Liên hoa yêu cốt - Phần VII - Chương 03 - 04

3 Ủy thác

Những điều bất ngờ luôn như thế, bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được nó sẽ đến khi nào và ở đâu. Cũng giống như vô số biến cố mà nhân sinh vẫn trải qua, nó có thể dễ dàng thay đổi toàn bộ những điều bạn đang có trong bất cứ tình huống nào.

Giờ khắc này, Cổ Liên đang ung dung thưởng thức vị trà Phổ Nhĩ thượng hạng, thái độ hết sức trầm tĩnh đối với vị khách quý đến bất ngờ này.

“Người xuất gia không bao giờ quanh co. Thích Ca Mâu Ni, xin ngài cứ nói thẳng nói thật! Khiến ngài phải nhọc công hạ phàm, chắc hẳn chuyện phong ấn trong đầu con phải quan trọng lắm.” Đưa mắt nhìn vị lão giả cũng đang thưởng trà giống mình bên bàn, đôi đồng tử của Hàn Cổ Liên lộ ra những tia âm u lạnh lẽo: “Ngài có thể nói vì sao lúc đầu phải phong ấn ký ức của con không? Lẽ nào thực sự liên quan đến cái chết của mẹ con?”.

“Được, dù sao việc đã đến nước này, ta sẽ nói với con”, Như Lai khẽ thở dài nhìn cô bé trước mặt: “Năm tầng phong ấn này là ta tự tay thêm cho con, nhưng mục đích hoàn toàn không phải nhằm giấu giếm sự thực nào cả. Năm đó Mị Gia dã tâm ngập tràn, mưu đồ chiếm lĩnh tam giới. Ta và Ngọc Hoàng đã nhân nhượng rất nhiều lần, nhưng bà ấy không những không biết hối cải, mà còn dấy quân tiến đánh Thiên đình. Trong tình huống bất đắc dĩ, chúng ta mới phải tiêu diệt toàn bộ Ma tộc, nhưng không ngờ mẹ con lại nuôi mối hận điên cuồng với Thiên giới. Bà ấy đã truyền mối thù sang cho con. Nếu không có sự hạn chế của phong ấn, vào thời điểm tu thành hình người, con sẽ bước trên con đường Ma giáo. Mà Phật duyên bẩm sinh trong con một khi bị Ma tính thay thế thì toàn toàn tam giới sẽ chỉ là sinh linh lầm than, máu chảy thành sông. Đó có phải điều con mong muốn không?”.

“Ha… Muốn hay không đâu còn là điều con có thể quyết định nữa. Như ngài đã nói mọi vật đều có số kiếp, đã là số kiếp thì trong tam giới ai tránh được đây. Như Lai, ngài tự bịt mắt không chịu đối mặt với thực tế, thậm chí còn dựa vào phong ấn để bưng bít ký ức của con, thế phỏng có ích gì? Vận mệnh đã sớm được định sẵn ở một nơi nào đó, con có thể trốn tránh được chốc lát nhưng thử hỏi liệu trốn tránh được cả đời không? Lẽ nào người có thể thấu suốt vạn vật thế gian như ngài lại không hiểu cái đạo lý đơn giản ấy?” Cổ Liên đặt cốc trà trên tay xuống, lặng lẽ nhìn Phật Tổ: “Người đó nói chín năm trước trên Thiên đình ngài đã thực hiện một thần chú với con, vì sao vậy?”.

“Aizzz… Khi ấy lão nạp quá sơ ý, không hề phát hiện ra Nhẫm Nhiễm đã biết thân thế của con. Năm ấy, cơ thể con mới chưa đầy ba tuổi, nếu quá kích động dẫn đến khai mở thần chú thì thân thể non nớt đó sẽ không chịu đựng nổi, cho nên ta phải thêm hàng rào bảo vệ cho con, giúp con có thêm mười năm vô ưu nữa.”

“Hóa ra là vậy.” Đứng dậy bước về phía Như Lai, giọng Hàn Cổ Liên trở nên gấp gáp: “Như vậy… liệu ngài có thể cho con biết, cha con là ai và ông hiện tại đang ở đâu không?”.

