Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 50 - 51

Chương 50

Bí ẩn

Sự việc đã giải quyết xong, mấy người Tang Chỉ cũng thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về trấn Bình Lạc.

Chỉ là ca ca khoa trương nghe nói đệ đệ, đệ muội[25] lại chuẩn bị gạt mình ra để hưởng lạc một mình, liền vừa khóc vừa làm loạn, ôm chân Tuấn Thúc không để họ đi. Tang Chỉ nhân lúc hai huynh đệ nhà nọ “đối thoại”, mình được rảnh rỗi liền đi ra khỏi phòng thì thấy Lai Mễ và Ly Vẫn đang chơi đùa vui vẻ.

[25] Em dâu.

Nhóc con Lai Mễ được Húc Vương giải cấm chú rồi, hớn hở hóa thành nhân hình, vừa chạy vừa nhảy vòng quanh Ly Vẫn, miệng ríu ra ríu rít cũng chẳng biết đang nói gì. Có lẽ thời gian Lai Mễ học được cách hóa thành nhân hình vẫn chưa lâu, hai chân bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Ly Vẫn liền khom lưng, kéo bàn tay nhỏ bé của Lai Mễ, một lớn, một bé, một trước, một sau tập đi. Bức tranh vô cùng ấm áp khiến Tang Chỉ nhìn mãi, cuối cùng không kìm được liền mỉm cười.

Đi đến trước mặt hai người, Lai Mễ nhìn thấy Tang Chỉ, hét gọi một tiếng rồi hớn hở nhào vào lòng nàng, ngây thơ nói: “Tỷ tỷ, vừa rồi A Ly ca ca nói lát nữa sẽ đưa đệ đi mua kẹo, tỷ cũng đi chứ?”

Tiểu hồ ly há miệng chưa kịp nói gì, Ly Vẫn đã hắng giọng một cách không tự nhiên, ngồi xuống ôm lấy Lai Mễ, nói: “Tang Chỉ tỷ tỷ không đi được, tỷ ấy còn có chuyện rất quan trọng phải quay về trấn Bình Lạc.”

Lai Mễ nghe thấy vậy, cặp mắt đen trong sáng híp lại thành một đường chỉ, vui vẻ vỗ tay, nói: “Lai Mễ biết! Lai Mễ biết! Vừa rồi đại ca nói với đệ rồi, Tang Chỉ tỷ tỷ phải về trấn Bình Lạc để thành thân. Tỷ tỷ, tỷ và A Ly ca ca thành thân có phải là sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon không?”

Nói xong, Tang Chỉ và Ly Vẫn đều không hẹn mà cùng cứng đơ người. Lai Mễ tính tình trẻ con, đương nhiên không hiểu thành thân có nghĩa là gì, hoặc có lẽ thời gian Lai Mễ ở cùng hai người, thấy A Ly và Tang Chỉ ở cùng nhau nhiều hơn, thế nên mới hiểu nhầm đối tượng thành thân của tiểu hồ ly.

Không khí nhất thời có chút ngượng nghịu, tiểu hồ ly thầm hối tiếc, lẽ ra không nên đến làm phiền hai người họ chơi đùa, muốn giải thích cho Lai Mễ, nhưng lại sợ nhóc con hỏi thêm nhiều vấn đề dở khóc dở cười. Tang Chỉ đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy Ly Vẫn giả vờ như không để ý gì, hỏi: “Hôn lễ đã định rồi?”

“Ừm!” Tang Chỉ gật đầu. “Phượng hoàng cao ngạo nói, trước khi đến đây đã nói chuyện với phụ thân rồi, hẹn gặp ở trấn Bình Lạc. Còn nói đêm đó, chuyện ta và ngươi mất tích là bởi vì ta nhất thời tức giận...” Đang nói, Tang Chỉ lại đột nhiên im thít. Nói thế nào đi chăng nữa đều cảm thấy mình đã làm liên lụy đến A Ly khiến mọi người hiểu lầm là hai người chạy trốn, nhưng bây giờ, chớp mắt cái lại trở thành mình lợi dụng A Ly xong liền đá hắn rồi vui vẻ thành thân với người khác...

“A Ly, ta...”

