Ai là mẹ anh - Chương 38 - 39

Chương 38

Trương Nhất Manh cười lắc đầu, xem ra lần này Trương Ninh Hi đã nghiêm túc rồi, cũng vì thế mà tâm trạng buồn rầu vì bị bạn đồ đệ hắt hủi cũng giảm bớt. Sau khi thoát game, cô không nghĩ đến nữa, thế giới ảo và thực tế không phải là một, chuyện của bạn đệ tử không thể ảnh hưởng đến cô, chỉ có chuyện của Tề Phỉ và Trương Ninh Hi là làm cho cô thấy vui vẻ chút ít.

Trương Nhất Manh nhìn số chỉ thời gian dưới góc màn hình, vừa đúng 0 giờ, một tin nhắn gửi đến, chúc mừng đêm thất tịch.

Đến thất tịch rồi sao…

Trương Nhất Manh nghĩ, hôm nay vừa là đêm thất tịch, vừa là chủ nhật, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết đi ra ngoài đông đúc cỡ nào… Thật là kinh khủng…

Trương Nhất Manh bò lên giường ngủ, chắc hôm nay lại phải ở nhà cả ngày đây.

Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau là do tiếng bước chân của Tề Phỉ, cô nghe thấy Tề Phỉ chạy tới chạy lui bên ngoài, cô nheo mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mới chín giờ sáng, Trương Nhất Manh kinh ngạc, Tề Phỉ dậy sớm vậy sao?!

Cô mặc đồ ngủ ngái ngủ đi ra ngoài, thấy Tề Phỉ đã sửa soạn xong, ăn mặc xinh đẹp như sắp ra ngoài, Trương Nhất Manh ngây người, một lúc sau mới bình thường lại, ngạc nhiên nói: “Hôm nay cậu hẹn hò với Trương Ninh Hi à?”

Tề Phỉ nhìn cô một cái, nói: “Ừ…”

Trương Nhất Manh rơi nước mắt nói: “Tiểu Phỉ Phỉ của tớ, cậu cũng muốn vứt tớ sao, hu hu hu hu…”

Tề Phỉ: “…”

Khi ở cùng Tề Phỉ thì Trương Nhất Manh luôn tỏ ra điên khùng thế này, nhìn thấy mép môi cô nàng nào đó giật giật không ngừng, cười nói: “Được rồi được rồi, ra ngoài chơi vui vẻ đi, nhớ đừng có bị cái đám người kia đè dẹp lép là được rồi!!!”

“Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá!” Tề Phỉ vuốt vuốt mặt của Trương Nhất Manh, “Chắc là đến tối muộn tớ mới về, không cần chừa phần cơm cho tớ đâu!”

Trương Nhất Manh gật đầu: “Ừ, tớ tự biết chăm sóc cho mình, cậu nhớ chuyên tâm hẹn hò với Trương Ninh Hi đó, kaka.”

Tề Phỉ cười như có như không trợn mắt nhìn, tia sáng sâu trong mắt lay động, đúng là mỹ nhân mười trên mười, Trương Nhất Manh nhìn mà thấy sợ, Tề Phỉ dường như khác hẳn trước kia, đúng là con gái khi yêu thì đẹp ra hồn!!!

Trương Nhất Manh đứng bên cửa sổ nhìn Tề Phỉ đi vào chiếc xe hơi màu đen…chắc chắn là Trương Ninh Hi đến đón cô nàng đây…cô trở về giường ngủ thêm một chút, thức dậy rồi thì giải quyết cơm trưa, sau đó mở máy tính chơi game, không khí trong game cũng không kém phần nhộn nhịp, tấp nập, các thông báo “thề non hẹn biển” liên tiếp được đăng lên trang chủ…

Trương Nhất Manh nghĩ chắc cô điên mất, ngay cả trốn trong game cũng không được an toàn, cô nhìn sang thanh bạn bè, đệ tử của cô cũng đang online – hiếm khi thấy cô online mà bạn ấy cũng không nói chuyện nhắn tin cho cô.

Nhìn sang vị trí của đệ tử, vẫn ở ngoại thành.

Trương Nhất Manh cảm thấy rất khó hiểu, cũng có chút tức giận, đệ tử nhỏ lúc trước vừa ngoan vừa hiểu chuyện, giờ đủ lông đủ cánh rồi, quẳng sư phụ đi mất không thèm quan tâm, cả nhắn cái tin cũng lười….

