Ông chủ quan tâm thêm chút đi - Chương 23 - 24
Chương 23: Không quan tâm gì nhưng lại quan tâm một chút.
Niếp Niếp giống như biết mình làm sai nên cô bé ngồi yên trong xe uống nước. Đường Diệp Trạch đứng nghiêm cạnh xe, đặt áo sơ mi của Liêu Bắc Bắc trên mui xe để phơi khô, không mặc gì, núp ở trong phòng vệ sinh chờ đợi.
Liêu Bắc Bắc đứng trước gương nhìn thân thể mình, nghĩ đến một màn vừa rồi, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng. Bởi vì Đường Diệp Trạch đủ đứng đắn nên cô mới dám mặt bikini trước mặt anh, nhưng những chuyện phía sau, quả thật là không ngờ được...
Bên cạnh xe, Đường Diệp Trạch nghe điện thoại Phạm Phỉ gọi tới, Phạm Phỉ chỉ hỏi anh đang ở đâu... Đường Diệp Trạch nói cho cô ấy biết tình huống ngoài ý muốn ở nơi này, thuận tiện nhờ Phạm Phỉ đặt giúp anh một cái bánh dâu tây ngọt, anh và Liêu Bắc Bắc sẽ trở về nhà tập thể sau một giờ nữa.
Phạm Phỉ không hỏi nhiều liền cúp máy, bởi vì cô nghe thấy rõ ràng tiếng sóng vỗ bờ cát, hiểu rõ việc Đường Diệp Trạch làm, nhưng còn khẩu vị bánh dâu tây ngọt? Liêu Bắc Bắc có biết Đường Diệp Trạch đã mất chức năng vị giác không?
Nói đến chuyện này của Đường Diệp Trạch, Phạm Phỉ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh là một người sống sờ sờ, sao có thể đối mặt với thức ăn ngon mà không thở dài tiếc nuối a?
--
Mười phút sau.
Sau khi Bắc Bắc vội vã thay quần áo, ở trong nhà vệ sinh bất an đi tới đi lui, sợi tóc ướt nhẹp dính trên gương mặt của cô, nhưng cô một chút cũng không dám thở mạnh, thậm chí hy vọng tóc càng ướt càng tốt.
Một lon nước uống đưa tới trước mặt cô, cô cứng ngắc người, nhưng ngay sau chui vào xe ngồi.
“Cô giáo Liêu, đã nhặt được mảnh vải nhỏ chưa?” Niếp Niếp ngây thơ hỏi.
Bắc Bắc cười khan hai tiếng, rút khăn giấy giúp cô nhóc lau nước miếng.
Bánh xe dần chuyển động, nhạc nhẹ khiến tâm tình thư giản vang lên, Liêu Bắc Bắc không nhịn được nhìn trộm bóng lưng Đường Diệp Trạch, phát hiện áo sơ mi thẳng thớm của anh bị nước biển làm nhàu, nhíu mày nói: “Tôi giúp anh giặt...áo sơ mi, được không?”
“Hả?” Đường Diệp Trạch tùy ý liếc mắt một cái, thong thả nói, “Được.”
Liêu Bắc Bắc thấy anh vui vẻ đồng ý, cảm giác tội lỗi giảm bớt.
Rất nhanh bọn họ trở lại nhà tập thể Đại Lâu.
Liêu Bắc Bắc dẫn Niếp Niếp xuống xe trước, mặc dù ông chủ đối với cô rất tốt, nhưng cô không muốn bị đàm tiếu, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến hình tượng người đàn ông tốt của Đường Diệp Trạch, đây là hình tượng vĩ đại không thể bị phá hủy a.
Trong lúc hai người đi lên tầng cao nhất, Liêu Bắc Bắc ôm lấy Niếp Niếp, định đứng ở cửa chờ Đường Diệp Trạch nhưng bảo vệ nói cho cô biết, Phạm tiểu thư đang ở trong phòng, nếu như muốn vào có thể nhấn chuông cửa.
