Ông chủ quan tâm thêm chút đi - Chương 39 - 40

Chương 39: Hiệu cô gái

Lúc không ở nhà nhớ nhà, về đến nhà rồi lập tức muốn rời đi, đây chính là trạng thái trong lòng Liêu Bắc Bắc ở trước mắt. Mẹ hỏi cô có tìm được người thích hợp hay không, trưởng thành rồi, có quen bạn trai không? Ba ba thì nói cô đừng có gấp nói yêu đương, có duyên thì sẽ gặp nhau, vẫn lấy sự nghiệp trước mắt làm trọng. Hơn nữa ở trên bàn cơm, chủ đề gả và không lấy chồng luôn rất hot.

Thật ra thì cha Liêu mãnh liệt yêu cầu con gái có thể một mình đảm đương công việc trọng yếu  —— là vì lúc Liêu Bắc Bắc đang ở kỳ đại học, cha Liêu bằng vào danh dự của ông, đã ở ngân hàng vay một khoản tiền lớn, nhận thầu siêu thị cỡ trung ở chỗ mẹ Liêu.

Siêu thị ở vào giải đất phồn hoa, buôn bán khá vững vàng, cha Liêu tính toán không lâu trong tương lai sẽ đem siêu thị giao cho con gái kinh doanh. Đây là chuyện Liêu Bắc Bắc không biết .

Liêu Bắc Bắc ở nhà ba ngày, Đường Diệp Hoa tổng cộng gọi cho cô bảy cuộc điện thoại, nội dung không khác mấy, không phải là hẹn cô ra đường chính là hẹn cô ăn cơm, cô dĩ nhiên hiểu dụng ý của Đường Diệp Hoa, từng cái nhã nhặn từ chối. Huống chi bọn họ rõ ràng không thích hợp với nhau, Đường Diệp Hoa nhận định một mình. Liêu Bắc Bắc phân tích xuống, có thể Đường Diệp Hoa bị chạm lòng tự ái, anh chịu không được một viên chức nhỏ trực diện cự tuyệt mình.

Về phần Đường Diệp Trạch, mấy ngày qua không có lên Weibo cũng không có liên lạc cùng cô, nhưng cô đối với anh rất là nhớ nhung, nhiều lần bởi vì nghĩ đến anh mà cười lên tiếng, cô đối với chuyện lần này cũng suy nghĩ kỹ, mặc dù giấc mộng đeo đuổi tới chậm một chút, nhưng mà cô quả thật thích Đường Diệp Trạch tài hoa hơn người mà nhiệt tình yêu thương thiên nhiên.

"Bắc Bắc, xe công ty của con đã đến lầu dưới rồi, gọi con nhanh chóng đi xuống." Mẹ Liêu đem một túi đồ ăn vặt nhắc tới cửa.

Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, nhấc vali lên, ôm mẹ, ôm ba ba nói lời từ biệt, đơn giản đến tựa như buổi tối còn có thể về nhà ăn cơm như vậy, thói quen, những năm này một người sống ở bên ngoài, cũng sẽ không bởi vì ly biệt rơi nước mắt.

Cô chính là cô gái như vậy, hèn yếu nhưng không yếu ớt.

Cô kéo hành lý đi xuống lầu, phát hiện Đường Diệp Hoa không có ở trong xe, hỏi thăm biết được, Đường Diệp Hoa muộn một chút mới tới Vạn Điệp Thành. Liêu Bắc Bắc phỏng đoán, Đường Diệp Hoa nhất định là tức giận mới không muốn cùng mình ngồi chung một chiếc xe.

Lại đi trên xa lộ cao tốc quen thuộc, Liêu Bắc Bắc ngồi ở trong xe nghĩ đến hình ảnh cô cùng Đường Diệp Trạch lần đầu lúc gặp nhau, khi đó cô khiêng một rương lớn mì ăn liền lên xe tập thể, thùng giấy trong lúc vô tình đụng vào trán của anh, cho nên trong nháy mắt cô trở thành ‘tiểu thư bị người lên án’, nhưng Đường Diệp Trạch không có trách cứ cô, còn theo cô nói chuyện phiếm giết thời gian, mặc dù khi đó trong lòng cô rất thấp thỏm, nhưng mà Đường Diệp Trạch dùng phương pháp của anh giúp cô hóa giải áp lực lớn lao.