Ly Vẫn liền cắt ngang lời nàng: “A Ly, cái tên này là hôm đó nàng vô tình đặt cho ta, nhưng đúng là thiên duyên định trước, từ lúc bắt đầu nàng đã nói với ta rằng, cuối cùng sẽ có ngày phân ly. Cái tên này rất hay, ta sẽ mãi ghi nhớ trong lòng.”

Tang Chỉ cắn chặt môi, lời nói tắc nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Ly Vẫn vỗ vỗ đầu Lai Mễ, xa xăm nói: “Tang Chỉ, hôn lễ của nàng có lẽ ta không thể đến chúc mừng rồi. Ta đã đồng ý với Húc Vương, cùng ngài ấy đi làm một số chuyện.”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ kinh ngạc: “Cùng Húc Vương đi làm một số chuyện? Chuyện gì? Tuy trước mắt, Húc Vương không uy hiếp hai tộc nhân - tiên, nhưng chỉ dựa vào việc ngài vì tìm đệ đệ mà có thể nhẫn tâm mạnh tay với bọn họ, vị Hồ yêu vương này chắc chắn chẳng phải tốt đẹp gì. Hơn nữa, dù gì tiên - yêu khác biệt, rốt cuộc là việc gì mà cần hai người phải liên thủ?”

Ly Vẫn thấy vẻ mặt của tiểu hồ ly đầy căng thẳng, liền mỉm cười, lắc đầu: “Nàng yên tâm, ta đương nhiên phân biệt được rõ phải trái, trắng đen. Lần này rời nhà, ta cũng sẽ viết thư về Long cốc, để phụ vương và mẫu hậu yên tâm.”

Tang Chỉ nghe thấy vậy, tảng đá trong lòng cũng từ từ được hạ xuống, yếu ớt ngẩng đầu, muốn dặn dò thêm vài câu thì đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau, đầu ong ong, trống rỗng nửa giây, giống như có người dùng đồ vật gì sắc nhọn từng nhát, từng nhát đâm vào tim nàng, chỉ kịp hét một tiếng rồi hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất.

Ly Vẫn và Lai Mễ sững người. Thấy tiểu hồ ly đột nhiên ngã xuống, Ly Vẫn cuống quýt đỡ lấy nàng, ôm nàng trong lòng, lay gọi. Lai Mễ thấp giọng kêu một tiếng, ánh sáng trắng bỗng lóe hiện, thoắt cái đã biến thành nguyên hình rồi chạy mất. Bên này Ly Vẫn cũng chẳng để ý rốt cuộc Lai Mễ chạy đi đâu, chỉ cảm thấy bàn tay Tang Chỉ đang kéo mình càng lúc càng mạnh, trán cũng đầm đìa mồ hôi, mặt mày nhăn nhó, trông có vẻ vô cùng đau đớn.

“Tang Chỉ! Tang Chỉ!” Đầu ngón tay Ly Vẫn run rẩy, lần đầu tiên hắn thấy tâm trí hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Thấy Tang Chỉ trong lúc mơ hồ đã để lộ ra hàm răng hồ ly nhọn như sắp tự cắn lưỡi mình, hắn vội vàng đặt tay mình vào miệng tiểu hồ ly, thoắt cái chỉ nghe thấy một tiếng kêu trầm đục. Ly Vẫn nhíu mày, răng nhọn của tiểu hồ ly đã cắm sâu vào da thịt hắn.

Móng vuốt của Tang Chỉ cào thêm mấy vết rất sâu trên cánh tay của Ly Vẫn, máu tươi chảy ra, tiểu hồ ly vẫn không thấy tốt hơn, trầm giọng rên rỉ vì khó chịu. Ly Vẫn mím chặt môi, suy nghĩ một lát rồi giơ cánh tay còn lại lên, tích đầy tiên khí, đang định truyền sang cho tiểu hồ ly thì nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát nghiêm khắc:

“Không được!”

