Ai là mẹ anh - Chương 11 - 12

Chương 11

Trương Nhất Manh nhanh chóng đứng thẳng người, Trương Ninh Trí từ từ đến gần, tay giữ chặt eo Trương Nhất Manh, làm cả người cứng đờ, Trương Ninh Trí nhíu mày: “Không cần cứng ngắc vậy đâu.”

 Đúng là khó hầu hạ…

Trương Nhất Manh để người thả lỏng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực thóp bụng lại, tròng mắt đảo tứ tung không dám nhìn vào Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí lạnh lùng nói: “Nhìn tôi.”

Trương Nhất Manh: “…”

Không thể không nói, học nhảy đúng là một chuyện làm cho người khác lúng túng, lại thêm đối tượng đó là Trương Ninh Trí… Tuy là Trương Ninh Trí nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng cái vẻ bình tĩnh này của anh ta lại càng làm cho người ta không thể bình tĩnh hơn… Trương Nhất Manh nghe lời giương mắt lên, vừa hay chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Trương Ninh Trí, tròng mắt của anh ta rất đen, tựa như một hồ nước trong không thấy đáy, mà bóng dáng cô hiện lên rất rõ ràng trên mặt hồ nước ấy.

So với vẻ bình tĩnh của Trương Ninh Trí thì sự vội vàng, hấp tấp đến nỗi tay chân luống cuống của Trương Nhất Manh đúng là một bi kịch, dù nhìn Trương Ninh Trí không có gì gọi là mất kiên nhẫn cả nhưng sau lần thứ ba đạp trúng chân anh ta, Trương Nhất Manh vẫn không chịu nổi, xấu hổ che mặt lại: “Xin lỗi… Tôi không quen mang giày cao gót…”

Trương Ninh Trí yên lặng một chút rồi nói: “Sau này rồi sẽ quen thôi.”

Trương Nhất Manh khó xử gật đầu: “Ừ…”

Ai mà biết sau này là bao lâu chứ…

Trương Ninh Trí thản nhiên nói: “Đừng vội.”

Khó lắm…

Trương Ninh Trí nói tiếp: “Lần này chậm thôi.”

Lần này thì tốc độ chậm lại thật, anh ta đỡ Trương Nhất Manh, giúp cô nhẹ nhàng di chuyển, Trương Nhất Manh cảm thấy lần này đỡ hơn, từng bước từng bước nhảy theo Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí nhẹ nhàng đếm nhịp giúp cô, giọng nói của anh ta rất êm tai, thời gian từng chút từng chút trôi qua, thoắt cái đã đến chiều tối, ánh nắng buổi chiều hắt vào phòng, Trương Nhất Manh càng thêm hứng thú, tốc độ từng chút tăng lên, Trương Ninh Trí nhìn đồng hồ, cho cô nghỉ ngơi chốc lát rồi nhảy lần cuối cùng.

Cảnh vật lúc này đẹp một cách quyến rũ, một bên là ánh sáng ấm áp rạng rỡ, một bên là bóng hai người được ánh nắng phản xạ lại dưới sàn, tựa như một bức tranh tả thực mà bên trong đó chính là vẻ đẹp vô tận.

Trương Ninh Trí đưa Trương Nhất Manh từ nơi này đến nơi kia, từ nơi âm u đến gần ánh nắng ấm áp, dưới trời chiều, từng đường nét trên gương mặt Trương Ninh Trí bỗng trở nên rõ ràng, cứng cỏi nhưng vẫn không kém phần nhu hoà, cứ như là được máy tính Photoshop ra vậy, trở nên dịu dàng lạ thường.

Mà đôi con ngươi đen nhánh không thấy đáy của anh dưới ánh nắng chiều bỗng trở nên lạnh lùng, hờ hững, tựa như một đôi ngọc hổ phách, vừa xinh đẹp, vừa đáng quý, Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Trí trong chốc lát, cảm thấy ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác, sau đó lập tức quay trở về để tránh để anh ta lên tiếng nhắc nhở cô.

Hoàn thành xong bài nhảy, Trương Nhất Manh cũng phần nào đoán được mặt cô đỏ đến cỡ nào, cũng may Trương Ninh Trí hình như không chú ý lắm, chỉ nói một câu “Có tiến bộ, ngày mai nghỉ ngơi, hôm sau tập luyện tiếp” rồi đi trước.

