Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 58 - 59

Chương 58

Ma nhãn

“Á... á...!” Tang Chỉ hét lên, bật dậy khỏi giường, trên trán ướt sũng mồ hôi lạnh. Chính vào giây phút xích sắt của nam nhân kia đứt vụn, thực ra tiểu hồ ly đã hiểu ra, tất cả mọi thứ vừa rồi đều không phải là thật, mình chẳng qua là đang... trong mộng yểm.

Thở gấp một hồi, Bích Nữ thấy Tang Chỉ đã tỉnh lại, khẽ vỗ lên lưng nàng an ủi, nhưng chưa vỗ được hai cái thì bàn tay đã bị Tang Chỉ bất ngờ nắm lấy. Tang Chỉ vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ, rõ ràng vẫn chưa bình tĩnh lại được, thở dốc, nói: “Tỷ tỷ... mau... phù... Kết giới của trấn Bình Lạc, cửa kết giới... có thể bị công phá rồi!” Thời khắc chợt bừng tỉnh đó khiến Tang Chỉ nhìn được rõ khuôn mặt của nam nhân đó... méo mó, đáng sợ, và tàn bạo biết nhường nào. Trước khi hắn vùng thoát khỏi đám xích sắt đã kịp nói với nàng: “đã lâu không gặp”, không sai, chính xác là “đã lâu không gặp”. Lần trước ở núi Thạch Quái, trong lúc rơi vào mộng cảnh, suýt chút nữa nàng trúng kế của nam nhân này, giúp hắn cởi trói, giải phong ấn của trấn Bình Lạc.

Tang Chỉ hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả, cảm thấy đầu đau như búa bổ, nàng nhắm mắt, đau khổ nói: “Gấu mèo đã nói, nam nhân này là phong ấn của trấn Bình Lạc hóa thành. Năm đó, phong ấn tạo xong, Gấu mèo và Kê thần đại nhân lo sợ cửa kết giới bị phát hiện, phong ấn bị mở ra, nên đã đem nó khóa lại trong một giấc mộng. Theo thời gian, phong ấn này dần dần có thần thức, dục vọng, có ý đồ muốn thoát khỏi mộng cảnh. Lần trước muội đã gặp hắn trong mộng rồi...”

Nói đến đây, Tang Chỉ ngừng lại không nói nữa, lồng ngực không hiểu vì sao tự nhiên đau nhói. Lần trước, vì có thiếu nữ áo xanh cứu giúp, Tang Chỉ mới biết để phá mộng cảnh của phong ấn quái, không thì đã mắc phải sai lầm lớn, nhưng giấc mộng lần này chân thực như vậy... Khi đó đầu óc nàng đang không tỉnh táo, một nhát kiếm chém xuống, thừng trói của phong ấn quái đứt lìa ra. Như vậy, có phải là trấn Bình Lạc đã...

Nghĩ đến đây, Tiểu hồ ly đột ngột mở mắt, đang muốn nói gì đó nhưng bị đối phương nắm chặt vai, nói: “Tang Chỉ, muội hãy bình tĩnh một chút!” Nói xong, Bích Nữ nhìn Tuấn Thúc ở phía sau bằng một ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói rõ chân tướng: “Sự thực thì... kết giới của trấn Bình Lạc đã bị công phá.”

Trời! Xanh! Nổi! Sấm!

Một câu nói khiến Tang Chỉ há miệng trợn mắt, kinh hãi đến mức không phát ra được tiếng nào. Bích Nữ lắc đầu, từ từ giải thích: “Muội nói không sai, phong ấn của trấn Bình Lạc vì đã tồn tại nghìn năm, dần tu luyện được nhân hình, có thất tình lục dục. Nó hết lần này đến lần khác dẫn muội vào trong mộng, cũng là để muội giúp nó cởi trói, hóa giải phong ấn.”

Ngừng một lát, Bích Nữ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đắn đo một hồi mới thở dài, nói: “Vừa rồi trấn Bình Lạc đột nhiên trời long đất lở, sấm chớp rền vang, núi Thúy Bình, núi Thạch Quái cũng xảy ra chấn động mạnh. Lúc này... phong ấn quái đã chạy trốn rồi. Gấu mèo và Kê thần đang đuổi theo nó.”

