếu không phải tiểu phượng hoàng cho phép, ta làm sao có thể đến được Thanh Ngô cư ở trấn Bình Lạc chứ?”

Tang Chỉ nghe thấy vậy, nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Bích Nữ tỷ tỷ nói rất có lý, chỉ cần chủ nhân đồng ý và làm phép, Bích Nữ tỷ tỷ cũng có thể cùng đến bất cứ căn phòng nào. Chỉ là... nếu nói như vậy... Ấy... Đợi chút! Chủ nhân?

Tang Chỉ chớp chớp mắt, nhìn Bích Nữ chằm chằm, ánh mắt kỳ quái, hỏi: “Những lời muội nói với A Ly vừa rồi, Bích Nữ tỷ tỷ đều nghe thấy sao?”

Bích Nữ nghe thấy vậy thì làm ra vẻ hối tiếc, bĩu môi, chắp hai tay lại, nói: “A di đà Phật! Tội lỗi! Tội lỗi! Tiểu hồ ly, ta thật sự không cố ý nghe lén, muội cũng biết đấy, tướng công tương lai của muội vốn gian trá, tuy quyết định đến cứu muội nhưng vẫn để lại một bước đường lùi.”

Tiểu hồ ly càng nghe càng hồ đồ: “Ý tỷ tỷ là gì?”

Bích Nữ nhìn người nào đó không có chút động tĩnh, vẫn hôn mê trên giường, thở dài, nói: “Haizz! Tiểu phượng hoàng nào có ngốc như vậy, thật sự chỉ bị Húc Vương đánh chơi? Nói thế nào đi nữa cũng sẽ mang ta theo, nếu thật sự có mệnh hệ gì thì ta cũng có thể giúp hắn kiểm tra, bắt mạch, chẩn đoán. Thất Thủy và Khế Lạc cũng đang ở bên ngoài trấn Bình Lạc đợi lệnh đó!”

Tang Chỉ ngẩng đầu, đề phòng trước mọi khả năng có thể xảy cũng rất phù hợp với tính cách của phượng hoàng cao ngạo, nhưng tại sao nàng luôn cảm thấy vẫn có chỗ nào đó kỳ kỳ? Bích Nữ không đợi tiểu hồ ly mở miệng, lại nói: “Vừa rồi tỷ thấy bọn muội và tiểu phượng hoàng đi vào, đương nhiên sẽ ẩn vào chỗ tối để quan sát tình hình, xem hắn bị thương có nặng không. Tỷ sợ sẽ làm phiền khiến muội và A Ly nói chuyện mất tự nhiên, cũng sợ sẽ không điều trị kịp thời vết thương của Phượng quân đại nhân cho nên mãi vẫn không hiện thân.”

“Nói như vậy tức là... lúc bọn muội nói chuyện, tỷ đã thăm bệnh cho phượng hoàng cao ngạo? Vậy Bích Nữ tỷ tỷ, chàng bị thương có nặng không?”

Bích Nữ nghe thấy vậy, đột nhiên lộ ra nụ cười tinh quái, kiên quyết nói: “Không sao, Tuấn Thúc sớm đã tỉnh rồi!”

Tang Chỉ nghe thấy hai từ “không sao”, đang định thở phào thì bị nửa câu nói phía sau của Bích Nữ làm cho kinh hãi.

Sớm đã tỉnh...

Sớm đã tỉnh...

Sớm đã tỉnh...

Tiểu hồ ly mặt mày u ám, cúi đầu nhìn con phượng hoàng nào đó vẫn nằm như thi thể, bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

Tang Chỉ hỏi: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ khẳng định như vậy?”

Bích Nữ, dáng vẻ như đang xem kịch hay, chớp chớp mắt: “Y thuật của tỷ tỷ mà muội còn không tin? Xem ra phượng quân đại nhân nghe thấy muội cự tuyệt người khác mà trong lòng thầm nhẹ nhõm, không muốn mở mắt đấy thôi!”

Nói xong, Tuấn Thúc đang nằm trên giường không kìm được, lông mi giật giật. Bích Nữ thấy vậy liền cười tươi như hoa, vỗ vỗ vai Tang Chỉ, nói: “Ta nghĩ chắc Tang Chỉ muội cũng có chút việc nhà phải xử lý, tỷ tỷ ta là người dễ mềm lòng, không chịu được khi nhìn thấy có người bị đánh, bị mắng nên ẩn đi trước đây. Muội từ từ gọi tiểu phượng hoàng dậy nhé!”