“A di đà Phật! Cha con, nguyên là Nạp Y La, vị tôn giả chí thượng của Phật giới. Hơn năm vạn năm trước cha con đã bỏ đi theo Mị Gia mẹ con, hiện đã qua đời.” Đôi tay Phật Tổ chắp vào nhau, ánh mắt dâng đầy bi thương.

“Đã mất rồi? Cũng tốt, đỡ cho mẹ con phải cô quả một mình.” Đôi mắt cay cay, không biết đã nhòe đi tự lúc nào, Cổ Liên quay người muốn ngồi trở lại chỗ ban nãy trên ghế, nhưng đã chẳng nhìn rõ gì nữa: “Lần này ngài xuống trần để phong ấn lại ký ức của con chăng?”. Không biết bao lâu sau, Cổ Liên cuối cùng cũng gạt đi những giọt lệ nhòa, hồi phục vẻ mặt ban đầu, chỉ đôi mắt vẫn còn đo đỏ.

“Không, con đoán sai rồi, ký ức của con tạm thời đã không thể phong ấn lại nữa. Ta đến là muốn nhắc nhở con, thời gian này phải hết sức cẩn thận.” Đưa mắt nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, đôi mày Như Lai khẽ nhíu: “Thời gian gần đây ở nhân gian thường vô cớ xuất hiện mưa lớn và bão tuyết. Ta hoài nghi có yêu quái đã thâm nhập xuống nơi này, nên bấm đốt thăm dò đến tận những vùng tối tăm nhất, kết quả là bói ra được một chuyện tày trời”.

“Chuyện gì mà quan trọng đến mức ngài phải mất công giáng trần?”, Cổ Liên ngạc nhiên hỏi. Phật Tổ trước giờ vẫn luôn bình thản, lẽ nào việc này thực sự không tầm thường?

“Mười năm trước, một đôi dực điểu đến từ Ma thành bị kẹt lại ở trần gian. Trong một dịp hết sức tình cờ, cặp tình nhân trẻ phát hiện ra đôi chim, liền bị lòng tham làm cho mù quáng mà bức hại khiến hai linh điểu không có cách nào, đành tự kết liễu sinh mạng của mình.”

“Đúng là tạo nghiệt!”

“Không sai, chính là tạo nghiệt. Việc này nếu kết thúc ở đó thì báo ứng đối với họ cũng chưa đến nỗi quá nặng nhưng…” Phật Tổ đau buồn thở dài, đôi mày nhíu lại càng sâu: “Nhưng bọn họ chẳng những không biết hối cải, còn tàn bạo lột lấy bộ lông đôi dực điểu đem bán, kết quả là tự mình chuốc lấy tai họa tày trời”.

“Đáng đời! Ác độc như vậy chết cũng đáng. Sao ạ? Phật Tổ muốn cứu họ ư?” Có vẻ khó hiểu, Cổ Liên nhìn khuôn mặt mịt mùng u ám của Như Lai, hiếu kỳ hỏi.

“Luật trời tuần hoàn, nhân quả báo ứng, quy luật này không ai có thể vi phạm, nhưng vấn đề là báo ứng cũng không thể đi quá xa.”

“Ngài nói vậy là sao? Con không hiểu, báo ứng cũng có cấp độ ư?”

“Aizzz… Cổ Liên, có điều này con không biết. Đôi chim đó sau khi chết oan hồn không tan, chúng lợi dụng sơ suất của quỷ canh âm ty đã nhảy vào lục đạo luân hồi chuyển kiếp đầu thai vào làm con của cặp vợ chồng kia. Thử hỏi thiên hạ làm sao có đạo lý con cái báo thù cha mẹ chứ, đó chẳng phải làm loạn Tam cương Ngũ thường hay sao? Cho nên…”, Như Lai ngừng lời, ánh mắt chăm chú nhìn Cổ Liên: “Cho nên lão nạp muốn nhờ con đi cứu rỗi hai sinh linh hiện đang bị hận thù khống chế đó, chỉ cần chúng ít nhiều có thể từ bỏ ý định báo thù là được rồi”.

“Thiên giới hết người rồi hay sao? Sao lại phải là con chứ? Như Lai, ngài đang tính toán nước cờ gì đây?” Nghe hết lời Phật Tổ, Cổ Liên cười nhạt, ánh mắt hiện rõ khinh thường.