Tang Chỉ nghe vậy liền nắm chặt góc chăn, nhìn Tuấn Thúc ngồi ở góc phòng không nói lời nào, bờ môi run rẩy: “Nói như vậy... tức là kết giới của trấn Bình Lạc thực sự bị giải rồi?”

Tang Chỉ đang nghĩ ngợi lung tung, cánh cửa gỗ khẽ vang lên tiếng “lạch cạch”, tiếp đó mọi người liền nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của hồ ly, Lai Mễ bật người một cái, nhảy lên giường ríu rít liếm bàn tay của Tang Chỉ, phía sau là Thất Thủy và Khế Lạc. Thất Thủy đặt bát thuốc lên bàn, nhìn Tang Chỉ trên giường, gãi đầu, nói: “Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, còn ngủ tiếp nữa, Phượng quân nhà đệ sẽ lo lắng chết mất.”

Khế Lạc cũng gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Tang Chỉ đại nhân, người chắc biết mình đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đúng không? Haizz! Trong thời gian này, ở trấn Bình Lạc xảy ra động đất, người chết đầy đường, đúng lúc này Thổ thần sợ tội bỏ trốn, bọn ta...”

“Thất Thủy!” Đào thụ tinh chưa nói xong, Tuấn Thúc liền cắt ngang. “Các ngươi ra ngoài cả đi, ta sẽ cho Tang Chỉ uống thuốc.” Nghe Tuấn Thúc nói vậy, mọi người liền biết họ có chuyện riêng muốn nói, đều im lặng lui ra, duy chỉ có Lai Mễ không nỡ rời đi, bèn lén lút trốn vào trong chăn, nhưng lại để lộ chiếc đuôi hồ ly ra bên ngoài, vẫy vẫy, đung đưa.

Thấy dáng vẻ hài hước của nhóc con, nhưng Tang Chỉ lại không cười nổi. Tuấn Thúc bê bát thuốc ngồi xuống trước mặt nàng, nhưng nàng không đưa tay ra đón. Trầm ngâm rất lâu, Tang Chỉ mới yếu ớt nói: “Có phải thiếp đã gây ra đại họa rồi không? Không có kết giới nữa, sau này đám yêu ma có thể tùy tiện đi vào trấn Bình Lạc, trấn Bình Lạc sẽ... rất nguy hiểm.”

Ánh mắt Tuấn Thúc trở nên sâu thẳm khiến người ta không đoán được chàng đang nghĩ gì, chỉ nói: “Tang Chỉ, ta nhìn thấy rồi.”

“Nhìn thấy cái gì?”

Phượng hoàng cao ngạo đặt bát thuốc xuống, quay lưng lại với Tang Chỉ, nói: “Lúc nàng hôn mê, Bích Nữ đã làm phép, ta nhìn thấy cảnh tượng trong giấc mộng của nàng rồi.”

Tang Chỉ kinh hãi, trong lòng hình như bị khoét một lỗ, rối rắm không biết nên làm gì. Tuấn Thúc quay người lại, nhìn nàng chăm chú, giọng nói thấp trầm: “Chúng ta là phu thê, vì sao nàng không tin ta? Vì sao trong mộng, vừa nhìn thấy Tuấn Thúc và Anh Lạc giả mạo đó liền mất đi sự phán đoán và lý trí? Vì sao lúc đó nàng lại không có một chút hoài nghi nào, rằng đó không phải là thật? Vì sao lại... nghi ngờ ta?”

“Không phải!” Tiểu hồ ly đứng dậy, giải thích. “Thiếp... thiếp khi đó nhìn thấy Thố Tử tiểu tiên, lại nhớ đến chuyện nàng ta hại thiếp hiện nguyên hình trong hôn lễ, cho nên thiếp... thiếp...”

Tang Chỉ nghẹn lời, nhìn Tuấn Thúc với dáng vẻ đáng thương. Tuấn Thúc nhẫn tâm nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng lên tiếng: “Bỏ đi, nàng vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Trấn Bình Lạc bây giờ đang rất nguy hiểm, ta ra ngoài canh giữ...” Nói xong, quả nhiên chàng không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa, để lại tiểu hồ ly ngẩn ngơ ngồi trên giường.