Hu hu hu hu.

Thế là sư phụ Manh Manh buồn bã đóng thanh bạn bè lại, đi đánh boss với bạn bè trong bang hội giết thời gian, cũng may mà những người độc thân vui vẻ như cô cũng không ít, không bao lâu sau thì cũng gộp đủ người.

Bọn họ đánh boss lâu thật là lâu, ngay cả cơm tối cũng chia sẻ với cái máy tính, đến lúc đánh boss xong cũng đã sắp tám giờ tối, mọi người đều rời khỏi nhóm dần dần, Trương Nhất Manh vừa ăn đồ ăn vặt, vừa điều khiển nhân vật của mình chạy khắp nơi.

Có tiếng mở cửa, là Tề Phỉ trở về, Trương Nhất Manh chạy đến, thấy tâm trạng của Tề Phỉ đang rất tốt.

“Wow~ về sớm vậy sao? Tớ cứ tưởng là sẽ đi đến mười, mười một giờ chứ.”

Tề Phỉ cười nói: “Ngày mai vẫn phải đi làm mà, hơn nữa ở cùng nhau lâu quá sẽ ngán đó.”

Nói thì nói vậy, nhưng mà vừa thay đồ xong, Tề Phỉ liền vọt tới cái máy tính, chưa đầy một phút sau, Rồng bay phượng múa và Ước gì được làm học sinh tiểu học cùng nhau đăng nhập vào, khoảng thời gian sau đó đều ở cùng nhau.

Trương Nhất Manh: “…”

Vậy mà hồi nãy Tề Phỉ còn nói như đúng lắm…

Bọn họ cũng chỉ là đổi từ thực tế sang trên game thôi…

Trương Nhất Manh khinh bỉ nhìn Tề Phỉ một cái, Tề Phỉ cười cười, nói muốn trở về phòng chuẩn bị cho trò “Thề non hẹn biển”, phải hoàn thành trước 12h.

Hừ, mấy đôi tình nhân đáng sợ này!!!

Trương Nhất Manh ức chế nghĩ, sau đó bay đến Thuần Dương xem phong cảnh.

Thuần Dương là nơi duy nhất trên bản đồ có tuyết, có lẽ là vì theo hệ thống game thì Thuần Dương nằm trên núi cao, tuyết đóng quanh năm không tan, những bông tuyết trắng xoá, những chú hạc trắng thi thoảng lại ra tản bộ, những game thủ ở Thuần Dương thường mặc đồ màu lam, đằng sau đeo kiếm, toát ra một khí chất lạnh lẽo.

Là một nơi như thoát khỏi sự đời, làm cho lòng người cảm thấy yên tĩnh lạ thường.

Trương Nhất Manh nhìn cảnh sắc Thuần Dương lượn lờ trong khói, nhất thời ngẩn ngơ.

Tiếng báo có tin nhắn của hệ thống làm cô chợt thức tỉnh, nhìn sang khung tin nhắn, là bạn đệ tử Tìm Tê Tê.

【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ đang ở Thuần Dương một mình sao?

Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừ, có chuyện gì vậy?

Đệ tử nhỏ không đáp lời, gửi yêu cầu ghép nhóm cho cô.

Trương Nhất Manh nhấn nút “chấp nhận”, đệ tử nhỏ không nói thêm gì, Trương Nhất Manh mở bản đồ ra xem, biểu tượng đồng đội thoáng chốc đã xuất hiện trong bản đồ của Thuần Dương.

Đệ tử nhỏ đến tìm cô sao?

Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn dấu chấm màu lam đó đến gần mình, sau đó chợt ngừng lại.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, mau đến gần con đi.

Mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng Trương Nhất Manh vẫn chạy đến gần chỗ đệ tử nhỏ, vị trí của đệ tử nhỏ là ở trên một cây cầu độc mộc ở Thuần Dương, dưới cầu là vực sâu vạn trương, có lần Trương Nhất Manh không cẩn thận té xuống đó, phía dưới còn có cả đầm lầy lẫn cọp beo nữa, bây giờ đệ tử nhỏ đang đứng giữ cầu, thấy Trương Nhất Manh đi đến thì lùi ra đằng sau vài bước, đến một bờ đất đầy tuyết trắng.