Trương Ninh Trí đi rồi, Trương Nhất Manh cũng chẳng còn sức nữa, chân cô đau chết đi được, cả buổi chiều cố gắng nhảy theo nhịp rồi không đạp lên chân Trương Ninh Trí nên bây giờ khó chịu thế này cũng dễ hiểu, bắp chân, da thịt đau nhức, gót chân hình như còn bị sưng lên nữa…

Trương Nhất Manh kiếm đại một chỗ ngồi xuống, tháo giầy ra kiểm tra, quả nhiên chân trái bị xướt da, chân phải thì sưng một vết lớn, Trương Nhất Manh xụ mặt, giày đắt mấy cũng vậy mà thôi…

“À…” Trương Ninh Trí bỗng nhiên quay lại, nhìn thấy tư thế cực kì khó coi của Trương Nhất Manh –  một chân để lên đầu gối chân kia, hai tay đặt phía sau, cổ ngẩng cao còn giày cao gót thì đã bị ném ra xa.

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Trí yên lặng, rồi sau đó làm như chưa nhìn thấy gì cả, tỉnh táo nói: “Ngày mai cô có thể nhờ dì Thu hoặc tìm bạn bè đi mua quần áo giày dép cho thích hợp, cứ nói dì Thu đưa tiền.”

Nói xong, vẫn giữ vẻ mặt đó, bình tĩnh xoay người rời khỏi.

Trong cả quá trình đó, Trương Nhất Manh hoàn toàn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy.

Chẳng khác gì pho tượng hoá đá…

Vừa rồi cô đã làm cái gì vậy… Trương Ninh Trí đã thấy cái gì vậy…

Cô có nên đi kiếm người diệt khẩu không… Hay là dứt khoát, tự sát luôn cho rồi T.T

“Mẹ!” Cửa bị mở ra lần nữa, nhưng lần này là Trương Ninh Giản đi vào, gần đây Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cứ như hình với bóng, hôm nay cả buổi trưa không gặp làm Trương Nhất Manh cảm thấy nhớ anh, nhưng mà bây giờ gặp nhau hình như không phải lúc…

Trương Nhất Manh nhìn đôi giày cao gót cách đó không xa, bình tĩnh nói: “Ừ, Ninh Giản.”

Trương Ninh Giản nhìn thấy tư thế của Trương Nhất Manh hoàn toàn không kinh ngạc, chạy đến khoe: “Mẹ, thầy giáo nói con học rất là nhanh, con đã…”

Còn chưa nói hết anh đã sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn chân của Trương Nhất: “Mẹ, chân của mẹ…”

Trương Nhất Manh trả lời qua loa: “Đâu có gì…”

“Sao lại bị như vầy…” Trương Ninh Giản tỏ ra vừa buồn vừa kinh ngạc, “Anh hai đã làm gì mẹ vậy?”

Trương Nhất Manh: “…”

Cũng may Trương Ninh Trí không có ở đây, cô cũng muốn biết Trương Ninh Trí làm sao mà biến chân cô thành như vầy…

“Không phải… Là do giày cao gót.” Trương Nhất Manh chỉ chỉ vào “đầu sỏ gây nên” ở đằng xa, “Mang cả buổi trưa mà, không chảy máu là may mắn lắm rồi.”

Trương Nhất Manh cậy già lên mặt: “Mấy anh trai trẻ như con chắc không hiểu được nỗi khổ của phụ nữ đâu.”

Trương Ninh Giản không hiểu, tự dưng ngồi xuống, sau đó…

Trương Nhất Manh mở to hai mắt nhìn: “Ninh Giản, con làm gì vậy?”

Trương Ninh Giản cẩn thận chạm vào mắt cá chân của Trương Nhất Manh, nghiêng đầu nhìn vết thương trên chân cô, nghe vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Trương Nhất Manh: “Mẹ bị như vậy cũng là vì con mà.”

Trương Nhất Manh: “…”

“Chuyện này thì liên quan gì tới con chứ?” Trương Nhất Manh cười ngất nói.

Trương Ninh Giản đau khổ nói: “Anh hai nói mẹ học nhảy là vì muốn nhảy với con… Nếu mẹ không học nhảy thì cũng không bị như vậy…”

Trương Nhất Manh ngẩn người, vô ý nói: “Cũng có lí…”

Trương Ninh Giản nước mắt lưng tròng.