Lai Mễ trốn trong chăn rất lâu, thấy không có ai bắt giữ mình liền lặng lẽ thò chiếc đầu hồ ly ra khỏi chăn, đang nhìn đông ngó tây, lại cảm thấy có thứ gì đó ướt sũng từ trên đầu nhỏ xuống. Ngước mắt lên nhìn, trên mặt Tang Chỉ đã đầy nước mắt. Lai Mễ kinh hãi, vội vàng chui ra khỏi chăn, dụi dụi vào lòng Tang Chỉ để an ủi, lát sau, Tang Chỉ mới đưa tay vuốt ve bộ lông của Lai Mễ.

“Lai Mễ, đệ nói xem, vì sao khi đó tỷ lại không nghi ngờ chứ? Tỷ... thật đáng chết!”

---- Cãi nhau ----

Sau hôm đó, phượng hoàng cao ngạo đối xử với Tang Chỉ có vẻ lạnh nhạt, không quan tâm, cũng không để ý...

Những người phàm sống ở trấn Bình Lạc vì tai họa lần này mà tử nạn rất nhiều, đám người Tuấn Thúc mỗi ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi, đến tối mới được quay về nhà. Tiểu hồ ly muốn nói chuyện với chàng, nhưng Tuấn Thúc cứ nằm xuống là ngủ. Tang Chỉ đuối lý, tự biết mình đã chạm vào điểm cực hạn của Tuấn Thúc rồi. Đang trong lúc bất lực, chẳng biết làm gì để đối phó với thái độ “không bạo lực, không hợp tác” của chàng, thì cơ hội để có sự chuyển biến tốt đã đến...

Hôm nay, Tang Chỉ đang ở Thanh Ngô cư đợi tướng công về ăn cơm, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ái chà! Lấy chồng rồi quả nhiên thay đổi, tiểu hồ ly lại còn biết làm cơm cơ à?”’

Tang Chỉ buồn bã quay đầu lại nhìn, bỗng ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Ca ca khoa trương, Húc Vương và Ly Vẫn đều đang đứng ở bên ngoài. Tang Chỉ và Ly Vẫn từng có một thời gian sớm tối bên nhau, thấy người xưa đến thăm nhất thời vui mừng đến mức không khép miệng lại được, vừa chạy ra ngoài vừa gọi: “A Ly!”

Cùng lúc Tang Chỉ lao ra cửa đón Ly Vẫn thì Lai Mễ cũng nhào vào lòng a ca vừa hôn vừa liếm. Ca ca khoa trương đứng ở giữa, thấy hai người hai bên đều có người chào đón, chỉ có mình lạc lõng, liền bĩu môi giả vờ khóc lóc, nói: “Tiểu hồ ly, dù gì ta cũng là đại bá, vậy mà muội chẳng thèm chào hỏi ta!”

Tang Chỉ chưa kịp phân bua thì nghe thấy có người nói phía sau: “Chào đón huynh, huynh không được đằng chân, lân đằng đầu sao?” Lời độc miệng như vậy đương nhiên chỉ có thể phát ra từ miệng phượng hoàng cao ngạo. Sau khi chào hỏi qua loa, mọi người cùng vào nhà. Lúc này Tang Chỉ mới biết, hóa ra khoảng thời gian trước Húc Vương đưa A Ly và ca ca khoa trương đi, nói là đi “làm chuyện lớn”, thì ra chuyện này cũng có liên quan mật thiết với kết giới của trấn Bình Lạc.

Nhấp ngụm trà, Húc Vương từ tốn nói: “Liên quan đến kết giới của trấn Bình Lạc, mọi người chỉ biết đến cái thứ nhất, nhưng chưa từng nghĩ đến cái thứ hai ư?”

Tiểu hồ ly hơi chau mày: “Cái thứ hai?”

Ánh mắt Húc Vương ngưng đọng, mỉm cười nhìn Tang Chỉ, rồi xa xăm nói: “Trấn Bình Lạc rách nát, nghèo nàn như thế này, vì sao cần phải có kết giới bảo vệ cả nghìn năm nay? Để đề phòng kết giới bị giải trừ, còn phải tính trăm phương ngàn kế, cuối cùng phải để Kê thần giấu nó vào trong giấc mộng.”