Tuy ở đây cũng có tuyết bám đầy nhưng chung quanh có cây, có cỏ, thậm chí còn có hoa nở trong tuyết nữa, trong màu tinh khôi của tuyết có sự ấm áp của xuân, mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc này đều làm cho Trương Nhất Manh cảm thấy xao xuyến không thôi.

Nhưng mà giờ cô chẳng có tâm trí để thưởng thức gì cả, bởi vì khi cô chạy đến bên cạnh đệ tử nhỏ, đệ tử nhỏ đã xoay người lại, mặt đối mặt với nhân vật trong game của cô.

Sau đó, những cây nến được xếp theo hình trái tim được thắp sáng, pháo hoa nổ đùng đoàng trên trời, và những đoá hoa xinh đẹp thì được thả trôi giữa không trung.

Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên cạnh, và nhìn cả đệ tử nhỏ nữa.

Đồng thời, hệ thống cũng update lên trang chủ.

Game thủ【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “Thề non hẹn biển” với game thủ 【 Manh Manh đứng không nổi 】, ước cho tình cảm của họ mãi mãi vững bền, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, vĩnh viễn không xa rồi nhau!

Chắc vì mấy ngày nay, những cặp tình nhân sử dụng “thề non hẹn biển” mà nhiều nên trang chủ cũng chẳng có phản ứng gì mấy, nhiều nhất là vài người quen để lại comment thôi.

Trương Nhất Manh hai nhân vật trong game, thấy đau cả đầu, cô luống cuống gõ chữ, trong đầu biên soạn ra những lời hay nhất, cảm động nhất để từ chối, bởi cô xác định rằng, đệ tử nhỏ chưa chắc đã có tình ý thật với cô, cô cũng không phải “Tê Tê” mà đệ tử nhỏ đang tìm…

Song, cô còn chưa kịp nhấn nút gửi, đệ tử nhỏ đã mở thêm một “thề non hẹn biển” nữa, những cây nến và chùm pháo hoa vốn đang dần tắt đi lại lần nữa sáng lên.

Game thủ【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “Thề non hẹn biển” với game thủ 【 Manh Manh đứng không nổi 】, ước cho tình cảm của họ mãi mãi vững bền, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, vĩnh viễn không xa rồi nhau!

Lúc này, phản ứng trên trang chủ như bùng nổ, tất cả mọi người đều nói “Thật quá đáng!!!” hay là “Có nhầm không vậy”….

Trương Nhất Manh: “…”

Đệ tử nhỏ thắng rồi…

Trương Nhất Manh thật muốn chôn mặt xuống bàn phím.

Sao đệ tử nhỏ không nói gì hết vậy!!! Thật là khó xử mà!!!

Rốt cục thì cái “thề non hẹn biển” này cũng hết, Trương Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, định gửi tin nhắn thì đệ tử nhỏ lại giật giật, sau đó mở thêm một cái “thề non hẹn biển” nữa.

Trương Nhất Manh: “…”

Dĩ nhiên, hệ thống lại update lên trang chủ lần nữa.

Lần này, trên trang chủ hoàn toàn bùng nổ không kiềm chế được nữa.

【 Trang chủ 】 Lạc Nguyệt: Đồ chết tiệt!!! Mắt kim cương của tôi giờ chẳng nhìn thấy gì nữa rồi này!!!

【Trang chủ】 Xảo Khắc Lực nữ vương: +1, tôi đã bị mù rồi.

【Trang chủ】 Phí Khắc Hỉ: Hu hu hu hu, hai vị, tôi biết hai người sẽ đầu bạc răng long mà, đừng có làm nữa, đừng có làm nữa!!!

【Trang chủ】 Lấy sữa hươu nuôi thiên hạ: +1, hai vị nhất định sẽ yêu nhau suốt đời mà, xin đừng tàn phá trái tim mong manh của tôi nữa!!!

【Trang chủ】 Xoay vòng vòng là xoay vòng vòng: Chúc hai người mãi không xa rồi.

【Trang chủ】 Cơm chiên trứng không ăn nổi: Chúc hai người trăm năm hoà hảo.