Sau khi nghe xong, mặt Liêu Bắc Bắc cứng đờ, biết rõ mình và bọn họ không có nhiều quan hệ nhưng trong lòng vẫn không tự nhiên.
Bảo vệ lại cho rằng cô bế trẻ con không tiện nhấn chuông cửa, cho nên chủ động giúp đỡ, Liêu Bắc Bắc còn chưa kịp nói không cần phiền toái, thì Phạm Phỉ đã mở cửa.
Thấy Liêu Bắc Bắc, nụ cười Phạm Phỉ cũng cứng lại nhưng cô nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, mở cửa phòng mời Liêu Bắc Bắc vào nhà.
“Cô bé này là người nhà của bạn trai cô à?”
“Ừ, là cháu gái Phan Hiểu Bác. Niếp Niếp mau chào cô đi.” Liêu Bắc Bắc sờ sờ đầu Niếp Niếp.
“Con chào cô.” Niếp Niếp hít hít, mùi thơm của bánh dâu tây ngọt sao có thể thoát khỏi mũi của bé chứ?
Phạm Phỉ chú ý tới nếp áo Liêu Bắc Bắc bị nhăn, vừa định nói gì đó, thì Đường Diệp Trạch đã đi vào, áo sơ mi cũng bị nhăn nhăn nhúm nhúm.
Liêu Bắc Bắc đứng dậy, chờ anh cởi áo sơ mi ra, Đường Diệp Trạch ở trước mặt Phạm Phỉ không có gì phải kiêng kị. Anh có thể lý giải tâm lý này, Liêu Bắc Bắc tự ti rất sợ bị bạn bè ghét bỏ, cho nên muốn làm gì đó để đền bù.
Bên này vừa gấp áo sơ mi xong, Niếp Niếp lại lôi kéo cô, muốn đi nhà vệ sinh.
Cô đáp một tiếng, dẫn Niếp Niếp tới phòng vệ sinh, hoàn toàn không hỏi tới ý kiến của Đường Diệp Trạch. Phạm Phỉ thấy cô tùy ý ra ra vào vào phòng của ông chủ, trong lòng càng thêm không thoải mái.
Thừa dịp Liêu Bắc Bắc không có ở phòng khách, Phạm Phỉ đi tới phòng ngủ của Đường Diệp Trạch, cô gõ cửa tượng trưng một cái rồi đi thẳng vào, Đường Diệp Trạch đang thay quần, dù sao cũng đã không gặp nhau mấy năm, anh cảm thấy hơi lúng túng, cho nên động tác cũng nhanh hơn.
Phạm Phỉ nhìn thấy vậy càng không thoải mái, cô cố tình đề cao thanh âm, nói: “Này, bộ dáng anh mặc một cái quần tam giác em cũng gặp cả rồi, hiện giờ cứ bình tĩnh một chút đi.”
Những lời này vừa vặn bị Liêu Bắc Bắc vừa ra khỏi phòng vệ sinh nghe thấy rõ ràng, cô hơi nhếch môi, quan hệ của bọn họ quả nhiên không tầm thường, có lẽ thân mật hơn so với cô. Mặc dù Đường Diệp Trạch không nói rõ nhưng hành động thế này thì chỉ có bạn gái hoặc người tình.
Liêu Bắc Bắc le lưỡi, thảo nào cô luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm không tha, là do cô ở trong nhà ông chủ hơi tùy tiện một chút.
“Ông chủ, tôi đi tắm cho Niếp Niếp đã. Hai người từ từ trò chuyện.” Cô bế Niếp Niếp, vừa muốn đi, thì Đường Diệp Trạch đi ra ngoài phòng ngủ, “Ở đây tắm tốt hơn, tầng dưới là phòng tắm chung.”
Liêu Bắc Bắc vốn tính toán như vậy nhưng cô nhìn trộm Phạm Phỉ một cái, cảm thấy không thích hợp.