“A di đà Phật, nếu con làm được việc này thì công đức vô lượng. Đến lúc ấy con không cần tái nhập luân hồi mà có thể quay về Thiên đình ngay. Lẽ nào con quên ở thế gian này con vẫn còn bốn năm dương thọ? Hơn nữa thân phận con đặc thù, có sự ra mặt của con, cơ hội thành công không được mười thì cũng phải lên tới tám chín phần.”

“Hừ! Thân phận đặc thù?”, Cổ Liên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Nói như vậy nghĩa là ngài thừa nhận thân phận của con vốn là chủ nhân Ma vực hạ giới phải không? Xem ra người đó nói không sai, con chưa bao giờ thuộc về Thiên đình cả!”.

“Thành tiên hay thành quỷ chỉ khác biệt trong ý niệm của con thôi”, Phật Tổ nhướn mày thở dài: “Nhưng ta tin con đã kế thừa được tuệ căn của sư đệ Nạp Y La, thì sẽ không thể dễ dàng bị Ma tính chế ngự. Ta đã từng nói con là đệ tử có tư chất nhất trong Phật giới, không chỉ vì con là con gái của một tôn giả chí thượng mà còn vì năng lực học hỏi nghiên cứu Phật pháp của con mạnh hơn bất cứ vị tiên gia nào. Chỉ cần bình an vượt qua thiên kiếp của mình, con nhất định sẽ trở thành một bậc chí tôn mới của Phật giới”.

“Thành bậc chí tôn mới hay không đối với con chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng con nhận lời ngài. Việc đôi dực điểu đó con sẽ cố hết sức, có điều xin đừng kỳ vọng bọn chúng sẽ từ bỏ hoàn toàn ý định báo thù. Điều con có thể làm chỉ là thức tỉnh và xoa dịu chúng, nếu đôi chim vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định, con cũng không thể làm gì hơn.” Đưa tay xoa hai bên thái dương đã bắt đầu phát đau, Cổ Liên mệt mỏi dựa vào thành sô pha: “Rốt cuộc thì Phật Pháp vô biên, nhưng khó mà cảm hóa được kẻ ác”…

4 Lăng Kiêm Kiêm

Thời khắc ngày gần tàn, cơn mưa trắng trời cũng đã tạnh. Cùng với lớp sương mù xám xịt, màn đêm dần lan tỏa khắp bầu trời.

“Tỷ, muộn thế này tỷ còn ra ngoài, nguy hiểm lắm đấy.” Trên con đường tối thẫm trong vườn hoa, Hàn Cổ Liên và Lam Úy sóng bước bên nhau tiến về phía đài phun nước lớn ở trung tâm khu vườn.

“Vừa rồi ta nghe thấy có tiếng người gọi, chính là từ nơi này vọng đến. Thêm nữa ta có dự cảm người đó tuyệt đối không phải một sinh linh bình thường.” Lơ đãng trả lời cho sự lo lắng của Lam Úy nhưng ánh mắt Cổ Liên lại hoàn toàn tập trung về phía trước.

Chỉ thấy trên chiếc ghế dài cách đài phun nước không xa, một cậu bé mặc đồ thể thao màu xanh sọc đỏ đang ngồi yên lặng, song tư thế và khí chất âm u lạnh lẽo mà cậu bé vô tình để lộ ra tuyệt đối không phải là kiểu một cậu bé ở lứa tuổi này nên có.

“Là ngươi gọi ta ra phải không?” Lệnh cho Lam Úy tránh sang một bên, Cổ Liên bước tới và ngồi xuống cạnh cậu bé: “Có việc gì vậy?”.

“Cảm ơn tiểu thư đã đồng ý ra đây gặp tại hạ.” Cậu bé đứng dậy quỳ một chân xuống, cung kính cúi mình thi lễ: “Kiêm Kiêm đã từng gặp tiểu thư”.

“Ngươi tên là gì? Sao lại biết ta?” Có phần kinh ngạc, đôi mắt băng giá của Cổ Liên hướng về cậu bé đang quỳ trên đất: “Cứ đứng lên đã, người khác nhìn thấy không hay đâu”.