Nghĩ như vậy, cô cười cười, bất kể bọn họ quen biết có phải là từ ba ba đáp cầu dắt mối hay không, Đường Diệp Trạch đúng là đối với mình chiếu cố rất nhiều, tựa như...... Anh trai?

Nụ cười của cô cứng đờ, tựa vào chỗ ngồi phía sau trên ghế dựa, mà ngủ đi.

......

Hai ngày sau lúc hoàng hôn, xe lái vào Vạn Điệp Thành, trấn nhỏ trước mắt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc cô rời đi bất quá mới chừng một tuần lễ, trên trấn nơi nơi màu cờ phần phật, chung quanh treo băng gol có ghi nghề quảng cáo Hot cho Khu biệt thự Điệp Yêu, tùy ý là có thể thấy được người mặc quần áo hợp thời ở đô thị. Không khó đoán được, không lâu sau, Vạn Điệp Thành sẽ trở thành một đô thị xinh đẹp phồn hoa trong núi.

Lúc xe chậm rãi chạy ở trên đường phố, hai bóng dáng từ trước mắt Liêu Bắc Bắc hiện lên.

Phạm Phỉ kéo của khửu tay Đường Diệp Trạch, đang kéo anh đi vào một nhà đồ tắm nhỏ, Liêu Bắc Bắc chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Phạm Phỉ, nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười phát ra từ nội tâm này, nói rõ cô giờ phút này rất hạnh phúc.

Liêu Bắc Bắc rốt cục hiểu Đường Diệp Trạch mấy ngày qua tại sao không có liên lạc với mình, không phải là công việc bận quá, là không có thời gian theo cô nói nhăng nói cuội, trọng sắc khinh bạn vân vân, ai cũng không sai biệt lắm.

"Liêu tiểu thư, cô nhìn vị phía trước kia là không phải là Đường tổng giám sao?" Tài xế có lòng tốt nhắc nhở Liêu Bắc Bắc, thân ảnh Đường Diệp Trạch cao gầy ở trong đám người vốn có thể dễ dàng nhận ra.

"Thật giống như không phải là, chúng ta mau trở lại nhà tập thể đi, trên đường cực khổ chú." Cô cố ý hay vô ý mà chỉ hướng phía trước, "Trên đường phố trẻ con không ít, chú cần chú ý nhiều hơn."

Tài xế đáp một tiếng, lên tinh thần, mặt đường rất loạn, nên chuyên tâm lái xe thì tốt hơn.

Đang lúc Đường Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía con đường vào thành, đuôi xe từ bên cạnh anh chạy qua, anh nhìn thời gian một chút, nếu như anh không có tính toán sai, Liêu Bắc Bắc hẳn là sắp đi ngang qua con đường này.

"Tiểu Trạch, đi vào không." Phạm Phỉ ngoắc về phía anh, cô chính là cố ý theo đuôi Đường Diệp Trạch vào thành trấn. Đang lúc Liêu Bắc Bắc rời đi mấy ngày qua, cô sử xuất ra tất cả vốn liếng quấn Đường Diệp Trạch, ra biển, lặn xuống nước, leo núi, không nói trước mệt mỏi gần chết vì chuyện này, Đường Diệp Trạch thế nhưng giống như người máy định quá hạn, đã coi tốt thời gian Liêu Bắc Bắc trở lại, đúng lúc cách mình đi.

Đường Diệp Trạch lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Liêu Bắc Bắc, thì Phạm Phỉ nhanh một bước che kín màn ảnh: "Này. Công việc là làm không xong, tối nay lại xử lý nghiệp vụ có được hay không? Trước giúp em xem bikini một chút đi." Vừa nói, cô đưa điện thoại di động đút vào trong túi quần, ở trong túi quần gỡ pin ra.