Ly Vẫn ngẩng đầu, thấy Húc Vương vội vã bước đến, sau lưng còn có Lai Mễ đang thò đầu ra, lúc này mới hiểu nhóc con này vừa đi tìm đại ca đến giúp đỡ. Húc Vương sải bước đến trước mặt Ly Vẫn, không nhiều lời liền duỗi tay, móng vuốt sắc nhọn bất ngờ hiện nguyên hình, trong lòng bàn tay tích đầy yêu khí màu đen. Ly Vẫn hơi nheo mắt, chưa kịp hỏi xem Húc Vương muốn làm gì thì đã thấy đối phương ánh mắt sáng rực, một chưởng đánh trúng đỉnh đầu Tang Chỉ.

“Ngài...” Ly Vẫn líu lưỡi, tiểu hồ ly tiên thể linh thần, Húc Vương tập trung yêu khí của mình truyền cho nàng chẳng phải muốn nàng chết sao? Ly Vẫn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Húc Vương, lại thấy Húc Vương nhắm mắt, lắc đầu. “Nếu ngài muốn nàng chết, phải ngăn ta trước đã.”

Lai Mễ chạy đến trước mặt Ly Vẫn, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng Ly Vẫn như bảo cho hắn không cần lo lắng. Ly Vẫn bất lực, tiếp tục ôm Tang Chỉ, cẩn thận quan sát những thay đổi của nàng. Không lâu sau, quả nhiên tiểu hồ ly từ từ hồi phục, nanh nhọn của hồ ly thu lại rồi, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.

Húc Vương truyền xong yêu khí, phất tay áo nhìn Tang Chỉ. Thấy tiểu hồ ly từ từ mở mắt, Ly Vẫn nói: “Nàng cảm thấy thế nào?”

Tang Chỉ thử cử động một chút, cố gắng ngồi dậy, áp mu bàn tay lên má, xoa xoa ngực, nhìn chằm chằm vào Húc Vương vẻ không hiểu, nói: “Thật kỳ lạ, giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy! Sao mà... một chút cảm giác cũng không còn nữa?”

Ly Vẫn nói: “Nàng có ý gì?”

Tang Chỉ lắc đầu: “Giống như lần trước ở trong sơn động, đột nhiên ta cảm thấy ngực đau dữ dội, nhưng sau cơn đau đớn kịch liệt đó lại không có một chút di chứng nào cả.”

Ly Vẫn nghe thấy vậy, vô thức nhìn sang Húc Vương, trong lòng vô cùng hoài nghi. Vừa rồi hắn muốn truyền tiên khí để xoa dịu cơn đau cho Tang Chỉ, Húc Vương lại ngăn cản, tự mình truyền yêu khí cho nàng, còn nàng bây giờ giống như chẳng có chuyện gì cả...

Khóe miệng Húc Vương hơi nhếch lên, hắn cúi đầu nói: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng bản vương cũng không có cách nào trả lời ngươi.”

Tang Chỉ nghe thấy vậy, cũng ngơ ngác nhìn Húc Vương. Vừa rồi, tuy cơn đau thấu vào tận tim nhưng không phải nàng mất đi toàn bộ ý thức, cho nên những động tác của Húc Vương nàng cũng biết rõ. Do dự một lát, tiểu hồ ly nói: “Lần trước, bởi vì ta xông nhầm vào mộng cảnh kết giới nên mới phải chịu đau đớn, nhưng lần này là vì sao?”

Húc Vương cười gằn: “Bản vương nói rồi, ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết ngươi bị làm sao!”

Ly Vẫn chớp chớp mắt: “Vậy vì sao vừa rồi ngài chắc chắn muốn truyền yêu khí cho nàng như vậy?”

Húc Vương nghe thấy vậy, điệu cười càng lúc càng thể hiện sự bình tĩnh, chắp tay sau lưng, trầm giọng: “Bởi vì ta ngửi thấy... trên người ngươi có hơi khí không thuộc Tiên tộc.”

Húc Vương nói xong, Tang Chỉ liền kinh hãi, bất động, rất lâu sau mới phản ứng lại được: “Làm sao có thể? Phụ vương và mẫu hậu ta đều thuộc Tiên tộc, ta...”