“Vâng, tại hạ Lăng Kiêm Kiêm đến từ Ma vực. Ở Ma thành, bọn tại hạ không ai không biết đến tiểu thư, chỉ là những năm gần đây Thiên giới áp chế Ma tộc nên bọn tại hạ không dám xuất hiện ở nhân gian mà thôi.” Cậu bé cười, đưa đến trước mặt Cổ Liên một chuỗi vòng đeo tay màu lam: “Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, dám tự ý làm phiền cuộc sống của tiểu thư, nhưng người đó nói chỉ tiểu thư mới giúp được tại hạ”.

“Liên Hoa xuyến? Diệp Thanh Lệ đưa cho ngươi à?” Đón lấy chiếc vòng bỏ vào túi, Cổ Liên đưa mắt nhìn Kiêm Kiêm.

“Ha ha… Tiểu thư vẫn nhớ quân sư đại nhân à? Xem ra người đó nói không sai, cô nhất định có thể giúp tại hạ.”

“Là người áo xanh bảo ngươi tới tìm ta ư?” Đột nhiên, Cổ Liên đứng phắt dậy, toàn thân tỏa ra nộ khí ngùn ngụt, bước tới con đường vừa đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại: “Hắn dựa vào cái gì mà tự tin đoán trước rằng ta sẽ giúp ngươi? Ngươi hãy quay về mời người đó tới gặp ta, nếu không mọi sự miễn bàn”.

“Vâng thưa tiểu thư, tại hạ sẽ chuyển lời đến ngài ấy, nhân tiện mời ngài ấy tới gặp cô luôn.” Cậu bé tên Kiêm Kiêm mỉm cười nhìn theo dáng Cổ Liên đang dần xa, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên khoảng không phía trên: “Nghe thấy chưa Vực chủ, tiểu thư giận rồi. Ngài tính xem làm sao để dỗ cô ấy quay lại đây đi!”…

Nằm kề với ngôi biệt thự nhà họ Hàn là một biệt thự hai tầng loại nhỏ, tường ngoài dùng tông trắng chủ đạo, điểm xuyết thêm chút sắc tím rất đẹp mắt. Dưới ánh mặt trời, nó như tỏa ra một ánh sáng dịu dàng, cực kỳ sang trọng và thanh lịch. Chủ nhân ngôi nhà mang họ Lăng, nghe nói là gia đình ba người mới chuyển đến từ đại lục. Người chồng tên Lăng Khải Dương, là chủ tiệm quần áo, cô vợ Hà Tĩnh Vũ là nhân viên của một công ty nước ngoài, hai người có một đứa con trai rất tinh nghịch. Cuộc sống gia đình của họ khá giả, êm ấm và hạnh phúc.

Tuy nhiên, đã có nhiều ngày nắng đẹp thì cũng khó tránh khỏi xuất hiện ngày mưa dầm u ám. Khải Dương là con trai duy nhất ba đời đơn truyền của nhà họ Lăng. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Khải Dương được bà nội nuôi nấng. Cảm thấy hiện tại cuộc sống đã khá khẩm nên anh quyết định đón bà cụ còn đang sống trong nghèo khổ ở nông thôn đại lục đến để phụng dưỡng tuổi già. Nhưng cũng chính hành động đó lại khiến cuộc sống gia đình vốn êm ấm an bình bắt đầu xuất hiện những làn sóng bất hòa.

Quen cuộc sống đơn giản ở nông thôn, đến một xu cũng phải chia ra tiêu hai lần, chỉ đến cuối năm Tết nhất mới dám tính toán kỹ lưỡng đi mua về chút thịt thà nhấm nháp, nên đối với những bữa ăn thịt cá ê hề, hải sản tươi ngon hoành tráng hằng ngày ở nhà cháu trai, bà cụ cực kỳ không quen mắt. Song nghĩ chắt mình đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể thiếu dinh dưỡng nên bà lão cũng chẳng nói gì nhiều. Điều khiến bà cụ khó tiếp nhận hơn cả là cô cháu dâu lười đến mức quần áo lót cũng tốn tiền đem ra hiệu giặt là. Điều này đối với bà cụ quen tiết kiệm mà nói, quả là điều không sao hiểu nổi. Nói theo cách của các cụ thì là: “Đồng tiền dễ kiếm thì không biết quý trọng, con gái lười chảy thây là con gái vứt đi!”.