Đường Diệp Trạch dừng một chút, muốn nói lại thôi, bước vào cửa hàng nhỏ, đi ở trong thế giới đồ tắm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tầm mắt trước sau vẫn dừng lại ở đoạn giao nhau trên đường phố.

Anh chuyên chú làm cho Phạm Phỉ nhận rõ sự thực —— người đàn ông cô thầm mến nhiều năm, lòng đã thay đổi.

Nhưng mà cô thật không hiểu, Liêu Bắc Bắc đã bỏ ra cái gì? Vậy thì cái gì có thể cảm động được anh? Thật đáng giá anh ở trong mấy tháng ngắn ngủn biến thành người đàn ông cuồng dại sao? Còn có Đường Diệp Hoa, cũng rất chấp nhất với Liêu Bắc Bắc, ai tới cho cô một đáp án hợp lý đi?

Liêu Bắc Bắc không có vào ở nhà trọ tầng cao nhất của Đường Diệp Hoa, cô trở về túc xá nhỏ mình từng ở, đơn giản  quét dọn một phen, sau đó đi vào phòng tắm tẩy đi một thân mỏi mệt .

Cả người cô phảng phất giống như bị rút đi cái gì đó, hốt hoảng, không muốn bận rộn nhưng dừng không được.

Cô nằm xuống, liền đứng lên, đổi đi đồ ngủ, đi ra khỏi nhà tập thể, đi tới bờ biển, trời chiều đã sớm rơi xuống, mặt biển đen nhánh thổi qua gió mang hơi lạnh, cô ôm lên hai cánh tay, đi lại chẳng có mục đích.

Du thuyền màu trắng ở nơi này trong đêm tối hiện ra một đạo ánh sáng, cô cẩn thận nhìn lại, lần đầu tiên chú ý tới hiệu thuyền trên du thuyền.

——The girl of strawberry flavor (cô bé mang mùi vị dâu tây).

Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu, bọc kín áo ngoài, dâu tây là nước trái cây cô yêu thích nhất, màu sắc cùng mùi vị đều tràn đầy sắc thái mộng ảo, nhưng mà đó là chuyện thật lâu trước đây.

Không tự chủ được, cô đi về phía du thuyền, bò lên lan can, vô ý lôi một chút tay cầm của cánh cửa, cửa lại dễ dàng mở ra.

Nếu tới rồi, không bằng giúp anh ta quét dọn một chút? Ừ, lần này miễn phí.

Cô đi vào khoang thuyền, trong khoang thuyền có chút lộn xộn, chai bia chưa kịp dọn dẹp chồng chất ở trong bồn rửa mặt. Liêu Bắc Bắc vén tay áo lên, tìm ra mấy túi rác, thu thập những thứ kia chỉ có cô bé mới thích ăn đồ ăn vặt vào trong túi.

Đi lên boong tàu, trên mặt boong tàu bày biện hai kiện áo lặn, nam nữ một bộ, cô rũ mắt xuống mành, chậm rãi ngồi xổm xuống, không biết nên rửa như thế nào, chỉ đành phải trước làm chút ít công việc đủ khả năng, phủi hết hạt cát bám vào trên áo lặn, lại đem hạt cát quét sạch sẻ. Nhưng mà boong tàu là chất gỗ, cát mịn chui vào khe hở, cô nhớ tới trong phòng làm việc có máy hút bụi, liền trở về khoang thuyền vận chuyển cỗ máy cồng kềnh. Mang lên tới mới phát hiện không có ổ cắm điện, cô liền mang ở cắm điện lên, kết quả nhớ tới một chỗ ổ cắm khác đã chuyển được nguồn điện, cho nên cô lại trở về khoang thuyền.

Tóm lại, tới tới lui lui, cô bận rộn tới hôn mê.

Nước mắt tí tách rơi vào trên bong thuyền, tóe lên bọt nước nhẹ nhàng, sợi tóc ướt nhẹp dính ở trên gương mặt của cô, cô lười vẹt ra, dù sao còn có thể rơi nữa.

Tại sao phải sinh ra loại cảm giác kỳ quái rất khó chịu này đây? Cô làm không hiểu rõ ràng lắm mình đang nghĩ cái gì, tâm tình có chút khó chịu không giải thích được.