Tang Chỉ đang suy nghĩ thì Ly Vẫn đã nói khái quát: “Bởi vì trấn Bình Lạc có thứ cần phải bảo vệ, mà thứ này vô cùng quan trọng với tam giới.”

Tuấn Thúc nhắm mắt lại không nói gì. Tang Chỉ ngạc nhiên nhìn Ly Vẫn chăm chú. Ly Vẫn ngẩng đầu, khẽ nói: “Lần này ta cùng Húc Vương và Tuấn Ngạn ra ngoài, chính là để tìm thứ này...”

“Ta không hiểu...” Tang Chỉ cắn môi dưới, lắc đầu. “Mọi người đã nói là có thứ rất quan trọng ở trấn Bình Lạc, vì sao lại ra ngoài tìm? Còn nữa, đó rốt cuộc là thứ gì?”’

Vừa nói xong, Tang Chỉ liền nghe thấy từ bên cạnh truyền đến một câu nói khẽ: “Là Ma nhãn.”

Húc Vương đột nhiên cười thành tiếng, nói: “Phượng quân đại nhân quả nhiên biết.”

Tuấn Thúc không vội vàng, ngước mắt dò đoán Húc Vương một lượt. Trong chốc lát, Tang Chỉ cảm thấy sấm vang chớp giật. Tuấn Thúc nói: “Ta biết thì có gì kỳ lạ chứ? Thân là tộc trưởng tương lai của Phượng tộc, lại giữ chức ngự sử phàm giới, ta đã nghe ngóng một lượt, những tin tức như thế này đương nhiên là ta nắm rõ, nhưng mà Húc Vương người, thân là Hồ yêu tộc lại xúi giục người của hai tộc Long - Phượng theo người đi tìm Ma nhãn, há chẳng phải là rất đáng nghi sao?”

Tang Chỉ nghe hai người đôi co, sóng gió ngầm nổi lên, cảm thấy khó hiểu, đang muốn cất lời hỏi thì nghe ca ca khoa trương nói: “Mấy nghìn năm trước, Ma tộc bị hai tộc tiên - yêu liên hợp lại với nhau đuổi về Ma vực. Vương Mẫu sợ chúng tu dưỡng sống lại lần nữa rồi quay trở lại tấn công, liền niệm chú khiến Ma tộc vĩnh viễn không thể rời khỏi Ma vực, còn Ma nhãn là chìa khóa duy nhất để khởi động Ma vực.”

“Năm đó, tuy có rất ít các thượng tiên tham gia vào chuyện này, hơn nữa từ đó không còn ai nhắc đến chuyện này nữa, nhưng giấy chẳng bọc được lửa, lão đệ ta và Tiểu Thập đều biết cũng chẳng có gì là to tát. Hai người cũng đừng lườm qua lườm lại nữa, sắp lườm hỏng cả mắt rồi đấy!”

Húc Vương không để ý đến lời Tuấn Ngạn, nhếch miệng nói tiếp: “Có lời đồn rằng Ma nhãn năm đó bị hủy, lại có người nói Ma nhãn được cất giấu ở nhân gian. Mà sau khi tin tức này truyền ra không lâu, trấn Bình Lạc chẳng hiểu sao lại được kết giới bảo vệ, ha!”

Tang Chỉ chớp mắt: “Nói như vậy tức là... Ma nhãn ở trấn Bình Lạc, cho nên mới có kết giới, mới có cái gọi là mộng cảnh phong ấn sau này?”

Phượng hoàng cao ngạo bật cười: “Thế nhân đa phần đều đoán như vậy, nhưng Húc Vương tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng đây là muốn bắt cố thả, thế là lần này mới đưa vi huynh và Ly Vẫn đi tìm kiếm Ma nhãn ở khắp nơi đúng không? Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Ma nhãn không tìm được, kết giới của trấn Bình Lạc lại bị phá trước rồi, để tránh phán đoán sai, Húc Vương mới quay lại.”