Cuối cùng lại trở thành mọi người liên tục chúc hai người trăm năm hoà hảo…

Trương Nhất Manh: “…”

Bang hội thì nhộn nhịp vô cùng, vừa vui vì được xem vở kịch Tiểu Long Nữ Dương Quá phiên bản game, vừa rối rít cảm thán Trương Nhất Manh may mắn có được đệ tử tốt đến thế, những người đi đánh boss chung hồi nãy thì liên tục khinh bỉ Trương Nhất Manh, có đệ tử như vậy mà còn giả vờ độc thân.

Tin nhắn chuyển đến liên tiếp, cô không hề xem, những lời chúc phúc trên kênh bạn bè cô cũng mặc kệ, Trương Nhất Manh cảm thấy như đang trong ảo giác vậy, nơi cô và đệ tử nhỏ đứng dường như hoàn toàn đối lập với không khí nhộn nhịp, tấp nập ngoài kia.

Tề Phỉ đã sớm hét lên từ đời nào ở phòng bên, nhưng mà không có chạy qua làm phiền Trương Nhất Manh.

Ba lần “thề non hẹn biển” đúng là rất khoa trương, nhưng cũng làm cho người ta cảm động không thôi, tâm trạng của Trương Nhất Manh lúc này rất phức tạp, nhưng cô xác định, cô không thể chấp nhận đệ tử nhỏ được.

Nhưng mà đệ tử nhỏ thì… haizzz…

Trương Nhất Manh cảm thấy rất khó xử, gõ từng chữ nói: “Đệ tử à…”

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đệ tử à, hôm bữa con thăng cấp nhanh như vậy, sau đó thì luôn ở ngoại thành là vì muốn thực hiện ba lần “thề non hẹn biển” thế này sao?

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Con làm sư phụ rất cảm động… Nhưng mà, sư phụ… Sư phụ không thích con! Với lại sao con lại tặng thứ này cho sư phụ chứ? Con… con phải tặng cho Tê Tê của con mới đúng chứ…

Nếu như đệ tử nhỏ chỉ tặng cho cô một cái “thề non hẹn biển” thì ít nhất, Trương Nhất Manh còn có thể tự an ủi mình, tự nhủ có lẽ đệ tử nhỏ chỉ muốn được rạng danh trên trang chủ một lần, bởi vì bất cứ ai tặng “thề non hẹn biển” một lần đều được ca tụng cả.

Nhưng mà lần này mở tận ba cái “thề non hẹn biển”, nổi tiếng không bình thường…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, con thích sư phụ.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Anh thật sự thích em, Manh Manh.

Một từ “Manh Manh” của đệ tử nhỏ làm cô không khỏi mất tự nhiên, bởi vì tiếng gọi Manh Manh này mang đến một cảm giác hoàn toàn khi được gọi là sư phụ, thật sự là nghe rất thật…

Nhưng Trương Nhất Manh không muốn từ chối quá thẳng thừng, dù gì cũng là đệ tử nhỏ mà cô thương yêu.

Suy nghĩ một hồi, Trương Nhất Manh gửi một tin nhắn.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đệ tử… Xin lỗi, sư phụ không thích yêu qua mạng.

Hehe, lý do này quá tốt rồi, không quá tổn thương người khác, cũng tạo được một lý do thích hợp cho mình.

Quả nhiên, đệ tử nhỏ yên lặng.

Trương Nhất Manh có chút sợ hãi…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Vậy chúng ta gặp mặt đi.

 

Chương 39

Trương Nhất Manh: “…”

Có phải cô nhìn nhầm không?

Đệ tử nhỏ nói là muốn gặp cô?

Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thật ra thì con có quen với Nhị sư phụ của sư phụ.

Tuy câu nói này có phần không liên quan lắm nhưng biểu đạt suy nghĩ rất rõ ràng, đệ tử nhỏ cũng quen với Trương Ninh Hi?