Quét dọn xong tất cả, Liêu Bắc Bắc đứng ở trước tủ lạnh, nhìn chằm chằm bia ướp lạnh bên trong, một lúc lâu, lấy ra mấy lon nhét vào trên ghế sa lon, tắt đèn huỳnh quang, cỡi giày, co rúc ở trên ghế sa lon, cảm giác muốn uống rượu, khó mà khống chế.

Cô mở ra một lon, chỉ chốc lát sau liền uống xong, nhưng không có cảm giác chút nào. Không nghĩ như thế nào, chỉ là muốn thực tế ngủ một giấc, không nên vì những người không nên thuộc về cô mà cáu kỉnh.

Sau khi tỉnh lại, lại là một ngày đầy ánh nắng.

Không biết qua bao lâu, lon bia ngã trái ngã phải nằm ở trên bàn trà, phát ra tiếng loảng xoảng nhẹ.

Liêu Bắc Bắc mặt dán ở trên ghế sa lon, cô thỉnh thoảng cười khúc khích, thần sắc thỉnh thoảng dại ra, nước mắt lướt qua chóp mũi, hít mũi một cái, làm sao còn không có say thế? Làm sao mà hình ảnh Đường Diệp Trạch càng lúc càng rõ ràng vậy?

Cô dùng sức lắc đầu, lại đối với bạn tốt nổi lên ý nghĩ không an phận, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ hiểu rõ, còn không bằng không tỉnh ngộ.

"Bắc Bắc......"

Đường Diệp Trạch quả thật đang đứng ở phía trước cô, cũng không xác định cô có thể thấy rõ mình hay không.

Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi của anh, ở nơi này trong mấy giờ, anh tìm lần cả thành trấn, hỏi hết tất cả công nhân viên, không ai biết hướng đi của Liêu Bắc Bắc. Anh vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát lại nói người mất tích không vượt qua bốn mươi tám giờ thì không thụ lý.

Lòng anh như lửa đốt, tâm thần không yên, biết không thể, nhưng vẫn như cũ mang đèn khẩn cấp chạy đến bờ biển, một mặt gọi mặt tìm kiếm.

Anh giống như điên rồi mà đi tìm cô, cuối cùng rốt cục ở trong du thuyền tìm được cô say như chết.

Liêu Bắc Bắc chậm rãi nháy mắt, giơ tay lên, xoa gương mặt Đường Diệp Trạch, thì ra là Đường Diệp Trạch còn có nhiệt độ, không chỉ có nhiệt độ, trên cổ còn có một đám mồ hôi hột.

"Tôi ngã bệnh rồi, làm sao bây giờ......" Cô lẩm bẩm tự nói, nhắm mắt lại, nước mắt tí tách rơi xuống.

Đường Diệp Trạch nhíu lông mày, đưa bàn tay bao trùm ở trên trán của cô, gương mặt của cô đỏ bừng, da thịt nóng hổi, Đường Diệp Trạch không thể xác định là rượu cồn hay là cô thật nóng rần lên.

Phút chốc, anh đem Liêu Bắc Bắc ôm lấy, Liêu Bắc Bắc nằm ở trong ngực của anh, trong đầu hiện ra một màn bọn họ ở bờ biển, bikini vô ý trôi đi, anh cũng là như vậy ôm cô, trong thần thái không mang theo một tia sắc tình.

Khi anh một cước sắp bước ra cửa khoang, thì Liêu Bắc Bắc kéo lại tay vịn, nếu như giờ này khắc này, một màn kia tái hiện, cô muốn hôn anh, ở trong không gian không thực tế này, xin cho phép cô sắc đảm ngập trời một lần.

Cái miệng nhỏ nhắn ấm áp đầu tiên là dán tại trên cằm của anh, từng chút một vuốt ve, dần dần, tìm được mục tiêu tiến tới bên môi của anh.

Chương 40: Mấy Phút Đồng Hồ Làm Nữ Vương

Bịch một tiếng, đèn pin từ trong tay Đường Diệp Trạch rơi xuống, vì ngăn ngừa Liêu Bắc Bắc đụng bị thương, thân thể anh một bên tựa tại cửa khoang, một cước đẩy ra cửa khoang, bước ra nửa bước, hi vọng gió biển này có thể làm cho anh thanh tĩnh một chút.