Tang Chỉ nghe thấy vậy cũng cong khóe mắt, giọng nói ngọt ngào khác thường: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ rất dịu - dàng gọi chàng dậy!” Nói xong, móng vuốt hồ ly thoắt cái đã hiện ra, công chúa Tang Chỉ từng bước, từng bước đến bên giường...

---- Muốn ngủ ----

Tiểu hồ ly khua khua móng vuốt đến bên giường, thấy phượng hoàng cao ngạo vẫn hoàn toàn bất động, liền chống tay mạng sườn, hắng giọng, u ám nói: “Phượng hoàng cao ngạo! Chàng dậy ngay cho ta, bản công chúa ta sẽ tha chết cho chàng!”

“...” Mỹ nam ngủ ở trên giường đến lông mi cũng không động đậy, kỹ thuật diễn đúng là rất chuyên nghiệp.

Tang Chỉ bĩu môi, nhào đến đầu giường, chọc mạnh vào người nào đó rồi nói tiếp: “Mau dậy đi, chàng có nghe thấy không? Bích Nữ tỷ tỷ cũng nói rồi, chàng còn giả vờ gì chứ? Nếu còn ngủ nữa, ta sẽ tức giận thật đấy!”

Tang Chỉ nghiến răng, ngón tay chọc qua chọc lại nhưng phượng hoàng cao ngạo vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh. Tiểu hồ ly nhất thời cũng có chút do dự. Không phải Bích Nữ tỷ tỷ cũng bắt mạch nhầm chứ, phượng hoàng cao ngạo thực ra vẫn còn đang hôn mê?

Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly nhíu mày nhìn Tuấn Thúc, ngữ khí không còn khẳng định giống như lúc trước nữa: “Phượng hoàng cao ngạo, chàng đừng có đùa nữa! Mau dậy đi, ta có chuyện cần nói với chàng. Được rồi, bản công chúa nhất ngôn cửu đỉnh, đồng ý chỉ cần bây giờ chàng tỉnh lại, ta tuyệt đối sẽ không tính toán với chàng chuyện nghe lén vừa rồi, mau mở mắt đi! Này, chàng lại trêu ta đúng không?”

...

Tang Chỉ hét liền mấy tiếng, người trên giường vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cảm giác yên tâm của Tang Chỉ giờ đây lại chuyển thành thấp thỏm. Cắn răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định ra một chiêu hiểm... Nhìn khắp bốn phía, xác định thật sự không có người nào, lúc này nàng mới kề đến bên tai phượng hoàng cao ngạo, mặt đỏ ửng, khẽ nói: “Ừm... nếu bây giờ chàng tỉnh lại, ta đồng ý cùng chàng về Thanh Khâu quốc... hoàn hôn.”

Nói xong, tiểu hồ ly thấy vô cùng ngượng ngùng, hai tay bịt mặt, mãi không chịu ngẩng đầu. Á... á...! Rốt cuộc nàng vừa nói gì vậy? Chuyện đó... nếu như truyền ra ngoài, danh dự của công chúa của Thanh Khâu quốc nàng có còn nữa không? Vừa rồi nàng lại nói với phượng hoàng cao ngạo...

“Phượng hoàng cao ngạo?” Tang Chỉ ngơ ngác, lẩm bẩm một tiếng mới ngẩng lên, vội nhìn, thấy phượng hoàng cao ngạo vẫn vô cùng khoan thai nằm trên giường, đến tóc cũng không rung động. Lúc này, tiểu hồ ly mới thực sự hoảng hồn, nhảy bật lên tự nói tự nghe: “Không thể nào, không thể nào! Lẽ nào chàng thật sự hôn mê? Nhưng mà Bích Nữ tỷ tỷ...” Tang Chỉ suy tính hơn thiệt, đầu óc nhất thời rối rắm, đâu còn để ý đến việc tìm Bích Nữ nữa, chỉ biết nhào đến bên phượng hoàng cao ngạo, kiểm tra hơi thở của chàng. Bàn tay run rẩy còn chưa chạm được đến gò má của Tuấn Thúc, thoắt cái Tang Chỉ đã bị một cánh tay ấm áp ôm lấy.

“Á!” Tiểu hồ ly suy đi tính lại cũng không nghĩ phượng hoàng cao ngạo có thể ra chiêu này. Bị sự ấm áp kỳ lạ cuốn lấy, Tang Chỉ không kìm chế được, khẽ kêu thành tiếng, tiếng kêu vừa vang lên thì lại âm thầm nuốt vào trong, không bật ra được khỏi miệng. Tuấn Thúc nhân lúc nàng không để ý, môi đã ập đến, vô cùng thân mật, khích động và ấm áp đến cực điểm.