Đường Diệp Trạch thấy cô ôm bé con đứng yên bất động, thì bước nhanh tiến lên, bế luôn cô bé trong ngực cô, nói: “Tôi cho Niếp Niếp ăn bánh ngọt trước, cô đi nhà tập thể lấy quần áo đến.” Vừa nói anh vừa ôm Niếp Niếp quay về bên cạnh ghế salon, mở hộp bánh ngọt ra, Niếp Niếp vỗ vỗ tay nhỏ bé, nhìn chằm chằm bánh ngọt, sao đó vẫy tay với Liêu Bắc Bắc: “Cô giáo Liêu đi nhanh đi, quay về cùng ăn bánh, Con chờ cô.”
Liêu Bắc Bắc hơi lúng túng nhưng đó là trẻ con, không thể trách cô không chu đáo, cô chỉ đành cúi đầu tạ lỗi với Phạm Phỉ, Phạm Phỉ tất nhiên là không so đo cùng một đứa bé, nhưng có phải là Đường Diệp Trạch hơi quá mức không? Rõ ràng anh thích sạch sẽ nhưng lại cho phép Liêu Bắc Bắc dùng phòng tắm của mình, xem ra cô phải nhanh chóng hành động.
Nghĩ vậy, cô nhiệt tình đi đến bên cạnh bàn trà, nói: “Bắc Bắc mau đi đi, tôi và Tiểu Trạch sẽ giúp cô trông cô nhóc.”
Liêu Bắc Bắc gật đầu cảm ơn, chậm rãi đi về kí túc xa, thịnh tình không thể từ chối, phải mau thay đổi quần áo, sau đó mang theo con bé nhanh chóng trở về, không nên ảnh hưởng tới quá trình bồi dưỡng tình cảm của bọn họ.
“Tiểu Phỉ, cậu ngồi xe lâu như vậy không mệt à?” Đường Diệp Trạch vừa cắt bánh ngọt, vừa ân cần hỏi.
Nhưng những lời này truyền vào trong tai Phạm Phỉ có chút chói tai: “Cậu muốn đuổi tôi về?”
“Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ thấy khí sắc của cậu không tốt lắm.” Đường Diệp Trạch cười cười nhưng lại hoàn toàn quên mất, sắc mặt của mình so với Phạm Phỉ còn kém hơn, một đêm không ngủ rồi lại lao tới bờ biển, hẳn là anh nên đi nghỉ ngơi.
Phạm Phỉ cầm lấy gương dặm thêm phấn, thật ra cũng không phải là cô tức giận, bởi vì Đường Diệp Trạch là người đàn ông đần độn nhất cô từng gặp, đối với tình yêu nam nữ luôn chậm hơn ba nhịp.
“Tôi đi nhận việc, mai đi làm.”
“Cần gì phải vội như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày đã.” Tầm mắt của anh nhìn về phía Niếp Niếp, sợ cô bé đụng đầu.
Phạm Phỉ cất hộp phấn đi, bất đắc dĩ nói: “Tôi đây không phải là vì cậu à? Bản mẫu phong cách châu Âu phải mau thiết kế để sớm khởi công. A đúng rồi, tôi còn muốn bàn bạc thêm với mấy kiến trúc sư nữa, có thể để cho bọn họ biết tôi ở tầng cao nhất được chứ?”
“Không sao, đãi ngộ khác biệt vừa lúc giúp tôi che giấu một cô gái độc thân.” Đường Diệp Trạch nghiêng đầu cười nhẹ.
Bởi vì Phạm Phỉ hiểu rõ anh, biết những lời này của anh không có hàm nghĩa gì đặc biệt, chỉ có ý nghĩa như mặt ngoài thôi. Cô than thầm.
“Cậu thì dễ rồi, còn tôi phải làm sao bây giờ, sẽ mất đi rất nhiều người theo đuổi...” cô nói bóng gió, con gái mà, hay thích ý nhị một chút.
Đường Diệp Trạch suy nghĩ một chút, cũng phải, nhưng.... “Công ty có quy định, nhân viên trong công ty không thể hẹn hò, những người theo đuổi cậu bên ngoài chắc sẽ không biết cậu ở cùng tầng với ông chủ, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng lớn, nhưng tùy cậu, tôi nghe cậu.”