Trương Nhất Manh: “… Không không không, con đừng có khóc! Tuy là mẹ vì con mà đi học nhảy nhưng mà cũng vì mẹ bày đặt mang giày cao gót, mà đôi giày này cũng không vừa chân mẹ nữa! Trương Ninh Trí có kêu mẹ ngày mai ra ngoài mua giày, mẹ sẽ mua đôi giày vừa chân, như vậy thì chân mẹ không bị thế này nữa!”

Trương Ninh Giản đưa tay nắn bóp giúp Trương Nhất Manh: “Uhm.”

Lực tay của Trương Ninh Giản vừa đủ, lại rất thoải mái, làm cho Trương Nhất Manh vừa hưởng thụ, nhưng vừa cảm thấy không phải lắm, nói: “Không cần phải mát xa đâu, con đỡ mẹ đứng lên trước đi.”

Trương Ninh Giản nghe lời đỡ Trương Nhất Manh lên, Trương Nhất Manh khập khễnh đứng dậy định đi lấy đôi giày, ai ngờ còn chưa kịp đứng thẳng thì cả người đã bay lên nằm giữa không trung…Trương Ninh Giản đang bế cô lên!

“Trương, Ninh, Giản!” Trương Nhất Manh suýt nữa đã bị anh hù chết, “Con đang làm gì đó?”

Trương Ninh Giản cau mày, bĩu môi nói: “Chân mẹ như vậy còn muốn đi đâu nữa? Con ôm mẹ về phòng.”

“Không, không cần đâu…” Trương Nhất Manh >.<, “Cứ để mẹ tự đi, tuyệt đối không có chuyện gì đâu, chút vết thương này hoàn toàn là chuyện nhỏ!”

Mang một đôi giày không vừa chân, chảy máu đầm đìa cô vẫn có thể tiếp tục đi lại không có vấn đề mà.

Trương Ninh Giản tỏ ra kinh ngạc: “Lúc trước mẹ đã chịu khổ đến thế sao?”

Trương Nhất Manh: “…”

→_→ Ngay cả anh ta cũng dám nói như vậy… Bất kì ai của Trương gia, nhất là cái con người bị tai nạn xe mới tỉnh lại đều không có tư cách nói như vậy…

Trương Ninh Giản nghiêm túc nói: “Mẹ, sau này con sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa! Mỗi ngày con sẽ mua cho mẹ một con vịt!”

Trương Nhất Manh: “?!?!”

Câu trước còn làm cho cô cảm động, câu sau lại nói bậy bạ… Vịt vịt cái khỉ gì chứ?! Mua vịt với chuyện cô không bị khổ có liên quan đến nhau không chứ…

“Ha ha ha …” Trương Ninh Hi bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào, làm cho Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng hết hồn, không biết anh ta đã đứng bên ngoài nghe lớn từ bao giờ, tên biến thái này…

Trương Ninh Hi ôm bụng, vừa cười vừa nói với Trương Nhất Manh: “Mẹ, vừa rồi con với em ấy vừa mới xem Tân dòng sông ly biệt …”

Trương Nhất Manh sửng sốt một hồi mới nhớ ra, Tô Hữu Bằng trong vai Đỗ Phi hình như mỗi ngày đều mang đến cho Lâm Tâm Như trong vai Như Bình một con vịt…

 

Chương 12

Mặt mày Trương Nhất Manh đen sầm lại, nói với Trương Ninh Hi: “Anh đừng có làm hư Ninh Giản…”

Trương Ninh Hi càng cười to hơn: “Tình cờ thôi, chỉ là con có hứng bật TV lên xem, ai mà biết Ninh Giản coi xong thì học theo chứ…”

Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Ninh Giản à, con đừng học mấy thứ bậy bạ trên TV, mẹ không cần con mua vịt đâu.”

Trương Ninh Giản tỏ ra ủ rũ: “Vậy mẹ thích cái gì?”

Trương Nhất Manh nói: “Mẹ chẳng cần gì cả.”

Trương Ninh Giản: “…”

Trương Nhất Manh nhìn vẻ mặt ủ rũ của con, nhanh chóng thêm vào: “Chỉ cần con ngoan là được rồi.”

Trương Ninh Giản lập tức hớn hở trở lại: “Trước giờ có lúc nào mà con không ngoan đâu.”