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Cái gì? Hai người quen nhau? Sư phụ cứ tưởng hai người còn không muốn nói chuyện với nhau…

Không thể trách cô được, cô thật sự không nhận ra mà, cô và đệ tử nhỏ tuy thường đi chung, ghép nhóm với bọn Trương Ninh Hi, Tề Phỉ nhưng hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau, Trương Ninh Hi thi thoảng có đùa giỡn với đệ tử nhỏ nhưng đối với tính cách của Trương Ninh Hi thì ai mà anh ta chẳng đùa cợt được, chỉ có khi ở cùng Tề Phỉ thì anh ta mới biết điều mà cách xa bọn con gái ra một tí, đùa giỡn với đệ tử nhỏ thì không sao nhưng đệ tử nhỏ chưa bao giờ để ý đến Trương Ninh Hi cả.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừm, thậm chí còn không add friend nữa, anh ta có add con nhưng con từ chối rồi.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con không muốn để cho người ta biết con quen anh ta.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy sao con vẫn nói…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Vì con muốn gặp sư phụ.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …

OMG, đệ tử nhỏ nói vậy làm cô thấy lúng túng quá đi mất T_T

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhưng mà…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con biết sư phụ không muốn gặp riêng, cứ kêu Tề Phỉ và Trương Ninh Hi đi cùng là được rồi.

Đệ tử nhỏ còn biết cả tên của Tề Phỉ nữa, xem ra thật sự là có quen với Trương Ninh Hi rồi, hơn nữa, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi chỉ mới xác định quan hệ cách đây không lâu, vậy mà cậu ta đã biết, xem ra không chỉ quen biết bình thường.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Mặc kệ thế nào đi nữa, con hy vọng chúng ta gặp mặt nhau, để sư phụ biết con như thế nào, đến lúc đó muốn từ chối cũng không muộn.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy được rồi…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừm, thứ bảy tuần sau được không?

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Cũng được.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Được rồi, giờ con off đây, tuần sau gặp lại.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Gặp lại sau…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ngủ ngon, con yêu sư phụ nhất =3=

Trương Nhất Manh: “…”

Lúc nãy còn thấy nghiêm túc, sao giờ lại trẻ con thế này… Còn “=3=” nữa chứ….

Trương Nhất Manh dở khóc dở cười nhìn avatar màu xám của đệ tử, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Trương Nhất Manh cũng tắt game, đi ra ngoài gõ cửa phòng Tề Phỉ, Tề Phỉ nhanh chóng mở cửa, kêu cô ngồi xuống, nheo mắt nói: “Há há, thực hiện “thề non hẹn biển” những ba lần nhé… Vậy mà hôm qua còn nói tớ yêu qua mạng…”

Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nhìn Tề Phỉ, nói: “Tớ cũng hết hồn… Nhưng sau đó khi từ chối anh ta thì anh ta bảo là anh ta có quen Trương Ninh Hi.”

Tề Phỉ cũng kinh ngạc: “Thật không?”

Trương Nhất Manh thuật lại cuộc nói chuyện ban nãy của mình và đệ tử nhỏ, Tề Phỉ cũng không hiểu ra sau, được một lát sau thì Trương Ninh Hi gọi điện tới, nói gì đó với Tề Phỉ, Tề Phỉ cố tình mở loa cho Trương Nhất Manh nghe cùng, đúng là nói đến chuyện của Tìm Tê Tê, anh bảo Tìm Tê Tê là bạn của mình, rất thích Trương Nhất Manh…

Sau đó anh cười ngượng: “Phỉ Phỉ, anh không cố ý không nói cho em đâu, tại anh không muốn em bị người đàn ông khác hấp dẫn thôi mà…”

Tề Phỉ mặc kệ anh nói nhăng nói cuội, bảo: “Không biết người này thế nào, đâu phải anh không biết Trương Nhất Manh ngu ngốc thế nào, lỡ bị lừa rồi sao?”

Trương Nhất Manh: “… Tớ không có ngu ngốc nhé!”

Trương Ninh Hi nhanh chóng bảo đảm: “Yên tâm, giàu có đẹp trai, chỉ kém hơn anh chút thôi.”

Tề Phỉ & Trương Nhất Manh: “…”

Cảm giác không thể nào tin được!!!

“Nếu Nhất Manh đã đồng ý thứ bảy tuần sau thì tuần sau gặp lại nhé.” Trương Ninh Hi vội vàng kết thúc đề tài này, sau đó bảo muốn nói chuyện một mình với Tề Phỉ, thế là Trương Nhất Manh bị Tề Phỉ đá ra ngoài, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi thì ngồi nói chuyện phiếm còn cô thì thấp thỏm về phòng, ngẩn ngơ nhìn máy tính.

Thôi, cùng lắm cũng chỉ là gặp mặt thôi mà!