Cho nên trong gia đình vốn quan hệ hòa hảo này, từ khi bà cụ đến đã dần xuất hiện những rạn nứt nhỏ, nhỏ đến mức gần như chẳng thể nhận ra nổi, song vẫn không qua được cặp mắt tinh tường luôn ẩn trong bóng tối. Sau thời gian dài ấp ủ, cuối cùng một kế hoạch ác độc đã thành hình, tựa như một khối u ác tính nhanh chóng tụ lại từ các vết thương nhỏ bé…

Về đến nhà, thấy Lam Úy đang ăn vụng món ăn cô Tuệ nấu, còn đang đưa tiếp miếng thịt viên vào miệng, Cổ Liên một tay túm chặt Lam Úy mang về phòng, thú vị như ôm con búp bê nhồi bông lớn vậy.

“Tỷ về rồi à?” Cố gắng nuốt trôi viên thịt, Lam Úy bay vèo lên giường ngồi thu Lam Úy: “Tỷ sao rồi? Hình như cảm xúc không được tốt lắm thì phải”.

“Hứ! Hễ là thủ đoạn của Diệp Thanh Lệ và người áo xanh kia thì ta đã biết chẳng phải thứ gì hay ho rồi” Cổ Liên tức giận ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, không ngừng thở mạnh vẻ kích động: “Lần trước thì lén lút tấn công ta, hại ta đau đầu suốt mấy ngày, lần này không biết bọn họ lại chơi cái trò khỉ gì nữa”.

“Tỷ cũng nên cẩn thận một chút! Việc Như Lai muốn tỷ làm cũng chẳng phải điều gì tốt lành đâu.” Rảnh tay xoắn xoắn bím tóc,Lam Úy chuyển ánh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ: “Vừa rồi muội đi ngang qua nhà họ Lăng hàng xóm, cảm thấy bên đó hình như có bầu không khí rất kỳ quặc”.

“Ồ? Muội đi qua? Cảm thấy kỳ quặc chỗ nào?” Nhíu chặt đôi mày, Cổ Liên quay sang nhìn Lam Úy.

“Cũng khó nói rõ, có vẻ như một hiện tượng rất quái lạ.”

Lam Úy khẽ nghiêng cái đầu xinh xắn, cố nghĩ xem chỗ kỳ quặc khó nói đó là cái gì: “A! Muội biết rồi, muội đã bảo sao lại lạ lùng thế mà! Hóa ra vì bốn người trong gia đình đó ngủ riêng”.

“Ngủ riêng thì có gì lạ chứ.” Thở phào một hơi, Hàn Cổ Liên cốc nhẹ vào đầu Lam Úy: “Làm ta hết hồn”.

“Không phải đâu, nếu hai vợ chồng và hai bà cháu ngủ riêng thì rất tự nhiên chẳng có gì lạ, nhưng đằng này nhà đó lại là bà cụ và cháu dâu ngủ chung một giường, còn hai bố con ngủ giường khác, tỷ bảo có lạ không?”

“Ừ, nếu thế thì quả có hơi lạ. Lăng Khiêm Khiêm sao lại muốn cách ly bố mẹ và cụ nó chứ?”, Cổ Liên cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu.

“Tỷ vừa nói đứa bé tên gì?”, Lam Úy bất chợt hỏi thảng thốt, như thể vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai.

“Lăng Kiêm Kiêm, sao vậy? Có vấn đề gì à?”

“Không đúng rồi! Lúc ở nhà đó rõ ràng muội nghe thấy bà cụ gọi thằng bé là Man Man mà! Sao nó phải nói dối nhỉ?”

“Liệu có phải anh em sinh đôi nên muội nhìn nhầm không?” Khẽ xoa đầu Lam Úy, Cổ Liên cười vẻ không chú ý lắm.

“Không đúng! Muội đã xem qua sổ hộ khẩu nhà họ, cặp vợ chồng ấy chỉ có một đứa con duy nhất tên Lăng Man Man, cái người mà tỷ gọi Lăng Kiêm Kiêm kia căn bản là chưa bao giờ TỒN TẠI!”…