Chi hương như tô - Chương 35

Chương 35: TÂM SỰ NẶNG NỀ

Hương Tô rầu rĩ ngồi ở trên giường, ngày hôm qua nàng nửa đêm mắc tiểu tỉnh lại, cư nhiên phát hiện một bí mật! Đông Thiên Vân mỗi ngày ngoan ngoãn ngủ cùng nàng, vì an toàn nên nàng thường nằm trên người chàng, không ngờ nửa đêm chàng lại chuồn mất. Chẳng lẽ đi tìm Xích Lâm?

Nàng vẫn ôm ý nghĩ như vậy: Chỉ cần thời gian phối hợp thỏa đáng, nàng và Quân Thượng có lẽ sau khi gặp họa sẽ được phúc.

Xích Lâm cho rằng trừ diệt nàng mà toàn tâm toàn ý đối đãi Quân Thượng, giúp chàng lấy Thần Nông Đỉnh, giúp chàng khôi phục tiên thể, giống như Nguyên Hậu Đế Quân nói, đây là cơ duyên. Xích Lâm khẳng định sẽ thừa cơ để đưa ra đủ thứ yêu cầu, chỉ cần nàng giữ thật chặt, khiến cho Quân Thượng không thay lòng đổi dạ, cho đến lúc có được Thần Nông Đỉnh trong tay, đạt được nguyện vọng của Quân Thượng, nàng lại khôi phục tướng mạo, tất cả…… đối với nàng và Quân Thượng mà nói, vẫn còn chưa muộn.

Nhưng…… nếu Quân Thượng thay lòng đổi dạ rồi?

Nàng không cách nào biện bạch chuyện Hương Tô giả, trong lúc Quân Thượng đau lòng thất vọng, tiếp nhận tình yêu của Xích Lâm thì biết làm sao? Biểu hiện…… lúc trước của Quân Thượng rất đáng khinh bỉ.

Kim Trản từ ngoài điện đi tới, quen thuộc mà thành thạo bế Hương Tô lên, mang nàng đến Vọng U Đài phơi nắng. Hương Tô mềm mại tựa đầu trên bờ vai của hắn, bây giờ mọi người đều giễu cợt Kim Trản, nói hắn là của mẹ của nàng, kỳ thật nàng cũng càng ngày càng có cảm giác này, có đôi khi nàng cảm thấy ngay cả bản thân Kim Trản cũng diễn nhập vai vô cùng. Ví dụ như khi hắn ôm nàng đi lên bậc thang, còn rất thành thạo lay động nhẹ thân người, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Tuy rằng cơ thể của nàng không dùng được, nhưng hắn không phải hiểu rõ hơn so với người khác…… Nàng là người lớn đó! Đây chân chính là động tác lừa trẻ con, có cần làm đến nghiêm túc như vậy hay không?

“Hôm nay Đông Thiên Vân dẫn Viêm Cập ra ngoài.” Hắn vừa đi vừa vỗ lưng nàng, lời nói lại rất đứng đắn, cực kỳ quái dị. Lúc hắn đổi tay bế nàng, còn lắc lư nàng, thích thú nói: “Nửa tháng này, ngươi lại lớn lên không ít.”

Ngay cả một chút phản ứng Hương Tô cũng lười cho hắn, hắn cứ từ ái như vậy nữa, nàng sẽ thật sự quyết định gọi hắn là mẹ mất.

Cuối cùng Kim Trản cảm giác được sự suy sụp của nàng, bình thường vừa nghe “lớn rồi”, thì cười đến híp mắt thành một đường. Đi đến đỉnh núi, hắn đặt Hương Tô ở trên bàn đá, mặt đối mặt tinh tế nhìn nàng. Ngũ quan của Hương Tô vốn dĩ tuyệt mỹ, thu nhỏ lại mười mấy lần, gương mặt càng tròn tròn phấn hồng, đáng yêu đến độ ai cũng muốn cắn nàng một cái, chỉ là không giống dáng vẻ thiếu nữ của nàng lắm, chả trách Đông Thiên Vân cũng không nhận ra nàng. Đứa trẻ bảy tám tháng cũng có thể biểu hiện ra vẻ mặt tâm trạng một cách chính xác, nàng hạ thấp hàng lông mi cong cong, khuôn mặt tròn tròn đầy thịt xụ xuống, đôi môi nhỏ màu phấn hồng khép kín, nhìn thế nào cũng thấy được dáng vẻ sầu muộn.