Ánh trăng mông lung bao phủ hai gò má đỏ hồng của Liêu Bắc Bắc, anh né tránh làm cô lớn mật hơn, khẽ cắn môi mỏng của anh, đầu lưỡi không an phận liếm láp.

"Bắc, Bắc Bắc......"

Đường Diệp Trạch kéo cao đầu của cô, gương mặt dán tại trên trán nóng hổi của cô, trước hết anh phải xác định cô không phải thật sự ngã bệnh.

Liêu Bắc Bắc trong lúc đần độn mất đi phương hướng, trên môi đụng phải cái gì liền hôn cái đó, rất mềm mại, là vành tai của anh.

Một trận cảm xúc tê dại lập tức xỏ xuyên qua thân thể Đường Diệp Trạch, anh theo bản năng rụt lại, lại bị một cái tay nhỏ ngăn cản đường đi. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, hôn vành tai của anh, cổ, phàm là bộ vị cô có thể hôn đến, tuyệt không bỏ qua.

Đường Diệp Trạch nheo mắt lại, anh sở dĩ khắc chế, chỉ là không hy vọng dưới tình huống Liêu Bắc Bắc say rượu tạo thành sai lầm lớn, nhưng mà cô không chút kiêng kỵ  trêu chọc thần kinh nhạy cảm của anh.

Anh cúi đầu xuống, thấy không rõ khuôn mặt của cô, nhưng cảm giác được trong thân thể mình có một đám ngọn lửa đang thiêu đốt lên.

Sau khi say rượu Liêu Bắc Bắc trở nên vô cùng lớn mật, bởi vì nóng rang, cô vô ý thức kéo ra cổ áo của mình, có lẽ cảm thấy thân thể có chút trượt, cô một tay ôm lưng của anh, vào thời khắc ý loạn tình mê, cô muốn ở trong không gian ảo tưởng của chính mình vô lễ với Đường Diệp Trạch. Ừ, chính là như vậy.

"Không cho trốn......" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn hàm hồ cười một tiếng.

"......" Đường Diệp Trạch mất tự nhiên mím môi, ai mà trốn, anh không phải là sợ em hối hận sao?

"Đem em ôm đến trên giường đi......" Cô tựa như nữ vương ngạo thị thiên hạ, chỉ hướng khoang thuyền đen nhánh.

Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, đi ra hai bước, bỗng nhiên dừng chân: "Ghế sa lon được không?"

Liêu Bắc Bắc lung tung gật đầu, tùy tiện đi, dù sao hiện tại đầu của cô rất chóang váng, vừa mệt vừa buồn ngủ.

Đường Diệp Trạch ôm lấy thân thể của cô, đem cô ôm trở về trước sô pha, đầu gối trong lúc vô tình đụng vào một góc bàn trà, phịch một tiếng, hai người song song ngã ở trên ghế sa lon xốp.

"Hắc hắc ——" Liêu Bắc Bắc kéo dài tràn cười khúc khích, cô một tay chộp vào trước ngực anh, một cái tay khác dũng cảm ôm cổ của anh, đầu ngón tay chạm được xương bả vai gầy gò của anh, trong lúc thanh tĩnh vô cùng cô lại làm ra cử động, tuyệt đối là của nữ lưu manh——

Nâng lên cằm của anh, huýt sáo thổi một tiếng.

"......" Đường Diệp Trạch hiển nhiên phản ứng không kịp, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng vung lên độ cong ưu nhã.

Cô quay người lại, giạng chân ở trên đùi của anh, trong đầu nổi lên hình ảnh ngổn ngang trong điện ảnh và truyền hình, tay cô chậm rãi đặt ở đầu vai của Đường Diệp Trạch, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống nhích tới gần gương mặt của anh, vừa vuốt ve xương quai xanh của anh, vừa bá đạo  nói: "Anh là của em."