Húc Vương nửa cười nửa không, nheo mắt rất lâu rồi mới cười lớn: “Có lẽ gần đây tân hôn vui vẻ khiến đầu óc Phượng quân đại nhân hồ đồ rồi! Người đoán sai rồi, bản vương đến là để đón đệ đệ.”

Câu nói vừa dứt, Lai Mễ mở trừng mắt, kêu “óe” một cái. Mọi người chưa kịp nói gì thì nghe thấy bên ngoài có người vừa đi vào vừa nói: “Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi! Tang Chỉ phu nhân, có phải là Phượng quân về rồi không? Bích Nữ đã đem đồ ăn...”

Nói được phân nửa, một chân Đào thụ tinh vẫn còn lửng lơ giữa cửa phòng liền cứng đơ tại chỗ, thấy bọn người Húc Vương đột nhiên xuất hiện liền kêu “ấy” một tiếng, nhất thời chưa tìm được lời nào thích hợp.

Tang Chỉ thấy vậy, kéo phượng hoàng cao ngạo, nói: “Tuấn Thúc...” Chưa kịp nói hết, Tuấn Thúc đã đẩy Tang Chỉ ra, lạnh lùng đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn nhẹ nhàng buông một câu: “Khế Lạc, lấy thêm ba bộ bát đũa nữa.”

Đào thụ tinh đứng nguyên tại chỗ rất lâu rồi mới vâng lời quay lại thiên sảnh, còn tay của tiểu hồ ly vẫn lúng túng giơ lên giữa không trung, không thu về được. Húc Vương coi như không nhìn thấy, ôm đệ đệ đi ra phía cửa. Ly Vẫn im lặng, bám sát phía sau Húc Vương, chỉ còn lại ca ca khoa trương đứng xoa cằm nhìn tiểu hồ ly.

Tang Chỉ: =_= Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy phu thê nhà người ta cãi nhau, giận dỗi nhau sao?

Nhìn một hồi lâu, mắt ca ca khoa trương sáng như sao, quay sang buôn chuyện: “Tiểu hồ ly, hai người cãi nhau à?”

Tang Chỉ: “Ca ca chết tiệt! Huynh có thể đừng cười trên sự đau khổ của người khác như thế được không?”

Chương 59

Hòa hảo

Cứ như vậy, đám người Húc Vương, Ly Vẫn tạm thời ở lại trấn Bình Lạc.

Húc Vương nói là đến để đón đệ đệ về Hồ yêu tộc, nhưng trì hoãn mãi chẳng thấy về. Tang Chỉ nhìn không rõ sóng gió cuồn cuộn giữa mấy người này, thời gian này luôn bận rộn với chút chuyện của nhà mình. Lại nói, sau khi biết rõ nguyên nhân tiểu hồ ly và phượng hoàng cao ngạo cãi nhau, ca ca khoa trương cười lăn lộn: “Ta nói rồi mà, bảo sao mấy hôm trước ta bỗng thấy tức ngực, khó thở... khụ khụ... Xem ra Tuấn Thúc bị muội làm cho tức đến mức rối tinh lên rồi, khiến ca ca song sinh đây cũng cảm nhận được...”

Tang Chỉ thấy Tuấn Ngạn ăn nói linh tinh nhưng cũng không còn sức mà phản bác, chỉ buồn bã bĩu môi: “Muội biết muội sai rồi, lẽ nào không có cơ hội để bù đắp sao?”

Tuấn Ngạn bật cười, trêu chọc tiểu hồ ly: “Ta chỉ đợi muội nói câu này thôi!”

Tang Chỉ nghe vậy, không kìm được mắt sáng lên: “Ca ca bất lương, huynh có cách sao?”

“Đương nhiên!” Tuấn Ngạn nhướn mày, nháy mắt: “Lúc đầu ta có thể giúp bọn muội nối dây tơ hồng kết thành đôi, bây giờ làm chút chuyện giúp bọn muội hòa giải thì có gì khó?”