“...” Phạm Phỉ kéo khóe miệng, cô ghét nhất là nghe Đường Diệp Trạch nói “Tôi nghe cậu”, bởi vì lời hỏi ý kiến này cùng chủ kiến không liên quan, chỉ là do lễ phép.
Lúc này, Liêu Bắc Bắc thở hồng hộc xuất hiện, Niếp Niếp thấy cô trở lại, cầm một hạt dâu tây chạy đến bên cạnh Bắc Bắc, kiễng chân: “A –”
Liêu Bắc Bắc hiểu ý cười một tiếng, cố ý há to miệng nhưng chỉ cũng cắn một miếng nhỏ bởi vì cô thấy trên bánh ngọt chỉ còn lại một hạt dâu tây duy nhất. Niếp Niếp liếm liếm khóe miệng, nuốt nuốt nước miếng, có chút không muốn bỏ ăn.
“Tiểu Phỉ, gọi điện thoại đặt một hộp nữa.” Đường Diệp Trạch không coi Phạm Phỉ là người ngoài, sai sử tùy tiện.
Liêu Bắc Bắc thì lén khoát khoát tay với anh, trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, huống hồ chỉ vì mấy quả dâu tây, quá lãng phí. Nhưng Đường Diệp Trạch lại không hiểu ám hiệu của cô, Niếp Niếp vừa nghe lại có dâu tây ăn liền chạy như bay đến bên cạnh Đường Diệp Trạch, giơ nửa viên dâu tây còn lại lên: “Chú đẹp trai ăn đi, đừng ngại mà...” Cô bé cười khúc khích.
Đường Diệp Trạch nhìn phía trên miếng bánh, một dấu răng nho nhỏ in ở đó, anh cắn một cái theo cùng hướng, cùng lúc, Phạm Phỉ hơi tức giận trong lòng, Liêu Bắc Bắc vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt không được tự nhiên.
Chờ cô bé ăn no, người lớn mới ăn, Đường Diệp Trạch cắt bánh cho hai cô gái, một miếng đưa cho Phạm Phỉ, lại bảo Liêu Bắc Bắc ngồi vào ghế salon.
Liêu Bắc Bắc đã sớm đói bụng, nhưng cô nhận lấy bánh ngọt lại không ngồi xuống mà vừa ăn vừa đi theo Niếp Niếp đang chạy loạn khắp nơi.
Còn ánh mắt Đường Diệp Trạch vẫn luôn đuổi theo thân ảnh Liêu Bắc Bắc, chủ yếu lo lắng cô vừa đi vừa ăn gây ra bệnh dạ dày.
Phạm Phỉ cắn một miếng, một đạo ánh sáng lạnh bắn về phía Liêu Bắc Bắc, những cái khác cô có thể chia sẻ, nhưng duy chỉ có Đường Diệp Trạch là không được, người đàn ông hoàn mỹ do một tay cô cải tạo tuyệt đối không thể để cho những cô nàng khác được lợi.
“Bắc Bắc, không bằng cô gọi bạn trai đến, buổi tối cùng ăn cơm.”
Đầu tiên Liêu Bắc Bắc nhìn về phía Đường Diệp Trạch, nếu Đường Diệp Trạch đồng ý cô sẽ không có ý kiến.
Đường Diệp Trạch biết cô đang nhìn mình, nhưng lại cúi đầu chơi điện thoại di động, thấy thế, Phạm Phỉ đẩy đẩy hắn: “Cậu là ông chủ, phải tỏ thái độ đi, không thấy Bắc Bắc đang chờ chỉ thị của cậu sao?”
“Hả? Có đến hay không là chuyện của Liêu Bắc Bắc, hỏi tôi làm gì?” Đường Diệp Trạch rũ mắt, nhẹ nhàng nói.
Câu trả lời của anh hiển nhiên là khiến hai cô gái khó xử, Phạm Phỉ thở ra một hơi, dù sao cô cũng quen kiểu nói chuyện của Đường Diệp Trạch, bây giờ phải xem Liêu Bắc Bắc xử lý tình huống thế nào.