Đường Diệp Trạch rất không hợp thời cười ra tiếng, nhưng anh rất nhanh ngưng tiếng cười, che miệng lại đáp một tiếng.

Liêu Bắc Bắc thì lắc lắc mái tóc dài xốc xếch, gây sự hỏi: "Trả lời a, anh có phải người của em hay không?"

"Vâng." Đường Diệp Trạch cảm giác trong giọng nói của cô mang theo một tia giận dỗi, e sợ cho vẻ mặt cười trộm bị cô phát hiện, cho nên anh tận lực ngồi thẳng thân thể, đợi chờ nữ vương tiếp tục "Phát biểu".

Phút chốc, Liêu Bắc Bắc té ở đầu vai của anh, đầu nặng trịch không ngẩn lên được nữa.

Trước ngực của cô thật chặc dán tại trên ngực của anh, bởi vì nguyên nhân do rượu cồn, cô không tự chủ được biên độ nhỏ uốn éo người.

Đường Diệp Trạch vuốt vuốt mái tóc dài của cô, ở bên tai cô nói nhỏ: "Ngủ đi, anh không đi."

"Chờ tôi ngủ...... Anh lại đi......" Liêu Bắc Bắc dùng sức nháy mắt, cô quả thật rất muốn ngủ, rồi lại lo lắng trận mộng đẹp này tỉnh lại quá nhanh.

Nước mắt ấm áp chảy vào áo, theo lồng ngực của anh lặng lẽ lăn xuống.

"Anh không đi, chỉ cần em cần anh, đời này anh cũng không đi......"

Đường Diệp Trạch đem cô ôm ở trong ngực, mặc dù lời của cô hiện tại không thể xem như thật, nhưng mà, anh vẫn rất thỏa mãn.

Liêu Bắc Bắc hít mũi một cái, cô ngước lên tròng mắt mờ mịt, lông mi ướt át quét qua mép của anh, anh liếm liếm môi, một chút nước mắt của cô hòa tan tim của anh, anh kìm lòng không được đụng vào khóe mắt của cô.

Cô nheo mắt lại, tựa như con mèo nhỏ chà chà vào gương mặt của anh, giơ tay lên chỉ, chỉ chỉ chóp mũi, nói: "Nơi này cũng có......"

Đường Diệp Trạch thấy buồn cười, liền hôn tới nước mắt hai bên sống mũi của cô.

Cô cắn cắn môi, chu cái miệng nhỏ nhắn, mơ hồ không rõ nói: "Nơi này, nơi này......"

"Bắc Bắc, nếu như bây giờ em thanh tỉnh, em bảo anh làm cái gì cũng có thể, nhưng mà......"

Lời của anh bị dìm ngập ở trong môi của cô, anh cảm giác mình đặc biệt giống như một kẻ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều khát vọng thân mật cùng cô, nhưng bởi vì gút mắt thân tình không dám tùy ý buông thả tình cảm, anh vốn là có cơ hội, lúc trước khi Liêu Bắc Bắc ở cùng Phan Hiểu Bác, anh thật ra còn có cơ hội, trước khi anh trai biết Liêu Bắc Bắc, anh đã rất sớm biết Liêu Bắc bắc rồi, nhưng lặp đi lặp lại lỗi nhiều lần.

Người chân chính thiếu hụt sự tự tin, người e sợ tỏ tình thất bại, vẫn luôn là anh.

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa đụng nhau, cô không có kỹ thuật hôn thành thạo, anh cũng không có thủ pháp trêu chọc cao siêu, trúc trắc cỡ nào, một đôi nam nữ a, cũng có một cách tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau, không bỏ không tách ra được

Đang lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập rõ ràng truyền đến.

"Tiểu Trạch, anh đang ở bên trong sao?" Phạm Phỉ tay nâng đèn khẩn cấp quét nhìn cửa khoang, soi một vòng, thấy không có người đáp lại, vừa vội vội vã chạy đến trên bong thuyền tìm kiếm.

Đường Diệp Trạch ngồi trên sàn nhà, lợi dụng độ cao của ghế sa lon chặn lại tầm mắt của Phạm Phỉ, anh một tay che đôi môi của Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc thì co rúc ở trong ngực của anh, cho là đang chơi trò trốn tìm, không nhịn được mà khanh khách nở nụ cười.