“Hương Tô, có phải ngươi có tâm sự hay không?” Hắn nhìn nàng, tóc của nàng vừa mới dài qua khỏi lỗ tay, lộ ra gương mặt càng tròn càng dễ thương.

Hương Tô giương mắt nhìn hắn một cái, lại hạ mi mắt xuống, cũng không thay đổi nét mặt cũng chẳng khoa tay múa chân, Kim Trản nhìn dáng vẻ mất tinh thần của nàng, suy đoán nói: “Bởi vì Xích Lâm?”

Lúc nãy không hỏi còn tốt, mới hỏi thì giống như véo nàng một cái, đột nhiên liền oa oa khóc lên. Kim Trản lại nổi giận, nhanh chóng bế nàng lên, nhẹ nhàng lắc lư nàng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, “Đừng khóc, đừng khóc. Chỉ cần có được Thần Nông Đỉnh, chúng ta sẽ không sợ lửa Hạo Thiên, cũng có thể giúp ngươi khôi phục hình dáng.”

Bàn tay nhỏ của Hương Tô nắm chặt y phục trước ngực Kim Trản, khóc đến càng thêm thương tâm, nói một cách công bằng, nàng cảm thấy tính cách của Kim Trản đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, trước kia nếu nàng dám làm dơ y phục của hắn, hắn sẽ lấy gương đập chết nàng. Thần Nông Đỉnh có lẽ có thể đối kháng với lửa Hạo Thiên, nhưng vạn nhất trong lòng Đông Thiên Vân dấy lên lửa tình đối với Xích Lâm, nàng lấy pháp khí gì để tiêu diệt đây.

“Người làm gì khiến cho con bé khóc?” Tiếng chất vấn không vừa ý của Đông Thiên Vân từ trên không trung truyền xuống, người cũng cùng nhanh chóng đáp xuống Vọng U Đài, vẻ mặt Viêm Cập khinh thường theo sát phía sau lưng chàng. Hương Tô khẽ vươn tay muốn chàng bế lên, chàng thiếu chút đẩy Kim Trản ra, đón lấy đứa bé.

Kim Trản liếc mắt nhìn chàng, nếu không phải hắn bị người ta gièm pha là mẹ của Hương Tô, hắn nhất định sẽ khắt khe mà xem Đông Thiên Vân là cha của Hương Tô. “Ta véo con bé.” Hắn ‘hừ’ lạnh nói, tên Đông Thiên Vân này đang vung uy phong Đế Quân về hướng ai thế? Bởi vì xuất phát từ tình bạn với Hương Tô, hắn mới có nghĩa vụ chăm sóc đứa bé, hắn cũng chẳng hề thiếu nợ ai hết!

Hắn nói một câu giận dỗi như vậy, trái lại Đông Thiên Vân không đối chọi gay gắt nữa, phỏng chừng cũng cảm thấy mình không nên thét to với Kim Trản giống như đang trách mắng hạ nhân. Gần đây chàng bận rộn chuẩn bị, ban ngày cũng may còn có Kim Trản chăm sóc đứa trẻ. “Ngươi có nắm chắc không?” Công phu nói lảng sang chuyện khác của chàng là bậc nhất, câu này là hỏi Viêm Cập .

Viêm Cập cúi đầu suy nghĩ một chút, “Nếu ta thật sự là Thủy Quân chuyển thế, hẳn sẽ không thành vấn đề.”

Đông Thiên Vân khẽ gật đầu, “Ngày mai ta cũng sẽ gọi Minh Ngư tới, chỉ cần Cự Ếch trông coi Tây Hải Hắc Uyên có thể nhận ra các ngươi, còn công việc lấy Tức Châu thì giao cho ta.”