Nàng đang nói thì Húc Vương xen ngang: “Thế gian vạn vật, không có gì là không thể! Nếu không thì công chúa Tang Chỉ giải thích như thế nào chuyện vừa rồi ta truyền yêu khí vào người ngươi mà đến lúc này ngươi vẫn bình an vô sự? Ngay đến Nhai Xải của Long tộc thần lực vô biên, ngày đó nhận yêu lực của ta, cũng cần có Tiên Lộ của Phượng tộc hỗ trợ. Công chúa Tang Chỉ tiên lực yếu kém mà sau khi nhận yêu khí của ta vẫn khỏe mạnh bình thường, điều đó chứng tỏ rằng cơ thể ngươi đã từng tiếp nhận yêu khí.”

Tang Chỉ không thể tin được, hai mắt trợn tròn. Ly Vẫn xoa cằm, suy đoán: “Nói như vậy, việc Tang Chỉ phải chịu đau đớn hai lần đó có liên quan đến thân thể của nàng?”

Húc Vương nói: “Điều này ta không dám mạo muội bình luận.”

Tang Chỉ nghe thấy vậy, đang muốn nói tiếp thì Húc Vương lại ngẩng đầu nhìn trời, chuyển chủ đề: “Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên khởi hành thôi.” Nói xong, hắn liền ra hiệu cho Ly Vẫn. Ly Vẫn ngừng lại một lát, trong lòng còn bận tâm chuyện vừa rồi của Tang Chỉ, nhưng cũng thầm biết rõ sớm muộn gì hai người cũng phải chia tay, liền cố làm ra vẻ thư thái, nói: “Ta vào xem hai huynh đệ Tuấn Ngạn đã nói chuyện xong chưa.”

Nói xong, hắn định đứng dậy đi vào trong thì đột nhiên bị kéo lại, quay đầu lại nhìn, thấy Tang Chỉ đang giữ tay mình, cẩn thận nhìn vết thương trên đó, lúc này hắn mới nhớ ra vừa rồi mình cũng bị thương, giờ mới cảm thấy cánh tay và trái tim đều đau đớn.

Tang Chỉ ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ thương xót, giống như muốn nói nghìn vạn lời nhưng cuối cùng lời đến bên miệng chỉ có một câu: “Ngươi bị thương rồi!”

Khóe mắt Ly Vẫn rưng rưng, hắn cố kìm chế sự kích động, quay đầu lại, nói: “Không sao đâu! Nàng... phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ta...” Nói được nửa câu, Ly Vẫn bỗng nín thinh, hắn tự cười nhạo mình nói nhiều như vậy thì có ích gì? Sau này tiểu hồ ly thành thân rồi, đương nhiên có Tuấn Thúc ở bên cạnh chăm sóc, hắn còn lo lắng gì nữa chứ?

Tang Chỉ gật đầu, nói: “Ta biết, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Ngươi cũng vậy, A Ly...”

Bên này, xem ra Húc Vương không thể nhìn hai người bọn họ được nữa, chẳng biết điều xen vào giữa, thuận tay đưa đệ đệ Lai Mễ cho Tang Chỉ, nói: “Ta và Ly Vẫn, Tuấn Ngạn phải ra ngoài có chút chuyện, khoảng thời gian này để Lai Mễ ở lại chỗ ngươi thì tốt hơn.”

“Hả?” Tang Chỉ líu lưỡi. Húc Vương đến phàm giới, dùng mọi thủ đoạn chính là để tìm đệ đệ, bây giờ tìm được rồi lại muốn để ở chỗ nàng?

Húc Vương dường như cũng nhìn thấu được tâm tư của tiểu hồ ly, cười nói: “Ta lo lắng đệ đệ còn non nớt, muốn trước khi đi lo việc sẽ đưa nó về yêu giới giam lỏng để đảm bảo an toàn, nhưng bây giờ xem ra...” Húc Vương hơi ngừng lại rồi như có ý gì đó, nhìn sang Tang Chỉ, nói: “Chẳng phải người phàm có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?”

“Nơi nguy hiểm nhất?” Tang Chỉ khẽ lẩm bẩm, không hiểu ý của Húc Vương lắm nhưng cảm nhận được Lai Mễ khẽ liếm liếm môi, lúc này mới nghĩ đến, vội vàng vuốt vuốt lông nó, nói: “Cũng đúng! Xem ra Lai Mễ vẫn chưa chơi đủ ở phàm giới! Nhưng mà Lai Mễ đệ phải đồng ý với tỷ tỷ, lát nữa gặp phượng hoàng cao ngạo, nhất định không được nói cho chàng biết vừa rồi tỷ tỷ bị ngất, biết chưa?”