Liêu Bắc Bắc vuốt vuốt màn hình điện thoại, vì tránh cho hai nữ một nam lúng túng, cô bấm số gọi Phan Hiểu Bác, Phan Hiểu Bác lại đúng lúc có việc không tới được, nhưng muộn anh ta sẽ tới đón Niếp Niếp, bảo Bắc Bắc chờ anh.
Phan Hiểu Bác sẽ không ngu tới mức đâm đầu đi tới địa bàn của Đường Diệp Trạch, anh đã sớm nghĩ kỹ, tối nay chẳng những phải đưa Niếp Niếp đi, còn phải đưa Liêu Bắc Bắc đi theo.
Anh tin tưởng, muốn chinh phục một người phụ nữ truyền thống như Liêu Bắc Bắc, phải tiến thêm một bước thân mật về thể xác, nếu không Bắc Bắc vốn cũng không thích anh lắm tùy thời tùy lúc cũng sẽ nói lời chia tay.
Chương 24: Cẩn thận. Có yêu râu xanh.
Ăn cơm tối xong, Niếp Niếp nằm ở trên giường của Đường Diệp Trạch ngủ, Phạm Phỉ ngồi trước sô pha xem ti vi, Đường Diệp Trạch bận rộn trong phòng làm việc. Do mệt mỏi nhưng lại không thể nghỉ ngơi trên giường của ông chủ, Liêu Bắc Bắc chỉ đành phải dựa vào cửa sổ phòng ngủ, lên mạng xem tài liệu trường học, cô vẫn không quên lời hứa, giúp đỡ những học sinh vùng núi được đến trường.
Chín giờ tối, Phan Hiểu Bác gọi điện tới, anh đang ở dưới lầu, chờ Liêu Bắc Bắc và cô cháu gái ở bãi đỗ xe.
Liêu Bắc Bắc cho là không đi xa nên cũng không gọi to, cô tới gõ cửa phòng làm việc, Đường Diệp Trạch mở cửa, hành động này khiến Phạm Phỉ cảm thấy không vui bởi vì lúc Đường Diệp Trạch vẽ tranh, căn bản là sẽ ở vào trạng thái quên mình, đừng nói đến gõ cửa, cơm cũng có thể không ăn.
Cho nên không cần nghĩ nhiều, phải bóp chết tình địch từ trong trứng nước.
Nếu chuẩn bị tác chiến, vậy thì nên có một kế hoạch, phương án toàn diện, nghĩ vậy, Phạm Phỉ duỗi lưng về phòng.
“Chú của cô nhóc đã đến, tôi đưa Niếp Niếp đi rồi sẽ quay về nhà tập thể ngủ.” Liêu Bắc Bắc nhẹ giọng nói.
Đường Diệp Trạch không trả lời, mà cởi bộ đồ làm việc ra, quay vào phòng ngủ, cầm một cái áo khoác đắp lên người em bé, bế lên sau đó đi ra khỏi phòng.
Liêu Bắc Bắc nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh, vuốt sợi tóc vào sau tai. Sự tỉ mỉ tinh tế của Đường Diệp Trạch khiến nhiều lúc cô thấy tự thẹn không bằng, ví dụ như lúc ăn cơm, anh giúp Phạm Phỉ gắp hành trong thức ăn ra, giúp Niếp Niếp bỏ gừng khỏi cháo hải sản, rồi lại giúp cô bóc vỏ cua.
Gió biển thoáng lạnh, Liêu Bắc Bắc nhanh chân đuổi theo Đường Diệp Trạch, khoác lại áo trên người em bé: “Cô gái có thể may mắn gả cho anh nhất định hạnh phúc suốt đời.”
Dĩ nhiên, công tử tài hoa hơn người như Đường Diệp Trạch, nhất định vợ của anh cũng là thiên kim tiểu thư.
Đường Diệp Trạch cười mà không nói, nhìn biển rộng đen nhánh ở trước mắt, người với người không thể nào hoàn toàn hòa hảo nhưng lại có thể hòa thuận cùng thiên nhiên, bởi vì chúng sẽ không thắc mắc sự tồn tại của anh, sẽ không phản đối những gì anh yêu thích, mặc dù anh gào thét với chúng nhưng chúng vẫn thản nhiên như không.