“Tức Châu?” Kim Trản cực kỳ bất ngờ, lấy Thần Nông Đỉnh và Tức Châu có liên quan gì đến nhau? Tức Châu là hạt ngọc của con trai sinh sống ở Hắc Uyên nơi sâu nhất của Tây Hải, do Cự Ếch trông coi, trừ thủy quân ra thì ai cũng không có cách nào đến gần. Ở đáy biển sâu như vậy, Đông Thiên Vân có bản lĩnh ngang trời, cũng chưa hẳn thắng được Cự Ếch, Cự Ếch đã hơn năm nghìn tuổi, là thánh vật Tây Hải, giết nó tương đương đắc tội với Thần Tộc Tây Hải. Viêm Cập còn chưa thoát ly phàm thai, Cự Ếch chưa hẳn đã nhận ra, việc này rất nguy hiểm.

Đông Thiên Vân nhìn hắn một cái, “Nguyên Hậu phát hiện trong cốc Tù Long tràn ngập chướng khí kịch độc, phải có Tức Châu mới có thể khắc chế.”

“Nhưng Viêm Cập vẫn là người phàm, hắn chưa hẳn có thể lặn xuống đáy biển sâu như vậy.” Nhiều ngày cùng nhau chăm sóc Hương Tô như vậy, Kim Trản đã xem Viêm Cập là bằng hữu, chí ít tính tình của hắn còn tốt hơn Đông Thiên Vân nhiều.

Khóe miệng Đông Thiên Vân hơi hơi nhếch lên, lập tức Kim Trản có dự cảm không tốt, thông thường lúc Đông Thiên Vân cười như vậy, đều không nói ra lời hay gì.“Yên tâm, ta dắt hắn đi như thế nào, sẽ trả hắn về cho ngươi như thế ấy.”

Kim Trản và Viêm Cập đều lúng túng giận dữ trừng mắt nhìn chàng, Nguyên Hậu Đế Quân cũng chưa đáng ghét bằng Đông Thiên Vân.

Buổi tối lúc ngủ, Hương Tô luôn mở tâm nhãn, trừ lúc tắm rửa không thể không cho rễ hoa bảo mẫu chăm sóc, nàng hận không thể dính sát bên cạnh Đông Thiên Vân. Đông Thiên Vân cho rằng nàng đã ngủ, muốn đặt nàng xuống chỗ rộng rãi, cứ thế không cách nào mở bàn tay béo tròn của nàng ra khỏi cánh tay chàng. Ngày hôm sau Đông Thiên Vân tìm tới Minh Ngư, chuẩn bị cùng mọi người thương lượng kế hoạch lấy châu, vừa mới đặt nàng xuống, nàng liền bắt đầu gào khóc, Kim Trản ra tay cũng không có tác dụng gì, Đông Thiên Vân đành phải luôn bế Hương Tô trong tay. Từ khi Minh Ngư thấy Đông Thiên Vân bế đứa trẻ liền có vẻ mặt mất hồn mất vía, như thế nào lại cảm thấy Đế Quân bá đạo lấy đi ba phiến vảy Long Lân của hắn năm ấy hoàn toàn biến chất.

Hương Tô trông chừng chàng cả ngày, thực sự có chút mệt mỏi, thân là trẻ con, nàng đặc biệt tham ngủ. Dù cho ngày mai sẽ đi Tây Hải, nàng vẫn cảm thấy không thể lơ là thiếu cảnh giác, Quân Thượng quá âm hiểm, mấy ngày hôm trước buổi sáng lúc nàng thức dậy, chàng còn có vẻ mặt thản nhiên vô tội nằm ở bên cạnh nàng, khiến cho nàng hoàn toàn không ngờ nửa đêm chàng lại chuồn mất.

Bởi vì nắm thật chặt thắt lưng của chàng, Đông Thiên Vân chỉ hơi nhúc nhích, Hương Tô lập tức bừng tỉnh, trong lòng cũng rất cảnh giác.

Đông Thiên Vân đã ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn thấy hai mắt sáng ngời của Hương Tô đã mở ra, “Ngươi đang làm gì vậy?”

Hương Tô trừng chàng, ở trong lòng thì trả lời: Bắt gian.

“Ngủ đi, ta đi một chút sẽ về.” Đông Thiên Vân cạy bàn tay của nàng ra, Hương Tô càng nắm chặt, còn muốn bỏ rơi nàng mà đi à? Không có cửa đâu! Đông Thiên Vân thở dài một tiếng, “Cũng muốn đi?”