Lai Mễ nghe thấy vậy, vẫy vẫy đôi tai nhọn, gật đầu thật mạnh, vẻ mặt vô tội. Thấy vậy, Tang Chỉ mới nhe răng cười. Trong lúc nói chuyện, mọi người cũng thấy phượng hoàng cao ngạo từng bước đi ra khỏi căn nhà gỗ, dưới chân còn lôi theo ca ca khoa trương đang sống chết không chịu buông tay.

Ca ca khoa trương khóc: “Tiểu Thập, dù thế nào ngươi cũng phải để ta uống rượu hỷ của Tuấn Thúc rồi mới đi chứ!”

Húc Vương nghe thấy vậy liền cười nhạt: “Hay chúng ta để đệ đệ, đệ muội ngươi cùng đi?”

Ca ca khoa trương hóa đá: “Chúng ta nên đi luôn bây giờ!”

Chương 51

Thổ thần mới

Mũ phượng, khăn thêu, chăn cưới, gối cưới, trâm vàng, kẹp ngọc mười tám kiểu, hợp khâm[26] tửu, mứt táo, bánh hỷ... Tang Chỉ nhìn những đồ vật lung linh trên bàn và đội nha hoàn bồi giá[27] trang điểm đẹp đẽ, chỉnh tề đứng thành một hàng, không kìm được há hốc miệng. Sau khi sững sờ, mới nhìn sang công chúa Họa Thường đang ngồi đoan trang trên ghế, líu lưỡi: “Mẫu hậu, chẳng phải người không đồng ý gả con cho phượng hoàng cao ngạo sao?”

[26] Rượu uống trong đêm động phòng.

[27] Của hồi môn.

Chuyện là một tháng trước, khó khăn lắm Tang Chỉ và Tuấn Thúc mới xua được Húc Vương đi, hai người vui mừng hớn hở quay lại trấn Bình Lạc, vốn nghĩ rằng chuyện thành thân sau đó sẽ xuôi chèo mát mái, ai ngờ vừa tới trấn đã nhìn thấy đào thụ tinh Khế Lạc mặt mày khổ sở đang đi đi lại lại ngoài cửa trấn.

Tuy ngày đó tiểu hồ ly vô cùng căm hận vì bị phượng hoàng cao ngạo lừa hạ phàm, làm Thổ thần của trấn Bình Lạc gà không đẻ nổi trứng này, nhưng dù sao đây cũng là nơi hai người nảy sinh tình cảm, thêm vào đó nàng ở đây lâu nên cũng sinh tình, bây giờ sống ở trấn Bình Lạc cũng giống như ở nhà, nhìn thấy đào thụ tinh bủn xỉn này tự nhiên cũng thấy thích hơn.

Tang Chỉ và Tuấn Thúc nhìn nhau cười, nhưng chưa kịp gọi, đào thụ tinh lại nhìn thấy hai người trước, sững sờ nửa giây, rồi chạy đến. Tiểu hồ ly thấy rất lạ, dùng định thân chú để đào thụ tinh đứng yên rồi sải bước huênh hoang đi đến trước mặt hắn, chống tay mạng sườn, trừng mắt lườm, nói: “Ngươi nhìn thấy bản công chúa, chạy gì mà chạy?”

Khế Lạc mặt khổ sở, chớp chớp mắt, không nói.

Phượng hoàng cao ngạo cũng cảm thấy kỳ lạ, chau mày nói: “Trong trấn xảy ra chuyện gì rồi?”

Khế Lạc nhìn trời ngẫm nghĩ, mím chặt miệng, gật gật đầu rồi lại một mực lắc đầu.

Tiểu hồ ly tức đến mức đỉnh đầu xì khói: “Được lắm! Ngươi giễu cợt bản công chúa có đúng không? Hừ, ta mới rời khỏi trấn Bình Lạc mấy ngày, chẳng qua chỉ là không làm Thổ thần ở đây nữa, ngươi đã không coi ta ra gì rồi, có phải không?!”