“Thật ra thì tôi rất sợ em.” Anh nói một câu không đầu không đuôi.
Liêu Bắc Bắc không hiểu nhưng không hỏi lại, cô cho rằng Đường Diệp Trạch không thích thân cận cùng người khác, nhưng một khi đã chấp nhận làm bạn anh sẽ không dễ dàng vứt bỏ.
“Là bạn của anh cũng là một loại hạnh phúc.” Liêu Bắc Bắc thật lòng nói, “Tôi vẫn nói câu nói trước kia, lúc tâm tình không tốt thì tìm tôi, mặc dù tôi không thể thay anh lo lắng, giải quyết vấn đề nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói tâm sự của anh cho ai.”
“Tôi không có chuyện gì.”
“Anh có.” Liêu Bắc Bắc nói chắc chắn. Với sự nhạy cảm của một phụ nữ, cô chắc chắn trong lòng Đường Diệp Trạch đang có chuyện, là một chuyện buồn.
Đường Diệp Trạch nghiêng đầu nhìn cô, cười trừ.
Phan Hiểu Bác nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy Đường Diệp Trạch không thuận mắt, anh đưa tay ra đón cháu gái từ trong ngực Đường Diệp Trạch, đặt vào chỗ ngồi phía sau, động tác của anh hơi mạnh, khiến cho Niếp Niếp ngủ say cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
“Đường Diệp Trạch sao cậu còn chưa đi? Muốn nghe chúng tôi nói chuyện yêu đương à?” Phan Hiểu Bác đưa tay ôm lấy vai Liêu Bắc Bắc.
Thấy thế, Liêu Bắc Bắc có chút bất mãn với thái độ của Phan Hiểu Bác nhưng cũng không chỉ trích anh trước mặt Đường Diệp Trạch, dù anh không có phong độ cũng là bạn trai của cô.
Cô cúi người cảm ơn: “Hôm nay làm phiền ông chủ rồi, anh đi nghỉ sớm một chút.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, cũng không nhìn Phan Hiểu Bác, chỉ chỉ tay vào điện thoại, ý bảo cô có chuyện gì thì gọi anh, sau đó quay người rời đi.
Đợi sau khi anh đã đi xa, Liêu Bắc Bắc quay về phía Phan Hiểu Bác, trước khi mở miệng cúi đầu theo thói quen, “Hiểu Bác, ông chủ là bạn của em, sau này anh có thể thân thiết với anh ấy hơn chút được không?”
Nghe thấy thế, Phan Hiểu Bác hơi tức giận, anh bất động thanh sắc nói: “Không vấn đề, bạn của em cũng là bạn của anh.”
“Còn nữa, anh đừng hiểu lầm, ông chủ và Phạm tiểu thư...” Liêu Bắc Bắc giải thích mối quan hệ, chủ yếu là chưa chắc chắn.
Phan Hiểu Bác cũng không đợi cô nói hết, anh dựa theo kế hoạch, mở cửa xe lấy ra một bó hoa hồng to, cong môi cười một cái, hai tay nâng lên.
Lần đầu tiên Liêu Bắc Bắc nhận được bó hoa to như vậy, cô nhận lấy hoa hồng kiềm diễm, hai gò má ửng hồng, tâm thần rung động.
“Bắc Bắc, thật ra thì hôm này là... sinh nhật của anh.” Phan Hiểu Bác gãi gãi đầu.
“Hả? Sao anh không nói sớm? Em chưa kịp chuẩn bị quà... Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cô kinh ngạc nói.
“Ha ha, không sao. Dù sao những năm trước đều là một mình anh đón sinh nhật, năm nay có em ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi.” Phan Hiểu Bác nâng tay cô lên, khẽ hôn.
Liêu Bắc Bắc ngượng ngùng, mím môi: “Hay em mời anh ăn cơm? Em quay về nhà tập thể đổi quần áo. Anh đợi em một chút...”