Hương Tô nhanh chóng gật đầu, Đông Thiên Vân vẫn cho rằng nàng có thể phản ứng chính xác với lời nói của người lớn là bởi vì linh huyết thần kỳ của chàng, bồi dưỡng nên đứa trẻ cực kỳ thông minh. Chàng còn rất khoe khoang nói ra miệng, Hương Tô nhìn thấy Kim Trản nghe xong rõ ràng làm ra khẩu hình “Hứ” tỏ vẻ xem thường, cuối cùng biến thành “Hừ” ra vẻ bực tức.

“Cũng được.” Đông Thiên Vân cười nhạt, trong giọng nói có chút cô tịch, “Mùi vị một mình chờ đợi…… thật không dễ chịu.” Đông Thiên Vân ôm nàng vào lòng, Hương Tô buồn bã, một mình Quân Thượng ở đáy sông U Hà chờ đợi năm mươi năm rồi.

“Ta đã mang ngươi đi theo, còn khóc cái gì.” Đông Thiên Vân xoa xoa khuôn mặt của nàng, giúp nàng lau khô nước mắt.

Trên đường đi Hương Tô ngủ một chút, nếu như lát nữa Quân Thượng gặp riêng Xích Lâm, nàng sẽ gào khóc suốt đêm khiến cho bọn họ tinh thần rối loạn.

Hương Tô bị gió núi thổi tỉnh, sắc trời rất tối, cung điện tinh xảo trong ánh sáng của những ngọn đèn có vẻ cực kỳ huy hoàng, Hương Tô nhìn kỹ càng một lát, không nhận đây là nơi nào. Lang kiều ở giữa cung điện và dãy núi được treo một dãy lồng đèn, trông rất đẹp mắt, tay áo của một đôi nam nữ trẻ tuổi phất phới, trên chiếc cầu lộng lẫy, trong ánh đèn lấp lánh lay động, không phụ danh thần tiên quyến lữ. Người nam thường nâng ngón tay chỉ lên bầu trời đầy sao, giống như đang giảng giải cho người nữ nghe, người nữ vẫn mỉm cười. Chỉ nhờ vào ánh sáng đèn lồng, lại cách xa như vậy, kỳ thật không nhìn rõ nét mặt của bọn họ, nhưng Hương Tô cảm thấy người nữ đang cười. Đông Thiên Vân yên lặng nhìn bọn họ, sợ nàng lạnh, dùng ngoại bào bao lấy người nàng chặt một chút, lúc cúi đầu sửa sang lại y phục, Hương Tô nhìn rõ vẻ mặt của chàng, nàng chưa từng nghĩ Quân Thượng sẽ có vẻ mặt bi thương cô đơn như vậy.

Nam nữ trẻ tuổi ngắm sao một lát thì chuẩn bị rời đi, người nam chọn một ngọn đèn lồng lấy xuống để soi đường, ánh đèn soi sáng dung mạo nữ tử, quả là một quốc sắc thiên hương.

Hương Tô cảm thấy rất quen mắt, đây không phải là dung mạo của nàng sao?! Nàng nên sớm nghĩ đến đây là nơi nào!

Hương Tô giả gả cho thái tử Yến Tộc, nơi này…… chính là chỗ ở của bọn họ.

Ngọn đèn lồng kia chiếu rọi một đôi người ngọc từ từ biến mất trong cung điện, Hương Tô nghe thấy chàng nhẹ nhàng than dài một hơi. “Nếu không thấy nàng hạnh phúc như vậy, ta…… sẽ cướp nàng trở về.”

Lòng lập tức thấy đau đớn đến cực điểm, suy nghĩ lại hoàn toàn hỗn loạn, nàng không biết nên buồn hay nên vui. Người Quân Thượng thường đi gặp lúc nửa đêm không phải Xích Lâm, nàng nên vui mừng, người Quân Thượng nhung nhớ như thế là nàng, nàng nên vui mừng, nhưng nàng lại đau lòng như thế. Nàng muốn bất chấp tất cả nói rõ chân tướng với Quân Thượng, chỉ mong chàng không đau lòng như vậy nữa, nhưng khi cổ họng phát ra tiếng khóc non nớt nho nhỏ, nàng liền thức tỉnh. Đến lúc biết rõ chân tướng, Quân Thượng sẽ được giải thoát hay càng rơi sâu vào nỗi đau khổ, nàng đã khiến cho chàng chịu thống khổ một lần, quyết không thể bởi vì tuỳ hứng của nàng, lại hại chàng nữa.