Như mọi khi, đào thụ tinh sớm đã lên tiếng giải thích, cầu xin tiểu công chúa bớt giận, nhưng hôm nay, Khế Lạc dằn vặt nhìn Tang Chỉ một cái rồi cắn răng quay đầu đi. Tuấn Thúc giữ Tang Chỉ đang giận dữ, vô thức nhìn xung quanh, không cảm thấy có gì khác thường, nhưng càng như thế lại càng không bình thường.

Tuấn Thúc hỏi: “Vì sao chỉ có một mình ngươi đến cửa trấn đón bọn ta, Thất Thủy đâu?”

Khế Lạc nghe thấy vậy, càng lúc càng tỏ ra hoảng hốt, con ngươi đảo qua đảo lại không ngừng khiến Tang Chỉ nhìn thấy mà đau đầu. Tiểu hồ ly gõ gõ lên đầu Khế Lạc, mắng: “Ngươi bị thần kinh rồi phải không?!”

Tuấn Thúc im lặng một lát, lại hỏi: “Ta và Thiên Hồ Đế quân hẹn gặp nhau ở trấn Bình Lạc, tính ra thì hôm nay chính là ngày hẹn, bọn họ đến rồi sao?”

Lần này, đào thụ tinh cũng coi như đã phản ứng bình thường một chút, nước mắt giàn giụa, gật gật đầu. Phượng hoàng cao ngạo thấy vậy, mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Rốt cuộc vấn đề ở đâu, trước khi đi mình đã cố ý để Thất Thủy và Bích Nữ ở lại xử lý công việc của trấn Bình Lạc, cứ coi như Thất Thủy tính khí trẻ con, không tránh khỏi sơ suất, nhưng vẫn còn có Bích Nữ mà...

Phượng hoàng cao ngạo hơi nheo mắt phượng nhìn vào trong trấn, Tang Chỉ buồn chán, vô thức kéo tay áo của phượng hoàng cao ngạo. Trong đầu Tuấn Thúc chợt lóe sáng, kinh hãi hỏi: “Khế Lạc, Thổ thần mới của trấn Bình Lạc là ai?!”

Hôm đó Tang Chỉ đưa Ly Vẫn rời hỏi trấn Bình Lạc, Tuấn Thúc đã nói sẽ trả tự do cho nàng, ra lệnh bãi bỏ chức Thổ thần của nàng. Người đi rồi nhưng ghế Thổ thần không thể khuyết, Khế Lạc chỉ là một trợ lý nhỏ mà cũng bận bịu tối mắt tối mũi, mệt đến mức không nói nổi, còn khóc lóc trước mặt Tuấn Thúc mấy lần.

Phượng hoàng cao ngạo bất lực, lúc này mới đệ trình lên Thiên cung, nói công chúa Tang Chỉ của Thanh Khâu quốc vì bận lo hôn sự nên phải lập tức từ bỏ chức vụ. Đào thụ tinh Khế Lạc của trấn Bình Lạc luôn giữ tròn bổn phận, cẩn thận, cần cù... nên sớm được liệt vào hàng tiên, hiện giờ xin phép cho đào thụ tinh Khế Lạc tạm thời giữ chức Thổ thần trấn Bình Lạc, đợi đến ngày hắn thành tiên rồi thì chính thức nhận chức.

Sau đó, khi phượng hoàng cao ngạo đến Long cốc cứu Tang Chỉ, thư phê chuẩn vẫn chưa đưa xuống. Công việc của Thổ thần vẫn do Tuấn Thúc xử lý, công văn này đưa lên chỉ là để thông báo một tiếng nên mãi vẫn không được phê chuẩn. Thực ra Tuấn Thúc cũng không để tâm, nhưng hôm nay hai người quay về trấn Bình Lạc, Khế Lạc vẫn áo trắng đai xanh, quan ấn ngọc bài ở thắt lưng vẫn là ngọc bài làm trợ lý... Điều này chẳng phải chứng tỏ công văn không được phê chuẩn sao? Hoặc là Vương Mẫu có dụng ý khác, tự lệnh cho Thổ thần mới xuống rồi?

Vừa nói xong, Khế Lạc đã khóc lóc thảm hại, vừa lắc đầu vừa há miệng, nhưng vẫn chẳng thể nói thành lời. Tang Chỉ thấy vậy thì cảm thấy rất kỳ quái, liền lẩm bẩm: “Lẽ nào đào thụ tinh bị điểm huyệt câm rồi?”