“… Ừ.” Trương Nhất Manh miễn cưỡng gật đầu…

Trương Ninh Hi đứng bên cạnh nhìn, nừa cười nửa không nói: “Hai người đừng có bắt chước Quỳnh Dao giúp tôi…”

Trương Nhất Manh lạnh lùng liếc anh ta.

Trương Ninh Giản vốn không quan tâm đến Trương Ninh Hi, vẫn ôm chặt Trương Nhất Manh, nói xong lập tức đi ra khỏi cửa phòng.

Trương Ninh Hi có hơi chút bị đả kích, dù anh ta không có sở thích biến thái nhưng bị làm ngơ như vậy cũng cảm thấy hơi tổn thương…

Trương Ninh Giản bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn Trương Ninh Hi: “Anh ba.”

Trương Ninh Hi vui vẻ đáp lại: “Gì?”

Trương Ninh Giản nói: “Nhặt giầy lên giúp mẹ đi.”

Trương Ninh Hi: “…”

“Trái tim em đã lạnh… nguyện sẽ chờ anh đến khi trái tim này hết đau… nơi thành thị này…” Tiếng gào khóc thảm thiết của Trương Ninh Hi vang lên trong căn phòng tập nhảy yên ắng.

Trương Nhất Manh: “…”

Bệnh thần kinh…

Trương Ninh Giản ôm Trương Nhất Manh về phòng, cẩn thận đặt cô lên giường, Trương Nhất Manh cau mình nhìn Trương Ninh Giản đang nghiên cứu chân mình, trong lòng cảm thấy an ủi được đôi phần.

Vất vả một hồi lâu để Trương Ninh Giản tin là cô không chuyện gì xong, Trương Nhất Manh gọi điện cho Tề Phỉ, hẹn cô ấy ngày mai đi dạo phố cùng cô.

“Đi dạo phố? Được a, bất quá cậu có thể ra ngoài?” thanh âm Tề Phỉ vừa ăn cái gì vừa gõ bàn phím từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

“Trương Ninh Trí nói không sao.”

“Haha, có khi lại có vệ sĩ đứng trong góc đi theo cậu.” Tề Phỉ trêu ghẹo cô: “Khi gặp nguy hiểm chắc bọn họ sẽ xông ra bảo vệ cậu quá.”

Trương Nhất Manh >.<: “Cậu nghĩ nhiều rồi…”

Tề Phỉ cười ha ha, tiếng cười khẳng khái cũng ấm áp tựa như bản thân cô, nhưng sau đó bỗng dưng vang lên một tiếng chửi tục.

Trương Nhất Manh: “???”

Đầu bên kia yên lặng.

Trương Nhất Manh hết hồn hết vía, nhưng nghe thấy tiếng gõ bàn phím lập tức nghĩ ra Tề Phỉ đang chơi trò chơi, chắc có lẽ ban nãy Tề Phỉ chửi tục cũng liên quan đến chuyện trong game…

Quả nhiên, vài giây sau giọng của Tề Phỉ mới vang lên trong điện thoại: “Này Nhất Manh cậu còn đó không? Chúng ta nói tiếp đi.”

Trương Nhất Manh: “… Vừa rồi cậu bị sao vậy?”

“Không có gì, là do tên đó chơi tệ quá nên tớ dạy dỗ anh ta một trận, không sao.” Tề Phỉ trả lời qua loa, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút tức giận.

“Ừm..” Trương Nhất Manh nói: “Tớ cũng vừa đăng kí vào Phi Kiếm Giang Hồ.”

Trang hoàng game đẹp, cập nhật nhanh, có điều vì lúc trước đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho cô quên mất.

“Vậy tới hội tụ với tớ đi, giờ giấc sinh hoạt bây giờ của chúng ta thật là khó gặp mặt mà.” Tề Phỉ vui vẻ nói: “Tớ ở khu Viễn Thông 3, hồ Nguyệt Ảnh Nhàn.”

Tề Phỉ là “Long phỉ Phượng Vũ”, Trương Nhất Manh vừa lên mạng đã nhanh chóng add cô nàng vào

 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Nhất Manh?

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: ừ.

 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: *

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】:?

 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: K A O

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: …

 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】gửi tin nhắn cho bạn: cái tên của cậu…

Tên của Trương Nhất Manh Manh là, Manh Manh đứng không nổi…

Tân Thủ Thôn là nơi dành cho những game thủ dưới cấp độ 10, Trương Nhất Manh ngồi chơi bên trong đó một chút, trước kia cô cũng có chơi game, nhưng mà gần đây không chơi nữa, một lúc sau, Tề Phỉ tiếp tục nhắn tin cho cô: Bái tớ làm sư phụ đi.