Trở về chỉ ngủ một hồi, trời liền sáng, Đông Thiên Vân nhìn nàng trừng lớn đôi đồng tử màu đen long lanh, liền biết nàng nhất định sẽ ầm ĩ đòi đi cùng.

Cô độc quả thật là một thứ kỳ lạ, khiến cho chàng không chán ghét Xích Lâm nữa, cũng khiến cho chàng từ từ quen với việc có đứa bé này ở bên cạnh.

“Được rồi, xuất phát.” Chàng cũng muốn mang bé theo cùng, muốn cho bé nhìn thấy Tây Hải bao la hùng vĩ. Tâm trạng này trước kia chàng cũng từng có, chính là hi vọng mình có thể nhìn ngắm cảnh sắc mỹ lệ, Hương Tô cũng có thể cùng chàng thưởng thức những cảnh sắc ấy.

Kim Trản bế Hương Tô đứng ở trên dốc đứng tạo thành từ đá nham thạch bên bờ Tây Hải, hai người đều rất lo lắng, cho nên không ai nói chuyện.

Hương Tô nhìn nét mặt buồn bực của Kim Trản, muốn nói với hắn rằng Viêm Cập sẽ không có chuyện gì, cho dù “Viêm Cập” chết đuối, bất quá chỉ là kết thúc kiếp nạn đời này, đối với Viêm Cập có lẽ vẫn là chuyện tốt. Nàng hiểu rõ Kim Trản, tuy rằng hắn hay bắt bẻ lại nhỏ mọn, nhìn như là rất khó tiếp cận, nhưng một khi đã làm bằng hữu, thực sự sẽ xông pha khói lửa vì giúp bằng hữu mà không tiếc mạng sống. Nàng không tin vào lời nói vớ vẩn của Nguyên Hậu Đế Quân và Thanh Tuế tỷ tỷ, bởi vì bọn họ không biết ngày ấy ba người bọn nàng ở nhân gian tìm kiếm thức ăn cho nàng rất gian khổ, quả thực có thể xem là cùng chung hoạn nạn. Bởi vì nàng có Kim Trản, Viêm Cập hai người bằng hữu như vậy, mới có cơ hội lại gặp Quân Thượng, đối với nàng mà nói, cho dù xem bọn họ như ân nhân cũng không đủ.

Đang nghĩ ngợi lung tung, tiếng nước cuồn cuộn, Đông Thiên Vân, Viêm Cập cùng Minh Ngư bắn lên, Kim Trản nhanh chóng bế Hương Tô đáp mây bay đuổi kịp bọn họ.

“Tất cả thuận lợi.” Viêm Cập mỉm cười về hướng Kim Trản, quay đầu căn dặn Minh Ngư, “Ngươi trở về đi.” Phong thái Thủy Quân hoàn toàn khôi phục.

Đông Thiên Vân cũng bế Hương Tô qua, Hương Tô ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn chàng. Tuy rằng biết rõ đứa trẻ như vậy không hiểu lo lắng là gì , nhưng lúc con bé nhìn chàng như vậy, hàn khí tối tăm lạnh lẽo của Hắc Uyên cũng tiêu tán.

“Ài.” Chàng nhẹ giọng cười khổ, ma lực của đứa trẻ là ở chỗ này, rõ ràng là ngươi đang chăm sóc con bé, thời gian lâu dài con bé lại cho ngươi lòng trung thành sâu sắc. “Sau này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi.” Chàng nâng tay vuốt ve mái tóc ngắn của Hương Tô. Hương Tô vừa mới định gật đầu, lại nghe chàng nói: “Vẫn chưa đặt tên cho con, gọi là Đông Thiên U Nguyệt, sau này con chính là nữ nhi của ta, thiếu cung chủ của Cửu U Cung.”

Không đúng! Hương Tô khóc ‘oa oa’, sai rồi, sai rồi ! Nàng không muốn làm con của chàng! Ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện này!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3