Thứ hai đến thứ năm trôi qua rất nhanh, có lẽ vì công việc của Trương Nhất Manh càng lúc càng nhiều, cũng có thể do cô cố ý không muốn nên hoàn toàn không động đến cái game Phi Kiếm Giang Hồ kia, đến thứ sáu thì Trương Nhất Manh nhận được điện thoại của Triệu Phong.

Trương Nhất Manh cứ tưởng là cậu lại kêu cô về ăn cơm, không suy nghĩ gì nhiều, vừa bắt máy lên đã bảo rằng dạo này công việc của cô nhiều, không có thời gian về thăm cậu mợ ai ngờ Triệu Phong lại không đả động gì đến chuyện đó: “Cậu không có nói chuyện này. Nhất Manh à, bạn trai trước của con tên là Trương Ninh Giản đúng không? Làm việc ở tập đoàn Trương thị, đúng không?”

Trương Nhất Manh lập tức có dự cảm xấu.

“Vâng a… Có chuyện gì ạ…” Trương Nhất Manh chảy mồ hôi hột.

Triệu Phong nói: “À, mấy bữa trước cậu có thấy nó trên TV…. Nó chẳng phải kế toán cao cấp gì cả, mà là cậu hai của nhà họ Trương!!!”

Trương Nhất Manh nói: “Anh ấy là cậu ba, cậu ba ạ…”

Triệu Phong tức giận nói: “Con biết sao? Vậy mà còn gạt cậu?”

Trương Nhất Manh: “…”

Vừa rồi cậu chơi ăn gian…

Trương Nhất Manh nói: “Dạ vâng… Sau đó con mới biết ạ.”

Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà hai con chia tay rồi! Cái loại công tử đào hoa này nhìn chẳng đáng tin tí nào! Nhưng cũng chẳng thể trách được, điều kiện của nó tốt bao nhiêu. Haiz”

Trương Nhất Manh: “…Haha.”

Triệu Phong nói: “Cậu cũng từng có tuổi trẻ, dĩ nhiên là hiểu bọn trẻ chúng bây, mấy cái tình cảm này lúc nào cũng giữ trong lòng, con cứ cô đơn một mình như vậy mãi cũng không nên, cậu có người bạn, ông ta có đứa cháu trai cũng khá, cậu có gặp rồi, là luật sư, lương ổn định này, cao cao đẹp trai, nhìn cũng không tệ.”

Trương Nhất Manh: “…”

Cái gì… Đừng nói là bắt cô đi xem mắt đấy nhá…

Trương Nhất Manh chảy mồ hôi không ngừng: “Con không muốn đi xem mắt đâu ạ…”

Triệu Phong bất mãn nói: “Xem mắt cái gì mà xem mắt! Chỉ là gặp mặt nhau một cái, làm quen thôi mà, người ta cũng đồng ý rồi!”

Trương Nhất Manh nói: “Không phải vậy ạ, con..”

Triệu Phong bỗng yên lặng, sau đó nghiêm túc nói: “Nhất Manh à, không phải là con vẫn nhớ đến cái cậu Trương Ninh Giản đó chứ?! Haiz, như vậy không được đâu! Nếu đã không có duyên thì tốt nhất là hãy quên cậu ta đi!”

Trương Nhất Manh: “… Con… Con không phải còn nhớ cậu ta… Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì hả? Không có chỉ là gì hết! Cứ quyết định vậy đi, ngày mai gặp.”

“Dạ?” Trương Nhất Manh ngẩn người, mau chóng nói: “Không được đâu ạ, ngày mai con có việc rồi.”

Triệu Phong nói: “Chuyện gì chứ? Chuyện gì quan trọng hơn hạnh phúc sau này của con hả?”

Cái gì mà hạnh phúc sau này chứ!

Trương Nhất Manh đen mặt: “Tóm lại là con có việc rồi… Cậu cũng đừng hấp tấp như vậy ạ, con bảo đảm con sẽ gả được thôi, con vẫn còn nhỏ mà…”

“Hai mươi lăm rồi, Triệu Tiểu cũng đi học đại học rồi kìa.” Triệu Phong bình tĩnh nói.

Trương Nhất Manh: “…”

Vậy mà cũng so sánh được sao?!

Trương Nhất Manh âm thầm rơi lệ trong lòng.

“Ngày mai con có việc thì thôi, hôm kia đi. Hôm kia con cũng không có việc chứ?” Triệu Phong đành thoả hiệp với cô.