Tang Chỉ bị sự ngọt ngào đến bất ngờ từng lớp, từng lớp cuốn lấy trái tim, chỉ cảm thấy từ tận đáy lòng cũng trào lên cảm giác ngọt ngào, không muốn chạy trốn nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng phượng hoàng cao ngạo, mặc chàng ức hiếp. Tuấn Thúc ôm tiểu hồ ly, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người Tang Chỉ, chỉ cảm thấy một chưởng hôm nay dù có đánh chết mình thì cũng đáng giá. Chàng vừa hôn vừa siết cánh tay đang ôm lấy Tang Chỉ, giống như sợ nàng sẽ chạy mất vậy.

Tang Chỉ vốn nửa nằm ở đầu giường, bị phượng hoàng cao ngạo kéo một cái, người không vững liền nghiêng về phía trước, hai người lập tức trán chạm trán, đụng một cái đau điếng. Tang Chỉ bị đụng như thế, chút không khí ngọt ngào vừa rồi cũng tiêu tan không còn dấu vết.

Tiểu hồ ly chống tay, xoa xoa chiếc trán bị đụng đến phát đau, hổn hển nói: “Được lắm! Phượng hoàng cao ngạo, chàng lại chơi xấu ta!” Nói xong, nàng lại thuận tay khua khua móng vuốt hồ ly vẫn còn chưa thu lại...

Nếu là bình thường, phượng hoàng cao ngạo nhanh nhẹn như gió, mấy trò vặt vãnh của tiểu hồ ly đương nhiên chàng sẽ không thèm để ý, chỉ là vào lúc này, hệ số chiến đấu của phượng hoàng cao ngạo là âm, cảm thấy trước mắt hoa lên kèm theo tiếng kêu buồn bã, cuối cùng, trước ngực lại có thêm mấy đường móng vuốt rỉ máu.

Tang Chỉ thấy vậy cũng kinh hãi đến mức nói không nên lời, rất lâu sau mới xán đến, vừa nhìn vừa đau lòng mắng: “Chàng ngốc à, sao lại không tránh?!”

Phượng hoàng cao ngạo nhìn khuôn mặt lo lắng của tiểu hồ ly, lại nghĩ đến những lời vừa rồi nàng nói với Ly Vẫn, trong lòng vô cùng đắc ý, nhất thời vui mừng mà ôm chầm lấy Tang Chỉ, thấp giọng nói: “Ta không nỡ tránh!”

Tang Chỉ biết rõ đây là những lời vớ vẩn Tuấn Thúc nhặt từ chỗ ca ca khoa trương, nhưng nghe rồi, trong lòng lại trào dâng cảm giác ngọt ngào, không kìm nén được đỏ mặt thẹn thùng. Tuấn Thúc thấy vậy, liền kéo Tang Chỉ sát lại, đôi môi lần nữa ập đến. Tang Chỉ đã bị phượng hoàng cao ngạo làm cho toàn thân không còn chút sức lực, chỉ cảm thấy hơi nóng của chàng phả lên mặt giống như thuốc mê, tứ chi không còn chút sức lực, đành dựa cả cơ thể lên người chàng.

Nhân lúc tiểu hồ ly không phòng bị, lưỡi của Tuấn Thúc đã lén lút trườn vào trong miệng nàng. Người đơn thuần như Tang Chỉ nào đã từng trải qua những chuyện này, chỉ cảm thấy căng thẳng, nắm lấy tay áo của phượng hoàng cao ngạo, mặc cho chiếc lưỡi lửa của chàng quấn quýt lưỡi mình... Hai người đang chìm đắm trong nụ hôn dài cuồng nhiệt thì trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng “chít”. Tang Chỉ giật mình, vô thức đẩy phượng hoàng cao ngạo ra, quay đầu lại nhìn. Một cục lông trắng với cặp mắt trong sáng, long lanh, thuần khiết vô cùng đang nhìn hai người chăm chú, không phải Lai Mễ thì là ai?

Phượng hoàng cao ngạo thấy vậy, cũng hiếm khi bị á khẩu như thế. Nghìn mưu kế vạn sách lược, nhưng chưa từng nghĩ vào thời khắc then chốt, nhóc còn này lại xuất hiện làm hỏng việc của mình, lẽ nào đúng là có cái gọi là nhân quả, báo ứng? Bản thân mình nghe lén Ly Vẫn và Tang Chỉ nói chuyện một lần, nhanh như vậy đã bị báo ứng rồi sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3