“Chúng ta cũng không phải người ngoài, em mặc cái gì cũng xinh đẹp hết.” Phan Hiểu Bác kéo Liêu Bắc Bắc lại, tươi cười, mở cửa xe, muốn mời Liêu Bắc Bắc lên xe, “Sinh nhật của anh đương nhiên anh phải làm chủ, em chịu trách nhiệm nói chuyện là được rồi.”
Nếu đối phương đã nói đến mức như vậy, cô mà ra sức từ chối thì cũng không ra sao. Vì vậy cô ôm bó hoa hồng bước lên xe, hương hoa thoang thoảng thấm vào ruột gan, ấm áp mà lãng mạn.
Thấy xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Đường Diệp Trạch vẫn đứng yên ở trên ban công, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm khó nhận ra.
Phan Hiểu Bác đưa Niếp Niếp về nhà trước, sau đó đưa Liêu Bắc Bắc tới một bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, phòng ăn này có diện tích rất lớn, phong cách thanh cao, nhã nhặn, do công ty điện ảnh và truyền hình của Đường thị tại đây trang hoàng. Cũng chỉ có phu nhân của chủ tịch Đường thị, Lục Tư Kỳ mới có được đặc quyền này.
Khúc dương cầm du dương quanh quẩn bên trong phòng ăn, ánh nến ấm áp. Bỏ qua cuộc sống ồn ào nơi đô thị, Liêu Bắc Bắc thoáng cái đã bị cảm giác quen thuộc này hấp dẫn, cô theo sự hướng dẫn của Phan Hiểu Bác ngồi xuống.
“Tại sao chỉ có mình chúng ta?”
“Bởi vì anh không hy vọng người đàn ông khác nhìn thấy bạn gái xinh đẹp của anh.” Phan Hiểu Bác bật ánh điện quyến rũ, cười dịu dàng.
Liêu Bắc Bắc biết anh hay nói giỡn nhưng đây là lời nói dối có thiện ý, ngọt ngào, cô ngượng ngùng không biết phải làm sao.
Khi món ăn đầu tiên được đưa lên, Phan Hiểu Bác nhận lấy chai rượu đỏ trong tay phục vụ, đứng lên, tự mình rót rượu cho Liêu Bắc Bắc.
“Hiểu Bác, tửu lượng của em không tốt.” Liêu Bắc Bắc thấy rượu đỏ sắp đầy ly thủy tinh liền nhắc nhở.
Chính là muốn tửu lượng của em không tốt.
“Hôm nay là sinh nhật của anh, dù thế nào em cũng phải uống với anh một chén, có thể uống được bao nhiêu thì uống, không miễn cưỡng...”
Liêu Bắc Bắc khó khăn gật đầu, sau khi nhẹ nhàng chạm cốc liền nhấp một ngụm nhỏ.
Phan Hiểu Bác rất biết ăn nói, huống chi lại sống lâu trong giới giải trí, biết được rất nhiều chuyện người bình thường không biết, Liêu Bắc Bắc tập trung tinh thần nghe chuyện, thỉnh thoảng bị sự hài hước của anh chọc cười.
“Bắc Bắc, kể một ít chuyện xưa của em cho anh nghe đi.”
“Em?” Liêu Bắc Bắc xác định mình là một cô gái không có chuyện cũ, cô lắc lắc chén rượu cho tay, chán nản nói, “Em là con gái một trong nhà, mẹ làm việc trong siêu thị, bố là thầy giáo chủ nhiệm cấp hai. Ba mẹ đều hy vọng em có thể trở thành một nữ cường nhân, không cần oai phong một cõi nhưng là ít nhất có thể đảm đương một phía, nhưng em đã để cho bọn họ thất vọng.”
“Hả? Cha mẹ em nghiêm khắc như vậy sao? Vì sao?”