Trương Nhất Manh do dự nói: “Không có việc ạ…”

“Được, cứ quyết định như vậy đi!” Triệu Phong vui vẻ nói, sau đó tắt máy.

Trương Nhất Manh nghe tiếng “tút tút tút”, cảm thấy trước mắt như mù mịt…

Cậu đúng là nhanh tay nhanh miệng thật…

Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tìm Tề Phỉ cùng đi, Tề Phỉ vừa thấy Trương Nhất Manh đã khinh bỉ cô: “Ăn mặc tuỳ tiện vậy sao hả?!”

Trương Nhất Manh nói: “Đừng có nghĩ đến chuyện giúp tớ từ vịt bầu thành thiên nga, tớ chẳng phải nữ chính trong tiểu thuyết!”

Tề Phỉ: “…”

“Thôi, tuỳ cậu vậy.” Tề Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Trương Nhất Manh ra cửa, Trương Ninh Hi cố ý lái xe tới đón bọn họ, Trương Nhất Manh lên xe, cảm thấy hơi khó xử, dù sao thì cô và Trương Ninh Hi cũng đã lâu không gặp rồi…

Nhưng lần này tương đối đặc biệt, là Trương Ninh Hi tự mình lái xe đến, trước kia đều có tài xế đưa rước, chắc hẳn là sau khi yêu đương rồi, Trương Ninh Hi cũng tự biết mình biết ta.

Trương Ninh Hi cười hì hì, quay đầu lại nhìn Trương Nhất Manh nói: “Nhi thần thỉnh an hoàng thái hậu nương nương ạ~”

Trương Nhất Manh: “… Bình thân.”

Trương Nhất Manh cười nhìn Tề Phỉ đang đen mặt: “Vương Phi, con cũng bình thân đi.”

Tề Phỉ giơ quả đấm lên, ý nói: “Cậu tin tớ đấm chết cậu không?”

Trương Nhất Manh và Trương Ninh Hi cùng cười to, không khí lúng túng chợt biến mất, Tề Phỉ hưng phấn nói với Trương Ninh Hi: “Này này, anh có hình của đệ tử của Nhất Manh không? Em muốn biết anh ta như thế nào quá!”

Trương Ninh Hi cười khó xử: “À… Chừng nào gặp rồi em sẽ biết thôi…”

“Còn giả vờ bí ẩn nữa…” Tề Phỉ cùng Trương Nhất Manh đều cảm thấy kì lạ, có điều Trương Ninh Hi không nói gì thêm về Tìm Tê Tê nữa, trên đường đi chỉ nói chuyện phiếm với hai người, nhưng không hề nhắc đến nhà họ Trương hay Trương Ninh Giản.

Cuối cùng, Trương Ninh Hi dừng lại trước một nhà hàng Nhật, Trương Ninh Hi gãi gãi đầu nói: “Anh biết hai người không thích ăn món Nhật, người kia cũng không thích, nhưng mà… khụ… Không khí ở đây tương đối thân thiện dễ mến.”

Tề Phỉ: “… Hai người muốn làm gì hả?”

Trương Ninh Hi: “Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh vậy chứ? Đến lúc đó hai người sẽ biết thôi.”

Tề Phỉ: “… Em không muốn biết!”

Trương Ninh Hi: “Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt này mà!!! Anh không phải tên biến thái đâu!!!”

Trương Nhất Manh cười cười đẩy cửa vào trước, Trương Ninh Hi nhanh chân chạy theo sau, phục vụ vừa nhìn thấy Trương Ninh Hi liền nở nụ cười, đưa ba người đến một căn phòng yên tĩnh, Trương Ninh Hi kêu Trương Nhất Manh và Tề Phỉ gọi đồ ăn, còn anh thì gọi hai bình rượu đạm.

Tề Phỉ bất mãn nói: “Sao người kia còn chưa tới chứ? Hẹn con gái nhà người ta mà còn đến trễ! Thật không biết phép tắc tí nào!”

Trương Ninh Hi “Khụ” một tiếng, nói: “Cậu ta xấu hổ…”

Trương Nhất Manh: “…”

Đang nói thì cửa bị người bên ngoài mở ra, ba người cùng lúc ngẩng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông mang giày Tây, dáng người cao ngất…Trương Ninh Giản.