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】:?

 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】gửi tin nhắn cho bạn: Án Y, sau đó tìm trong mục sư phụ tên của tớ, bái tớ làm sư phụ.

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: ừ.

Cái hay của Phỉ Kiếm Giang Hồ đó là có thể nhận 3 người làm sư phụ, mà nếu đồ đệ được thăng cấp thì sư phụ cũng nhận được phần thưởng. Sư phụ với đồ đệ cũng có thể cho, nhận vũ khí lẫn nhau, tương đối dễ hơn sư phụ dạy đồ đệ.

Trương Nhất Manh nhanh chóng bái Tề Phỉ làm sư phụ, sau đó ra khỏi Tân Thủ Thôn, phu xe kêu cô chọn một nơi để đi, Trương Nhất Manh chọn Dương Châu.

Ở Dương Châu sẽ có pháo hoa tháng ba, vừa nghe đã thấy náo nức rồi.

Trong lúc phu xe chở Trương Nhất Manh đến Dương Châu, Trương Nhất Manh nhân cơ hội duỗi lưng một cái, tựa vào ghế nghỉ ngơi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Trương Nhất Manh nói: “Vào đi.”

Người đi vào là Trương Ninh Hi, anh ta nói: “Anh hai nói ngày mai cô cứ ra ngoài mua đồ, nếu như không tìm được ai đi cùng thì tôi đi cùng cô, Ninh Giản không được đi.”

Trương Nhất Manh nói: “Không sao, tôi nhờ Tề Phỉ đi cùng rồi.”

Trương Ninh Hi lập tức nói: “Ồ, vậy tôi đi cùng.”

Trương Nhất Manh: “… Không cần đâu…”

Trương Ninh Hi chỉ cười nhìn cô.

Không khí căng thẳng giữa hai người chỉ giữ được chốc lát, Trương Ninh Hi bỗng nhiên nhíu mày: “Cô cũng chơi Phỉ Kiếm Giang Hồ sao?”

Trương Nhất Manh cũng ngẩn người: “Anh cũng chơi sao?”

Trương Ninh Hi gật đầu: “Lúc trước có chơi.”

Trương Nhất Manh không hỏi anh ta rằng “lúc trước” có nghĩa là gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trương Ninh Hi hỏi: “Chơi một mình thôi sao?”

“Chơi cùng với Tề Phỉ.” Trương Nhất Manh liếc nhìn anh ta, “Anh để ý tôi chơi một mình hay không một mình làm gì…”

Trương Ninh Hi tỏ ra đau lòng: “Chúng ta vốn là mẹ con mà, mẹ con thì làm gì có bí mật chứ.”

Trương Nhất Manh mặc kệ anh ta.

Trương Ninh Hi lúng túng nói: “Cô đang ở đâu vậy.”

Trương Nhất Manh nói: “Khu Viễn Thông 3, hồ Nguyệt Ảnh Nhàn.”

Trương Ninh Hi nhận được câu trả lời mới vui vẻ đi ra, trước khi đi vẫn không quên nói vọng vào: “Ninh Giản đang ở ngoài cãi nhau với anh hai để ngày mai được đi cùng cô, có điều tôi không dám hi vọng nhiều.”

Trương Nhất Manh: “…”

Cô nói lời tạm biệt với Tề Phỉ rồi tắt máy, mang dép đi ra ngoài, xuống lầu một nghe thấy tiếng Trương Ninh Giản và Trương Ninh Trí cãi nhau.

“Không, em muốn đi với mẹ.” Giọng nói Trương Ninh Giản có chút rầu rĩ, pha thêm chút ấm ức.

Giọng Trương Ninh Trí thì bình thản, không cho phép người khác cãi lại: “Không được.”

“Tại sao?” Trương Ninh Giản vô cùng bực bội.

“Hai người cùng đi với nhau không an toàn.” Trương Ninh Trí nói.

“Anh ba đi cùng mẹ mới không an toàn…” Trương Ninh Giản bĩu môi.

Lần này là giọng Trương Ninh Hi: “Này này Ninh Giản!”

Trương Ninh Giản và Trương Ninh Trí đều mặc kệ anh ta.