Tiểu hồ ly ngốc nghếch tin tưởng ca ca bất lương, ngoan ngoãn bám đuôi theo hắn lên núi Thạch Quái. Thế là, Tang Chỉ lại một lần nữa bị nhốt trong hang núi... =.=

Ngồi trong sơn động, nhìn sóng nước dập dờn, thấp thoáng ẩn hiện kết giới nơi cửa động, Tang Chỉ hãi hùng, kinh sợ. Mình cũng thật là ngốc, lần trước đã bị ca ca khoa trương vô duyên vô cớ nhốt vào trong hang núi còn không biết rút bài học, lần này lại chủ động dâng đến tận cửa để Tuấn Ngạn trêu đùa...

Lúc đó, Tang Chỉ đi theo Tuấn Ngạn đến sơn động trên núi Thạch Quái, đang không hiểu ca ca khoa trương đưa mình đến đây làm gì, nàng hoài nghi kêu “ấy” một tiếng, quay đầu lại thì đã thấy ca ca khoa trương đang... khai trận làm phép.

“Huynh đang làm gì vậy?!” Tiểu hồ ly kinh ngạc, muốn xông ra ngoài hang động nhưng lại bị kết giới đánh bật lại.

Ca ca khoa trương vui vẻ nói: “Tiểu hồ ly, muội đừng tự hủy hoại mình nữa, kết giới của bản thiếu gia chẳng phải đã nói là trên trời dưới đất... ấy... không thể nói là hoàn toàn không thể phá được, nhưng dù gì cũng là hạng nhất, hạng nhì. Muội ngoan ngoãn ở lại đây đợi tướng công nhà muội đến cứu là được rồi, ta sẽ nói cho đệ ấy chú ngữ để giải chú.”

Tang Chỉ ngồi trên mặt đất, xoa xoa cánh tay bị bầm tím, bực tức, khó chịu: “Đây chính là biện pháp giúp bọn muội hòa giải mà huynh nói sao?!” Nàng quả nhiên không nên tin tưởng Tuấn Ngạn ngốc nghếch, trong đầu huynh ấy chỉ toàn cô nam quả nữ, một mình một phòng. Á... á..., mình bị trúng gió, trúng tà rồi nên mới tin lời, để huynh ấy giúp đỡ.

“Muội yên tâm đi! Ta và Tuấn Thúc sớm tối bên nhau không được nghìn năm cũng được tám trăm năm, tính khí cao ngạo của đệ ấy ta hiểu rõ nhất. Muội cứ đợi ở đó đi, bản thiếu gia đây sẽ dùng thuật thiên lý để thông báo cho đệ ấy, rằng tiểu nương tử thân yêu nhà đệ ấy bị bắt cóc. Ha ha!” Nói xong, ca ca khoa trương bước ra khỏi kết giới, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tang Chỉ nhìn theo đến mức há mồm trợn mắt, đợi đến lúc phản ứng lại được mới bò từ dưới đất lên... Đâu còn chút mùi nào của phượng hoàng nữa... Tang Chỉ nắm chặt tay rất lâu, cuối cùng gào thét thành tiếng: “Ca ca bất lương, huynh là tên đại ngốc nghếch! Tuấn Thúc hôm qua đã đi đến thôn Tường Phúc rồi, huynh có biết không? Á... á...!”

Thôn Tường Phúc này nằm ở phía bắc, cách trấn Bình Lạc nhỏ bé nằm ở phía nam này mấy ngọn núi lớn, mấy con sông sâu, tuy không dám nói là mười vạn tám nghìn dặm, nhưng cũng là xa vô cùng. Vì chuyện phong ấn của trấn Bình Lạc đã bị hóa giải, ở phàm giới thiên tai xảy ra liên miên, thân làm ngự sử phàm giới, Tuấn Thúc đã nghĩ hết cách mà vẫn không cải thiện được. Cuối cùng Bích Nữ đưa ra chủ ý, để Tuấn Thúc đi đến thôn Tường Phúc một chuyến, hỏi thăm ngự sử phàm giới kỳ trước - Nhai Xải.

Thế là hai ngày trước, phượng hoàng cao ngạo đã đi rồi, bây giờ ca ca khoa trương lại nhốt Tang Chỉ trong sơn động trên núi Thạch Quái, đợi được đến lúc phu quân đi công cán trở về, chẳng phải mình sẽ bị chết lả trong sơn động rồi sao?