Liêu Bắc Bắc đúng là không cẩn thận nghĩ về vấn đề này, chẳng qua nghĩ tới kỳ vọng của cha mẹ đối với mình, lại thấy cha mẹ tóc ngày càng hoa râm, cô liền rưng rưng nước mắt, không tự chủ uống một ngụm rượu lớn: “Ba em thường nói, hai người họ cuối cùng cũng có một ngày rời em đi, sợ em nhát gan, yếu đuối, mà hiện tại đàn ông lại không đáng tin, bọn họ sợ em không tự chăm lo cho bản thân được.”
Phan Hiểu Bác đứng dậy an ủi cô, lại rót thêm rượu vào ly của nàng, hắn đứng bên cạnh Liêu Bắc Bắc, cầm đôi tay của cô, thâm tình nói: “Bắc Bắc, từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em, xin hãy tin tưởng anh, anh sẽ dùng hành động chứng minh, anh đáng giá là người đàn ông để em dựa vào.”
Liêu Bắc Bắc hít hít mũi, đối mặt với một lời tỏ tình sâu sắc như vậy, trong lòng của cô lại thấy áy náy: “Thật xin lỗi, Hiểu Bác, đầu óc em rất chậm chạp, lại thích suy nghĩ lung tung, em không nên nghi ngờ anh có thật lòng hay không, sau này sẽ không...”
Phan Hiểu Bác lau nước mắt ở khóe mắt cô, cô có ngốc cũng là điểm đáng yêu của cô, có đôi khi Phan Hiểu Bác cũng không phân biệt được anh chỉ muốn một người vợ có thể chăm sóc gia đình hay đã yêu người phụ nữ này.
Không khí đúng chỗ, tâm tình đúng chỗ, ly rượu lại được nâng lên chạm nhau, bọn họ rất nhanh lại uống, uống đến say.
Bậc thang phát ra tiếng bước chân, Phan Hiểu Bác đỡ bả vai Liêu Bắc Bắc, mà Liêu Bắc Bắc đã sớm say đến mức thần chí không rõ ràng, một tay cô nắm ở eo của Phan Hiểu Bác, chống đỡ cơ thể lảo đảo muốn ngã, vừa cười ha ha.
Phan Hiểu Bác thấy cô suýt trượt chân, lại thấy sắp đến cửa phòng, anh ôm cô vào ngực, một chai rượu đỏ đối với anh cũng chẳng là gì, uống cũng như không.
Liêu Bắc Bắc nằm ở trên giường của anh, ánh đèn vàng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, làm nổi bật ngũ quan xinh xắn, tinh xảo của cô, dưới tác dụng của rượu, cô nhẹ nhàng xoay hông, khiến một đôi chân thon dài trắng nõn mơ hồ lộ ra.
Phan Hiểu Bác hít sâu một hơi, sắc đẹp này đúng là mê hoặc lòng người, thân thể to lớn úp lên người Liêu Bắc Bắc, hướng đến cánh môi mềm mại của cô, dưới tình huống cô không đề phòng, dễ dàng cạy mở hàm răng trắng bóng.
Thật xin lỗi, Bắc Bắc, mặc dù làm như vậy là rất hèn hạ nhưng sau đêm nay, anh hy vọng lòng của em sẽ an định lại.
Liêu Bắc Bắc đang say rượu theo bản năng thấy khó thở, nàng ậm ừ liên tục, loạn xạ từ chối Phan Hiểu Bác đang liên tục nhích tới gần, song, sự kháng cự yếu ớt của cô không có tí tác dụng nào, Phan Hiểu Bác nắm lấy cổ tay của cô, giữ chặt ở trên đầu giường, một bàn tay khác thì cởi nút áo sơ mi của nàng, một nút, hai nút... Thấy trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng như ẩn như hiện, càng thêm khẩn cấp.
Áo sơ mi của Liêu Bắc Bắc từ đầu vai rơi xuống, quần không tiếng động rơi xuống sàn nhà, cô nhắm chặt hai mắt, mi run run, không thể động đậy.
Áo lót màu trắng cùng với vóc người hoàn mỹ rơi vào mắt Phan Hiểu Bác, hơi thở của y dồn dập mà rối loạn.
“Đừng sờ...”
Liêu Bắc Bắc bối rối lắc đầu, thần trí có chút mơ hồ.