Cuối cùng Trương Ninh Giản cũng thoả hiệp: “Được rồi… Nhưng mà em muốn nhảy với mẹ, thầy giáo nói em học rất nhanh, một lần dạy là đã hiểu hết rồi, hoàn toàn có thể dạy được mẹ.”

Trương Ninh Trí không nói gì, dường như anh ta đang trầm tư suy nghĩ.

Một lát sau, anh ta đáp: “Không được.”

“Tại sao?!” Trương Ninh Giản lại càng thêm bất mãn.

“Em học nhanh, chứng minh dù em đã quên rất nhiều chuyện nhưng thân thể vẫn còn nhớ, chỉ cần đánh thức một chút là đã nhớ ra. Cho nên em vẫn phải tiếp tục học.” Trương Ninh Trí giải thích, hơn nữa vô cùng kiên nhẫn nói: “Em sẽ phải gặp rất nhiều người, mà những người đó sẽ không tin Trương Nhất Manh là mẹ của em.”

Trương Ninh Giản thêm vào: “Là mẹ của chúng ta.”

Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi: “…”

Trương Nhất Manh đang nghe lén: “= =”

Trương Ninh Trí dĩ nhiên không cãi với Trương Ninh Giản về vấn đề này, tiếp tục nói: “Cho nên em phải học cách che giấu.”

Trương Ninh Giản hoàn toàn không hiểu hỏi lại: “Tại sao?”

Trương Ninh Trí nói: “Tại sao cái gì?”

Trương Ninh Giản: “Tại sao bọn họ không tin mẹ là mẹ? Cho dù bọn họ không tin thì tại sao em phải can thiệp vào suy nghĩ của bọn họ chứ?”

“Bởi vì… Hai người thoạt nhìn không giống mẹ con tí nào.” Trương Ninh Hi đúng lúc nhảy vào giải vây, “Thêm nữa, chú tư chú rất là độc đoán.”

Trương Ninh Giản liếc Trương Ninh Hi: “Độc đoán là cái gì chứ? Mà anh và mẹ thoạt nhìn giống hai mẹ con sao?”

Trương Ninh Hi: “… Cái gì chứ, anh có nói như vậy bao giờ?”

Trương Ninh Trí nói: “Chuyện này tạm thời không thể giải thích được. Dù sao thì nếu em dám nói với mọi người biết cô ấy là mẹ thì cô ấy sẽ không ở chung với chúng ta nữa.”

Trương Ninh Trí có nhượng bộ một chút, tuy không nói “Mẹ của chúng ta” nhưng cũng không cường điệu “Mẹ của em” nữa, tránh cho Trương Ninh Giản lại lần nữa cường điệu vấn đề này lên.

Trương Ninh Giản đúng thật là không nói đến điều ấy nữa, anh nói: “Không thể ở cùng nhau?”

Trương Ninh Trí gật đầu: “Ừ, nói đúng hơn là không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả ở nhà cũng không gặp mặt nhau được.”

“Lúc có người ngoài thì giả vờ, không cho người khác biết Nhất Manh là mẹ, hoặc là không được gặp lại cô ấy, em tự mà lựa chọn đi.” Trương Ninh Trí lạnh lùng nói.

Ánh mắt Trương Ninh Giản trở nên ngây thơ, không biết phải làm sao.

Trương Nhất Manh thò đầu ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy được, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, đứa con này nhỏ vậy mà đã biết phân xử phải trái, còn tên anh hai Trương Ninh Trí xấu xa này…

Có điều cô nhanh chóng phản ứng được mình đang nghĩ cái gì…

Trương Ninh Giản cúi đầu, đáng thương nói: “Được rồi, em sẽ học.”

Trương Ninh Trí cười, đây là lần đầu tiên Trương Nhất Manh được nhìn thấy nụ cười của anh ta.

“Ngày mai sẽ có thầy giáo đến, ăn nói lễ nghi em đều phải học hết, không được để cho người khác biết em đã bị mất trí nhớ.” Ánh mắt Trương Ninh Trí ẩn hiện sự phức tạp, “Ninh Giản, em phải trở về hoàn mỹ như trước đây.”

Hoàn mỹ?

Trương Ninh Trí còn dám nói Trương Ninh Giản trước kia là hoàn mỹ?

Trương Nhất Manh kinh ngạc, hay thậm chí là kinh sợ.

Trương Ninh Trí, tên biến thái này…