Ba người còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy phía sau truyền đến một tràng cười nhẹ như có như không, Tang Chỉ và phượng hoàng cao ngạo nhìn ra phía sau Khế Lạc, thấy người đang đi về phía họ chải kiểu tóc bách hoa, áo lụa thướt tha, thật sự là... làm mê đắm lòng người.

Tang Chỉ giật giật khóe môi, lẩm bẩm: “Thố Tử... tiểu tiên...”

---- Cẩu huyết cuồn cuộn ----

Thố Tử tiểu tiên Anh Lạc nghe thấy tiếng Tang Chỉ gọi, chỉ nghiêng đầu, nhếch môi rồi mới duyên dáng đi đến trước mặt hai người, nhún người, nói: “Phượng quân đại nhân, công chúa Tang Chỉ, đã lâu chưa gặp!” Nói xong, nàng ta khẽ liếc nhìn hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau của Tuấn Thúc và Tang Chỉ, mặt không chút biểu cảm nhưng bất giác đứng thẳng người.

Phượng hoàng cao ngạo đúng là da mặt rất dày, hôm đó dùng mỹ nam kế lừa Anh Lạc đi làm gian phi, bây giờ lại bị người ta bắt gặp đang thân mật với nữ nhân khác, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, dịu dàng nắm chặt tay tiểu hồ ly, giọng trịnh thượng: “Anh Lạc, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”

Anh Lạc nghe thấy vậy, nở nụ cười rạng rỡ, chiếc trâm cài tóc cũng lắc lư theo cử động của cơ thể, ngước đôi mắt kiều diễm nhìn Tuấn Thúc. Nàng ta dựa vào bên vai Tuấn Thúc một cách mờ ám, nhỏ nhẹ nói: “Phượng quân đại nhân muốn hỏi là vì sao ta lại ở đây, nhiệm vụ làm gian phi của phàm giới đã hoàn thành viên mãn hay chưa, đúng không? Hừ! Phượng quân đại nhân cứ yên tâm, ta vì để hoàng đế đó hoang dâm vô độ, suýt chút nữa phế mất đạo hạnh nghìn năm rồi. Chẳng dễ dàng gì đợi được bọn quần hùng nổi lên làm phản, nhưng lại bị đạo cao nhân bắt giam trong nội cung không ra ngoài được, vào nhầm yêu đạo, khi đó thật sự là... sống - không - bằng - chết!”

Thố Tử tiểu tiên vừa nói vừa không kìm nén được mắt đỏ lên, nước mắt cũng trào ra. Nghĩ đến những ngày vất vả đều vì người đang ở trước mặt này, nhưng nàng thoát khỏi cảnh nguy hiểm thì “tin vui” đầu tiên nhận được chính là Phượng quân đại nhân cướp vị hôn thê của Thất công tử của Long tộc, hai người thầm có tình cảm với nhau, thậm chí châu thai ám kết rồi!

Đây là sự nhạo báng và bi kịch gì chứ? Vị hôn thê này lại chính là hồ ly tinh, đối thủ cạnh tranh của mình. Anh Lạc nghĩ đến đây, liền quay người lườm một cái rất hung dữ, không ngờ lại vừa khéo đụng phải Tang Chỉ với vẻ mặt vô cùng hối hận. Tang Chỉ nắm tay Anh Lạc, nói: “Ngươi suýt nữa bị đánh về nguyên hình? Còn gặp phải yêu đạo nữa sao?” Ngừng một lát, Tang Chỉ mới giậm chân quay người, giận dữ chỉ vào phượng hoàng cao ngạo nói: “Lúc đầu chàng lừa nàng ấy, ta đã không đồng ý, chàng là tên khốn nạn! Nếu nàng ấy thật sự bị hóa thành tro bụi, cả đời này chàng có thể ngủ ngon được không?”

Phượng hoàng cao ngạo thấy nương tử tương lai vẻ mặt đầy căm phẫn, cũng nhướn nhướn mày, ấm ức nói: “Sao có thể chỉ trách ta? Lúc đầu ta phải dùng mỹ nam kế như vậy chẳng phải vì họa nàng gây ra sao?”