---- Chuyện thành công không đủ còn chuyện thất bại thì có thừa----

Tang Chỉ vốn cho rằng, tướng công nhà mình cứ coi như cưỡi mây đạp gió quay về thì cũng phải đợi đến sáng mai, thế là nàng ở trong động buồn chán nửa ngày, nghĩ xem sau khi gặp Tuấn Thúc nên xin lỗi thế nào, giả vờ đáng thương để cầu xin ra sao... Cuối cùng vì buồn chán quá mà hóa về nguyên hình, nàng cuộn lại thành một cục, trốn vào trong góc chuẩn bị ngủ. Lúc đang nhặt nhạnh cây cỏ làm giường ngủ tạm thời, Tiểu hồ ly liền nghe thấy bên ngoài động có tiếng xào xạc. Vểnh đôi tai hồ ly lên nghe ngóng, cảnh giác nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cố kìm nén nhịp thở, đến thở mạnh một cái cũng không dám...

Tuy trên lý thuyết, phong ấn quái đã chạy trốn, mình đã không còn giá trị lợi dụng nữa, yêu ma quỷ quái cũng không phải tìm đến mình, hơn nữa, tuy nói phong ấn của trấn Bình Lạc đã giải trừ rồi, nhưng vì thời gian này có Húc Vương, Ly Vẫn ở trong trấn, đừng nói là tiểu yêu đến làm loạn, ngay cả nửa bóng quỷ cũng chẳng nhìn thấy đâu. Chưa kể ca ca khoa trương cũng nói kết giới của huynh ấy thiên hạ vô địch, ừm, chắc là... không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Tang Chỉ dựng đứng đuôi lên, đang nghĩ ngợi lung tung liền cảm thấy trước mắt có ánh sáng chói lòa. Khi mở mắt ra đã thấy kết giới bị phá rồi, Tuấn Thúc ngọc thụ lâm phong đang đứng trước cửa sơn động. Tiểu hồ ly khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi vị chính xác là của phượng hoàng cao ngạo nhà mình, lúc này mới vui mừng hóa thành nhân hình, lật đật chạy đến gọi: “Tuấn Thúc.”

Lời vừa buông ra, Tang Chỉ còn chưa kịp nhìn rõ, người đã rơi vào một vòm ngực ấm ấp. Phượng hoàng cao ngạo ôm Tang Chỉ rất chặt, nôn nóng giống như sợ rằng nàng sẽ biến mất: “Nàng có bị thương chỗ nào không? Tên đần độn đó rốt cuộc đã làm gì?!”

Tang Chỉ nghe thấy Tuấn Thúc gần như đang rống lên, nghĩ đến chuyện chàng nhanh chóng quay về như thế này, không biết ca ca khoa trương có đổ thêm dầu vào lửa không, đã nói với chàng những gì... nàng cuống quýt lắc đầu giải thích: “Không có! Không có! Thiếp rất tốt, chẳng bị làm sao cả! Ca ca khoa trương bảo thiếp xin lỗi chàng, nên đưa thiếp đến đây...”

Chưa kịp nói xong, Tuấn Thúc đã đẩy Tang Chỉ đang lo lắng ra: “Huynh ấy bảo nàng đến núi Thạch Quái nàng liền đến ngay ư? Vậy huynh ấy bảo nàng đi chết chắc nàng cũng thật sự đi chết phải không? Nhỡ huynh ấy lòng dạ xấu xa thì phải làm thế nào? Nhỡ huynh ấy cũng là giả mạo thì làm thế nào? Sao nàng... lại dễ tin người như vậy?”

Tiểu hồ ly im lặng, cụp mắt nhìn xuống mũi chân mình. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy Tuấn Thúc hung dữ như thế này, ngay cả trước đây, nàng thật sự đã phạm lỗi, gây ra tai họa... chàng cũng không nổi giận với nàng. Có phải chàng cảm thấy nàng quá ngốc, nên hối hận vì đã lấy nàng không?