Cô tựa vào đầu vai của anh, vô ý thức vuốt vuốt ngón tay của anh, ngón tay của anh thon dài tinh tế, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, nắm lên ngón trỏ của anh, đặt ở trong miệng ngậm.

"......" Đường Diệp Trạch vừa chú ý đến hướng đi mới nhất của Phạm Phỉ, vừa đưa ngón trỏ làm như núm vú cao su cho cô làm đồ chơi.

Cô nhẹ nhàng mà cắn của anh, cánh môi khẽ mở khẽ ngậm, khoang miệng ấm áp bao trùm ngón tay của anh, Đường Diệp Trạch phải hít sâu một hơi, liền ẩn nhẫn cảm giác nào đó không cách nào diễn tả, anh sâu kín thở ra một hơi, thật là hành hạ người.

Chỉ chốc lát sau, Phạm Phỉ rời đi du thuyền. Đường Diệp Trạch dĩ nhiên cũng không muốn bạn bè lo lắng, anh nhìn về phía Liêu Bắc Bắc ở trong ngực, cô phảng phất giống như con lười giắt trên người của mình, anh chỉ có thể chống lưng ghế sa lon, cố hết sức đứng dậy.

Nhưng mà lúc đứng dậy chợt khoang thuyền chuyển độ cao, chỉ nghe trong không gian bóng tối phát ra một tiếng cộp, đỉnh đầu Liêu Bắc Bắc cùng khoang thuyền tiếp xúc thân mật một lần. Va chạm này, không biết là rượu cồn hay là bị đụng hôn mê, tóm lại Liêu Bắc Bắc nhẹ hô một tiếng sau, liền yên tĩnh lại.

Trong mắt Đường Diệp Trạch tràn đầy tự trách, anh giúp cô xoa bóp đỉnh đầu, sau đó đem cô ôm ra khoang thuyền, bước nhanh đi tới hướng túc xá.

Trên đường, anh trùng hợp cùng Phạm Phỉ gặp nhau, Phạm Phỉ nổi giận đùng đùng  xông tới, vốn định chỉ trích Đường Diệp Trạch một bữa, lại phát hiện Liêu Bắc Bắc một bộ dạng không cảm giác.

"Tiểu Trạch, Liêu Bắc Bắc làm sao vậy?" Cô đem lửa giận đè ép xuống.

"Tụt huyết áp." Đường Diệp Trạch bật thốt lên, trong lúc vô tình cùng lần nói láo của Liêu Bắc Bắc không mưu mà hợp, đúng dịp hơn chính là, đều vì hướng Phạm Phỉ giải thích vấn đề ôm.

Đường Diệp Trạch âm thầm cười một tiếng, xem ra bọn họ đều thuộc về người nói láo thiếu hụt sáng ý.

Phạm Phỉ cả kinh khi thấy Đường Diệp Trạch đem Liêu Bắc Bắc ôm vào phòng của anh, cô ba bước làm thành hai bước đuổi theo: "Tối nay để em chiếu cố cô ấy đi. Mùi rượu nặng nề, hai người uống rượu sao?"

"Anh." Chính bởi vì Liêu Bắc Bắc đầy người mùi rượu anh mới đem cô mang về phòng, tránh khỏi công nhân viên ở sau lưng nói ra nói vào.

Phạm Phỉ kiễng chân ở bên mép Đường Diệp Trạch hít hà, quả nhiên xen lẫn một mùi rượu, nhưng mà mùi rượu trên người Liêu Bắc Bắc nặng hơn, nhưng mà Đường Diệp Trạch cố ý duy trì hình tượng của Liêu Bắc Bắc, cô tạm thời lựa chọn giả câm giả điếc.

"Tiểu Phỉ, em trở về phòng nghỉ ngơi đi, anh chăm sóc cô ấy là tốt rồi."

"Từ từ, Đường Diệp Trạch." Phạm Phỉ đứng ở vị trí phía sau anh, mặc dù cố gắng nhẫn nại, nhưng lửa giận vẫn bốc lên.