“Ta... Chàng đi chết đi, đi chết đi! Ý của chàng là Thố Tử tiểu tiên hôm nay thành ra như vậy là do sai lầm của bản công chúa?”

“Ta không nói như vậy, nhưng nếu nàng muốn nghĩ như vậy, ta cũng chẳng có cách nào.”

...

Hai người yêu thương nhau đấu khẩu, hoàn toàn bỏ qua Anh Lạc giờ mặt đã tái xanh. Nàng vốn cho rằng, tiểu hồ ly và Tuấn Thúc trong khoảng thời gian mình không ở đây mới nảy sinh tình cảm, nhưng bây giờ xem ra...

Anh Lạc không thể tiếp nhận được sự thực này, người ngây ra như khúc gỗ, đến nước mắt cũng không chảy ra được nữa: “Làm sao có thể như vậy chứ? Vì sao? Vì sao?”

Tuấn Thúc bắt lấy móng vuốt đang nhào đến của tiểu hồ ly, thở dài, nói: “Anh Lạc, thực sự ta có lỗi với nàng, ta đã lợi dụng nàng. Bản Phượng quân thiếu nàng một món nợ nhân tình, sau này nàng có gì cần giúp đỡ, ta nhất định vạn chết không từ. Chỉ là... bây giờ ta muốn biết, khi đó nàng đã được ai cứu? Rồi đến trấn Bình Lạc làm Thổ thần như thế nào?”

Nghe thấy vậy, Anh Lạc cười nhạt một tiếng, xua tay. Tuấn Thúc và Tang Chỉ đã bị lưới tiên đột nhiên từ trên trời buông xuống vây giữ, đầu óc Tang Chỉ trống rỗng, nói: “Làm sao có thể như thế này chứ? Lưới sen màu mật này rõ ràng là của mẫu thân...”

Tang Chỉ còn chưa dứt lời thì Khế Lạc cũng gào thành tiếng, vừa chạy vừa hét: “Ta nói rồi, đừng để ta làm mồi câu, đừng để ta làm... nhưng các người cứ muốn... Hu hu! Mu bàn tay, lòng bàn tay đều là chủ nhân, đều không thể đắc tội, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Hu hu! Phượng quân đại nhân, công chúa Tang Chỉ, nếu có ngày hai người được thế chớ có trách ta đó, công chúa Họa Thường vừa đến trấn Bình Lạc đã bắt Thất Thủy và Bích Nữ đi, còn giam cầm ta, gọi Thố Tử tiểu tiên, kẻ thù của hai người đến làm Thổ thần. Ta... ta cũng là bị ép!”

Tang Chỉ kinh hãi, ngạc nhiên nói: “Mẫu hậu?”

Vừa nói xong, hai người Tuấn Thúc và Tang Chỉ liền nghe thấy từ xa truyền đến tiếng cười lạnh lùng: “Trong mắt con còn có mẫu hậu ta sao?” Nói xong, lại là tiếng áo giáp va vào nhau loảng xoảng. Thoắt cái, mọi người liền thấy công chúa Họa Thường đưa tinh binh nhuệ tướng của Thanh Khâu quốc, khí thể bừng bừng đi đến, tay ngọc duỗi ra, giận dữ quát: “Hãy bắt tên khốn nạn đã tùy ý bỡn cợt tình cảm của nữ nhân, miệng nói toàn lời giả dối, lừa con gái ta chạy trốn này lại!”

Tang Chỉ hóa đá.

“Cuối cùng sẽ có ngày, phụ vương và mẫu hậu đưa thiên binh, thiên tướng đến trấn Bình Lạc cứu ta, thay ta đánh phượng hoàng cao ngạo để trả mối thù bị lừa gạt ngày đó.” Câu nói mà trước đây ngày nào Tang Chỉ cũng thành khẩn cầu khấn cuối cùng trở thành hiện thực, nhưng trong thời khắc này, tiểu hồ ly chẳng... vui vẻ chút nào.

Thực ra mẫu hậu à, bây giờ con rất muốn được gả cho tên khốn nạn đã tùy ý bỡn cợt tình cảm của nữ nhân, miệng nói toàn lời giả dối, lừa con gái người chạy trốn này... >0<