Nghĩ đến đây, Tang Chỉ chau mày, suy nghĩ rất lâu mới khẽ nói: “Thiếp xin lỗi!” Ngoài ba chữ này ra, nàng không biết nên nói gì với phượng hoàng cao ngạo nữa, những lời giải thích đã nghĩ trước đó, những lời thoại đã chuẩn bị... vào thời khắc này chỉ giống như một cái cớ rất buồn cười, muốn nàng phải nói ra như thế nào đây?

Tang Chỉ ngẩng đầu, đôi đồng tử đen láy ngước nhìn Tuấn Thúc, khẽ há miệng, tiếp tục lẩm bẩm: “Thiếp xin lỗi...”

Lại là ba chữ này! Tuấn Thúc không kìm nén được lảo đảo lùi ra sau một bước. Sự cay đắng trong lòng từng chút, từng chút bung ra, lan thẳng lên miệng, nhưng vị chát này lại nói không ra, kể không rõ. Đúng, cũng không thể nói, không thể kể, chỉ có thể vỡ tan trong cổ họng, không thể để Tang Chỉ biết...

Nghĩ đến đây, phượng hoàng cao ngạo mệt mỏi nhắm mắt, quay người, nói: “Đã không sao thì quay về đi!”

Nói xong, Tuấn Thúc còn chưa kịp cất bước, trên eo đã có một đôi tay ấm áp vòng ôm lấy chàng. Tang Chỉ áp mặt lên lưng Tuấn Thúc, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi thở của phượng hoàng cao ngạo, cảm giác ấm ức không ngừng trào lên trong tim. Rốt cuộc là nàng đã sai ở đâu? Trước đây, cứ coi như mình phạm phải sai lầm lớn hơn nữa, phượng hoàng cao ngạo cũng không lạnh lùng, bàng quan... Trước đây, cứ coi như mình gây ra họa lớn hơn nữa, chàng cũng sẽ không nói một lời mà âm thầm giúp mình giải quyết.

Nhưng lần này...

Tang Chỉ cắn chặt môi dưới, nước mắt trào ra: “Tuấn Thúc, chúng ta thành thân còn chưa được một tháng, nhất định phải như thế này sao?”

Chỉ đơn giản một câu, nhưng lại giống như mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Tuấn Thúc, đau đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Thiếp biết thiếp không tốt, là thiếp ngốc nghếch! Lại lạc vào mộng yểm của phong ấn quái, lại hoài nghi chàng và Thố Tử tiểu tiên, còn bởi vì như vậy mà hại trấn Bình Lạc rơi vào nguy hiểm... Nhưng thiếp không cố ý, thiếp cũng lo lắng, sợ chàng không cần thiếp nữa. Trong khoảng thời gian đợi chàng đến cướp dâu, thiếp vẫn luôn nghĩ, nếu như chàng không đến thì thiếp phải làm thế nào? Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không có đáp án. Trong đầu thiếp lúc nào cũng lởn vởn những hình ảnh về chàng. Vào lúc đó thiếp đã biết, cả đời này thiếp không thể chia cắt với chàng được nữa, trừ phi thiếp...”

Còn chưa nói xong, Tuấn Thúc đã quay người lại, ôm chặt lấy tiểu hồ ly, cúi đầu nói: “Nàng hãy đồng ý với ta, đồng ý với ta... sau này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nghi ngờ ta, không được nghi ngờ tình cảm của ta dành cho nàng.”

“Vâng...” Tang Chỉ ngẩng đầu, không kịp nói thêm gì thì đã bị Tuấn Thúc cắt ngang: “Không được chỉ đồng ý suông, nàng nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Tang Chỉ, nàng phải nhớ rõ, cho dù ta làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ phản bội nàng!”

Tiểu hồ ly tuy không hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của Tuấn Thúc, nhưng vẫn cảm động đến mức hồ đồ. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng chủ động giữ lấy cổ của Tuấn Thúc, hôn lên môi chàng, khẽ nói: “Kiếp này thiếp và chàng... chỉ có tử biệt, không có sinh ly...”

Nghe thấy lời này, khuôn mặt Tuấn Thúc cuối cùng cũng thả lỏng ra, nhếch miệng cười, nói: “Dù có tử biệt ta cũng phải lôi nàng quay lại, cho đến khi cùng nhau tan thành tro bụi...”