"Sao?"

Phạm Phỉ hơi kéo cao làn váy một chút, giọng nói có chút run rẩy: "Anh thấy được vết thương trên đùi của em không?"

Đường Diệp Trạch đè thấp tầm mắt, chú ý tới vết thương trên đầu gối của cô, anh đem Liêu Bắc Bắc ôm đến trên giường trước, sau đó đi ra cửa phòng, dẫn Phạm Phỉ ngồi vào trên ghế sa lon, trực tiếp mang tới cái hòm thuốc, đứng ở bên chân của cô, hỏi: "Bị ngã sao?"

"Chính là vì tìm anh. Điện thoại di động của anh gọi không thông, trời tối đường trơn, em sợ sóng biển cuốn anh đi, nhưng anh lại không quan tâm tới em......" Phạm Phỉ quật cường ngẩng đầu lên, cô không phải là một cô gái thích khóc, nhưng mà trong lòng của cô có ủy khuất, loại cảm giác không được coi trọng không được để ý, thật là khó chịu.

Đường Diệp Trạch không phản bác được, anh yên lặng giúp cô xử lý vết thương, khi cô sợ anh gặp phải nguy hiểm, tất cả tâm tâm niệm niệm của anh cũng đều là Liêu Bắc Bắc, bởi vậy anh có thể xác định, Phạm Phỉ cùng anh có cảm thụ là giống nhau.

Anh thật rất chậm lụt, không nên ở trên tâm lý mà suy nghĩ mơ hồ về giới tính của Phạm Phỉ.

"Thật xin lỗi Tiểu Phỉ...... Đừng đợi anh......"

Giọng của anh rất nhẹ, nhưng biểu lộ thái độ.

Những lời này tựa như đại chùy ngàn cân nện vào ngực của Phạm Phỉ, nước mắt của cô cũng không cách nào khắc chế được nữa tràn ra hốc mắt, song, cô thừa dịp Đường Diệp Trạch còn không có ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt, cười hỏi: "Anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu?"

Đường Diệp Trạch cũng không lặp lại, chỉ vung lên tầm mắt, anh không thể ra vẻ lơ đễnh, Phạm Phỉ là người bạn tốt nhất của anh, trong thần sắc của anh đều là đau lòng.

Phạm Phỉ thấy vậy liền hiểu, khi anh lần đầu tiên đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Liêu Bắc Bắc, cô cũng biết đây là một trận đánh ác liệt mà phần thắng không cao.

Cô vò rối tóc Đường Diệp Trạch, dùng hết toàn lực để biểu hiện một câu không chấp nhận.

"Này. Sao lại là vẻ mặt này? Em yêu anh, không phải lỗi của anh, anh không cần cảm thấy có lỗi ......"

Đường Diệp Trạch không có bởi vì lời nói này của cô mà cảm thấy như trút được gánh nặng, có lẽ giữa nam nữ vốn không tồn tại tình bạn thuần túy, không có kịp thời thấy rõ đến điểm này chính là sai lầm của anh.

"Nước......" Liêu Bắc Bắc nói mớ nói.

Không đợi Đường Diệp Trạch đứng dậy rót nước, Phạm Phỉ mau một bước đứng dậy, cô khập khễnh đi tới bên cạnh máy đun nước, rót một chén nước ấm áp vừa tinh khiết, đưa vào phòng ngủ.

Những điều này là do Đường Diệp Trạch nhìn ở trong mắt, Phạm Phỉ càng là người hiểu ý người, anh càng cảm thấy có lỗi.

Phạm Phỉ đứng nghiêm ở bên giường, nhìn chằm chằm Liêu Bắc Bắc, ào một tiếng, cô đem trọn chén nước giội ở trên mặt Liêu Bắc Bắc.

Liêu Bắc Bắc lau một chút nước đọng trên mặt, mơ mơ màng màng mở mắt.

"Ba tháng làm hạn định, nếu như tôi không có thể thành công đem cô đuổi ra khỏi tầm mắt của Đường Diệp Trạch, tôi lập tức chạy trở về nước Mỹ."